PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cá tháng tư



dreamofcinderella
02-04-2007, 05:41 AM
CÁ THÁNG TƯ

-Hey!! Chúc một ngày tốt lành!!!
-Tốt lành gì chứ. Hôm nay tui phải đề phòng bà cực độ mới được!!! Nhung nhíu mày.
-Ừ, tui sẽ không dễ mắc lừa giống ngày này năm trước đâu!!!-Mai Anh hùa theo.
-Chao!!! Tui có làm gì đâu mà mấy bà lo phòng bị dữ vậy-Nhóc chớp chớp mắt.
-Con nhà ai mà ngây thơ như cô gà mái tơ vậy trời?!!! Thế mà người khác lơ ngơ là bị gạt liền hà-Nhung cũng chớp chớp mắt không kém.
-Thiếu rùi, để tui bổ sung, còn trong trắng nữa chớ, nhưng trong trắng như con rắn, đụng mô cắn nấy!!!-Lão Nam không biết đến từ khi nào cũng phụ họa thêm.
-Eh!!! Hôm nay là dịp để các ông các bà thừa cơ tổng-sĩ-vả tui hử?!!! Đã nói rồi mờ…năm nay tui tu. Tui không thèm “go fishing” mấy người đâu. Nhóc cụp mặt.
-Tu chi? “Tu hú” àh? Vậy thì bọn em vẫn phải “cửa nhà ai nấy đóng, tường nhà ai nấy chắn”, tiếp tục lo phòng thủ và bảo đảm an toàn “tính mạng” mình thôi-Mai Anh chặc lưỡi.
-Các ông các bà hổng tin tui thì thôi. Hôm nay tui có chuyện đau đầu, tui sẽ “khóa nghề”. Nhóc lệt thệt đi về chổ của mình.
-Lạ nhỉ, hay nó có chuyện gì thật? Lúc nãy vào lớp còn hớn ha hớn hở cười nói với bọn mình mà? Nhung ngơ ngác.
-Bệnh con gái các bà í mà. Lúc nắng lúc mưa, chả khi nào “lim sờ dim” cho mày râu chúng tui nhờ- Nam diễn giải.
Ngẫm nghĩ tám giây hai sao, Mai Anh lên tiếng trong hội nghị “Giờ né vờ” của ba đứa:
-Tui vẫn còn nghi ngờ, năm nào ngày “câu cá” này nó cũng có trò mới lừa lớp mình một vố cơ mà.
-Ừa, đúng là cần phải “trơ về mặt hóa học” thôi, kẻo nhẹ dạ cả tin thì ngũm!!! Nam lập tức trở về tư thế “thủ”
-Mà nè, nghe đâu cô Liên cho kiểm tra 15’ vào đầu giờ này đó, vừa rồi đi họp về, ngang đến phòng giáo vụ thấy cô lẩm nhẩm: “Chà, điểm miệng lớp 12A6 này thiếu nhiều quá, kiểu này phải cho kiểm tra một lượt để bổ sung thôi!!!” Nhung mím môi sực nhớ.
-Mô phật, tui có điểm miệng rồi!!! Mai Anh cười toét.
-Chết!! Tui ch…Nam nhăn nhở.
“Aaaaa!!! Mấy ông lừa tui, bảo có quà tặng tui mà bỏ con cóc khô vô đây à?!!” Một góc lớp bỗng nháo cả lên…Nhỏ Hòa đang là nạn nhân…Như choàng tĩnh sau cơn mộng mị, Nam há hốc:
-Grừ!! Hóa ra các bà lừa tui…may mà tui chưa bị mắc câu, không thì….
-Heheh!!! Tụi tui đang thử “kiểm tra” xem ông đã “thần kinh thép” chưa í mà. Một vố lừa nhỏ nhặt rứa mà cũng bị mắc phải, thôi, chuẩn bị tinh thần bị ăn thêm mấy vố nữa đi là vừa. Nhung và Mai Anh ôm bụng cười nặc nẽo!!
