Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình Khúc Vàng



hoa sao
08-07-2005, 02:15 AM
Anh yêu em tình yêu rất dịu dàng
Như cung đàn du dương tình khúc
Em lầm tưởng hạt mưa là nước mắt
Nên hạ buồn nhiều lắm phải không anh?

Tình khúc vàng hay khúc nhạc của riêng anh
Rất yêu thương và rất nhiều chan chứa
Biết chông gai nhưng cửa lòng vẫn mở
Trầm tư buồn phố cũ quán xưa

Vì lãng mạn cho nên em yêu mưa
Giọt đàn buồn trời xanh òa khóc
Còn lại em long lanh trong khoé mắt
Anh xa lắm Paris chiều hoàng hôn

Anh tất bật trong một buổi chiều buồn
Em cũng ngập trong bộn bề sách vở
Hà Nội_Paris xa xôi và cách trở
Nên tình yêu bỗng nhiên hóa tình xa...

Cung đàn buồn vẫn phố cũ ngân nga
Phố đã cũ lại càng thên xưa cũ
Ai bảo công chúa cứ mơ hoài hoàng tử
Cổ tích buồn vì hoàng tử nơi đâu...

sành điệu mái ngố
08-07-2005, 02:19 AM
thơ ai hay nhưng chỉ sợ ng` ko nhận
để hạ về nức nở lúc chia tay

Lột Xác
08-07-2005, 07:37 AM
Chia tay thì nhớ ,thì thương
Chia tay mới có vấn vương trong lòng
Chia tay sáng nhớ chiều mong
Chia tay mới rõ trong lòng nhớ thương

Phong Linh
16-02-2006, 05:54 AM
Hắt hiu buồn ,em trải tâm tư lên trang giấy
Phố đơn sơ,con đường vắng mênh mang
Cùng quay lại và cùng chẳng thấy
Chiếc lá rơi...lỗi hẹn...nhịp cung đàn

hoa sao
16-02-2006, 07:18 AM
Con phố nhỏ trơ mình trong quạnh vắng
Gác mái phai màu vì dầu dãi vớI phong sương
Êm đềm gió cũng ghé vào ngơ ngẩn
Bóng hoàng hôn phủ ngập tốI con đường

Liêu xiêu quán phố không ngườI đến
Đìu hiu bóng dáng cố nhân xưa
Nức nở gì mắt chan dòng lệ ứa
Lẽ đờI quên nhớ - buồn tàn thu.

123321
16-02-2006, 07:57 AM
Phố vắng một mình lê thê bước
Thu về chiếc lá nhè nhẹ rơi
Một chút xao lòng bỗng tỉnh giấc
Quanh ta lá trút kín tâm hồn

Hỡi cố nhân xưa , giờ có biết
Thu về đơn lẻ đếm lá rơi
Mình ta ngồi đây cùng chiếc bóng
Một ly rượu nhạt ấm tâm hồn

Lost.
16-02-2006, 10:02 PM
Ca khúc cũ cho riêng mình hai đứa
Giờ chắc gì người ấy sẽ nhớ cho
Tình khúc vàng không suy tính đắn đo
Không gian dối không một lần lầm lỗi

Chân cứ bước cơn gió chiều vẫn thổi
Vẫn nghẹn ngào một điệp khúc yêu ai
Một khúc ca nhưng sao thấy quá dài
Nghe sương ướt khúc tình vàng đôi lứa

tiểu thư lang thang
17-02-2006, 12:53 AM
Góc bàn quen,nơi em-anh vẫn thường ngồi
Giờ chỉ còn em thôi,cùng li cà phê đặc quánh
Mùa thu qua.Chỉ còn đông và cơn gió lạnh
Bủa vây em,xoá khúc nhạc tình vàng...

