PDA

Xem đầy đủ chức năng : HẠnh PhÚc CÕi Ma..................



hoatuyetmuadong
28-04-2007, 08:42 AM
Chuyện này xảy ra cách đây đã lâu! tôi không nhớ cụ thể thời gian chỉ biết là nó có thật, nhưng trải qua bao năm tháng, nó cũng được thêm bớt vào một số chi tiết ảo tưởng! nhưng đó là chi tiết nào thì tôi không biết!
Thời đó, vẫn còn các kì thi cung đình, hằng năm, những người có học vấn thường lên kinh dự thi làm quan trên nhiều lĩnh vực. Tại một làng nọ, có một chàng trai tên Ha Sangthe, tên hàn khó đọc mình tạm gọi chàng là Sinh và các nhân vật trong truỵên bằng tên Việt vậy nhé!
Kì thi năm đó, Sinh khăn gói lên đường đi thi, chàng vượt qua bao nhiêu con núi và con sông, bao nhiêu làng mạc và quãng đường chàng đi không bao xa nữa thì tới kinh kì! Vào một ngày nọ, sau gần một ngày vất vả đi, chàng dừng chân lại trước một cửa hang lớn, ban đầu Sinh còn sợ nhưng một lúc sau trời bỗng đổ mưa, chàng miễn cưỡng bước vào.
Trong hang tối om om, đôi chỗ còn bị giột, đôi lúc một giọt mưa rơi trúng má Sinh khiến anh giật mình nhảy thụt lùi về sau! Sinh cố mò mẫm tìm một chỗ ngồi, chàng ngồi xuống và im lặng, không gian tĩnh lặng này càng làm Sinh có cảm giác đơn độc và sợ hãi! Bỗng từ sâu phía trong hang, lấp ló một ánh đèn dầu, tiếng hát một người con gái cất lên trong yên tĩnh khiến Sinh giật mình! Chàng nép sát vào vách đá, tiếng bước chân ngày càng gần khiến Sinh càng hoảng sợ, trái tim rung lên theo nhịp hát của người con gái, trong hang động tối om này! chẳng lẽ có người sống? Sinh tĩnh tâm trở lại, anh từ từ đứng lên, tiếng hát ngày một gần và người con gái áo trắng hiện ra khiến Sinh ngỡ ngàng! :timvo: Nàng đẹp quá! đẹp nhất trong số những người con gái mà Sinh đã gặp! Nàng như tiên nga giáng thế khiến Sinh ngất ngây ngay từ cái nhìn đầu tiên!:timvo: anh đã yêu!Cô gái ngừng hát, hỏi Sinh bằng cái giọng nhẹ như gió:
- Anh là ai? Sao lại vào đây?
Sinh lấy hết can đảm và bình tĩnh trả lời:
- Tôi... tôi xin lỗi! Trời mưa to quá nên tôi.. trú nhờ ở đây một lát!Còn cô? cô là ai mà sao lại ở đây một mình? lại từ trong hang sâu đi ra?
Cô gái nhẹ nhàng:
- Tôi là Hạ! Tôi sống trong hang này mà!
Sinh ngạc nhiên:
- Sống trong hang này? một mình ư?
- Vâng! một mình!Anh ngạc nhiên?
- À! - Sinh lúng túng- Tôi chỉ thắc mắc là một thiếu nữ đẹp như cô thì tại sao lại sống ở đây một mình?
Cô gái khẽ buồn:
