PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi Mùa Thu Bắt Đầu



*little_angel*
04-07-2005, 03:39 AM
Thế là những chiếc lá của mùa thu cũng chĩ còn bám víu vào những cành khô một cách tiếc nuối và yếu ớt , đến nỗi một sự đùa nghịch của một cơn gió lướt nhẹ cũng đủ đánh rơi chúng một cách dễ dàng.Mùa thu là thế, đẹp dịu dàng và quyến rũ chỉ bởi vài chiếc lá, một vài cơn gió se se lạnh, và những giọt mưa nhõ li ti, chỉ đủ ướt ,thấm lòng người . Không cưỡng lại được sự tiếc nuối và vẻ đẹp của thu, bàn tay buốt lạnh lại tìm đến những phím chữ quen thuộc để ghi lại những cảm xúc , để mùa thu sẽ vẫn mãi hiện hữu trong trái tim ấm áp của mọi người, nơi mùa thu bắt đầu.

Nó sinh ra vào mùa thu, Anh cũng sinh ra vào thu, chỉ chếch nhau vài ngày. Người ta thường bảo rằng những kẻ sinh ra vào mùa thu là những kẻ có tâm hồn rất lãng mạn và nhạy cảm. Nó là một kẻ gàn dở, và điều đó không làm nó tin nổi." Bây giờ đã là thời đại nào rồi",nó vẫn thường biện luận cho cái thói ương ngạnh vốn có của mình. Cuộc sống xunh quanh nó cũng tầm thường và bình yên đến chán, một ngày 24 tiếng trôi qua theo chiếc kim đồng hồ đến vô vị, nhưng cái sự vô vị đã không mời mà đi bởi sự xuất hiện của Anh. Từ đó nó tin vào sự lãng mạn mà nó tìm thấy nơi Anh. Điều tình cờ là sự gặp nhau " định mệnh" ấy lại đúng vào mùa thu, sự tình cờ đến cuộc đời nó như một phép lạ.

Phép lạ tình cờ đến, nhưng cũng ra đi vào một ngày "lá rơi đầy". Mùa thu đến và đi mang theo cả " trái tim đam mê" của một con nhóc đang đứng giữa ranh giới của con nít và người lớn. Thời gian trôi qua theo những cơn mưa thu , nó vẫn cười nhưng dường như vẫn không dấu nổi " nỗi buồn trong mắt". Biết là " người và tôi rồi cũng lãng quên", nhưng sao cái cảm giác bị mất đi một sự bình yên đến hạnh phúc mỗi khi bên cạnh Anh làm cứ tiếc nuối nó mỗi khi đêm về,một nỗi nhớ man mác như khi mùa thu rời bỏ nó.

Rồi một ngày nữa lại trôi qua, nhắm mắt lại, anh trao nỗi buồn của nó cho bóng đêm, chỉ còn lại lời ca "vỗ về" cho giấc ngủ, nó không mong sẽ gặp anh trong giấc mơ, bởi điều nó mong đợi là Anh bằng xương bằng thịt, đến trước mặt nó để trả lại nó chiểc lá vàng và cơn mưa nhỏ......

Thiên long
04-07-2005, 10:26 PM
nơi mùa thu bắt đầu phải chăng là nơi kết thúc tất cả ,mùa thu tuy đẹp và thật quyến rủ nhưng cũng chứa đựng quá nhiều nỗi buồn với tôi .

little_angel
15-07-2005, 03:43 AM
Từ khi anh đi, không một người con trai nào có thể thay thế được anh. Tôi không làm sao quên được hình bóng anh… Hãy cho em một cơ hội nữa được không anh ? Dù muộn màng, hãy cho em trở về với thuở ấy một lần nữa. Tại sao chúng ta lại tự làm khổ mình mãi như vậy... Em nhớ có lần anh đã nói với em anh rất thích một câu trong bài hát nào đó “Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua…”.

Vâng, Em đã cố, cố để quên Anh, để khoảng trống trong em được lấp, nhưng không thể… không thể… ”Kỷ niệm không thể là chiếc lá vàng bay” như Anh vẫn thường nói, ít ra là đối với Em

hoahongtuyet
19-07-2005, 02:24 AM
Thế là 1 năm học đã trôi wa thật nhanh chóng , hôm nay đã là ngày tổng kết cuối năm . Mọi người đều vui vẻ để chuẩn bị cho 1 mùa hè thật sôi động .... nhưng ai nào ngờ trong bữa hôm đó , có 1 cô bé rất buồn ..... sao lại buồn nhỉ? cô bé sắp phải xa 2 người anh kết nghĩ của mình .Chuyện là thế này ....... cô bé học lớp 10 , và có 2 người anh nuôi học 12, do cô bé và 2 người anh đó học chung 1 phòng , 1 lớp sáng 1 lớp chiếu , rối ngồi cùng bàn , do đó biết nhau qua thư trong ngăn bàn ........ tình cảm anh em họ thật tốt , nhưng giờ đây khi đã rời khỏi ghế nhà trường thì 2 người anh kia sẽ phải lên thành phố để học đại học , và hơn thế nữa , năm sau cô bé sẽ di cư . Khi biết được tin ấy cô bé rất buồn , còn buồn hơn nữa khi ngày cô bé lên phi cơ , cũng là ngày 2 anh thi đại học , rối may đây biết có còn gặp lại .. lòng cô bé tư nhủ , và rồi phi cơ đã cất cánh , làm sao giữ lại đây những ngày tháng đã qua?