Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin Đời cho một chút Ơn...!



Pages : 1 [2]

kem dâu mút
01-09-2008, 12:41 AM
Nhận được mess của con bé. Vỡ oà!


Khóc như chưa từng được khóc!



Đã hết. Hết rồi. Người ta đã bỏ đi thật rồi!



Sài Gòn lại là một lỗ hổng....



[Nghẹn]





Và thôi không còn như ngày hôm xưa...

kem dâu mút
05-09-2008, 08:53 AM
Đã tròn 1 tháng và 2 ngày cho những thứ vỡ vụn đã không thể hàn gắn lại được nữa. Niềm tin một lần nữa lại vuột khỏi tầm tay.

Phải nghĩ gì? Phải làm gì? Phải chuẩn bị và bắt đầu cho những điều gì? Hoang mang!

Mọi thứ trở nên quay cuồng, chao đảo.

Con bé hỏi “Liệu chị có đủ tự tin để đi tìm …?” - Ừ, chị có. Chĩ sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể. Cho dù có phải chết chị cũng chỉ cần nhận được một lời giải thích. Chỉ cần một lời giải thích. Để đánh đổi với bất kỳ điều gì để giành lại Niềm Tin, chị luôn sẵn sàng! Nhưng … chị phải bắt đầu từ đâu khi cảm giác mọi thứ đều chống lại chị.

Ai có thể ủng hộ cho những suy nghĩ chưa thành hình???


Niềm tin! Hóa ra lại quan trọng đến như vậy sao[?]

Ta van xin Người hãy đừng giết chết ta. Đừng giết chết tình yêu của ta. Van xin Người!!!

*****

5/9.
Hôm nay là ngày khai giảng. Ừ, ngày khai giảng.
Đã 8 năm rời khỏi ghế nhà trường, thế nhưng chưa đủ tự tin để đối mặt với cuộc sống. Có quá lãng phí hay không?

Lost.
05-09-2008, 09:12 AM
Nàng oy đang nghe nhạc cơ mà hình như không nên cho nàng nghe cùng như lần trước nàng cho ta nghe cùng nàng .................

Nhưng sau một thời gian nghĩ - ta vẫn muốn cho nàng nghe - vậy thì nghe cùng ta đi - nàng sẽ đối diện đc với nó - thật đấy !!!!!

http://www.vungtaucafe.net/musio/ThuPhuong/DieuCuoiCungChoDoiCho/07Ngaykhongten.mp3

"Ngày hôm qua, gió lãng quên bên đời thổi mãi "

kem dâu mút
05-09-2008, 08:36 PM
Ngày hôm qua như giấc mơ
Trôi rất nhanh những âm thanh buồn.

Thật sự đã không còn đủ sức lực nữa. Lần thứ mấy phải chịu đựng như thế này? Đã một lần mất tất rồi thì không thể nào mất lần thứ hai. Không thể nào! Bằng mọi giá cũng không thể nào!
Đêm qua đã không thể nào kìm nén được nữa. Quằn quoại trong nỗi đau. Mà đau về điều gì? Chính mình cũng không thể nào trả lời được bởi mình còn không biết chuyện gì đang và đã xảy ra...

[Phép nhiệm màu - Thiên Thần]
Có tin hay không? Mình thì tin.
Lần thứ nhất khi thất vọng về bản thân và hoàn toàn bế tắc, lần ấy ngồi khóc 1 mình ở khu nhà thờ với ĐM, chẳng hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện 1 con bé, con bé ngồi nghe mình khóc xong bảo mình cùng đọc kinh với con bé. Lúc ấy mình thấy bình an.
Lần thứ hai, khi mình tuyệt vọng nhất, không tìm được ai để sẻ chia thì con bé nhắn tin. Tin nhắn đến đúng lúc ấy làm mình chợt oà khóc, có chăng là bao dồn nén bất chợt có người nhận ra. Và rồi lại khóc. Nhưng khi có ai đó ở bên cạnh cảm giác đỡ hơn là ở một mình.
Đó là lý do mình tin có phép màu.

Nhưng lúc này đây. Phép màu duy nhất mà mình mong chờ là cuộc điện thoại từ nơi xa ấy. Chỉ cần....chỉ cần giải thích. Chỉ cần có bấy nhiêu thôi. Có quá nhiều hay không???

Tại sao lại ra như thế này?


http://www.vungtaucafe.net/media/#Play,5566
Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi.

kem dâu mút
07-09-2008, 11:34 PM
Mình biết những việc mình đang làm lúc này là rồ dại và lố bịch. Chắc chắn không 1 ai đồng ý cho những việc mình làm.

Nhưng mình chỉ có thể làm 1 cách mù quáng như vậy mà thôi. Còn hơn ngồi nhìn mọi thứ trôi tuột về quá khứ!!!

Chưa bao giờ mọi thứ trở nên khó khăn và quay đầu lại với mình như thế! Chỉ còn 1 chút hy vọng cuối cùng!


Van xin Người đừng tận diệt Niềm Tin của em!!!

*pInk horizon*
07-09-2008, 11:49 PM
Kem ngốc nghếch - khạo khờ !

Đã 8 năm rời khỏi ghế nhà trường, thế nhưng chưa đủ tự tin để đối mặt với cuộc sống. Có quá lãng phí hay không?

Quá lãng phí chị ạ , 8 năm đủ để chị tự tin về bản thân mình.Em không biết nữa, nhưng em thấy chị đủ tự tin để đi tiếp và khẳng định mình. Có 1 điều rõ ràng và chắc chắn rằng, bây giờ chị không thể không nghĩ đến, không thể thôi mong đợi và hy vọng, nhưng bên cạnh còn nhiều điều phải làm, còn công việc và cuộc sống. Em vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của chị thế mà lần này ủng hộ nhưng suy nghĩ của em lại đi 1 nẻo, em tự hỏi sau này sẽ thế nào??? Chị có trọn vẹn niềm vui nếu cứ đặt niềm tin ở 1 người mãi mãi?
Chị nói chị sẽ trở về bên...sau khi nhận 1 lời giải thích (giả như lời giải thích ấy có thể chấp nhận được ) mà sao lòng em vẫn cứ thấy bất an và không vui.
Trời đang mưa chị à,mấy hôm nay ở đây mưa suốt, em suy nghĩ nhiều về chuyện của chị , em cũng không phải là một đứa thừa mạnh mẽ và thiếu yếu đuối nhưng em sẽ chọn cho mình 1 quyết định khác. Đã đi qua 1 con đường nhưng con đường ấy lại dẫn ta đến ngõ cụt ,dẫu có thật buồn và thất vọng ,mệt mỏi nhưng em sẽ vẫn cố mà lết ra đường lớn để tìm một lối đi khác. Có thể em chưa từng y 1 ai nhiều như chị nên suy nghĩ của em trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, bởi nghĩ là 1 chuyện làm là một chuyện ,nhưng em k muốn chị mãi buồn như ri mô, cứ đợi và hi vọng nhưng k phải trong nước mắt và buồn bã chị nhé


Mình biết những việc mình đang làm lúc này là rồ dại và lố bịch.

Hì hì em thấy đúng là có tẹo dại thật nhưng ko lố bịch đâu :D
Chiều + tối nay + ngày mai + ngày sau nữa bớt "hư" đi nha chị :hug:

kem dâu mút
09-09-2008, 12:23 AM
Hãy tin vào điều mà bạn đã từng tin.Dù cho có lúc thực tế phũ phàng dường như đã bác bỏ, đi ngược lại niềm tin đó.
HÃy tin vào ngày mới tốt đẹp hơn-dù ngày hôm nay của bạn có tồi tệ thế nào đi nữa. Nếu bạn thật tama, điều kì diệu có thể sẽ đến, và cuôc đời vẫn có những kết thúc có hậu của câu truyện cổ tíc hiện đại
Hãy tin vào tình người, vào tình yêu thương mà bạn đã cho đi. Dù có lúc bạn đã cay đắng nhân ra " cho nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu". Hãy tin vào điều bạn đã cho đi mà không cần nhận lại nó.
Hãy tin vào con đường mà bạn đã chọn. Cho dù biết bao thử thách có lúc làm bạn muốn bỏ cuộc. Vì bạn hiểu rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
Hãy tin vào chính bạn. Dù có lúc dường như bạn phải một mình chống lại tất cả.
Hãy tin vào cảm nhận của bạn và sự bất diệt của tình yêu. Mọi thứ lí luận đều có thể xám màu.
Hãy tin vào tình yêu đã hình thành trong bạn, cho dù có lúc nó dường như không còn tồn tại nữa. Hãy tin la được sống trong tình yêu chỉ riêng bạn cảm nhận cũng là 1 hạnh phúc
Hãy tin là bạn không một mình,Cho dù có lúc cảm giác cô đơn luôn xâm chiếm bạn.
Hãy tin là bạn có thể.Vì bản thân cảm xúc đó đã là 1 sức mạnh
Hãy tin là ban không mất gì cả cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Bạn chỉ mất khi bỏ cuộc hay thôi không cố gắng nữa.
Mọi hi vong, ước mơ của bạn đều có thể thành hiện thực nếu bạn có niềm tin.

Đọc xong những đoạn này. Cảm thấy mọi cố gắng của mình có là thừa thãi hay không???

kem dâu mút
10-09-2008, 09:59 PM
Đã 1 tháng và 1 tuần.

Nghe nói là đến tháng 10 lớp họ mới phát bằng tn. Vậy là phải chờ đến t10. Nhưng liệu người ta có đồng ý giúp đỡ cho sự tuyệt vọng hay người ta sẽ cười vào mũi vì những ngớ ngẩn cố chấp đó?

Ừ, thì vẫn tin. Một niềm tin mù quáng và tuyệt đối!

kem dâu mút
12-09-2008, 02:10 AM
Vẫn đã cố gắng với những gì có thể. Mọi thứ cứ giằng xé lẫn nhau làm tổn thương và rời rạc. Đã liên lạc với Yumi và 1 người tên Cường. Rất muốn để thật bình tĩnh, bình tĩnh để biết phải làm gì tiếp theo sau đó. Đôi lúc thấy mệt mỏi, muốn buông tay cho rơi xuống đâu thì xuống nhưng lại không thể nào nữa. Một lần ngã xuống đủ làm sợ hãi rồi. Lần này cố đeo bám sợi dây mỏng manh sót lại, cố hữu cũng chỉ là níu kéo sự sống và cả niềm tin.

Hôm nay muốn cười. Rất muốn cười vì có nhiều người đem niềm vui đến đặt trước cửa. Nhưng vẫn chỉ là muốn mà thôi. Người ta bảo khi người ta đang cười rồi đột nhiên khóc, ấy là người đó đang bị stress. Phải không nhỉ? Nhưng cố gắng lắm cũng chẳng thể nào thoải mái được mặc dù đã cố để cười. Thoảng đâu đó âm ỉ lại là nỗi đau quá mức chịu đựng .

Giờ thì mình đã biết "mạng là ảo nhưng yêu thương là thật". Mình đã nhận được những lời động viên, chia sẻ chân thành và cả sự giúp đỡ từ những người bạn, những ngươì em (và có cả những người không quen biết). Biết chắc Niềm Tin không thể mất được nhưng đã bị ai đó đem đi thật xa rồi. Biết đến khi nào thì thôi không làm phiền những yêu thương ấy nữa. Biết bao giờ mới chả hết món nợ ân tình???

Ừ thì gọi là Niềm tin đã rời xa nhưng yêu thương vẫn còn ở lại... Chỉ có thế!

----------

Người ta nói con người khi lớn lên thì sẽ chững chạc và suy nghĩ chính chắn. Còn M, M chỉ thấy M càng trở nên nhỏ bé, cả tin, ngây ngô và dễ nát hơn.
@ Riêng: mong, rất mong và đã chờ đợi trong vô vọng!

Nghìn Thu Xanh Thẳm
12-09-2008, 08:42 AM
Biết đến khi nào thì thôi không làm phiền những yêu thương ấy nữa
Yêu thương không bao giờ là làm phiền cả chị Mai à:huglove:

Cố gắng lên chị nhé. Chúc chị Trung Thu vui vẻ heng:huglove:

Tùng tùng tùng, tèng tèng tèng, Tết Trung Thu em xách đèn đi chơi, em xách đèn đi khắp xóm làng:so_funny:, nhớ lại cái ngày còn nhỏ quá :hihi:

butbi*
12-09-2008, 06:39 PM
chị ơi, trưa nay, mình sẽ "oẳn tù xì" nhé chị :huglove:... em chắc sẽ tìm ra được thôi, cái sơ đồ quá dễ dàng mà :sr:....

đôi lúc 1 cái ôm... sẽ rất hữu dụng, dù nó chỉ là những kí tự icon thôi, chị nhỉ :hug::hug: nếu làm chị vui, thì trưa nay, ôm chục cái vẫn được :hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:

P.s : trưa nay, 2 giờ :hihi:

♥Nước Mắt Thiên Thần♥
12-09-2008, 07:11 PM
Í í.. Bi hẹn chị 2h là sao.. chìu nay có chị ko chị ơi :huglove:
Dù như thế nào cũng vui cười ss nhé.. mọi người ở cạnh ss.. ủng hộ ss.. ôm ấp, hun hít ss nè :huglove: :huglove:
Trung Thu tràn đầy niềm vui, hạnh phúc nha ss :huglove:

kem dâu mút
13-09-2008, 08:36 AM
Ừ, vậy là cũng tới cái thời điểm tròn trăng. Đi đâu cũng thấy mọi người xôn xao, cũng muốn vui lây, cũng muốn cười lây...nhưng...

Giờ này mọi người đi vui hội trăng rằm hết cả rồi. Ban đầu dự tính khi thi xong sẽ chạy về nhà thờ gần nhà để coi bọn con nít tổ chức lễ Trung Thu nhưng rồi mọi thứ không như dự tính. Có lẽ mình bị trừng phạt, mọi thứ sụp đổ, khi ấy muốn oà khóc giữa chốn đông người nhưng lại không thể, đáng lý ra phải lên văn phòng hỏi cho ra lẽ nhưng trong đầu lúc ấy chẳng suy nghĩ được gì nên cứ lủi thủi ra bãi xe, chạy thẳng ra Kỳ Đồng, chốn quen thuộc mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng nhất nhưng cũng chẳng được. Nhà thờ đang lễ, không dong xe vào cái chỗ cần vào lại lủi thủi đi về nhằm lúc trời đang mưa.

Tại sao không tan biến hết đi, để có thể khóc thoải mái...

Rồi lại đến nơi không muốn đến nhất. KB VVT. Dù sao đó cũng là 1 quyết định đúng đắn nhất lúc này, chẳng biết đi đâu, chẳng biết tâm sự cùng ai. Nói chuyện được với anh Hoàng, ít nhất trong lúc này chỉ có anh ấy hiểu được và cũng duy nhất 1 mình anh ấy động viên mình vững tâm vào niềm tin mình đã trao đi. Và cũng chỉ duy nhất 1 mình anh ấy ủng hộ cho những quyết định của mình. Chợt thấy cần phải vững tin hơn nữa để không bị lung lay. Ừ thì sẽ chờ... có hoá đá cũng sẽ chờ... chết cũng phải chờ...

Về đến nhà, không thể gượng nổi nữa. Khụy xuống và khóc như 1 đứa trẻ con. Ừ thì hôm nay Trung Thu, một đứa trẻ lớn xác cũng được quyền khóc khi không được quan tâm. Không có ai ở nhà nên được khóc thoải mái hơn, dù sao thì khóc ra thành tiếng vẫn ổn hơn là không bật thành tiếng, vậy đấy!

Giờ này "họ" đang làm gì?

