Le Phong
21-04-2007, 09:20 AM
Tôi không còn nước mắt,
Khóc cho tình đã qua
Tôi không còn nước mắt,
Khóc cho tình bay xa.
Tôi không còn nước mắt,
Để tiễn em theo chồng
Mây ngang trời giăng mắc,
Mắt buồn trông, buồn trông.
Tôi không còn nước mắt,
Mộng cô liêu muôn đời
Giã biệt tình thơ dại,
Không còn em, người ơi!
Tôi không còn nước mắt,
Ngày em ra phi trường
Bay về nơi xứ lạ ,
Bỏ tôi sầu chơi vơi.
Tôi không còn nước mắt,
Bởi tình đời dối gian
Bởi người đời ghét bỏ
Bởi vì không còn em.
Tôi không còn nước mắt,
Người yêu nay xa rồi
Lá thu vàng chết rụng
Khóc cho tình bay xa...!
Ngày mai lấy chồng, em qua sông
Hoa rơi ngập lối, lệ lưng tròng.
Trời sao mưa mãi, lòng đau khổ,
Lệ đắng khi nhìn em qua sông...
Ngày mai lấy chồng, em đau không?!
Ép duyên, gả bán nát tan lòng
Thầy mẹ tham sang, quên tình nghĩa,
Em đành nuốt lệ, bước qua sông.
Ngày mai lấy chồng, em nơi đâu?!
Ngàn năm giã biệt mối duyên sầu
Đời nghèo, tay trắng, tình cô lẻ
Ngày mai lấy chồng, em nơi đâu?!
Ngày mai lấy chồng, ai quên ai
Tình theo năm tháng có tàn phai?
Em đi, xác pháo hồng rơi rụng
Có nhớ người xưa, nhớ tình thơ?!
Ngày mai lấy chồng, em vu quy
Mưa buồn, mưa khóc phút chia ly.
Nghĩa trang quạnh vắng đìu hiu lạnh,
Tiếng quạ não nùng tiễn anh đi...!
Mưa bay chiều nay trong thành phố...
Anh nhớ em, nhớ đến cháy lòng.
Dẫu vẫn biết tình đã thành dang dở,
Anh vẫn nhớ em, một thưở mưa phùn.
Ngày ấy, mưa rơi trên đường vắng:
Em mỉm cười, em nói thích dầm mưa!
Và hai đứa tắm cùng mưa phố nhỏ,
Đã chẳng còn đâu...một thưở mưa phùn.
Mưa thành phố lạnh lùng, tê tái
Ngày em đi, mưa khóc ngập phố buồn
Giờ hai đứa chẳng còn dầm mưa nữa,
Anh đã mất em...một thưở mưa phùn.
Áo trắng thơ ngây ướt đẫm mưa buồn,
Từng hạt nước thấm vào con phố nhỏ.
Mưa đang rơi, hay trời xanh đau khổ,
Nhớ không em, một thưở mưa phùn?!
Em ra đi, quên mất thưở mưa phùn,
Ngày hai đứa dầm mưa trên phố nhỏ.
Chiều nay mưa rơi, lòng đau khổ:
Người yêu tôi quên mất thưở mưa phùn!
đời là một giấc mơ xa !
chợt đi ngoảnh lại đã là phía sau
tôi chẳng còn nước mắt đâu
khóc thương chi kẻ qua cầu - nhẫn tâm
bỏ rơi một phía âm thầm
để tôi tan nát lặng câm cõi lòng
hạ vàng , mắt ướt nắng hong
hoàng hôn chấp chới , manh mong cuối trời !
Tôi không còn nước mắt
Vì em nay theo chồng
Nỗi đau còn khắc khoải
Tôi gieo mình... trôi sông
Lê Phong tôi đã mất đi một mối tình ấp ủ suốt 9 năm trong quá khứ: 9 năm chờ đợi, 9 năm yêu thương, 9 năm mơ mộng, 9 năm phấn đấu, 9 năm mơ đến một gia đình. Để rồi sau 9 năm, cô ấy nói: " Phong ơi, Lan chỉ coi Phong là bạn cũ năm nào...! "
9 năm, tôi đã chỉ ở bên, đã chỉ yêu thương, và chỉ biết duy nhất có một người, vậy mà...
Hà Nội, ngày 26/5/2001- một ngày buồn...!
********************************************
Ngày đó, mưa buồn giăng ngập lối,
Tiếng ve sầu nức nở phút chia ly.
Cành phượng vĩ ép hoài trong trang vở,
Lá thư xanh không dám gởi trao người.
Ngày đó, thương thầm không dám tỏ
Yêu một người bạn cũ thưở ngày xưa.
Ngày đó, mưa giăng buồn phố nhỏ,
Góc phố chiều mưa, ai đứng đó đợi chờ?!
Ngày đó, lá thu vàng rơi rụng,
Man mác buồn ngơ ngẩn đứng làm thơ
Ngồi đếm lá, bâng khuâng sầu cô quạnh,
Nhớ tóc dài, mắt biếc của người ta...!
Ngày đó, giá như đừng gặp nữa,
Để gieo sầu trong nỗi nhớ mênh mang
Để cơn gió thổi vào hồn se lạnh:
" Lan chỉ coi Phong là bạn cũ năm nào "
Ngày đó, mưa giăng buồn phố nhỏ
Phong lại một mình lặng lẽ, bơ vơ
Ngày đó, thương thầm không dám tỏ
Yêu một người bạn cũ thưở ngày xưa...!!!