Anh sẽ chẳng còn nghe thấy những nồng nàn
Của mùi hương quen trên tóc em ngày cũ
Tình yêu mong manh đi vào câu chuyện cổ
Xa lắm rồI… là cổ tích rất xa…

Phố không tên,quán vắng,chuyện hai ta
Tan theo mưa,tàn trong mùa xao xác
Ở nơi đâu-GửI tình theo khúc hát
Dẫu mai xa…không nỡ hóa tàn tro…

hanquoc00
17-02-2006, 04:13 AM
Người đi kẻ ở buồn vương
Nghìn trùng cách trở còn thương còn chờ
Khóc cho một mối tình khờ
Khóc cho số kiêp chữ ngờ nào hay

Lost.
18-02-2006, 01:46 AM
Khóc hoài cho kiếp đam mê
Khóc hoài cho kiếp vụng về yêu thương
Tìm ai giữa cõi vô thường
Tìm ta thoát khỏi buồn vương tình sầu

hoa sao
19-02-2006, 12:36 AM
Nhắn anh

Em biết rồi sẽ có một ngày
Đi bên anh,không còn là em nữa.
Dẫu sao,em cũng đâu có quyền chọn lựa
Tình yêu của anh,do anh tự quyết chứ không ai...

Nhưng anh ơi,nếu đến một ngày mai
Cái ngày mà trong tim anh không còn em ở đó...
Thì xin hãy vì yêu thương xưa mà làm một điều nho nhỏ:
Đừng đưa "người ta" đến phố cũ chúng mình...

Con phố buồn ,phố vắng chẳng còn anh.
Phố thênh thang-một mình em ngơ ngẩn
Anh có người ta,còn em vẫn...
một mình lẻ loi cùng phố với xa xôi...

Xin anh hãy vì em mà làm một điều thôi!
Đi bất cứ đâu với "người ta",chỉ xin đừng đến phố.
Con phố buồn có hình em ở đó...
khắc khoải đợi chờ bóng một người đi qua...

Phố của em-anh chứ không phải "người ta"
Dẫu cho tình yêu đã lùi xa về hoài niệm
Nhưng xin anh hãy nâng niu một hồi ức đẹp
Đừng đưa "người ta" đến phố của em-anh.


***

Chuyện tình tôi...

Ai đã từng yêu và đã không còn yêu ai đó
Thì chắc sẽ hiểu vị đắng của tình yêu
Cho nên tôi cũng không kể chi nhiều
Chuyện tình tôi…câu chuyện buồn nhưng không nước mắt.

Tôi đã yêu ngườI say mê tha thiết lắm
Yêu quên đi khoảng cách ,yêu trôi đi thờI gian
Tôi đã yêu anh bằng tất cả dịu dàng
Cho tất cả,không dám mong một cỏn con nhận lại.

Con bé tôi,ngẩn ngơ nhiều khờ dạI
Con vịt gỗ mộng hão giấc thiên nga
Cứ chờ đợI hoài một cổ tích mùa xa
Bao giờ…cho đến một ngày…không bao giờ đến…

Nhà anh cao.Khung cửa thì rộng lớn
Tôi bé nhỏ,lạc giữa cõi thinh không
Anh không hiểu.Tôi thêm lạc lõng chốn vô cùng
Và tỉnh mộng.Và không yêu anh nữa…

Nếu như anh trong buổI chiều hôm đó
Nắm tay tôi,và trìu mến nhìn tôi
Đừng để cho tôi phảI bơ vơ ngơ ngẩn
Thì chắc gì…mưa tấu khúc… chia phôi

Và,mãi cho đến tận bây giờ…
Anh vẫn không hiểu,không bao giờ thể hiểu!
Nhà anh cao.Cửa nhà anh rộng thế
Anh thản nhiên vào,nhưng tôi đâu dám bước theo…

CKG
20-02-2006, 11:12 AM
Cứ tình cờ người ta đi qua nhau
Bỏ lại phố đứng lặng buồn không nói
Nắng ngu ngơ chạy nghiêng chiều gió thổi
Gặp cánh diều ai thả giữa chông chênh