- Anh không hiểu được đâu! Tôi không phải là thiếu nữ!- Hạ nhìn vào mắt Sinh, ánh mắt buồn man mác khiến lòng Sinh se lại-Tôi đã có chồng nhưng bị chồng hành hạ! tôi tủi nhục trốn vào hang này sống!
- Thôi cô đừng nói nữa! cô làm tôi đau!
-Xin lỗi anh! Thôi anh vào trong cho ấm người!
Sinh theo Hạ vào trong hang sâu. Phía trong là một gian phòng lớn, được sắp xếp gọn gàng. Cô gái lại cất tiếng hát! Bài hát trầm buồn vang lên trong khoảng không thinnh lặng làm Sinh rợn tóc gáy:
- Thôi Hạ à! Cô đừng hát nữa! Chỉ khiến bầu không khí thêm nặng nề!
Hạ cúi đầu, lặng thinh! Cô đặt chiếc đèn dầu trên bàn đá rồi ngồi lên một tảng đá bên cạnh, Sinh ngồi xuống hỏi:
- Cô sống ở đây bao lâu rồi?
- Tôi không nhớ nữa! - Hạ khẽ cười- Anh có biết tôi có cảm tình với anh rồi không?
Sinh giật mình, anh cũng có tình cảm với cô ngay từ ánh mắt đầu tiên! Nhưng anh không ngờ Hạ lại là người con gái thẳng thắn đến thế!
Anh cười hiền:
- Vậy cô có biết là tôi đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tôi vẫn không tin vào tình yêu sét đánh!
Hạ cười và trong khóe mắt cô nước mắt chảy ra:
- Em đã chờ lâu lắm rồi! Em chờ một ngày hạnh phúc sẽ đến với em!
Thế là đêm hôm đó, Sinh và Hạ trò chuyện thật lâu! Hai người đã hiểu rõ hoàn cảnh của nhau và càng dành tình cảm cho nhau nhiều hơn mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tình yêu, nó chợt đến và nếu con người ta không bắt lấy thì nó sẽ ra đi mãi mãi! Thế nên Sinh giữ nó thật chặt cũng giiống như anh ôm chặt Hạ trong vòng tay của mình , hơi ấm truyền cho nhau trong hai cơ thể hòa làm một, anh trao hết tình yêu cho cô, trên cổ, ngực và thân thể tỏa ra một mùi thơm êm dịu của cô! Đêm đó có thể nói là đêm hạnh phúc nhất của Sinh kể từ ngày người yêu anh đi lấy chồng....
Sáng hôm sau, Sinh tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ! Sinh đảo mắt tìm Hạ mà trong lòng hạnh phúc vô cùng! Chợt anh thấy một tờ giấy trên bàn, anh vội vàng vơ lấy:" Anh Sinh! Em xin llõi đã ra đi đường đọt nhưng em thật không còn dám nhìn mặt anh! Em là phận gái có chồng! làm như vậy thật không phải với anh! tha thứ cho em! nhưng nếu anh yêu em thật lòng thì sau khi thi xong, trên đường trở về anh hãy ghé qua hang này để gặp em anh nhé!".
Bức thư ngắn nhưng làm Sinh bối rối! Chẳng lẽ Hạ không yêu anh ư? Nhưng thôi! cuối cùng gì thì Sinh cũng sẽ trở lại cái hang này sau khi thi! anh sẽ gạp Hạ để chờ đợi câu trả lời của cô! anh sẽ chờ dẫu cô có từ chối vì lí do nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ chờ!

