daocamle_vip
22-04-2007, 08:11 PM
Một nửa của tôi nểu không phải là em
Thì cuộc đời tôi biết đâu nhiều hạnh phúc
Nhưng bây giờ em là người tôi cần nhất
Tôi vẵn tìm như lá thắm đã lạc dòng
Tôi đặt tình riêng vào sự đợi chờ chung
Với hàng ngàn kẻ đang chắp tay cầu nguyện
Họ cũng yêu em và mấy lần thề hẹn
Đáp số ở đâu mà biến đổi khôn lường
Tôi với người ta ,ai là kẻ mất hồn
Lỡ mất nhịp tim "bình yên "trên gác trọ
Người ta vẫn bảo đời tôi là đau khổ
Tôi chẳng nhận ra nên tự trói buộc mình
Em vẫn nói rằng :"muốn giải thoát cho anh"
Và tôi thường hỏi:thế nào là giải thoát?
Có vô khối kẻ mướn nhìn tôi cười nhạt
Vui vẻ gì đâu mà họ phải cố cười
Cay lắm chua nhiều khi nỗi nhớ lên môi
Dang tay đón gió ,lòng bớt nhiều trống trải
Ước gì thế giới không cho tôi tồn tại
Em đến,em đi.Rất thực ,rất mơ hồ.
Khi ngọn cỏ gầy trôi lạc bến tiêu sơ
Đôi tay chẳng biết hướng về dâu mà với
Hoa nở một lần và ngày sau tàn lụi
Nếu tôi muốn tìm ,tôi sẽ thấy ở đâu?
Còn thấy nhớ không khi nắng gội xuống đầu?
Chân còn dừng bước ,nếu về qua lối cũ?
Dường như tất cả đả về đây rất đủ
Về trên con đường,về trong cả tim tôi.
Tôi chạy trốn tôi bằng những giấc ngủ vùi
Chỉ mong nỗi nhớ không mang tên nỗi nhớ
Tôi tự chôn tim mà không cần nấm mộ
"Hoa đến vườn người ,hoa đã hết mùi hương"
Ai để cầu thang làm lối dẫn vào hồn
Tôi không thấy tiếc vì những ngày vô nghĩa
Mỗi lần vấp ngã là một lần thấm thía
Người ta ước mình vấp ngã để được đau.
Năm tháng sẽ trôi như nước chảy qua cầu
Mà không ai nhớ những điều cần phải nhớ
Tôi sẽ trách tôi vì yêu không dám ngỏ
Và sẽ trách em quên vội những lời nguyền.
Đời sẽ cho tôi những phép thuật diệu huyền
Khi tôi luôn sống bằng con tim dại dột
Hạnh phúc với tôi sẽ đến ,luôn bất chợt
Để chẳng bận tâm cho những kẻ không hồn
Thì cuộc đời tôi biết đâu nhiều hạnh phúc
Nhưng bây giờ em là người tôi cần nhất
Tôi vẵn tìm như lá thắm đã lạc dòng
Tôi đặt tình riêng vào sự đợi chờ chung
Với hàng ngàn kẻ đang chắp tay cầu nguyện
Họ cũng yêu em và mấy lần thề hẹn
Đáp số ở đâu mà biến đổi khôn lường
Tôi với người ta ,ai là kẻ mất hồn
Lỡ mất nhịp tim "bình yên "trên gác trọ
Người ta vẫn bảo đời tôi là đau khổ
Tôi chẳng nhận ra nên tự trói buộc mình
Em vẫn nói rằng :"muốn giải thoát cho anh"
Và tôi thường hỏi:thế nào là giải thoát?
Có vô khối kẻ mướn nhìn tôi cười nhạt
Vui vẻ gì đâu mà họ phải cố cười
Cay lắm chua nhiều khi nỗi nhớ lên môi
Dang tay đón gió ,lòng bớt nhiều trống trải
Ước gì thế giới không cho tôi tồn tại
Em đến,em đi.Rất thực ,rất mơ hồ.
Khi ngọn cỏ gầy trôi lạc bến tiêu sơ
Đôi tay chẳng biết hướng về dâu mà với
Hoa nở một lần và ngày sau tàn lụi
Nếu tôi muốn tìm ,tôi sẽ thấy ở đâu?
Còn thấy nhớ không khi nắng gội xuống đầu?
Chân còn dừng bước ,nếu về qua lối cũ?
Dường như tất cả đả về đây rất đủ
Về trên con đường,về trong cả tim tôi.
Tôi chạy trốn tôi bằng những giấc ngủ vùi
Chỉ mong nỗi nhớ không mang tên nỗi nhớ
Tôi tự chôn tim mà không cần nấm mộ
"Hoa đến vườn người ,hoa đã hết mùi hương"
Ai để cầu thang làm lối dẫn vào hồn
Tôi không thấy tiếc vì những ngày vô nghĩa
Mỗi lần vấp ngã là một lần thấm thía
Người ta ước mình vấp ngã để được đau.
Năm tháng sẽ trôi như nước chảy qua cầu
Mà không ai nhớ những điều cần phải nhớ
Tôi sẽ trách tôi vì yêu không dám ngỏ
Và sẽ trách em quên vội những lời nguyền.
Đời sẽ cho tôi những phép thuật diệu huyền
Khi tôi luôn sống bằng con tim dại dột
Hạnh phúc với tôi sẽ đến ,luôn bất chợt
Để chẳng bận tâm cho những kẻ không hồn