Thôi, anh H đã nói là phải biết thông cảm và hiểu cho những khó khăn mà "họ" không thể nói ra lúc này, ừ thì...


===========

Ngoài kia nhộn nhịp quá, bọn trẻ cũng đã đi chơi cả, đành lủi thủi vào đây thắp đèn cho "giấc mơ trăng" của riêng mình vậy.

Hôm nay trăng rất sáng nhưng gió không mát, chỉ thấy lạnh.

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/PHOT0194.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/PHOT0188.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/PHOT0192.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/PHOT0193.jpg

Mấy con bé đã nhận được "hàng" cho đêm nay, thấy cũng vui vui trong lòng. Hy vọng rằng bé P và Hà cũng không bị thất lạc. Hy vọng niềm vui sẽ trọn vẹn với mọi người! À, với cả ăn được miếng bánh trung thu rất ngon và nhấm nháp ly trà rất thơm ở nhà "Bánh Bèo" . Vậy là quá đủ cho một "đêm trăng lạnh" .

Ừ thì "Giấc mơ trăng"....Mọi người đều có quyền mơ cho mình 1 giấc mơ.

kem dâu mút
13-09-2008, 10:12 AM
Đêm nay HHT đẹp quá, nhìn lung linh lung linh ...... :nhi:

muathutim
13-09-2008, 10:29 AM
giờ này chị nằm trên giường rồi , chắc chưa ngủ được đâu chị nhỉ .
Cũng không biết nói gì cả , em hi vọng 1 mùa trăng qua , chị sẽ có lại niềm tin .
Và sự chờ đợi nào cũng sẽ có kết quả của nó chị nhé !
Cảm ơn chị , cảm ơn tấm lòng ấm áp để mùa trăng năm nay em cũng bất chợt thấy vui - dù không cuời !
Nhưng thật tâm là có chút niềm vui và niềm tin !

kem dâu mút
15-09-2008, 11:45 PM
Thật sai lầm khi nghe Radio Vol mới. Thật sai lầm! Sai lầm! Sai lầm! Thật hối tiếc khi đã nghe nó!

Gục ngã...

*pInk horizon*
17-09-2008, 06:47 AM
Chị ơi, hôm nay em đã nhận đc thư của chị rùi ,hehe, bất ngờ vô đối chị ạ , em lúc đầu cứ ngỡ là only letter té ra là không chỉ có thế ,hì hì, lúc í em đang đi giữa trường mà lấy ra cầm ^^ (http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/Hnhnh074.jpg)trên tay đi luôn , ai cũng nhìn hết í - tự vì đẹp + lạ :D ở chỗ em hình như là ko có đâu ạ :huglove:
...
....
Kem của em , cảm ơn Kem nhìu nhé ^^ chị còn đang lạnh mà vẫn cố gắng để sưởi ấm cho em....:hug:
....
Hehe lúc đi học về em cứ cầm cái đèn lồng đi đầu đến cuối xóm trọ khoe nè chị (http://i194.photobucket.com/albums/z41/binhyen_album/Hnhnh077.jpg)

kem dâu mút
17-09-2008, 11:04 PM
Vĩnh biệt.


................................

Lost.
17-09-2008, 11:33 PM
Vĩnh cái cùi trỏ :andon:

Mọi cái cờ trắng đầu hàng là không thể chấp nhận - kệ nàng - cho nàng lựa chọn :gian:

hít le :cry:

Phủi ít ra đi như thế là xong à - quên đi :gian:

kem dâu mút
24-09-2008, 12:33 AM
Ờ....vĩnh thì vĩnh cho phụt ra những ức chết thôi chứ cũng chẳng "biệt" được. Vốn dĩ nhưng điều như "biệt tăm", "biệt tích", "ly biệt" đều là những từ đáng sợ nhất. Vậy mà.....

Ờ....cái gì xảy ra nó cũng đã xảy ra cả rồi. Lúc này chỉ có cầu nguyện và chờ đợi là những điều quan trọng hơn tất thảy, mặc kệ ai nói gì nói, không muốn quan tâm vì vấn đề cần quan tâm lúc này không phải là những gì người ta nói.

Con người đều giống nhau ở chỗ "nói thì được nhưng làm thì...hên xui". Mình nhớ mình đã nói về vấn đề này rồi cơ mà. Hình như họ chẳng để ý. Ai cũng luôn cho nhau những lời khuyên hữu ích, là tốt nhất nhưng khi ở đã rơi vào hoàn cảnh tương tự thì họ lại cũng đi vào vết xe đổ của kẻ khác, vậy đấy. Khách quan vẫn là khách quan và không thể nào là chủ quan. Và ngay cả cái người bô bô miệng với những giáo điều lại không thoát ra được những thứ ấy, điển hình nhất lại là .... MÌNH. :( Đúng ông Trời trêu ngươi, hay Chúa trừng phạt mình???

Mặc kệ! mặc kệ tất thảy! Đã bảo lúc này mọi thứ đều không quan trọng bằng một thứ cơ mà.


-----------

Hôm nay là ngày 24, vậy là 1 tháng + 2 ngày kể từ cái ngày đen tối ấy xảy ra. Mọi thứ thật tồi tệ. Còn nhớ ngày này tuần trước khi nghe lại giọng nói quen thuộc, biết được những lý do để rồi hoảng loạng gào thét, mẹ bảo "sao mày yếu đuối thế con?" , "mày đang làm ba mẹ xấu hổ đấy con à", "không biết ba mày với tao chết mày có khóc được như thế không", "mẹ không trách mày đâu, thôi lên giường nằm đi con", "mẹ không thể bỏ mày lúc này",..... đau......đau mà cứ phải nghe những lời đó từ đấng sinh thành. Hoá ra mình vì 1 thứ tình yêu khác mà quay lưng với tình mẫu tử. NHỤC! NHỤC LẮM THAY!

Ờ, nhưng vẫn cố hữu như thế, vẫn bao biện cho thứ tình yêu đang mang. Vì mình tin. Chỉ có tình yêu mới hội đủ niềm tin, niềm vui, hạnh phúc và khổ đau. Và chỉ có tình yêu mới chiếm trọn niềm tin của mình đến như thế. Ờ.....cứ coi như là đang đặt cược đi. 1 sống 2 chết. Vậy thôi mà!


Lại oà khóc vì nhớ. Nỗi nhớ đè nặng tim gan và trí óc.

--------

Cả tháng mệt mỏi, muốn gục xuống mà không ai cho. Cứ phải đi làm, đi học,... cứ phải cố mà niềm nở. Giả dối thật!


--------

Mình không thích những kẻ mang vác cảm xúc của người khác về làm cảm xúc của mình, chẳng biết họ nghĩ gì, họ cảm thấy gì. Đúng là trò hề! Cảm tưởng cứ như là 1 con búp bê được lắp ghép từ những mảnh vụn vậy. Nỗi buồn của người này không phải của người khác, niềm vui của ngưòi khác cũng không phải là niềm vui của người này, vậy mà vẫn cứ trắng trợn "xào nấu" cảm xúc. Thật thương cho những cảm xúc của người khác.


--------

Ừ.....họ không hiểu ý nghĩa của những việc họ làm. Thôi cũng mặc kệ! (lý tưởng sống lúc này của mình chăng?). Đâu phải trẻ con nữa, khi mình biết quy tắc của nó hoặc mình sinh ra cái quy tắc ấy mà mình đi ngược lại thì thà rằng bóp chết nó ngay từ khi sinh nó ra đi chứ còn đẻ ra quy tắc làm gì. Ai muốn nghĩ sao cũng mặc. Quy tắc đấy mà! Nếu thích được tâm phục khẩu phục thì làm sao cho nó đúng quy tắc đi. Ôi rườm rà nhỉ? Hay bỏ mịe nó cái quy tắc vớ vẩn ấy đi rồi thích làm gì làm, mình cũng đỡ mệt, đỡ vất vả! Thật sự là thấy mỏi mệt đến chết đi được.


--------

Có vài cá nhân, mình không thích cái cách họ làm. Có ai bảo họ xấu, họ không tốt đâu. Mình biết rõ cái lý tưởng của họ tốt đẹp của họ. Nhưng cá nhân ấy à, mình vẫn yêu quý như cái thuở ban đầu ấy. Nhưng nếu không biết ngọn nguồn cốt lõi của vấn đề, xin đừng bảo mình phải làm thế này hay thế nọ. Mình ghét kiểu ấy! Mình ghét cái kiểu đánh giá từ một cái nhìn phiến diện. Mình không phải Chúa, không thể yêu cả kẻ thù của mình được. Và lẽ dĩ nhiên, mình cũng không thích nhìn bộ mặt của những kẻ mình đã không muốn coi là bạn. Thế đấy!


--------

Cả tháng nay làm cho mấy con bé lo lắng nhiều. Thôi đừng lo lắng nữa, mặc kệ đi! Vì nếu cứ lo lắng thì sẽ còn phải lo lắng dài lâu lắm, "không biết là chừng nào" <<< nhắc câu này xong sao nghe nhói đau quá. Tại sao HỌ lại bắt mình chờ đợi như thế??? Tại sao???
Ờ.....thôi mà, còn nhiều việc phải chuẩn bị và làm sắp tới lắm, mấy bé đừng lo nữa mà phụ chị 1 tay làm cho xong nốt ước nguyện "cuối cùng" (biết đâu được nhỉ!)


--------

Còn khá nhiều điều muốn nói nhưng sợ nói hết 1 lúc thì giống như là trăn trối, điên thật rồi! Thôi để hôm sau khi dã bình tĩnh hơn thì sẽ nói tiếp. Cuộc đời này còn khá nhiều thứ để bàn luận!


--------

Hôm nay mình đã kêu tên Chúa vô cớ 3 lần! (Mà không hẳn thế, ngày nào cũng gào thét tên Chúa trong vô vọng như thế). XIn Người tha tội cho con!

*pInk horizon*
24-09-2008, 01:10 AM
Chị mở lại rồi ^^
Cơ mà em không muốn nghe từ "trăn trối" ,"biệt tăm", "biệt tích", "ly biệt" đâu


Chị ạ, chỉ là em lại muốn đc :om: :bighug: chị

Mặc tất cả đi chị ạ, đừng gồng mình chống đỡ nữa , mệt mỏi lắm :om:

kem dâu mút
24-09-2008, 01:14 AM
Pink yêu dấu:

Rõ ràng là chị cũng sợ những từ ấy cơ mà. Cho nên nói ra để biết mình còn sợ và phải tránh xa chúng chứ không được lại gần như đã từng. 1 lần như thế đủ để hối hận, dằn vặt rồi.

Thêm nữa, mặc kệ tất cả nhưng không có nghĩa mặc kệ 1 thứ mà, vẫn cứ phải gồng thôi, không gồng lên nó đè bẹp chết dzí rồi còn đâu nữa T của chị! :om:


P/s: mỗi ngày trôi qua đều khó nhọc ngang nhau.

*pInk horizon*
24-09-2008, 01:23 AM
Hì hì, go go go alle ale ale ^^
Lấy lại phong độ để chờ 1 điều ^^
Chị ơi, em tính đến 2 lần rùi đấy nhé ( ko phải 1 lần này đâu nha ^^ )

..."Mỗi ngày trôi qua đều khó nhọc ngang nhau" ( Em đọc câu này thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, tự dưng muốn khóc quá ) , chị :om:

kem dâu mút
24-09-2008, 03:46 AM
4:39pm

Không tin nổi! Không tài nào tin nổi! Không thể tin nổi!

Tiếng tút tút kéo dài chưa bao giờ làm mình bất ngờ đến như thế !!!


Lại tiếp tục cầu nguyện và CHỜ ĐỢI!!!

Nghìn Thu Xanh Thẳm
24-09-2008, 05:33 AM
Chị Mai cố lên nha:hug:, đi ra ngoài dạo chứ đừng có ngồi trong phòng rồi nghĩ lung tung, như vậy sẽ mệt mỏi hơn đó.
Tìm niềm vui ở bạn bè, bận bịu với công việc và tìm sự ấm áp từ gia đình, như vậy sẽ đỡ hơn nhiều lắm.
:hug::hug::hug:

kem dâu mút
25-09-2008, 12:57 AM
Hôm nay đã là thứ Năm. Còn nhớ thứ Năm này của tuần trước nằm lịêt trên giường vì khóc cả đêm không ngủ được, khóc trong cả giấc ngủ . Chưa bao giờ tâm trạng mình tồi tệ đến như thế. Khủng hoảng đến như thế . Giờ ngồi nghĩ lại thì thấy đau.

Vẫn luôn không ngừng tự hỏi tại sao, và vẫn luôn không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Tưởng tượng nếu như mình có thành ra mất trí nhớ và trở thành người điên thì liệu có vẫn luôn không ngừng nguyền rủa chính mình và không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện không vì mình thấy trên film hay có cái cảnh người ta cứ hay lẩm bẩm những điều vô thức như thế khi bị điên.

Chiều hôm qua, cũng đúng vào ngày thứ Tư. Lại gọi vào số máy ấy như một thói quen và thấy đổ chuông, giật mình nhìn cho thật kỹ xem có gọi nhầm số không. KHÔNG! Không thể nào nhầm lẫn cho được! Họ bắt máy nhưng họ tắt máy, họ hẹn lại cho cuộc nói chuyện vào buổi tối và họ tắt máy mãi cho đến tận hôm nay vẫn là tình trạng như bấy lâu ... "thuê bao quý khách...."

Buổi trưa ăn cơm mà hạt cơm mặn quá, chát quá! Mình vẫn không ngừng nguyền rủa chính mình!


*******

Ngồi đọc lại cái list entry thấy có cái của ngày 7/5. Vậy mà mới chỉ có 4 tháng trôi qua mà sao mọi sự thay đổi đến không ngờ. Thấy nhói trong tim. Hình như có vết cắt!





EM NHỚ ANH!
EM RẤT NHỚ ANH!
EM NHỚ ANH CHẾT MẤT THÔI!

:(

Đêm nằm mơ phố
25-09-2008, 10:02 PM
Hôm nay rất gió , cũng có thể là do cơn bão rớt, nhưng cũng đến lúc vào thu thật rồi đấy thôi , mùa rong chơi quá rồi còn đâu , dù lỡ hẹn thì cũng phải trở về chứ
Mà sao cũng được , chỉ biết là hôm nay rất gió.....rất gió....

Tháng 9 gần hết rồi , mùa hoa sữa về thơm bàn tay nhỏ.....đặc trưng mùa thu ở đất bắc là hoa sữa , nhưng da diết lắm , miên man lắm , và đau đáu lắm....biết không....

Sẽ lại học cách đi riêng của mình, dù biết sẽ còn nhiều cái giật mình khi còn bước song song với mùa !
Trời đất mùa này hay khoác chiếc áo xám xám bàng bạc , mọi thứ đều thương như u trầm một điều gì đó thật khó để giải nghĩa hết...

Những khuôn mặt trầm buồn, những trái tim còn nặng về ngày hôm qua....
Hôm nay ở nơi này rất gió....

♥Nước Mắt Thiên Thần♥
26-09-2008, 12:29 AM
ss ơi.... chẳng biết nói gì ngoài cái ôm xiết chặt :huglove: :huglove:
Bình yên ss nhé... hạnh phúc sẽ mỉm cười với ss.. sự chờ đợi sẽ có kết quả tốt đẹp :huglove:
Mong ss cười mãi... cười mãi thôi :om:

kem dâu mút
26-09-2008, 01:00 AM
Ở đây đêm qua cũng gió, gío rất to. Đứng giữa bãi đất rộng nhìn xuyên bóng tối, thấy hàng bạch đàn xào xạc xào xạc, chợt rùng mình.

