keo chanh
20-04-2007, 01:38 AM
Đêm Valentine.
Gió. Mưa. Lạnh. "Valentine của những kẻ cô đơn" - cô nhủ thầm. Đã lâu lắm rồi cô không ra ngoài với ai vào những đêm thế này. Cô thích ngồi trong chăn nhấm nháp sự cô đơn hơn đi ra đường nhìn những người xa lạ. Mùa Valentine năm nào cô cũng gặp Anh. Một niềm vui cô độc. Cô gặm nhấp thứ niềm vui ấy một mình khi đứng nhìn anh băn khoăn chọn quà. Món quà không phải cho cô. Sự ghen tuông dằn vặt cô rồi lại khiến cô nhận lời đi cùng anh. Và lòng sĩ diện khiến cô sẵn lòng đóng vai cô em gái tận tuỵ. Để rồi khi về nằm trong chăn, ngắm món quà mua cho anh, cô lại tự bảo mình ngu ngốc.
Ba năm trước, cô gặp anh. Lúc ấy cô chỉ là cô sinh viên năm nhất. Niềm vui ngày đầu đến trường đại học bắt cô đến trg và thay đồng phục thật sớm. Đúng lúc đang ngắm mình trong chiếc gương ngoài hanh lang thì anh bước vào. Sự ngượng ngịu khiến cô bỏ chạy. Cô không biết mình đã thích anh ngay từ giấy phút đầu tiên anh nhìn cô hay khi anh mang trả cô chiếc cặp sách mà lúc ấy vì ngượng ngùng cô đã để quên nữa. Ba năm trong trường đại học mắt cô chưa từng thấy ai khác ngoài anh- chàng trai đầu tiên cô gặp trong ngày nhập trường. Cô quên đi nỗi thất vọng để được ở bên anh dù chỉ như một người em gái. Bạn bè đoán mò đoán non nhưng khi chúng gặp cô ở nhà, một mình, trong valentine thì không ai đoán gì nữa. Cô ghét điều đó. Như thể có ai đó cướp đi cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và chút hi vọng được là người ở bên anh trong những đêm Valentine. Cô ước gì có thể nói yêu anh nhưng sự tự kiêu của một đứa con gái chưa từng yêu ai khiến cô lui bước .
Anh vừa ra trường. Cô ghét phải tập làm quen lên thư viện một mình, đi học thêm một mình.Cô ghét phải cất những món quà Valentine mua cho anh vào hộc tủ. Cô ghét ý nghĩ anh chỉ coi cô như một cô em gái. Cô ghét sự nhút nhát mỗi khi cầm máy gọi cho anh. Cô ghét cảm giác tiếc nuối mỗi khi dập máy. Và đôi khi ý nghĩ một người con gái khác ở bên anh khiến cô ngộp thở trong s ự ghen tuông
Tiếng chuông báo tin nhắn khiến cô giật mình. Tin của anh. "Anh có chuyện đặc biệt muốn nói với em. Đừng có đi đâu đấy nhé. Chờ anh!". Chuyện đặc biệt? Tim cô đập mạnh. Ngọn lửa hi vọng tưởng sắp tàn bỗng như được gió thổi bùng lên. Cô tắt nhạc, thay một bộ đồ khác. Cảm giác đang chờ đợi thứ lớn nhất trong đời mình. Ba năm chờ đợi và bây giờ cô tràn đầy hi vọng để đợi anh.
"Bác làm ơn đi nhanh hơn được không ạ? Cháu đang vội quá". Chàng trai lo lắng giục người tài xế taxi. "Trời mưa to lắm. Đường trơn đi nhanh nguy hiểm đấy, chàng trai. Cô gái may mắn ấy có thể đợi mà". Người tài xế nở nụ cười trấn tĩnh. Chàng trai mỉm cười. Anh biết cô sẽ đợi anh nhưng anh thì không thể đợi. Đã lâu lắm rồi, anh đã chờ tới ngày hôm nay để nắm tay và nói với cô tình yêu của anh. Ba năm qua, cô bên anh lặng lẽ như một cô em gái nhỏ. Anh yêu cô. Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi anh thấy cô trong bộ áo dài thiên thanh. Nhưng sự ngây thơ của cô khiến anh bắt mình chờ đợi. Để tới hôm nay khi nhận được giấy báo trúng tuyển vao công ty anh mơ ước anh mới bắt vội taxi để đến gặp cô. Anh muốn cùng cô chia sẻ hạnh phúc của anh. Hạnh phúc anh vì cô để cô gắng suốt 3 năm qua. Ba năm qua, anh đau khổ với ý nghĩ cô chỉ coi anh như một người anh nhưng anh vẫn hi vọng và chờ đợi. Anh đã chờ tới ngày ra trường, tới ngày tìm được một việc làm sẽ tỏ tình với cô. Dù anh chỉ nhận được lời từ chối đi chăng nữa. Nhưng giờ đây anh đang tràn đấy niềm tin. Tay anh nắm chặt điện thoại. SMS cô vừa gửi "EM CHỜ ANH".
