NhatKi_AnhVaEm
01-05-2007, 08:32 AM
Em...!
Em bảo tại sao ta ko viết cho em tại sao ta ko viết ta nghĩ gì về em...Bản thân ta cũng ko biết phải diễn tả nó như thế nào...Số phận đã mang em đến bên ta thật nhẹ nhàng thật êm ái.Đến bay giờ ta ngỡ như ta mơ một giấc mơ có thật mang tên em..
Ta - Em Khoảng cách xa quá quá xa cho một tình yêu bởi ta biết chính cái khoảng cách ây đã nhiều lần cản trở tình yêu của ta và em...Nhưng đối với ta khoảng cách đó chính là những cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đang rực cháy trong ta...Ta yêu em...Đã nhiều lần em nói với ta hãy tử bỏ tình yêu đó đi nhưng ko...Ta đâu có dễ dàng như vậy cái tình yêu mà ta phải mất 5 năm mới tìm lại đc nên ko dễ gì ta buông xuôi đâu em à... Em còn nhớ ta và em bắt đầu như thế nào ko? Đến giờ ta vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó cái ngày mà ta post bài viết đầu tiên của ta ở h2t này nhận lại bài trả lời của em...Tò mò và thấy xốn xang...Ta lục tìm profile của em Để rồi ta bất ngờ khi em mới 15 tuổi mà suy nghĩ quá già....Để rồi ta biết Em với những trăn trở của cuộc sống nhiều như ta... Ta hỏi em cái gì là quan trọng nhất với em...Và ta cũng hỏi em Liệu anh có thể là cái quan trong thứ 3 trong cuộc sống của em... Em cười ta có thể mường tượng ra nụ cười của em...Hiền dịu và ấm áp như những tia nắng của buổi sớm bình minh xua tan lạnh giá đang ngự trị nơi trái tim ta...Cũng chỉ là những lần nói chuyện cũng chỉ là những câu bông đùa...Nhưng tình cảm của ta với em ngày càng nhiều...Mỗi ngày ta cảm thấy yêu em nhiều hơn....
Em có biết ta vui lắm khi em nói Em sắp ra hn em sẽ cố gắng học để đỗ trường chuyên và sẽ ra đây để gặp ta....Cảm giác mừng vui như đứa trẻ cảm giác đo chảy trong ta...Hồi hộp thấp thỏm lo âu... Ko biết lúc gặp em ta sẽ làm gì? Ko biết ta sẽ nói những gì liệu có lúng tứng ấp úng khi đứng trước người mình yêu hay ko?? Ta mơ đc gặp em vào một buổi chiều mùa hạ lúc đó ta sẽ cầm tay em đưa em đến một nơi thật bình lặng chỉ có ta và em... Rồi hai đứa sẽ cùng nhau nhìn về phía chân trời xa xa cảm nhận tia nắng cuối cùng của ngày... Cùng em ngắm hoàng hôn....Em sẽ ở trọn trong vòng tay của ta... Ta sẽ ôm em và nói răng Giấc mơ có thật em à !Trong mắt em ta có thể nhìn thấy ngày mai..Trong tay em ta đã tìm thấy tình yêu của mình. Và trong cuộc sống của chúng ta khi có nhau ta đã tìm lại được chính mình. Ta nguyện với lòng sẽ yêu em hôm nay và mãi mãi....Ta sẽ lấy hết tất cả những ngôi sao trên bầu trời cho em...Ta sẽ làm cho những con cá dưới đại dương sâu thẳm kia biết nói...Ta sẽ làm cho những chú ve sầu biết hát mà không còn khóc thương cho số phận của mình.Ta sẽ làm tất cả, tất cả điều gì để cho em biết em đã có ý nghĩa với ta đến chừng nào.
Có người khi uống cà phê thích bỏ đường, có người lại không...Những người khác lại thích vị ngọt của hoa quả...Một số người chỉ thích những thứ đơn giản và thuần khiết...Nhưng khi nói đến tình yêu của em thì ta sẽ thích bất kỳ cách nào nó đã đến với ta..
Ta đã vẽ,vẽ thật nhiều..Vẽ tất cả những gì ta có thể nghĩ về em....Ta đã vẽ chân dung của em, bởi hình ảnh của em sao cứ mãi ám ảnh trong tâm trí ta, ta lo sợ một ngày nào đó nó sẽ biến mất hoàn toàn và ra đi mãi mãi.Nhưng không hiểu sao tất cả những gương mặt em ta vẽ đều tầm thường và mờ nhạt, càng vẽ ta càng thấy mệt mỏi, ủ rũ bởi có vẻ như càng ngày ta càng để tuột mất em.Ta sẽ lại biến thành một tảng băng hoàn hảo.Im lặng và xa lánh tất cả.... Cảm giác này ta đã có khi em nói em sẽ ko cùng ta bước trên con đường tình yêu mà ta đãng cố vun đắp...Hụt hẫng và chán nản...Thất vọng và đau đớn.... Ta chỉ muốn nói duy nhất một điều cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ta vẫn dành tình yêu cho em... Cho Chỉ mình em và thôi ! Chỉ một và duy nhất em trong trái tim bé bỏng của ta... !
