PDA

Xem đầy đủ chức năng : câu chuyện chưa có hồi kết!



be_be_be
12-04-2007, 01:19 AM
Nó cứ ngồi đấy, nhìn dòng nước lặng lẽ trôi. Nó ước…nó ước gì cuộc đời nó cũng êm đềm như thế…Nó và Quang vừa mới chia tay. Mà lạ thật, khi yêu nhau, nếu phải chia tay thì người ta phải đau khổ lắm chứ, vậy mà nó chẳng có chút gì gọi là đau khổ cả. Trái lại nó thấy nhẹ nhõm, thoải mái như vừa trút đi một gánh nặng…Nếu có thì đó chẳng qua chỉ là một nỗi buồn thoảng nhẹ qua tâm hồn nó mà thôi.
--------------------------*************------------------------------------
Từ khi nó biết nhận thức sự việc, nó chợt nhận thấy mình thật cô đơn. Ba mẹ nó suốt ngày cãi nhau, ba nó lúc nào cũng uống rượu, cờ bạc suốt đêm rồi về chửi mắng, đánh đập mẹ con nó. Nó buồn nhưng nó sợ. Nó sợ bố như sợ cọp, nó chỉ biết khóc và âm thầm nhìn cảnh bố nó đánh mẹ nó không thương tiếc. Thế rồi nó tự thu mình trong cái vỏ bọc của một đứa lầm lì, ít nói. Nó không giao thiệp nhiều, không muốn nói chuyện với ai ngoại trừ mấy đứa bạn thân của nó. Mỗi lần bố mẹ nó cãi nhau, nó lại có ý muốn đi thật xa, thật xa ngôi nhà này để không bao giờ phải nhìn thấy những cảnh tượng ấy. Nó luôn tỏ ra mình là một kẻ cứng cỏi, không chịu khuất phục dưới bất cứ điều gì. Nó chứng tỏ cho bọn bạn của nó thấy nó dũng cảm, không sợ bất cứ thứ gì bằng cách đi chơi thật khuya mới trở về nhà. Nó thích thế, nó thích lang thang trong bóng tối, thích nhấn chìm mình trong bóng tối để không phải về ngôi nhà kia-nơi đã bóp chết tuổi thơ của nó với đòn roi. Cứ thế, thời gian cứ trôi đi, còn nó thì vẫn mãi sống trong cái vỏ ốc của nó.
Ngày hôm đó, nó vừa đi học về thì bặt gặp nhà cửa tan hoang, mọi đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, mẹ nó đang ngồi lặng lẽ khóc, trên bàn là lá đơn li dị mà ba nó đã kí…Nó hiểu rằng việc này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng lòng nó vẫn đau nhói, tim nó như bị ai bóp nghẹt. Dù vậy nó không khóc. Nước mắt của nó đã cạn khô từ lâu rồi, đã không còn đủ sức để mà khóc tiếp nữa. Nó ra khỏi nhà, đi lang thang…Nó không biết đi đâu, nó đã mất phương hướng thật rồi. Tìm đến bọn bạn của nó ư? Không, nó không muốn đến bởi vì nó không muốn bọn bạn nó thấy nó yếu đuối….đến để làm gì hay là nó sẽ chỉ nhận được những ánh mắt thương hại…không nó ghét sự thương hại, nó không muốn bất cứ ai thương hại nó cả…Nó khóc…ôi nước mắt…vậy mà nó đã nghĩ nó không còn khóc được nữa cơ đấy.Nó cứ khóc, cứ đi ….
Bỗng trước mặt nó xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt. Một thằng trong bọn chúng lên tiếng:
- Sao vậy cô em? Sao lại đi một mình giữa đêm tối thế nay? ối chà chà, lại còn nước mắt nữa kìa. Để anh lau giúp cho cô em nhé!
Nói rồi hắn tiến lại gần nó. Nó sợ nhưng vẫn quát lớn:
- CÁC NGƯỜi ĐỂ TÔI YÊN!
Rồi nó định bỏ chạy nhưng không kịp, một gã trong số chúng đã kịp thời tóm được nó. Chúng cười một cách man rợ:
- Sao lại bỏ chạy thế cô em? Ở lại đay chơi với bọn anh tối nay nhé! Đảm bảo cô em sẽ vui lên nhiều đấy!
- Không buông tôi ra không tôi kêu lên bây giờ!
- Kêu đi, kêu lên đi, sẽ chẳng có ai cứu cô em đâu, Hahaha….
- KHÔNGGG……
- Buông bạn ấy ra!
Bất chợt nó nghe thấy tiếng của ai đó. Giọng nói này….nghe quen quá! Nhưng tối quá, nó chẳng nhìn thấy gì cả.
- Thằng oắt con, dám xía vô chuyện của tụi này hả?Mày muốn chết chứ gì? Được, tao sẽ cho mày toại nguyện!
Nói rồi tên đó xông vào “người lạ mặt”. Nó chỉ nghe thấy người đó hét lên một tiếng rồi tên côn đồ ngã xuống đất, ôm bụng lăn lộn. Bọn kia thấy vậy liền xông vào cùng một lúc…Nó lo sợ cho người kia, liệu người ấy có chống lại nổi lũ côn đồ đó không???Nó hồi hộp theo dõi. Bỗng có một tên cầm cây gậy lớn định đánh lén đằng sau lưng nhưng nó đã kịp thời cảnh báo cho người đó biết:”cẩn thận đằng sau đó!”.May thay người ấy đỡ được nếu không thì ….nó khó có thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra! Một lúc sau,bọn côn đồ lần lượt bị đánh ngã rồi chạy biến mất, chỉ còn lại nó và người lạ mặt kia. Anh ta đến gần nó và nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Nó nhìn người đó và chợt thốt lên:
- trời ơi Quang, sao lại là cậu???
- Ừ mình đây, ngạc nhiên quá phải không?Quang mỉm cười-Cậu ổn chứ, có bị thương ở đâu không?
