PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sâu Thẳm Một Cơn Mê(Ko đọc phí lắm cực hay đó)



khotraloi
07-04-2007, 10:20 PM
Sâu Thẳm Một Cơn Mê
Tại Thủy Nhật Phương


Trán bừng sốt, Cô lảo đảo bước vào phòng. Trong bóng tối, một đôi tay thô lậu ôm choàng lấy cô. " Em thật quyến rũ!", gã cười khả ố.

Cô xô gã ra. Đèn bật sáng. Dì cô đỏ bừng mặt tức giận. Cơn ghen đẩy bà lao về cô. Cái tát tay nảy lửa đầu tiên làm cô khuỵu xuống.

Cô không hề phản kháng. Trước mắt cô hiện lên cảnh Bố rớt nước mắt phút cuối đời : "Con phải yêu thương Dì". Bảy ngày sau đám tang, Dì đặt trước cô giấy tờ nhà cửa, xe cộ: "Mày xem đi, tất cả là của tao. Hiểu chưa? Nếu ngoan, tao cho ở lại nhà này, bằng không, mày biết rồi đấy!".

Cô đã thử nhịn ăn vài ngày, Cô đã nghĩ đến việc bỏ học. Cô đã định nhờ vả bạn bè. Và rồi cô biết cô phải "ngoan" thôi!

Tiếng chửi bới vẫn bên tai nhưng trước mắt là cảnh cô cắm mặt xuống sàn lau từng viên gạch trong căn nhà lớn. Cô đã cố ngoan, cố làm mọi việc như một con ở nhẫn nhục. Những ý nghĩ về tương lai, về ba năm đại học còn lại giúp cô chịu đựng được mọi nỗi nhọc nhằn, cực khổ.

Nhưng hôm nay thì cô phải đi thôi. Có tiếng vỡ loảng xoảng, dì ném vào cô bất cứ thứ gì vớ được. Khung ảnh mẹ và chị em cô vỡ tan. Mảnh kính cứa tay cô chảy máu nhưng cô không quan tâm, Cô chỉ ôm chặt bức ảnh vào lòng. Lúc này nước mắt cô mới trào ra....

Cô không biết phải đi đâu. Đêm vắng rập rờn sợ hãi. Cô vụt chạy đi. Cổng nhà Anh đã ở trước mặt, cô bần thần nhìn bóng người yêu đang truyện trò bên mẹ. Mẹ anh là giảng viên âm nhạc. Bố anh là nhà báo và anh cũng đang nối nghiệp bố mình.

Rã rời, cô độc, cô khao khát được bước vào căn nhà ấy, căn nhà có chiếc dương cầm trắng tinh, có giàn tigôn hồng rực, căn nhà của danh giá và hạnh phúc. Thế nhưng, chân bước như mộng du, cô lại đến trước phòng trọ của gã bạn thân từ bé. Vừa thấy hắn, cô òa khóc. Hắn lẳng lặng kéo cô vào.
Cô sống tạm ở đó. Hắn chăm sóc cô ân cần, không toan tính. Nhưng cô hiểu, hắn kiếm sống cũng chẳng dễ dàng.

Cô đi làm vũ nữ. Chỉ là nhảy múa trước mắt thiên hạ để có tiền học xong đại học, cô không thấy cô mang tội. Thế giới của ánh đèn màu hoang dại, của âm thanh cuồng nộ, của những tia nhìn nhớp nhúa, ban đầu đã như siết cô lại đến ngạt thở. Nơi ấy cô thấy những kẻ thảng nhiên "đốt" tiền thâu đêm, thấy những cô gái sẵn sàng tốc áo lên trước bất kỳ gã nào đang ve vẩy tờ giấy bạc. Cô không muốn bước vào đó. Tuy nhiên, cô không thể quay lưng với xấp tiền hàng tháng nhận được. Và rồi, cô cũng biết hút thuốc, uống rượu, biết cách lả lơi chiều lòng khách. Giờ cô có khác gì những cô gái trước đây mà cô đã từng chê trách?

Giảng đường chỉ còn là nơi cô ngủ vùi sau những đêm quay cuồng. Cô thấy nhân cách của mình mục rỗng đi theo từng ngày.

Rít điếu thuốc bồ đà đầu tiên, cơn say thuốc kéo cô rơi tuột xuống hố sâu thâm thẩm, rơi mãi đến khi thấy mình đang gối đầu vào lòng một nàng tiên váy áo trắng tinh. Nàng nhìn cô trìu mến, vuốt tóc cô dịu dàng. Nụ cười của nàng, vòng tay của nàng ấm áp như vòng tay những người cô yêu thương nhất. Ngỡ ngàng hạnh phúc, cô yêu nàng tiên của mình. Cô yêu những cơn mộng mị trong khói thuốc....

Biết cô nghiện, Hắn gầm lên, lồng lộn giận dữ , bỏ nhà đi biệt mấy ngày. Cô lo cho hắn lắm. Cô khổ tâm vô cùng, nhưng cô đã nghiện rồi. Hắn cũng hiểu nên hắn lại về, lẳng lặng làm mọi việc, lẳng lặng đặt tiền trên bàn mỗi sáng.

