beden0yeu
04-05-2007, 10:56 PM
Tớ có 1 đứa bạn gái , vừa học cùng khối vừa là hàng xóm , chơi thân với nhau , cùng học cùng chơi và trao đổi suy nghĩ , tâm tư cảm xúc cho nhau , chúng tớ cùng chơi với mấy đứa ở xóm , và hiểu về nhau.
Cô bạn của tớ vừa thoáng xoay quanh chiện tình củm của tủi mứ lớn , bạn ấy thik 1 đứa xóm, lúc đầu chỉ có mình bạn ấy thik thôi , bọn tớ vẫn thường giúp 2 ngừ típ cận và gần nhau , rồi 2 ngừ đến với nhau. Tớ cũng thấy dzui lém, chiện này lúc đầu thì chỉ có những đứa nhỏ ở xóm bik thui , nhưng roài chiện cũng lan nhanh và đến tai gia đình bạn ấy.
Chỉ vì thấy con mình nghĩ đến chiện ấy thì cja mẹ ngăn cấm là chiện thường nhưng đằng này mẹ của bạn ấy đã làm 1 việc hết sức thíu suy nghĩ và đáng trách. Mẹ bạn ấy đã tìm gặp mẹ của bạn trai và nói với mẹ bạn trai là : " Con bà ko đáng để xách dép cho con tui đâu đừng có mơ ".....................
Chỉ ngày hum sau thì tui đc thèn bạn đó kể lại , các bạn thử nghĩ 1 ngừ đc cha mẹ cực khổ khó nhọc sinh ra và nuôi nấng đến chừng ấy mà lại bị 1 ngừ # nói chẳng đáng xách dép, ko còn rì để nói lên đc sự khó chịu và bức xúc .........
Cậu bạn trai ấy đã nói lời chia tay cay đắng với cô bạn và mang trong lòng 1 nỗi hận thấu tim gan , cậu ấy trở nên lạnh lùng với cô bạn và thường nói với cô ấy những lời cay cú , khó chịu.
Cô bạn của tớ cũng cảm thấy mẹ đã quá xúc phạm đến người # , dù bik là lo cho bạn nhưng mà nói xúc phạm đến ngừ # như thía là 1 lỗi lầm quá lớn , mà dường như nỗi đau trong lòng của bạn trai vẫn ko có gì có thể hàn gắn đc , tớ và mọi ngừ cũng nói nhìu cho nó hỉu. Nhưng nó cứ bảo rằng nó chưa đáng để xách dép. 1 từ tưởng như là đùa cợt hám hỉnh nhưng đồng thời nó chính là nhác dao đâm thẳng vào hướng trái tim nhỏ dại của nhỏ bạn tớ.
Nó vừa bik chiện đó qua tin nhắn của bạn trai nó đã khóc nức nở , khóc và thét lên như có cái gì đó nghẹn ở cổ. Nó cũng đã nói lại với bạn trai nhưng cậu ấy ko thể tha thứ và bỏ qua. Bạn gái tớ đã hoàn toàn thất vọng về việc của ngừ mẹ và lời nói " ko đáng xách dép " mà bạn trai ban cho. Nó đã làm cho bạn ấy càng ngày càng xuống dốc hoàn toàn ở việc học , cách đối đãi với mẹ cũng ko như xưa. Bạn ấy trở mặc cảm với mọi mọi hành vi và cử chỉ thái độ của mẹ , và càng thấy có lỗi với bạn trai. Chính lúc này đây tâm trạng của bạn ấy đang rối tung lên vì mọi chiện xảy ra. Phải làm sao để bạn trai quay trở về và đối xử bình thường với bạn ấy , và bik sao để hàn lại nỗi nhục cho bạn trai , bạn ấy cũng đã phần nào ghét đi người mẹ.
Việc học bạn ấy cũng chả quan tâm ,đối xử với mẹ thì hay cay cú và cũng nhìu lần nhắc đến chiện đó để phê bình mẹ , nhưng càng làm thế thì mẹ và gia đình càng ghét gỏng bạn ấy hơn bao giờ hết.
