Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Và em gọi đó là hạnh phúc



MuaPhuongVi_2005
07-07-2005, 09:04 AM
Một mảnh trăng non
Một cơn gió thoảng
Một khoảnh khắc nhớ về đôi mắt ấy xa xăm.
Và em gọi ddólà hạnh phút
Dù âm thầm.... anh nào hiểu lòng ta.
Thời gian wa ,chẳng phôi pha
Còn in đậm những gì trong ký ức
Ray rức tình si
Hè đi thu đến
Bước chân hoang dẫm nát lối đi về
Một mình ta đơn độc
kỷ niệm nào trong thoáng chốc hiện ra
Tay trong tay ta dạo dưới trăng ngà
Anh chỉ 1 ánh sao anh cho là " Thiên trúc"
Và em gọi đó là hạnh phút
Dù mai này anh vĩnh viễn xa em.....
:iou: :iou: :iou:

MuaPhuongVi_2005
07-07-2005, 10:34 AM
Nếu 1 ngày em ra đi vĩnh viễn
Bên mộ phần ,anh đến tiễn em kg?
Có vì em rơi sầu lệ trong lòng
hay anh chỉ đau lòng trong thoáng chốc

Khi xa em anh có buồn có khóc?
Có giam mình trong khoảng trống cô đơn
Oán trời cao, và thầm trách, tủi hờn?
Cho duyên số đôi mình sao bạc mệnh?

Nếu 1 ngày thuyền mãi rời xa bến
Và chôn vùi trong đáy biển thâm sâu
Hỏi bến kia có gợi chút ưu sầu
Có gởi sóng mang trọn câu thương nhớ.

Chanh Chua
07-07-2005, 08:53 PM
thôi ta ơi duyên tình mình đã lở
trách trời cao sao tạo mãi trái ngang
cho đôi lứa khóc hận tình bẻ bàng
tình gãy đổ như mùa thu rụng lá...

mùa thu ơi , tình yêu sao buồn quá
em ra đi để lại một mình anh
phố kỹ niệm một mình anh bước nhanh
đau đớn lắm không còn em chung bước

thế gian ơi, chữ ngờ ai đoán được
và tình yêu đến với ta khi nào
em ra đi đùa vui với trăng sao
nơi trần thế anh vẫn hoài cô độc......

Canhchimbatgio
08-07-2005, 11:09 PM
Cánh vạc lẻ loi


thôi người về với phố biển tương tư
tôi trở lại bên góc đời chật vật
đâu biết có niềm đau, đau quá thật
buốt vào lòng là tiếng nấc vô âm ..

tay vụng về níu kéo một vầng trăng
trăng xa lắc, người càng xa lăng lắc
tôi quay mặt giấu buồn vào đuôi mắt
dài lê thê ... dãi mây xám ngang trời

nén vào lòng từng đợt sóng mù khơi
để nghe biển nồng nàn ôm chân núi
ơi cánh vạc lẻ loi vùng sám hối
chơ vơ bay trĩu nặng một khung sầu ...

girl quay
09-07-2005, 01:32 AM
sis chanh chua qua làm thơ hay quá hén

Canhchimbatgio
10-07-2005, 11:07 PM
"niềm vui không thể đi vay
nỗi buồn có cho đi cũng không ai đón nhận
thôi ta đành để lẫn
giữa đời cho gió cuốn đi ."

Đôi lúc ta lang thang, và bắt gặp những niềm vui lạc lõng, ta nhặt thử đem về, bỗng giật mình "trăng sao vẫn mồ côi"
Đôi lúc ta ngồi khóc, thấy có những nỗi buồn kẻ nào đánh rơi sau đêm dạ hội, ta nhặt hộ đem về, chợt rụng lòng "trăng tật nguyền lặn lội tìm về chín suối".
Bực mình, Ta lấy nỗi buồn và niềm vui trộn lại.
Oh! Ta mới nhận ra rằng " KÝ ỨC KHÓC ÒA và MỘNG VỠ ĐÔI"

hanquoc00
11-07-2005, 01:03 AM
Gai quậy là gái đứng đường
Anh thương gái quậy
Anh thường trêu em