Khóc cho tình đã qua
Tôi không còn nước mắt,
Khóc cho tình bay xa.
Tôi không còn nước mắt,
Để tiễn em theo chồng
Mây ngang trời giăng mắc,
Mắt buồn trông, buồn trông.
Tôi không còn nước mắt,
Mộng cô liêu muôn đời
Giã biệt tình thơ dại,
Không còn em, người ơi!
Tôi không còn nước mắt,
Ngày em ra phi trường
Bay về nơi xứ lạ ,
Bỏ tôi sầu chơi vơi.
Tôi không còn nước mắt,
Bởi tình đời dối gian
Bởi người đời ghét bỏ
Bởi vì không còn em.
Tôi không còn nước mắt,
Người yêu nay xa rồi
Lá thu vàng chết rụng
Khóc cho tình bay xa...!
Ngày mai lấy chồng, em qua sông
Hoa rơi ngập lối, lệ lưng tròng.
Trời sao mưa mãi, lòng đau khổ,
Lệ đắng khi nhìn em qua sông...
Ngày mai lấy chồng, em đau không?!
Ép duyên, gả bán nát tan lòng
Thầy mẹ tham sang, quên tình nghĩa,
Em đành nuốt lệ, bước qua sông.
Ngày mai lấy chồng, em nơi đâu?!
Ngàn năm giã biệt mối duyên sầu
Đời nghèo, tay trắng, tình cô lẻ
Ngày mai lấy chồng, em nơi đâu?!
Ngày mai lấy chồng, ai quên ai
Tình theo năm tháng có tàn phai?
Em đi, xác pháo hồng rơi rụng
Có nhớ người xưa, nhớ tình thơ?!
Ngày mai lấy chồng, em vu quy
Mưa buồn, mưa khóc phút chia ly.
Nghĩa trang quạnh vắng đìu hiu lạnh,
Tiếng quạ não nùng tiễn anh đi...!
Mưa bay chiều nay trong thành phố...
Anh nhớ em, nhớ đến cháy lòng.
Dẫu vẫn biết tình đã thành dang dở,
Anh vẫn nhớ em, một thưở mưa phùn.
Ngày ấy, mưa rơi trên đường vắng:
Em mỉm cười, em nói thích dầm mưa!
Và hai đứa tắm cùng mưa phố nhỏ,
Đã chẳng còn đâu...một thưở mưa phùn.
Mưa thành phố lạnh lùng, tê tái
Ngày em đi, mưa khóc ngập phố buồn
Giờ hai đứa chẳng còn dầm mưa nữa,
Anh đã mất em...một thưở mưa phùn.
Áo trắng thơ ngây ướt đẫm mưa buồn,
Từng hạt nước thấm vào con phố nhỏ.
Mưa đang rơi, hay trời xanh đau khổ,
Nhớ không em, một thưở mưa phùn?!
Em ra đi, quên mất thưở mưa phùn,
Ngày hai đứa dầm mưa trên phố nhỏ.
Chiều nay mưa rơi, lòng đau khổ:
Người yêu tôi quên mất thưở mưa phùn!
đời là một giấc mơ xa !
chợt đi ngoảnh lại đã là phía sau
tôi chẳng còn nước mắt đâu
khóc thương chi kẻ qua cầu - nhẫn tâm
bỏ rơi một phía âm thầm
để tôi tan nát lặng câm cõi lòng
hạ vàng , mắt ướt nắng hong
hoàng hôn chấp chới , manh mong cuối trời !
Tôi không còn nước mắt
Vì em nay theo chồng
Nỗi đau còn khắc khoải
Tôi gieo mình... trôi sông
Lê Phong tôi đã mất đi một mối tình ấp ủ suốt 9 năm trong quá khứ: 9 năm chờ đợi, 9 năm yêu thương, 9 năm mơ mộng, 9 năm phấn đấu, 9 năm mơ đến một gia đình. Để rồi sau 9 năm, cô ấy nói: " Phong ơi, Lan chỉ coi Phong là bạn cũ năm nào...! "
9 năm, tôi đã chỉ ở bên, đã chỉ yêu thương, và chỉ biết duy nhất có một người, vậy mà...
Hà Nội, ngày 26/5/2001- một ngày buồn...!
********************************************
Ngày đó, mưa buồn giăng ngập lối,
Tiếng ve sầu nức nở phút chia ly.
Cành phượng vĩ ép hoài trong trang vở,
Lá thư xanh không dám gởi trao người.
Ngày đó, thương thầm không dám tỏ
Yêu một người bạn cũ thưở ngày xưa.
Ngày đó, mưa giăng buồn phố nhỏ,
Góc phố chiều mưa, ai đứng đó đợi chờ?!
Ngày đó, lá thu vàng rơi rụng,
Man mác buồn ngơ ngẩn đứng làm thơ
Ngồi đếm lá, bâng khuâng sầu cô quạnh,
Nhớ tóc dài, mắt biếc của người ta...!
Ngày đó, giá như đừng gặp nữa,
Để gieo sầu trong nỗi nhớ mênh mang
Để cơn gió thổi vào hồn se lạnh:
" Lan chỉ coi Phong là bạn cũ năm nào "
Ngày đó, mưa giăng buồn phố nhỏ
Phong lại một mình lặng lẽ, bơ vơ
Ngày đó, thương thầm không dám tỏ
Yêu một người bạn cũ thưở ngày xưa...!!!