nntt
12-04-2007, 11:51 PM
anh nghĩ rằng bây giờ em sẽ ghét anh nhiều lă'm.nhưng nói thật ra là anh cố rình làm như vậy để cho em ghét anh đó.em có biết vì sao không...?là bởi vì anh đã dùng chính bản thân anh ra để làm vật thí nghiệm
để chứng minh cho em thây' rằng cái nhược điểm lớn nhất của em đó chính là ghét nói dối.Em có khi nào nghĩ rằng nói dối thì có nối dối tốt và nối dối xấu.Nhưng đối với em thì tất cả điều nối dối điều là những điều xấu xa
anh vẫn nhớ em đã từng nối với anh là em thích làm nghề kinh tế nhưng em có biết không...?con đường kinh tế quả thật là rất gian nan bởi rất nhiều cạm bẫy trong cuộc đời.Muốn theo nó thì em nhất định phải bõ dần cái tính thật thà ấy tập cho mình linh hoạt một chút...bởi thật thà là một điều tối kỵ trong việc làm kinh tế
mà thôi đi nói với em những lời đó để làm gì nhỉ...?nếu em còn tin anh thì em hãy nghe anh nói một điều, đó chính là lý do vì sao con đường tình cảm của em rất lận đận
về mặt duy vật thì là do tính cách của em (em luôn có suy nghĩ là "99 điều tốt + 1 điều xấu thì=100 điều xấu")nên tình cảm rất dễ đỗ vỡ
còn về mặt duy tâm thì một phần là do số mạng của em,còn một phần là do em đã phũ lên mình một chiếc áo giáp bất lợi cho cung tình cảm
anh đã biết được điều đó nhưng anh đã ngu mụi đâm đầu vào đễ phá vỡ bức tường ngăn cách đó nhưng kết quả là không thể nào thay đỗi được gì
nên anh đã quyếtt định nói cho em biết anh là ai mặc dù anh ko muốn làm điều đó.vì anh không muốn em phãi nhức đầu lên vì muốn điều tra ra anh là ai
anh ko tự mình nói ra thì nhất định em sẽ rất khó mà nhận được anh là ai ,vì mọi ý định trong em đễ điều tra anh...anh đã biết cã rồi
giả sử nhưng lúc chat đang xưng hô bạn bè em bõ dưng chuyển sang xưng anh em(có lẽ là em định tìm ra cách xưng hô quen thuộc để nhận ra anh)hay là em đến chỗ tìm anh...nhưng em làm sao biết được anh ko bao giờ mở nick ra trước khi em mỏ cả.Vừa lên mà không thấy em là anh đổi liền
nhưng thôi nói ra để làm gì những chuyện đó nữa vì sự thật đã là sự thật rồi
có lẽ em sẽ thật ghét con người hiện tại của anh nhưng con người này không phải là con người thật sự của anh đâu mà nó chỉ là lớp vỏ bao bọc bên ngoài để lừa gạt mọi người
anh chuẩn bị ra con người đó để sao này trở thành một nhà doanh nghiệp mặc dù nó thật đê tiện
cuối cùng anh chỉ muốn nói với em rằng dù em không còn coi anh là anh kết nghĩa (chuyện ngày xưa) hay một người bạn quèn thì anh vẫn không thay đỗi nếu có khó khăn gì anh vẫn giúp đỡ em(nếu em muốn nhờ anh phá bõ chiếc áo giáp ngăn cản tình yêu đó thì anh hất định sẽ giúp nhưng anh nghĩ rằng không nên phá nó là tốt nhất vì sự học là trên hết)
như anh bây giờ đây đã từ bõ tất cả những gì gọi là phí thời gian mặc dù việc làm đó thật ích kỹ
dù sao đi nữa anh cũng vẫn xin lỗi em về những việc làm của anh đã làm tổn thương tới em.nhưng có lẽ đó là ý trời (giống như lúc trước anh bói cho em là tháng 1,2 này tình cảm em bị tổn thương còn sang tháng 3 thì tạm thời em ko còn ai chúc mọi chuyện tốt đẹp với em vào đầu năm học sau) hi vọng rằng sẽ có kỳ tích đến với em thì em sẽ không còn cô đơn vào những ngày sắp tới...
nếu giận anh mà em thấy vui thì em cứ giận (em cứ nghĩ rằng mọi chuyện anh làm cho em diều là xấu xa như công thức 99 điều tốt + 1 đều xấu thì=100 điều xấu xa thì nhất địng em sẽ vui hơn)
tạm biệt hay là vĩnh biệt đây?
VẦNG NHẬT NGUYỆT
kiều trang ơi!
