PDA

Xem đầy đủ chức năng : Check My Talent



trọn đời yêu mây
06-04-2007, 05:29 AM
đây là truyện của tôi
đọc, bình phẩm share thoải mái không đòi tiền bản quyển
nhưng đọc xong rồi thì quên ngay đi, kẻo nó ảnh hưởng đến bạn lắm đấy

TÂM LINH:fi:

TRÒ ĐÙA
Em đang ở đâu? Tự hỏi vậy thôi. Nhớ em
Minh à? Em đang ở nhà bác. Lát nữa em về.
Minh là ai?
Không phải Minh à. Ai đấy! đây là máy của Quyên.
Em có người yêu mới rồi sao? Anh xin lỗi.
LINH PHẢI KHÔNG? TRẢ LỜI EM ĐI! ĐỪNG LẨN TRÁNH EM NỮA.
Nó tắt máy. Không một lời nhắn tin lại. một trò đùa? Một kịch bản được dựng lên để lừa người khác vào tròng. Không chính bản thân nó không có ý đó. Nó chỉ muốn chọc Quyên. Chọc một chút cho vui thôi. Đêm cúp điện. 9h40. không sai một giây. Di động của ba nó reo lên. Và tim nó thổn thức. không trò chơi ư? Không có trò chơi nào lại khiến cho người ta tổn thương như thế. Không có trò đùa nào lại kết thúc sớm và nạn nhân lại biết bộ mặt của kẻ lừa bịp sớm như thế. Và có thể Quyên sẽ mãi mãi không bao giờ biết nó là người đã trêu đùa Quyên. Nhưng nó thất vọng thất vọng lắm. Quyên là một người bạn của nó. Đúng hơn là một người chị. Nó tìm đến Quyên khi tự cảm thấy rằng cái thế giới mênh mông rộng lớn này nó là kẻ cô độc và chẳng ai có thể chia sẻ tất cả với nó. Bí mật của nó ư? Chẳng có gì bí mật hết. nó là nó. Một con người phức tạp nhưng lại đơn giản đến không ngờ. bởi cái thứ cần đơn giản thì nó lại phức tạp hoá lên trong khi cái thứ cần phức tạp thì nó lại coi là đơn giản. ừ à cái thứ phức tạp nhất trên thế giới này là cái ǵ chứ? Là tình yêu chăng. Không ai định nghĩa được tình yêu là cái gì. Nhưng nó thì định nghĩa đơn giản lắm yêu là yêu thế thôi. Quyên lớn hơn nó một tuổi. xinh xắn, hát hay, chơi bóng rổ giỏi và còn gì nữa nào. Cái thứ mà mỗi người nên có, một sự cảm nhận tinh tế và một tâm hồn nhạy cảm. ô hô. Cái này thì nó cũng có. Và nó có thừa. thừa mứa đến nỗi nó không biết phải làm gì với nó nên mới phải trút hết vào những câu chuyện nhạt thếch không đầu không cuối do nó tự kể. kể cho mình nghe. Thế đấy. nó không cho mình có cơ hội để làm một con người với một tính cách duy nhất. lúc buồn nó cười, lúc vui nó cũng cười, lúc người ta buồn th́ nó lại khóc, mà khóc ngay cả khi người ta chưa khóc cơ. Nó là cái kẻ mà những đám khóc mướn thích thuê lắm. mà cái thói đời, kẻ dư nước mắt thì thường ít dành nước mắt để khóc cho mình. Mà cuộc đời nó có gì đau khổ để mà khóc đâu. Cha mẹ đàng hoàng, gia đ́nh đàng hoàng, sự nghiệp đàng hoàng. Chỉ có mỗi nó mỗi cái nhân cách của nó là không đàng hoàng. Thế thì phải khóc, chẳng phải cho nó mà khóc cho cha mẹ nó vì đã sinh ra cái đứa con gái như nó, cái đứa con gái mà không hề biết mình là ai và mình muốn gì không biết đi về đâu. Thôi chẳng nói về trách nhiệm của một nguời con làm gì. Bởi cái trách nhiệm đó mà đặt lên vai nó thì chắc nó chỉ hoàn thành được khoảng 80% mà thôi. Công thành danh toại, rồi con đàn cháu đống. chấm hết. cuộc đời nó như thế là hạnh phúc rồi. mà nó cũng chỉ mơ đến một hạnh phúc be bé thế thôi. Nhưng bây giờ nó còn bé và bé quá. Bé đến nỗi nếu ngoái đầu nhìn lại thì 18 năm qua bộ năo của nó cũng chẳng phát triển lên so với trước thế nào. Tất nhiên là đúng cả về mặt sinh học và mặt xă hội học. nó tự huyễn hoặc mình lên để rồi một ngày đẹp trời nó rớt cái rầm trong tuyệt vọng. nó đã bỏ qua quá nhiều chỉ vì sự cố chấp của một đứa trẻ con. Nó nhận ra nó chưa thể lớn nổi. vì nó không biết cách, không biết cách yêu.