- Mình ổn cả, sao cậu biết mình ở đây?
- À lúc nãy mình thấy cậu lang thang một mình trên phố, chưa kịp gọi thì thấy cậu bị lũ thanh niên đó chặn đường. E có chuyện không ổn nên mình đã đi theo đến đây. Sao cậu lại đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
- Chỉ là chuyện nhỏ ấy mà, có những chuyện không thể nói dăm ba câu là hết được Quang à!
- Mình hiểu, hay để mình đưa cậu về nhé, đằng nào thì trời cũng đã khuya rồi.
Nó mỉm cười gật đầu. Học với Quang từ nhỏ, lại ngồi cùng Quang 2 năm nay mà nó chẳng hiểu gì về người bạn trai này cả. Nó chỉ biết Quang là một hot boy của trường,vừa đẹp trai, học giỏi lại ga lăng, có bao nhiêu cô gái vây quanh, và bây giờ nó còn biết cậu ta còn rất giỏi võ nữa. Nhưng tất cả đối với nó chỉ là con số 0 mà thôi. Nó chẳng để ý gì đến những điều ấy, nó vẫn cứ âm thầm sống trong cái vỏ bọc tự nó tạo ra.
- Lan này- Quang đột ngột hỏi.
- Hả?
- Cậu….cậu đang rất buồn về chuyện gia đình phải không?
- Sao….????Nó thực sự rất ngạc nhiên, không hiểu sao Quang lại biết điều ấy, bởi vì chuyện của nó chỉ có nó và Quỳnh- đứa bạn thân nhất của nó biết mà thôi.
- Mình đã hỏi Quỳnh về chuyện của cậu, mình hiểu và thông cảm với cậu. Lan à, Lan có thể chia sẻ với mình mọi buồn phiền của cậu được chứ?
- Quang à, mình….
- Quang hiểu là Lan lúc nào cũng sống trong cái vỏ ốc của Lan. Nhưng Lan có nghĩ cho những người quan tâm đến Lan không? Còn có Quỳnh, Hạnh và….cả Quang nữa, bọn mình đều rất lo cho Lan. Lan à, Quang muốn nói là….
- Thôi Quang đừng nói nữa, mình không muốn nghe gì cả. Mình cảm ơn Quang đã lo lắng cho mình nhưng mình không cần Quang phải bận tâm đâu. Mình biết tự lo cho bản thân. Đến nhà Lan rồi, Quang về đi kẻo muộn, một lần nữa cám ơn Quang về chuyện tối nay.
Nói rồi nó bước nhanh chân vào nhà, mặc cho Quang vẫn đứng đó nhìn nó với ánh mắt ái ngại. Nó sợ, nó rất sợ những lời như thế. Nó không muốn Quang thương hại nó, không muốn Quang quan tâm nó chỉ vì nó là một đứa trẻ bất hạnh.Nó về phòng, căn nhà lạnh lẽo quá. Từ khi nó được sinh ra, rất ít khi gia đình nó hoà thuận. Và mỗi lần có đựoc những giây phút quý giá ấy, nó vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng vẫn lo lắng cho chuỗi ngày sắp tới. Nó cứ tự hỏi mình liệu những giây phút vui vẻ sẽ kéo dài được bao lâu hay chỉ như cơn gió thoảng qua, phút chốc sẽ tan thành mây khói???Nó cứ suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Ừ, cứ ngủ đi, ngủ để quên hết những gì đã và đang diễn ra… Gía như ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ khác thì tốt nhỉ, tất cả sẽ thay đổi và nó cũng sẽ thay đổi thì hay biết mấy! hoặc giả chăng nó cứ mãi đắm chìm trong những giấc mơ- những giấc mơ luôn tốt hơn ngoài đời thật phải không??Gía như ……
-----------------------*******************-------------------------------
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, ra khỏi nhà lúc mọi người còn chưa dậy. Nó không muốn gặp ai cả.”Liệu bố mẹ có lo lắng cho minh ko nhi?liệu họ có đi tìm mình ko?” Nó tự hỏi rồi lại gạt phăng ý nghĩ đó ”thôi quên đi, sẽ chẳng có chuyện đó đâu”.
- Lan, Lan ơi!
Nó nghe như có ai gọi nó. Quay lại thì chợt thấy Quang đang đạp xe tới.
- Quang à? Có chuyện gì vậy?
- Hiiii, sao Lan đi học sớm thế?
- Thì Quang cũng vậy mà.
- À, Quang định đến đón Lan đi học, không ngờ Lan lại đi sớm thế này.Hiiii, vẫn còn may Quang đến vừa kịp lúc. Lan lên xe đi.
………
- Lan có muốn đến trường ngay không? Hay tụi mình đi dạo một chút nha!
- Ừ, cũng được.
Nó ngồi sau xe Quang tận hưởng cái không khí mát lành, bình yên của buổi sớm. Đã lâu lắm rồi nó không có được cái cảm giác như thế này. Quang không nói gì, dường như cậu ấy cũng hiểu được tâm trạng của nó.
- Quang à, những lời hôm qua Quang nói là thật đấy chứ?
- Sao Lan lại hỏi vậy?
- Bởi vì mình có rất ít bạn. Quang….Quang có phải đang thương hại mình không? Nếu là vậy thì mình không cần Quang phải quan tâm đến mình nhiều như thế đâu. Mình sợ….