Nghe thoảng đâu đó rất gió, gió ngang qua cơn bão rớt. Giật mình nhớ lại tiếng gió qua điện thoại của cái ngày 22 ấy. Gió biển lồng lộng.

Tối tối về ngang qua Hoàng Văn Thụ, thấy người ta bên nhau, lại không kìm được.
Sáng nay trên đường đi làm thoáng thấy bóng dáng hao hao, lại không kìm được.

Tất cả mọi thứ hiện diện rất rõ trong tâm trí, và không kìm được. Đêm qua lại khóc nhiều sau nhiều ngày cố gắng để không khóc nhiều. Đến khi nào thì mới thôi??? Trong cơn hoảng loạn, vẫn còn nhận ra mình luôn lầm bầm vô thức. Có lẽ mình sắp điên. Thôi bỏ chuyện đó qua 1 bên đi, khi nào điên thì hẵng hay. Hôm nay sẽ tiếp tục chặng đường chờ đợi dài dằng dẵng. Dĩ nhiên sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi nằm xuống.

Con bé trong lớp dạy cho 1 kiểu múa của người Khmer nhưng chẳng nhớ nổi cái tên. Nếu không lầm là Charaval. Thấy hay hay. Chủ Nhật này có lẽ sẽ theo con bé đi dự lễ Đôn-ta. Hy vọng sẽ biết được nhiều điều thú vị (quan trọng vẫn là học múa).

Ừ thì "Xin cho đời 1 chút ơn!" - Một chút thôi đủ để tin rằng không có gì là không thể vĩnh cửu!

======

p/s: bé Thảo, bé Nhi: :hug:

kem dâu mút
29-09-2008, 07:16 AM
Tuần 29/9

Bạn có thể sẽ cân nhắc được mọi yếu tố liên quan đến số phận lúc này.

Lôi được cái này bên box kia. Thế tức nghĩa là gì? Là gì?

Số phận? Số phận là cái quái gì khi mà cả cuộc đời mình đã đem đi cược 1 ván bài chỉ để đổi lấy tình yêu + niềm tin + hy vọng và hạnh phúc? Sự đổi chác có quá liều lĩnh không? Dù gì thì đã sa chân và không thể rút lại được nữa. Người ta bảo nếu đã lỡ sa chân xuống vũng lầy thì chớ vùng vẫy vì như thế sẽ chóng lún hơn. Nhưng mình thì nghĩ khác, thà vùng vẫy để chết cho nhanh còn hơn cứ ngáp ngáp rồi chết từ từ.

Giờ đây, Số phận = 0. Thật tệ là nó như vậy đấy!

Không tài nào thở nổi! Hình như căn bệnh lại tái phát. Đến khi nào thì mình sẽ thực sự bị điên nhỉ?

Lost.
29-09-2008, 11:23 PM
Vật và vật vờ - lơ tơ ngơ vào nhòm mãi chẳng thấy cái Điềm Nhiên giăng sao của nàng ta đâu cả , loay hoay tưởng đang mộng du nay nhìn nhầm - ra là bị về hiu thật rồi !

Thế là chẳng có cái quán nước để dừng chân than thở chém gió và chí phèo được được - khổ ghê cơ :rain:

Trời đang mưa - cơn bão 6 chưa đi thì đè thêm cơn bão 7 - nhũn hết cả ruột !
Mong chiêu nay tạnh mưa cho , để giải quyết một vấn đề cực kỳ quan trọng và nan giải

ÔI mr giời ơi !!!!!

Mây Phiêu Lãng
29-09-2008, 11:43 PM
Kem: Tình yêu tự nó sẽ đến chứ không cần đánh đổi... Hy vọng ngày buồn sẽ qua, em sẽ lại cười, hồn nhiên như sương mai... :om: :om: :huglove:

kem dâu mút
30-09-2008, 02:08 AM
Lúc này rảnh rỗi quá, rảnh rỗi hay thật ra là chẳng buồn đụng tay đụng chân vào cái gì, công việc trì trệ hẳn. Dường như mọi thứ đều quy hàng cả rồi. Không còn muốn đấu tranh hay cố gắng cho cái gì nữa.


=====

Gửi "..." !

Đêm qua em đã nằm mơ. Chưa bao giờ em mơ một giấc mơ đẹp như thế. Em mơ thấy Người quay về bên em bất ngờ và còn nhiều nhiều điều khác nữa. Nhưng với em như vậy là một giấc mơ đẹp nhất rồi. Trong mơ em có thể ngửi thấy mùi rất riêng của Người, em lại thấy gương mặt của Người, lại được nghe hơi thở của Người, lại được nắm bàn tay của Người,.... Rồi tan biến...

Giờ Người đang ở đâu? Đang làm gì? Người đã về nhà chưa? Người đang sống như thế nào? Em chỉ biết dạo qua blog của tất cả những ai là bạn của Người, những ai 4 năm qua cùng Người ràn luyện tri thức, em thấy họ đang tiến lên, em thấy họ trao đổi cùng nhau, họ hẹn nhau cái ngày đoàn tụ của lớp. Có những người bạn của Người đã tìm được chỗ đứng trong xã hội, có những người bạn của Người đã tìm ra cơ hội để thăng tiến, có những người bạn của Người còn đang rong ruổi trên đường tìm chỗ dừng chân. Họ, những người bạn của Người đang đi những con đường khác nhau để tìm cuộc sống mới và đang bàn tán về ngày hội ngộ. Còn Người, Người đang làm gì ? Người quên sạch những gì Người khao khát rồi ư? Người quên sạch những tham vọng của Người rồi ư ? Người quên cả những lời hứa với em rồi ư ?

Em biết ngoài nhà đang bão, ngư dân không đi đánh bắt được, liệu Người có liên lạc về nhà chưa? Em lo lắng, em phải gì đây hả? Em phải làm gì để biết tin tức của Người đây hả??? Trả lời em đi! Mở máy lên đi!

Còn Người, Người đang ở đâu để đi tìm lý tưởng của Người??? Nếu em biết được 1 chút nơi nào đó thì bất kể có là chỗ hiểm nguy, em cũng sẽ đi ngay. Em sẽ đi tìm Người. Không thể nào mất được Người đâu.

Em dằn vặt bản thân em quá nhiều rồi sao Người chưa tha thứ. Tha thứ cho những phút nhỏ nhen của em? Em đếm từng ngày, em khóc từng đêm, em cầu nguyện luôn miệng, thế nhưng sao Người chẳng mảy may hay biết???

"Như chưa hề có cuộc chia ly" - Em tin điều đó và em cũng đã tìm lại được 1 người bạn em thất lạc như trong mơ. Nên em càng tin vào tình yêu của em hơn. Nó làm cho em càng phải tranh đấu vì sợ chờ đợi Người. Nếu có thể quay thời gian trở lại, thì cái ngày ấy em sẽ không vô tư để Người ra đi như thế, em sẽ không để cái ngày 22 ấy xảy ra, em sẽ không hờn trách vô lý như thế,...

Người ơi, nếu có còn thương em, còn thương ba mẹ Người, xin Người hãy quay về! Đừng ra đi trong im lặng như thế. Mọi sự im lặng đối với em đều thật đáng sợ!


=====

P/s:
:tim: xyz: biết là có cơn bão rớt cuối mùa thu rồi, nhưng HN chỉ đón những cơn mưa thôi, đừng lo, rồi sẽ ổn thôi! :om: Ráng cho hết cái mùa mưa này đi, cũng sắp tàn rồi.
:tim: Mây : :huglove: khi nào Mây cười thì em cũng cười mà. Có ai ngu xuẩn như em không, tình yêu trao tận tay rồi mà em còn đổi cả cuộc đời mình. :hug: Mây bé nhỏ 1 chút!


=====

Riêng: hy vọng những ngày buồn chóng qua!



[Mày làm quá nhiều người lo lắng rồi đấy, đi chết đi!]

Lost.
30-09-2008, 09:07 PM
1/10
Đấy nhé - vậy là hết tháng 9 rồi nhé , hết cái tháng 9 bị nhiều người nguyền rủa và báng bổ rồi nhé !
Hết cái tháng ướt sũng những đêm muộn và những ngày dài đằng đẵng và chênh vênh như nhau....


http://www.taochu.com/pictures/taochu.com_picture20.jpg

Hôm nay dậy lạnh thế cơ chứ - còn nhớ là đêm qua vẫn còn ngủ muộn vẫn còn mờ quạt vù vù... chắc ai lên tắt đi!
"....đâu hay một hôm gió mùa thu, đâu hay mùa thu gió đêm qua mặc thêm áo....." - mùa này hay bị ám ảnh đêm nằm mơ phố thế không biết !

Bước chân vào mùa mới,thở dài 1 cái thượt , cầu mong những điều yên an hơn !

kem dâu mút
01-10-2008, 12:02 AM
Tháng Mười đến sớm qua song cửa sổ.


"Ngày tháng Mười chưa cười đã tối"

Do trời tối hay sớm tinh mơ mà trong phòng vẫn âm u? Tháng Mười bắt đầu thật u ám! Người ta bảo tháng Mười sẽ bình yên nhưng sao ta cứ thấy lòng không an, cứ nhấp nhổm, khắc khoải...

Ta đang dẫm đạp lên mùa, lên tháng năm, lên những ngày không còn bình yên nữa. Đến khi nào con đường ta đi sẽ êm ái???


Chẳng biết bắt đầu cho tháng Mười bằng điều gì...hay là một lời trăn trối, nhỉ?



*< Riêng> : Vẫn nhớ....! Và Vẫn Chờ...!






http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/Chieu%20mot%20minh%20qua%20pho%20-%20Khanh%20Ly%20%5BNCT%205627796020%5D.mp3


Chiều một mình qua phố ...
...
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay mời
Nghe buồn ghé môi sầu.
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.

kem dâu mút
03-10-2008, 01:32 AM
@ Sao anh cứ nói những lời như vậy với em?
# Vì anh không muốn em hối hận, không muốn em buồn và khó xử.
@ Chẳng lẽ anh đã đổi ý và suy nghĩ lại?
# Em nói gì vậy? Em có biết tại sao anh biết em buồn? Vì anh luôn theo dõi em, luôn nhìn em từ xa. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không?
@ ...
# Nếu không như vậy thì anh chẳng nhìn thấy em buồn và anh cũng chẳng nói ra những điều như vậy.
@ ... Anh làm em thất vọng quá!
# Anh nghĩ nếu chấm dứt từ bây giờ thì em sẽ chỉ buồn vài ngày rồi em sẽ vượt qua được thôi vì tình cảm của em giành cho anh chưa nhiều.
@ Sao anh biết vậy? Em đã tưởng mình không vượt qua được chuyện vừa rồi. Nhưng lần này, anh làm vậy là em sẽ không... không bao giờ vượt qua được nữa.

*****

@ Anh nói thật đi, túm lại là anh có yêu em không?
# ...
@ Nói đi!
# (Cúi đầu) Có
#...
#... Nhiều là đằng khác!
@ Vậy sao anh cứ muốn em quay trở lại cái vạch ban đầu?
# Vì anh sợ anh làm cho em nghĩ về "họ" và em buồn.
@ Em đâu có buồn.
# Không, anh thấy em buồn. Buồn hơn trước khi anh quen em.
@ Không có mà!
# Nhưng anh biết. Anh thấy em buồn. Mà anh chỉ muốn em luôn vui vẻ. Chỉ cần em vui vẻ là em muốn gì anh cũng làm.
@ ...
@ Vậy, làm người yêu của anh thì em vui. Không làm người yêu của anh thì em buồn. Anh muốn em làm cái nào?
# ...
# Dĩ nhiên là muốn em làm người yêu của anh.

Người có còn nhớ những gì người từng thốt ra không? Em lại lần tìm về những phút giậy hạnh phúc em từng được nắm trọn trong lòng bàn tay.

Đã 3 lần em mơ thấy Ngươì quay về bên em. Người ta bảo nếu nằm mơ thấy điều gì 3 lần thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Và em tin, em tin hoàn toàn vào điều đó. Trái tim em đang dẫn lối cho em. Em đã đổi chác sự hy vọng để lấy niềm tin, em không thể để nó rời xa em được. Em tin một ngày thật gần ...!

Giờ này Người đang ở đâu? Người đang sống thế nào???

kem dâu mút
03-10-2008, 11:33 PM
Đã tròn 2 tháng. Chưa bao giờ M xa Người lâu đến thế. Chưa bao giờ M mất liên lạc với Người lâu như thế. Người đã hứa gì nào?

2 tháng - Không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Nó đủ để M dằn vặt không dứt. Nó đủ để giết dần giết mòn chính M.

Hôm nay M lại được lãnh lương. Những đồng lương còm cõi em ao ước chúng cứ đầy thêm đầy thêm để M và Người..... 3 tháng rồi, M chẳng được ngồi cùng Người tận hưởng thành quả mình đã lao động mà ra. M không muốn thế! Người có hiểu không. M không muốn thế!

Những gì M cầm trên tay, những gì M cố gắng đạt được thật chẳng còn ý nghĩa nữa.

kem dâu mút
05-10-2008, 12:02 AM
Em đã nghe được tin ấy. Em phải làm gì tiếp theo đó? Sao bỗng dưng em khựng lại? Sao bỗng dưng em mất phương hướng???


Rồi ngày mai em sẽ lên đường để kiếm tìm NIỀM TIN & HẠNH PHÚC.



Cầu mong mọi thứ đừng bỏ rơi em!

Đầu Đất
05-10-2008, 10:39 PM
Mọi thứ đã không như mình mong muốn. Những mong sẽ làm được 1 cái gì đó thật đặc biệt, thật ý nghĩa cho thứ mà mình yêu quý nhất để rồi có thể thở phào nhẹ nhõm và ra đi. Ấy vậy mà,.... Đúng là người tính thì chẳng bao giờ bằng trời tính.

Tự nhiên thấy hụt hẫng 1 tí. Nhưng thôi biết làm sao được. Tự nhiên chẳng còn thiết tha cái gì nữa. Cứ nghĩ sẽ có cái làm mình tất bật hơn để quên đi những điều muộn phiền vương vấn, nhưng cũng chẳng được. Thì thôi dù sao cũng vẫn cứ phải đối diện vơí nó và vượt qua mỗi ngày, dù biết "mỗi ngày trôi qua đều khó nhọc ngang nhau".

Lại trở về với nơi mình cần phải trở về. Bon chen mà làm gì! Vui như vậy đủ rồi!


*****

Có 1 vài người, họ không hiểu thấu suốt mọi vấn đề. Đâu phải chuyện nào cũng có thể giải quyết 1 cách dễ dàng như thế. Đâu phải cái gì cũng có thể bỏ qua, nếu bỏ qua được thì trên đời này đâu có từ "oán ghét", "giận dữ", "thù địch" nhỉ!

Và lẽ đương nhiên, 1 kẻ dùng địa vị của mình (mà có khi chưa chắc là của mình), dùng tiền bạc để coi thường, xỉ nhục kẻ khác, để mua bạn bè, mua tình cảm, để huênh hoang, 1 kẻ dùng sự đáng thương, dựng chuyện để bôi nhọ danh dự ngưòi khác thì không thể làm bạn được. Trước mắt mình nó là 1 vết nhơ cần loại bỏ, do đó đừng ai cố ép mình phải thay đổi để chấp nhận và bỏ qua những chuyện trong quá khứ, những chuyện của trẻ nít nhưng không hề trẻ nít chút nào.

Cố mà hiểu cho. Mình không phải 1 thiên thần để có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện được. Mình là con người!


*****

Chiều nay sẽ bắt đầu đi tìm điều quan trọng nhất đối với mình lúc này. Cho dù thế nào cũng không thể để nó vuột khỏi tầm tay. Bất kì mọi thông tin nào dù đúng hay sai lúc này cũng cần phải bám víu vào nó. Phải thật cố gắng!