Em bảo tại sao ta ko viết cho em tại sao ta ko viết ta nghĩ gì về em...Bản thân ta cũng ko biết phải diễn tả nó như thế nào...Số phận đã mang em đến bên ta thật nhẹ nhàng thật êm ái.Đến bay giờ ta ngỡ như ta mơ một giấc mơ có thật mang tên em..
Ta - Em Khoảng cách xa quá quá xa cho một tình yêu bởi ta biết chính cái khoảng cách ây đã nhiều lần cản trở tình yêu của ta và em...Nhưng đối với ta khoảng cách đó chính là những cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đang rực cháy trong ta...Ta yêu em...Đã nhiều lần em nói với ta hãy tử bỏ tình yêu đó đi nhưng ko...Ta đâu có dễ dàng như vậy cái tình yêu mà ta phải mất 5 năm mới tìm lại đc nên ko dễ gì ta buông xuôi đâu em à... Em còn nhớ ta và em bắt đầu như thế nào ko? Đến giờ ta vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó cái ngày mà ta post bài viết đầu tiên của ta ở h2t này nhận lại bài trả lời của em...Tò mò và thấy xốn xang...Ta lục tìm profile của em Để rồi ta bất ngờ khi em mới 15 tuổi mà suy nghĩ quá già....Để rồi ta biết Em với những trăn trở của cuộc sống nhiều như ta... Ta hỏi em cái gì là quan trọng nhất với em...Và ta cũng hỏi em Liệu anh có thể là cái quan trong thứ 3 trong cuộc sống của em... Em cười ta có thể mường tượng ra nụ cười của em...Hiền dịu và ấm áp như những tia nắng của buổi sớm bình minh xua tan lạnh giá đang ngự trị nơi trái tim ta...Cũng chỉ là những lần nói chuyện cũng chỉ là những câu bông đùa...Nhưng tình cảm của ta với em ngày càng nhiều...Mỗi ngày ta cảm thấy yêu em nhiều hơn....
Em có biết ta vui lắm khi em nói Em sắp ra hn em sẽ cố gắng học để đỗ trường chuyên và sẽ ra đây để gặp ta....Cảm giác mừng vui như đứa trẻ cảm giác đo chảy trong ta...Hồi hộp thấp thỏm lo âu... Ko biết lúc gặp em ta sẽ làm gì? Ko biết ta sẽ nói những gì liệu có lúng tứng ấp úng khi đứng trước người mình yêu hay ko?? Ta mơ đc gặp em vào một buổi chiều mùa hạ lúc đó ta sẽ cầm tay em đưa em đến một nơi thật bình lặng chỉ có ta và em... Rồi hai đứa sẽ cùng nhau nhìn về phía chân trời xa xa cảm nhận tia nắng cuối cùng của ngày... Cùng em ngắm hoàng hôn....Em sẽ ở trọn trong vòng tay của ta... Ta sẽ ôm em và nói răng Giấc mơ có thật em à !Trong mắt em ta có thể nhìn thấy ngày mai..Trong tay em ta đã tìm thấy tình yêu của mình. Và trong cuộc sống của chúng ta khi có nhau ta đã tìm lại được chính mình. Ta nguyện với lòng sẽ yêu em hôm nay và mãi mãi....Ta sẽ lấy hết tất cả những ngôi sao trên bầu trời cho em...Ta sẽ làm cho những con cá dưới đại dương sâu thẳm kia biết nói...Ta sẽ làm cho những chú ve sầu biết hát mà không còn khóc thương cho số phận của mình.Ta sẽ làm tất cả, tất cả điều gì để cho em biết em đã có ý nghĩa với ta đến chừng nào.
Có người khi uống cà phê thích bỏ đường, có người lại không...Những người khác lại thích vị ngọt của hoa quả...Một số người chỉ thích những thứ đơn giản và thuần khiết...Nhưng khi nói đến tình yêu của em thì ta sẽ thích bất kỳ cách nào nó đã đến với ta..
Ta đã vẽ,vẽ thật nhiều..Vẽ tất cả những gì ta có thể nghĩ về em....Ta đã vẽ chân dung của em, bởi hình ảnh của em sao cứ mãi ám ảnh trong tâm trí ta, ta lo sợ một ngày nào đó nó sẽ biến mất hoàn toàn và ra đi mãi mãi.Nhưng không hiểu sao tất cả những gương mặt em ta vẽ đều tầm thường và mờ nhạt, càng vẽ ta càng thấy mệt mỏi, ủ rũ bởi có vẻ như càng ngày ta càng để tuột mất em.Ta sẽ lại biến thành một tảng băng hoàn hảo.Im lặng và xa lánh tất cả.... Cảm giác này ta đã có khi em nói em sẽ ko cùng ta bước trên con đường tình yêu mà ta đãng cố vun đắp...Hụt hẫng và chán nản...Thất vọng và đau đớn.... Ta chỉ muốn nói duy nhất một điều cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ta vẫn dành tình yêu cho em... Cho Chỉ mình em và thôi ! Chỉ một và duy nhất em trong trái tim bé bỏng của ta... !