Raul_and_me
23-04-2007, 10:21 PM
Đề tựa:
“Without even relizing it, I’ve confessed my love for you. Can’t you hear it, my confession? Because you are too far away...”
Ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa, hắn uể oải vươn vai, nghe tiếng bụng mình réo lục bục. Nghĩ đến cảnh ăn cơm trưa 1 mình, hắn ngán ngẩm ngáp thêm 1 cái nữa. Hắn tự nhiên nhớ đến Đan, cô bạn thân suốt 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học của hắn. Cũng phải mấy tháng rồi hắn k gặp cô. Không biết bây h trông cô thế nào nhỉ, sau khi...
- Alô!
Tiếng Đan vang lên trong trẻo, kéo hắn ra hỏi miên man suy nghĩ.
- Đan đấy à?
- Vâng.
- Đang làm gì đấy? Có bận k?
- Không. Em xem tivi thôi.
- Ăn cơm chưa?
- Chưa. Anh Quý vừa gọi điện bảo có việc đột xuất nên...
- Anh cũng chưa ăn. Hay anh em mình đi đâu đánh chén một bữa ra trò, ok?
- Ok! Thế cũng được.
- Anh biết 1 chỗ này hay lắm!
- Em biết 1 chỗ này hay lắm!
Hắn cười xòa. Trước đây, hắn và Đan vẫn thường hay đồng thanh 1 cách vô tình như vậy. Và hắn biết chắc chắn bây giờ Đan sẽ nói là...
- Thôi được, em nhường anh đấy.
- 15’ nữa anh đến nhà em.
Hắn chạy xe về nhà Đan ở phía Tây thành phố. Và 30’ sau, cả 2 đã cùng ngồi ăn trưa trong 1 nhà hàng ấm cúng.
********************************
Bữa trưa thật tuyệt! Hắn ngạc nhiên thấy mình vui vẻ đến thế.
- Em thấy ngon không?
- Cũng thường thôi...
- Ít ra ngon hơn hàng nộm em kéo anh đến ăn hồi lớp 12.
- So sánh khập khiễng_Đan bĩu môi.
- Cùng là hàng ăn cả, chẳng có gì khập khiễng.
- Thôi được, em nhường anh.
- Em không nhường thì anh cũng đúng.
Và hắn lại cười. Ở bên cạnh Đan, lúc nào hắn cũng thấy thanh thản và thoải mái. Nhưng sao dạo này hắn thấy mình chẳng hề được thanh thản và thoái mái chút nào. Áp lực công việc, rồi chuyện yêu đương làm hắn mệt mỏi. Mệt mỏi nhiều lắm, kể từ khi... Từ khi nào ấy nhỉ? À ừ, từ khi hắn ít gặp Đan hơn. Từ khi Đan lấy chồng.
Và hắn hỏi Đan, hỏi 1 cách vô thức:
- Hai vợ chồng em có hạnh phúc không?
Đan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô cười nhẹ. Cái cười mà hắn thấy nó làm cho Đan trở nên thật có duyên. Và cô gật đầu. Trước đây, mỗi khi không chắc chắn việc gì, Đan vẫn thường chỉ gật đầu chứ không trả lời. Hắn hiểu suy nghĩ của cô.
- Thằng Quý vẫn thường bắt em ăn cơm 1 mình như thế à?
- Cũng thỉnh thoảng. Anh Quý làm cảnh sát hình sự mà. Việc đột xuất là chuyện bình thường.
- Ở nhà một mình có buồn không? Sao em k đi làm lại đi?
- Cũng không buồn lắm đâu anh ạ. Thỉnh thoảng bạn bè vẫn ghé chơi mà. Còn việc đi làm...
Hắn có thể nghe được tiếng thở dài cố nén của Đan. Và hắn có thể hiểu tiếng thở dài ấy nghĩa là...
- Mẹ chồng em không đồng ý phải không?
Cô lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt thoáng qua nỗi buồn rất nhanh, nhưng hắn kịp nhìn thấy.
- Vâng. Chồng em làm án vất vả, vợ không ở nhà chăm sóc thì nhờ cô hàng xóm hả anh!