Mỗi con người có một trái tim. Trừ trường hợp đặc biệt có người có hai trái trong đó một trái là tim nhân tạo. một trái tim có 4 ngăn. Nào thì chia. Một ngăn cho gia đ́nh. Một ngăn cho sự nghiệp. một ngăn cho bạn bè. Và một ngăn cho tình yêu. Nhưng lại phải chọn xem cái gì vào ngăn nào. Khó chọn lắm, bới sự sắp xếp tình yêu, gia đình, sự nghiệp, bè bạn vào bốn ngăn là sự hoán vị của bốn cái đấy. nên ta có 4! Cách chọn. quá hay! Nhưng mà nó đâu có quên rằng bốn ngăn này lớn bé khác nhau và máu dẫn đi theo con đường khác nhau. Đó vậy là nó đă phức tạp hoá cái vẫn để rất giản đơn này rồi đó. Nó _ một ví dụ điển hình cho một đứa con gái. Tính khí thất thường, nhạy cảm, hay khóc nhè, yếu bóng vía, sợ ma, sợ chuột, sợ đủ thứ. Chắc là không có ǵ trên trái đát này người ta sợ mà nó không sợ. nhưng thứ mà nó sợ nhất có lẽ là bị bỏ rơi. Nó chưa bị bỏ rơi bao giờ, mặt khác nó còn bỏ rơi người ta nữa. nó còn lẩn tránh, chạy trốn người khác chỉ vì không muốn cái sự phiền toái hiện diện trước mặt ḿnh. ồ vâng. Nó là như thế đó. Sống giả tạo để ra vẻ là một người tốt. nhưng sao lưng thì nó kinh tởm, kinh tởm nó vô cùng bởi cái bản chất hai mặt của nó. Nhiều khi nó muốn nói thẳng nói thật ḷng ḿnh ra. Tiếc thay, những lời hoa mỹ vốn đă ăn sâu vào máu thịt của nó khiến những lời nói chân thành nó thốt ra đến chính bản thân nó cũng không biết có thành thật hay không. ồ. Thây kệ đời nhà nó. Nó sống giả tạo thế thì chẳng ai chơi với nó. Chẳng ai thèm làm bạn nó đâu. ờ cũng mong như thế lắm. như thế là phúc đức trăm họ đấy. ôi thôi. Nhưng mà sao cái vẻ hiển lành, cái vẻ ngây ngô, cái bộ dạng to béo, tồ tồ của nó lại khiến người ta thương cảm nó đến lạ. mà dẫu người ta có biết nó có bị hâm đơ đi chăng nữa thì vẫn thương, thương hại vô cùng. Haha. Hoá ra là thế. Ô hô. Xem cái mặt nó kìa, nghiêm trang và lạnh lùng, cười toe toét, rồi lại khóc, rồi lại giả vờ thành con nít. Giả vờ gì chứ. Nó! Con nít thật đấy. mười mấy năm qua chẳng lớn chút nào đâu. Nó! Một con người mà ai nhìn vào cũng nhầm tưởng, chắc có lẽ chỉ những người như nó mới không nhầm rằng nó vô cùng mạnh mẽ. nó biết. nước mắt là một loại enzim làm tan vỏ bọc của những đứa con gái cố tỏ ra mạnh mẽ như nó. Nhưng mà nó có bao giờ kìm nước mắt đâu. Có vô khối kẻ cho rằng khóc là yếu đuối. nhưng nó thì không. Kẻ dám khóc chính là kẻ dám sống thật với bản thân mình. Nhưng mỗi tội nó dám khóc nhưng nó không biết bản thân mình là ai thì sao nó sống cho mình được. mà từ bé đến giờ nó cũng có sống cho mình đâu. Nó bị nghiện. nghiện t́nh yêu. Nghiện đến nỗi không dứt ra được. và cảm giác không được yêu cũng giống như cảm giác nghiện ma tuý