Nó chưa nói hết câu thì chợt Quang phanh gấp xe lại. Quang nói với vẻ mặt giận dữ:
- Sao Lan lại nói thế??? Sao Lan lại cho là Quang đang thương hại Lan? Chẳng lẽ Lan không hiểu cho tấm lòng của Quang ư?- Rồi Quang trầm giọng xuống-Mình đã quý Lan từ rất lâu rồi, từ hồi bọn mình còn bé xíu cơ. Ngày đó, Lan lúc nào cũng tỏ ra rất mạnh mẽ, dám đánh nhau với cả tên đầu gấu nhất trường….Mình lúc nào cũng dõi theo Lan nhưng Lan lại chẳng bao giờ để ý đến tình cảm của mình cả. Lan lúc nào cũng xây một tường rào vững chắc không một ai có thể xâm phạm được. Mình chỉ biết đứng ngoài mà nhìn vào trong, chỉ biết ngắm nhìn Lan ở bên ngoài, nhìn Lan buồn, Lan đau khổ mà chẳng thể nào chia sẻ cùng. Hai năm nay được ngồi cạnh Lan là mình cảm thấy thật hạnh phúc nhưng…Lan lại chẳng hề nói chuyện với mình lấy một tiếng. Tất cả mọi chuyện về Lan mình đều biết hết, chỉ là Lan chẳng bao giờ mở cửa trái tim mình…..
Nói đến đây, Quang bất chợt nhìn thấy đôi mắt ướt nhoà lệ của nó. Nó khóc, ngay cả bản thân nó cũng chẳng biết vì sao nó khóc nữa?Phải chăng vì nó đã và đang tự đánh mất đi những điều quý giá ở xung quanh nó???Nhìn nó khóc, Quang vội vã lau nước mắt cho nó, rối rít:
- Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm Lan phải khóc thế này. Lan đừng khóc nữa, mình sẽ không nói gì nữa cả. Chúng ta đến trường nhé!
Rồi Quang lại đèo nó tới trường trên con đường quen thuộc, con đường mà hằng ngày ngày hai bữa nó vẫn đi lại. Nhưng sao hôm nay lại khác thế! Dường như nó đã khác, nó cảm thấy như đang bước vào cuộc sống mới- cuộc sống khắc hẳn trước kia, cuộc sống chỉ có những người bạn bên cạnh nó, chăm sóc cho nó, lo lắng cho nó…. Nó sẽ không phải cô đơn như trước nữa…Hình như ước mơ hôm qua của nó đã trở thành hiện thực: sau một giấc ngủ dài, tất cả sẽ thay đổi và cả nó cũng sẽ thay đổi……..
---------------------------------*****************----------------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện, có lẽ là tình tiết truyện rất nhàm chán nhưng mọi người cứ cho ý kiến nha!Mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau!:D

magicoflove_0820
12-04-2007, 04:09 AM
bạn gì đóa ơi post tiếp đi

be_be_be
12-04-2007, 04:33 AM
Một thời gian sau đó, ba mẹ nó làm thủ tục li dị. Nó về ở với mẹ, nhưng nó sẽ phải ra Bắc sinh sống…. vậy là nó sắp phải xa những đứa bạn thân nhất của nó rồi.Nó buồn, buồn nhiều lắm. Hôm đó nó kêu tụi bạn tập trung ở quán nước gần trường. Vừa thấy mặt nó tụi bạn đã nhao nhao lên:
- Hi mày! Sao hôm nay mặt trời ló đằng tây nên mày mới mời bọn tao đi uống nước ha! Giọng con Quỳnh the thé.
- Con quỷ này, mày cứ chọc tao hoài. Hôm nay tao có chuyện nghiêm chỉnh nói với tụi bay đó.
- Xời ơi, mày thì có bao giờ có chuyện nghiêm chỉnh đâu để mà nói.
- Tao không giỡn à nha. Thế Quang đâu rồi, sao không thấy tới?
- Hứ mày thì chỉ lúc nào cũng Quang với Quang thôi, có Quang là chẳng thèm để ý đến tụi tao nữa hả?Ghét mày quá hà…huhuhu…… Cái Oanh bắt đầu làm mặt phụng phịu.
- Kìa mới nhắc mà đã thấy tới rồi kìa, ra mà đón Quang đi.
……..
- Hi chào các cậu. Các cậu tới lâu chưa? Quang hỏi với nụ cười thật rạng rỡ. Nó chợt nhận ra nụ cười ấy thật đẹp, nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.
- Quang ngồi đi. Tụi bay hôm nay muốn uống gì tao đãi đó.
- Chu choa, thiệt hả mày. Là mày nói đó nghen. Chị ơi………..
Rồi tụi nó gọi thật nhiều đồ uống, đồ ăn…”coi bộ tụi này muốn chén sạch túi tiền của mình đây mà”. Nó thầm rồi cười một mình. Cũng chẳng sao cả, dù gì thì cũng chỉ còn cơ hội cuối cùng này ở cạnh nhau mà thôi… ngày kia nó đi rồi…
- Nè Lan, bộ mày có chuyện gì quan trọng nhờ bọn tao giúp hả? Sao tự dưng mày mời bọn tao thế này? Thôi, nể tình chị em bao lâu nay, có chuyện gì cần bọn tao giúp thì cứ nói đi, lòng vòng mãi ngán quá mày ơi.
- Hiiiiiiiiii, tụi mày muốn biết thật hả?
- Ừa, mày làm tụi tao hồi hộp muốn chết luôn rồi đó.
- Ừm, ngày kia tao bay ra Bắc.
- Hụ hụ hụ….mày nói cái gì?????ra Bắc?????là sao????? Tao không hiểu????Cái Quỳnh ngạc nhiên kêu lên. Mà không chỉ có Quỳnh, tất cả mọi người đều cảm thấy quá bất ngờ trước quyết định ấy của nó.
- Mày….mày nói thật đấy chứ???Mày đùa bọn tao hả???Mày nói đi!Quỳnh lắc mạnh vai nó. Có lẽ Quỳnh bị sốc lắm. Tuy chỉ học cùng với nhau có mấy năm nhưng nó và Quỳnh chơi rất thân với nhau, rất thân. Mỗi khi nó buồn chuyện gia đình, nó đều kể cho Quỳnh nghe hết. Chỉ có Quỳnh làm chỗ dựa cho nó mỗi khi nó cô đơn, đau khổ. Nhưng điều này…nó đã dấu…..Quỳnh là một người yếu đuối, có lẽ nó đã làm Quỳnh bị tổn thương. Trước câu hỏi của Quỳnh, nó chẳng biết nói gì, chỉ biết gật nhẹ đầu.
