Faith19
06-05-2007, 12:21 AM
– Anh – thói quen của Em trong những tháng ngày tươi đẹp, Anh và Em cũng đã từng có ước mơ trong những ngày tươi đẹp đó, chẳng qua rã rời, mệt mỏi vì 2 mảnh ước mơ của mình thực chất chỉ là 2 mảng màu tiệm cận.
Anh thân yêu, đôi khi con người ta chẳng mau quên như bản thân con người ta nghĩ, người ta cố tình ko nhớ đến ! Quá khứ là những vệt màu lung linh… và chỉ lung linh đúng nghĩa khi người ta nghĩ về nó như chính bản thân nó là 1 quá khứ, 1 kí ức đã qua !
Anh nồng nàn mà buốt giá, sôi nổi mà tẻ nhạt, già cỗi mà trẻ thơ…
… Yêu nhau trong mơ thế thôi ! ...
– Em – giấc mơ Anh trong những chuỗi ngày buồn tẻ, Em và Anh cũng đã từng là một phần trong giấc mơ đó, chẳng qua cách xa, kỉ niệm cũng chỉ bởi vì trong giấc mơ Anh và Em là hai mộng tưởng quá xa nhau.
Em thân yêu, dù Em có cố tình không nhớ đến hay Em đã quên thật rồi thì quá khứ cũng vẫn đúng là những vệt màu lung linh và lạnh giá, nó lung linh khi đang là hiện tại, trở thành lạnh giá khi hiện tại đã qua, kí ức xa dần...
Anh nồng nàn vì Em mà buốt giá, Anh sôi nổi vì Em mà tẻ nhạt, Anh già cỗi khi Em không còn thơ trẻ...
Yêu nhau trong mơ thế thôi !
Cuối cùng rồi Em cũng trôi vèo qua anh… như vừa đi ngang 1 cơn mưa đẹp, những tưởng sẽ chèm nhẹp, sẽ rũ rượi, sẽ ướt mèm…
Nhưng Anh đúng nghĩa là 1 cơn mưa đẹp!
Em vẫn chồi non lộc biếc, vẫn rạng rỡ nụ cười hồng bởi đã từng yêu, từng biết thế nào là vì 1 người mà cố gắng hoàn thiện bản thân, biết rằng nên trân trọng những điều mong manh và giản dị, biết rằng yêu không phải là sở hữu tuyệt đối mà chính là dù có đi xa ngàm dặm lòng vẫn cạnh lòng
Bới ích kỉ mà vui mừng (chắc là tưởng bở thôi) rằng: có người vẫn đợi Em…?!? Dẫu ngày qua ngày tới…
Mãi cứ lặn ngụp trong nỗi nhớ về 1 người, giờ đã thành người dưng…
Đêm hao gầy…
Em giữ trong tim cái điều không thể
Anh thân yêu, đôi khi con người ta chẳng mau quên như bản thân con người ta nghĩ, người ta cố tình ko nhớ đến ! Quá khứ là những vệt màu lung linh… và chỉ lung linh đúng nghĩa khi người ta nghĩ về nó như chính bản thân nó là 1 quá khứ, 1 kí ức đã qua !
Anh nồng nàn mà buốt giá, sôi nổi mà tẻ nhạt, già cỗi mà trẻ thơ…
… Yêu nhau trong mơ thế thôi ! ...
– Em – giấc mơ Anh trong những chuỗi ngày buồn tẻ, Em và Anh cũng đã từng là một phần trong giấc mơ đó, chẳng qua cách xa, kỉ niệm cũng chỉ bởi vì trong giấc mơ Anh và Em là hai mộng tưởng quá xa nhau.
Em thân yêu, dù Em có cố tình không nhớ đến hay Em đã quên thật rồi thì quá khứ cũng vẫn đúng là những vệt màu lung linh và lạnh giá, nó lung linh khi đang là hiện tại, trở thành lạnh giá khi hiện tại đã qua, kí ức xa dần...
Anh nồng nàn vì Em mà buốt giá, Anh sôi nổi vì Em mà tẻ nhạt, Anh già cỗi khi Em không còn thơ trẻ...
Yêu nhau trong mơ thế thôi !
Cuối cùng rồi Em cũng trôi vèo qua anh… như vừa đi ngang 1 cơn mưa đẹp, những tưởng sẽ chèm nhẹp, sẽ rũ rượi, sẽ ướt mèm…
Nhưng Anh đúng nghĩa là 1 cơn mưa đẹp!
Em vẫn chồi non lộc biếc, vẫn rạng rỡ nụ cười hồng bởi đã từng yêu, từng biết thế nào là vì 1 người mà cố gắng hoàn thiện bản thân, biết rằng nên trân trọng những điều mong manh và giản dị, biết rằng yêu không phải là sở hữu tuyệt đối mà chính là dù có đi xa ngàm dặm lòng vẫn cạnh lòng
Bới ích kỉ mà vui mừng (chắc là tưởng bở thôi) rằng: có người vẫn đợi Em…?!? Dẫu ngày qua ngày tới…
Mãi cứ lặn ngụp trong nỗi nhớ về 1 người, giờ đã thành người dưng…
Đêm hao gầy…
Em giữ trong tim cái điều không thể