Nhưng sao cứ cảm thấy lo lắng, một điều gì đó không định hình được... Lo lắng và 1 chút sợ hãi!

butbi*
06-10-2008, 04:25 AM
mưa đang làm vũ điệu cùng gió ngoài trời kia... Đẹp quá! Làn mưa nghiêng ngả, như đang trình diễn cái đẹp của mình ra trước mắt mọi người...

mưa đang làm nhiệm vụ "rửa trôi" những vệt bụi bám vào đầu óc con người, làm con người ta tươi mát trở lai. Lúc này mà kô có ai ở nhà, mình chắc ra hoà quyện vào bức tranh sống động kia. Nhưng thôi, ngắm mưa thế này cũng đã F5 lắm rồi!

Miên man nỗi niềm, dòng người hối hả và làn mưa trắng xóa... Nghĩ gì nhi? Mình lại tự vấn mình sao? Chỉ những lúc tiết trời cảm xúc như thế, mình mới mông lung...

vừa đọc những dòng của chị xong, hoà lẫn vào mỗi câu chữ (màu này nè) đều là sự hụt hẫng, sự chán nản đến cùng cực. Người ngoài đọc, họ có thể thắc mắc nhìu, nhưng riêng tụi em thì hiểu lắm - những "tảng đá to" mà chị mang trong đầu :om:

cuộc sống là những chuỗi sáng & tối, xen lẫn bóng tối là cơn mưa rỉ rả, nhờ mưa đó chị, mưa cọ rửa những vệt đen kia để chuyển lại màu sáng của ngày đẹp... chị biết kô? em với cơn mưa lúc này đang "rất gần", em đang trút dần hết vào nó nè ^.^

ng ta bảo: "biết thì nói, kô biết thì dựa cột mà nghe", nhưng trong cuộc sống đầy bất cập này, đâu phải ai cũng làm được điều ấy, chị nhỉ? Cứ phát biểu vô tội vạ như vẻ ta đây thấu hiểu mọi ngóc ngách của câu chuyện!

hiện thời thì...


... đang suy nghĩ về bản chất con người, và càng nghĩ thì càng thấy phức tạp và kô thể hiểu nỗi.

... đang nhìn nhận về những "hành động đen" của người khác, nhưng mãi cũng kô tìm được câu trả lời.

... đang kiềm hãm tay mình lại để ngó mưa, nhưng vô ích, tay chỉ múa phím kô ngưng nghỉ.

... đang tội nghiệp cho 1 con bé, nó cũng y như mình vào thời điểm năm ngoái: họ nói gì cũng tin, nhưng... liệu nó có thức tỉnh kô? hay mãi đi tin những lời phù phiếm đó?!

... đang nặng óc về câu hỏi tình bạn? (nghĩ dùm chị đó) riêng bản thân em thì chưa từng gặp 1 người nào liệt vào hàng bạn thân mà "chơi xấu" như vậy cả. Bạn... mà lại đi xâu xé bạn mình, "văng" đầy đủ loại rác rưởi vào mình, rồi bôi nhọ mình như 1 cách để đánh bóng, để chứng tỏ họ tốt đep. Còn nhớ, họ thay đổi lời nói của mình như chong chóng, hay có lẽ họ nói lời biết lỗi khi đang chập cheng đầu óc?... để rồi khi tỉnh ra thì lại tiếp tục xỉ vả bạn mình??? mưa cũng kô giúp em giải tỏa rõ ràng chị nhi?

... đang suy nghĩ về sự ảo tưởng. Người ta cũng nói ảo tưởng kô xấu, nếu mình chỉ dừng lại ở chữ "xảy ra được". Đằng này... họ lại để đầu óc mình tận cung trăng. Họ hoàn toàn k nghĩ đến bản thân họ lúc đó đang trong hoàn cảnh thế nào? Tâm trạng thế nào? Nói cho cùng cũng chỉ là kô nỡ đầy họ vào hố sâu. Vậy mà... họ nghĩ đó là 1 tc khác - ty :dien:. Ta sai lầm khi đã làm cho họ suy nghĩ vậy nhưng còn tiếc cho họ hơn... có đầu óc nhưng lại suy diễn viển vông

... đang đẩy lùi mọi thứ ra khỏi đầu...

... đang nghĩ đến Heaven

... đang nhớ về những phút giấy của 3 cánh

... đang thầm cảm ơn "người cung trăng" kia vì nhờ họ, ta mới quen được thêm 1 cánh iu.

... đang...nhẹ dần hạt mưa...

và đầu óc ta, sau bao chữ "đang" kia, thì giờ hoàn toàn thênh thang...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chị ơi, xô chậu kô thể mãi là thứ chị cần, đừng như vậy nữa. Nếu chị cần 1 người làm vai, 3 cánh tụi em luôn sẵn sàng nè...

Đã từng cản chị ra đi, nhưng giờ đây, em kô ngăn nữa vì em biết... chị ra đi để tìm bình yên và bỏ dần sự xám xịt trong tâm hồn

:om: chị

Đầu Đất
07-10-2008, 12:52 AM
Đã lên đường bắt đầu cuộc hành trình đi tìm những thứ quan trọng nhất, ít ra thì nó quan trọng hơn cả bản thân. Ấy vậy mà,.... chẳng có cái gì mà dễ dàng cả. 2 đứa con gái chạy lòng vòng cái khu ấy, ngó nghiêng nhà này nhà nọ rồi vào khu nhà trọ khác, cũng không có tin tức gì. Bỏ qua 1 con hẻm tối không dám vào vì nó quá tối.

Sáng nay nhận được tin nhắn của bạn Người, hoá ra lại đúng là con hẻm ấy. Lại tiếp tục.... Phải cố tìm, bằng mọi giá vẫn không được bỏ cuộc, hiểu không, không có quyền được bỏ cuộc vì....


PHẢI NẮM GIỮ THẬT CHẶT TRONG TAY CÁI GÌ LÀ HẠNH PHÚC CỦA MÌNH





.... vậy đấy!



=====

Phải biết hy vọng và luôn cầu nguyện!

Đầu Đất
07-10-2008, 11:51 PM
Cảm ơn mèo, cảm ơn heo đã đội mưa cùng ta trong cuộc hành trình ấy. Cảm ơn đã ở bên cạnh ta và giúp đỡ ngoài sức tưởng tượng của ta (cái này gọi là sốc).

Dù kết quả không khả quan hơn nhưng ít ra ta còn biết rằng mình cần phải giữ thật chặt niềm tin của mình để không phụ lòng tất cả mọi người.

Dù kết quả có ngoài mong đợi 1 xíu nhưng ít ra ta mới nhận ra, TA LÀ KẺ HÈN NHÁT NHẤT THẾ GIAN. Nếu là ta, lúc ấy có khi kết quả sẽ tốt hơn, vậy mà ta lại hèn nhát...ta đáng xấu hổ với TY của mình!

Dù kết quả đã như thế nào, ta cũng sẽ quyết tâm, ta sẽ không hèn nhát bỏ chạy như thế, ta sẽ đương đầu với những khó khăn đó, ta sẽ không bỏ lỡ bất kì những gì có thể để tìm hạnh phúc cho chính mình. Ta phải cố, cố bằng cả bản thân.

Một lần nữa, cảm ơn mèo, heo!
Cảm ơn T, Y, Kiến, 8, bé Th, Bi, Nhi, U, Lùn, bé tím.... và những người bạn chưa quen đã luôn bên cạnh ủng hộ ta!

Cuộc hành trình dù có chông gai, có gập ghếnh thế nào ta cũng sẽ không phụ lòng mọi người. Để chứng minh rằng, TY là 1 thứ bất diệt!

Yêu thương!

kem dâu mút
09-10-2008, 08:46 AM
Hôm nay rất đau. RẤT ĐAU... Rất....rất....Đau.

*pInk horizon*
09-10-2008, 09:26 AM
Hình như là em đã đoán ra...nhưng mong sao cảm nhận của em là sai, dự đoán của em là sai. Cơ mà sao lúc này em mâu thuẫn lắm , nửa thế này , nửa thế kia...Cũng chẳng tiện nói ra suy nghĩ của em ở đây, em cũng ko thể đối mặt với chị lúc này để nói trực tiếp, em sẽ làm như em từng làm vậy , như thế dễ dàng và nói được nhiều hơn...

Đầu Đất
10-10-2008, 08:52 PM
Đã gần cạn niềm tin vào cái gọi là "toàn năng". Mệt mọi không còn muốn cầu nguyện nữa. Mình sắp trở thành 1 con chiên đi ngược đường với đoàn con chiên khác để tới ánh sáng hạnh phúc, ánh sáng thiên đường. Mình đang ngược đường. Và mình muốn chối bỏ tất cả.

Tại sao??? Mình ao ước được gặp Chúa, được hỏi tất cả những gì mình phải mang? Tại sao??? Tại sao và tại sao??? Tại sao đặt vào tay mình HP rồi lại đem nó đi? Bất công lắm!

Trải qua 1 đêm gục ngã thật mệt mỏi!

Nguyện xin Chúa, người bạn đời của ta, xin Người hãy cho con biết con phải làm gì để có thể gặp lại HP của con!!! Xin, cho Đời một chút Ơn!

*pInk horizon*
12-10-2008, 11:41 PM
Em vừa mới về nhà chị ạ, ở trong đây mưa suốt, cánh đồng trc nhà em ngập trắng xoá, người ko quen nhìn vào chắc tưởng là 1 con sông lớn, hôm qua định ra trường cơ nhưng mưa to quá nên bố mẹ ko cho đi, thế là sáng nay 4.30 đã bị gọi dậy rùi, 5.30 đón xe, cơ mừ mãi đến 6h10 mới có, đứng tê chân mà chẳng dám chạy vào nhà, sợ xe lại đi mất :(. Lịch học mùa đông rùi mà em ko bít thế là xuống cứ 3 chân 4 cẳng chạy về phòng trọ rồi lại chạy lên trường , hụt cả hơi mà lên thì đợi dài cổ mới vào học :khocnhe:
Chị à, dạo này em bận bịu quá nên em đã ít quan tâm đến chị nhiều hơn, có onl ở YH cũng ko nói chuyện đc với chị, xin lỗi chị thật nhiều !!! Em đc làm luận văn rồi chị ạ - như thế sau này sẽ ko phải lo nghĩ nhiều, sẽ ko phải sợ những hên - xui trong thi cử nữa, nhưng ngược lại, lại càng busy hơn.
Cứng cỏi lên chị , Hp sẽ quay về !
Em vẫn nghĩ rằng cuộc đời này còn có nhiều hp khác nữa cần đc chị mở rộng tay đón nhận...

kem dâu mút
13-10-2008, 12:42 AM
Em vẫn nghĩ rằng cuộc đời này còn có nhiều hp khác nữa cần đc chị mở rộng tay đón nhận...

Không thể và cũng không muốn, không chấp nhận. Thế thôi!

Đêm qua lại là 1 sai lầm nữa khi mở lại cái nhạc chuông quen thuộc đẫ từ lâu không được dóng lên ấy. Như có cái gì đó cào xé rách toạc những thứ còn lại.

Trong cơn mê sảng nhận ra hình như mình hoá điên hoá dại mất rồi...

Đầu Đất
14-10-2008, 12:47 AM
Lần đầu tiên vào HHT mà không biết làm gì, không biết đi đâu, tưởng chừng như lạc lối. Dở hơi!

Cứ mỗi 1 ngày lại thấy sợ đến lúc phải lên giường ngủ. Sợ phải ra đường, sợ nhìn tất cả mọi thứ xung quanh và sợ khóc.

2 tháng - 2 năm hay 20 năm. Đến khi nào thì mới thôi hết chờ mong???

Người ơi cho em biết em phải làm gì đi. Hãy cho em 1 chút tin tức gì đi! Hơn tất thảy, chỉ có Người là quan trọng nhất!

kem dâu mút
14-10-2008, 10:50 PM
Đã đi sâu vào giữa tháng Mười rồi. Chẳng lẽ không thể hơn được những tháng đã qua sao? Chẳng lẽ lại phải căm ghét, nguyền rủa tiếp những đêm dài lắm mộng???


Tháng này là tháng Mân Côi, tháng Đức Mẹ đấy!


Những tiếng van lơn từ tận sâu đáy lòng dường như chưa thể lên tận trời cao...

Tin tức ơi, Ngươì ở đâu???

kem dâu mút
14-10-2008, 11:05 PM
http://chiase.anhso.net/img/190307/gsa.329421.jpg


Từ 24/10 đến 22/11 mặt trời đi qua chòm Scorpio - nghĩa là Bò Cạp. Trong các từ điển bách khoa, Bò Cạp được mô tả như sau: loài động vật chân đốt sống về đêm, có khả năng làm tê liệt con mồi bằng chất độc chứa ở chiếc đuôi dài và cong được sử dụng như một phương tiện tấn công cũng như phòng thủ.


======


Người sinh cung Bò Cạp có thể rất khác nhau. Nhưng có một đặc điểm khiến họ không thể lẫn với ai khác. Đó là đôi mắt. Không quan trọng sắc màu - xám, xanh, nâu hay đen - đôi mắt của Scorpio có một sức mạnh thôi miên. Trước cái nhìn của họ, người ta thấy lúng túng, muốn nhìn tránh đi. Đôi mắt Bò Cạp xuyên thấu tâm hồn bạn.

Trong giọng nói của Scorpio, không quan trọng thanh trầm hay mạnh nhẹ, bạn cũng nhận thấy một thuộc tính quan trọng: sự tự tin hiếm có. Bò Cạp không quan tâm nhận xét của người khác: những lời xúc phạm cũng như nịnh bợ trôi tuột khỏi người họ như nước đổ lên mình vịt.


Được sao Diêm vương phù trợ, Bò Cạp là những người có thể chất rất khoẻ mạnh. Họ thường có nét mặt đậm, nước da trắng, lông mày rộng. Đàn ông, tay chân có nhiều lông. Mặc dù Scorpio có vẻ ngoài lạnh lùng, bạn đừng nhầm: bên trong vẻ ngoài không lay chuyển đó ẩn giấu một tính cách rất cuồng nhiệt.

Scorpio biết cách làm chủ cảm xúc, đến nỗi bạn không thể đọc được gì trên nét mặt của họ. Đó là khuôn mặt lạnh lùng như những pho tượng cẩm thạch. Bạn không bao giờ thấy trên mặt họ sự xúc động hay bối rối. Bò Cạp không hay cười, nhưng đó là những nụ cười chân thành.

Scorpio sống rất thật, căm thù sự dối trá, giả tạo, và không bao giờ hạ mình xu nịnh. Nếu bạn thực sự muốn biết mình đáng giá bao nhiêu, hãy hỏi Scorpio. Nếu người đó nói rằng bạn có giọng hát hay, bạn có thể mạnh dạn thử nghiệp ca sĩ. Nếu người đó nói nụ cười của bạn tươi và đáng yêu như một đoá hoa đang nở, bạn có thể tự tin tặng cho mọi người những nụ cười của mình. Scorpio cũng sẽ rõ ràng, mạch lạc như vậy, không hề pha đường cho thuốc đỡ đắng, khi nói về những nhược điểm của bạn. Nếu bạn có đủ bản lĩnh, hãy chú ý nghe người đó để ghi nhận về bản thân. Trong lời nói đó sẽ không có một li chủ quan, thiên vị. Chính vì thế, Bò Cạp có bao nhiêu người bạn thì có bấy nhiêu kẻ thù. Bạn không gặp ai đã quen biết Bò Cạp mà không có thái độ. Mọi người xung quanh hoặc là fan nồng nhiệt, hoặc là đối thủ không khoan nhượng của Bò Cạp, nhưng cả hai loại trên đều tôn trọng anh ta.