- Không không thể thế được, mày đã nói là mày sẽ ở bên tao mãi cơ mà, tại sao…tại sao….
Quỳnh khóc, nó cảm thấy đau khổ vô cùng nhưng nó vẫn cười, cười rất tươi:
- Thôi nào, mày cứ làm như tao đi mãi không về ý. Tao sẽ về thăm tụi mày mà. Đừng lo, rồi tụi mình sẽ còn gặp lại nhau mà.
- Nhưng từ đây ra đấy xa như thế, đến khi nào tụi mình mới gặp lại được nhau chứ?? Nhỏ Oanh nãy ngồi im như phỗng cũng chợt lên tiếng, ánh mắt nhỏ cũng đã ngấn lệ. Bất chợt Quang đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Thôi, xin lỗi Quang có việc bận phải về trước. Chào Lan, chào mọi người.
- Quang, Quang ơi………
Nó gọi nhưng dường như Quang bỏ ngoài tai những lời gọi ấy. Nó nhìn bóng Quang xa dần mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Chỉ còn lại nó, nhỏ Oanh và Quỳnh ở lại, cả 3 người chỉ biết nhìn nhau im lặng….. Ôi giá như……..
-------------------------------********************-------------------------------
Reng……reng……….
- A lô? Ai đấy ạ?
- Lan à? Quang đây. Ừm, mai Lan có rảnh không?
- Có chuyện gì vậy Quang?
- à…ừm….mình muốn Lan đi chơi cùng mình có được ko?
……..
- Nếu Lan bận thì thôi vậy.
- Không, mình không bận gì cả. Vậy mai ở chỗ cũ nha.8h ok?
-ừ, mai 8h.
Lòng nó đang thực sự rối bời. Kể từ buổi sáng hôm đó, nó và Quang đã trở thành những người bạn thân của nhau.Thực ra Quang cũng là một người khá thú vị, giỏi võ lại có khiếu hài hước…., ở bên cạnh Quang, nó lúc nào cũng cảm nhận thấy sự bình yên, ấm áp. Quang thường hay chở nó đi dạo vào những buổi chiều, đi ăn kem hay đơn giản chỉ là ngồi nói chuyện bên bờ sông nhà nó. Gío mát hiu hiu, cái nắng chiều phản chiếu trên mặt sông lung linh……..nó và Quang ngồi đó như đôi tình nhân…….tất cả đẹp như trong tranh vậy. Nghĩ đến đây nó mỉm cười. Tình cảm của nó dành cho Quang ngày một lớn dần theo năm tháng nhưng nó vẫn chưa xác định được đó là thứ tình cảm gì, sẽ lái tình cảm ấy đi về đâu trong khi ngay cả bản thân nó cũng chưa xác định được phương hướng???
Hôm sau………
- Chào Quang chờ mình lâu chưa?
- à, mình cũng vừa mới tới thôi. Ừm, cậu chuẩn bị xong hết chưa?
- Mình có gì phải chuẩn bị đâu. Tất cả đã cong hết rồi, chỉ còn chờ đến ngày mai nữa thôi.
- Đã xong hết rồi à?- Giọng Quang hơi trầm xuống-Vậy hôm nay Lan sẽ dành cả ngày cho mình chứ, okie? Quang sẽ dẫn Lan đi khắp chốn để Lan sẽ không bao giờ quên được nơi này.
Nói rồi Quang kéo tay nó đi. Cả ngày hôm đó diễn ra thật vui vẻ, Quang làm cho nó cười thật nhiều, dường như mọi sự vật xung quanh nó không tồn tại, chỉ có nó ….và Quang. Buổi chiều, Quang nắm tay nó bước đi trên con đường nó vẫn thường đi học-nơi đã làm cho nó nhận ra rằng vẫn còn có những người yêu thương nó, quan tâm nó. Hai đứa cứ thế đi mà không nói với nhau điều gì….
- Lan à?-Quang bất chợt lên tiếng- Sao Lan không nói tin này cho mình biết sớm hơn? Nếu biết sớm thì mình đã có thể dành nhiều thời gian cho Lan rồi. Chỉ tiếc là đã quá muộn
-………
- Lan đi rồi có nhớ nơi này, nhớ bạn của Lan, và có nhớ……Quang không? Chắc là Quang sẽ nhớ Lan lắm đấy. Biết đến bao giờ tụi mình có thể gặp lại nhau nhỉ? Lâu quá!
- Quang đừng nghĩ nhiều vậy mà. Mình chắc chắn là sẽ nhớ các cậu rồi. Chẳng có ai đối xử với mình tốt như các cậu cả. Các cậu là gia đình thứ 2 của tớ đấy biết chưa? Cậu………
Nó chưa nói hết câu thì Quang đã ôm chặt lấy nó,thủ thỉ vào tai nó:
- Lan ơi, cậu đừng đi, mình sẽ làm sao nếu sống thiếu cậu đây? Mình đã chịu đựng bao nhiêu năm để được gần cậu, vậy mà chỉ mới được một chút thời gian ngắn ngủi, cậu đã lại rời xa vòng tay mình mất rồi. Mình phải làm sao để kéo cậu ở lại đây????
Nó nghe những lời ấy sao mà đau lòng quá, tim nó như có ai bóp nghẹt từng hồi. Nó không muốn xa nơi đây, không muốn xa bạn bè…… nhưng nó thương mẹ nó lắm. Mẹ nó cả đời vất vả nuôi nó lên người nhưng nó chưa làm được điều gì cho mẹ nó cả. Vì nó, vì muốn cho nó có được một mái ấm có đủ cả cha lẫn mẹ mà mẹ nó đã hi sinh cả cuộc đời mình, nhẫn nhục chịu đựng…... Giờ đây chỉ còn mẹ bơ vơ một mình, nó không thể bỏ mẹ lại, nó không thể ích kỉ như thế………
- Quang à, mình phải đi, mình phải ở bên mẹ trong lúc này, mẹ cần có mình ở bên cạnh, cậu hiểu chứ?Đối với mình bây giờ mẹ là tất cả.. Có lẽ đã quá muộn để nhận ra điều đó phải không Quang? Nhưng mình vẫn muốn dành thời gian còn lại của mình cho mẹ. Mình không muốn mẹ phải đau buồn nữa……
Gío thổi hiu hiu.......Hai đứa vẫn đứng đó, tay nắm tay trên con phố dài, cố tận hưởng không gian rớt lại của trời chiều…rồi ngày mai, nó sẽ chẳngcòn được nhìn thấy cảnh ấy nữa…..nó sẽ đi xa khỏi nơi đây, rất xa……….