“Reng reng”…chuông vào học. Cả bọn thôi không cạnh khóe nhau nữa.
-Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút, bài ngày hôm nay khá ngắn nên cô tranh thủ vào điểm giữa kì hai luôn- Cô Liên vừa nhìn đồng hồ vừa ngước nhìn lũ học trò thân yêu.
Cả lớp học lao nhao, vừa sột soạt lấy giấy kiểm tra vừa “nghía” lại bài học tuần trước, lẩm nha lẩm nhẫm cho vào đầu được chữ nào hay chữ ấy. Lão Nam tia bé Nhung với lị nhỏ Mai Anh cái một rồi tũm tỉm làm bài.
“Reengg!!!”…Tiết một trôi qua, nhóc ngồi thu người lại, im lỉm.
-Ê, Phương, lấy hộ tui cây viết rơi dưới chân bà giùm cái!!
Nhóc cúi người, đưa tay với xuống sàn. Quái!!!Cây bút đâu rùi? Nhóc vẫn tiếp tục quờ quạng…Không tìm thấy nó ở đâu cả, nhóc đành phải nhỏm người lên.
-Hí hí, bị “câu” rồi hén!! Quang Vinh-tên quái gỡ đã chơi nhóc một vố đang cười tinh quái.
Nhóc bỗng từ tư thế “tĩnh” đã chuyển ngay sang “động”. Nhóc rú lên:
-Úi zời ơi!!! Ông có biết là ông vừa gây ra một “tội lỗi” vô cùng to lớn đối với tui không?!! Cả ngày hôm nay tui đã bị ai “câu” đâu mà ông dám “khai trương” vậy hả?!! Huhuhuh.
-Cái bà này thật là…cá tháng tư thì không có quyền giận à nghe. Đó là luật!!! Vinh ôn tồn-Bà có thể chơi khăm lại tui cơ mà nếu bà muốn trả thù, nhưng báo trước năm nay tui “khôn” lên rồi, khó mà xỏ mũi lại tui lắm.
-Hứ!! Tui không chấp vặt. Tui đang “sầu riêng” đây, bởi “rứa” ai quan tâm thì hỏi còn không thì…mở sách đạo đức cấp 1 ra xem thử người ta dạy rằng khi bạn bè đang gặp rắc rối thì phải làm gì!! Nhóc ngúng nguẩy bỏ về chổ ngồi rồi gục đầu xuống mặt bàn.
“AAA…ai đó làm ơn đến gần tui và hỏi nguyên cớ tui vì sao như vầy đi chứ. Tui mệt vì phải chờ đợi lắm rồi.” Nhóc tự than vãn.
-Ê!!!
-Gì?!
-Ra căn tin không?
-Thôi, mấy ông mấy bà đi đi. Tui không được khỏe. Nhóc thở dài.
-Phương, hỏi thật nè. Bà có chuyện không vui hả? Mai Anh nói.
-Không. Không phải là không vui. Chẳng qua đơn giản là vì tui đang gặp 1 chuyện rắc rối.
-Kể cho bọn này nghe được hông? Nhung tò mò.
-Mấy ông cũng nói gì đi chứ, bà Phương có phải chiến hữu tốt của mấy ông không dzịa?
-Nói gì bi giờ, để bà Phương nói mới đúng chứ. Vinh phân trần
Nam cũng đớp lời:
-Ừa, bà Phương có gì cứ nói đi. Đang giờ ra chơi, lớp mình đa số đang tập trung đá cầu ngoài kia, chỉ còn một số ít ở đây. Bà tâm sự “nhỏ” thôi, để chúng tui đủ nghe là được rùi.
-Các bạn muốn nghe tui kể thiệt không?
-Không thiệt thì đi năn nỉ bà làm gì. Cả lũ đồng thanh.
-Ờ, kể thì kể. Nghe xong cấm cười nghe chưa. Tui nói rồi đó.
-Ukies!!
-Sáng nay…tui nhận được một cú điện thoại của một người…
-Người đó là ai? Vinh nhanh nhảu.