anh chưa bao giờ mơ ước có được em
bởi anh biết đó là điều không thể
cho nên vậy anh chưa lần nhỏ lệ
khóc phận mình hay oán hận gì em
bởi anh biết anh mặt trời xấu xí
còn em là vầng nguyệt sáng thanh cao
em tỏ sáng mọi người ao ước thấy
còn anh thì họ thấy vôi tránh đi
cho nên vậy làm gì em có thể
thích một người chẳng đáng tựa như anh
cho nên vậy mà khi anh xích lại
em vô tình ngoảnh mặt đến nơi xa
dù anh biết hai ta là không thể
như mặt trời chẳng thể xích gần trăng
nhưng có lúc vầng trăng cùng ánh nhật
xích lại gần hoà quyện sánh cùng nhau
cũng là lúc mình bên nhau em nhỉ
tuy thoáng giây nhưng kỹ niệm tuyệt vời
chắc có lẽ cược đời anh nhớ mãi
cái mối tình đầu em để lại trong anh
anh hy vọng sao một vòng vũ trụ
nhật cùng tăng hội tụ gióng ngày nào
nhà thơ nghiệp dư xin đừng cười
để chứng minh cho em thây' rằng cái nhược điểm lớn nhất của em đó chính là ghét nói dối.Em có khi nào nghĩ rằng nói dối thì có nối dối tốt và nối dối xấu.Nhưng đối với em thì tất cả điều nối dối điều là những điều xấu xa
anh vẫn nhớ em đã từng nối với anh là em thích làm nghề kinh tế nhưng em có biết không...?con đường kinh tế quả thật là rất gian nan bởi rất nhiều cạm bẫy trong cuộc đời.Muốn theo nó thì em nhất định phải bõ dần cái tính thật thà ấy tập cho mình linh hoạt một chút...bởi thật thà là một điều tối kỵ trong việc làm kinh tế
mà thôi đi nói với em những lời đó để làm gì nhỉ...?nếu em còn tin anh thì em hãy nghe anh nói một điều, đó chính là lý do vì sao con đường tình cảm của em rất lận đận
về mặt duy vật thì là do tính cách của em (em luôn có suy nghĩ là "99 điều tốt + 1 điều xấu thì=100 điều xấu")nên tình cảm rất dễ đỗ vỡ
còn về mặt duy tâm thì một phần là do số mạng của em,còn một phần là do em đã phũ lên mình một chiếc áo giáp bất lợi cho cung tình cảm
anh đã biết được điều đó nhưng anh đã ngu mụi đâm đầu vào đễ phá vỡ bức tường ngăn cách đó nhưng kết quả là không thể nào thay đỗi được gì
nên anh đã quyếtt định nói cho em biết anh là ai mặc dù anh ko muốn làm điều đó.vì anh không muốn em phãi nhức đầu lên vì muốn điều tra ra anh là ai
anh ko tự mình nói ra thì nhất định em sẽ rất khó mà nhận được anh là ai ,vì mọi ý định trong em đễ điều tra anh...anh đã biết cã rồi
giả sử nhưng lúc chat đang xưng hô bạn bè em bõ dưng chuyển sang xưng anh em(có lẽ là em định tìm ra cách xưng hô quen thuộc để nhận ra anh)hay là em đến chỗ tìm anh...nhưng em làm sao biết được anh ko bao giờ mở nick ra trước khi em mỏ cả.Vừa lên mà không thấy em là anh đổi liền
nhưng thôi nói ra để làm gì những chuyện đó nữa vì sự thật đã là sự thật rồi
có lẽ em sẽ thật ghét con người hiện tại của anh nhưng con người này không phải là con người thật sự của anh đâu mà nó chỉ là lớp vỏ bao bọc bên ngoài để lừa gạt mọi người
anh chuẩn bị ra con người đó để sao này trở thành một nhà doanh nghiệp mặc dù nó thật đê tiện
cuối cùng anh chỉ muốn nói với em rằng dù em không còn coi anh là anh kết nghĩa (chuyện ngày xưa) hay một người bạn quèn thì anh vẫn không thay đỗi nếu có khó khăn gì anh vẫn giúp đỡ em(nếu em muốn nhờ anh phá bõ chiếc áo giáp ngăn cản tình yêu đó thì anh hất định sẽ giúp nhưng anh nghĩ rằng không nên phá nó là tốt nhất vì sự học là trên hết)
như anh bây giờ đây đã từ bõ tất cả những gì gọi là phí thời gian mặc dù việc làm đó thật ích kỹ
dù sao đi nữa anh cũng vẫn xin lỗi em về những việc làm của anh đã làm tổn thương tới em.nhưng có lẽ đó là ý trời (giống như lúc trước anh bói cho em là tháng 1,2 này tình cảm em bị tổn thương còn sang tháng 3 thì tạm thời em ko còn ai chúc mọi chuyện tốt đẹp với em vào đầu năm học sau) hi vọng rằng sẽ có kỳ tích đến với em thì em sẽ không còn cô đơn vào những ngày sắp tới...
nếu giận anh mà em thấy vui thì em cứ giận (em cứ nghĩ rằng mọi chuyện anh làm cho em diều là xấu xa như công thức 99 điều tốt + 1 đều xấu thì=100 điều xấu xa thì nhất địng em sẽ vui hơn)
tạm biệt hay là vĩnh biệt đây?
VẦNG NHẬT NGUYỆT
kiều trang ơi!
anh chưa bao giờ mơ ước có được em
bởi anh biết đó là điều không thể
cho nên vậy anh chưa lần nhỏ lệ
khóc phận mình hay oán hận gì em
bởi anh biết anh mặt trời xấu xí
còn em là vầng nguyệt sáng thanh cao
em tỏ sáng mọi người ao ước thấy
còn anh thì họ thấy vôi tránh đi
cho nên vậy làm gì em có thể
thích một người chẳng đáng tựa như anh
cho nên vậy mà khi anh xích lại
em vô tình ngoảnh mặt đến nơi xa
dù anh biết hai ta là không thể
như mặt trời chẳng thể xích gần trăng
nhưng có lúc vầng trăng cùng ánh nhật
xích lại gần hoà quyện sánh cùng nhau
cũng là lúc mình bên nhau em nhỉ
tuy thoáng giây nhưng kỹ niệm tuyệt vời
chắc có lẽ cược đời anh nhớ mãi
cái mối tình đầu em để lại trong anh
anh hy vọng sao một vòng vũ trụ
nhật cùng tăng hội tụ gióng ngày nào
nhà thơ nghiệp dư xin đừng cười