NoBiTa1986
05-04-2007, 09:14 AM
Em ra đi
Anh chợt buồn khi em quay bước đi
Quay bước đi không bao giờ trở lại
Anh ngậm ngùi quay trở lại chốn cũ
Nơi tình yêu bắt đầu đến với em
Nhớ ngày nào anh cùng em chung bước
Bước bên em trên phố lá rơi đầy
Thả hồn vào trong thiên nhiên im lặng
Môi kề môi trao một nụ hôn đầu
Ôi! tình yêu sao đến nhanh quá vậy
Nó ra đi cũng chẳng ai nào ngờ
Như cơn gió thoảng qua rồi vụt mất
Cuốn theo bao mong ước của đời anh
Vô đề 1
Biết bao lần tôi đã gọi tên em
Trong cơn mơ và trong hiện tại
Tôi yêu em bằng trái tim khờ dại
Một trái tim cháy bỏng đầy khát khao
Nhưng làm sao tôi biết có khi nào
Em khẽ gọi một câu anh yêu dấu
Dù lúc đó tình yêu mới bắt đầu
Nó sẽ dẫn hồn tôi đi đến đâu
Tôi tự hỏi sao yêu em say đắm
Em có phải nữ hoàng của tình yêu
Thức tỉnh tôi bằng trái tim kì diệu
Một trái tim mang đầy ánh hào quang
Vô đề 2
Nơi xa xôi biết em có còn nhớ
Những kỉ niệm đôi ta thủa ngày xưa
Anh với em đi trong chiều mưa
Cùng trau nhau nụ hôn tình ái
Nhưng bây giờ em đã xa mãi mãi
Chỉ còn anh trong nỗi buồn triền miên
Anh ước gì em sẽ là cô tiên
Đến bên anh cho anh một điều ước
Anh ước rằng chúng mình như lúc trước
Xa thì nhớ ở bên nhau thì cười
Sẽ không còn người cách xa người
Em sẽ về bên anh trong phút chốc
Tưởng Rằng
Tôi tưởng rằng mình không thể yêu em
Nhưng tim tôi chết vì em mất rồi
Tôi không hiểu tại sao lại như vậy
Ngày qua ngày tôi càng nhớ em hơn
Tôi tưởng rằng mình không thể yêu em
Nhưng ra sao nếu tôi không nhớ nàng
Bởi ánh mắt làm tim tôi xao xuyến
Một nụ cười làm tim tôi ngất ngây
Tôi tưởng rằng mình không thể yêu em
Bởi tim tôi sao dám với tới nàng
Người con gái yêu kiều và tha thướt
Khiến bao chàng đắm đuối đuổi theo sao
Tôi tưởng rắng mình không thể yêu em
Khi tim em đã trao ai mất rồi
Nhưng tim tôi trọn đời không thay đổi
Cho dù em có cất bước xa xôi
Xin đôi môi hãy cho tôi một lần
Chỉ một lần dù đó là gian dối
Chỉ một lần dù đó là có tội
Để rồi tôi mãi mãi yêu đơn phương
Vô Đề 3
Và cuối cùng em cất bước ra đi
Chỉ còn anh với cô đơn một mình
Ngồi âm thầm trong đêm khuya lặng lẽ
Con tim buồn trong lồng ngực lệ rơi
Người yêu ơi sao em vô tình quá
Em biết rằng anh chỉ yêu mình em
Có lúc nào em tự hỏi mình xem
Con tim anh đã bao lần biết khóc
Con tim anh đã bao đêm chằn chọc
Cũng chỉ vì nghĩ đến hình bóng em
Anh mong người hãy nói lên xem
Trong tim em còn bóng anh không nữa
Và biết bao nhiều lần em đã hứa
Con tim mình em chỉ trao mình anh
Và anh hiểu tình yêu là mong manh
Khi tim anh chỉ còn là khô héo
Em đã mang tình yêu đó đi theo
Như chiếc lá cuối thu khẽ đưa vèo
Nỗi niềm
Xa nhau rồi anh mới thấy nhớ em
Nhớ dáng ấy bên anh trên phố nhỏ
Tay trong tay ta bước đi lặng lẽ
Trên con đường xao xác lá vàng rơi
Đã có lúc lòng anh thấy chơi vơi
Khi nơi đây không còn bóng em nữa
Người cất bước ra đi nơi xứ lạ
Chỉ riêng mình anh trong nỗi cô đơn
Sẽ không còn những buổi chiều chung bước
Sẽ không còn những lời nói yêu thương
Tất cả giờ đã cuốn theo làn gió
Em nơi đâu có nhớ tới nơi này
Em ra đi lòng anh buồn khôn xiết
Cố quên người lại càng thấy nhớ hơn
Bởi tình anh trọn đời không thay đổi
Làm sao quên ánh mắt em hôm nào
Bầu trời đêm sao "không một vì sao"?
