PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên thần cánh trắng



tranle
31-03-2007, 08:06 PM
Đây là câu chuyện lấy nguồn cảm hứng từ 1 đoạn Video clip mà mình tình cờ xem được trên Youtube. Nếu các bạn thấy nội dung quen quen thì đúng rồi, nó được phóng tác từ truyện chữ chiếc lá cuối cùng của O' Henry!!!!^^

-------------------------------------------------------------------------
Tôi là 1 con bé giàu trí tưởng tượng. Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ được trở thành thiên thần cánh trắng. Mẹ tôi bảo những đứa trẻ ngoan sau khi chết sẽ biến thành những thiên sứ hòa bình, sống trên thiên đường mầu nhiệm với hàng ngàn đám mây xanh, trắng, hồng....
Thế là năm tôi được 16 tuổi, tôi trưởng thành hơn được... 1 chút. Nhưng cái lý do đó không làm tan biến cái mộng tưởng trong đầu tôi... Tôi vẫn muốn được làm thiên thần cánh trắng!
Tôi gặp người ấy trong 1 dịp tình cờ, khi tôi đang đạp xe từ trường về nhà với 1 vận tốc rất ư là... khủng khiếp^^. Rồi vì 1 phút không cẩn thận, tôi bất chợt va vào người anh, khiến chiếc xe đạp ngã chỏng gọng, lê lếch dưới mặt đường. Đầu gối tôi chảy máu nhiều quá, cái chân trái của tôi dường như không nhấc lên được nữa.
_ Cô bé có sao không? Xin lỗi, tôi vô ý quá!
_ Ui, chân trái tôi không nhấc lên được, đau quá!
_ Chết thật, tôi đang gấp, có nặng lắm không?
_ Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ tôi có thể đứng lên được lên!
_ Thôi để tôi gọi xe đưa cô về, tiền đền bù chiếc xe đạp đây!
_ Không sao đâu ạ! Tôi ngồi đây 1 lát sẽ đỡ hơn thôi mà!
_ Như thế sao được, nhỡ có chuyện gì thì tôi ân hận suốt đời!
Sự tử tế của anh làm tôi không thể nào từ chối được. Tôi đành chấp nhận trong sự miễn cưỡng mặc dù lúc đó mặt tôi đã nóng bừng!!!!
................
Đêm đó, tôi không tài nào nhắm mắt nổi, hễ vừa nằm xuống là hình ảnh của người con trai đó lại hiện lên trong tâm thức tôi. Chẳng lẽ đây là căn bệnh... tuơng tư mà người lớn thường hay nhắc đến đó sao? Tôi đã " yêu" rồi ư? Tôi bật đèn, lấy giấy bút ngồi hình dung khuôn mặt của anh ấy, tôi vẽ những đường nét ngoằn ngoèo như con giun bò trên mặt đất. Ôi! 1 khuôn mặt thật đẹp, cứ y như thiên thần, a, đúng rồi, anh ấy có nét đẹp của 1 thiên thần ( mặt dù thú thật tôi cũng chỉ tưởng tượng chứ tôi có gặp thiên thần lần nào đâu mà biết>.<) . Nhưng chẳng phải giấc mơ được gặp những thiên thần của tôi đã thành sự thật rồi sao? Và bây giờ đây, ngay chính lúc này,tôi chỉ muốn được làm đôi cánh của thiên thần ấy mãi mãi, sẽ cùng nhau bay thật cao, thật xa trên bầu trời mộng mơ.
Ngày hôm sau, khi chuông trường vang lên, tôi cố ý chạy thật nhanh về nhà với hy vọng được gặp anh ấy 1 lần nữa. Hôm nay chiếc xe đạp của tôi đã phải " dưỡng bệnh " trong nhà kho tại tai nạn ngày hôm qua nên tôi phải đi bằng xe Bus. Vì điều kiện không cho phép vì vậy tôi chẳng dám đòi hỏi bố mẹ nhiều điều, vật chất đối với tôi không là gì cả, con người chỉ cần 1 tâm hồn cao thuợng và tình yêu là đủ rồi.
_ Chào cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Đang nghĩ vẩn vơ. Bỗng tôi giật mình ngước lên.
_ Cái chân cô sao rồi, đã đỡ chưa?
Ôi, tôi lại được gặp anh ấy rồi, thật tuyệt vời!
_ Cảm ơn anh, tôi đỡ hơn rồi! À, đây là tiền của anh, bố tôi đã sửa được chiếc xe nên anh cứ giữ lại!
_ Vậy để tôi mời cô 1 ly nước nhé!
_ Ơ... tôi....
_ Đừng ngại, cái này coi như thay lời xin lỗi của tôi vì chuyện hôm trước! Okie?
_ Tôi nhận lời, trong lòng tôi rộn lên những âm thanh háo hức, tim tôi đập loạn nhịp.
