PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bộ ba H



GHZ
26-03-2007, 08:24 PM
Chương 1 :

Reng…reng…reng…

Ba hồi chuông dài vang lên, sân trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đang tĩnh lặng, im ắng bỗng trở nên ồn ã. Từng dòng học sinh ùa ra khỏi cửa lớp, tiếng nói, tiếng cười đùa trong veo át hẳn tiếng ve buổi đầu hè.
Hùng im lặng bước ra khỏi cửa lớp, hiếm khi Hùng ngồi cho đến khi tan trường, và chính nó cũng không hiểu tại sao dạo này hắn hay ngồi chịu “tra tấn” như vậy.
- Ê! Hùng, chờ tao với….
- Lại thằng Hoà, Hùng nghĩ thầm trong bụng nhưng chân thì vẫn đi chầm chậm lại để chờ thằng bạn thân đẹp trai của mình.
- Làm gì đi mau vậy mày ? - Hoà hổn hển hỏi.
- Tan học thì về - Hùng trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Rồi Hùng quay ngang, nhìn thằng bạn đang thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm trên mái tóc rũ của thằng Hoà như vô tình chấm phá thêm cho vẻ đẹp trai của nó.
- Hèn gì con gái đứa nào cũng mê tít mày - Hùng nói thật khẽ trong miệng.
- Hả, mày nói gì ??? - Hoà hỏi.
- Không có gì, mày đi uống nước với tao không Hoà ?
- Mấy giờ rồi còn đi uống nước nữa cha nội – Hoà lườm qua thằng bạn của mình.
- Mày không đi thì thôi vậy.
Rồi hai đứa lại rảo bước về nhà. Tưởng bạn giận, Hoà vội làm lành:
- Thôi mày, con trai mà giận xấu lắm. Chiều nay tao với mày đi cũng được, giờ tao đói quá.
Hùng phì cười, nhưng cũng ráng nói ra một câu đe doạ :
- Chiều nay thì mày phải trả tiền đó, tao không bao đâu.
- Ok, chuyện nhỏ.

Hùng bước chân vào nhà, căn nhà im ắng quá, ba nó giờ này chắc vẫn đang bận “kí kết” hợp đồng như ông vẫn nói với nó, còn má nó chắc đang họp hội tá lả với mấy bà cùng xóm. Đang thừ người trước cửa, chị Tư giúp việc chạy từ bếp lên hối hả:
- Ủa Cậu Hai, ông bà dặn Cậu dzìa cứ ăn cơm trước. Cậu ăn luôn chưa để con dọn ?
Hùng đáp một cách mệt mỏi, chân bước về phía phòng ngủ:
- Thôi, tui mệt quá, khi nào đói thì ăn.
Hùng vốn là một học sinh cá biệt có tiếng của trường, trước đây Hùng ngang tàng, nhiều học sinh trong trường phải khiếp sợ khi thấy Hùng đi ngang qua. Gì chứ, đánh nhau, hút thuốc, tụ tập đàn đúm rượu chè Hùng đều tham gia. Nói đâu xa, mới hồi đầu tuần này, đã có 5, 6 thằng chặn trước cổng trường đòi tìm nó thanh toán. Nhiều khi nhìn lại bản thân mình, nó cũng tự nhận mình là một thằng hư hỏng, chẳng ra gì, học hành đội sổ, không tham gia bất kỳ một phong trào nào của tập thể…
Trong khi đó, thằng Hoà, bạn thân nó lại hoàn toàn trái ngược, Hoà là niềm ao ước của các nữ sinh, đẹp trai, học giỏi nhất, nhì tỉnh, lại là tay văn nghệ của trường, Hoà có giọng hát mê ly, có thể làm hút hồn mọi thứ khi nó hát. Hùng và Hoà hay chơi với nhau cũng chỉ vì hai đứa đã thân nhau từ lúc nhỏ, chứ nếu không chắc Hùng đã chẳng thể nào ưa nổi Hoà, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Vậy mà cả 11 năm trời, hai đứa đều học một lớp, một trường, luôn đi với nhau như hình với bóng…
Reng…reng…reng
Tiếng chuông điện thoại làm Hùng giật mình, “Khỉ thật, mấy giờ rồi không biết ?”- Hùng nghĩ vội vàng, với tay tìm điện thoại.
- Alô, Hùng nghe đây.
- Dậy chưa cha nội ? Rủ tao đi uống nước mà ngủ dữ mày. Chờ 15’ nữa mà mày không ra thì mày bao nước đó…
Tiếng thằng Hoà cười dòn tan trong điện thoại, Hùng gắt nhẹ :
- Cái đầu mày đó, đang ngủ ngon, chờ tao chút.

Ngồi vào quán nước, Hùng thầm ghen tị với thằng bạn khi có 2 nhỏ ngồi bàn bên cạnh xinh như mộng cứ trầm trồ thằng bạn thân của mình.
- Hai nhỏ kia kết mày rồi kìa.
- Nhỏ nào đâu ? – Hoà ngơ ngác hỏi.
- Bàn bên cạnh đó.
Hoà quay sang, nhìn thấy 2 nhỏ đang nhìn sang bàn mình, “một đứa chắc chắn là nhìn mình rồi, còn đứa kia ánh mắt chạy đâu vậy ta ?” – Hoà thắc mắc, quay sang nói với Hùng.
- Ê, hình như con nhỏ áo hồng đang nhìn mày chứ đâu phải nhìn tao.
- Dẹp đi mày, mặt tao như ông kẹ, dòm làm gì.
- Haha, mày cũng đẹp trai lắm chứ bộ - Hoà cười lớn rồi im lặng lại khi người phục vụ mang 2 ly café ra.
Hùng cầm điều thuốc vừa được mang ra, châm lửa hút. Nhả một vòng tròn khói hình chữ O lên trời, mắt nhìn đăm chiêu về phía xa. Câu nói của Hoà lúc nãy làm Hùng suy nghĩ, liệu nó có đẹp trai không, hay đi với Hoà, và chịu làm cái bóng của Hoà nên Hùng không bao giờ tự soi gương để xem mình đẹp hay là xấu nữa. Thường thì không bao giờ nó bận tâm hay quan tâm xem mình đẹp trai hay xấu trai, nhưng câu nói của Hoà lại làm nó hoài nghi về khuôn mặt của mình, cũng bởi vì Hoà không bao giờ trêu chọc nó.
- Ê ông nội, khói thuốc hút luôn hồn mày rồi chắc.
- Hả ? Hùng giật mình, quay sang thằng bạn.
- Hả cái mà hả họng á, mày đang nghĩ gì đó ?
- À, không có gì.
Chợt chuông điện thoại di động của Hoà vang lên, như cứu cho Hùng một bàn thua trông thấy. Nhìn mắt thằng bạn sáng rực lên khi nhìn thấy số máy người gọi, Hùng đoán ngay ra nhỏ Hiền đang gọi cho nó.
- Alô, Hiền hả ?
Đúng chóc, thằng Hoà là mẫu người được nhiều nữ sinh hâm mộ, nhưng nó lại trót thương thầm nhớ trộm cô lớp phó học tập, mà cũng phải, con nhỏ xinh như hoa, là hoa khôi của trường hai năm liền, lại học giỏi không thua gì Hoà. Chậc, hai đứa nó đúng là cặp trời sinh…
- Ê mày, qua nhà nhỏ Hiền với tao đi, bữa nay sinh nhật nhỏ nè.
- Thôi, tao không đi đâu, mày đi đi, tao tới đó làm không khí mất vui nữa.
- Có sao đâu, đi với tao đi mày - Hoà nài nỉ bạn.
- Thôi, tao không thích đi sinh nhật đâu, ồn ào lắm.
“Không thích đi”, Hùng không chắc là nó có thích sinh nhật hay không, nhưng cái sinh nhật này nó vừa muốn đi, lại vừa không.
- Vậy tao đi nha - Hoà nhìn bạn ái ngại.
- Ừhm, đi đi thằng quỷ, nhớ mua cho “nàng” bó hoa to vào nhé.
- Tất nhiên rồi.
Thằng Hoà lên xe đi khuất rồi, Hùng kêu tính tiền, rồi nó leo lên chiếc xe đạp
leo núi cuả mình, nhấn pedan mà chẳng biết đạp tới đâu. Ghé vào một hàng hoa, Hùng lựa một bó hoa hồng thật to, rồi lại leo lên xe mà chẳng biết mang tặng cho ai.
Tới gần cửa nhà nhỏ Hiền, Hùng thở dài nhìn quanh…
- Ê nhóc - Hùng vẫy tay kêu một thằng nhóc bán vé số lại.
- Mua vé hả anh ? Thằng nhóc mừng rỡ.
- Đưa tao coi tập vé coi - Hùng nói rồi thò tay rút đại 5 vé. Thọc tay vào túi quần, nó lấy 30.000d đưa cho thằng nhỏ.
- Tiền vé đây.
- Có 10.00đ thôi anh - thằng nhóc đưa lại cho Hùng 20.000d.
- Cho mày đó.
- Thiệt hả anh - thằng nhóc bán vé số nhìn Hùng mừng rỡ.
- Thiệt, mày cầm dùm tao bó hoa này lại cái nhà kia, đó, cái nhà cổng màu xanh đó, đưa bó hoa cho chị Hiền.
- Ok sếp, mà lỡ chỉ hỏi ai tặng thì sao ?
- Mày cứ kêu không biết, đi đi.
- Hehe, si người ta mà không dám lộ mặt nè.
- Đi đi mày, nhiều chuyện – Hùng quê độ, gắt lên.
- Em đi liền nè - thằng nhóc vừa chạy vừa cười lớn.
“ Thằng quỷ nhỏ”, nhìn theo chân nó chạy, Hùng rủa thầm, rồi im lặng quay xe, đạp về hướng ngược lại…

Chương 2
Cầm bó hoa trong tay, nhỏ Hiền vội lao ra cổng, nhìn nhanh về hai phía một cách vội vã…không một bóng người.
- Lại có người tặng hoa bí mật hả mày - Thảo, nhỏ bạn ngồi cùng bàn nói từ phía sau.
- Hả, ừ ừ - Hiền giật mình đáp, rồi phụng phịu nói tiếp.
- Ai mà kì lạ, tặng hoa mấy lần rồi mà không chịu ra mặt lần nào hết.
- Tại mày dễ thương quá mà - nhỏ Thảo chọc bạn.
- Khỉ nè, thôi dzô đi không mấy đứa nó chờ.
Và hai đứa lại nhanh chóng hoà mình vào bữa tiệc, nhanh chóng quên đi bó hoa, và người chủ nhân bí mật của nó.

Hôm nay là ngày Tổng kết của năm học, học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như bao học sinh trường khác, lũ lượt đến trường với vẻ háo hức. Háo hức cũng phải thôi, vì sau ngày hôm nay tụi nó lại có ba tháng hè, tha hồ đi chơi, tha hồ ngủ nướng mà lại. Hùng bước vào trường, im lặng như một chiếc bóng, và hình như cũng chẳng có ai thèm để ý xem nó đang làm gì. Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt 11 năm học nó không đi chung với Hoà, thằng bạn thân nó đang bận đưa em đến trường rồi mới đến sau. Đang bước về phía góc vắng của trường, Hùng chợt nghe có tiếng ai gọi tên mình :
- Hùng ơi Hùng !!!
Hùng tặc lười :
- Chậc, chắc kêu ai đó thôi, mình ai thèm kêu, lại tiếng con gái nữa chứ.
Rồi nó bước lẹ vào góc vắng của sân trường, cái góc mà hàng ngày nó vẫn lần đến mỗi giờ ra chơi để thả hồn vào những điếu thuốc, và chằng ai biết được cái hốc bí mật này của nó, trừ thằng Hoà. Rút điếu thuốc ra châm lửa, Hùng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với cái cảm giác ngột ngạt bên ngoài sân trường, nơi mà chẳng ai thèm để ý đến nó.
- Áh àh, bắt được Hùng hút thuốc nha chưa, tui méc thầy luôn.
Hùng giật bắn mình, ngước lên nhìn, nó thấy nhỏ Hiền đang chống nạnh nhìn nó. Hùng bối rối trong hai phút, rồi lấy lại phong độ của một bậc đàn anh :
- Thì sao, con trai phải hút thuốc mới là con trai.
- Khỉ nè - nhỏ Hiền bĩu môi, rồi nói tiếp.
- Sao hồi nãy tui gọi mà ông lơ luôn hả ?
- Hồi nào đâu ? - Hùng ngơ ngác hỏi lại.
- Thôi, bỏ đi. Mà nè, tui có chuyện muốn hỏi ông.
Trống ngực Hùng đập thình thịch, không phải là do câu hỏi mà nhỏ Hiền sắp hỏi, mà đã từ hai năm nay, những lần hiếm hoi trò chuyện với nhỏ, trống ngực nó lại đánh kì lân như dzầy hết.
- Ông nghĩ gì đó Hùng ?
- À không, bà hỏi đi, tui nghe nè.
- Thôi, tui không hỏi nữa đâu - Hiền ngập ngừng chạy đi mất.
Nhỏ Hiền nói rồi chạy vụt đi, Hùng cảm giác như hụt hẫng, nó thích Hiền, thích từ lâu rồi, từ trước khi thằng Hoà tâm sự với nó là đang để ý đến nhỏ. Nó thích nhưng lại không dám nói, nó cảm giác mình và nhỏ như đôi đũa lệch, cảm thấy nhỏ là một tầm cao mà nó không với tới, trong khi thằng bạn thân đẹp trai của nó lại có thừa điều kiện, cũng chính vì nghĩ vậy mà nó đã cố đè nén tình cảm của mình xuống, không làm tảng đá cản đường của Hoà nữa. Hùng nghĩ vu vơ rồi lại thả mình vào làn khói thuốc…

Thằng Hoà vừa tới trường, nháo nhác tìm thằng bạn thân, và hơn cả là nháo nhác để thấy bóng hồng của nhỏ Hiền.
- Ah, kia rồi - Hoà reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy nhỏ Hiền đang đi về phía nó.
Giả bộ làm lơ, Hoà nhìn lên trời, miệng huýt gió, nó thừa biết có ít nhất là 10 cặp mắt nữ sinh đang nhìn nó “say đắm”.
- Á, đau đau quá Hiền.
Nhỏ Hiền xách tai thằng Hoà.
- Ông dám giả bộ hông thấy tui hả ?
- Đâu có đâu, tui hông thấy thiệt mà - Hoà chống chế.
Nhỏ Hiền bỏ tay khỏi tai Hoà, nở một nụ cười thật đẹp, nụ cười làm không ít chàng trai ngây ngất. Những hình ảnh đó không thoát khỏi mắt một người, Hùng. Thằng Hùng sau khi hút xong điếu thuốc, vừa chui ra khỏi góc vắng quen thuộc của nó, đã nhìn thấy thằng Hoà và nhỏ Hiền đang giỡn với nhau, nó vội đưa tay lên ngực như cố xoa đi một cảm giác khó hiểu nhen nhói trong trái tim của một thằng con trai tuổi 17.
Rồi bữa tổng kết cũng kết thúc. Thọc tay vào túi quần, Hùng bước chầm chậm về phía cổng, thằng Hoà chạy theo, khoác tay lên vai Hùng, nói to :
- Đi ăn sinh tố đi, tao bao.
Thằng khỉ vừa được giảu học sinh giỏi tỉnh, đang mừng đây mà, Hùng nghĩ nhanh rồi nói :
- Ôk, đi thì đi, đằng nào cũng còn sớm.
Vào quán sinh tố, hai thằng kêu hai ly, Hùng ném gói thuốc lá lên bàn, rút một điếu và châm lửa hút. Một cô bé bàn bên cạnh đi sang nói với Hùng :
- Cho em mượn cái ghế này nha anh.
- Không được em ơi, tụi anh đang chờ bạn – Hoà đáp vội thay Hùng.
- Ê, chờ ai nữa mày ?– Hùng hất hàm hỏi bạn sau khi cô bé kia bỏ đi.
- Đó, tới rồi kìa – Hoà chỉ tay ra phía cửa.
Nhìn theo hướng thằng Hoà chỉ, Hùng thấy bóng của nhỏ Hiền, chẳng hiểu sao nó ném vội điếu thuốc xuống đât, chà chân lên rồi thò tay chụp gói thuốc trên bàn cất vào túi. Nếu là ngày bình thường, hẳn là thằng Hoà đã tỏ ra ngạc nhiên vì hành động đó rồi, nhưng hôm nay nó đang bận để ý tới chuyện khác.
- Hiền ngồi đi – Hoà vồn vã.
Hiền kéo ghế lại, kéo tà áo dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, mái tóc dài rũ ngang qua trán làm nhỏ đã đẹp càng trở nên đẹp hơn nữa.
- Ăn sinh tố nha Hiền – Hoà hỏi.
- Ừ, gì cũng được. Mà hai ông ngồi lâu chưa ?
- Mới nữa ly à – Hoà tinh nghịch đáp.
- Đồ quỷ nè, dzậy tui ăn hai ly luôn cho biết.
Rồi thằng Hoà và nhỏ Hiền cứ vui vẻ nói chuyện, Hùng cảm thấy nó trở nên thừa, hơn nữa trong lòng nó cứ bùng lên một cảm giác khó chịu khi nhìn Hoà và Hiền đùa giỡn. Nó kéo ghế đứng lên, nói :
- Tao về trước nha Hoà, Hiền ở lại chơi nha.
- Sao vậy mày, mày mệt à ? – Hoà nhìn bạn lo lằng.
- Ừ, tao về nằm nghỉ chút là hết thôi.
Rồi Hùng đi ra ngoài cửa quán sinh tố, ra đến bên ngoài, nó thở một hơi dài, ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, Hùng rảo bước đi về.

Qua cái góc cua này là tới nhà Hùng, nên nó đi một cách chậm chạp, nó chán về nhà lắm rồi. Hùng chán cảnh về nhà với cái nhà rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo, đang nghĩ miên man, chợt Hùng thấy đau buốt ở lưng.
- Cho mày chết nè.
Chết cha, tiếng thằng Bảy “điếc”. Hùng quay lưng lại và chợt nhận ra, ngay cái góc cua này đã có sẵn năm thằng trong băng tụi thằng Bảy “điếc” đứng chờ sẵn rồi. Tụi nó thù Hùng lâu rồi, nhưng chưa có dịp thanh toán, hay nói đúng hơn là tụi nó sợ Hùng. Dân chơi khu vực nghe tên Hùng ai cũng phải nể sợ, chả hiểu hôm nay tụi nó được ai giúp đỡ mà trở nên liều lĩnh như vậy. Với bản lĩnh của một bậc đàn anh, và hơn cả là một tay đai đen karate, lẽ dĩ nhiên Hùng cũng phản công, và cũng trả đũa lại được thằng Bảy “điếc” một cú đá nhớ đời. Nhưng tụi thằng Bảy đông hơn, lại có mỗi thằng một khúc cây to tướng nên Hùng không chống đỡ nổi, chỉ biết gập người đỡ đòn, rồi lịm dần đi…

- Hùng…Hùng, dzậy đi mày.
Hùng mở mắt, nó thấy một màu trắng xoá, định thần lại, Hùng thấy nó đang nằm ở bệnh viện, bên cạnh nó là thằng Hoà, không thấy ba má nó đâu cả. Hùng cảm thấy đau nhức ở toàn thân.
- Đau quá – Hùng rên khẽ.
- Không đau mới hay đó, mày gãy một tay, một chân, người sưng, trầy xước tùm lum. Toàn lo đi đánh lộn. – Hoà trách bạn, nhưng ánh mắt tỏ ra lo lắng, thiếu điều muốn khóc.
Hùng phì cười, nói với thằng bạn :
- Tao đau hay mày đau mà nhìn mày thảm dzậy hả?
- Còn giỡn, tao dzề bây giờ - Hoà cáu.
- Thôi thôi, tao xin mày, cỡ một tháng nữa là tao khoẻ thôi mà, lo gì.
- Để tao đi mua cháo cho mày ăn.
Thằng Hoà nói rồi quay đi, Hùng nằm một mình trong phòng bệnh, nhìn ra cửa sổ, cảm giác cô đơn đến với nó. Nghĩ miên man, nó lại thiếp đi….

Chương 3:
Nhỏ Hiền đang đứng trên ban công, đêm nay trời đẹp quá, đầy sao. Ngày hôm nay, sau khi đi ăn sinh tố với Hoà và Hùng, nhỏ đã ghé tiệm sách quen, mua hai cuốn truyện Đoremon mà nhỏ rất thích đọc, rồi nhìn thoáng lên gác quần áo nam, nhỏ nhìn thấy một cái áo đen rất đẹp, chẳng hiểu sao, nhỏ chỉ tay lên nói người bán hàng :
- Chị lấy cho em coi cái áo đen kia, dạ cái trong góc đó.
Chị bán hàng đưa áo cho Hiền, miệng nói không ngớt :
- Áo này mà tặng ban trai là nhứt đó em gái. Chà, em gái dễ thương vầy chắc bạn trai cũng “phong độ” lắm, phải hôn cưng ?
Hiền nửa tức cười, nửa mắc cỡ, hỏi vội :
- Bao nhiêu tiền cái áo này vậy chị ?
- Thấy em gái dễ thương, chị lấy giá gốc, 40.000d thôi đó. Ưu tiên em gái nhứt rồi đó.
Hiền trả tiền, cầm cái áo về, lòng chợt thấy nao nao khi nghĩ cảnh người đó sẽ vui như thế nào khi mình tặng cái áo.

Đáng nghĩ lung tung, Hiền chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại di động reo lên. “Ui, khuya rồi ai còn gọi không biết”, Hiền nghĩ thầm.
- Alô, Hiền hả, Hoà đây.
- Ừ, có gì mà gọi khuya vậy Hoà.
- À, Hoà muốn nói chuyện với Hiền thôi, tự nhiên Hoà thấy …
- Thấy sao nào ?
- À, không.
- Tối nay không đi đâu chơi hay sao mà rảnh rang gọi điện cho tui thế ông nội ? - Hiền hỏi, giọng dò xét.
- Đi với ai bây giờ ?- Hoà đáp chán nản.
- Thì với … Hùng đó, hai ông thân nhau lắm mà. Hay Hùng đi chơi với … người yêu mất rồi ?
- Nó làm gì có người yêu.
- Xạo quá đi - nhỏ Hiền nói, chờ đợi câu trả lời một cách hồi hộp, “mình bị sao vậy trời” , nhỏ nghĩ thầm.
- Thiệt mà, Hoà nói gian làm gì.
- Vậy sao không rủ nhau đi chơi.
- Hùng nằm bệnh viện rồi, hồi trưa đi ăn sinh tố về bị mấy thằng côn đồ chặn đánh.
Nét lo lắng lộ rõ trên mắt Hiền, giọng nói đang từ tinh nghịch chợt trở nên gấp gáp.
- Hả, Hoà nói sao ? Hùng có sao không ?
Nghe nhỏ bạn mà mình thầm yêu hỏi dồn một cách lo lắng như vậy, Hoà không khỏi bực bội trong lòng, dù rằng người đang được hỏi là bạn thân từ thửơ bé của nó. Hoà hỏi ngược lại :
- Bộ Hiền kết nó rồi hay sao mà lo lắng dữ vậy.
- Không có đâu, đừng nghĩ tầm bậy nha, tại Hiền … - Hiền chống chế.
- Hiền sao ? – Hoà vặn hỏi.
-………
- Thôi nếu khó nói cũng được, giờ Hoà muốn nói với Hiền một chuyện nè.
- Chuyện gì vậy ?
- Hoà muốn nói là Hoà…mến Hiền…từ lâu lắm rồi.
Nhỏ Hiền cảm thấy hết sức bất ngờ, nhỏ vốn coi Hoà như một người bạn thân, chứ chưa bao giờ nảy sinh với Hoà một tình cảm nam nữ nào khác, mặc dù chính nhỏ cũng biết Hoà là mẫu nam sinh lý tưởng với hầu hết các nữ sinh trong trường, nhưng không phải của nhỏ…
- Sao vậy Hiền, Hiền có đồng ý làm bạn gái Hoà không ? - tiếng Hoà thúc dục trong điện thoại.
- Việc này, Hiền…Hiền… Hiền không biết phải trả lời Hoà thế nào nữa.
- Thì chỉ cần nói đồng ý hay không thôi mà. Hay Hiền ghét Hoà ?
- Không, không phải đâu, chỉ là Hiền bất ngờ quá. Cho Hiền thêm ít thời gian nha ?
- Cũng được, vậy tối mai giờ này Hoà sẽ gọi lại, giờ Hiền ngủ ngon nha, I love you. – Hoà nói thật nhanh câu “I Love You” rồi cúp máy, để lại Hiền vẫn còn bỡ ngỡ, bất ngờ. Quả thực, chưa bao giờ Hiền nghĩ mình sẽ phải đối mặt với tình huống này nữa. Hiền bước lại bàn học, mở hộc tủ và lấy ra một con búp bê cũ, đã rách, một sợ dây chuyền vàng có mặt là một khung ảnh hình trái tim rồi nhìn nó âu yếm. Con búp bê này đã bị rách từ năm lớp 9, nhưng nhỏ Hiền vần luôn trân trọng giữ nó bên mình như một báu vật, còn sợi dây chuyền là của một người mà Hiền cũng chưa bao giờ biết rõ.
Đã hai năm rồi, nhưng Hiền vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó. Hồi đó, Hiền còn là một cô bé học sinh lớp 9, đi đâu cũng kè kè một con búp bê bên người. Sau khi năm học cuối cấp II kết thúc, Hiền được tuyển thẳng vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường cấp III có tiếng của tỉnh. Ba má Hiền mừng lắm, bèn quyết định thưởng cho cô con gái một chuyến đi Vũng Tàu tắm biển. Hiền vui lắm, nhỏ háo hức chờ tới ngày hôm đó, hết lôi quần áo ra, lại xếp quần áo vào, đếm từng ngày, từng giờ thậm chí là từng phút để đến ngày đi. Nhưng trước ngày đi du lịch đúng 01 ngày, ba của Hiền lại có công việc đột xuất nên chuyến đi đành hoãn lại, nhỏ Hiền giận ba má, không ăn cơm và còn làm một chuyện dại dột nữa là…bỏ nhà ra đi.
Nhỏ Hiền ôm con búp bê trên tay, đi lang thang mà chẳng biết là đi đâu. Muốn về nhà nhưng giận ba má nên Hiền chịu đói, chịu rét không thèm về nhà. Rồi, một đêm, khi Hiền đang ngồi co ro trên ghế đá của công viên, thì có hai gã đàn ông đi qua ngồi vào băng ghế ngay phía sau. Hai thằng khạc nhổ rồi bắt đầu nói chuyện :
- Tổ bà, cả tuần lễ nay chả có phi vụ nào ra hồn cả.
- Chắc kiếm đại vụ nào làm đi, không thì tao với mày chết đói à.
- Vậy làm gì đây, bây giờ đói rồi, chó tao cũng bắt.
Nhỏ Hiền nằm nghe mà không hiểu chuyện gì, chợt con búp bê rơi xuống đất, gây tiếng động khẽ, nhưng vừa đủ để hai gã kia nghe thấy. Một thằng đứng phắt dây, gằn dọng :
- Ai đó ? Ra đây mau.
Nhác thấy nhỏ Hiền, một thằng phun một bãi nước bọt, cười the thé :
- Hehe, cháu bé dễ thương quá, nhà ở đâu để chú đưa về nào ?
Thằng còn lại chen vào :
- Hên quá, đang sợ đói thì gặp con cừu non này, hehehe.
Nhỏ Hiền chợt hiểu ra, trước mặt mình là hai tên bắt cóc trẻ con, nhỏ vơ vội con búp bê rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa la :
- Cứu với…cứu với.
Nhưng xui cho Hiền, lúc 12h đêm thì làm gì có ai trong công viên, Hiền cứ mải miết chạy cho đến khi bị một gã đuổi kịp. Hắn thò tay chộp trúng con búp bê mà Hiền đang cầm và giật lại, làm con búp bê bi rách toạc. Nhỏ Hiền co ro, sợ hãi, nói run run :
- Tha cho cháu, tha cho cháu.
Một thằng trong tụi bắt cóc nói :
- Tha cho mày à, cũng được thôi, khi nào ông “bô”, bà “bô” nhà mày chịu nôn tiền ra đây đã. Lúc đó tao mới cho mày về đoàn tụ với gia đình.
Nói rồi hai thằng cười vang, đi chầm chậm lai chỗ Hiền. Bỗng :
- Ui da, thằng nào phang đá lỗ đầu tao rồi.
- Ui da, tao cũng bị rồi. Á à, thằng ôn con trốn sau cái thùng rác kia kìa.
Hai thằng bắt cóc điên tiết, rút trong người ra hai con dao găm, rượt theo thằng bé mà bỏ quên Hiền lại, và dĩ nhiên khi hai gã đang đuổi theo người đã cứu mình, thì nhỏ Hiền đã chui vào một hốc kín trốn mất. Một lúc sau, hai thằng bắt cóc quay lại, chúng vừa đi vừa chửi :
- Mẹ nó, thằng oắt chạy nhanh quá.
- Lần sau gặp nó, tao lột da – tên còn lại nói thêm.
Nhỏ Hiền sợ quá, ngồi im thin thít, chỉ chực khóc. Hai thằng bắt cóc không bắt được thằng bé đã phang đá vào đầu chúng, khi quay lại thì con bé lúc nãy đã trốn mất, chúng điên tiết chửi rủa hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi. Nhỏ Hiền ngồi một im thin thít vì sợ , chợt nghe tiếng động khẽ, nhỏ len lén nhìn ra ngoài thì nhìn thấy bóng của người đã cứu mình lúc nãy nhưng không nhìn rõ mặt. Cậu bé tìm kiếm một cái gì đó dưới thảm cỏ một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Nhỏ Hiền lúc đó vì vẫn còn run nên đã không kịp kêu ân nhân của mình khi cậu ấy quay lưng đi, đến khi cậu bé khuất xa, Hiền rời khỏi chỗ núp và tìm đường đi về. Chợt thấy có vật gì đó lấp lánh ở dưới thảm cỏ, Hiền cúi xuống và nhặt được một sợi dây chuyền vàng mỏng manh, với mặt dây chuyền là một khung hình trái tim, nhưng chưa có hình ai trong đó. “Của cậu bạn hồi nãy rồi” Hiền nghĩ rồi cất sợi dây chuyền đi.
Tuy ngày hôm đó không kịp nhìn rõ mặt, nhưng nhỏ Hiền không sao quên được cái dáng đi của cậu bé ấy, cái dáng đi hiên ngang, không chút do dự. Và Hiền đã một lần bắt gặp dáng đi đó ở Hùng, cậu bạn khó gần học cùng lớp. Đã nhiều lần Hiền cố ý về sau để nhìn cái dáng đi của Hùng, như cố mường tượng lại cái đêm hôm đó, và cũng biết bao nhiêu lần, Hiền đã định hỏi Hùng liệu Hùng có phải là người của hai năm trước hay không, nhưng lại thôi.
Rồi Hiền lại bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ hồi lâu cho đến khi cô bé vô tình ngủ quên…

Chương 4 :

Hùng đang ngủ ngon trên giường bệnh viện, còn mấy ngày nữa thôi là nó lại có thể trở lại như cũ rồi, nhanh thật, mới đó mà đã sắp hết một tháng trời. Ba má nó thi thoảng có ghé thăm, còn lại chỉ có chị Tư giúp việc và thằng Hoà là luôn bên cạnh nó. Hoà cũng kể cho nó về chuyện nó đã tỏ tình với nhỏ Hiền ra sao :
- Rồi “nàng” ok mày chứ gì ?
- Không…- Hoà nhún vai thất vọng.
Hùng hết sức bất ngờ, hỏi tiếp :
- Ủa, kì vậy mày ? Có hỏi vì sao không ?
- À, có, vì một người của hai năm trước.
- Là sao ? Tao không hiểu.
Rồi Hoà kể lại cho Hùng nghe câu chuyện hai năm trước mà nhỏ Hiền đã kể lại cho nó, để nói lý do vì sao nhỏ Hiền không dành tình cảm cho Hoà. Hùng nghe chăm chú, nghe thật kỹ, rồi nói :
- Ngốc thật.
- Ai ngốc ? – Hoà hỏi.
- Hiền chứ ai, sao lại thích một người từ hai năm trước, mà mặt mũi cũng không biết nữa.
- Con gái rắc rối lắm mày ơi – Hoà tỏ vẻ sành sõi, rồi tiếp.
- Tao đi mua trái cây nha, mày nghỉ chút đi.
Hoà quay lưng ra đi, khi kể chuyện cho Hùng, Hùng lại đăm chiêu nghĩ một cái gì đó. Bỗng, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, Hùng nhắm mắt giả bộ ngủ.
- Hùng, dậy, dậy, coi ai tới thăm mày nè - tiếng thằng Hoà làm Hùng phải mở mắt.
- Gì đó mày ? – Hùng nói, làm bộ ngái ngủ.
- Nhỏ Hiền tới thăm mày nè, dậy đi coi.
- A, chào Hiền, Hiền mới tới hả ?
- Ừ, Hiền mới tới.
Thằng Hoà đứng một lúc rồi nói là chạy ra mua trái cây, vì lúc nãy đưa Hiền vào nên chưa mua. Còn lại hai người, nhỏ Hiền bắt đầu nói :
- Hùng, Hiền muốn hỏi Hùng nè.
- Hiền hỏi đi, Hùng đang nghe đây.
- Cách đây hai năm, tại công viên Lê Lợi, vào một đêm đầu hè, có phải Hùng đã…
- Xin lỗi, cách đây hai năm nhà Hùng chưa chuyển tới đây mà, Hùng mới về từ đầu năm cấp III thôi Hiền à.
Thằng Hùng nói, cố gắng để cho Hiền không biết là nó đang nói dối. Gương mặt Hiền lộ rõ vẻ bất ngờ pha lẫn thất vọng.
- Thật vậy sao ?
- Thật mà – Hùng nói, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
Hùng đang nói dối Hiền, Hùng đang cố che dấu một sự thật nào đó, muốn che dấu một cái gì đó. Nhưng Hiền đã không mảy may nghi ngờ Hùng, cô bé nhìn Hùng cười thật đẹp, rồi nói :
- Vậy mà tui đã nhầm từ hai năm qua. Tức cười quá phải không ?
Hùng gượng cười hùa theo nhỏ Hiền :
- Ừ, cũng tức cười thật đó.
Rồi hai đứa lại nói chuyện vu vơ, nhỏ Hiền như trút được một gánh nặng trong lòng, nhỏ thoái mái hơn khi trò chuyện với Hùng. Rồi Hoà quay về, mang theo một túi trái cây to, ba đứa cùng ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày tháo bột để xuất viện, Hùng chờ đợi cái ngày này cả tháng rồi, nằm dài trên giường làm nó cảm thấy bức bối lắm rồi. Bác sĩ cùng y tá đến bên giường Hùng, hỏi thật ôn tồn :
- Thế nào chàng trai, sắp được vùng vẫy rồi, có thích không ?
- Dạ, thích. Cháu chờ ngày này lâu rồi mà – Hùng cười.
- Ôi cha, cậu bé cười dễ thương ghê - chị y tá đứng sau lưng chợt ồ lên, làm Hùng bất giác đỏ mặt.
Hùng bước chân ra viện, coi bộ tướng đi vẫn chưa vững chắc, cái chân vẫn làm bước đi của Hùng khó khăn nhiều. Phía cổng bệnh viện, Hoà đang đứng chờ nó, và bên cạnh là ai vậy kìa ? Hùng chăm chú nhìn và chợt nhận ra “À, nhỏ Hiền, tới đón mình à ?”.
Hùng không kịp nghĩ ngợi lâu hơn vì thằng Hoà đã chạy đến đỡ nó, thằng khỉ luôn miệng hỏi han xem nó cảm thấy thế nào, đi có đau không ? Rồi Hoà nói :
- Mừng mày mới ra viện, đi uống nước đi, có một quán café mới mở đẹp lắm, sẵn tiện có chuyện này muốn thông báo cho mày. – Hoà vừa nói vừa cười ranh mãnh, ánh mắt nó liếc qua nhỏ Hiền, còn nhỏ Hiền thì cúi mặt cười khúc khích. “Chuyện gì vậy kìa” Hùng tò mò quá nhưng lại không dám hỏi thẳng, đành im lặng trèo lên xe và ngồi im cho đến khi tới quán nước.
Tới quán nước, ba đứa ngồi vào bàn, gọi nước uống rồi bắt đầu nói chuyện, thằng Hoà hỏi bạn một cách ngạc nhiên :
- Không hút thuốc à ?
- Không – Hùng trả lời bạn, mắt liếc nhỏ Hiền.
- Chuyện lạ đây – Hoà chọc bạn.
- Kệ tao nha mày – Hùng nói, mắt nhìn xa xa vào khoảng không trước mặt, rồi hỏi Hoà.
- Có chuyện gì muốn thông báo cho tao đâu, nói tao nghe đi, tò mò quá nè.
- Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, uống nước đi đã – Hoà kéo dài giọng như cố tình gợi lên sự tò mò của Hùng.
Hùng không hỏi nữa, nhấc ly nước cam mát lạnh lên uống một hơi dài. Nó nhịp nhịp chân theo bài hát My love, bài hát mà nó vốn rất thích nghe. Rồi nhỏ Hiền lên tiếng, phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi :
- Hùng muốn biết chuyện gì không ?
- Hả ? À, có có, nói đi ? – Hùng giật mình trả lời.
- Để Hoà nói – Hoà xen vào, rồi cười. Hùng nè, tao với mày là bạn thân, nên chuyện ngày hôm nay mày là người đầu tiên tao muốn báo tin.
Nói rồi, Hoà cầm ly nước lên, uống một ngụm như để lấy hơi, rồi nói tiếp :
- Hôm qua, mày có biết vì sao tao không tới thăm mày không ?
À, Hùng cũng đang thắc mắc về việc đó, thường thì từ 6h chiều đã nghe nó oang oang ngoài cửa rồi, vậy mà tối hôm qua tuyệt nhiên không bén mảng tới.
- Là vì, tao bận đi gặp Hiền.
Nói tới đây, Hoà nhìn Hiền cười, Hiền khẽ cúi mặt xuống. Chợt trong lòng Hùng dâng lên một cảm giác khó chịu mà nó không hiểu tại sao, nó đã lờ mờ đoán được thằng bạn thân sắp nói chuyện gì, nhưng Hùng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên và im lặng lắng nghe.
- Hiền đồng ý làm người yêu tao rồi.
Hoà nói, tay đưa qua nắm lấy tay Hiền mà không để ý đến Hùng. Đối với Hùng, tuy từ lâu nó đã tự nhủ sẽ không là tảng đá cản đường Hoà, nhưng khi nghe câu nói này, Hùng tự nhiên sững sờ ra … trong một phút. Rồi nó cố gắng gượng cười, nói :
- Chúc mừng mày, chúc mừng Hiền.
Hoà và Hiền vẫn cầm tay nhau, cười khi nghe Hùng nói, và dường như quá vui vì đã thành đôi, hai đứa không hề để ý Hùng đã không nói một từ nào nữa kể từ lúc đó.

Nằm trên chiếc giường đã bị “bỏ hoang” một tháng nay, Hùng thấy lạnh lẽo quá, nó im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi như bỏ mặc một dòng nước mắt khô cằn lăn trên má. Hùng đang khóc, khóc lần thứ hai trong đời, lần thứ hai sau lần đầu là khi lọt lòng mẹ. Hùng đã trở nên quá chai lì, nó không khóc khi bị một mũi dao đâm vào bụng, khi bị đánh gãy chân, không khóc khi ba má nó cãi nhau, nhưng nó đang khóc…khóc vì một người con gái…khóc vì nó biết nó không thể nào có được Hiền nữa. Hùng tự trách mình đã không đủ can đảm giữ lấy tình yêu, không đủ can đảm nói với Hiền rằng nó yêu nhỏ, yêu nhiều hơn Hoà yêu nhỏ, không đủ can đảm nói với nhỏ Hiền rằng nó chính là cậu bé của hai năm về trước.
Nhưng đã quá muộn màng rồi, bây giờ nó không thể xen vào giữa Hoà và Hiền, lòng tự trọng không cho phép nó làm như vậy. Rồi Hùng chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ, nơi mà nó có Hiền bên cạnh…..

Chương 5

Sáng hôm sau, Hùng thức dậy sớm hơn bình thường, ngày hôm nay với nó là một ngày quan trọng. Hôm nay là ngày báo thù tụi thằng “Bảy” điếc. Hùng cầm theo hai con dao bấm mà nó đã cất hai năm nay trong hộc tủ, móc điếu thuốc trong túi áo ra, châm lửa hút một hơi dài. Hùng bước chân vào quán café tụi thằng Bảy hay ngồi, chui vào cái bàn nằm trong góc khuất của quán, kêu một ly café và ngồi chờ đợi, tiếng nhạc trong quán vang lên, cũng là bài My Love mà nó thích nghe, Hùng im lặng tận hưởng bài hát mà mình yêu thích. Bỗng Hùng giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc của thằng Tèo, đàn em thằng Bảy “điếc” :
- Anh Bảy ngồi đây ạ.
Hùng nhìn ra, tụi nó có 4 thằng, trống ngực Hùng đập thình thịch. Hùng châm lửa, hút một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Nó kêu tính tiền, rồi thở ra một hơi dài. Hùng kéo cái mũ sụp xuống, che đi nửa khuôn mặt của nó, đi ra phía cổng quán café nơi tụi thằng Bảy đang ngồi. Nó rút điếu thuốc cuối cùng, bước lại chỗ bàn thằng Bảy nói :
- Anh cho em xin tí lửa.
Một thằng đàn em thằng Bảy đưa cho nó hộp diêm, trong khi đó thằng Bảy vẫn không rời mắt khỏi con bé tiếp viên đang đi qua đi lại, mà không chú ý tới Hùng, kẻ tử thù của nó. Hùng thọc một tay vào túi áo móc con dao bấm ra, hét lớn :
- Bảy “điếc”.
Chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, thằng Bảy vừa ngước nhìn lên đã lãnh đủ một dao vào bụng, thằng đàn em ngồi bên cạnh cũng chịu chung số phận. Hùng nhảy nhanh về phía cổng sau khi đã thanh toán được kẻ thù, nhưng hai thằng đàn em của Bảy “điếc” sau mấy giây bất ngờ đã kịp định thần, tụi nó rút trong người ra hai con dao dài và đuổi theo. Hùng bỏ chạy, nhưng cái chân vừa mới lành đã hại nó, cái chân khốn kiếp khuỵ xuống đã làm Hùng không thể trốn thoát, hai thằng kia nhanh chóng đuổi kịp, Hùng quay lại cố gắng chống trả. Lưỡi dao sáng loáng trong tay thằng Tèo, đàn em Bảy “điếc” vừa chém xuống, chỉ nghe phập một tiếng, máu tươi trên bả vai Hùng đã phun ra, Hùng cố nén đau quay dao đâm lại. Tuy là đai đen karate, nhưng vì mới vừa ra viện, lại đánh cùng lúc hai thằng nên Hùng không địch nổi, liên tục bị chém, Hùng ngã gục xuống. Cay cú vì đại ca bị đâm ngay trước mắt mình, hai thằng kia như con thú dữ, chém vào người Hùng không thương tiếc….

Trong bệnh viện, Hoà, nhỏ Hiền, chị Tư giúp việc nhà Hùng đang đứng ngồi không yên. Hùng đã hôn mê kể từ khi vào viện. Thời gian trôi qua càng làm cả ba thêm suốt ruột, không khí thật nặng nề. Rồi bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, chị Tư lao nhanh đến, cả hai nói gì Hoà và nhỏ Hiền đều không nghe rõ, nhưng khi vị bác sĩ khẽ lắc đầu, Hoà ngồi sụp xuống, nó nghe như trời đất nghiêng ngả, nhỏ Hiền oà lên khóc…
Đám tang của Hùng không ồn ào, trời mưa như trút nước, người ta tìm thấy trên đầu giường nó một đống những lá thư chưa gửi nhưng đều cùng một địa chỉ, những lá thư đều gửi cho nhỏ Hiền…Đám tang của Hùng, ba má nó không rơi nước mắt, chỉ có Hoà, nhỏ Hiền và chị Tư là đang khóc tiễn đưa Hùng. Hoà quỳ bên bàn thờ Hùng, nói thì thầm :
- Hùng, tao có lỗi với mày nhiều lắm, ngày hôm đó, tao đã không đi mua trái cây mà đứng bên ngoài cửa để nghe mày và Hiền nói chuyện. Khi mày nói dối Hiền, tao biết mày là người đã cứu Hiền hai năm trước, và tao cũng hiểu vì sao mày làm như vậy. Tao biết mày cũng như tao, cũng dành tình cảm cho Hiền, tao đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của mày trở nên ấm áp như thế nào khi nhìn Hiền, vậy mà tao….
Nói đến đây, Hoà gần như gục xuống, nó oà khóc như một đứa trẻ, mọi người phải kéo nó ra, có người còn chép miệng :
- Tội nghiệp, tụi nó thân nhau như anh em, làm gì mà không buồn cho được.

Rồi thời gian cứ dần trôi, thắm thoát đã mười năm trôi qua, Hoà và Hiền đã thành hôn, có công việc ổn định và hai đứa con rất dễ thương. Nhưng năm nào, cả gia đình cũng tới bên phần mộ của Hùng, ngôi mộ nằm khuất sau những ngôi mộ khác, không phô trương, không to và đẹp như những ngôi mộ sát bên, ngôi mộ như chính con người Hùng, luôn khép kín, làm cái bóng của người bạn thân. Hoà khẽ gọi đứa hai đứa con :
- Hùng, Hoa, hai đứa lại thắp nhang cho chú Hùng đi con.
Khi hai đứa và vợ mình đã thắp nhang cho Hùng xong, Hoà ngồi gần bên ngôi mộ, khẽ vuốt tấm ảnh của Hùng và nói :
- Tao đã đặt tên con trai đầu tao như tên mày, như tất cả những gì tao có thể làm để nhớ đến mày, sự thật của năm ấy, tới bây giờ tao vẫn chưa dám nói với Hiền, tao sợ làm cô ấy tổn thương. Thôi thì, hãy để nó phai tàn theo thời gian. Không nói có khi lại hay hơn.
Gia đình Hoà, Hiền lên xe, Hoà ngoái đầu nhìn lại ngôi mộ lần nữa rồi nổ máy, chiếc xe khuất dần, bênh cạnh ngôi mộ, cành liễu mà chị Tư trồng ngày nào đang phất phơ như bóng dáng Hùng đang vẫy tay chào người bạn thân và người mà nó đã từng yêu nhất trong cuộc đời ngắn ngủi ……

lần đầu viết, nếu không hay mong các bạn bỏ qua nha

thanhhoai
31-03-2007, 12:09 AM
Cảm động quá à,nhưng buồn quá trời.

hka
10-04-2007, 08:14 AM
truyện hay đấy nhưng mà buồn quá một kết thúc buồn

animal
12-04-2007, 06:31 AM
Kết thúc này buồn quá. Mà Hùng cũng ngốc thật, ko chịu cố gắng giành lấy tình iu, để cuối cùng...

GHZ
16-07-2007, 07:55 AM
hix, lâu lâu rảnh lướt web mà coi bộ truyện mình viết ít khán giả quá
dù sao cũng cảm ơn 3 bạn ở trên đã có những lời góp ý, kết thúc đúng là có buồn, nhưng mình tìm hoài cũng không ra được cách kết thúc chuyện tình tay ba này, thôi thì cứ để cho Hùng mãi mãi là một anh hùng thầm lặng trong nhỏ Hiền, mãi mãi là cái bóng của Hòa ...

be_va
16-07-2007, 08:34 AM
Ai biểu bạn để kết thúc bùn chi???
kết thúc phải hợp lòng người mới hay!! ^^

inu_yasha_91
16-07-2007, 09:07 AM
buồn ghê cơ
nhưng truyện của bạn viết cũgn hay, nên có những tình tiết li kì sẽ cuốn hút ng` đọc hơn
bạn viết tiếp nhá

Rainbow and Sky
16-07-2007, 11:03 AM
Kết thúc bưồn quá đi.Nhưng anh viết hay lắm chỉ có điều hi vọng nếu lần sau viết ko nên để kết cuc tội nghiệp như vậy nữa nha.Con trai gì mà khó nói ra thế dù thế nào cũng cần giữ lấy tình yêu của mình chứ !

muamuahathangsau_87
31-07-2007, 10:49 PM
cai truyen nay lam toi nhu................
cam dong qua di mat
bat den tac gia do tui khoc ne