Người Điên Yêu Thơ
21-04-2007, 11:48 PM
Thoảng bên thềm một tiếng chuông rung
Tiếng thánh thót reo vang trong gió
Ta chợt ngẩng đầu nhìn qua đó
Rồi thở dài cúi xuống vần thơ
Có một tiếng chuông rung vào nỗi nhớ
Làm cho ta bỗng thấy nhớ một người
Cô bé nào ngày đó vẫn cười tươi
Giày vẫn thế, mang một bên là đủ
Tiếng gió rì rào ru ngủ
Ru hồn ta một giấc ngủ êm đềm
Để rồi nhung nhớ cao thêm
Một lần nữa để môi mềm say mãi
Từ nay thương nhớ một người
Đêm trong giấc ngủ khóc cười dở dang
Chuyện xưa trắc trở đò ngang
Cũng đành thôi nhé lỡ làng từ đây
Ngồi im nghe tiếng gió
Tưởng bóng ai quay về
Tiếng chuông đồng thảnh thót
Đưa hồn vào cơn mê
Tiếng thánh thót reo vang trong gió
Ta chợt ngẩng đầu nhìn qua đó
Rồi thở dài cúi xuống vần thơ
Có một tiếng chuông rung vào nỗi nhớ
Làm cho ta bỗng thấy nhớ một người
Cô bé nào ngày đó vẫn cười tươi
Giày vẫn thế, mang một bên là đủ
Tiếng gió rì rào ru ngủ
Ru hồn ta một giấc ngủ êm đềm
Để rồi nhung nhớ cao thêm
Một lần nữa để môi mềm say mãi
Từ nay thương nhớ một người
Đêm trong giấc ngủ khóc cười dở dang
Chuyện xưa trắc trở đò ngang
Cũng đành thôi nhé lỡ làng từ đây
Ngồi im nghe tiếng gió
Tưởng bóng ai quay về
Tiếng chuông đồng thảnh thót
Đưa hồn vào cơn mê