kazehikaru_89
12-04-2007, 05:28 AM
cuoc doi nay the bat cong

be_be_be
13-04-2007, 12:14 AM
câu chuyện này mình viết dựa trên cốt truyện có thật. Mình đã muốn viết truyện từ lâu rồi nhưng chẳng biết viết về cái gì cả. Thế rồi mình nghĩ nên lấy cuộc đời của bạn ấy làm cốt truyện.Nếu mọi người ủng hộ mình sẽ post típ, bởi vì mình thực sự mong muốn vẽ lại cuộc đời của người con gái ấy.

be_be_be
13-04-2007, 07:12 PM
Sáng hôm sau, nó và mẹ ra sân ga sớm. Chợt nó nghe như tiếng ai gọi nó:
- Lan, Lan ơi……
- Ơ kìa Quỳnh, Oanh, cả Quang nữa, sao mọi người lại ra đây?
- Mày thiệt là quá đáng nha, đi mà hổng cho tụi tao ra tiễn là sao???? May là tao gọi cho mẹ không thì sao bọn tao gặp được mày. Quỳnh phân bua.
- Phải đó, mày kì quá đi, chơi với nhau bao lâu rồi mà còn cư xử vậy nữa. Thôi nể tình chị em bỏ qua cho mày lần này đó. Đi rồi nhớ gửi thư về nghen. Nhớ đừng có quên tụi này đó.
Cả 3 đứa cứ dặn dò nhau rối rít. Bỗng có tiếng của cô phát thanh: “Chuyến tàu TP. HCM đi Hà Nội sắp rời ga. Mời quý khách….”
- Tao sắp phải đi rồi, chúng mày nhớ phải chăm sóc lẫn nhau nghe chưa?
- Mày khỏi lo cho bọn tao, hãy lo cho bản thân mày đi, người đâu mà…….À mày nhớ chăm sóc mẹ hộ cả phần của tao nha. Bây giờ mẹ chỉ còn có mày thôi đó, đừng có làm mẹ buồn nghe mày- Rồi Quỳnh quay sang mẹ nó:- mẹ à, từ bây giờ con không thể ở bên mẹ được nữa rồi, con không thể chăm lo cho mẹ thường xuyên được nữa. Con sẽ nhớ mẹ lắm mẹ à. Nếu cái Lan có làm mẹ buồn thì mẹ nói với con nha, con sẽ “bảo ban” nó thật cẩn thận. Mẹ ơi…….Nói rồi Quỳnh ôm mẹ nó khóc nức nở, nhỏ Oanh cũng rưng rưng nước mắt. Nó cũng buồn lắm nhưng nó không dám khóc. Nó sợ nếu khóc rồi nó sẽ chẳng thể nào rời đi được.
Đã đứng im lặng từ rất lâu, bây giờ Quang mới lên tiếng:
- Lan à, đây là món quà của mình dành tặng riêng cho Lan. Mình hi vọng là Lan sẽ nhớ đến mình. Lan sẽ viết thư cho mình chứ?
- Quang yên tâm, Lan sẽ viết mà.
- Ừ, hãy nhớ là lúc nào Quang cũng mong chờ thư của Lan nghe. Lan này, mình….mình…..mình muốn nói rằng……Lan đừng cố giấu cảm xúc của mình nữa nghe. Mình biết là khi phải ra đi thế này Lan cũng đau khổ lắm, có lẽ còn buồn hơn tụi mình rất nhiều. Nhưng Lan đừng tỏ ra mình cứng cỏi mãi như thế, điều đó sẽ chỉ càng khiến cho Lan đau khổ thêm mà thôi. Đừng đè nén cảm xúc của mình nữa, hãy để người khác chia sẻ cùng Lan, Lan nhé!
Nó không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, nó chợt nhận thấy nước mắt nó đang rơi. Nó không dám ngẩng lên nhìn Quang, nó không muốn để Quang nhìn thấy nó khóc. Nó cũng muốn nhìn thấy gương mặt Quang lần cuối nhưng không thể, mắt nó đã nhoà lệ mất rồi, nhìn để làm gì khi đó chỉ là hình ảnh mờ ảo sau làn nước mắt??
- Mình phải đi rồi, mình sẽ viết thư cho Quang mà, cứ yên tâm đi. Mình đi đây. Quang ở lại mạnh giỏi nha!
Nói rồi nó vụt quay đi, nó đi như chạy nhưng sau lưng vẫn thoảng qua giọng nói chua xót của Quang: “Sao cậu không chịu để mình là người lau nước mắt cho cậu hả Lan??”. Nó vẫn đi, bỏ tất cả những lời nói yêu thương Quang dành cho nó trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi. Lên tàu, sau khi ổn định chỗ ngồi, ánh mắt nó vẫn hướng về nơi có những người bạn của nó. Nó khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi, bây giờ nó có thể khóc cho thoả thích được rồi. Bất chợt mẹ nó xoa đầu nó, ôm nó vào lòng- cử chỉ yêu thương mà bà vẫn làm khi nó còn bé. Nó nhớ và chờ đợi cảm giác này lâu lắm rồi.
- Khóc đi con, khóc cho vơi bớt nỗi buồn. Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm, cứng cỏi lắm mà.