_ Cô uống gì?
_ À, cho tôi 1 nước chanh!
_ Tôi giống cô ấy nhé!
Anh bồi vội ghi vào cuốn sổ nhỏ.
_ Đôi lúc tôi cũng thuờng hay đến đây. Nhưng chỉ vào những dịp quan trọng! Nơi đây giống như ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy! À... mà cô tên gì nhỉ?
_ Cứ gọi tôi là Janice!
_ Tôi là Raul, rất hân hạnh được làm quen với cô!
_ Anh.. bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? - 1 câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của tôi, tôi biết 1 người lịch sự sẽ chẳng bao giờ hỏi tuổi người khác khi mới quen nhưng chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại... hỏi ngốc đến thế.
_ Cô đoán xem tôi bao nhiêu?
_ Anh chắc tốt nghiệp đại học rồi nhỉ? Trông anh có vẻ " người lớn" lắm!!
_ Người lớn á???? - Anh há hốc, để lộ nét mặt ngạc nhiên!
Trời đất, tôi vừa nói gì thế này, sao hôm nay tôi cư xử không khác gì 1 đứa điên trong bệnh viện tâm thần? Hay chính ánh mắt của anh làm tôi bối rối.
_ À không, ý tôi là... vóc dáng của anh rất giống 1 thanh niên truởng thành!
_ Ha ha ha - Anh phá cười khiến người tôi nóng bừng, 2 tay tôi nắm chặt ly nước chanh như muốn " hạ hỏa" ngọn lửa " xấu hổ" trong lòng.
_ Tôi chỉ mới 18 thôi cô bé àh!!! Tôi già lắm sao, chắc dạo này tôi lo ôn thi đại học nên trông hồc hác, nhìn xanh xao như bộ xuơng khô!
_ Anh vui tính quá nhỉ!! - Tôi cười mỉm chi để giải tỏa " tình hình căng thẳng" nãy giờ!
Rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.
_ Cô thích tuyết chứ?
_ Không, tôi ghét tuyết!
_ Tại sao thế?
_ Tuyết lạnh, nó làm tôi khó chịu!
_ Tôi lại rất thích tuyết, những bông tuyết thật đẹp, cô nhìn xem, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm đấy.
_ Tôi chỉ thích mùa xuân thôi, mùa xuân ấm áp, tôi thích ngắm hoa nở vào mùa xuân!
_ Vậy là cô và tôi đối lập nhau quá nhỉ!?
Tôi có phần hơi bị thất vọng. Nhưng không sao, hy vọng còn dài mà.
_ Đến giờ tôi phải đi rồi! - Anh vén cổ tay áo xem đồng hồ
_ Tiếc quá nhỉ!
_ Rất cảm ơn về những lời trò chuyện thú vị!
_ Chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?
_ Nếu có duyên sẽ gặp lại!
Vẫn câu nói đó, anh vẫy tay chào tôi rồi đội vội cái nón lưỡi trai lên đầu, anh phóng đi thật nhanh, để lại nơi đây bao sự tiếc nuối trong tôi, ước gì được ngồi với anh lâu hơn 1 chút!
.........
_ Con đi đâu mà về trễ thế? - Mẹ hỏi tôi, nét mặt nghiêm nghị như đang chờ đợi câu trả lời " thành thật" của tôi. Nhưng tôi đã không " thành thật" chút nào, ngược lại còn " sổ" ra cả đám lời biện minh cho " buổi hẹn đầu tiên" của mình.
_ Dạ, hôm nay lớp con có bài Test ngoài giờ mẹ ạ!
_ Bài khó không con?
_ Dạ.. à... à..... không khó lắm ạh!
_ Thế con được điểm gì?
_ Dạ, B ạ!
_ Ủa, mới kiểm tra sao biết điểm nhanh thế con?
Thôi chết! Bị mẹ " vạch đuôi" rồi, ôi, sao tôi ngốc thế nhỉ? Mỗi 1 chuyện cỏn con như thế mà.. cũng!!! Nhưng tôi biết mẹ sẽ chẳng bao giờ mắng nhiếc tôi đâu, bởi từ trước đến nay, à không, phải nói là từ ngày anh 2 mất đến giờ, mẹ tôi trở nên trầm lặng, ít nói hơn trước. Rồi từ ngày mà cái tai nạn khủng khiếp ấy đã cướp đi mất cả cuộc đời và tuổi xuân của 1 người con trai mới lớn, mẹ tôi vẫn thuờng hay đứng trước hành lang, ngóng chờ về cuối chân trời xa, nơi có sự hiện diện của anh 2, của những thiên thần ấy.... Tội nghiệp mẹ, tôi thuơng mẹ nhiều lắm, tôi biết bổn phận của tôi bây giờ là cố gắng học làm sao cho thật giỏi. Nhưng tôi đã không làm được, ngược lại hôm nay tôi còn nói dối mẹ, từ trước đến giờ tôi chẳng làm gì được cho bố mẹ vui lòng!