bà con đọc phần đầu! đợi chút xíu tui post típ phần sau nha! tui đang khẩn trương cho bà con khỏi sốt ruột đây!

hoatuyetmuadong
28-04-2007, 09:24 AM
típ nì!!!!!!!!!!!!!!


Một tháng sau, Sinh quay về. Anh trở lại hang với một tâm trạng hồi hộp!Anh chờ gặp Hạ người con gái anh yêu! Anh chờ mãi và ngủ quên trên tảng đá mà một tháng trước, anh và Hạ đã từng ân ái! Nhưng khi anh giật mình tỉnh giấc, cũng chẳng thấy Hạ đâu! Anh giận Hạ! Giận Hạ sai hẹn với anh nhưng lòng anh vẫn rất yêu Hạ! Chờ ba ngày chẳng thấy Hạ đâu! Anh trở về nhà và sống yên ổn ở ngôi làng anh đã sống! Anh đỗ trạng nguyên và được về triều sống trong dinh thự sang trọng! Anh dốc sức phò tá vua, giúp đất nước chứ không màng đến chuyện vợ con! Đã mấy lần vua ban thưởng cho anh một người phụ nữ nhưng anh từ chối! Vua thấy lạ nhưng cũng không hỏi! đã một năm rồi! Hạ đi đâu mà không quay lại tìm anh! Hạ thất hứa! Hạ không đến đúng hẹn nhưng lại hẹn anh ra hang ấy!Mỗi lần trở lại hang Sinh không thể nào quên được cái đêm ái ân cùhg Hạ! Thân thể nàng toát lên mùi thơm của hương hoa cỏ bốn mùa, vương lên tóc anh!Sinh quên làm sao được cái cảm giác hạnh phúc khi hai thân thể , hai tâm hồn hòa vào làm một! Vậy mà bây giờ, người con gái anh yêu biệt tăm biệt tích trong khi anh đang sung sướng trong dinh thự cao sang, quyền quí!
Nỗi nhớ day dứt anh cho tới một hôm.....
Đó là một đe^m trăng tròn đẹp tuyệt vời, Sinh nằm trên giường, mắt lim dim, bỗng anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc,nho nhỏ, nhưng rất gần! Sinh giật mình dậy!vùng ra khỏi giường, anh ngỡ ngàng như không còn tin vào mắt mình nữa! Hạ đứng trước mặt anh, tay ôm một đứa bé! Mặc bộ đồ trắng như ngày xưa anh mới gặp!Sinh run lên lắp bắp:
- Hạ....Có phải là em không?
Hạ nhẹ nhàng:
- Vâng! Là em!
- Làm thế nào em vào được đây?
- Em... là hồn ma anh à!
Lời Hạ nói thoang thoảng nhưng Sinh nghe như sét đánh bên tai, Sinh chạy lại ôm lấy Hạ và đứa bé, anh vẫn ôm được Hạ, như vậy Hạ sao có thể là ma?
- Không! em đ ùa anh! em không phải hồn ma! chắc em lẻn vào đây từ lúc nào anh không biết chứ gì?
- Không! Đã tới lúc anh biết sự thật anh à! Hồi ấy và bây giờ, em chỉ là một hồn ma! Hôm em hẹn anh gặp lại ở hang, em đã cố tình trốn bọn quỉ canh cửa địa ngục để gặp anh nhưng lại bị phát hiện! em không thể đi dược! mong anh tha thứ cho em! Đây là con chúng ta! em phải cố gắng lắm mới trốn được lên đây để cho anh xem mặt đứa con trai kháu khỉnh của chúng ta! Anh xem đi ! Em sắp phải đi rồi! Ma vương đang đến gần đấy!Nhanh lên anh!!
Sinh vội bế đứa bé lên, chao ôi! Nó xinh quá! giống anh như đúc! Vừa lúc đó gió mạnh thổi qua, từ xa một bóng người to lớn hiện ra và đang tiến gần đến chỗ cửa sổ phòng anh. Hạ giục:
- Nhanh lên anh! Không còn thời gian đâu! em sắp bị bắt đi rồi!
Sinh hỏi gấp:
- Làm cách nào để anh bên em đây?
- Nếu anh bên em thì anh phải từ bỏ tất cả ! Em không đành!thôi mình đành xa nhau vậy anh!
- Nhưng anh đồng ý! anh sẽ bỏ tất cả để được bên em!
- Vậy thì anh hãy kéo em khi ma vường kéo em đi! Nếu may mắn chúng ta sẽ được ở bên nhau anh à!
Bỗng lúc đó, cửa sổ phòng Sinh bật ra, một linh hồn mang hình hài ghê tởm hiện ra trước mắt anh, anh không mơ! Anh đang đối diện với một hồn ma dữ tợn nhất, người sắp cướp mất người anh yêu!
- Hạ cô to gan thật đấy! Lần này tôi sẽ không tha cho cô đâu! cô và đứa trẻ phải bị đày xuống mười tám tần địa ngục!
Ma vương giơ cao gậy, lập Tức Hạ bị hút theo cơn cuồng phong, Sinh vội nắm chặt lấy tay Hạ, ôm chặt đứa bé, cả ba đều bị cuốn theo cuồng phong và theo ma vương đi xuống cõi địa ngục! Trước khi đi,Sinh đã hét thật to:
- Hạ à! Dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ phải ở bên em và con! Anh chờ lâu lắm rồi!
Và cả ba đều mất hút trong không trung!
Câu chuỵên tiếp theo không biết thế nào, nhưng chỉ biết rằng, ngày hôm sau trong phủ trạng nguyên, người ta tìm thấy xác của Sinh nằm dưới đất, tay khoanh lại như động tác bế một đứa bé, tay kia nắm chặt và mắt mở to, trợn ngược như sợ mất cái gì kèm theo nỗi kinh hoàng nằm trong ánh mắt! Nhưng trên môi vẫn còn đọng một nụ cười nhạt! Nụ cười không thể nào hiểu nổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ĐNBT