Hắn biết cô muốn đi làm. Hắn biết cuộc sống của cô bây giờ chẳng dễ dàng gì. Hắn biết cô buồn. Hắn biết... Hắn còn biết nhiều thứ khác nữa. Chỉ có 1 điều hắn chưa biết. Hắn chưa biết phải làm gì để giúp cô. Hắn im lặng. Tự nhiên hắn thấy hắn vô dụng.
- Anh Lâm, anh đang nghĩ gì thế?
- À, có gì đâu.
- Sao cứ nõi mãi về em thế nhỉ? Còn anh thì sao? Sao trưa nay lại phải rủ em đi ăn vậy? Tuyết đâu rồi?
- Anh rủ em thì rủ em thôi chứ có phải không có ai đi ăn cùng, anh mới đi ăn với em đâu!
Tự nhiên hắn thấy tự ái kinh khủng!
- Em không có ý đó. Ý em là anh lại cãi nhau với bạn gái phải không?
Đan tinh ý ghê. Hắn tự hỏi chẳng lẽ trông hắn giống 1 kẻ vừa thất bại trong công việc vừa thất bại trong tình yêu lắm hay sao???
- Trông anh vẫn phong độ lắm. Chỉ là em cảm thấy như thế thôi.
Cứ như Đan đọc được suy nghĩ của hắn vậy.
- Khó tính vừa thôi ngài giám đốc. Anh đã 27 tuổi rồi đấy. Lấy vợ đi không bị hâm thì chết dở anh ạ.
- Hâm như anh thì khối thằng muốn hâm.
- Nhưng không ai dám lấy 1 thằng hâm về làm chồng cả.
- Thế em lại nhầm rồi. Có 1 thằng chồng hâm như anh là mơ ước của bao nhiêu cô gái em không biết à?
- Nhưng những bà mẹ vợ...
- Em nhầm tiếp. Bà mẹ vợ nào cũng chỉ mong có 1 thằng rể hâm đc 1 nửa như anh.
- Thôi được rồi, em nhường anh.
- Em không nhường thì anh cũng đúng!
Rồi ai lại trở về với công việc của ng đó. Hắn thầm nhủ sẽ kéo Đan ra khỏi cuộc sống nhàm chán ấy. Hắn muốn giúp Đan... Hay là giúp chính hắn?
*****************************
- Alô!
- Đan à.
- Vâng.
- Nhung đã gọi điện cho em chưa?
- Gọi rồi anh ạ.
- Vậy hả! Anh định thế này nhé? 7h tối anh qua nhà đón em rồi đến chỗ bọn nó. Ok?
- ...
Hắn có thể nghe thấy tiếng cô lưỡng lự. Hắn có thể nhìn thấy cô đang cắn môi suy nghĩ. Cô vẫn hay như thế mỗi khi nghĩ ngợi để quyết định điều gì đó mà.
- Lâu lắm rồi lớp đại học mới có dịp tụ tập, em không định lấy lí do ở nhà chăm chồng để không đi đấy chứ?
- Đâu có!
- Thế thì ok. 7h anh sẽ qua nhà em.
- Thôi được rồi. Thế cũng được. Chào anh.
- Bye em.
Lòng hắn có cái gì đó rộn lên như cảm giác của 1 thằng con trai lần đầu hẹn hò với bạn gái. Hắn biết đâu rằng, cái cảm giác ấy đã vẽ thành nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt hắn, khiến bọn nhân viên nhìn thấy, muốn cười rũ ra mà không dám... Chúng nó nghĩ, chắc giám đốc lại đang yêu rồi...
*****************************
Hôm nay Đan mặc một bộ váy liền thân màu tím trông rất xinh. Chắc chẳng ai nghĩ 1 cô gái như vậy mà đã có chồng đâu. Trông Đan lúc nào cũng cứ như học sinh cấp 3... Vừa hồn nhiên vừa trong sáng, vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu. Hắn muốn khen cô đẹp nhưng không biết nói làm sao! Thành ra cái bản mặt hắn bỗng ngố thộn, thật hợp với khuôn mặt của 1 thằng con trai lần đầu thấy bạn gái ăn diện. Hắn quên mất cả việc sơ đẳng nhất là mở cửa xe cho cô. Hắn chẳng tìm nổi 1 lời để nói với Đan. Và khi hắn đã tìm ra rồi thì hắn ước gì mình không hỏi 1 câu ngớ ngẩn như vậy:
- Chồng em...có nhà không?