Một lần lặng yên,se sắt cái giật mình
Anh tìm về nơi những điều đã cũ
Phố im lìm,góc quán xưa ủ rũ
Câu thơ xưa nhẹ như tiếng thở dài

Người đi xa rồi không trở lại
Nhưng nếu có một ngày....
Người ta gọi "hôm nay "
Lại tình cờ,người ta lại gặp nhau
:bicycle:

:wave:


:cungly:

Sợ không,tự nhiên anh làm được thơ này:banana: trong khi chẳng có tí ti cảm xúc nào:dapcom:

hoa sao
21-02-2006, 12:23 AM
Không dám tin là làm được những câu thơ vậy mà lại không có "tí ti cảm xúc" nào như anh nói đâu!

Một buổI chiều mưa em chờ anh
Giọt nước trong veo đọng trên môi em và tóc
Hạt mưa bay … phố xa phơ phất
Có một người…khi nhớ vẫn ung dung.

Một thoáng mây buồn trong đôi mắt đen nhung
Mưa rơi rớt,em vô tư không được nữa
Câu thơ đến bên em…dịu dàng như hơi thở
Mỏng manh thế này,có tan vỡ không anh...

Một buổi chiều mưa không hẹn vẫn chờ anh
Em lang thang trong chiều mưa cùng phố
Em vẫn tin chỉ cần lòng em còn vương nhớ
Anh sẽ về dịu dàng cùng với những vần thơ...

CKG
21-02-2006, 09:35 AM
Giờ thì anh k làm thơ đc dù cảm xúc lại rất nhiều :D

Anh vẫn nhận ra em
Dẫu thời gian không vẹn nguyên như ngày cũ
Dẫu bây giờ ngập trời mưa bụi
Không ngập lá vàng như phố thu....

Mệt quá em ạh

hoa sao
21-02-2006, 10:18 PM
Mùa thu qua,rồi thì mùa đông cũng đã qua đi
Em ngẩn ngơ,không thấy lá vàng sau khung cửa
Mùa xuân ư? Đìu hiu phố nhớ
Cơn mưa phùn và lạnh giá len vào tim

Mùa xuân ,nhưng em vẫn chỉ là em
Bông cỏ xưa nhiều u buồn và gai góc
Thế cho nên,đừng có làm em... bực dọc
Vì em cũng chẳng muốn mất dấu anh một lần nữa đâu anh!

Anh thua người ta một lời cũng không được à !:blow:

CKG
22-02-2006, 09:47 AM
Đừng khóc,gió nhé
Trời sẽ buồn mưa ướt cả trần gian
Phố nũng nịu,phố sẽ chẳng còn ngoan
Cứ nguệch ngoạc những bước chân vô định

Đừng khóc,gió nhé
Nước mắt sẽ làm đau gió mất thôi
Nước mắt sẽ làm âm u cả đất trời
Anh cũng thế,vẫn nhiều hơn...

Nếu có khi nào gió cảm thấy cô đơn
Anh gửi cho gió cánh diều nghiêng chiều vắng
Nếu có khi nào gió giật mình đứng lặng
Anh vẽ dòng sông cho gió chảy giữa trời

-----------------------------------------
Lão anh anh bảo anh chỉ giỏi cãi ở trong nhà nên bi giờ anh phải chứng minh cho lão thấy ở đâu anh cãi cũng ngang và bướng như nhau :dapcom: :banana:

hoa sao
23-02-2006, 12:36 AM
Có một ngườI tâm hồn cũng lang thang như con gió
Bay ,bay hoài,chẳng tìm được bờ bến của bình an
Có một ngườI cứ trọn kiếp lang thang
Không bến đỗ dù đôi chân mệt mỏI

Có khi nào,anh thấy mình có lỗI
Cơn gió chiều nay,không biết khóc đâu
Khóc ư-đó là chuyện của mây
Của mênh mang nơi chân trờI xa tít tắp