Như đã nói, cung Hoàng đạo này bao gồm những người rất khác nhau về tính cách. Theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, họ chia thành ba loại. Loại thứ nhất - Bò Cạp “Thuần tuý” - tàn nhẫn, thù dai, nọc độc của nó nguy hiểm đối với người xung quanh, nhất là kẻ thù. Loại thứ hai - Bò Cạp “Đại bàng” - mạnh mẽ, tự lập, sáng suốt và công bằng. Loại thứ ba có tên gọi “Thằn lằn xám” - yếu đuối, than thân trách phận mà không cố gắng tác động tích cực vào hoàn cảnh, căm thù tất cả. Như vậy, loại “Thuần tuý” hướng sức mạnh vào sự phá huỷ, loại “Đại bàng” hướng sinh lực cho sự sáng tạo, loại “Thằn lằn xám” kìm hãm nọc độc trong nội tạng, tự làm hại mình.

Điểm đặc biệt nữa của hầu hết Scorpio là sự quả cảm phi thường, thậm chí đến mức coi nhẹ cái chết. Scorpio có thể kiên cường vượt qua mọi thử thách: sự đau đớn thể xác, nghèo đói, nhục mạ của kẻ thù, sự nguy hiểm đến tính mạng. Bò Cạp đón nhận mọi đòn đau của số phận với một sự khinh bỉ ngạo mạn và lòng tin sâu sắc rằng cuối cùng nó sẽ chiến thắng trong mọi trận đấu.

Bò Cạp không bao giờ quên những gì tốt đẹp, tử tế mà người khác đã làm cho nó, và sẵn lòng đền đáp hậu hĩnh. Nhưng cũng đúng như thế, nó không bao giờ quên những xúc phạm và đòn hại mà kẻ khác đã gây ra. Tuy nhiên, mỗi loại Bò Cạp phản ứng một cách. “Đại bàng” sẽ gọi kẻ thù ra quyết đấu, và sẽ không yên lòng chừng nào địch thủ chưa gục ngã hoặc xin hàng. “Thuần tuý” sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ để đòn trừng trị sẽ đích đáng đến nỗi kẻ địch nếu có bình phục thì cũng không dám gây chuyện một lần nữa. Còn “Thằn lằn xám” sẽ phó mặc cho trời trừng phạt kẻ thù và kiên nhẫn chờ đợi dẫu là nhiều năm, đến ngày điều đó xảy ra.

Sức khoẻ của Scorpio hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Người đó vừa có thể tự huỷ hoại mình bằng những ý nghĩ dằn vặt hay cay độc, xem thường hiểm nguy, vừa có thể chữa trị cho mình bằng cách tập trung sức mạnh của ý chí. Thiên nhiên ưu đãi cho Bò Cạp rất nhiều sinh lực. Họ ít khi ốm đau, nhưng nếu đã ốm thì bệnh thái thường nặng. Các bệnh thường gặp ở họ là về mũi (chảy máu cam), họng, tim, lưng, chân. Sự khinh mạn đối với các nguy hiểm gây ra không ít tai nạn cho Scorpio.

Bò Cạp quan tâm tích cực đến mọi bình diện của cuộc sống, cả những mặt sáng lẫn những mặt tối, vì vậy trong số họ có không ít cả những vị thánh cũng như tội phạm. Bò Cạp không bao giờ nhường cho kẻ khác cái mà nó đang hoặc định nắm giữ. Bò Cạp luôn giữ được sự bình tĩnh, không hoảng hốt, không cuống quít, vì biết chắc rằng hễ nó muốn điều gì thì sẽ giành được điều đó. Vì vậy Bò Cạp có một sự tự tin vô biên vào khả năng của bản thân.

Sự ham mê tìm hiểu những bí mật của thiên nhiên và sự tồn tại của con người, các vấn đề của sự sống và cái chết đã làm cho trong số Scorpio có nhiều bác sĩ, nhà điều tra hình sự, nhà văn, nhạc sĩ cũng như nghệ sĩ xuất sắc.

Sự ra đời của người sinh cung Bò Cạp hầu như luôn trùng với sự qua đời của một người trong dòng tộc, xảy ra một năm trước hoặc sau ngày sinh. Tương tự, cái chết của Bò Cạp dẫn đến sự ra đời của một thành viên mới trong gia đình một năm trước hoặc sau ngày buồn. Điều đặc biệt này chắc phải do những nguyên nhân bí hiểm tạo nên. Sinh lực của Scorpio to lớn đến nỗi cần có những năng lượng hỗ trợ mới đủ điều kiện cho nó xuất hiện trên đời. Và ngược lại, khi người đó rời sang thế giới bên kia, năng lượng được “giải phóng” ra kỳ vĩ đến nỗi đủ cho sự tạo hoá một sinh linh mới.


Bản chất cuồng nhiệt của Scorpio phù hợp hơn cả với đá heliotrope, có màu sắc gợi nhớ loại rượu vang đỏ thẫm phúc hậu. Kim loại biểu trưng cho Scorpio là thép - sau khi đã tôi, nó trở nên lạnh lùng, mịn màng, lấp loá, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách của cuộc đời.

Tìm được cái này rồi tự hỏi những điều này có quan trọng đối với con người nói chung và mình nói riêng hay không hay chỉ là những điều phù du? Chẳng còn gì quan trọng hơn tất thảy điều gì, chỉ duy nhất 1 điều....

kem dâu mút
15-10-2008, 09:23 PM
Ừ thì xin nhau dù chỉ 1 lần hay ngàn lần. Tháng Mười trôi qua chầm chậm....

http://cakhucvietnam.com/File.ashx?Key=11352&tab=0


Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Xin giã từ ngày tháng rong chơi

Đôi tay này vẫn chờ mong
Con tim này dù lắm long đong
Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
Không than van và không trách oán
Cho tôi trọn một kiếp đam mê

Ôi tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui
Trở về căn phòng này đơn côi
Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời
Khi màn đêm phủ lứa đôi
Là thời gian cũng như ngừng trôi
Thương yêu này người hãy nhận lấy
ôm tôi đi môi hôn tràn đầy
Trong tay người hồn sẽ mù say bao khốn khó vụt bay

Tôi không cần và nghi ngại khi
Ai chê bai thân tôi khờ dại
Tôi yêu người hồn chẳng tình trong
Tôi vẫn cứ đợi mong

Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....

Đêm nằm mơ phố
15-10-2008, 10:23 PM
Có những ngày hôm qua , đã sống trong sự dối mình dối người , vì sợ làm đau kẻ khác

Có những ngày hôm qua , đã chấp nhận dù chỉ 1 lần thôi được sống trong những dối mình và dối người , vì sợ làm đau chính mình
sợ làm cái trái tim thương tổn và yếu đuối của mình gục ngã...
...

Có những ngày hôm nay
.. .. ..
đôi khi

thoáng chốc

bất chợt


vẫn khao khát cho 1 lần sau cuối không giống sự tổn thương.
"không than van và không trách oán"

kem dâu mút
16-10-2008, 03:17 AM
Mình không biết mình đang cố vì điều gì và để được gì nữa khi mọi thứ đều quay lưng lại. Chiều nay Đà Nẵng có mưa như ở đây?


Rất ghét khi ở một mình lúc này và càng ghét hơn khi phải gặp gỡ ai đó.

kem dâu mút
16-10-2008, 08:45 PM
DẸP HẾT..!

Cố lên, lết cho qua xong cái ngày đầu tháng 11 rồi chết vất vưởng đâu cũng được . Chẳng cần gì nữa .


...............................

kem dâu mút
18-10-2008, 08:35 AM
Đơn giản lắm!

Chơi được thì chơi không được thì thôi không ép. Chẳng cần làm thế!


haizzz.........

Để hiểu được giá trị của mỗi con người, thật là khó! Hơi bất ngờ!

♥_Vampire_♥
18-10-2008, 09:59 AM
Xin đời cho một chút ơn, ừ một cái title rất hay, đúng con người ai cũng có một lần trong đời mắc sai lầm, con người ta sinh ra không có ai hoàn hảo cả, không có ai hơn ai, chỉ có những người chến thắng được bản thân chính họ thì mới vượt qua được những cửa ải khó khăn. Đôi lúc chúng ta có bao gờ tự hỏi bản thân ,tại sao ta lại lâm vào hoàn cảnh này, vì đâu nên tội mà chúng ta phải bước vào con đường cùng của bóng tối mà không tìm được ánh sáng.Sẽ có người không hiểu được thế nào là cuộc sống thực tại mà chỉ nghĩ đến tương lai và quá khứ. Họ luôn mong chờ một tương lai sáng rạng để bù đắp cho những quá khứ đen tối. Ừ thì mong chờ ,nhưng họ đâu có biết được muốn có được như vậy phải do nổ lực của bản thân họ. Ừ thì họ có rất nhiều bạn bè ,người thân xung quanh nhưng đâu phải ai cũng hiểu cho.Cuộc đời là thế , chúng ta hãy ngẫm nghĩ mình đã làm những gì ,tại sao mình phải làm vậy để rồi mình gánh lấy nõi đau này. Hãy biết vượt qua bản thân mỗi chúng ta , đừng bao giờ yêu đuối và mất đi hy vọng dù chỉ con đường sắp tới cho chúng ta bước đi sẽ rất nhỏ.
Hãy vượt qua khó khăn này nha sis, đừng bao giờ chán nản và mất đi hy vọng, hãy luôn là chính mình đừng bao giờ nản chí sis nhá. Em hy vọng vào sis lắm. Close topic plese !:)

Đầu Đất
18-10-2008, 10:05 AM
Hãy vượt qua khó khăn này, đừng bao giờ chán nản và mất đi hy vọng, hãy luôn là chính mình đừng bao giờ nản chí

Đó là mục tiêu hay là một bản cam kết phải thực hiện và hoàn thành nó trên mọi phương diện. Ừ, thì cảm ơn em - một người em - một người bạn muốn cùng sẻ chia. Bởi vì những gì em mong muốn, ta cũng đang lết từng bước một trên quảng đường đầy gian nan.


... Vì mỗi ngày trôi qua đều khó nhọc ngang nhau!


:hug: Cám ơn em!

Đầu Đất
19-10-2008, 11:08 PM
Bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ cái ngày "chuyển giao nhiệm vụ" từ 1 người mà Bi với chị trở thành chị em. Nhanh nhanh đấy! Chị vẫn thích có nhiều em và có được em như Bi. Thấy thích và thấy lòng mình thanh thản. Hay có lẽ là do - trước mặt chị Bi cũng luôn tỏ ra thanh thản vì có bao giờ Bi có buồn phiền gì mà chị biết được đâu.

Đáng lý ra, chị em mình phải hay tâm sự cùng nhau mới đúng. Nhưng, chị lại không muốn thế. Chuyện buồn - chị có thể tự giải quyết. Sự phiền muộn - chị cũng sẽ tìm ra người để trút ra. Và chị muốn tìm đến Bi, để tìm niềm vui...

Không biết con bé còn nhớ tới cái entry này của "Cho những yêu thương không rời xa" không, nhưng trước nay và cho đến tận bây giờ vẫn thế. Vốn dĩ là người luôn đi ngược để tìm về quá khứ và vẫn như cố hữu, vẫn luôn muốn được thật thoải mái và vui vẻ, dù chỉ là những giây phút thoáng qua.a
Trên đời này, có những người để tìm tới chia sẻ những nỗi buồn, và cũng có những người, tìm tới chỉ là lấy sự thanh thản. Bên nào cũng quan trọng như nhau không thể so sánh hơn kém được.

Ừ thì cũng là sinh nhật con bé, cách đây 4 năm mình cũng từng như con bé, từng vui cười, từng vô tư như thế. Vào cái tuổi 21 mình cũng ao ước được chững chạc và người lớn hơn, nhưng hình như mình nhầm, mình chỉ thấy mình hèn kém đi, chỉ thấy ngu ngốc hơn, vô tâm hơn và đa nghi hơn. Rõ ràng mình chưa thực sự trưởng thành. Nếu thực sự trưởng thành thì giờ đây đâu phải tự dằn vặt bản thân.

Ừ thì ước gì con bé, khi bước qua rồi lứa tuổi 20 thì hảy cố mà trưởng thành, để không phải vì những vô tư mà lỡ tay đánh mất đi những hạnh phúc hiếm hoi có được. Chúc con bé mãi luôn "cân bằng". Vì Libra là cân bằng mà.


=====

Hôm nay là ngày gì không quan trọng vì đã không còn cảm giác quan trọng bất cứ điều gì trừ 1 điều. Hà Nội từ lâu đã cất kĩ lại cựa mình thức dậy làm gì, quay lại làm gì để người ta khổ sở càng thêm khổ sở. Chẳng cần quan tâm như thế, chẳng cần chúc như thế, chẳng cần nhớ như thế. Từ nay chẳng cất sâu nữa mà bôi xoá đi hết, coi như chưa từng, như thế cho lòng nhẹ hơn vì giờ đã rất nặng nề rồi.

"Cút ra khỏi cuộc đời ta từ đây nhé, HN ở rất xa!"


=====

Sáng sớm chưa mở mắt đã nhận được lời chúc của người bạn xa, chưa kịp cảm ơn mà cũng chẳng có động lực gì cảm ơn. Cảm ơn cả Quân và cả Lết. Nhưng cảm thấy mọi lời chúc đều vô nghĩa. Ngay cả những lời chúc mà mọi người giành tặng trong tháng Mười này. Vô nghĩa lắm. Nếu thành hiện thực thì không sao nhưng chẳng thành hiện thực thì hoá ra mọi người đang phí thời gian, phí cả môt lời chúc. Vẫn rất trân trọng và khắc khoải tình cảm của mọi người. Tháng Mười vẫn trôi qua chầm chậm...


=====

Chỉ còn.....ừ, chỉ còn..... Ngày này năm trước, chẳng muốn nghĩ tới đâu nhưng có cứ xô về ào ạt, đánh tan mọi cảm xúc và đẩy gục ngã. Tất cả mọi thứ đã cũ và dầy bụi nhưng vẫn còn đây, vẫn còn sờ sờ ngay đây, làm sao xoá đi được. Và cũng không tài nào xoá được. Người đang ở đâu??? Còn rất nhiều lời hứa dang dở Người chưa làm xong mà... Đâu thể bỏ đi như thế!

Dạo này Người có sống tốt hay không??? Trả lời đi!


=====

Day dứt và run rẩy chờ đợi! Dù mong manh đến mấy cũng vẫn cứ phải chờ! Không được dừng lại!

Đầu Đất
20-10-2008, 09:30 PM
Đã gửi đi lá thư sau những day dứt và băn khoăn, trằn trọc cả một đêm. Thở dốc và rã rời thân xác lẫn trí óc. Đêm qua kinh khủng quá!

Hy vọng Người sẽ nhận được và không xé nó đi!

♥_Vampire_♥
21-10-2008, 12:31 AM
Ủa..sis với người đó có chuyện gì à, mà người đó là ai vậy, bật mí cho em biết được không vậy sis, đúng là người tốt cũng có lắm kẻ thù

kem dâu mút
22-10-2008, 08:19 AM
Hình như là 5 năm rồi ấy nhỉ. Tao thì không nhớ rõ lắm nhưng tao biết tình bạn sẽ còn kéo dài thêm ra nữa. Nhưng dù sao thì........ ờ thôi nghẹn rồi chẳng muốn nói cũng chẳng muốn viết thêm. Chỉ muốn nói rằng "Tao iêu mày, rất iêu mày, thằng bạn của tao à!" :hug:


====

Cầm được những thứ ấy trong tay, chẳng hiểu sao bật khóc. Mình cần cái khác cơ. Cái mà đã cầu nguyện ròng rã mà chưa thấy đâu cơ.