-Ơ hay cái ông này!! Mai Anh lườm hắn rồi quay sang nhóc-kể tiếp đi Phương!!
-Rồi “chuyện đó” đã đến. Cái chuyện khiến tui bàng hoàng vô cùng í.
-Chuyện đó là chuyện gì? Nam sốt ruột.
-Hai ông này, không nghe thì đi chỗ khác chơi, ngồi đây chỉ tổ cắt lời bà Phương. Nhung đánh bàn cái “rầm” rồi gầm gừ với hai thằng láu táu.
-Hừm, tui cũng “sốt phổi rối dạ dày” rồi đó. Bà Phương kể toàn “bí danh” nào thì “một người” rồi “chuyện đó”, nói huỵch toẹt ra đi chứ. Mai Anh lúc nãy còn “mắng mỏ” lão Vinh đó giờ cũng phải đánh tiếng đồng tình với lão.
-Thôi, xin can…để tui kể tiếp!! Nhóc cười tít mắt.
-Ủa, bà vui lại từ lúc nào thế? Nam thắc mắc.
-Ờ thì sắp sửa giải toàn được tâm sự nặng gánh của mình, tui cũng cảm thấy phấn chấn lên!! Mà rốt cục có để tui kể không?!! Chừ còn cắt lời nữa thì…Stop nha.
-Được roài, tụi này tán “thị” thành.
-Người đó điện tới nhà tui, và “tĩnh tò” với tui. Tui cứ nghĩ rằng hắn đùa tui ngày cá tháng tư nên tui cũng định bụng chơi khăm lại…Dè đâu hắn nói tuốt tuồn tuột “sự thật” bấy lâu nay của hắn cho tui nghe. Nào thì hắn lấy cớ ngày cá tháng tư để “…”, và định bụng nếu tui từ chối thì sẽ hét toáng rằng “bà bị mắc lừa rồi nhé!!” nếu ngược lại…thì đó quả là một điều hạnh phúc đối với hắn!
-Trời!!! Vậy bà “gặp rắc rối” ở chỗ nào đâu, được người ta để ý là “phúc phận” rùi…tui chỉ sợ bà bị “ế”! Nam tròn mắt nhìn nhóc.
Vinh tiếp lời:
-Cung hĩ! Cung hĩ! Chúc mừng hàng “tồn kho” đã được giải quyết êm đẹp.
-Không kể nữa, tui cóc thèm kể nữa…nhóc cúi gầm mặt xuống bàn.
-Mày chỉ được cái…trêu chọc con nhà người ta lúc “cùng quẩn”. Bà đừng để bụng hai tên dỡ hơi í làm gì. Đồ con trai vô tâm, lúc nào cũng đùa được. Mai Anh và Nhung ngay tắp lự véo tai xử “tái” hai thằng khìn.
-Vấn đề ở đây là tui không thích hắn, nhưng hắn đã “thú nhận trước ánh sáng” với tui rồi, chẳng thà tui từ chối ngay từ đầu. Đằng này tui đi trêu hắn lại…Những tưởng…thế mà nghe xong mấy lời hắn nói, tui không dám nói ra sự thật. Bây giờ thật khó xử, tui chẳng biết nên làm gì cho đúng đây nữa. Nhóc vẫn chưa chịu ngồi dậy.
-Bà đừng úp mặt nữa…nói cho tụi này biết đi. Hắn là ai? Phải tên nào trong lớp mình không? Mai Anh dỗ dành.
- Khoan hỏi tui hắn là ai. Giúp tui giải quyết vụ này đi. Nhóc vẫn cứng đầu.
Nam “gõ cửa” vầng trán bác học của mình để tìm câu giải đáp:
-Gay đấy!!! Quả thật tui cũng chưa gặp phải tình huống nào trớ trêu như thế này…hay là bà “iu” hắn luôn cho rùi, như thế chẳng lo chuyện gì nữa.
-Nói ngốc vậy, chừ tui bảo ông iu tui ông có đồng ý không?