Kể từ đó, cô không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa. Cô sợ phải bắt gặp khoảng trống của niềm tin vừa bị cô đập vỡ, khoảng trống đầy thất vọng.

Cô cũng chẳng giấu anh được lâu. Anh cũng giận dữ, cũng thất vọng, cũng đau khổ nhưng anh đã không quay lại với cô như hắn.

Anh tránh gặp cô. Làm sao gia đình anh có thể chấp nhận được cô? làm sao anh có thể tiếp tục ở bên cô khi cuộc sống của cô giờ chỉ là sự tâm tối và rệu rã?

Gói bột trắng hít vào gieo lại lại cái đắng vô hình nơi cổ họng. Trong cơn mê, cô ủ dột lao vào lòng nàng tiên. Cô khóc, rồi cô cười. Cô nhớ Anh vô cùng. Cô muốn gặp anh. Cô sẽ giải thích. Cô sẽ cầu xin. Cô sẽ thay đổi. Chỉ cần Anh tha thứ, cô sẽ làm tất cả. Bàn tay nàng tiên vỗ nhẹ trên vai cô khích lệ.

Cô vùng dậy, hối hả chạy đến nhà anh. Cô bấm chuông. Cô gọi cửa. Anh đang ở trong đó mà. Rồi cô đập cửa. Cô gào thét tên anh. Tại sao anh không ra gặp cô ? Mất anh, đời cô chẳng còn gì....

Vụt nhớ ra, cô mở tung túi xách trên tay, cuống cuồn lục lọi. Rồi cô giũ, cô đổ cả xuống đường. Điệu bộ cô hệt những lúc cô tìm thuốc trong cơn vật vã. Nhưng lần này cô không tìm thuốc.

Cô ngồi sụp xuống, nhặt lên một con dao nhỏ, rồi cô cứa thật mạnh. Dòng máu phụt ra từ cổ tay làm không gian quanh cô như đặc quánh lại trong phút chốc.
Tỉnh dậy, cô đã thấy hắn ngồi bên. Hắn nhìn cô chăm chăm, vẻ mặt khó tả : "Bênh viện đấy. Lẽ ra không nên cứu một đứa con gái ngu ngốc như cô!".

Nữ y tá bước vào, đưa cô tờ giấy. Nét chữ anh nguệch ngoạc : "Tình yêu đã cạn. Em hãy biết quý trọng sinh mạng của mình!"

Hắn vò nát tờ giấy, vùng đứng dậy. Cô vội níu tay hắn. Cô biết hắn định làm gì. Chắc chắn, hắn sẽ tìm anh rồi nện cho anh một trận. Cánh tay của hắn vẫn gồng cứng. Cô thở hắt ra : "Huy biết mà, Anh ấy sợ tôi. Anh ấy chán ghét tôi. làm vậy có ích gì?. Nước mắt cô lã chã.

Ra viện, cô vùi mình vào khói thuốc để trốn nỗi cô đơn, nỗi đau, trốn cảm giác bị chối bỏ. Cữ thuốc của cô tăng dần. Số tiền của hắn để lại mỗi sáng cũng tăng theo. Hắn cũng miệt mài làm việc kiếm tiền, không một lời than vãn.

Cô ghét sự nhẫn nhục chịu đựng của hắn. Cô đưa hắn gói thuốc : "Thử đi!". Hắn nhìn cô thật lạ rồi quay lưng. Chút tự ái sót lại vùng dậy, cô run lên giận dữ : "Huy khinh tôi lắm phải không?" "Nếu tôi cũng nghiện thì ai lo cho Mi đây?"
Cô sững người, chết lặng. Cô là gánh nặng của đời hắn Cô nợ hắn quá nhiều. Cô là một tội đồ trước tình yêu chân thành của hắn.

"Tôi nợ Huy nhiều quá rồi, đúng không? Được, Tôi sẽ trả bằng thứ duy nhất mà tôi còn" Cô mở tung hàng cúc áo. Hắn nhìn cô sững sờ. Nỗi xót xa đầy ấp trong mắt hắn khiến cô vừa hổ thẹn, vừa ân hận. Cô quỳ xuống, ôm mặt khóc rưng rức.

Hắn cùng ngồi xuống, vòng tay rắn chắc bao bọc lấy vai cô, rồi hắn ôm siết cô vào lòng. Lần đầu tiên hắn khóc. Nước mắt hắn nóng hỏi trên vai cô.

Hắn nghẹn ngào : "Gắng ở nhà cai nghiện với Huy đi. Cứ như thế này thì khổ quá!".
Nước mắt cô lại tuôn trào. Cô bảo hắn xích chân cô vào cửa sổ. Không dễ để chống lại những cơn thèm thuốc đến điên dại. Hắn lao vào ôm chặt lấy cô, mặc cô đánh chửi, cào cấu. Không biết bao nhiêu lần hắn đã làm thế. Vài tuần, những cơn vật vã thưa dần. Cô và hắn thoáng mừng.