Gió lang thang và gió không biết khóc
Gió nâng bay bổng những cánh diều
Gió mơ màng trước ký ức xanh xao
Gió ru mưa ngủ ngoan trên hè vắng

Có một ngày,gió lang thang qua phố
Gió yêu kiều rảI rác lá vàng bay
Anh có trở về trong nỗI nhớ
Trong cô liêu trong hoang vắng chiều nay…

**********

Anh của anh nói vậy hả ?Có vẻ có lý ! Ở đâu cũng cầm tinh con cua :hihi: Thôi,em cũng rộng lượng chẳng chấp anh làm j` :hihi:

tentrom
23-02-2006, 03:52 AM
Say theo khúc nhạc với hoa thơm
Bên cạnh mỹ nhân với rượu nồng
Trần gian lạc thú vui bất tận
Tâm hồn nhận lấy chút mê say
Tháng ngày sung sướng vui chưa đủ
Một đời ta có được bao nhiêu
Mướn ôm trời đất mơn man cỏ
Có tiếng chim ca lẫn tiếng cười

CKG
04-03-2006, 07:25 AM
Em ốm à ?
Anh phải làm sao ?
Chúng mình xa nhau quá
Mà em thì cô đơn và mệt mỏi
Chiều không chút nắng,chiều lẻ loi


Định tặng em bài thơ mà chẳng nghĩ được gì :(

hoa sao
04-03-2006, 11:51 AM
Nếu như em đọc được những dòng này...
Trước khi vô phần...tin nhắn
Có lẽ
Em sẽ không hồi âm cho anh vậy đâu.

(Xin lỗi nhé,nhưng lỡ gửi tin mất rùi:hihi:)

Tại sao bây giờ lại hỏi" em làm sao"?
trong khi lúc nãy thì bảo:"Ốm nặng vào"
Em thật chẳng hiểu đâu mới là điều anh muốn!:(

Hình như màn đêm đã khép
Câu thơ chan đầy mệt mỏi
Cõi lòng chứa đầy cô đơn
Ừ thì,có lẽ,xa nhau thật
Màn đêm,man mác,nỗi buồn

CKG:Chắc em đang mộng du quá,chẳng hiểu nổi mình đang viết vào đây những j` nữa...

CKG
05-03-2006, 04:31 AM
Ngốc nghếch àh
Em không hiểu thật sao
Làm anh buồn rồi đấy biết không
Lời em nói
Vô tâm....
nhói lòng

Em mệt mỏi
Có biết anh lo lắm không
Mình xa nhau thế
Chênh vênh tiếng thở dài.....


Ước gì
anh có thể ốm thay em....

******************

Nhưng mà ăn kem ốm thì kệ em nhé,k thèm wan tâm đâu :banana:

Em làm anh thắc mắc rồi đấy,k hiểu mình viết gì nữa là sao
Có phải là đang mượn anh để nói những gì em muốn nói k :D

hoa sao
05-03-2006, 10:21 AM
Anh biết không..
Hà Nội hôm nay,
mưa tầm tã...
Lòng em
cũng se sắt lạnh
theo mưa
Thổn thức ư?Tiếng thở
Và câu thơ... chới với
níu nghiêng mùa.

Những chuyện hôm qua
coi như em chưa nói
Khi cõi lòng khắc khoải
Em chẳng nhớ gì đâu...

___________________________________

Thôi cho em xin ,đừng có ốm thay em
Vì anh ốm,đâu ai người...chăm sóc :hihi:
Để rồi,em lại phải ôm niềm day dứt
Và anh ơi,nén lại tiếng thở dài...

Câu thơ anh viết và những lời anh nói
Sao mà chúng...choảng nhau dữ dội vậy anh???