-Còn “xuya”!!! Thà mua bún về thắt cổ cho rồi…
-Thì đó, ông cũng thử nghĩ coi. Cái Phương nói không thích “hắn”, thì làm sao ông bảo tìm cách “iu” đi. Iu là iu thế nào?
-Cách này không được, cách kia không được…Xem ra chỉ có cách này của tui thì mới mong “giải quyết” được sự tình-Nãy giờ im lặng, Vinh khẽ khàng lên tiếng rồi tiếp luôn:
-Cứ “phớt tĩnh ăng lê” và cho đó như chuyện-chưa-hề-là-sự-thật. Bà Phương cứ nhảy nhót trước mặt hắn để chứng minh sự “vô tư” của mình, rồi sau đó bảo: “Lúc sáng trò đùa ngày cá tháng tư của ông vui thật. Lời lẽ của ông không thua chi diễn viên màn bạc”. Khà khà, ta phục ta ghê!! Giáo sư Quang Vinh quả là tài ba, câu chuyện từ 1 mớ bòng bong bây giừ ngoan ngoãn theo trật tự ngăn nắp rùi- Vinh vỗ ngực tự đắc.
-Cách này quả là hay, nhưng nếu hắn vẫn ngoan cố: “Chuyện này là sự thật đó. Và Phương không phải đã đồng ý rồi sao, răng bây chừ lại phủ định đi tất cả thế. Hay Phương chọc ghẹo với tình cảm của tui”. Giả sử câu nói trên là của hắn thì sao. Lúc đó hắn sẽ bị thương tổn con tim, còn bà Phương thì mang tiếng xấu. Tui thấy cách ông chưa triệt để, phải tìm 1 giải pháp tốt hơn…vấn đề là chìa khóa cho giải pháp này đang còn lưu lạc.
…Bờ vai nhóc run run, nhóc đang nấc thì phải, không là thút thít…mà cũng không đúng…là một trạng thái của sự biểu đạt cảm xúc tột độ thì chính xác hơn: “Hức hức hức!!!”
-Bà khóc hả Phương, không tìm ra cách giải quyết đúng không đồng nghĩa với bế tắc cơ mà. Cả bọn nín thở chờ đợi, hy vọng lời khuyên chân thành này sẽ khiến Phương nhẹ nhõm hơn.
-Đâu phải tui khóc đâu!!! Người ta cười đấy chứ…
-Đây là triệu chứng của việc “điên hết công suất” hả? Cả lũ nhìn nhau ngơ ngác và dường như chưa hiểu thấu được vấn đề.
-Cái này là…Nhóc liếc nhanh từng khuôn mặt một như dò xét.
-Ý bà là…CÁ THÁNG TƯ?!!! Trò đùa ư?! Nhung hét lên.
Nhóc gật gật đầu, rồi lại bệt mặt xuống bàn cười hỉ hả.
-Bà…chơi tụi này một vố đau quá!! Bà diễn kịch y như thật, kéo dài thêm tí nữa chắc tối nay một đêm trắng là bọn tui dành hết thời gian tìm cách giải quyết cho bà rùi chứ.
-Đâu có, việc lừa gạt thành công thì tui nhận. Chứ phần tâng tui làm “diễn viên” thì hổng dám, nãy giờ nhịn không được cười nên phải áp mặt xuống bàn cho…bớt “lộ mánh”.
-Tui…không tin, chuyện bà kể nãy giờ là sự thật đúng không? Từ việc có người gọi điện đến cho tới chuyện “tĩnh tò”, tất cả đều “real” cả…nhưng bà cảm thấy hối hận vì đã nói ra nên gom nó vào tiết mục “câu cá” đúng chứ? Mai Anh vẫn còn bỡ ngỡ.
-Cái con nhỏ này, đến lúc ni mà còn u mê con tê tê à?
-Trời ơi, các bà làm cho con rối loạn xà ngầu rồi đây nì. Thật-giả-giả-thật; thị thị phi phi; rốt cục thì đâu mới là sự thật đây chứ?!
