m2mnamtuocbongtoi
28-04-2007, 06:33 AM
Lần đầu gặp, chị chào tôi bằng anh. Tôi cười thầm: Cái mặt non choẹt của mình cũng có người nhầm. Rồi tình cờ, tôi và chị lại ở chung xóm trọ.
Chị là sinh viên đại học, dịu dàng xinh đẹp. Từng cử chỉ, từng lời của chị đi vào trái tim tôi rất dễ dàng. Tôi yêu chị lúc nào không rõ nữa.
Hình ảnh chị cứ tràn ngập trong tôi. Tôi không thể nào giấu xóm trọ được nữa. Tôi ngỏ lời, chị ngập ngừng: Chị có người yêu rồi. Nhưng tôi đoán được trong ánh mắt của chị có cái gì rất lạ. Tôi biết chị có tình cảm với tôi.
Thế rồi chị nhận lời yêu tôi sau bao dằn vặt. Bên chị, tôi không có cảm giác mình là người em. Tôi thấy chị yếu mềm, tôi ý thức mình phải che chở chị.
Yêu chị tôi luôn thấp thỏm lo sợ. Sợ bạn bè chê cười, sợ một ngày chị sẽ rời xa tôi. Còn chị, chị cũng chịu khổ sở. Trong xóm xì xào chuyện chúng tôi, người bạn cùng phòng chị phản đối ngăn cấm ra mặt.
Chuyện đến tai bố mẹ chị. Mẹ chị lên tận xóm trọ mà van khóc cầu xin chị, bố chị thì doạ nạt mắng mỏ. Họ không cho chị cơ hội gặp tôi. Tôi bảo chị rằng, tôi sẽ không bao giờ thôi yêu chị.
Tết vừa rồi chị rất buồn. Bố mẹ chị biết chị vẫn luôn liên lạc với tôi. Ngày mồng Một Tết mẹ chị đã khóc và mắng chị. Tôi biết chị đang đứng giữa ngã ba. Một bên là bố mẹ, một bên là tôi.
Nhưng lòng tôi đã quyết, tôi sẽ học hành tử tế, tôi sẽ thành đạt. Đến lúc đó, bố mẹ chị chắc sẽ chẳng có lý do gì để ngăn cản tôi. Chẳng lẽ mọi người lại khắt khe khi tôi yêu chị, khi tôi ít hơn chị 4 tuổi!
lưu ý : bài này của mylove
Chị là sinh viên đại học, dịu dàng xinh đẹp. Từng cử chỉ, từng lời của chị đi vào trái tim tôi rất dễ dàng. Tôi yêu chị lúc nào không rõ nữa.
Hình ảnh chị cứ tràn ngập trong tôi. Tôi không thể nào giấu xóm trọ được nữa. Tôi ngỏ lời, chị ngập ngừng: Chị có người yêu rồi. Nhưng tôi đoán được trong ánh mắt của chị có cái gì rất lạ. Tôi biết chị có tình cảm với tôi.
Thế rồi chị nhận lời yêu tôi sau bao dằn vặt. Bên chị, tôi không có cảm giác mình là người em. Tôi thấy chị yếu mềm, tôi ý thức mình phải che chở chị.
Yêu chị tôi luôn thấp thỏm lo sợ. Sợ bạn bè chê cười, sợ một ngày chị sẽ rời xa tôi. Còn chị, chị cũng chịu khổ sở. Trong xóm xì xào chuyện chúng tôi, người bạn cùng phòng chị phản đối ngăn cấm ra mặt.
Chuyện đến tai bố mẹ chị. Mẹ chị lên tận xóm trọ mà van khóc cầu xin chị, bố chị thì doạ nạt mắng mỏ. Họ không cho chị cơ hội gặp tôi. Tôi bảo chị rằng, tôi sẽ không bao giờ thôi yêu chị.
Tết vừa rồi chị rất buồn. Bố mẹ chị biết chị vẫn luôn liên lạc với tôi. Ngày mồng Một Tết mẹ chị đã khóc và mắng chị. Tôi biết chị đang đứng giữa ngã ba. Một bên là bố mẹ, một bên là tôi.
Nhưng lòng tôi đã quyết, tôi sẽ học hành tử tế, tôi sẽ thành đạt. Đến lúc đó, bố mẹ chị chắc sẽ chẳng có lý do gì để ngăn cản tôi. Chẳng lẽ mọi người lại khắt khe khi tôi yêu chị, khi tôi ít hơn chị 4 tuổi!
lưu ý : bài này của mylove