PDA

Xem đầy đủ chức năng : TuyẾt RƠi MÙa HÈ !



tcd_ngocanh
24-04-2007, 12:26 PM
Rất mong mọi người ủng hộ nha truyện này buồn lắm nó là cuộc sống đời thường của 5 đứa mình


Có mấy khi được nghỉ như thế này đâu cơ chứ. Không biết đi đâu nữa vì hôm nay trời lạnh thật, thì Ki (tên thật là Phương nhưng chúng tôi gọi theo cách tiếng nga mà mọi người gọi Phương) gọi điện cho tôi hỏi học nhà mấy.Tôi trả lời Phương với cái giọng ko mấy là ngọt ngào và Phương bảo chúng tôi vào ốp chơi. Ba con lò dò vào phòng thì ngạc nhiên khi thấy anh Tuấn ko đi học ,sững người mất mấy giây tôi mới hỏi được
-Anh hôm nay không đi học hay sao hả anh?_Uhm hôm nay anh đc nghỉ .Trong khi anh ý dán mắt vào cái máy tính ko thèm quay ra nhìn bọn tôi.Phương hỏi qua loa chuyện hôm nay nghỉ rồi khoe cái bể cá mới mua .Không hiểu sao tôi yêu nuôi cá cảnh từ bao giờ vậy không biết.Nhìn thấy bể cá cảnh của Ki mà mắt tôi sáng cả lên. Ki thay nước cho cá mà chúng tôi được mẻ cười vỡ bụng, tôi đùa Ki cá Phương bị “đơ” rồi kìa ki tưởng thật chạy lại. –Xem phim nha phương có phim mới đấy hay lắm!
Hic sao lại hỏi những con nghiện phim hàn như bọn tôi cơ chứ , tôi nghĩ thầm.-Uhm , thế thì mở đi ! Ngồi xem phim cười đau cả bụng với nhau , phải công nhận cô bé này thông minh thật đấy! Đúng là “đời cha ăn mặn đời con khát nước” , nghĩ thương cô bé mà lại nghĩ đến thân mình. Chẳng lúc nào có thể nghỉ ngơi thư giãn được lấy một phút mà toàn phải hứng chịu hậu quả những việc do người bố gây ra. Ý nghĩ thoáng qua trong tôi làm tôi cảm thấy tủi thân thì Ki nói làm tôi giật mình ._Xem phim kiểu gì đấy hả? Ki hỏi tôi nhưng mắt không dời khỏi màn hình tivi, tôi cũng khôngnghĩ nữa mà quay vào xem phim cùng mọi người . Đến đoạn buồn cười quá cả bọn quay ra cười với nhau rồi bình luận về cô bé đó. Hic có chết cũng không bỏ được cái tính………… biết trước thời đại của Ki nhưng cũng lại là ……..tụt hậu . Phim đang hay mà Ki nói nhiều thật đấy cơ làm mất cả hứng tôi nghĩ thầm và quay ra chỗ hai con bạn đang dán mắt vào tivi, gặp ngay hai ánh mắt không mấy thích thú khi Ki bình luận cô bé đó. Đang đến lúc bị bắt vì tội trộm quýt của cô bé trong phim thì đến giờ đi học , mấy đứa uể oải đứng dậy mà mắt không dời cái màn hình . Mấy đứa đang tiếc vì không được xem tiếp anh Tuấn nói với ra một câu _Gọi điện hỏi mấy đứa Tàu xem giáo có đến không ? Mắt bọn tôi sáng nên nhưng bọn tôi đều hiểu rằng tiết tiếng Nga này không bao giờ thoát mà ……… Mấy đứa đi học với bộ mặt ỉu xìu.Cuối cùng cũng hết giờ học tiếng sao mà lâu thế cơ chứ? Ra khỏi phòng học tôi cảm thấy lo lắng vì giáo kinh tế vĩ mô rất khó tính, bọn tôi sợ cô này lắm mà. Ý nghĩ không biết sẽ ăn nói với giáo như thế nào đây khi lên lớp , lí do gì đây không nhẽ đổ tội hết cho lớp trưởng hay sao,….cứ vây lấy tôi.