Phương chun mũi:
-Túm lại các ông bà là “cá nằm trên thớt”, í nhầm…là cá nằm trong giỏ câu của tui! Yah! Hoan hô cá tháng tư!!
-Rút cục năm ni vẫn bị xí gạt!! Nhung thều thào
-Thôi, đành rút kinh nghiệm năm sau…Cả bọn thở dài tự trấn an.
Tan học…Nhóc đạp xe về nhà. Nó huýt sáo trên suốt con đường ngập nắng. Bụng bảo dạ: “Mình quả là…cao thủ. Không ngờ lại có thể nghĩ ra một “mẽ câu” hay tuyệt như vậy. Nhưng từ đây cho tới 12 giờ tối thì vẫn còn là ngày 1-4. Phải cẩn thận bọn cái Nhung, không khéo chúng quay sang lừa mình lại mấy vố thì toi.”
Vừa về đến nhà một lục, đang loay hoay lục tủ lạnh thì có tiếng chuông điện thoại.
“Reng!! Reng!!”
-A lô! Phương nhấc máy.
-…
-Ai đấy ạ? Sao lại không nói gì hết thế?
-Phương, tui yêu bà. Yêu nhiều lắm!!
-A…a.i...ai thế? Không đùa đâu nhá. Tui chả bị cá tháng tư gạt đâu
-Bà không tin tui ? Can đảm lắm tui mới nói được những lời này.
-Đùa!! Nếu thế, sao đằng ấy không tìm ngày khác để mà nói, lại ngỏ lời vào một ngày mà toàn thế giới đều nói dối?!
-Sự trùng hợp thôi. Bỗng dưng con tim tui hôm nay mách bảo cần phải nói cho bà nghe chuyện này. Tui không thể dấu bà được nữa và cũng không muốn giam hãm tình cảm bấy lâu của mình.
-Một câu diễn giải nghe chẳng có sức thuyết phục chút nào. Gì mà “con tim mách bảo” chứ. Lương tâm của ông mách bảo là hôm nay phải lừa tui một vố thì có. Tui không tin đâu nhá.
-Tui…
-“Tui” quả bí rồi chứ gì?! Ông diễn còn non lắm. Muốn lừa được người khác thì phải “tầm sư học vụng” tui ít nhất là mười năm hén.
-Bà không tin đây là lời tỏ tình thành thật của tui sao?
-Đương nhiên!
-Đây có phải là lời nói của một người từ trước tới nay “không-ai-để-ý” nên đến khi nghe câu nói này vẫn không tin được đó là sự thật?!
-Này này!! Ăn nói xóc hành xóc tỏi tui hơi bị nhiều rồi đấy. Hôm nay là ngày cá tháng tư thì không một đứa ngốc nào<đặc biệt là một đứa đầy thông minh như tui> đi tin ba cái điều nhãm nhí đó cả. Ông là ai vậy? Cái giọng này nghe quen quen nhưng có tiếng nhạc xập xình đằng sau nên tui không phân biệt được giọng của ai với ai. Trăm phần nghìn, í nhầm…nghìn phần trăm ông là người quen của tui rồi.
-Hihihi. Hiển nhiên là người quen của bà mới iu bà được chứ. Người ngoài thì không dại gì đâm đầu vào rọ mà đi iu bà trong cái nhìn đầu tiên cả.
-Ặc!! Cao thủ võ mồm ghê! Mà khoan đã, có tiếng nhạc…ông…khoan cúp máy nhé!! Nhóc chạy lên lầu và mở cửa sổ. Đối diện bên kia là thằng Nam đang ngồi trên mái nhà, tay cầm điện thoại. Đằng sau nó là tiếng nhạc xập xình. Nhóc liếc xéo lão Nam, cười khẩy một cái và đi xuống dưới nhà.
-A lô! vẫn còn cầm máy chứ hả? Tui đoán không sai mà. Đúng là ông thật rồi.
