beyeuchu
08-05-2007, 08:10 AM
Dã 2 năm rồi đấy, 2 năm trôi qua với nhiều điều hông ngờ tới anh nhỉ, ngẫm lại xem nào bé có khá hơn được lúc ấy hông nào: 1 năm sút đi mất 1 - 2kg, tóc thì càng ngày càng cụt lủn, học hành thì vẫn bê bết, nhưng anh đừng cho là anh hông giúp gì được bé nhé, nhiu` lắm đấy chứ.
Ngày này của năm ngoái bé chỉ biết chán đời, rên rỉ than vãn tối ngày, đến nỗi cô lập mình, toàn đi lông nhông 1 mình nữa chứ, thế mà vẫn có 1 người dở hơi nghe mình rên rỉ từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng kia, anh thật là vĩ đại đó, bít hông hả? Bây giờ thì bé đã mạnh mẽ lên nhiều lắm, ngày trước chỉ biết buồn tủi rùi huhu khóc 1 mình hay là gọi điện thoại cho anh, còn bây giờ á, đụng vô bé thử coi, chết liền đấy à nhưng tụi nó chết chứ hông phải bé chết đâu hihi, anh còn dạy cho bé bao nhiêu điều nữa, tốt thì nhiều nhưng xấu cũng hông ít đâu nhá, dạy người ta hư nhá.
Khác biệt về cả không gian, về quan niệm & cách sống nhưng anh đã bỏ time, money, công việc để quan tâm đến bé, mỗi lần như vậy thật vất vả nhưng mà vui anh nhỉ.
Cuộc sống có bao nhiêu biến động, hôm nay là thế, ngày mai đã khác đi mất rồi, thú thật là đã có nhiều lần bé xao động, hông phải vì 1 bóng hình khác, mà là bé đã trông đợi ở 1 người khác làm cho bé những điều ngớ ngẩn bé muốn, chiều theo những yêu sách của bé mà hông phàn nàn kêu ca, làm những điều mà anh chưa từng làm cho bé nhưng rồi hông ai đáp ứng được yêu cầu của bé cả, người thì trẻ con, người thì bé hông thích nên nghĩ lại chỉ có mỗi anh, mỗi anh thôi...
Bé thích nhất anh gọi bé là "bé yêu", nghe tức cười lắm nhưng lâu lắm rồi bé chưa được nghe lại đó, nhớ mãi cái giọng nói của anh khi nói, nhớ cái câu tình cảm nhất mà anh nói với bé là "có chuyện gì thì phải nói cho anh bít", nhìu và nhìu lắm cái bé nhớ...
Chẳng biết là anh có nhớ ngày 30/4 hông? Ngày trước nhìu lần anh làm bé bất ngờ, vì cứ như anh theo dõi bé vậy, người ta làm gì cũng bít. Đã lâu rùi mất đi cái cảm giác anh vẫn luôn dõi theo ấy, mà bé làm gì như thế nào thì đã chẳng còn ai biết, nhất là cái câu "anh còn có cuộc sống và công việc của mình", uh thì bé bít thế mà...
Đã lâu rùi anh bận hoài àh, bé sẽ hông nhắc anh ngày hôm nay đâu, chỉ bé nhớ thôi là được rồi, bé sẽ chỉ nhá máy anh, để được nghe tiếng alo quen thuộc, thế là đã rất vui rồi vì anh ở rất gần, uh rất gần...
Anh àh, nếu thời gian có quay lại, vẫn xin làm bé hư để làm phiền anh mãi mãi, để làm cho anh phải nổi khùng lên vì tính giận dỗi trẻ con của mình, muốn nhá máy gọi cho anh nói chuyện cả đêm để sáng đi làm thế nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, muốn phấn đấu để có thể chạm vào ước mơ của mình, mọi thứ đều trong tầm tay phải hông anh?
Hông bít anh cần bao nhiêu time để thay đổi, bé chỉ thấy rằng anh đang thay đổi theo chiều hướng khác mất rồi, bùn thật đấy..
Ngày này của năm ngoái bé chỉ biết chán đời, rên rỉ than vãn tối ngày, đến nỗi cô lập mình, toàn đi lông nhông 1 mình nữa chứ, thế mà vẫn có 1 người dở hơi nghe mình rên rỉ từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng kia, anh thật là vĩ đại đó, bít hông hả? Bây giờ thì bé đã mạnh mẽ lên nhiều lắm, ngày trước chỉ biết buồn tủi rùi huhu khóc 1 mình hay là gọi điện thoại cho anh, còn bây giờ á, đụng vô bé thử coi, chết liền đấy à nhưng tụi nó chết chứ hông phải bé chết đâu hihi, anh còn dạy cho bé bao nhiêu điều nữa, tốt thì nhiều nhưng xấu cũng hông ít đâu nhá, dạy người ta hư nhá.
Khác biệt về cả không gian, về quan niệm & cách sống nhưng anh đã bỏ time, money, công việc để quan tâm đến bé, mỗi lần như vậy thật vất vả nhưng mà vui anh nhỉ.
Cuộc sống có bao nhiêu biến động, hôm nay là thế, ngày mai đã khác đi mất rồi, thú thật là đã có nhiều lần bé xao động, hông phải vì 1 bóng hình khác, mà là bé đã trông đợi ở 1 người khác làm cho bé những điều ngớ ngẩn bé muốn, chiều theo những yêu sách của bé mà hông phàn nàn kêu ca, làm những điều mà anh chưa từng làm cho bé nhưng rồi hông ai đáp ứng được yêu cầu của bé cả, người thì trẻ con, người thì bé hông thích nên nghĩ lại chỉ có mỗi anh, mỗi anh thôi...
Bé thích nhất anh gọi bé là "bé yêu", nghe tức cười lắm nhưng lâu lắm rồi bé chưa được nghe lại đó, nhớ mãi cái giọng nói của anh khi nói, nhớ cái câu tình cảm nhất mà anh nói với bé là "có chuyện gì thì phải nói cho anh bít", nhìu và nhìu lắm cái bé nhớ...
Chẳng biết là anh có nhớ ngày 30/4 hông? Ngày trước nhìu lần anh làm bé bất ngờ, vì cứ như anh theo dõi bé vậy, người ta làm gì cũng bít. Đã lâu rùi mất đi cái cảm giác anh vẫn luôn dõi theo ấy, mà bé làm gì như thế nào thì đã chẳng còn ai biết, nhất là cái câu "anh còn có cuộc sống và công việc của mình", uh thì bé bít thế mà...
Đã lâu rùi anh bận hoài àh, bé sẽ hông nhắc anh ngày hôm nay đâu, chỉ bé nhớ thôi là được rồi, bé sẽ chỉ nhá máy anh, để được nghe tiếng alo quen thuộc, thế là đã rất vui rồi vì anh ở rất gần, uh rất gần...
Anh àh, nếu thời gian có quay lại, vẫn xin làm bé hư để làm phiền anh mãi mãi, để làm cho anh phải nổi khùng lên vì tính giận dỗi trẻ con của mình, muốn nhá máy gọi cho anh nói chuyện cả đêm để sáng đi làm thế nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, muốn phấn đấu để có thể chạm vào ước mơ của mình, mọi thứ đều trong tầm tay phải hông anh?
Hông bít anh cần bao nhiêu time để thay đổi, bé chỉ thấy rằng anh đang thay đổi theo chiều hướng khác mất rồi, bùn thật đấy..