- Mẹ ơi……Nó ôm chầm lấy mẹ nó. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Con đã làm mẹ phải buồn phiền, suy nghĩ về con. Con chẳng giúp gì được cho mẹ cả. Con thật là bất hiếu.
- Ôi đứa con tội nghiệp của tôi. Con thì có lỗi gì cơ chứ. Lỗi là ở mẹ, mẹ đã không cho con có được một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mẹ đã làm khổ con, làm cho con phải chịu đựng đau khổ cùng mẹ. Mẹ xin lỗi…..
- Mẹ ơi, bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu được chứ mẹ? Mẹ con ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ngập tràn hạnh phúc, nơi chỉ có mẹ và con thôi. Mẹ, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ mẹ???
- Nhất định rồi con yêu ạ. Chúng ta sẽ hạnh phúc, không gì có thể ngăn cản hạnh phúc đến với chúng ta cả, chỉ cần chúng ta biết tạo cơ hội cho hạnh phúc mà thôi….Ôi đứa con bé bỏng tội nghiệp của mẹ, con đã biết nghĩ cho người khác rồi, con đã lớn thật rồi….
Nó ôm lấy mẹ, dựa đầu vào mẹ tận hưởng cảm giác yêu thương mà đã từ rất lâu rồi nó mới có được. Mẹ ơi, chúng ta sẽ đi thật xa khỏi nơi u ám, đau khổ này để tới một chân trời mới. Con tin là hạnh phúc sẽ chờ chúng ta ở cuối con đường, cứ đi rồi sẽ thấy mẹ ạ. Chỉ cần mẹ con mình luôn ở bên nhau…..Tàu bắt đầu lăn bánh. “Chào tạm biệt, tạm biệt nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên, tạm biệt bạn bè của tôi…..tạm biệt tất cả………tôi đi tìm hạnh phúc của tôi đây……hãy dõi theo tôi bạn nhé………”
--------------------------------**********************---------------------------
Phải mất mấy ngày nó mới ra được tới Hà Nội. Trời lúc này đang vào đông, nó không quen với cái khí lạnh ở ngoài này. Nơi này là quê hương của mẹ nó. Vì tình cờ mà ba mẹ nó quen biết nhau rồi cùng vào Nam lập nghiệp. Nó cũng chưa từng nghe mẹ nó kể về sự gặp gỡ ấy, dường như mẹ nó muốn quên………
- Cô Hoa, cô Hoa……..
Nó nghe có tiếng ai gọi mẹ nó.
- Cháu chào cô ạ. Cháu là con bố Hùng, bố bảo cháu ra đây đón cô và em. Vừa nhìn thấy cô là cháu nhận ra ngay, trông cô chẳng khác hồi trẻ là mấy, vẫn xinh đẹp như xưa. Hiiiiiiiii. Chắc đây là Lan phải không? Chà em càng lớn càng xinh ra đấy nhỉ? Chắc là không biết anh rồi đúng không. Thôi, ta cứ về nhà nghỉ ngơi đã. Cô đưa đồ cháu xách giúp cho.
- Chà cái thằng, giống bố như đúc, dẻo miệng quá đấy. Ừ, giúp cô xách đồ với. Bố cháu dạo này khoẻ không?…….
Cứ thế mẹ và tên con trai kia nói chuyện mà chẳng thèm để ý đến nó. Thôi kệ, cũng chẳng cần. Nó đang tranh thủ thời gian ngắm trời Hà Nội, có gì khác so với trời Sài Gòn không nhi?Còn cả tên con trai kia nữa, hình như là anh họ của nó, sao mà nói nhiều quá, ghét ghê. Ừm, đến một nơi mới như thế này thì nó cũng cần phải trở thành một con người mới thôi, dù gì thì quãng thời gian tăm tối của nó cũng đã qua rồi, phải thay đổi thôi……… Đang mải suy nghĩ thì nó bị giật mình bởi tiếng ông anh họ đáng ghét kia:
- Nhanh lên Lan ơi, sao chậm thế?hiiiiiii muốn ngắm trời Hà Nội thì để mai anh dẫn đi. Còn hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi, mẹ em chắc cũng mệt lắm rồi đó.
“Hứ, ai cần anh dẫn đi chứ, tự tôi không biết đi sao, nhiều chuyện quá”. Nó hậm hực bước vào xe. Ngồi trên xe dạo phố Hà Nội, nó chợt nhận ra có những cái Hà Nội rất khác Sài Gòn. Nó nhớ Sài Gòn, nhớ lắm, nhớ con phố nó và Quang cùng nhau đi học, nhớ những quán cóc vỉa hè tụi nó thường tụ tập, nhớ những ghe đầy hoa quả…….Nó nhớ lắm…..Ở Hà Nội, nó sẽ không còn được vào những miệt vườn đày hoa trái. Ở Hà Nội liệu có vui hơn Sài Gòn chăng????Miên man theo dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc mà đã tới nhà bác Hùng-anh của mẹ nó-(nghe mẹ nó kể vậy). Ngôi nhà trông rất đơn sơ, giản dị, gồm 3 tầng; trước cửa nhà là một giàn hoa giấy được cắt tỉa gọn gàng, dưới sân nhà có đặt mấy chậu xanh tỉa thành các đường cong uốn lượn, còn trên gác thượng lại treo những giò phong lan đủ loại. Cái bề ngoài của ngôi nhà đã thực sự thu hút nó ( vậy nên nó cũng chẳng thèm để ý đến nội thất ngôi nhà làm gì). Gia đình bác Hùng sắp xếp cho mẹ con nó một căn phòng nhỏ ở trên gác. Nó bắt đầu dọn đồ về phòng (và dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của ông anh họ đáng ghét. Sao nó lại có ác cảm với hắn ta như vậy nhỉ????).
- Thế nào cô bé, có thích căn phòng này không? Chính anh chọn phòng này cho hai người đó. Thế mai có muốn đi chơi Hà Nội không? Anh đây tình nguyện làm hướng dẫn viên nè!
- Hứ, ai thèm đi với anh, có đi tui đi một mình à, không thèm cần anh xía vô.