Người lái xe như thấu hiểu nỗi lòng anh. Ông tăng tốc độ. Bỗng một bóng người lao qua trước mặt xe. Ông giật mình phanh gấp. Chiếc taxi bám chặt lấy mảnh đường trơn ướt nước mưa. Bóng người kia ngã dưới đất. Một luồng sáng rọi thẳng vào mặt khiến ông loá mắt, đánh mạnh tai lái theo phản xạ. CHiếc taxi lao thẳng ra đường như bị mất phanh.
Cô giật mình. Ngọn nến rơi xuống tay cô bỏng rát. Điện thoại reo. "Chắc anh báo đến muộn. Mưa to thế cơ mà" Cô tự trấn an. Cô nhấc máy, giong run run. Nhưng đầu dây bên kia không phải là anh. Họ gọi từ bệnh viện. Cô nghe thấy họ nói gì đó về tai nạn của anh. Rôi tai cô như ù đi. Và cô không biết gì nữa.
Bản tin sáng 15.2
....."Vụ tai nạn thảm khốc ở Ngã Ba Xanh đêm qua giữa một chiếc taxi và môt xe tải. Tai nạn được phỏng đoán do lái xe taxi mất lái khi tránh một người băng qua đường. Người lái xe hiện vẫn chưa tỉnh lại. Trên xe có một hành khách. Người này đã chết do mất máu quá nhiều. Những di vật còn sót lại đã được gửi lại nguời nhà nạn nhân......"
Ngã ba Xanh một ngày sau mưa lạnh và ẩm ướt. Cô cầm trong tay tấm thiệp Valentine đầu tiên và cuối cùng anh tặng cô.
"Anh đã chờ rất lâu để nói với em " Anh yêu em". Anh yêu em ngay từ khi thấy em trước tấm gương ở hành lang. Anh đã chờ đợi và giờ đây anh chắc chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho em.Anh đã chờ em ba mùa Valentine và anh sắn sàng chờ em cả cuộc đời này. EM sẽ ở bên anh chứ? Anh yêu em!
Anh!"
Cô và anh đã chờ quá lâu. Cô bật khóc.
Gió. Mưa. Lạnh. "Valentine của những kẻ cô đơn" - cô nhủ thầm. Đã lâu lắm rồi cô không ra ngoài với ai vào những đêm thế này. Cô thích ngồi trong chăn nhấm nháp sự cô đơn hơn đi ra đường nhìn những người xa lạ. Mùa Valentine năm nào cô cũng gặp Anh. Một niềm vui cô độc. Cô gặm nhấp thứ niềm vui ấy một mình khi đứng nhìn anh băn khoăn chọn quà. Món quà không phải cho cô. Sự ghen tuông dằn vặt cô rồi lại khiến cô nhận lời đi cùng anh. Và lòng sĩ diện khiến cô sẵn lòng đóng vai cô em gái tận tuỵ. Để rồi khi về nằm trong chăn, ngắm món quà mua cho anh, cô lại tự bảo mình ngu ngốc.
Ba năm trước, cô gặp anh. Lúc ấy cô chỉ là cô sinh viên năm nhất. Niềm vui ngày đầu đến trường đại học bắt cô đến trg và thay đồng phục thật sớm. Đúng lúc đang ngắm mình trong chiếc gương ngoài hanh lang thì anh bước vào. Sự ngượng ngịu khiến cô bỏ chạy. Cô không biết mình đã thích anh ngay từ giấy phút đầu tiên anh nhìn cô hay khi anh mang trả cô chiếc cặp sách mà lúc ấy vì ngượng ngùng cô đã để quên nữa. Ba năm trong trường đại học mắt cô chưa từng thấy ai khác ngoài anh- chàng trai đầu tiên cô gặp trong ngày nhập trường. Cô quên đi nỗi thất vọng để được ở bên anh dù chỉ như một người em gái. Bạn bè đoán mò đoán non nhưng khi chúng gặp cô ở nhà, một mình, trong valentine thì không ai đoán gì nữa. Cô ghét điều đó. Như thể có ai đó cướp đi cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và chút hi vọng được là người ở bên anh trong những đêm Valentine. Cô ước gì có thể nói yêu anh nhưng sự tự kiêu của một đứa con gái chưa từng yêu ai khiến cô lui bước .