mà không được chích chỉ cần cơn gió đi qua là khiến cơ thể lạnh buốt và đau lắm. thôi chẳng nói về nó nữa. bởi nó là ai thì ai cũng biết là ai rồi đấy. nó ghét những ai giống nó và có người giống nó thật. về một phương diện nào đó thôi. Một con người nổi tiếng, cùng tên, cũng vô cùng ghét những ai giống mình, và thích tự gọi mình là Nguyên một cách lạ lùng. Chấm hết. đó là một số đặc điểm chung thôi. Mà có cố t́m ra nữa thì nó cũng chẳng thể tìm nổi. Quyên so với người ấy là một người b́nh thường. nó từng nghĩ thế. Nhưng một ngày đẹp trời, nó nhận ra Quyên là một con người rất hay, hay theo định nghĩa của nó. Dẫu rằng cái con người mà nó đem so với Quyên, cái con người mà nó vô cùng ghét thì đă thành đạt hơn Quyên và hơn nó nhiều, nhưng nó thấy cái con người ấy còn thiếu một điểm mà Quyên thì có, và có rất nhiều. đó là sự vấp ngã. Ai dám khẳng định ḿnh lớn lên mà không vấp ngã. Và cho dù cái con người kia ngã có nhiều đến nỗi đạt được cái con đường rộng mở và thênh thang như thế, thì nó chắc rằng chẳng ai ngã nhiều như nó đâu. Mỗi tội khi vết thương cũ chưa kịp liền sẹo thì nó lại tự cứa đứt tay nó, tự huỷ hoại bản thân nó rồi. mà sao nó thích nói về nó thế. Cái cá thể tồn tại trên thực tế cứ nhầm tưởng nó sống vì người khác, thực ra thì nó yêu bản thân nó lắm, yêu lắm cơ. Yêu đến nỗi mà tự huyễn hoặc mình lên và cho rằng mình là hoàn hảo rồi. hoàn hảo lắm rồi và tất cả những gì nó nghĩ nó nói nó làm đều đúng. Nhưng lần này thì nó không đúng. Nó đă từng đau khi nhìn thấy bạn nó ngập trong nỗi buồn vì gia đ́nh tan vỡ, nó đă từng đau vì nhìn thấy bạn nó cười gượng khi cha bạn nó bị bắt vô tù vì tội chứa gái, nó đă từng đau vì thấy bạn nó phát bệnh tâm thần, tóc tai rũ rượi trước mặt nó và lần này nó lại đau vì lỗi lầm của nó. Nó lại mất một người bạn rồi. vì quá nhầm tưởng về bạn. nó nhầm gì đâu, mà cũng tại nó chứ đâu phải tại Quyên. Quyên luôn khẳng định Quyên là một con người bình thuờng. nó lại cho là Quyên không bình thường thế là thành thất vọng. tự bản thân nó làm nó thất vọng mà. Mà thôi mơ ước, mộng tưởng để mà làm gì. Nó vẫn thế vẫn là người đơn độc suốt cuộc đời. vẫn chẳng ai hiểu nó. Chẳng ai biết nó cần gì. Chẳng ai biết rằng nó chỉ cần một nơi để gửi tạm nỗi buồn. thế thôi. Muốn nói một lời xin lỗi Quyên sao mà khó. Nó không thích làm người khác bị đau bởi như thế nó đau hơn nhiều. Biết trò đùa của nó Quyên còn muốn làm bạn nó không? Quyên còn coi trọng nó, quan tâm đến nó như một người em gái không? Không cần thiết. nó chỉ biết nó đă lớn rồi, Quyên quan tâm đến nó nhưng Quyên lại không cho phép nó quan tâm đến Quyên như thế là không công bằng. nhưng thôi. Cuộc đời mà luôn có bốn nhóm máu A,B AB và O. Mà nó th́ chắc là nhóm AB đấy. Vì nó ích kỉ quá chẳng biết để cho ai yêu mình, chỉ muốn dành hết cho người mình yêu. Có lẽ nó phải đi học lại cách yêu thôi.

hka
27-04-2007, 10:48 AM
Sặc..................... đọc k hiểu cái g hết xin lỗi nhưng phải nói là truyện chán quá

hoatuyetmuadong
28-04-2007, 09:32 PM
đúng đoa bạn! cần luyện thim tay nghề nữa nha!