bebadboy87
07-05-2007, 10:00 PM
Mới gần đây thôi, Trịnh Công Sơn đã từng viết:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi...!”
Thú thực là khi viết chữ Gió ơi, đừng cuốn đi...! anh chẳng nghĩ gì đến câu ấy cả; chỉ là viết xong thấy quen, hình như là mình đã từng đọc đâu đó. Lúc sáng, nghe bạn nói một câu mà tự dưng gây cho mình thật nhiều suy nghĩ: Lá rời khỏi cây vì bị gió cuốn đi hay chính vì cây không muốn giữ lá lại cho mình...?
Hình như bản chất của con người khi yêu là đa cảm và hay ôm mọi thứ về mình. Ngày xưa học Văn, thầy dạy Mỗi mảnh đời đều góp cho thơ anh một chữ..., thế rồi thầy dặn phải mở rộng lòng mình ra mà đón lấy những rung động.
Học nhiều hơn tí nữa, nhận ra một điều mà hình như có lần bạn bè đã từng nói: Thơ gần với nước mắt hơn là nụ cười... Có lẽ vậy mà con người khi yêu thường thích “ôm” lấy nỗi buồn… Muốn chuốc lấy khổ đau để cho người kia hạnh phúc...!
Lá rời khỏi cây vì bị gió cuốn đi hay chính vì cây không muốn giữ lá...? Câu hỏi này chưa đủ, phải không em? Cũng có thể là lá muốn rời cây? Có thể là lá muốn bay nhảy và mộng mơ cùng gió?
Có thể... Trên đời này chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra? Nhưng anh tin rằng, cây chẳng như thế đâu em! Khi rời khỏi lá, cây có vui vẻ gì cho cam. Cũng như cây Lá rời khỏi cây, lá đâu còn giữ được cái vẻ xinh tươi và đẹp đẽ như ngày đầu.
Gió cuốn lá đi... Gió muốn quét thật sạch. Gió đâu biết đã làm cho cây và lá phải chia xa, làm cho cây buồn, lá khóc...
Hay là gió muốn có lá, làm cho cuộc hành trình của mình vui hơn, muốn có thêm âm thanh xào xạc của lá trong những ngọn gió thổi qua mùa...?
Lá ơi...! Chẳng biết lúc đó lá sẽ làm gì? Lá vật vờ theo những ngọn gió để cho hồn mình trống rỗng, đi đâu thì đi? Hay là lá đã biết trước được nỗi đau, ôm trước được nỗi buồn? Lá sẽ bỏ cây mà đi ư ?
Nếu anh là cây
Nếu em đó là lá
Nếu cuộc đời là gió…
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi...!”
Thú thực là khi viết chữ Gió ơi, đừng cuốn đi...! anh chẳng nghĩ gì đến câu ấy cả; chỉ là viết xong thấy quen, hình như là mình đã từng đọc đâu đó. Lúc sáng, nghe bạn nói một câu mà tự dưng gây cho mình thật nhiều suy nghĩ: Lá rời khỏi cây vì bị gió cuốn đi hay chính vì cây không muốn giữ lá lại cho mình...?
Hình như bản chất của con người khi yêu là đa cảm và hay ôm mọi thứ về mình. Ngày xưa học Văn, thầy dạy Mỗi mảnh đời đều góp cho thơ anh một chữ..., thế rồi thầy dặn phải mở rộng lòng mình ra mà đón lấy những rung động.
Học nhiều hơn tí nữa, nhận ra một điều mà hình như có lần bạn bè đã từng nói: Thơ gần với nước mắt hơn là nụ cười... Có lẽ vậy mà con người khi yêu thường thích “ôm” lấy nỗi buồn… Muốn chuốc lấy khổ đau để cho người kia hạnh phúc...!
Lá rời khỏi cây vì bị gió cuốn đi hay chính vì cây không muốn giữ lá...? Câu hỏi này chưa đủ, phải không em? Cũng có thể là lá muốn rời cây? Có thể là lá muốn bay nhảy và mộng mơ cùng gió?
Có thể... Trên đời này chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra? Nhưng anh tin rằng, cây chẳng như thế đâu em! Khi rời khỏi lá, cây có vui vẻ gì cho cam. Cũng như cây Lá rời khỏi cây, lá đâu còn giữ được cái vẻ xinh tươi và đẹp đẽ như ngày đầu.
Gió cuốn lá đi... Gió muốn quét thật sạch. Gió đâu biết đã làm cho cây và lá phải chia xa, làm cho cây buồn, lá khóc...
Hay là gió muốn có lá, làm cho cuộc hành trình của mình vui hơn, muốn có thêm âm thanh xào xạc của lá trong những ngọn gió thổi qua mùa...?
Lá ơi...! Chẳng biết lúc đó lá sẽ làm gì? Lá vật vờ theo những ngọn gió để cho hồn mình trống rỗng, đi đâu thì đi? Hay là lá đã biết trước được nỗi đau, ôm trước được nỗi buồn? Lá sẽ bỏ cây mà đi ư ?
Nếu anh là cây
Nếu em đó là lá
Nếu cuộc đời là gió…