Anh vừa ra trường. Cô ghét phải tập làm quen lên thư viện một mình, đi học thêm một mình.Cô ghét phải cất những món quà Valentine mua cho anh vào hộc tủ. Cô ghét ý nghĩ anh chỉ coi cô như một cô em gái. Cô ghét sự nhút nhát mỗi khi cầm máy gọi cho anh. Cô ghét cảm giác tiếc nuối mỗi khi dập máy. Và đôi khi ý nghĩ một người con gái khác ở bên anh khiến cô ngộp thở trong s ự ghen tuông
Tiếng chuông báo tin nhắn khiến cô giật mình. Tin của anh. "Anh có chuyện đặc biệt muốn nói với em. Đừng có đi đâu đấy nhé. Chờ anh!". Chuyện đặc biệt? Tim cô đập mạnh. Ngọn lửa hi vọng tưởng sắp tàn bỗng như được gió thổi bùng lên. Cô tắt nhạc, thay một bộ đồ khác. Cảm giác đang chờ đợi thứ lớn nhất trong đời mình. Ba năm chờ đợi và bây giờ cô tràn đầy hi vọng để đợi anh.
"Bác làm ơn đi nhanh hơn được không ạ? Cháu đang vội quá". Chàng trai lo lắng giục người tài xế taxi. "Trời mưa to lắm. Đường trơn đi nhanh nguy hiểm đấy, chàng trai. Cô gái may mắn ấy có thể đợi mà". Người tài xế nở nụ cười trấn tĩnh. Chàng trai mỉm cười. Anh biết cô sẽ đợi anh nhưng anh thì không thể đợi. Đã lâu lắm rồi, anh đã chờ tới ngày hôm nay để nắm tay và nói với cô tình yêu của anh. Ba năm qua, cô bên anh lặng lẽ như một cô em gái nhỏ. Anh yêu cô. Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi anh thấy cô trong bộ áo dài thiên thanh. Nhưng sự ngây thơ của cô khiến anh bắt mình chờ đợi. Để tới hôm nay khi nhận được giấy báo trúng tuyển vao công ty anh mơ ước anh mới bắt vội taxi để đến gặp cô. Anh muốn cùng cô chia sẻ hạnh phúc của anh. Hạnh phúc anh vì cô để cô gắng suốt 3 năm qua. Ba năm qua, anh đau khổ với ý nghĩ cô chỉ coi anh như một người anh nhưng anh vẫn hi vọng và chờ đợi. Anh đã chờ tới ngày ra trường, tới ngày tìm được một việc làm sẽ tỏ tình với cô. Dù anh chỉ nhận được lời từ chối đi chăng nữa. Nhưng giờ đây anh đang tràn đấy niềm tin. Tay anh nắm chặt điện thoại. SMS cô vừa gửi "EM CHỜ ANH".
Người lái xe như thấu hiểu nỗi lòng anh. Ông tăng tốc độ. Bỗng một bóng người lao qua trước mặt xe. Ông giật mình phanh gấp. Chiếc taxi bám chặt lấy mảnh đường trơn ướt nước mưa. Bóng người kia ngã dưới đất. Một luồng sáng rọi thẳng vào mặt khiến ông loá mắt, đánh mạnh tai lái theo phản xạ. CHiếc taxi lao thẳng ra đường như bị mất phanh.
Cô giật mình. Ngọn nến rơi xuống tay cô bỏng rát. Điện thoại reo. "Chắc anh báo đến muộn. Mưa to thế cơ mà" Cô tự trấn an. Cô nhấc máy, giong run run. Nhưng đầu dây bên kia không phải là anh. Họ gọi từ bệnh viện. Cô nghe thấy họ nói gì đó về tai nạn của anh. Rôi tai cô như ù đi. Và cô không biết gì nữa.
Bản tin sáng 15.2
....."Vụ tai nạn thảm khốc ở Ngã Ba Xanh đêm qua giữa một chiếc taxi và môt xe tải. Tai nạn được phỏng đoán do lái xe taxi mất lái khi tránh một người băng qua đường. Người lái xe hiện vẫn chưa tỉnh lại. Trên xe có một hành khách. Người này đã chết do mất máu quá nhiều. Những di vật còn sót lại đã được gửi lại nguời nhà nạn nhân......"
Ngã ba Xanh một ngày sau mưa lạnh và ẩm ướt. Cô cầm trong tay tấm thiệp Valentine đầu tiên và cuối cùng anh tặng cô.
"Anh đã chờ rất lâu để nói với em " Anh yêu em". Anh yêu em ngay từ khi thấy em trước tấm gương ở hành lang. Anh đã chờ đợi và giờ đây anh chắc chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho em.Anh đã chờ em ba mùa Valentine và anh sắn sàng chờ em cả cuộc đời này. EM sẽ ở bên anh chứ? Anh yêu em!
Anh!"
Cô và anh đã chờ quá lâu. Cô bật khóc.