Hắn nhận ra giọng mình mất tự nhiên.
- Có! Hôm nay anh ấy không bận việc nên về nhà sớm lắm.
- À thế hả... Thế em...
- Em bảo em đi họp lớp. Anh ấy bảo em nên đi ra ngoài nhiều hơn vì ở nhà nhà mãi thế cũng chán...
Hắn ngạc nhiên nhận ra giọng Đan cũng hình như không được tự nhiên...
******************************
Gần 10h, cả lũ hè nhau đi hát karaoke. Biết Đan không thích hát karaoke nên hắn bảo với mọi người sẽ đưa Đan về trước.
- Cảm ơn anh.
- Vẽ chuyện. Anh biết em không thích hát karaoke mà.
- Vâng.
- Đan này, bây giờ mới 10h, vẫn chưa muộn lắm, hay anh em mình đi tăng 2, ok?
- Em...
- Anh biết 1 chỗ này hay lắm!
- Anh Lâm.
- Sao?
- Lần này anh nhường em nhé?
- Ok! Chẳng lẽ anh không nhường em đc 1 lần.
- Anh đưa em về nhà đc không? Muộn rồi, về nhà thôi anh ạ. Anh cũng nên về đi.
Có điều gì đó khiến hắn bất an. Hắn quay sang Đan, thấy Đan cũng đang lặng lẽ dõi vào mắt hắn. Qua đôi mắt Đan, hắn hiểu được nhiều điều hơn những gì cô nói.
- Anh nên về đi, muộn rồi anh ạ...
Đan nhắc lại, lời nói đều đều, nhẹ tênh. Nhưng hắn nghe rõ từng tiếng một. Hắn không nói gì thêm nữa, quay xe chạy về phía Tây thành phố... Hắn rủa mình, rủa mình giá như đừng hiểu Đan quá rõ như vậy... Hắn rủa mình vì đã hiểu Đan hơn cả hiểu chính con tim mình...
********************************
Đan xuống xe, vẫy tay chào hắn và không quên dặn:
- Anh đi cẩn thận.
- Giá như ban nãy anh không nhường em...
- Không đâu. Em cảm ơn vì anh đã nhường em và đưa em về.
Không nhìn gương chiếu hậu hắn cũng có thể thấy Đan vẫn đứng đó chờ cho đến khi xe khuất hẳn mới quay vào nhà. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng trái tim hắn đang đau lắm, đau thắt lại... Radio tình cờ phát 1 bài hát của Air Supply mà hắn đã từng nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng chưa lần nào có cảm giác giống như lần này...
“I’m lying alone with my head on the phone
Thinking of you till it hurt
I know you hurt too, but what else can we do
Tormented and torn apart
I wish I could carry your smile in my heart
For times when my life feels so low
It would make me believe
What tomorrow could bring
When today doesn’t really know
(Doesn’t really know)
I’m all out of love, I’m so lost without you
I know you were right believing for so long
I’m all out of love, what am I without you
I can’t be too late to say that I was so wrong...
I want you to come back and carry me home
Away from these long lonely nights
I’m reaching for you are you feeling it too?
Does the feeling seems oh so right
And what would you say if I called on you now
And said that I can’t hold on
There’s no easy way it gets harder each day
Please love me or I’ll be gone
(I’ll be gone)
I’m all out of love, I’m so lost without you
I know you were right believing for so long
I’m all out of love, what am I without you
I can’t be too late to say that I was so wrong...
Oh, what are you thinking of?
What are you thinking of?
Oh, what are you thinking of?
What are you thinking of?...”
Hắn bỗng giật mình nhìn sang 2 bên đường. Cảnh vật trông lạ quá, không phải đường về nhà hắn. Thì ra hắn đã đi nhầm đường từ lúc nào mà không hay... Hắn ngẩn ngơ nghĩ: giá như cuộc đời con người cũng giống như thế này, giá như ai lỡ đi sai đường cũng có được 1 cơ hội quay lại và tìm ra đúng con đường của mình...
Hết
Đây là truyện ngắn thứ 2 mình posta lên HHT... Hi vọng đem lại đc điều gì đó có ích cho các bạn hì hì... ;) K biết các bạn có hài lòng với 1 kết thúc như vậy k? Có thấy nó thoả đáng k? Mong nhận đc comment ừ phía các bạn, thankx!!! :wavey:
“Without even relizing it, I’ve confessed my love for you. Can’t you hear it, my confession? Because you are too far away...”
Ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa, hắn uể oải vươn vai, nghe tiếng bụng mình réo lục bục. Nghĩ đến cảnh ăn cơm trưa 1 mình, hắn ngán ngẩm ngáp thêm 1 cái nữa. Hắn tự nhiên nhớ đến Đan, cô bạn thân suốt 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học của hắn. Cũng phải mấy tháng rồi hắn k gặp cô. Không biết bây h trông cô thế nào nhỉ, sau khi...
- Alô!
Tiếng Đan vang lên trong trẻo, kéo hắn ra hỏi miên man suy nghĩ.
- Đan đấy à?
- Vâng.
- Đang làm gì đấy? Có bận k?
- Không. Em xem tivi thôi.
- Ăn cơm chưa?
- Chưa. Anh Quý vừa gọi điện bảo có việc đột xuất nên...
- Anh cũng chưa ăn. Hay anh em mình đi đâu đánh chén một bữa ra trò, ok?
- Ok! Thế cũng được.
- Anh biết 1 chỗ này hay lắm!
- Em biết 1 chỗ này hay lắm!
Hắn cười xòa. Trước đây, hắn và Đan vẫn thường hay đồng thanh 1 cách vô tình như vậy. Và hắn biết chắc chắn bây giờ Đan sẽ nói là...
- Thôi được, em nhường anh đấy.
- 15’ nữa anh đến nhà em.
Hắn chạy xe về nhà Đan ở phía Tây thành phố. Và 30’ sau, cả 2 đã cùng ngồi ăn trưa trong 1 nhà hàng ấm cúng.
********************************
Bữa trưa thật tuyệt! Hắn ngạc nhiên thấy mình vui vẻ đến thế.
- Em thấy ngon không?
- Cũng thường thôi...
- Ít ra ngon hơn hàng nộm em kéo anh đến ăn hồi lớp 12.
- So sánh khập khiễng_Đan bĩu môi.
- Cùng là hàng ăn cả, chẳng có gì khập khiễng.
- Thôi được, em nhường anh.
- Em không nhường thì anh cũng đúng.
Và hắn lại cười. Ở bên cạnh Đan, lúc nào hắn cũng thấy thanh thản và thoải mái. Nhưng sao dạo này hắn thấy mình chẳng hề được thanh thản và thoái mái chút nào. Áp lực công việc, rồi chuyện yêu đương làm hắn mệt mỏi. Mệt mỏi nhiều lắm, kể từ khi... Từ khi nào ấy nhỉ? À ừ, từ khi hắn ít gặp Đan hơn. Từ khi Đan lấy chồng.
Và hắn hỏi Đan, hỏi 1 cách vô thức:
- Hai vợ chồng em có hạnh phúc không?
Đan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô cười nhẹ. Cái cười mà hắn thấy nó làm cho Đan trở nên thật có duyên. Và cô gật đầu. Trước đây, mỗi khi không chắc chắn việc gì, Đan vẫn thường chỉ gật đầu chứ không trả lời. Hắn hiểu suy nghĩ của cô.
- Thằng Quý vẫn thường bắt em ăn cơm 1 mình như thế à?
- Cũng thỉnh thoảng. Anh Quý làm cảnh sát hình sự mà. Việc đột xuất là chuyện bình thường.
- Ở nhà một mình có buồn không? Sao em k đi làm lại đi?
- Cũng không buồn lắm đâu anh ạ. Thỉnh thoảng bạn bè vẫn ghé chơi mà. Còn việc đi làm...
Hắn có thể nghe được tiếng thở dài cố nén của Đan. Và hắn có thể hiểu tiếng thở dài ấy nghĩa là...
- Mẹ chồng em không đồng ý phải không?
Cô lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt thoáng qua nỗi buồn rất nhanh, nhưng hắn kịp nhìn thấy.
- Vâng. Chồng em làm án vất vả, vợ không ở nhà chăm sóc thì nhờ cô hàng xóm hả anh!
Hắn biết cô muốn đi làm. Hắn biết cuộc sống của cô bây giờ chẳng dễ dàng gì. Hắn biết cô buồn. Hắn biết... Hắn còn biết nhiều thứ khác nữa. Chỉ có 1 điều hắn chưa biết. Hắn chưa biết phải làm gì để giúp cô. Hắn im lặng. Tự nhiên hắn thấy hắn vô dụng.
