PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bay đến thiên đường



socosua
04-04-2007, 06:44 AM
Sao bây giờ em chẳng nhớ giì cả…
Em chỉ nhớ mỗi anh…….
Anh đứng đó…Trong ánh nắng vàng giữa thảo nguyên bát ngát…cầm chiếc camera trên tay, anh quay lại những kỷ niệm của chúng ta…những dòng thác đổ, những bãi cát vàng, những con suối len lỏi qua các hòn đá, những đêm sao băng sạo chơi đầy trên trời …Những nơi mà ta đã đặt chân đến thật đẹp , thật lãng mạn và nên thơ…
…………..o0o………….
Mưa tháng 7 dầm dề và buồn bã. Không chỉ riêng Ngưu Lang, Chức Nữ buồn bị chia cắt ở hai phương trời…chỉ được gặp nhau vào 1 ngày 7/7 ở cầu Ô Thước. Mà chúng tôi đây..cũng sắp bị chia cắt…cách nhau cả 1 đại dương, không biết ngày nào có thể gặp lại, mà cũng chẳng cầu nào có thể cho chúng ta gặp nhau ngòai đường bay từ Việt Nam đến Canada, nhưng cái cầu đó…thì quá tốn kém..
……………o0o…………….
Những lời ngọt ngào của anh sao cứ mãi vọng về tim, dội vào đầu óc…làm em nhức đầu kinh khủng..nhớ anh sao mà mệt mỏi thế này…Em từng nói là em ghét cái cảm giác đó lắm..Anh bắt bẻ lại “ai kêu em dễ thương quá chi để anh thích em thế…mà anh thích em thì anh phải làm cho em thích anh” => em phải nhớ anh
…………..o0o………….
Ngồi xếp đồ vào vali, anh xếp hình em lên trước, “để anh vừa qua bển là có thể nhìn được em ngay”…Em cười..chứ biết làm thế nào nữa..Anh và em đều đang gắn gượng để không bật ra tiếng nấc..Khi anh hỏi em “Nếu chúng ta xa nhau thì thế nào em nhỉ ?” …Em đã biết là em không thể nào giữ anh lại được rồi…
………..o0o…………..
12 h khuya, ở bên ấy đang là mấy giờ nhỉ, anh đang làm giì thế??? Có đang nhớ em không??? Chắc bây giờ đang buổi sáng, anh đang học, đang giao lưu với bạn bè, đang ăn hoặc đi đâu đó…Em cũng đang học đây, em đang cố để lấy cái học bổng, để sang bên đó với anh…Trong bóng tối thế này, chỉ có cái đèn bàn làm bạn..Em chợt hỏi nó :”Tớ sang đó, anh ấy có vui không??”
………..o0o………….
Sân bay chật kín người, len lỏi mãi mới thấy anh. Anh đứng giữa dòng người xuôi ngược, đứng giữa cha, mẹ, chị, em, giữa đám chiến hữu và bè bạn..Liệu anh còn nhớ em không? Ánh mắt anh nhìn qua lại và bắt gặp em đứng 1 mình, anh đi lại chỗ em, quay lại nháy mắt với mọi người…rồi anh ôm em, em không dám nhận cái ôm này, em sợ cảm giác ấm áp đó làm em không có nghị lực để xa anh…
Em không rõ mình có đủ niềm tin để đợi anh không??
………o0o…………
3 tháng rồi, ngày nào cũng nhớ anh, ngày nào cũng trông email của anh, trông tin nhắn của anh, trông cả những bài entry trên blog cuả anh. Em mún biết anh như thế nào rồi, mún nghe giọng nói anh, nghe tiếng cười của anh, nghe cả những lời ngọt ngào anh mang cho em mỗi ngày…Nhưng không được nữa..bây giờ chỉ là em đang đối diện với computer, đánh những dòng messenger cho anh, chat với anh nhưng không có cảm giác là anh nữa…Em lo sợ là anh không còn iu em nữa…
……….o0o………….
1 năm, chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau, và mọi người vẫn thấy chúng ta yêu thương nhau, em vẫn nhớ anh và anh cũng nhớ em..Anh hay kể về những chuyện bên ấy, về những cô gái phương Tây bạo dạn,về những con người tự do đất lạ. Anh hay nói là anh nhớ em và iu em như ngày nào…
Khi em hỏi anh :” Nếu bây giờ em được ở bên anh thì sao hả?”
Anh đã vui mừng đánh “HURRA..THẾ THÌ TUYỆT”
Em tin anh đấy nhé………….
………….o0o……………..
Sân bay buổi tối không đông lắm, em như anh lúc đó, đứng giữa dòng người xuôi ngược, giữa gia đình và bè bạn. Em đã lấy được học bổng, đã xin vào cùng trường với anh, em sẽ được học cùng anh như trước..
Em đang bay đến thiên đường, không đâu xa cả anh à…Thiên đường là nơi có anh đang đứng đó, với nụ cười trên môi và vòng tay ấm áp, anh sẽ ôm em và thủ thỉ những lời ngọt ngào như trước….
Em đang bay đến bên anh đây….
……….o0o……………..
Mưa tháng 7 chưa hẳn đã buồn…..

tieuvu87
04-04-2007, 08:13 PM
Đọc câu chuyện của bạn làm mình có nhiều cảm xúc lắm, cũng có mơ ước của mình trong đó, hihi. Chúc bạn và người í sẽ có một happy ending nhé.