- Haha, là em nói đó nha, có đi lạc đường thì ráng chịu đó.
Hắn ta nhái giọng miền Nam ở đâu vậy kìa? Thấy ghét quá đi. Kệ, chẳng lẽ mình không tự đi thăm được cái Hà Nội bé tí xíu này sao, thật coi thường người ta quá. Để rồi xem, hãy đợi đấy. Bây giờ cần ngủ một hơi để lấy sức đã, mệt quá rùi.”Mẹ ơi con không ăn cơm đâu nha, con đi ngủ đây”- “thà đánh đổi thời gian ăn để ngủ còn hơn”- đó làphương châm của nó (nó là sâu ngủ mà :D). À nhưng trước hết nó phải bóc quà của tụi bạn đã chứ?”Không hiểu tụi nó tặng mình cái gì nhỉ????” Vừa tự nhủ nó vừa nhanh nhảu bóc quà. Trước hết là quà của Quỳnh và Oanh, đó là một hộp nhạc với lời nhắn:”Khi nào buồn thì mày hãy mở hộp nhạc này lên nha, coi như là tụi tao đang ở bên cạnh mày chọc cho mày cười đó. Luôn vui vẻ nha mày!”. Thiệt tình bọn này……Còn kia là món quà của Quang……nó chầm chậm bóc ra …..thì ra đó là một cái gối ôm xinh xắn với một tấm thiệp nhỏ xinh: “Khi nào Lan muốn khóc thì hãy ôm lấy chiếc gối này nha, nó sẽ như bờ vai mình, mãi luôn là chỗ dựa khi cậu khóc, khi cậu cô đơn….. Hãy để mình mãi luôn là người lau khô dòng nước mắt cho cậu, được không Lan?”. “Ôi những người bạn của tôi, cảm ơn mọi người thật nhiều, nhiều lắm”. Nó thầm ước giá như nó có thể bay trở về ngay bên cạnh những con người yêu thương ấy nhưng……… Nó bật nhạc lên, vẫn là bài Proud of you quen thuộc, bài tủ của tụi nó hay hát. Nó nghe rồi thiếp đi trong tiếng nhạc du dương, trên tay còn ôm cái gối ôm xinh xắn, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy là trong đêm ngủ đầu tiên ở xứ sở xa lạ này, những người bạn của nó vẫn luôn bên nó, cùng nó đi vào giấc ngủ…….Nó sẽ có những giấc mơ thật đẹp, giấc mơ về chàng hoàng tử và nàng công chúa ………. Đã lâu rồi nó không có được giấc ngủ ngon như thế……………..
-----------------------------*******************---------------------------
Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa đông, cái lạnh ùa vào căn phòng nó, nó co ro trong chăn như con mèo cuộn tròn mình trong đống tro bếp vậy. Nó chưa bao giờ chịu cái rét như thế……Nó tỉnh giấc, không thể ngủ tiếp được. Nó xuống nhà, thấy mẹ nó đang cặm cụi trong bếp. Nó tới ôm choàng lấy mẹ từ đằng sau với niềm hạnh phúc ngập tràn.
- Mẹ……..thơm quá hà, hiiiiiiiiii mẹ nấu món gì đó mẹ?
- Nhóc con dậy rồi hả? Đói chưa?
- Mẹ này, con lớn rồi mà, đâu còn là nhóc con ngày nào của mẹ nữa.hiiiiiii Mẹ ơi, hay là mẹ dạy con nấu ăn nha, con cũng muốn trở thành người phụ nữ đảm đang như mẹ đó.:D
- Ái chà, con gái mẹ hôm nay đòi học nấu ăn cơ đấy. Từ bé đến giờ con có bao giờ vào bếp đâu, liệu có đủ kiên nhẫn không đấy?
- Được mà, con nhất định sẽ làm được mà, con của mẹ mà không làm được thì ai làm được nữa, mẹ ha:D
Mẹ nó mỉm cười di di ngón tay lên trán nó. Thật sự là chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như thế.
- Woa, bắt gặp hai mẹ con ôm nhau trong bếp nha. Chà, thì ra bé Lan không biết làm bếp hả??? Kém quá, kém quá!!
“Trời, lại cái ông anh đáng ghét ấy rồi”. Nó chợt nhận ra cái giọng đáng ghét không thể khen được của anh nó.
- Wao, cô nấu thơm quá ta, bố cháu vẫn thường khen cô là đầu bếp số 1 của gia đình, bây giờ cháu mới được tận mục sở thị. Ai da……..chỉ tiếc rằng bé Lan nhà mình không được di truyền của cô cái đức tính ấy. Đáng tiếc, đáng tiếc………….- Hắn vừa nói vừa thở dài nghe chừng như nó kém cỏi lắm ý- hơi bị chạm tự ái của nó.
-Ai bảo là tui không biết nấu ăn chứ? Ít ra tui cũng biết……….thái hành nè, đập tỏi nè, đun nước để luộc rau nữa………à, đặc biệt là tui cắm cơm cực ngon luôn đó(:D). Đừng có coi thường à nha.
Nói rồi nó cầm luôn nắm hành và con dao để bắt đầu công việc to lớn của nó: thái hành! Ui thực ra nó rất sợ cầm dao. Từ bé đến giờ lần nào đụng vào dao là lần đó không trầy xước sơ sơ thì cũng bị đứt tay đến chảy cả máu. Còn lần này………..???
- AAAAAAAAA…………….huhu mẹ ơi!
Y như rằng…… mọi việc vẫn như thuở nào…………..
- Trời ơi, mẹ đã bảo con đừng động vào rồi mà. Tuấn đi lấy hộ cô bông băng với. Lần sau phải cẩn thận nghe con!
………..
- “Ai bảo là tui không biết nấu ăn chứ?” . Lêu lêu, mới có đụng vào dao chút xíu mà đã kêu oai oái lên rồi, vậy mà còn ra vẻ………….hehe.Gọi anh một tiếng sư phụ đi rồi anh đây chỉ cho vài chiêu, đảm bảo đến Ngọc Hoàng cũng phải từ trên trời mà xuống để ăn đó.