Buổi sáng bình minh thật đẹp, không khí thật trong lành và dễ chịu, màn sương còn phủ kín cả 1 khu phố, tôi thức dậy từ rất sớm. Ngày nào cũng thế, tôi sợ con dog nhà kế bên của ông Richie lắm, nó hung tợn với những hàm răng sắc nhọn. Tôi không muốn " đu.ng độ" nó nên mỗi ngày tôi phải dậy sớm trước khi nó " cất" tiếng sủa gọi cả phố dậy. Nhà tôi và nhà ông Richie có cùng 1 cái sân chung, nên bởi muốn đi ra khỏi nhà, phải băng qua nhà ông ta truớc, có nghĩa là phải qua mặt con " linh cẩu" ấy. Tôi đi len lén. Ui, cái chân trái của tôi vẫn còn đau ghê lắm! Bất thình lình, nó vuớng vào cái chậu cây gần đấy. Trời, con dog tỉnh dậy rồi, làm sao đây, cái chân tôi đang đau, nhưng mà nếu không chạy bây giờ, tôi lại bị nó " táp" 1 miếng như lần trước thì khốn. Tôi lê lếch cái chân tội nghiệp bằng hết sức mình, con dog choàng tỉnh dậy, ôi, cặp mắt nó đăm đăm nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt, xem phản xạ của nó thế nào, thôi rồi. Chạy, trời ơi, mới sáng sớm mà đã xui như vậy rồi. Con dog vẫn " sung sức " ghê lắm, nó rượt tôi không ngừng những tiếng sủa inh ỏi đến đinh tai.
Á!
_ Không sao nữa rồi cô bé à, lần sau phải cẩn thận hơn chứ!
Ơ, tôi ngơ ngác! Lúc mở mắt ra thì thấy Raul đã đứng trước mặt tôi, ân cần chìa tay đỡ tôi dậy.
_ Con dog...... con dog.....
_ Hì hì hì, bây lớn mà sợ dog! Tôi đã đuổi nó đi rồi!
_ Ơ... cảm ơn anh!
Anh ấy đỡ tôi đứng dậy.
_Thôi chết, trễ giờ của tôi rồi, hôm nay tôi phải đến lớp sớm vì có cuộc meeting lớp!
_ Hay là để tôi chở cô đến truờng nhé!?
_ Ơ, thế thì... phiền anh quá!
_ Không sao! Tôi đang thong thả mà!
_ Vậy... làm phiền anh...!!!
_ Never mind!
Tôi còn cảm nhận được mùi thơm dịu dàng từ sau chiếc áo sơ - mi trắng của anh,như có sức hút gì thật đặc biệt, tôi choàng nhẹ tay qua eo anh. Nắng bình mình chiếu xuyên qua từng kẽ tóc, làm hắt xuống đường, bóng dáng người con trai đang đèo người con gái đến truờng. Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu cái hình ảnh, những khoảnh khắc đáng nhớ này mất rồi. Xe dừng bánh trước cổng truờng, tôi từ từ buớc xuống!
_ Cô chắc là chân cô đi được chứ? Có cần tôi cõng vào trong không?
_ Ơ, như thế sao được, cảm.. cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến tận nơi!
_ Your welcome!
Anh nháy mắt, cười nhếch mép, đưa tay chào kiểu lính rồi phóng xe chạy mất hút. Cái dáng cao cao gầy gầy, tôi đứng nhìn anh cho đến khi nò khuất vào màn suơng sớm. Tôi quay vào trong, với 1 tâm trạng thật phấn khởi, hôm nay chắc là 1 ngày thật tuyệt mặc dù lúc nãy " ẩu đả" với con linh cẩu đó!.............................
_ Này Janice, hôm nay cậu làm sao thế? Suy tư gì vậy?
_ Cậu tinh thật, ừ, tôi đang... tuơng tư!
_ Ai thế? Nói cho tôi nghe có được không?
_ Cậu biết Raul chứ?
_ Raul? Tôi nghe quen lắm, có phải là Raul Rome có phải không?
_ Tôi chỉ biết anh ta tên là Raul thôi, à, anh ta 18 tuổi, nước da hơi ngăm, tóc màu đỏ nâu!
_ A, tôi biết anh ta rồi! Chính là Raul Rome, anh ta đã 2 lần nhận được học bổng của thống đốc Cali này. Raul học ở truờng Stand Ford rất nổi tiếng, anh ấy được phỏng vấn hoài chứ gì, còn được lên báo nữa, mình còn nhớ ngày sinh của anh ta mà, là ngày 2 tháng 3. Sao cậu quen được anh ta thế, nói nói tôi nghe đi!
_ Chỉ là tình cờ thôi, tôi vô tình va vào anh ta, và... thế là...