Để dẫn lối cho em quay trở lại
Để từ đây anh không còn lạnh lẽo
Lúc đêm về anh không còn cô đơn
Anh chợt buồn khi em quay bước đi
Quay bước đi không bao giờ trở lại
Anh ngậm ngùi quay trở lại chốn cũ
Nơi tình yêu bắt đầu đến với em
Nhớ ngày nào anh cùng em chung bước
Bước bên em trên phố lá rơi đầy
Thả hồn vào trong thiên nhiên im lặng
Môi kề môi trao một nụ hôn đầu
Ôi! tình yêu sao đến nhanh quá vậy
Nó ra đi cũng chẳng ai nào ngờ
Như cơn gió thoảng qua rồi vụt mất
Cuốn theo bao mong ước của đời anh
Vô đề 1
Biết bao lần tôi đã gọi tên em
Trong cơn mơ và trong hiện tại
Tôi yêu em bằng trái tim khờ dại
Một trái tim cháy bỏng đầy khát khao
Nhưng làm sao tôi biết có khi nào
Em khẽ gọi một câu anh yêu dấu
Dù lúc đó tình yêu mới bắt đầu
Nó sẽ dẫn hồn tôi đi đến đâu
Tôi tự hỏi sao yêu em say đắm
Em có phải nữ hoàng của tình yêu
Thức tỉnh tôi bằng trái tim kì diệu
Một trái tim mang đầy ánh hào quang
Vô đề 2
Nơi xa xôi biết em có còn nhớ
Những kỉ niệm đôi ta thủa ngày xưa
Anh với em đi trong chiều mưa
Cùng trau nhau nụ hôn tình ái
Nhưng bây giờ em đã xa mãi mãi
Chỉ còn anh trong nỗi buồn triền miên
Anh ước gì em sẽ là cô tiên
Đến bên anh cho anh một điều ước
Anh ước rằng chúng mình như lúc trước
Xa thì nhớ ở bên nhau thì cười
Sẽ không còn người cách xa người
Em sẽ về bên anh trong phút chốc
Tưởng Rằng
Tôi tưởng rằng mình không thể yêu em
Nhưng tim tôi chết vì em mất rồi
Tôi không hiểu tại sao lại như vậy
Ngày qua ngày tôi càng nhớ em hơn
Tôi tưởng rằng mình không thể yêu em
Nhưng ra sao nếu tôi không nhớ nàng
Bởi ánh mắt làm tim tôi xao xuyến
Một nụ cười làm tim tôi ngất ngây
Tôi tưởng rằng mình không thể yêu em
Bởi tim tôi sao dám với tới nàng
Người con gái yêu kiều và tha thướt
Khiến bao chàng đắm đuối đuổi theo sao
Tôi tưởng rắng mình không thể yêu em
Khi tim em đã trao ai mất rồi
Nhưng tim tôi trọn đời không thay đổi
Cho dù em có cất bước xa xôi
Xin đôi môi hãy cho tôi một lần
Chỉ một lần dù đó là gian dối
Chỉ một lần dù đó là có tội
Để rồi tôi mãi mãi yêu đơn phương
Vô Đề 3
Và cuối cùng em cất bước ra đi
Chỉ còn anh với cô đơn một mình
Ngồi âm thầm trong đêm khuya lặng lẽ
Con tim buồn trong lồng ngực lệ rơi
Người yêu ơi sao em vô tình quá
Em biết rằng anh chỉ yêu mình em
Có lúc nào em tự hỏi mình xem
Con tim anh đã bao lần biết khóc
Con tim anh đã bao đêm chằn chọc
Cũng chỉ vì nghĩ đến hình bóng em
Anh mong người hãy nói lên xem
Trong tim em còn bóng anh không nữa
Và biết bao nhiều lần em đã hứa
Con tim mình em chỉ trao mình anh
Và anh hiểu tình yêu là mong manh
Khi tim anh chỉ còn là khô héo
Em đã mang tình yêu đó đi theo
Như chiếc lá cuối thu khẽ đưa vèo
Nỗi niềm
Xa nhau rồi anh mới thấy nhớ em
Nhớ dáng ấy bên anh trên phố nhỏ
Tay trong tay ta bước đi lặng lẽ
Trên con đường xao xác lá vàng rơi
Đã có lúc lòng anh thấy chơi vơi
Khi nơi đây không còn bóng em nữa
Người cất bước ra đi nơi xứ lạ
Chỉ riêng mình anh trong nỗi cô đơn
Sẽ không còn những buổi chiều chung bước
Sẽ không còn những lời nói yêu thương
Tất cả giờ đã cuốn theo làn gió
Em nơi đâu có nhớ tới nơi này
Em ra đi lòng anh buồn khôn xiết
Cố quên người lại càng thấy nhớ hơn
Bởi tình anh trọn đời không thay đổi
Làm sao quên ánh mắt em hôm nào
Bầu trời đêm sao "không một vì sao"?
Để dẫn lối cho em quay trở lại
Để từ đây anh không còn lạnh lẽo
Lúc đêm về anh không còn cô đơn