Người Điên Yêu Thơ
01-05-2007, 10:11 PM
Phải vì hoa tuyết chẳng tươi xanh
Cũng chẳng là hoa ở trên cành
Nên người chỉ ngắm nhìn hờ hững
Nên làm hoa tuyết phải tan nhanh
Nhớ ngày nào đó lúc còn thơ
Mỗi khi đông đến vẫn đợi chờ
Chờ khi tuyết xuống là chơi mãi
Nhiều khi quên khuất cả thời giờ
Nhưng buồn một nỗi tháng ngày qua
Tuyết chẳng đổi thay, vẫn vậy mà
Nhưng người càng lúc càng hờ hững
Tuy gần mà như tưởng đang xa
Người xúc tuyết đi để mở đường
Không còn vui nữa, chẳng còn thương
Xem hoa như một loài cỏ rác
Không còn yêu thích, chẳng vấn vương
Phận làm hoa lúc nở, khi tàn
Còn thân hoa tuyết chỉ là tan
Tan ra thành nước không còn nữa
Để rồi buồn nữa, tiết đông sang.
Cũng chẳng là hoa ở trên cành
Nên người chỉ ngắm nhìn hờ hững
Nên làm hoa tuyết phải tan nhanh
Nhớ ngày nào đó lúc còn thơ
Mỗi khi đông đến vẫn đợi chờ
Chờ khi tuyết xuống là chơi mãi
Nhiều khi quên khuất cả thời giờ
Nhưng buồn một nỗi tháng ngày qua
Tuyết chẳng đổi thay, vẫn vậy mà
Nhưng người càng lúc càng hờ hững
Tuy gần mà như tưởng đang xa
Người xúc tuyết đi để mở đường
Không còn vui nữa, chẳng còn thương
Xem hoa như một loài cỏ rác
Không còn yêu thích, chẳng vấn vương
Phận làm hoa lúc nở, khi tàn
Còn thân hoa tuyết chỉ là tan
Tan ra thành nước không còn nữa
Để rồi buồn nữa, tiết đông sang.