_ " Tiếng sét ái tình"!???
_ Hôm qua tôi còn được anh ta mời đi uống nuớc nữa!
_ Suớng thế!!!!!! Anh ta vừa đẹp trai, học giỏi, nhưng bố mẹ anh ta mất hết rồi, anh ta sống 1 mình cô độc trong 1 căn hộ tồi tàn. Và còn 1 điều nữa....
_ Điều gì thế, kể tôi nghe đi!
_ Tôi sợ nói ra cậu sẽ rất thất vọng!
_ Chuyện gì vậy, nói tôi nghe với!
_ Nghe nói.. anh ấy bị... lao phổi, căn bệnh rất nặng! Chỉ sống được khoảng 1, 2 năm gì nữa vì vi trùng đã lan ra mọi bộ phận trong cơ thể!
_ Nhưng... nhưng tại sao..... cậu biết......?
_ Báo chí có đăng tin rùm beng! Cậu không đọc sao?
_ Trời ơi -Tôi thở dài, ngồi bệch xuống ghế, tôi toát cả mồ hôi. Thật sự tôi suy sụp, cả buổi học ngày hôm đó, tôi không tài nào tiếp thu được bài tập, tôi thơ thẩn như người mất hồn. Chẳng trách mặt mài anh ta xanh xao hốc hác, thật tội nghiệp.....
Tan truờng về, tôi không còn cái hưng phấn nữa. Tôi rảo bước trên con đường đầy tuyết, trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng không hiểu tại sao trong lòng tôi nóng đến thế?
_ Sao em lại đi 1 mình thế này, không đón xe Bus àh? Lên đây anh đưa em về!
Tôi không nói gì, leo lên xe, mặc kệ, bây giờ anh có chở tôi đi đâu cũng được, đến những nơi chỉ có anh và tôi....
_ Sao em không nói gì hết vậy, có chuyện gì buồn sao? Àh, hay là anh chở em tới chỗ này nhá?
_ Tùy anh!
_ Cô bé này, hôm nay làm sao thế?
Rồi anh chở tôi đến 1 nơi, mà tuởng chừng như chỉ tồn tại mỗi tôi và anh cùng 2 chiếc xích đu.
_ Hôm nay em làm sao thế, sao em im lặng vậy, hồi sáng bị mắng vì đến trễ à!?
_ Dạ, đâu có!
_ Àh, hơi vô duyên nhỉ, tự dưng lại hỏi em như thế!.....
Tôi vẫn cứ lặng thinh, 2 chân đung đưa chiếc xích đu khiến anh nhìn tôi như dò xét.
_ Em làm sao thế, trông em không được khỏe!?
_ Raul, anh.....
_ Gì thế em?
_ À không, không có chuyện gì đâu! Tại em bị nhức đầu chút thôi mà!
_ Chết thật, trời lạnh hay bị cảm lắm, em nhớ mặc ấm vào!
_ Vâng, em biết mà!
...
_ Em nhìn thấy cái cây đằng kia không? Nó thật kiên cuờng em nhỉ!? Mặc dù mùa đông có giá lạnh đến mấy vẫn không giết chết vẻ kiêu hãnh của nó! Nhìn xem, hàng ngàn chiếc lá vẫn xanh tốt!
_ Chúng nó đang cố gắng giữ lấy sự sống lúc nào khi còn có thể!
_ Em nghĩ vậy àh? Anh thì không, anh nghĩ chúng tự hào vì thể chất cứng rắn và mãnh liệt ấy. Nhưng nếu như sự thật là nó có rụng lá, thì lúc đó có 1 người cũng sẽ ra đi!......
- Câu nói của anh ẩn chứa nhiều hàm ý khiến tôi không tài nào hiểu nỗi!
Nói xong, mặt anh hơi buồn, anh nắm chặt nắm đấm như thể đang kìm chế 1 cái gì đó hành hạ trong người. Anh nắm ngực áo, siết chặt, tôi cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, ôi, phải chăng căn bệnh mà con nhỏ Kline nói lúc nãy là sự thật, và giờ đây, nó đang dày vò thể xác anh?
_ Anh sao vậy, anh khó chịu à?
Anh giả vờ bình tĩnh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đau đang quặn thắt trong anh.
_ Anh, không sao đâu, không... không có chuyện gì đâu, đừng.. đừng lo! Thôi, để anh đưa em về nhé!
Anh dắt xe ra với vẻ hết sức mệt mỏi. Rồi anh khụy gối.
_ Raul, anh có sao không?
_ Không... không sao đâu!
_ Thôi, anh về nghĩ đi, em đi xe Bus về được rồi!
_ Vậy... phiền... phiền em nhé!