Không hiểu sao có phải vì sợ giáo quá mà ba bọn tôi thấy đói thế cơ chứ, quyết định vào nhà ăn của khoa để chiến đấu đã. Đằng nào thì bọn tôi là những sinh viên chuyên vào lớp muộn mà nhưng điều khó hiểu nhất là…………. vẫn được giáo cưng … Ăn xong , mấy đứa chạy đến nhà 16 đã là một cực hình, rồi giờ leo bốn tầng cầu thang bộ nữa chắc tôi chết mất thôi. Leo mãi cuối cùng thì cũng gần đến nơi, vừa mới thò được cái đầu thì cả nhóm chúng nó cười bọn tôi một cách bí hiểm. Ba đứa quay lại nhìn nhau xem có mặt đứa nào bị nhọ không nhưng thật may không sao cả , thở phào nhẹ nhõm vì bộ mặt của bọn tôi không nhọ. Cả nhóm đợi mãi không thấy giáo, đang ngồi chơi thấy ba đứa bọn tôi chạy hùng hục đến chúng nó được mẻ cười khoái trí. Hic tức thật sao lại cười trên nỗi đau khổ của bọn tôi cơ chứ, đáng ghét thật. Nhất là Kerim(con trai tổng thống Uzbekixtan) nhăn nhở trêu tôi khi đang thấy tôi nói chuyện với Na (cô bạn tàu).Tôi nhăn mặt hỏi Kerim _ Tôi làm sao? Sao mà bạn lại cười tôi? .Nó thấy tôi có vẻ tức nên đành ngậm bò hòn quay ra đùa Chuột và Quạ.
_Na, bạn chép xong Marketing chưa?
_Mình viết sắp xong rồi, mai mình đưa cho được không? _Uhm, mai đưa mình nha! Tôi cười với Na rồi quay sang hỏi Zinzoan(cô bạn tàu nốt):
_Thế plan Marketing Zoan chuẩn bị đến đâu rồi ? Cái vẻ mặt lo lắng của tôi làm cho Zoan cũng lo lắng theo._Mình tìm rồi nhưng mà khó quá không biết thế nào nữa cơ? Còn bạn thì sao rồi tìm được nhiều chưa? _Mình à , chán lắm không có nhiều đâu . Mình định chuyển đề tài cao su thôi chứ chè không được. Chỉ vì cô giáo chuyên ngành giao cho cả nhóm phải tìm cho mình một loại hàng hóa của nước mình xuất khẩu để làm bản báo cáo. Đứa nào cũng méo mặt vì quá khó với những đứa sinh viên năm nhất ,mà nhất là sinh viên nước ngoài như bọn tôi. Mà bài này năm nay là bài thi hết năm đứa nào cũng lo mà không biết làm thế nào nữa , nghĩ đến mà sợ. Ngồi buôn một lúc vẫn không thấy giáo đến cả nhóm ra về . Đứa nào đứa ấy mặt méo xị, đành sách cặp ra về. Về nhà là một cực hình của tôi và chuột ……..Tôi thì chán ngấy với ông bố tôi , còn chuột thì bà chị dâu.Trong mấy đứa có lẽ đứa nào cũng có nỗi khổ riêng nên rất thân nhau. Chỉ vì sống xa bố mười tám năm nên tôi được bố cho sang đây du hoc . Một năm đầu trôi qua thật yên bình nhưng “cái kim trong bọc có ngày lòi ra” khi tôi phát hiện bố có bồ nhí. Tôi đã không chịu nổi được điều đó, và cái gì đến phải đến. Chuyện trôi qua làm cho tôi thật buồn , với ai tôi cũng phải cảnh giác không lại bị vạ lây.Rồi tình cảm tôi dành cho ba cũng thế mà phai nhạt dần đi không còn như ngày đầu tôi mới gặp ba trên nước Nga xa xôi này.Ngày trước , tôi nói cười nhiều bao nhiêu thì bây giờ tôi không nói một câu. Nhất là khi mới trải qua việc lộn xộn vừa rồi, tôi càng cảm thấy hận ba vô cùng .Nếu có một điều ước lúc này tôi ước không có ba !