-Ừa! Tui đây. Bị bà phát hiện, quê thiệt!
-Nhà đã sát nhau, cách một cây trứng cá chứ mấy mà bày đặt….tui không phát hiện ra mới là lạ.
-Thì tui cố ý để bà phát hiện ra mà. Tui iuuuu bà nhìu lắm! Nam kéo dài giọng. Tui định bụng nói vài lời “thổ lộ” xong là cúp máy, rồi cho bà tự khám phá ra. Ai dè cà kê dê ngỗng thế nào mà tui bị bà chộp được tận mắt. Chán!
-Ông vẫn không thôi lừa tui hả? Bị chơi vố hồi chiều tức lắm phải không? Vậy để năm sau đi, rùi tui cho ông trả thù<dĩ nhiên là nếu có khả năng lừa được tui>.
-Đâu có, tui quên lâu rồi. “Được” bà “câu” là niềm “hạnh phúc” đối với tui mà. Tui nói thật đó, bà có chấp nhận tình cảm của tui không?
-Không phải hôm nay thì tui chấp nhận rồi đó. Câu nói của nhóc như nữa đùa nữa thật.
-Thiệt chứ?
-Xí, tùy ông tin. Tui đi kiếm cái gì ăn đây, bụng đói meo rồi.
-Này, khoan cúp máy đã…nếu tui tỏ tình vào một ngày khác thì bà đồng ý hả….A lô?! A lô?! Nam chưng hửng. Phương đã cúp máy từ khi nào rồi. Nam đứng từ bên kia hét toáng lên đủ cho bên phía nhóc nghe được: “Bà chẳng chịu bị mắc câu, tức thật!!”
Nhóc nghe được, cũng hét lại: “Đáng đời!!”. Nam nói to: “Bà nhớ đó!”. Nhóc thấy nóng mặt, mang luôn thức ăn lên lầu vừa ăn vừa “đấu khẩu”. Hai đứa nhóc cứ đấu đáp qua về đến khi mệt nhừ thì ngưng chiến.
Đêm xuống. Bầu trời đầy sao. Gió thổi từng đợt phây phẩy, mát nhẹ. Đã 12 giờ 10 phút. Nhóc đã ngủ. Phía cửa sổ nhà đối diện vẫn còn sáng đèn. Nam đang ngồi trên mái nhà trước ban công tận hưởng không gian yên tĩnh của buổi đêm. Nam lấy ra trong túi áo một tờ giấy, vuốt phẳng phiu sau đó gấp tỉ mỉ thành một chiếc máy bay. Nam hít một hơi dài rồi phóng máy bay qua cửa sổ phòng nhóc. Cửa sổ vẫn mở, đó là thói quen của nhóc. Đúng lúc trời không một gợn gió, nên máy bay phóng qua bị mắc trên lùm cây trứng cá. Nam chặc lưỡi, cậu định gấp lại một cái máy bay khác, nhưng rồi Nam bỏ ý định ấy, cậu ngồi lặng người ngước nhìn chiếc máy bay “đi lạc” địa chỉ một hồi lâu. Gió lại nổi lên, nhẹ nhàng, làm những chiếc lá trên cây trứng cá rung rinh. Nam nhìn, mĩm cười. Chỉ cần một hai cơn gió nhẹ nữa thôi thì chiếc máy bay giấy sẽ rơi xuống cửa sổ phòng nhóc, chiếc máy bay mang thông điệp dễ thương-thông điệp được gửi khi đã qua một ngày mới “Phương ơi, tui iu bà mà! Đó là sự thật!”

blue
02-04-2007, 11:08 AM
Choy choy truyện hay truyện hay !:so_funny:
Merci bạn nhìu :D

hka
13-04-2007, 09:34 AM
trui ui truyện này tình cảm ghê ha hay qué cứ nghĩ trong ngày cá tháng tư là bị lừa ai ngờ lại nhận dc một thông điệp dễ thương đến thế

lemonvn
13-04-2007, 06:41 PM
chuyện hay lắm, that's good