Tôi trông cái dáng điêu tàn của anh mà muốn ứa nước mắt, vậy là anh có bệnh, như chính căn bệnh đó đang giết chết tôi từng giây từng phút! Mới quen nhau được đâu chỉ mấy tháng, tôi nghe hung tin này như sét đánh ngang tai!
Về nhà, tôi thều thào ăn vài miếng thức ăn cho có bữa rồi rút lên phòng khiến cho mẹ tôi phải nghi ngờ và chắc cũng đang đặt nhiều câu hỏi nghi vấn trong đầu.
Nhìn lên bầu trời đầy sao, giờ đây, cái giấc mơ được trở thành thiên thân ngày nào của tôi đều trở nên vô nghĩa! Tôi chỉ mong sao cho mình được làm cái bóng, vâng, chỉ là cái bóng thôi cũng được rồi, cái bóng nhỏ, khiêm tốn của anh, để mỗi ngày được cùng anh phiêu lưu khắp mọi nơi. Mọi giấc mơ ấy đối với tôi quá xa vời rồi, tôi hoàn toàn sụp đổ. Từ khi nào tôi biết mình yêu anh, nhưng tình yêu này thật ngắn ngủi làm sao! Ông trời phải chăng đang đùa giỡn với tôi, tôi biết mình chỉ là 1 con bé ngốc nghếch, không xứng với anh, nhưng miễn sao hàng ngày, tôi làm anh vui, nhìn thấy nụ cười trên môi anh cũng đủ lắm rồi. Tôi đã từng nghĩ, sống trên đời, chi cần 1 tâm hồn cao thuợng và tình yêu con người dành cho nhau, nhưng bây giờ, tình yêu của tôi như ngọn đèn treo truớc gió! Ôi, thuợng đế ơi, con phải làm sao đây, nếu như có cách nào giúp anh mãi mãi bình yên, cho dù... cho dù có chết... con cũng bằng lòng... và
..... Con bé thơ ngây, khờ dại mang cái tên Janice ngày nào cũng đã thực sự truởng thành, đã biết yêu...... Nhưng thật không ngờ, tình yêu đầu tiên của nó lại mong manh đến thế, người nó yêu sắp chết, sắp đi đến 1 nơi mà anh 2 nó đã từng đến, nơi có nhiều thiên thần cánh trắng........
Mấy ngày sau, tôi chuẩn bị 1 hộp bánh Oreo mang theo trong cặp và 1 vài ngọn nến. Hôm nay anh không đến đưa tôi đi học như mọi ngày nữa. Nhưng tôi tin chiều nay anh sẽ đến thôi. Và đúng như suy nghĩ của tôi, anh lại đến, vẫn chiếc xe đạp cũ, anh chở tôi đến chỗ 2 chiếc xích đu, nơi mà đối với tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp!
_ Anh nhắm mắt lại đi!
_ Chi vậy cô bé?
_ Thì anh cứ nhắm mắt lại, em có cái này cho anh xem!
Anh ấy nhắm tít mắt, chờ đợi điều bất ngờ từ tôi! Tôi lôi trong cặp hộp bánh Oreo, sắp lại thành hình 1 chiếc bánh kem, sau đó cẩn thận đính vài ngọn nến lên đó.
_ Rồi, anh mở mắt ra đi!
Anh từ từ mở mắt, không giấu vẻ ngạc nhiên của mình, anh thốt lên!
_ Oh my Gosh, my sweet angel!!!
Rồi anh hôn lên má tôi 1 nụ hôn nồng ấm, nhưng tôi còn cảm nhận được bờ môi anh lạnh ngắt!
_ Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!
_ Xin lỗi vì không đủ tiền nên em không mua bánh kem cho anh được!
_ Em làm anh xúc động quá. Nhiêu đây cũng là quá đủ rồi. Đã từ rất lâu không ai tặng quà cho anh và anh cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật của chính mình. Cảm ơn em, cảm ơn em đã dành cho anh những giờ phúc tuyệt vời nhất, từ lúc có em bên cạnh, anh mới là chính mình!
Anh hôn lên môi tôi. Tôi đắm chìm trong giây phút ấy, ôi, đối với tôi, cho dù nó có ngắn ngũi, nhưng tôi sẽ khóa chặt nó mãi sâu trong tiềm thức và giữ gìn thật kỹ! Tôi yêu anh!
Cái cây rung rung như hòa vào phút giây lãng mạng đó! Những chiếc lá kia ơi, đừng rơi xuống nhé, nếu chúng mày rơi xuống... bây giờ... bây giờ tôi đã hiểu... khi chiếc lá cuối cùng đó rơi xuống, thì cũng là lúc tình yêu này vĩnh viễn ra đi mãi!!! Lá ơi, van xin mày, đừng rơi nhé!