Đó là điều mà tôi lúc nào cũng nghĩ trong đầu cho đến tận lúc này.Trong mắt ba không ai tròn trịa cả chỉ có người đàn bà đó mà thôi. Và tôi cũng nghĩ ra rằng :tôi có cố gắng đến mấy thì tôi cũng không thể lôi kéo ba về với mẹ tôi được. Chỉ thương mẹ mười mấy năm qua vẫn đợi chờ ba tôi, giờ thì đau đớn tuyệt vọng khi chồng có bồ coi con đẻ như người dưng. Tôi và chuột có lẽ phải chịu sự buồn tủi nhiều nhất trong năm đứa bọn tôi. Ở với anh con bác mà có bà chị dâu tốt nhất quả đất này( theo như tôi hay gọi), bụi mà do người nghĩ ra thì tôi hết lời để nói rồi. Năm đứa bọn tôi chơi với nhau từ khi sang đây du học và cũng có những nỗi niềm khác nhau , và dựa vào nhau mà sống, dựa vào cái tình bạn mỏng manh như sợi tơ mà sống bên xứ người . Cái sợi tơ ấy đưa chúng tôi lại gần với nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, thông cảm và an ủi cho nhau nhiều hơn. Nó thật mong manh tưởng chừng như dễ đứt nhưng lại thật chắc và dẻo dai, dù có phong ba bão tố thì nó vẫn nguyên vẹn mà ngược lại nó càng bền chắc hơn. Đang nghĩ linh tinh thì bị giật mình vì sự xuất hiện của ba tôi . Ý nghĩ bị ngắt quãng làm cho tôi trở về hiện thực , quên đi những chuyện không mấy là vui vẻ trong tôi.
_ Nấu xong cơm chưa con? Có đủ thức ăn không con?
_Dạ, xong rồi . Đủ thức ăn ạ. Tôi trả lời rồi quay vào trong nhà làm nốt mấy việc cần phải làm. Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách nhẹ nhàng như vậy có phải hay biết mấy, như vậy có tốt hơn không? Tôi sao cứ nghĩ hoài đến chuyện đó làm gì nhỉ? Đã cho nó vào dĩ vãng rồi mà vẫn nghĩ đến làm gì? Tôi thoáng nghĩ và tự cười với mình một cách máy móc.
_Alo, chị Tuyến à!
_Uhm, sao thế? _Chị dạy em học tiếng anh nhá ! _Uhm, lên đi . Con em con chú ở dưới tầng, nó sinh ra ở đây nên tiếng việt nói được nhưng mà không hiểu lắm. Cái khoảnh khắc chỉ có hai người trong nhà cũng trôi qua, nó lên làm cho nhà không còn bị trống vắng như mọi hôm nữa.
Một ngày trôi qua thật nhanh, và cứ mỗi ngày trôi qua tôi mới biết mình còn được tồn tại trên thế giới này.

hoatuyetmuadong
26-04-2007, 07:21 PM
nhìu chứ qué, lại dày khít khìn khịt! phải cố lém mới đọc xong, nhưng cũng hay đấy!

tcd_ngocanh
28-04-2007, 07:24 AM
nhìu chứ qué, lại dày khít khìn khịt! phải cố lém mới đọc xong, nhưng cũng hay đấy!

thanh you nha biet ko hay nhưng co ng khen vẫn thích

hoatuyetmuadong
28-04-2007, 07:29 PM
có chi đâu thấy sao nói vậy thui mừ! ngocanh vô mấy bài của mình đọc cho ý kiến ha
!

tcd_ngocanh
29-04-2007, 12:36 AM
uhm mình sẽ coi xem thia nào chắc hay lắm nghen