- Toàn là xạo không hà.
- Không tin hả? Để anh kể ra cho mà xem nha: anh luộc rau muống cực ngon này, xào giá cũng cực xiêu này, cắm cơm thì mùi thơm bay khắp phố phường này , thơm đến mức mà ngày nào cũng có một dãy dài đến nhà anh để xin học bí quyết đó.
- Vậy mà anh bảo Ngọc Hoàng cũng phải xuống ăn sao? Toàn là rau luộc với mấy thứ linh tinh thôi hà, làm gì có gì ngon đâu mà ……….
- Ờ thì Ngọc Hoàng quen ăn cao lương mĩ vị rồi, giờ được ăn cơm do anh nấu, rau do anh luộc là có phước lắm đó, dĩ nhiên là ngon quá rồi..hehe.
- Anh…………anh dám lừa em hả???? Đừng có chạy, đứng lạiiiiiiiiiii
Vậy là hai anh em nó cứ đuổi nhau khắp phố phường Hà Nội(nói vậy thôi chứ qua được mấy con phố là nó bở hơi tai rồi, còn sức đâu để mà đánh ông anh của nó “tan xương nát thịt ” nữa- ghê quá!). Thấy nó có vẻ đã thấm mệt, Tuấn gọi:
- Nè mệt chưa? Còn muốn chạy thi với anh nữa không?
- Đừng có mừng vội, chưa xong đâu. Phù…phù…
- Thôi bỏ qua đi nha, muốn gì cũng được hết đó. À, có muốn đi ăn kem Tràng Tiền không? Ngon tuyệt cú mèo….Chẹp chẹp….
- Kem, kem hả? Em thích kem lắm đó nhưng chưa bao giờ ăn kem trời lạnh như vầy cả. Wao, đã quá!
Nhìn mắt nó sáng lên khi nhắc tới kem khiến thằng Tuấn không khỏi phì cười.- Thôi được rồi, mau lên cô bé, thế còn đủ sức để đi không đây???
- Đủ chứ! Miễn nơi nào có kem là em tới liền. Kem ơi tao đến đâyyyyyyyy
Thế rồi hai anh em nó tung tăng đi dao bờ hồ. Điều ấy lại khiến nó nghĩ tới Quang- ngày xưa tụi nó cũng từng đi ăn kem và đi dạo bờ hồ như thế này.”Không biết giờ này Quang và bọn Quỳnh, Oanh đang làm gì nhỉ???” Đang nghĩ thừ người thì…….
- Hù…- nó giật bắn cả mình- haha……nghĩ gì mà thừ người ra thế bé?
- Thôi nha, em đã lớn rồi, không còn là bé nữa đâu đó.
- Ái chà, lớn rồi cơ đấy. Eo ơi lớn gì mà không biết nội trợ. Sao kì vậy????
- Anh này……….Vừa nói nó vừa đánh thật mạnh vào người Tuấn còn Tuấn không biết có đau thật hay không mà cứ la oai oái làm cho nó cũng …… không dám đánh nhiều .Mà cũng chẳng phải vì Tuấn kêu ca đâu, chỉ là mọi người đi đường cứ nhìn nó hoài. Nó thì lại chẳng muốn bị mọi người chê là con gái bắt nạt con trai, con gái mà không thuỳ mị, dịu dàng- dù gì nó cũng là con gái :D Oạch, nó tự coi mình là con gái từ bao giờ vậy kìa? Hổng phải nó là con trai sao????( nó vẫn tự nhận như thế mà :D). Hai anh em nó đi dạo một vòng bờ hồ rồi Tuấn dẫn nó đi mua một số đồ dùng cần thiết. Nó dường như thấy thích ông anh này rồi đó, vậy mà cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ thích nổi ổng chứ. Ngày đầu tiên đến đây đối với nó không phải là quá tệ. Ít ra là cũng có ông anh thú vị này làm bạn với nó.
Buổi tối hôm đó, nó về nhà và lôi lá thư ra viết. Người nó viết cho đầu tiên là Quang. Nó kể về Hà Nội, kể về phố phường Hà Nội; nó miêu tả căn nhà của nó đang sống đến từngchi tiết nhỏ nhất, nó kể về người anh họ của nó mà nó mới biết………” Quang à, các cậu ở trong đấy học ra sao rồi? Ngày mai mình cũng phải đến trường rồi. Khôngbiết học ở đây có gì khác so với ở trong ấy không nhỉ???Mình hồi hộp quá. Nhưng mình sẽ thay đổi Quang à, mình sẽ tự tìm lấy những người bạn mới, mình sẽ tìm lại niềm vui trong học tập, mình sẽ không còn là đứa bé cô đơn, lúc nào cũng u sầu của ngày xưa đâu. Mình sẽ vui vẻ, vậy nên các cậu đừng lo lắng cho mình nhiều quá. Có ai đã từng nói rằng: Con gái dễ thay đổi. Hiiiii lần này mình sẽ cho mọi người thấy sự thay đổi của mình. Mình sẽ làm được.Quang tin mình chứ?……”. Nó gấp lá thư ngay ngắn theo kiểu gấp mà Quang đã từng dạy nó. Nó nhớ mọi người quá. Quay lại phía giường, nó đã thấy mẹ nó đang say trong giấc ngủ. Nó nhẹ nhàng lại gần mẹ, chui vào chăn, ôm lấy mẹ như một đứa trẻ. Chẳng hiểu sao ngay cả khi lớn rồi nó vẫn muốn được ngủ cùng mẹ, được ôm mẹ khi ngủ. Trẻ con thật nhưng mà nhưng cũng thật hạnh phúc. Nó mỉm cười chìm vào giấc ngủ- ngủ để còn có sức chiến đấu với buổi đến trường đầu tiên vào ngày mai chứ! Ngày mai sẽ là một ngày dài đây………