xong rùi! pà coan đọc xong cho ý kiến nha

kingkoong_105
28-04-2007, 09:48 AM
chao! sợ quá! ko biết đêm nay tớ có ngủ đc ko nữa! nhưng mà truyện của bạn hay thật đấy!

hoatuyetmuadong
28-04-2007, 07:01 PM
cảm ơn khing kong nha! mình thik kinh kong bóc tem chiện của mình lém!

kingkoong_105
28-04-2007, 09:58 PM
hihihi.. vậy hả! kingkoong cũng thick đọc truyện của bạn lém! tớ sẽ boc hết tem truyện của hoatuyetmuadong cho mừ xiem. hihi!

kikyou14
29-04-2007, 12:07 AM
hay nhưng mà hơi ghê.....h3m tối ni ngủ dc h3m
cám ơn về bài vít này nhé^^

kingkoong_105
29-04-2007, 03:36 AM
hehe... hơi sợ nhưng tớ vẫn ngủ được!

hoatuyetmuadong
29-04-2007, 06:05 AM
vậy hả! nhỏ hàng xóm của hoa tuyết mà nghe cái chiện nì chắc là hông dám nằm ngoài đâu!

==boy^quay==
29-04-2007, 06:08 AM
chang co gi nghe ke moi thich ai co thi post len to nghe voi new một chút nhé old chan nhắm

hoatuyetmuadong
29-04-2007, 08:47 AM
ko hỉu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

beutyrose12
30-04-2007, 04:37 AM
truyện sợ quá bạn ah.ko biết tối có ngủ đươc ko đây.thansk bạn

hoatuyetmuadong
05-05-2007, 07:39 AM
thanks nha! truyện này tui sáng tác mà tui cũng không dám ngủ một mình nữa là! phải lôi con nhóc hàng xóm qua ngủ cùng!!!!!!!!!!!!

Daisuke Niwa
05-05-2007, 08:28 PM
Ước gì bạn post kinh dị thêm một chút nữa.Nhưng không sao,truyện của bạn hay lắm đó,chỉ thắc mắc 1 điều là Hạ là hồn ma còn Sinh là người thì sao có con được?

kingkoong_105
06-05-2007, 09:13 AM
thế mới hay chứ you! mà dạo ni hổng thấy hoatuyetmuadong viết truyện ma nữa à?

hoatuyetmuadong
08-05-2007, 01:23 AM
đang buồn! hoa chẳng nghĩ được gì! thui được chiều bạn! hoa sẽ cố nghĩ!

cuồngphongtìnhyêu
08-05-2007, 02:09 AM
nè nhóc chuyển hướng viết truyện ma hồi nào vậy?nhưng cũng hay đó!

hoatuyetmuadong
22-05-2007, 01:34 AM
coàn ai ủng hộ nữa hem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!