PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mỗi người một giấc mơ



dongphuong_ngoisaoxanh
23-04-2007, 07:49 PM
Đem trút cạn vần thơ theo tiếng nấc
Một chữ sầu rũ rượi khóc giùm ta
Đem đổ cả ánh vàng nơi đáy cốc
Trăng hững hờ trở lại cõi trời xa

Để lại ta nỗi buồn dâng chất ngất
Men ngọt ngào chẳng xóa được ngày qua
Từng bước nhỏ vẫn xua đời tất bật
Ngày hôm nay, cũng vậy... vẫn như là...

Là những nốt nhạc trầm đang xuống thấp
Là cỏ cây héo rũ để chờ mưa
Là gió thu xào xạc ở song thưa
Là vải trắng phủ thân vùi đất lấp
Ta úp mặt giữa tay mình lạnh ngắt
Mười ngón trơ trắng toát của hoang hồn
Theo dại khờ cùng ngự dưới mồ chôn
Bên cạnh đám côn trùng đêm réo rắt

Nằm nghe gió vi vu về quanh quẩn
Tiếng cười vang lồng lộng giữa thinh không
Chợt giật mình, giấc mơ giờ đã tận
Quay ngược về khoác lại áo đời giông...

dongphuong_ngoisaoxanh
23-04-2007, 07:52 PM
Thơ tôi đó! Tâm hồn tôi trong đó!
Khi thơ buồn, lòng tôi cũng chẳng vui
Khi thơ vui, lúc ấy tôi mỉm cười
Thơ quẩn quanh, tôi loay hoay suy nghĩ…

Thơ tôi tuy chẳng xuôi vần hợp điệu
Có đôi bài khó hiểu, nghĩ suy nhiều
Những vần thơ chẳng tinh tuý về yêu
Và lắm lúc có những câu ngọng nghịu

Nhưng yêu thơ thì bạn ơi hãy hiểu
Cảm xúc lòng cùng đồng điệu với thơ
Tuy không hay nhưng xin chớ ơ thờ
Chê bai thơ và nghi ngờ, bạn hỡi!

Chỉ vì thơ thay lời tôi muốn nói
Những nghĩ suy, nghĩ ngợi ở trong lòng
Nên câu thơ có lắm lúc dài dòng
Tôi yêu thơ nhưng còn mờ nghĩa, chữ
Và hơn nữa, tôi gửi hồn tâm sự
Nên ý thơ cũng sẽ có suy tư
Bạn đọc thơ qua vội xin chớ cười
Nghĩ thơ tôi như ruồi bâu, kiến đậu

Thơ tôi viết có những bài không hậu
Nếu đọc rồi xin hiểu thấu hộ tôi
Chỉ vì tâm đang động, dạ bồi hồi
Nghĩ phận đời nổi trôi nên mới thế

Cũng có bài đọc lên như kinh kệ
Đôi mắt trần nhìn nhân thế đúng - sai
Lạnh lùng lắm, đôi lúc lại u hoài
Thì với tôi đó vẫn là tâm sự...

Một bài thơ chỉ vu vơ vài chữ
Viết đôi dòng để bày tỏ tâm tư
Đọc hay không? điều ấy cũng do người
Tôi chỉ xin đừng chê cười, được chứ?

dongphuong_ngoisaoxanh
23-04-2007, 07:55 PM
Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
Cô bé ơi sao em vờ không thấy
Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay

Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.