- Anh Lâm, anh đang nghĩ gì thế?
- À, có gì đâu.
- Sao cứ nõi mãi về em thế nhỉ? Còn anh thì sao? Sao trưa nay lại phải rủ em đi ăn vậy? Tuyết đâu rồi?
- Anh rủ em thì rủ em thôi chứ có phải không có ai đi ăn cùng, anh mới đi ăn với em đâu!
Tự nhiên hắn thấy tự ái kinh khủng!
- Em không có ý đó. Ý em là anh lại cãi nhau với bạn gái phải không?
Đan tinh ý ghê. Hắn tự hỏi chẳng lẽ trông hắn giống 1 kẻ vừa thất bại trong công việc vừa thất bại trong tình yêu lắm hay sao???
- Trông anh vẫn phong độ lắm. Chỉ là em cảm thấy như thế thôi.
Cứ như Đan đọc được suy nghĩ của hắn vậy.
- Khó tính vừa thôi ngài giám đốc. Anh đã 27 tuổi rồi đấy. Lấy vợ đi không bị hâm thì chết dở anh ạ.
- Hâm như anh thì khối thằng muốn hâm.
- Nhưng không ai dám lấy 1 thằng hâm về làm chồng cả.
- Thế em lại nhầm rồi. Có 1 thằng chồng hâm như anh là mơ ước của bao nhiêu cô gái em không biết à?
- Nhưng những bà mẹ vợ...
- Em nhầm tiếp. Bà mẹ vợ nào cũng chỉ mong có 1 thằng rể hâm đc 1 nửa như anh.
- Thôi được rồi, em nhường anh.
- Em không nhường thì anh cũng đúng!
Rồi ai lại trở về với công việc của ng đó. Hắn thầm nhủ sẽ kéo Đan ra khỏi cuộc sống nhàm chán ấy. Hắn muốn giúp Đan... Hay là giúp chính hắn?
*****************************
- Alô!
- Đan à.
- Vâng.
- Nhung đã gọi điện cho em chưa?
- Gọi rồi anh ạ.
- Vậy hả! Anh định thế này nhé? 7h tối anh qua nhà đón em rồi đến chỗ bọn nó. Ok?
- ...
Hắn có thể nghe thấy tiếng cô lưỡng lự. Hắn có thể nhìn thấy cô đang cắn môi suy nghĩ. Cô vẫn hay như thế mỗi khi nghĩ ngợi để quyết định điều gì đó mà.
- Lâu lắm rồi lớp đại học mới có dịp tụ tập, em không định lấy lí do ở nhà chăm chồng để không đi đấy chứ?
- Đâu có!
- Thế thì ok. 7h anh sẽ qua nhà em.
- Thôi được rồi. Thế cũng được. Chào anh.
- Bye em.
Lòng hắn có cái gì đó rộn lên như cảm giác của 1 thằng con trai lần đầu hẹn hò với bạn gái. Hắn biết đâu rằng, cái cảm giác ấy đã vẽ thành nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt hắn, khiến bọn nhân viên nhìn thấy, muốn cười rũ ra mà không dám... Chúng nó nghĩ, chắc giám đốc lại đang yêu rồi...
*****************************
Hôm nay Đan mặc một bộ váy liền thân màu tím trông rất xinh. Chắc chẳng ai nghĩ 1 cô gái như vậy mà đã có chồng đâu. Trông Đan lúc nào cũng cứ như học sinh cấp 3... Vừa hồn nhiên vừa trong sáng, vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu. Hắn muốn khen cô đẹp nhưng không biết nói làm sao! Thành ra cái bản mặt hắn bỗng ngố thộn, thật hợp với khuôn mặt của 1 thằng con trai lần đầu thấy bạn gái ăn diện. Hắn quên mất cả việc sơ đẳng nhất là mở cửa xe cho cô. Hắn chẳng tìm nổi 1 lời để nói với Đan. Và khi hắn đã tìm ra rồi thì hắn ước gì mình không hỏi 1 câu ngớ ngẩn như vậy:
- Chồng em...có nhà không?
Hắn nhận ra giọng mình mất tự nhiên.