Tớ đã chứng kiến và chua thấy 1 gia đình nào như thế , bạn ấy vừa chạy ra khỏi nhà 1 tí là mẹ đi gọi về , chỉ ra ngoài tí là gọi về , còn cấm chơi với mấy đứa bạn và chơi với mấy đứa xóm nũa và kể cả có tớ , hic , tớ thấy mà phát ngán cho cái gia đình đó. Có 1 lần bạn ấy ngồi quán net và ông bố đã đánh thẳng tay tại quán , thật là độc ác , đã 16t roài chứ còn nhỏ dại gifnuax , con ngừ cũng có lòng tự trọng chứ. Đã vậy người mẹ lúc nào cũng chưởi bới con gái là thứ chó mèo , này nọ. Ko bik lòng tự trọng của con ngừ để ở vị trí nào???
mới lúc nãy tớ đã phải rớt cả nước mắt khinghe nó kể chuyện tình cảm và chiện ba mẹ và mọi ngừ đối xử với nó ,......:timvo: thật đáng thương cho nhỏ bạn tôi , tôi ước rì mình có 1 sức mạnh , 1 phép màu kì dịu để có thể giúp tấc cả mọi việc trở lại như xưa , và mọi ngừ nhìn nhau bằng một nụ cười xinh xắn , nhưng nay còn đâu nũa , mọi việc trở nên lún đất bùn mà ko thể rút ra đc , dường như mọi thứ đã hoàn toàn bế tắc.
Hum nay tớ vừa khuyên đc nó hãy quên ngừ đó đi , và đã thuyết phục đc nó , tớ vội lấy í khuyên nó học tốt nhưng nó trả lời = 1 câu thật trớ treo và thất vọng: " nhà tao thế sao mà tao học cho đc , tao chỉ đáng là chó mèo thôi , chả là gì trong mắt hị cả ". Bạn ấy ko còn bị cấm đi chơi như ngày xưa nũa , nhưng mà bạn ấy cũng ko cần phần trợ cấp của ba mẹ nũa , nó chán nản và đâm ra bỏ đời...............................
tớ đã cố gắng chia sẽ với nó và cho nó những lời khuyên nhưng mỗi lần thấy mọi ngừ và bạn ấy ở với nhau thì mẹ ấy lại lôi về , và bố thì cứ đánh tức tấp và đầu , tai vào mặt. :timvo: :timvo: nhìn vậy mà tớ chỉ bất lực mà khóc thoai , chả làm đc rì hơn.
tớ bùn thật nhìu , bùn cho số phận của đứa bạn mà cũng bùn cho sự bất lực của mình. Mọi ngừ bảo tớ phải làm sao đây ,......................................
Cô bạn của tớ vừa thoáng xoay quanh chiện tình củm của tủi mứ lớn , bạn ấy thik 1 đứa xóm, lúc đầu chỉ có mình bạn ấy thik thôi , bọn tớ vẫn thường giúp 2 ngừ típ cận và gần nhau , rồi 2 ngừ đến với nhau. Tớ cũng thấy dzui lém, chiện này lúc đầu thì chỉ có những đứa nhỏ ở xóm bik thui , nhưng roài chiện cũng lan nhanh và đến tai gia đình bạn ấy.
Chỉ vì thấy con mình nghĩ đến chiện ấy thì cja mẹ ngăn cấm là chiện thường nhưng đằng này mẹ của bạn ấy đã làm 1 việc hết sức thíu suy nghĩ và đáng trách. Mẹ bạn ấy đã tìm gặp mẹ của bạn trai và nói với mẹ bạn trai là : " Con bà ko đáng để xách dép cho con tui đâu đừng có mơ ".....................
Chỉ ngày hum sau thì tui đc thèn bạn đó kể lại , các bạn thử nghĩ 1 ngừ đc cha mẹ cực khổ khó nhọc sinh ra và nuôi nấng đến chừng ấy mà lại bị 1 ngừ # nói chẳng đáng xách dép, ko còn rì để nói lên đc sự khó chịu và bức xúc .........
Cậu bạn trai ấy đã nói lời chia tay cay đắng với cô bạn và mang trong lòng 1 nỗi hận thấu tim gan , cậu ấy trở nên lạnh lùng với cô bạn và thường nói với cô ấy những lời cay cú , khó chịu.
Cô bạn của tớ cũng cảm thấy mẹ đã quá xúc phạm đến người # , dù bik là lo cho bạn nhưng mà nói xúc phạm đến ngừ # như thía là 1 lỗi lầm quá lớn , mà dường như nỗi đau trong lòng của bạn trai vẫn ko có gì có thể hàn gắn đc , tớ và mọi ngừ cũng nói nhìu cho nó hỉu. Nhưng nó cứ bảo rằng nó chưa đáng để xách dép. 1 từ tưởng như là đùa cợt hám hỉnh nhưng đồng thời nó chính là nhác dao đâm thẳng vào hướng trái tim nhỏ dại của nhỏ bạn tớ.