------ Là tôi đây sao, tôi đang ở đâu thế này, 2 chiếc xích đu đây mà, nhưng... anh đâu rồi?.... Raul, anh đâu rồi? Chẳng lẽ anh đã.....? Không! Không thể như thế! Không thể như thế! Anh không thể rời bỏ em, Raul, đừng đi, Raul!!!! Tôi ngước lên. Tán cây trơ trụi lá, chỉ còn 1 chiếc lá cuối cùng! Không! Mới hôm qua, nó còn đây mà, rất nhiều, nhưng hôm nay tại sao lại còn mỗi 1 chiếc lá cô đơn. Nó cũng không chịu nỗi, nó.... nó sắp rụng. Chiếc lá cuối cùng sắp rụng! Niềm hy vọng của Raul sắp mất đi. Không! Phải làm cách nào đi chứ! Bỗng tôi thấy con dog dữ tợn nhà ông Richie nhìn tôi chằm chằm, nó bổ nhào vào tôi, nhưng lần này không có Raul đứng ra bảo vệ cho tôi nữa rồi, tôi cô độc, không! KHÔNG!!!-------

Tôi choàng tỉnh lại, thì ra tôi đang nằm mơ, trời ơi, giấc mơ thật khủng khiếp, 1 cơn ác mộng! Tôi đứng dậy, mặc áo khoác vội rồi chạy ra ngoài. Đến chỗ công viên, nơi có 2 chiếc xích đu, vẫn chỗ ngồi quen thuộc. Ôi, không! Tôi thốt lên, cái cây đã bị cơn bão tuyết ban nãy làm trơ trụi lá, vậy là cơn ác mộng của tôi đã thành sự thật. Ôi chúa ơi, hãy chỉ cho tôi cách. Phải rồi, tôi đã có cách! Tôi nhặt những chiếc lá rơi rụng, lựa lại những cái còn xanh tốt, tôi cẩn thận đính lại từng chiếc 1 lên tán cây, thận trọng buộc lại bằng những sợi tóc mỏng manh của mình! Hy vọng chúng nó sẽ mãi mãi như thế này, đuối đi vì mệt mỏi, tôi ngồi dưới gốc cây, thiếp đi lúc nào không biết.....!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------
Về phần đoạn kết mình xin 1 ngày để ngồi... suy nghĩ sao cho thật hay, nếu các bạn thấy hay thì Reply cho mình nha! Mong các bạn ủng hộ nó!!!!

thanhhoai
02-04-2007, 04:20 AM
Cũng khá hay đấy.Lãng mạn và dễ thương nữa.Lời văn cũng ko gây nhàm chán.Hy vọng phần kết không tệ.

-:-ChipChip-:-
02-04-2007, 10:46 AM
ẹc dài thía nì ma nóa đọc nổi à >"<

tranle
02-04-2007, 12:34 PM
Cảm ơn, mong rằng các bạn sẽ đón nhận nó như 1 món quà tinh thần đầy ý nghĩa!

yuna_angel2002
02-04-2007, 08:08 PM
mình có coi rồi, truyện này giống như trong video clip của nhạc hàn quốc, rốt cuộc cô gái này chết mà phải ko?

tranle
03-04-2007, 08:36 AM
mình có coi rồi, truyện này giống như trong video clip của nhạc hàn quốc, rốt cuộc cô gái này chết mà phải ko?

Ấy ấy, bạn coi rồi thì đừng nói, nói ra đoạn kết mất hay thì sao!^^:meo:

yuna_angel2002
03-04-2007, 09:47 PM
ok, zay thì mình sẽ giữ bí mật giùm you

thanhhoai
04-04-2007, 07:34 AM
Vậy ra bạn làm đoạn kết giống i xì xì với cái đoạn video clip đó lun hả?Sao ko nghĩ ra cái nào mới hơn đi.Cứ chít chít hoài a ,chán lắm

sweetloveangel
04-04-2007, 08:54 AM
Mình cũng đã từng xem đoạn Video Clip này rồi, thật xúc động và thật hay. Nhưng những tình tiết trong truyện mà bạn này viết có phần hư cấu, không thật sự là giống tất tần tật những gì trong bộ phịm Mong bạn sẽ cho mọi người thấy 1 đoạn kết thật hay, thật bất ngờ, bạn tác giả nhé^^

nghilangtu
06-04-2007, 04:27 AM
Mình cũng xem video clip này rồi. Hèn chi đọc thấy quen quá trời. Bạn viết hay lắm, cố gắng tiếp tục nha. Video clip này rất hay, cảm động lắm. Mình rất thích cái video clip ấy, bạn cố viết kết thúc sao cho thật hay nhá. Mình đợi.

tranle
06-04-2007, 09:53 PM
Chậc chậc, mình tưởng chưa ai xem nó nên mình định " bổn cũ soạn lại", thấy các bạn nói vậy thôi thì cho mình mấy ngày ... vắt óc suy nghĩ 1 đoạn kết thật hay, bất ngờ để mọi ng` khỏi bị nhàm chán và khỏi thất vọng. Thanks các bạn!

baby_khocnhe
07-04-2007, 06:30 AM
ban oi ! mau port doan tiep theo nha! thanks nhieu !

tiểu quỷ quậy
19-04-2007, 04:41 PM
truyện bạn tự viết thật à, văn chương lai láng, thật khá quá!!!