PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm xúc mưa...



mèo_mun
21-04-2007, 09:21 AM
Phần 1 :
Dạo này Hà Nội mưa.Trời ảm đạm,ướt sũng và lạnh lẽo. Chưa bao giờ em thích trời mưa.Vì sao cũng không rõ, có thể như bạn em bảo:" Đi mưa về trông mày tơi tả và mất hết phong độ"?! Mà cái tính em thì nhất quyết lúc nào trông cũng phải,vẫn như lời bạn em "kô xinh nhưng phải có phong độ".Thế mà lần đầu tiên em gặp anh lại đúng một ngày mưa tầm tã.Đến giờ,ngồi trên xe bus, nhìn mưa giăng mịt mù ngoài kia em vẫn tự hỏi liệu đó có phải là định mệnh?!Ngày hôm đó trời cũng mưa và rét buốt thế này.Em đang đứng co ro và ướt nhẹp ở bến xe bus thì anh xuất hiện"Trời mưa to đấy.Giờ này tắc đường xe bus hay bỏ tuyến lắm.Đừng chờ nữa".Mất 3s để ngó xung quanh rồi đưa đến kết luận anh đang nói với em vì trong phạm vi 3m kô còn ai khác.Mất tiếp 3s để ngạc nhiên.Và 3s nữa để đánh dấu chấm hỏi em có quen anh???Chưa kịp refresh lại trí nhớ để có câu trả lời em lại nghe tiếng anh"Nếu kô ngại thì lên xe đi". Trong vòng 9s anh khiến em sock thật sự, chẳng biết có ai đi làm quen kiểu đấy kô nhi?!
Một quãng đường dài sau đó kô ai nói thêm câu nào.Ngay cả cái việc đang đi đâu cũng kô khiến em bận tâm lúc đó, chỉ đơn giản là thoát khỏi cái bến xe bus lạnh lẽo và ướt át càng nhanh càng tốt.
Về sau anh có hỏi sao hôm đó em lại có thể yên tâm đi theo 1 người lạ mà kô có sự đề phòng gì cả.Em mỉm cười và đáp:"Em kô biết.Chắc tại em ghét trời mưa".Anh cười và mắng em ngốc....
Lâu kô đi xe bus và cũng lâu kô dậy sớm.Ngoài trời vẫn còn tối.Ở trong xe bật đén sáng quá khiến em muốn nhìn ra ngoài mà kô được.Dù cố căng mắt nhìn em vẫn chỉ loáng thoáng nhận ra được một vài đoạn phố quen ướt đẫm nước mưa....
Có 1đứa con trai và 1 đứa con gái vừa lên xe.Đồng phục cấp 3.Nắm tay nhau trong rụt rè.Trời lạnh quá mà.1 cảm giác ấm áp lan truyến sang em. Nhớ ngày xưa và nhớ anh...2 năm sẽ qua nhanh qua thôi.Em vẫn đang cố gắng hết sức để đuổi kịp anh. Nước Nhật xa xôi và anh ở đó...
Trời đã sáng rõ.Mưa đã ngớt, chỉ còn là những hạt nhỏ li ti bám vào tóc em....Vẫn bến xe bus đó.Có 1 người dừng lại "Lên xe đi.Chờ lâu rồi phải kô?" Em quay lại 1 cô gái tíu tít bước lên xe. Chỉ còn 2 năm nữa..... :hug:

Phần 2:

Đêm nay lại mưa...Em nằm co ro trong chăn. Không thể ngủ được dù mắt cay xè. Đếm những giọt mưa rơi đều đều trên mái nhà , lòng em nhớ anh cồn cào...Làm sao em chịu được cái xa cách này những ngày qua?!!! Hôm nay 8-3... Nhìn người ta nhận hoa và tặng hoa lòng em cứ nhoi nhói 1 cảm giác xót xa (hay ghen tỵ). Không phải do cái hành động "cho và nhận "mà do họ có nhau, còn em_ chỉ có 1 mình... 8-3 ngày xưa, cái ngày xưa khi có anh bên cạnh, trời cũng mưa..... 2 đứa líu ríu trong 1 cái áo mưa ,thò đầu ra ngoài ngắm nhìn người ta bên nhau và " bình loạn " và suýt té xỉu khi thấy 2 đứa con trai tặng hoa cho nhau . Em đã cười đau cả bụng khi nghe anh bảo "Hôm nay em làm người yêu anh nhé !" để rồi hốt hoảng khi nhìn vào mắt anh_cả 1 khoảng mênh mông ấm áp...
Anh mail về kể chuyện bên đó, mùa đông tuyết phủ trắng xóa nhưng vẫn có nắng,trời trong xanh và dễ chịu - 1 mùa đông ấm áp với anh. Còn mùa đông của em_ sao lạnh lẽo và ướt át... vì mưa hay vì không có anh??? em cũng không biết nữa hay cố tình lảng tránh ... 1 dòng nước âm ấm chảy xuống gối. Em vội lau. Nước mắt để làm gì? anh vẫn là "của em", vẫn ở ngay đây trong tim em gần gũi và ấm áp... Đôi khi em chạy theo nhưng suy diễn của mình và giật mình hốt hoảng. Anh tài giỏi , cá tính , cuốn hút người khác... Anh có tất cả và anh đã trưởng thành và tất yếu anh cần 1 sự ổn định... Còn em? Chẳng có gì cả (nhan sắc, tiền bạc...), chưa có gì cả (học vấn, địa vị...) Em vẫn cố gắng để đuổi kịp anh , chạy đua với thời gian nhưng liệu có kịp , liệu anh có chờ em??? Em sợ cái cảm giác sẽ trở thành người cản trở anh tiến bước vì cứ phải nán lại chờ em như thế.... Em vật vã với nhưng suy nghĩ của chính mình. Em không còn là chính mình nữa... Em mong muốn mình mau trưởng thành để có thể tự quyết được cuộc sống của mình. Không như bây giờ , phụ thuộc và bị động.... Anh đã từng bảo em "Nếu muốn thay đổi như vậy thì em phải dũng cảm "làm 1 cuộc cách mạng " !!!" Nhưng anh ơi cách mạng với ai? với những người trong gia đình ư? Em không thể.... Chỉ có 1 điều em chắc chắn là em sẽ không bao giờ từ bỏ , sẽ làm thay đổi cách nhìn nhận của mọi người trong nhà khi có anh bên cạnh và hãy cho em 1 cơ hội được anh chờ đợi - theo 1 nghĩa nào đó... Ngày mai trời sẽ hết mưa hay vẫn mưa và ẩm ướt thì em sẽ vẫn chạy qua bến xe bus đó đến trường.Và phía trước là anh đón chờ ....

mèo_mun
21-04-2007, 09:33 AM
Đây là truyện ngắn đầu tiên mà tớ viết ( hy vọng kô fải là "1 lần và mãi mãi " :D ) Tớ viết truyện này hồi đầu năm ngoái ( kô nhớ rõ lắm :"> ) và đã post ở web: truyentranh.com và blog của tớ! Hôm nay lôi nó về đây cho mọi người đọc thử xem thế nào. hìhì