Lại một chiều một mình với sợi dây xích. Cơn gió tai quái từ đâu bỗng đẩy tới vị khen khét của khói bồ đà. Khứu giác một con nghiện như cô đánh hơi được "người bạn cũ".

Nỗi thèm khát cháy lên hừng hực trong cô. cô lấy lược chải tóc, tô chút môi son. Hắn về, cô thề thốt với hắn sẽ bỏ ma túy. Cô long lanh nước mắt cám ơn hắn.

Hắn tin cô. Nụ hôn đầu tiên, cô thấy tim hắn và tim cô đập cùng một nhịp. Rồi cô xin hắn tháo xích. Cô đòi hắn ăn mừng. Hắn lại tin cô, Hắn vừa đi thì cô cũng chạy ào tới chỗ Thắng sẹo.

Gã cười khẩy nhìn cô hối hả như đã đoán trước được. Nhưng cô không có tiền. Cô xin gã cho cô nợ. Gã lắc đầu : "Không nợ, Cưng chịu khó nhảy một bài là OK!" Cô biết gã muốn gì. Gã vứt gói thuốc xuống đất. Con thú trong cô chồm dậy. Cô bắt đầu uốn éo.

Cái cúc thứ hai vừa bung ra, bỗng một bóng người lao vào Thắng sẹo. Là hắn. Hắn giáng vào mặt Thắng sẹo những cú đấm bằng tất cả sứ lực. Đám đàn em Thắng sẹo vây lấy hắn. Cô sững sờ, tê dại. Chỉ mình hắn giữa bầy quỹ dữ. Cô thương hắn thắt lòng.

Cô tỉnh lại trong bệnh viện rồi được đưa tới một trung tâm cai nghiện. Vị bác sĩ đứng tuổi ân cần đến bên cô: "Em hãy ở lại đây cai nghiện để sớm trở về với gia đình".

Cô không còn gia đình. Người thân duy nhất trên đời này của cô là hắn. Cô hoảng hốt gào lên: "Huy đâu? Tôi muốn gặp Huy!" Bà bác sĩ nhìn cô thoáng vẻ xót xa : "Tôi không biết Huy là ai. Em bị sốc thuốc và được đưa vào đây. Bên công an họ bảo, trong cuộc ẩu đả, có một cậu con trai đã bị đám côn đồ đâm chết..."

Còn lại mình cô với bốn bức tường câm lặng. "Không phải Huy, Không phải! chút nữa Huy sẽ đón mình về..." Cô thì thầm mãi như vậy. Nước mắt cô cứ tuôn ra không thể cầm lại được.

Trong những ngày chịu đựng cơn nghiện, mỗi lần lũ dòi choàng dậy trong xương tủy, cô lại lịm vào giấc mơ kinh hoàng. cô thấy nàng tiên trắng bị nhốt trong lồng sắt, đau đớn rũ rượi. Hai tay chới với về phía cô, nàng kêu gào cô hãy cứu lấy nàng.

Những lần như thế, cô lại muốn lao về phía nàng, nhưng bao giờ cũng có rất nhiều cánh tayníu chặt lấy cô. Hình như có cánh tay của hắn, cánh tay giữ chặt cô hơn bất kỳ cánh tay nào khác.

Giờ đã là mùa hè thứ ba cô ở trung tâm. Đưa tay vuốt chiếc váy hoa, quà sinh nhật vừa được tặng, Cô nhớ đến bác sĩ Hà, chị Mai, những người vừa mừng sinh nhật 23 của cô.

Hôm nay cô rất vui. Trong vòng tay chăm sóc, dạy bảo của họ, cô tìm được hơi ấm thật sự của tình ngừơi chứ không phải là thứ tình ma quái, chỉ có trong ảo giác một thời cô lệ thuộc.

Nàng tiên ngày xưa thỉnh thoảng vẫn chờn vờn trước mắt với vòng tay đầy ma lực, nhưng cô không còn động lòng, không còn muốn đi về phía ấy nữa.

Cô mặc chiếc váy vào. Cô gái trẻ xinh xắn trong gương nhìn cô mỉm cười. Cô chui vào chăn, áp mặt xuống gối. Cô chờ hắn đến trong giấc mơ êm nay. Cô sẽ khoe với hắn chiếc váy, kể cho hắn nghe cô đã cai được ma tuý. Chị Mai bảo cô phải sống thật tốt cho cuộc đời của mình và cho cả cuộc đời của hắn. Cô sẽ kể cho hắn nghe cô định ở lại đây để giúp đỡ cho những ai lỡ lầm. Cô sẽ kể ....

Nước mắt đầm đìa. cô hối hận vô cùng. Nhưng cô biết mình không thể thay đổi quá khứ. Cô chỉ có thể nhìn vào đó để thay đổi tương lai đang tới của mình...

híp_online
12-04-2007, 02:57 AM
cuộc đờj là thế :( chắc cô gái đó cũng sẽ làm lại đc từ đầu

loannguyen
01-05-2007, 04:52 AM
cảm động đấy chứ. tội cho chàng trai kia , đến phút cuối cuộc đời vẫn không giữ được người con gái mình yêu