@ CKG:Ai cần anh quan tâm mà fải biện minh !
Còn cái câu cuối cùng...Anh giỏi thật đấy !!!Bộ anh không thuộc về anh sao mà lại phải "mượn " chính mình để thể hiện một điều j` đó không thuộc những hiểu biết của mình :( Em còn k hiểu vậy anh hiểu là hiểu cái j` chớ !

Phong Linh
15-03-2006, 09:01 AM
Tình khúc vàng sưởi ấm lòng tôi
Khi nhớ mong em trong những ngày xa cách
Nghe cung đàn trong mưa rơi tí tách
Khung cửa sổ,lăng kính nhạt nhòa

Tôi nhớ mùi hương,nhớ thiết tha
trên tóc em nồng nàn ngày xưa ấy
Tôi nhớ em,nhớ diết da biết mấy
Nhớ ánh mắt,môi cười thân quen...

Nghe tình khúc vàng tôi nghe cả tình em
Nghe cả tình yêu chứa chan trong câu hát
Nghe như buổi chiều xa trở về trong khúc nhạc
Bờ vai bên bờ vai...ngỡ ngàng

Tôi nhớ hàng cây,nhớ con phố đông sang
Bước chân theo em say men tình chuếnh choáng
Nhớ dòng sông vơi buồn đau năm tháng
Nhớ nụ hôn năm xưa ta và em

Tôi gửi tình tôi theo cơn gió
Tôi gửi tình tô vào trong mây
Tình tôi ôm em trong mùa đông buồn lạnh
Tôi mơ về em trong mộng ngất ngây say...

Ngồi bên em không có cung đàn,em vẫn hát lên tình khúc vàng,xua bao nhiêu lo âu đời vụt tan...

CKG
16-03-2006, 02:35 AM
Thì anh cũng có hiểu cái gì vào cái gì đâu,mà anh thì cũng chẳng quan tâm lắm cho nên em có cần hay k cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh :banana:

________________________

Gió lạnh rồi,mùa thu cũng xa xôi
Câu hát cũ giờ lẻ loi cùng phố
Người cứ đi,không về thêm lần nữa
Nên có một người ngồi xếp cỏ buồn thiu...

hoa sao
19-03-2006, 10:40 AM
Đợi chờ gì...một câu hát tháng ba
Giữa hanh hao,em đi không về nữa
Và mưa ơi,mưa có về ngang phố
Nhắn hộ anh một khúc nhạc tình vàng

Con tim này lỡ sống kiếp đa đoan
Cả câu thơ đọc lại,cũng thấy rằng có lỗi
Thì đi đi,cô bé kia nhiều nông nổi
Chẳng biết có đọng chút gì trong ký ức của anh.

Cũng định đợi chờ anh
Nói một lời từ biệt
Con tim quá mỏng manh
Nên đành lòng...tan biến .

Chẳng bao giờ em quay lại nữa đâu
Trang thơ này,thôi thì đành,bỏ ngỏ
Chút tình riêng đành nương theo cơn gió
Gửi tâm hồn cho một câu hát tháng ba...

Đợi chờ gì một câu hát tháng ba...
Khúc tình vàng hay khúc chia xa chưa kịp viết
Cõi tâm tư không mong chi ai hiểu được
Vì yêu thương cho nên...sẽ ra đi!

CKG
19-03-2006, 12:15 PM
Chẳng biết nói gì với em nữa :)

Anh không muốn chạy,bởi khi người ta chạy nhanh quá,người ta sẽ chẳng thể kịp nhìn thấy hết tất cả mọi thứ.
Cứ đi chầm chậm,để cảm nhận được tất cả....em có nghĩ thế không ?

Anh về đây
Chỉ bởi một người
chợt nhớ đến anh
Thế rồi...
Lại xa xôi như ngày cũ
Bỏ lại hôm qua
Bỏ lại phía sau một mùa thu vàng xác lá
đã không còn bình yên
Bỏ lại dịu dàng
Bỏ lại anh...