Nó vừa bik chiện đó qua tin nhắn của bạn trai nó đã khóc nức nở , khóc và thét lên như có cái gì đó nghẹn ở cổ. Nó cũng đã nói lại với bạn trai nhưng cậu ấy ko thể tha thứ và bỏ qua. Bạn gái tớ đã hoàn toàn thất vọng về việc của ngừ mẹ và lời nói " ko đáng xách dép " mà bạn trai ban cho. Nó đã làm cho bạn ấy càng ngày càng xuống dốc hoàn toàn ở việc học , cách đối đãi với mẹ cũng ko như xưa. Bạn ấy trở mặc cảm với mọi mọi hành vi và cử chỉ thái độ của mẹ , và càng thấy có lỗi với bạn trai. Chính lúc này đây tâm trạng của bạn ấy đang rối tung lên vì mọi chiện xảy ra. Phải làm sao để bạn trai quay trở về và đối xử bình thường với bạn ấy , và bik sao để hàn lại nỗi nhục cho bạn trai , bạn ấy cũng đã phần nào ghét đi người mẹ.
Việc học bạn ấy cũng chả quan tâm ,đối xử với mẹ thì hay cay cú và cũng nhìu lần nhắc đến chiện đó để phê bình mẹ , nhưng càng làm thế thì mẹ và gia đình càng ghét gỏng bạn ấy hơn bao giờ hết.
Tớ đã chứng kiến và chua thấy 1 gia đình nào như thế , bạn ấy vừa chạy ra khỏi nhà 1 tí là mẹ đi gọi về , chỉ ra ngoài tí là gọi về , còn cấm chơi với mấy đứa bạn và chơi với mấy đứa xóm nũa và kể cả có tớ , hic , tớ thấy mà phát ngán cho cái gia đình đó. Có 1 lần bạn ấy ngồi quán net và ông bố đã đánh thẳng tay tại quán , thật là độc ác , đã 16t roài chứ còn nhỏ dại gifnuax , con ngừ cũng có lòng tự trọng chứ. Đã vậy người mẹ lúc nào cũng chưởi bới con gái là thứ chó mèo , này nọ. Ko bik lòng tự trọng của con ngừ để ở vị trí nào???
mới lúc nãy tớ đã phải rớt cả nước mắt khinghe nó kể chuyện tình cảm và chiện ba mẹ và mọi ngừ đối xử với nó ,......:timvo: thật đáng thương cho nhỏ bạn tôi , tôi ước rì mình có 1 sức mạnh , 1 phép màu kì dịu để có thể giúp tấc cả mọi việc trở lại như xưa , và mọi ngừ nhìn nhau bằng một nụ cười xinh xắn , nhưng nay còn đâu nũa , mọi việc trở nên lún đất bùn mà ko thể rút ra đc , dường như mọi thứ đã hoàn toàn bế tắc.
Hum nay tớ vừa khuyên đc nó hãy quên ngừ đó đi , và đã thuyết phục đc nó , tớ vội lấy í khuyên nó học tốt nhưng nó trả lời = 1 câu thật trớ treo và thất vọng: " nhà tao thế sao mà tao học cho đc , tao chỉ đáng là chó mèo thôi , chả là gì trong mắt hị cả ". Bạn ấy ko còn bị cấm đi chơi như ngày xưa nũa , nhưng mà bạn ấy cũng ko cần phần trợ cấp của ba mẹ nũa , nó chán nản và đâm ra bỏ đời...............................
tớ đã cố gắng chia sẽ với nó và cho nó những lời khuyên nhưng mỗi lần thấy mọi ngừ và bạn ấy ở với nhau thì mẹ ấy lại lôi về , và bố thì cứ đánh tức tấp và đầu , tai vào mặt. :timvo: :timvo: nhìn vậy mà tớ chỉ bất lực mà khóc thoai , chả làm đc rì hơn.
tớ bùn thật nhìu , bùn cho số phận của đứa bạn mà cũng bùn cho sự bất lực của mình. Mọi ngừ bảo tớ phải làm sao đây ,......................................