- Có! Hôm nay anh ấy không bận việc nên về nhà sớm lắm.
- À thế hả... Thế em...
- Em bảo em đi họp lớp. Anh ấy bảo em nên đi ra ngoài nhiều hơn vì ở nhà nhà mãi thế cũng chán...
Hắn ngạc nhiên nhận ra giọng Đan cũng hình như không được tự nhiên...
******************************
Gần 10h, cả lũ hè nhau đi hát karaoke. Biết Đan không thích hát karaoke nên hắn bảo với mọi người sẽ đưa Đan về trước.
- Cảm ơn anh.
- Vẽ chuyện. Anh biết em không thích hát karaoke mà.
- Vâng.
- Đan này, bây giờ mới 10h, vẫn chưa muộn lắm, hay anh em mình đi tăng 2, ok?
- Em...
- Anh biết 1 chỗ này hay lắm!
- Anh Lâm.
- Sao?
- Lần này anh nhường em nhé?
- Ok! Chẳng lẽ anh không nhường em đc 1 lần.
- Anh đưa em về nhà đc không? Muộn rồi, về nhà thôi anh ạ. Anh cũng nên về đi.
Có điều gì đó khiến hắn bất an. Hắn quay sang Đan, thấy Đan cũng đang lặng lẽ dõi vào mắt hắn. Qua đôi mắt Đan, hắn hiểu được nhiều điều hơn những gì cô nói.
- Anh nên về đi, muộn rồi anh ạ...
Đan nhắc lại, lời nói đều đều, nhẹ tênh. Nhưng hắn nghe rõ từng tiếng một. Hắn không nói gì thêm nữa, quay xe chạy về phía Tây thành phố... Hắn rủa mình, rủa mình giá như đừng hiểu Đan quá rõ như vậy... Hắn rủa mình vì đã hiểu Đan hơn cả hiểu chính con tim mình...
********************************
Đan xuống xe, vẫy tay chào hắn và không quên dặn:
- Anh đi cẩn thận.
- Giá như ban nãy anh không nhường em...
- Không đâu. Em cảm ơn vì anh đã nhường em và đưa em về.
Không nhìn gương chiếu hậu hắn cũng có thể thấy Đan vẫn đứng đó chờ cho đến khi xe khuất hẳn mới quay vào nhà. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng trái tim hắn đang đau lắm, đau thắt lại... Radio tình cờ phát 1 bài hát của Air Supply mà hắn đã từng nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng chưa lần nào có cảm giác giống như lần này...
“I’m lying alone with my head on the phone
Thinking of you till it hurt
I know you hurt too, but what else can we do
Tormented and torn apart
I wish I could carry your smile in my heart
For times when my life feels so low
It would make me believe
What tomorrow could bring
When today doesn’t really know
(Doesn’t really know)
I’m all out of love, I’m so lost without you
I know you were right believing for so long
I’m all out of love, what am I without you
I can’t be too late to say that I was so wrong...
I want you to come back and carry me home
Away from these long lonely nights
I’m reaching for you are you feeling it too?
Does the feeling seems oh so right
And what would you say if I called on you now
And said that I can’t hold on
There’s no easy way it gets harder each day
Please love me or I’ll be gone
(I’ll be gone)
I’m all out of love, I’m so lost without you
I know you were right believing for so long
I’m all out of love, what am I without you
I can’t be too late to say that I was so wrong...
Oh, what are you thinking of?
What are you thinking of?
Oh, what are you thinking of?
What are you thinking of?...”
Hắn bỗng giật mình nhìn sang 2 bên đường. Cảnh vật trông lạ quá, không phải đường về nhà hắn. Thì ra hắn đã đi nhầm đường từ lúc nào mà không hay... Hắn ngẩn ngơ nghĩ: giá như cuộc đời con người cũng giống như thế này, giá như ai lỡ đi sai đường cũng có được 1 cơ hội quay lại và tìm ra đúng con đường của mình...
Hết
Đây là truyện ngắn thứ 2 mình posta lên HHT... Hi vọng đem lại đc điều gì đó có ích cho các bạn hì hì... ;) K biết các bạn có hài lòng với 1 kết thúc như vậy k? Có thấy nó thoả đáng k? Mong nhận đc comment ừ phía các bạn, thankx!!! :wavey: