lungdanh123
23-03-2007, 08:38 AM
em à !!!!
anh giây phút này đây , anh không biết nói điều gì cả ! 1 năm đã qua , trong 1 năm đó chúng ta đã có rất nhiều kỉ niểm phải không em ? trong thơi gian anh biết là em mệt mỏi về chuyện học hành nhiều lắm ! anh rất thương và cằng yêu em nhiều hơn ! nhưng có lẽ em không cảm thấy điều đó sao em ? mặc dù chúng ta một tuần có thể gặp nhau được vài lần thôi nhưng trong nhưng lúc đó anh mong được sự quan tâm của em lắm ! sao em thờ ơ vậy? em có cảm nhận được điều đó không? em hồn nhiên như không biết gì cả ! lúc nào em cũng nói rằng em rất mệt vì chuyện học hành ! anh biết rằng em học nhiều vất vả lắm !có lẽ vì chuyện đó mà chúng ta chia tay nhau em ạ ! không phải vì em học nhiều là không tốt ! rất tốt em ạ ! nhưng có thể lúc nào đó trong ngày em nhắn tin cho anh , hỏi thăm anh ! hoặc là trên đường về nhà , em nhắn tin cho anh rằng " em đang về nhà , anh đang làm gì đấy " anh mong dòng tin đắy của em biết nhường nào ! anh chờ , anh đợi , càng chờ thì anh thấy mình cằng thất vọng ! có phải chăng em không còn yêu anh nữa không? có phải chỉ khi nào anh nhắn tin cho em thì em mới nhắn tin lại cho anh không? em chỉ trả lời những gì anh hỏi ! em không có một lời nào để hỏi thăm anh sao??? chúng ta học khác trường nên it có cơ hôi gặp mặt nhau ! nhưng đừng để điều đó mà làm phai nhạt đi tình cảm của chúng ta trong vòng 1 năm qua ! anh cũng là một con người ! anh cũng có bạn gái là em , nhưng nhiều khi anh cảm thấy rằng như là mình là một kẻ cô đơn vậy ! anh khoe với em gái anh là anh có bạn gái ngoan lắm , cô ấy học giỏi , chăm chỉ , và xinh xắn nữa. Anh đã tự hào vì đã có em ! anh đã hứa la hôm nào đó giới thiệu em với nó ! nhưng mà sau một thời gian nó tự nhiên hỏi anh , sao anh có bạn gái mà chẳng thấy bao giờ 2 ngươi đi cùng nhau cả???? em có biết lúc đó anh buồn thế nào không? anh chỉ nói với nó rằng , em bận lắm , vì phải làm nhiều bài tập mà ! Anh biết rằng em là một con người biết nghĩ ! nhưng anh cũng đã rất thông cảm cho em nhiều !nhưng em có thấy ai như anh không? đang đi trên phố cầm tay nhau gặp người quen của em hoặc của bố mẹ em la em giật phăng tay ra và đi sang hướng khác một mình ! em có biết rằng anh buồn lắm không? anh cũng thông cảm cho em rằng em không muốn để cho bố mẹ em biết chuyện của chúng ta ! có lẽ trách em thì anh không dám trách ! anh chỉ trách mình quá yếu đuối không làm được chuyện gì cả ! NHƯNG điêu anh trách nhất đó là em không quan tâm đến anh ! có phải anh đang yêu đơn phương? có phải em chỉ dùng anh để lấp chỗ trống trong lòng??? em ạ ! anh....
anh giây phút này đây , anh không biết nói điều gì cả ! 1 năm đã qua , trong 1 năm đó chúng ta đã có rất nhiều kỉ niểm phải không em ? trong thơi gian anh biết là em mệt mỏi về chuyện học hành nhiều lắm ! anh rất thương và cằng yêu em nhiều hơn ! nhưng có lẽ em không cảm thấy điều đó sao em ? mặc dù chúng ta một tuần có thể gặp nhau được vài lần thôi nhưng trong nhưng lúc đó anh mong được sự quan tâm của em lắm ! sao em thờ ơ vậy? em có cảm nhận được điều đó không? em hồn nhiên như không biết gì cả ! lúc nào em cũng nói rằng em rất mệt vì chuyện học hành ! anh biết rằng em học nhiều vất vả lắm !có lẽ vì chuyện đó mà chúng ta chia tay nhau em ạ ! không phải vì em học nhiều là không tốt ! rất tốt em ạ ! nhưng có thể lúc nào đó trong ngày em nhắn tin cho anh , hỏi thăm anh ! hoặc là trên đường về nhà , em nhắn tin cho anh rằng " em đang về nhà , anh đang làm gì đấy " anh mong dòng tin đắy của em biết nhường nào ! anh chờ , anh đợi , càng chờ thì anh thấy mình cằng thất vọng ! có phải chăng em không còn yêu anh nữa không? có phải chỉ khi nào anh nhắn tin cho em thì em mới nhắn tin lại cho anh không? em chỉ trả lời những gì anh hỏi ! em không có một lời nào để hỏi thăm anh sao??? chúng ta học khác trường nên it có cơ hôi gặp mặt nhau ! nhưng đừng để điều đó mà làm phai nhạt đi tình cảm của chúng ta trong vòng 1 năm qua ! anh cũng là một con người ! anh cũng có bạn gái là em , nhưng nhiều khi anh cảm thấy rằng như là mình là một kẻ cô đơn vậy ! anh khoe với em gái anh là anh có bạn gái ngoan lắm , cô ấy học giỏi , chăm chỉ , và xinh xắn nữa. Anh đã tự hào vì đã có em ! anh đã hứa la hôm nào đó giới thiệu em với nó ! nhưng mà sau một thời gian nó tự nhiên hỏi anh , sao anh có bạn gái mà chẳng thấy bao giờ 2 ngươi đi cùng nhau cả???? em có biết lúc đó anh buồn thế nào không? anh chỉ nói với nó rằng , em bận lắm , vì phải làm nhiều bài tập mà ! Anh biết rằng em là một con người biết nghĩ ! nhưng anh cũng đã rất thông cảm cho em nhiều !nhưng em có thấy ai như anh không? đang đi trên phố cầm tay nhau gặp người quen của em hoặc của bố mẹ em la em giật phăng tay ra và đi sang hướng khác một mình ! em có biết rằng anh buồn lắm không? anh cũng thông cảm cho em rằng em không muốn để cho bố mẹ em biết chuyện của chúng ta ! có lẽ trách em thì anh không dám trách ! anh chỉ trách mình quá yếu đuối không làm được chuyện gì cả ! NHƯNG điêu anh trách nhất đó là em không quan tâm đến anh ! có phải anh đang yêu đơn phương? có phải em chỉ dùng anh để lấp chỗ trống trong lòng??? em ạ ! anh....