Trông và ngóng!




À tháng Mười ơi, giết chết ngày 25 đi giùm cái . Khốn nạn thật!

Lost.
22-10-2008, 08:52 AM
Tháng 9 thì nguyền rủa ngày 22 - nó biết lỗi cũng đã đi qua nhanh ơi là nhanh rồi còn giề - bây giờ mắc mớ gì lại còn nguyển rủa ngày 25 của tháng 10 nữa chớ - :gian: vô duyên cũng vừa phải thôi chứ :gian: cho người khác vô duyên với chứ :ham:

= = =

Tháng 10 đủ nhanh rồi còn gì nữa - xua nó vội vàng qua ta sợ vuột mất mùa , còn chưa chạm vào một nhánh hoa sữa nào - còn chưa vòng một vòng xe nào qua Mỹ Đình - cái nơi mà khám phá ra rằng có rất rất nhiều hoa sữa !
Và hình như còn nợ tháng 10 1 cái gì đó nữa cơ, nhưng chắc lẽ là lại lỡ hẹn , nhưng dẫu sao thì nó cũng đã thừa đủ nhanh để không cần xua nó đi nhanh hơn nữa.....

Nghe nói mai đất bắc có gió mùa , có không khí lạnh về
Tựu dưng năm nay lại thấy sợ mùa đông , không còn trông đợi như những mùa trước , có lẽ thời gian cũng tác động ít nhiều từ sở thích chuyển sang cái gì đấy thực tế hơn !

Mùa đông - đừng đến vội !

Đầu Đất
24-10-2008, 12:50 AM
Chẳng cần thu cũng chẳng cần mùa đông mà nói chung cũng chẳng cần, chẳng ham muốn gì chạm vào mùa màng cả, mùa nào thì mùa cũng chỉ có những cái day dứt, bận tâm, mệt mỏi, đau đáu này nọ mà thôi.

2 hôm nay có nhiều cái để nghĩ, để suy, để muốn nói, muốn giải toả cho những ức chế, những linh tinh khác nhưng lại không giải toả ra được.

Hôm nay trời thế nào ấy, mưa từ lúc chưa sáng cho đến trưa và giờ thì chắc sẽ đến chiều. Đến công ty trong bộ dạng ướt như hũ mèm, không cảm thấy lạnh cũng chẳng thấy mệt, chỉ thấy buồn, nỗi buồn vây lấy chẳng còn chỗ để thở. Ừ thì mưa là buồn mà, có ai nói mưa là vui đâu.

Ngày hôm qua hay nói chính xác là trong cái tháng này, có tới 3 người - trong đó có 1 người lạ hoắc hỏi mình về tình yêu. Mà mình nào phải chuyên gia gì, nếu mình hiểu rõ tình yêu nó tròn méo thế nào, thì có lẽ mình đã không để vuột khỏi tay niềm hạnh phúc lớn lao mình có được. Mình chỉ biết mỗi một điều, mình yêu bằng những gì mình có thể yêu. Ừ - tình yêu là một cái gì đó đơn sơ nhưng lại rất lớn lao. Nó có để đè chết một con người nhưng cũng có thể đẩy con người ta lên thiên đường. Mọi sự yêu đều phó thác cho trái tim thôi, vì không có lý lẽ nào để biện chứng cho tình yêu.

Ngày hôm qua mình cũng bất chợt bắt gặp một người giống như mình, mình biết sự chờ đợi của con bé không khác mình là mấy, chỉ khác nhau về hoàn cảnh, về những xô đầy, nhưng đều có chung 1 mục đích, 1 mục tiêu, 1 khao khát. Và mình nhận ra rằng, trên đường mình đang đi không còn lẻ loi 1 mình mình, mình sẽ không phải đơn độc để chờ đợi nữa, nó cho mình thêm sức mạnh để có thể chờ đợi. Vì tình yêu là vĩnh cửu, là bất diệt nên chờ đợi cũng không phải là cái gì đó xa hoa, phù phiếm cả.

======

Hôm nay nữa thôi là.........Liệu Người có nhớ? Liệu Ngươì đã nhận được lá thư mình gửi đi chưa???? Hàng vạn câu hỏi muốn ùa ra nhưng chẳng thể nào trả lời. Gần 3 tháng rồi, thời gian thật vĩ đại nhưng thời gian cũng thật đáng sợ. Nó nhấn chìm mình.

Cũng không phải căm ghét gì cái ngày 25, cũng mong lắm chứ, cũng muốn vui lắm chứ. Nhưng nỗi sợ hãi cuốn trôi tất cả. Mình muốn né tránh và không muốn đụng ngày 25. Liệu rằng....???

Ừ thì đây, tháng Mười kia vẫn chầm chậm trôi qua. Nó làm mình chết ngộp trong đống ngày tháng ấy. Thà trôi thật nhanh, thật mau để không phải nhìn thấy, ngẫm thấy và nghĩ thấy nữa, vậy có tốt hơn không?

========

Cầu mong một phép màu cho đức tin,
Cầu mong một ơn thiêng,
Cầu mong...
Mệt nhoài và khó thở.

kem dâu mút
24-10-2008, 07:34 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Mai/kiniem.jpg

Còn non chưa đầy 4 tiếng nữa là phải từ biệt 24. Bỗng dưng mọi cảm xúc ào ạt ùa về từ trong quá khứ, hình như mình đã bỏ xót nhiều điều.

Lại quầy quả đi tìm những điều cố hữu đã thành thông lệ, chỉ để cất đó, giữ đó không thể nào mất được bởi cũng chẳng muốn những gì thuộc về mình tan biết đi.

Còn nhớ như in sâu những gì thuộc về năm ngoái, nhớ những gương mặt ấy, nhớ những nụ cười ấy, nhớ hơi ấm ấy, bàn tay ấy, ánh mắt ấy, tất tần tật mọi thứ. Lại nhói đau, mà không chỉ là nhói đau, nó bóp nghẹt hơi thở.


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/IMG0271A.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/IMG0275A.jpg


Anh có còn nhớ không khi anh đeo chiếc nhẫn ấy? Anh có còn nhớ không khi anh trao em bó hoa ấy? Anh có còn nhớ không những gì anh đã nói? Anh có còn nhớ không những lời hứa? Anh có còn nhớ không ngày 25?

Ngày 25 ơi ta xin mi, nếu không giết chết ta đi thì cũng tự giết chết mi đi. Xin đừng làm ta đau đến thế! Hãy cho ta quay trở lại quá khứ, đừng đến nữa! Ngừng lại đi hoặc tự vẫn đi!

kem dâu mút
25-10-2008, 09:21 AM
Hôm nay rất buồn, rất rất buồn.
Hôm nay rất đau, rất rất đau.

Mặc dù đã có rất nhiều tin nhắn gửi những lời chúc tốt đẹp đến cho mình nhưng mình lại không mảy may trả lời hoặc chí ít ra là 1 câu cám ơn. Mình thật vô tâm, hay mình thật coi thường bạn bè???

Xin lỗi mọi người, bằng cả tấm lòng. Còn trái tim, xin giữ lại cho 1 người - duy nhất 1 người.

Hôm nay tại sao???? Tại sao?????? hụt hẫng trong vô vọng..............

butbi*
25-10-2008, 10:04 PM
chị ơi :om:... hiểu cảm giác chị mà, nên vỗ về chị k hết chứ sao nỡ trách :huglove:...

ngày như vậy, mà toàn gặp chuyện bực mình... cũng đã là mệt mỏi lắm rồi... nhưng vẫn cố gắng vì cái ngày 1/11 kia :huglove:...

cố lên chị, giờ em chuẩn bị chạy qua bên NTMK ùi nè... type xong cái này, ra tìm pp, lấy xe, là dzọt :huglove:

chị iu... :om:

ººFull House®
25-10-2008, 11:31 PM
Hụt hẫng...sẽ sớm qua
Nỗi buồn...sẽ sớm qua
Quá khứ, kỉ niệm...sẽ khó quên...Nếu không thể quên thì hãy giữ lại và cho nó ngủ yên đi chị, càng nghĩ thì càng đau và không thể nào thoát ra cái hình ảnh quá lớn kia.

Sớm vượt qua chị nhé :huglove:

sasa
26-10-2008, 12:33 AM
Chị Kem à......
Cho e dựa nhờ vào nhà chị một lát nhé. Dạo này em thấy mọi thứ chống chếnh quá. Chống chếnh như cái thời tiết ẩm ương của chớm đông Hà Nội.
Tự nhiên muốn vào đó vui Haloween của mọi người ghê.
Những nỗi đau rồi sẽ qua đi ....vì qua nỗi đau mới thấy những ấm áp còn lại :huglove:
Tặng chị một Chiếc khăn gió ấm nhé...Sài Gòn ấm áp có dùng khăn hem chị :hihi: :huglove:

http://yeugiaitri.net/store_music/hot/Chiec-Khan-Gio-Am.mp3

kem dâu mút
27-10-2008, 12:06 AM
2 hôm qua quả thật là khủng khiếp. Chưa bao giờ cái cảm giác nó đáng sợ đến như thế. Không ngờ rằng 2 ngày ấy lại qua nhanh đến như vậy mặc dù đã cố không mong muốn nó lại gần.

Lý ra là sẽ như năm ngoái, sẽ cám ơn từng người một thật trân trọng, vậy mà......... Ừ thôi ai muốn trách muốn nói gì nói chẳng muốn quan tâm làm gì, mệt cũng đã rất mệt rồi.

Dù sao cũng rất thích những món quà mà mấy con bé gửi tặng. Cả cái buổi chiều Chủ Nhật nữa vì ít ra 4 tiếng cũng đủ để lôi ra khỏi những nặng nề. Còn quà của Hà jà thì để đấy rồi ngắm thôi chứ chẳng ước được. Biết bao lời cầu nguyện, biết bao lời ước, biết bao nhiêu là lời chúc tốt đẹp đều có thành sự thật đâu. Cố nữa mà làm gì.

Họ đã quên hay họ cố tình quên??? Muốn gọi ra nhưng lại không dám. Chỉ hy vọng 1 chút nào đó nữa thôi vì thực sự đã không muốn cố thêm tí nào, còn sức nữa đâu mà cố.

39độ Yêu
28-10-2008, 08:40 PM
Đang tự hỏi 01.11 có nên đi hay là không. Bỗng dưng muốn quay đầu - Vì mình là kẻ hèn nhát!

====


[Cuối cùng thì cách duy nhất, con đường duy nhất để có tin tức về anh cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn. Sự cố gắng cầu nguyện là như vậy đấy! Hay thật!]

kem dâu mút
02-11-2008, 07:57 AM
Lại tất tả cho cái tháng 11, sẽ có mấy điều để hành hạ bản thân? Hay sẽ có mấy điều để ngủ yên? Ừ, thôi sẽ lại nghe November Rain như mọi năm vẫn thường làm. Nghe để hành hạ và an ủi bản thân, vậy!

Thế rồi cái ngày 1.11 cũng qua đi, chẳng lâu cũng chẳng mau, vừa đủ để nhìn ngắm, mường tượng lại nó khi chìm vào giấc ngủ. Đầu tháng thấy cái nick bật đèn, liệu rằng đó có phải là một điềm báo may mắn cho cái tháng này không?


A DAY
NHO E NHIEU.

Ừ, em tin. Em tin và mãi mãi kiên định vào niềm tin đó. Hy vọng sẽ không phải nguyền rủa thêm cái tháng nào của năm nữa. ngót nghét cũng đã quày quả gần hết 1 năm rồi. Bỗng dưng muốn được chùn bước một lần nhưng không dám vì không thể lỡ thêm lần nào. Người sẽ không buông tay em, Người đã từng hứa rồi mà.

=====

Có chút mệt, có chút vui và trong vòng 3 tháng đổ lại, đêm qua là 1 đêm ngủ ngon giấc nhất trong thời gian qua. Chưa bao giờ nhắm mắt mà ngủ ngay, ngủ 1 giấc không hề mộng mị như đêm qua. Mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như trước đó đã nghĩ và lo lắng. Ừ, chỉ tại lo lắng quá thôi, nghĩ đơn giản thì có chết được đâu.

Chỉ ghét một số cá biệt, tại sao nhỉ? Nếu người ta đã không muốn chơi với mình thì thôi, có cần thiết phải lên tiếng hay tìm cách để người ta chấp nhận việc có mặt của mình. Hay có chăng mặt dày quá nên không nhận ra con nít thì chỉ chơi đc với con nít, còn người lớn đi kiếm người lớn mà chơi nhỉ. Sỗ sàng quá chăng? Mà mình cũng chẳng cần quan tâm làm gì, với mình chỉ 1 việc duy nhất mà thôi. Còn những việc ấy không có trong nhịp sống của mình. Thế thôi. Mà sao trên đời này có cái kiểu như thế nhỉ? Mà có nói ra có khi họ cũng chẳng nhận ra được lý lẽ đâu. Họ là cái rốn của vũ trụ đấy! Đến khổ!

Còn bạn ấy nữa, chẳng còn muốn nói chuyện với bạn ấy nữa, bỗng không muốn tin tưởng bạn ấy nữa, đã nói rồi nhưng cứ cố, gì chứ tình bạn thì đừng ép và đã không hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề thì đừng lên tiếng, chẳng ai khen cho việc ấy đâu.

=====

Linh tinh trở lại với nhịp sống thường ngày....nghĩa là CHỜ ĐỢI. Khi nào thì mình mới rời chân ra khỏi đây được nhỉ, dạm bước đi mà vẫn chưa thành!

kem dâu mút
03-11-2008, 08:30 AM
Ngàn lần để nói...."Xin lỗi mọi người! Rất xin lỗi!"

kem dâu mút
07-11-2008, 08:36 PM
Mong muốn lớn nhất của 1 người đàn bà , chung quy cũng chỉ là chạm đc đến tận cùng sâu thẳm người đàn ông mà họ yêu.....
Và nỗi đau đớn của cuộc đời của họ, là không bao giờ có thể làm đc điều tưởng chừng như giản đơn đó....

Nhưng đó chưa phải là điều đau đớn nhất ....đau đớn hơn nữa chính là ngày ngày những người đàn bà đó vẫn ngu ngốc mải miết đi tìm ....để có thể chạm được đến cánh cửa của ranh giới mỏng manh đó .....có lẽ cho đến lúc chết họ mới biết rằng họ không thể ....cả cuộc đời ngắn ngủi nhỏ bé và thấm đẫm nỗi buồn đau thương của họ ...có lẽ họ không chỉ tuới nuớc mắt cho linh hồn người đàn ông mà họ yêu , họ còn tuới nuớc mắt cho chính mình nữa ....vì họ cũng đang chết dần đó thôi ....
Chỉ có điều ngay lúc này đây họ chẳng biết gì hết ....

Đau đớn lớn nhất của cuộc đời 1 người đàn bà ...đó là họ biết họ muốn điều gì nhất nhưng cả cuộc đời của họ bất lực đi tìm đích đến cũng chẳng bao giờ đi đến đuợc ....


Từng lời, từng câu, từng chữ giống như quất thẳng vào mặt - Đau rát. Vậy mà........vẫn cứ cố theo bản năng.

kem dâu mút
10-11-2008, 12:05 AM
Sẽ không xin một chút ơn nào nữa. Không muốn xin nữa!
====


Xin lỗi Kiến! K xin lỗi Kiến vì đã hứa với Kiến nhưng không thể xua đuổi những ý nghĩ đen tối đáng sợ đến rất nhiều lần trong ngày.

Đầu Đất
20-11-2008, 07:11 AM
Tự nhiên đau đáu 1 cái gì đó không thành hình.


Chiều nay SG mưa tầm tã anh à. Chẳng ai kéo em ngồi xích lại cho khỏi ướt, cho khỏi lạnh, chẳng ai bảo em ngồi chờ thêm tí cho bớt mưa rồi về, chẳng ai bảo em nữa.


Ngoài kia có mưa thế này, nghe nói bão. Người bỏ em Người về với biển thật sao??? Người để những con sóng dễ dàng cuốn đi tất cả thật sao???

Em cứ chờ đấy!!!

Đầu Đất
21-11-2008, 07:20 AM
21/11

Người ta nói đúng lắm anh à: "Người phụ nữ dễ tha thứ nhưng lại khó quên". E cũng không nhớ đã có lần nào e tha thứ hay chưa nhưng lại rất khó quên với những gì đã từng, e lại đau đáu 1 điều không thành hình.

Xe e nó lại bị hư như hồi ấy nữa rồi. Và cũng sẽ chẳng ai đem nó đi sửa giùm e, chẳng ai đổi xe cho e đi làm, chẳng ai mang nó đi rửa. Tất tần tật, e lại phải tự mình. Dường như e đã quên rằng trước khi có a, e vẫn luôn tự mình. Hoặc a dạy e biết dựa dẫm mà quên đi mọi thứ đều phải tự thân. Hoặc e đã học dần cách vòi vĩnh a và giờ e phải khó nhọc để chấp nhận quay trở lại ban đầu.

Và, còn những chuyện nữa, chuyện của dì a ạ. Nó làm e suy sụp. Những lúc này sao cần a đến thế. Nhưng không chỉ là những lúc này mà là tất cả mọi lúc, e đều cần a.

Hôm nay, bất giác e phát hiện ra 1 điều rằng, e lại hậu đậu trong cách ăn uống, lại vung vãi, việc mà e đã không từng khi có a.

Mà nói chung thì mọi thứ nó rối tung lên hết cả rồi. Mà nói chung thì a cũng có biết được những điều này đâu. Mà nói chung là .......... mà anh đang ở đâu, đang sống như thế nào??? Trả lời e đi!!! Đâu phải a tan biến khỏi cõi đời này đâu chứ, tồi thật!

E mặc kệ người ta nói gì, chửi gì hay nghĩ gì về e đấy. E vẫn cứ chờ, hiểu không a! E sẵn sàng chờ! (Giá như mà a hiểu được như thế này)

---

Lại sắp sửa hết 1 tháng và lại qua tháng mới. Chẳng có gì. Chẳng có thêm tin tức gì. Mk!

kem dâu mút
21-11-2008, 08:50 PM
Tự nhiên thấy buồn cười, buồn cười ở cái chỗ là chẳng có gì đáng để buồn cười :so_funny:


Con bé hỏi 1 câu làm mình lo lắng "liệu mình có còn chút gì trong tim Người không?", còn không? Còn tí nào không nhỉ? Hay là sao?
À không, đíng chính lại là không lo lắng mà là đau, đau như cái vết thương bị rạch thêm tí nữa cho nó sâu, dog die!


Trả có câu trả lời [.] :so_funny: (cười ra nước mắt)

Thiên Thần Bay
21-11-2008, 10:04 PM
Mưa thế này, anh có về không!

Ngổn ngang những mặt đường trầy trụa

Bờ kênh già vênh mình mòn mỏi

Phố lạnh thế

Gió nhạt thế

Tình xa thế

Sao còn ngồi đợi

Để tóc mai xanh bay vướng ngang trời.




Mưa thế này

về đi anh

về đi anh.

Ngàn năm mây vẫn đợi bên thềm

Triệu năm buồn thê thiết

Vạn năm tìm quanh quất

Như em

Như em...



p.s: Gió thổi về mưa đứng đợi không mưa....!!!

Đầu Đất
22-11-2008, 07:22 AM
22/11

Hôm nay e vui lắm a ạ. Mà e cũng chẳng biết e vui vì điều gì. Chủ yếu vẫn là e cố tự tạo ra cái niềm vui đó cho mình, nhưng sao thấy nó khó nhọc quá!

Hôm nay e ra Bình Triệu, lâu lắm rồi e không ra đó. Hôm nay tìm ra đó cũng chỉ 1 lý do duy nhất - E đi cầu nguyện. Đó là công việc mà e cho là ổn nhất vào lúc này. Mà e cũng chẳng biết e đã cầu nguyện bao nhiêu lần mà sao những lời nguyện cầu của e chưa được gì cả. E ngớ ngẩn thật! Hôm nay nhìn lên cao thấy má của Mẹ hồng hồng, lạ lắm và kì diệu lắm nhưng e vẫn chưa được Mẹ trả lời rằng có hay là không trả a về sớm cho e. Có hay là không trả cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó thôi lại cho e. E thật ngớ ngẩn!

Hôm nay con bé đi cùng e. E quên cám ơn. Tuần trước con bé kia đi cùng e. E cũng quên cám ơn. Những lúc thế chẳng biết sao e không thể nói nên lời. E chỉ muốn im lặng. Có lẽ sự im lặng đó mấy con bé cũng hiểu được. Nhưng e không muốn sự im lặng của a giành cho e. A vẫn còn ở đâu đó, a vẫn còn sống tốt và đang có công việc tốt, có phải vậy không? Vậy mà e không biết a đang sống ở đâu và làm gì cơ đấy! E là đồ tồi. Giá mà ....

Hôm nay về đến nhà e lại khóc ngất, cả tuần nay bỏ cặp lên bàn xong là e khóc ngay, chẳng buồn làm gì khác. Mà cũng không phải, chỉ là con bé đã viết cho e rất nhiều, e không nhớ nổi, e chỉ nhớ 1 điều duy nhất - e gào tên anh trong vô vọng.

Cuộc sống của e bây giờ đấy! Tệ thật! [ Có còn gì tệ hơn như thế này a cho e nốt đi. ]

Lost.
22-11-2008, 08:23 AM
Chúng ta cần nói chuyện - cái câu mà khiến cho bất cứ ai nghe đều thấy nó thực sự hệ trọng . Với mình nó là bt - chẳng biết từ bao nhiêu lâu rồi - con bé đã quen với mọi sự đối diện có phần phũ phàng như thế - thực sự thì nó là cần thiết!

Vẫn nhận ra mình là 1 là riêng là tất cả , vẫn thấy mình đủ kiên nghị và vững vàng , thấy mình đủ ....lạnh lùng và nhẫn tâm !

Mọi thứ sẽ được lọc nhiễu dần dần mà khách quan không nhận ra được - đơn giản là nó không cần thiết để ai khác nữa bận tâm !

Phải biết chính mình là một khối quan trọng và không ở thế bị động và phụ thuộc !

NHẢM
NHẠT

Vẫn còn hoa sữa - vẫn còn rất nống nàn , vẫn còn rất da diết thẳm sâu ....
Mùa vẫn còn đợi - vẫn còn đợi ..

kem dâu mút
22-11-2008, 11:34 PM
Ú ơi, thật sự chết thật rồi Ú ơi. Mất tất cả rồi Ú ơi. Mất tất.





chuyentinhmuadong08032004: em rat muon duoc tam su voi chi nhu mot nguoi ban than
Phuong Mai: Mai đây
Phuong Mai: Tuyết còn đó ko
tuyet nguyenthi: em buon nhung em ko gian gi chi, em chi muon biet ro tinh cam cua chi va anh T vi sao laij tro nen nhu vay
tuyet nguyenthi: sao anh T ve que ma noi doi coi chi nhu the
tuyet nguyenthi: Bay gio chi suy nghi gi ve anh T
Phuong Mai: thực sự thì cũng lỗi tại M
Phuong Mai: và M vẫn cứ luôn dằn vặt bản thân mình
tuyet nguyenthi: em rat muon chi tam su that tinh voi em ve su dan vat cua chi
Phuong Mai: rằng cứ luôn muốn anh ấy phải xin phép gia đình
Phuong Mai: về chuyện của chị
tuyet nguyenthi: neu giup duoc viec gi trong kha nang cua em thi em se giup
Phuong Mai: vì gia đình chị cũng biết chuyện của M và anh Tửu
Phuong Mai: mẹ M muốn chắc chắn khi nào thì 2 đứa sẽ tính tới chuyện hôn nhân
Phuong Mai: thực sự thì M và anh T cũng hay nói về vấn đề này
tuyet nguyenthi: anh T co xin di noi ko chi
Phuong Mai: không
Phuong Mai: anh ấy nói với M là bây giờ anh ấy chưa có công việc
Phuong Mai: chưa có gì
Phuong Mai: cũng chưa xin phép gia đình
Phuong Mai: lần cuối cùng anh ấy gọi cho chị
Phuong Mai: là vào gần cuối tháng 9
Phuong Mai: anh ấy trách lỗi tại chị đã đòi chia tay
Phuong Mai: và anh ấy cãi nhau gì đó với gđ
tuyet nguyenthi: goi khi anh da ve que hay con trong do chi
Phuong Mai: rồi bỏ đi
Phuong Mai: đã về quê
Phuong Mai: anh ấy nói tại chị mà anh ấy phải bỏ nhà đi
Phuong Mai: lúc đó chị sợ lắm
tuyet nguyenthi: chi quen qnh t trong thoi diem nao chi
Phuong Mai: lúc cả 2 vào làm nhà hàng đc 1 tháng
Phuong Mai: cả nhà hàng ai cũng biết chuyện
Phuong Mai: và chị luôn tin tưởng anh ấy
tuyet nguyenthi: day al anh t thich chi va 2 anh chi gan nhau nhu the nao
Phuong Mai: tuyết sinh năm 85 phải ko
tuyet nguyenthi: da 84 chi a
Phuong Mai: ừm
Phuong Mai: vậy thôi xưng tên luôn nhé
tuyet nguyenthi: chi mai bao nhieu
Phuong Mai: 83
tuyet nguyenthi: day cho em xung em nhe
Phuong Mai: tự vì M thấy nick của anh T có 85 nên M nghĩ Tuyết sn 85
Phuong Mai: hồi đó anh T cũng có kể qua chuyện quen ngoài quê
tuyet nguyenthi: sao chi ko doi anh t co tracsh nhiem la da lay di cai quan trong nhat cua con gai ha chi
Phuong Mai: anh ấy cũng kể quen khi còn đi học
Phuong Mai: M đòi làm sao đây?
Phuong Mai: bởi vì cũng không hoàn toàn ở lỗi anh ấy
Phuong Mai: cả 2 cùng tự nguyện thì không thể trách anh ấy đc
tuyet nguyenthi: day do chi tu nguyen ha
Phuong Mai: lúc đầu M không muốn
Phuong Mai: M xin lỗi vì đã nói đến chuyện này
tuyet nguyenthi: nhung 2 nguoi da den khach san ha chi
Phuong Mai: rất xinlỗi
Phuong Mai: ừ
tuyet nguyenthi: ko sao dau chi
tuyet nguyenthi: vi chung ta la phan gai ma
Phuong Mai: vậy T và anh T đã làm đám nói rồi?
Phuong Mai: thực sự thì M tin tưởng anh T 1 cách tuyệt đối
tuyet nguyenthi: da em cung sap cuoi roi chi a
Phuong Mai: M cũng không nghĩ M yêu ai nhiều đến như vậy
tuyet nguyenthi: day chi tinh lam sao day chi
Phuong Mai: chị không biết
Phuong Mai: M thực sự không biết phải làm gì
tuyet nguyenthi: chi co nguoi yeu truoc khi quen anh t chua
Phuong Mai: M ko nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này
Phuong Mai: trước khi quen a T
Phuong Mai: chị đã chia tay
Phuong Mai: chị có kể với anh ấy
Phuong Mai: thời điểm đó M cũng buồn
Phuong Mai: nhưng anh ấy làm M vượt qua đc
tuyet nguyenthi: em khuyen chi dung nghi ngoi nhieu roi anh huong den viec hoc va suc khoe nua
Phuong Mai: và tạo dựng rất nhiều niềm tin của M
Phuong Mai: thực sự mà nói
Phuong Mai: cả mấy tháng nay cuộc sống M rất tồi tệ
Phuong Mai: không biết nói thế nào cho T hiểu
tuyet nguyenthi: chi co gang vuot qua dung dau buon nua chi
Phuong Mai: khi nhận đc tin nhắn của T
Phuong Mai: M cũng đã nghĩ mình phải dừng lại thôi
Phuong Mai: vì nếu M là T
tuyet nguyenthi: em la nguoi moi that su dau kho ngan lan nhung em van co gang vuot qua truoc hanh dong cua anh T
Phuong Mai: M cũng biết T sẽ đau khổ giống như M
Phuong Mai: nhưng thực sự M ko tài nào quên đc
Phuong Mai: ko tài nào ngừng lại đc
Phuong Mai: cũng có thể do M yếu đuối
tuyet nguyenthi: cung phai co gang quen thoi chi ah
Phuong Mai: hoặc M không lý trí
Phuong Mai: nhưng M cần anh T nói sự thật
Phuong Mai: tại sao anh ấy ko nói sự thật với M
tuyet nguyenthi: chung ta dung vi mot nguoi dan ong ma huy hoai doi minh nhe chi
Phuong Mai: tại sao anh ấy phải như vậy
Phuong Mai: chị không biết nữa
tuyet nguyenthi: chi hay xem do nhu mot ky niem neu chi that su yeu anh T
Phuong Mai: có những người bạn đã khuyên M như thế
Phuong Mai: nhưng với M
Phuong Mai: tình yêu đó quan trọng lắm
tuyet nguyenthi: ko bang em dau
Phuong Mai: ừ
Phuong Mai: M biết
Phuong Mai: vậy chừng nào thì
Phuong Mai: 2 người sẽ cưới
tuyet nguyenthi: ngay tu khi yeu nhau thi chung em di noi roi em cho anh T da 8 nam
tuyet nguyenthi: gio ve que thi em biet anh T phan boi em 1 cach nhan tam nhu vay nhung em se bo qua tat ca
Phuong Mai: ừ
Phuong Mai: 8 năm so với M thì M chẳng là gì cả
tuyet nguyenthi: gio chi M co nghi la se ve que anh T ko
Phuong Mai: M vẫn còn muốn
Phuong Mai: vì M cần đối diện để nói chuyện trực tiếp với anh ấy
Phuong Mai: M thôi thúc M từng ngày
tuyet nguyenthi: nhung ve thi chi se dau kho va thiet thoai
Phuong Mai: M biết
Phuong Mai: M biết M sẽ như thế nào
Phuong Mai: nhưng M cần phải đối diện trực tiếp với anh ấy
tuyet nguyenthi: chi ve thi anh T se ra sao
tuyet nguyenthi: chi co the noi dien thoai
Phuong Mai: anh ấy có nói với T chuyện trong này ko
tuyet nguyenthi: em la nguoi luon dat tron niem tin cho anh T nhung em ko muon moi nguoi nghi ko tot ve anh
Phuong Mai: ừ
Phuong Mai: M cũng thế
Phuong Mai: nhưng M ko thể ko muốn gặp anh ấy
Phuong Mai: M sợ mọi ng nghĩ ko tốt về anh ấy
Phuong Mai: ngay cả những ng trong gia đình M
Phuong Mai: chuyện này ba mẹ M vẫn chưa biết
tuyet nguyenthi: em muon duoc biet tat ca tu chi
Phuong Mai: họ vẫn nghĩ anh về nhà và sẽ vào
Phuong Mai: M ko dám nói anh ấy đang thế nào
Phuong Mai: M ko dám nói anh ấy đã ko liên lạc với M
tuyet nguyenthi: gia dinh va tat ca ngoai nay ko ai biet chi minh em la biet anh T co bo SG thoi chi a
Phuong Mai: ừ
tuyet nguyenthi: chi co the noi la anh ve que ba me bat lam o que nen ko the vo
Phuong Mai: rất khó nhọc nhưng lẽ dĩ nhiên M phải nói như vậy thôi
Phuong Mai: M cũng không thể làm T buồn đau nhiều hơn
Phuong Mai: M ko muốn lại thêm 1 người nữa giống như M
tuyet nguyenthi: neu chi thuong em thi chi co gang vuot qua va chuc phuc cho em
Phuong Mai: nhưng M ko thể quên đc
Phuong Mai: ừ
Phuong Mai: M sẽ chúc cho 2 người
tuyet nguyenthi: ko quen duoc thi chi se kho suot doi do
tuyet nguyenthi: dung lam day chi oi
Phuong Mai: sẽ cầu nguyện cho anh ấy đừng lừa dối T lần nữa
tuyet nguyenthi: em cam on chi nhieu
Phuong Mai: anh ấy đã đi làm rồi phải ko T
Phuong Mai: anh ấy ko dùng điện thoại nữa phải ko T
tuyet nguyenthi: em that su muon anh ay noi Ro voi chi de chi do kho chiu hon
tuyet nguyenthi: da
Phuong Mai: lần cuối anh ấy gọi điện
Phuong Mai: chị đã van xin rất nhiều
Phuong Mai: chị ko nghĩ chị lại làm như vậy nữa
Phuong Mai: lúc đó chị chỉ thấy mình đã gây nên chuyện này
Phuong Mai: làm cho anh ấy buồn
Phuong Mai: anh ấy bỏ nhà đi
Phuong Mai: mà thực sự M ko biết anh ấy có thực như thế ko
Phuong Mai: và M dằn vặt rất nhiều
Phuong Mai: M nghĩ tất cả đều do lỗi của M mà anh ấy phải bỏ đi
tuyet nguyenthi: em ko biet chi a
Phuong Mai: anh ấy nói nếu M còn thương anh ấy
Phuong Mai: thì cho anh ấy thời gian
tuyet nguyenthi: em ton trong nen em ko noi gi ca
Phuong Mai: anh ấy hứa sẽ gặp M
Phuong Mai: lần cuối
tuyet nguyenthi: chi co con duong lua chon mot em hoac chi
Phuong Mai: nhưng rồi M anh ấy biệt tăm
Phuong Mai: M đã rất cố gắng để liên lạc
Phuong Mai: có lẽ anh ấy đã có sự chọn lựa
Phuong Mai: anh ấy ko thể đi xa
Phuong Mai: anh ấy cũng ko thể theo M
tuyet nguyenthi: chi co muon em duoc hanh phuc ko
Phuong Mai: có
tuyet nguyenthi: thi chi phai hua voi em la dung nghi gi den chuyen dau buon do nua
Phuong Mai: nhưng hạnh phúc của M lại là anh ấy
Phuong Mai: M ko biết làm sao
tuyet nguyenthi: den voi anh T em cung phai co gang tha thu va bo qua
Phuong Mai: thật ko biết phải làm sao
Phuong Mai: tg vừa qua
Phuong Mai: M cũng định kết thúc cuộc sống này nhiều lần
Phuong Mai: nhưng M cứ nghĩ
Phuong Mai: rằng là phải gặp anh ấy
Phuong Mai: phải gặp trực tiếp đã
Phuong Mai: M cứ cố
Phuong Mai: cố để biết rõ mọi chuyện
tuyet nguyenthi: chi ko quen duoc va cu muon ve gap thi co le em se chon con duong ket thuc vi em ko chiu noi nhuc ay voi thien ha
tuyet nguyenthi: chung ta phai ton trong quyet dinh cua anh T
Phuong Mai: trời ơi tại sao anh ấy lại làm như thế
tuyet nguyenthi: tuy anh lua chon em ko ep
Phuong Mai: tại sao lại làm cho mọi chuyện như thế này
tuyet nguyenthi: vi em da la vo sap cuoi ma phai chiu bo anh T ve que tim thi em lai cang nhuc nha va dau kho hon
Phuong Mai: M xin lội
Phuong Mai: M thực sự xin lỗi
Phuong Mai: rất xin lỗi
tuyet nguyenthi: vi em muon tot nen moi xem chi nhu chi gai va tam su chan thanh nhu the
tuyet nguyenthi: voi 1 nguoi nhu anh T thi ko ai ko thich anh T chi a
Phuong Mai: M biết
Phuong Mai: anh ấy làm cho ngta tin tưởng tuyệt đối
tuyet nguyenthi: Truoc khi vao Sg em tin tuong tuyet doi nhung em cung da suy nghi truoc sau gi cung co chuyen xay ra va da xay ra roi
Phuong Mai: tại sao anh ấy làm làm cho T khổ
Phuong Mai: và làm cho M khổ
tuyet nguyenthi: em hoi chi voi anh T da than mat chua anh T noi la chua va giua chi voi anh ko co chuyen gi
Phuong Mai: M ko muốn tin váo điều này T ơi
Phuong Mai: anh ấy đã nói thế thật sao?
tuyet nguyenthi: em chi gian anh T vi sao laij lam cho ca em va chi phai kho
Phuong Mai: anh ấy còn nói gì nữa ko
tuyet nguyenthi: chi thi thoi gian qua roi se quen va quen mot nguoi moi chu em bi chong bo co nghia la ko con co hoi nao nua
tuyet nguyenthi: em ko muon co 1 nguoi thu 2 nao nua
Phuong Mai: chị cũng vậy
Phuong Mai: bởi vì chị y anh ấy thực sự
Phuong Mai: nên chị đã ....
tuyet nguyenthi: em mong chi thuong em va quen anh T va se quen 1 nguoi khac tot hon
tuyet nguyenthi: chi dung coi trong viec do trong tinh yeu thi se co chuyen do xay ra va chung ta phai ton trong qua khu cu doi phuong phai ko chi
Phuong Mai: M biết M chỉ quen anh ấy có hơn 1 năm
Phuong Mai: ko thể so sánh với T đc
Phuong Mai: M chỉ muốn biết tại sao anh ấy ko nói thật và xin lỗi
Phuong Mai: mà lại đổ lỗi cho M
Phuong Mai: M muốn biết nhiều lắm
tuyet nguyenthi: em muon biet chi lam sao ma anh T do loi cho chi
Phuong Mai: M kể ở trên đó
Phuong Mai: vì M cứ cố năn nỉ anh ấy nói chuyện với gia đình về M
Phuong Mai: và khi anh ấy về
Phuong Mai: anh ấy chỉ gọi điện vào mấy hôm đầu
Phuong Mai: lúc sau anh ấy không gọi nữa
Phuong Mai: M trách anh ấy ko liên lạc
tuyet nguyenthi: luc do anh co to ra tinh cam voi chi ko
Phuong Mai: khi đó M giận và buồn
Phuong Mai: nên M nói nếu M làm anh ấy buồn phiền nhiều như thế thì hay 2 đứa chia tay
Phuong Mai: lúc đó anh ấy gắt
Phuong Mai: M sợ
Phuong Mai: lúc sau M có gọi lại
tuyet nguyenthi: sao chi ko goi dien ve nha anh T de gap va noi chuyen voi gia dinh anh T
Phuong Mai: nhiều lúc M cũng muốn làm vậy
Phuong Mai: những lúc mà M ko chịu đựng đc hơn nữa
Phuong Mai: và những lúc tinh thần ko tốt
Phuong Mai: M muốn làm vậy lắm
Phuong Mai: nhưng M sợ làm vậy sẽ xáo trộn gđ anh ấy
Phuong Mai: sợ ba anh ấy sẽ mắng anh ấy
Phuong Mai: tự anh ấy kể anh sợ nhất là ba
Phuong Mai: M cũng có gọi
Phuong Mai: ban đầu bác cũng cho gặp
Phuong Mai: sau này M ko thể gặp đc nữa
tuyet nguyenthi: neu vay thi chi phai noi ro vioi ba anh T
Phuong Mai: bác nói anh T ra Đà Nẵng làm
Phuong Mai: bác cũng ko biết cách liên lạc với anh
tuyet nguyenthi: chi noi chi la nguoi yeu cua anh o Sg cho bac biet
Phuong Mai: nên M ko thể gặp đc anh
tuyet nguyenthi: chi goi khi nao
Phuong Mai: giờ thì M nói chuyện đó để làm gì hả T
Phuong Mai: để T đau khổ hơn M
Phuong Mai: ?
Phuong Mai: M chỉ muốn gặp riêng anh ấy thôi
tuyet nguyenthi: Neu thuc su anh T con Yeu chi thi em san sang ton trong quyet dinh cua anh T
Phuong Mai: nhưng T có hỏi anh ấy về M đúng không?
tuyet nguyenthi: E biet ro ve anh ay co bo nen em muon chinh anh noi voi em chu em ko ep buoc co nhu vay em moi tha thu
Phuong Mai: vậy anh ấy có nói gì không hả T?
tuyet nguyenthi: anh noi co quen chi tu khi vo lam
Phuong Mai: chỉ có thế thôi ư
tuyet nguyenthi: da
tuyet nguyenthi: em noi co yeu chi ko neu con yeu thi anh hay den voi nguoi anh yeu Nhieu hon di
Phuong Mai: và anh ấy chọn đến với T
Phuong Mai: anh ấy không còn y M nhiều như M từng biết và từng nghĩ
tuyet nguyenthi: chi co viet thu ve cho anh Tko
Phuong Mai: có
Phuong Mai: M đã viết thư 1 lần
tuyet nguyenthi: roi anh t co hoi am lai ko chi
Phuong Mai: nhưng M ko biết gửi địa chỉ như thế có chính xác không
Phuong Mai: M không biết ghi địa chỉ như thế có đến đc hay không
Phuong Mai: M chỉ gửi mail
Phuong Mai: rất nhiều mail
tuyet nguyenthi: roi anh T co tra loi mail cho chi ko
Phuong Mai: ko
Phuong Mai: có 1 lần
Phuong Mai: M có thấy anh ấy lên mạng
Phuong Mai: M kêu và nói rất nhiều
tuyet nguyenthi: sao chi ko noi chuyen voi anh T
Phuong Mai: nhưng anh ấy chỉ trả lời A đây, nhớ nhiều nhiều rồi anh ấy out
tuyet nguyenthi: day ha chi
Phuong Mai: M ko có cơ hội nào để nói chuyện với anh ấy
tuyet nguyenthi: chi co han anh T ko
Phuong Mai: không
Phuong Mai: M chỉ giận anh ấy
Phuong Mai: tại sao đến lúc này anh ấy vẫn ko chịu nói sự thật
Phuong Mai: mặc dù anh ấy biết rất rõ con người M
tuyet nguyenthi: neu day thi chi hay hieu va tha thu cho anh T
Phuong Mai: biết rõ tính tình M
Phuong Mai: biết rõ M sẽ chờ
Phuong Mai: dù có thế nào thì cũng chờ
Phuong Mai: mà anh ấy vẫn ko nói gì
tuyet nguyenthi: chi dung cho nua vi cho chi se kho ko nhat thiet phai hy sinh nhu vay dau chi
Phuong Mai: M chắc chắn sẽ tha thứ cho anh ấy
Phuong Mai: cho dù thế nào cũng sẽ tha thứ
Phuong Mai: M ko thể hận anh ấy
Phuong Mai: và cho dù có quay lại trước khi quen anh ấy
Phuong Mai: thì M vẫn sẽ làm như vậy
Phuong Mai: thật khó để có thể yêu ai
Phuong Mai: mà tất cả tâm trí, tình cảm, niềm tin và cả thể xác như vậy
Phuong Mai: M xin lỗi T
tuyet nguyenthi: chi phai yeu nguoi khac co nhu vay chi moi quen duoc
Phuong Mai: giá mà ban đầu anh ấy không nói như vậy
Phuong Mai: M ko thể
Phuong Mai: ko thể với bất cứ ai
Phuong Mai: anh ấy ám ảnh M trong mọi lúc
Phuong Mai: hầu như ngày nào M cũng khóc
Phuong Mai: M ko làm tốt đc chuyện gì
tuyet nguyenthi: hinh anh chi thi lai am anh doi voi em
Phuong Mai: nếu M đoán ko sai
Phuong Mai: thì hình của T có trong ví anh ấy
tuyet nguyenthi: em la vo nen co chij a
Phuong Mai: ừ, anh ấy có cho M xem
tuyet nguyenthi: em ko dep bang chi em xau lam chi ah
Phuong Mai: ko
Phuong Mai: T rất xinh
tuyet nguyenthi: anh T co noi gi ve em voi chi ko
Phuong Mai: từ hôm cô bé có nick ngoisaobien_dn cho M biết chuyện anh T và T
Phuong Mai: M vẫn thường nghĩ đến T
tuyet nguyenthi: chi la cai hinh chu o ngoai em xau lam
Phuong Mai: ko
Phuong Mai: T rất xinh
tuyet nguyenthi: em noi that day
Phuong Mai: anh ấy chỉ hỏi M đẹp ko
Phuong Mai: M nói có, rất đẹp
Phuong Mai: M hỏi anh có buồn khi ng ấy lấy chồng rồi ko
Phuong Mai: anh nói anh ko muốn nhắc đến
tuyet nguyenthi: em thay hinh chi M roi chi dep lam
Phuong Mai: nên M cũng tôn trọng
Phuong Mai: M ko dám hỏi nhiều về T
Phuong Mai: có lần anh ấy về quê
Phuong Mai: M hỏi về có đi gặp ng cũ ko
Phuong Mai: anh ấy nói ngta lập gđ có ở đó đâu mà gặp
Phuong Mai: chỉ thế thôi
tuyet nguyenthi: luc em moi ve lam cong viec vat va di lam ve toi nen co nguoi goi dien vo noi la em co nguoi khac o que nen anh T buon va Da quen chi
Phuong Mai: ừ
Phuong Mai: M cũng hỏi anh ấy đã có gì chưa
Phuong Mai: anh ấy nói ko có gì
tuyet nguyenthi: anh T noi sao chi
tuyet nguyenthi: sao giong cau noi voi chi vay
tuyet nguyenthi: con trai ko bao gio no thua nhan dau chi
tuyet nguyenthi: neu co thi sao anh T tan chi cho duoc
Phuong Mai: nhưng chị vẫn ko tin rằng anh ấy lại như thế
Phuong Mai: vẫn không muốn tin anh ấy lại đi lừa dối như thế
Phuong Mai: ko muốn tin những điều ko tốt về anh ấy
Phuong Mai: bởi vì trong M anh ấy là ng tốt nhất
Phuong Mai: là ng quan trọgn nhất
Phuong Mai: và là ng khiến M hạnh phúc nhất
tuyet nguyenthi: chi voi anh T chi quen nhau ngan ngui ma trao cho nhau nhu vay thi em voi anh T la vo chong sap cuoi thi phai dung ko chi
Phuong Mai: trời ơi tại sao anh ấy lại như thế chứ
tuyet nguyenthi: anh T rat biet cach doi xu nen voi chi hay nguoi khac cung vay thoi
Phuong Mai: hồi trước khi quen
tuyet nguyenthi: em da quyet dinh den voi anh T thi em phai bo qua qua khu de khi ve song chung bot 1 phan dau kho
Phuong Mai: anh ấy nói anh ấy mong M sẽ cho anh ấy hy võng
Phuong Mai: còn M thì mong anh ấy cho M niềm tin
Phuong Mai: giờ thì mất tất cả rồi
tuyet nguyenthi: chi biet ko ban em noi may ngu sao may ko vo sg lam neu ko se mat chong
tuyet nguyenthi: em tin anh T ra truong se ve nen em ko vo va cu the cho
Phuong Mai: anh ấy nói anh ấy chỉ muốn làm trong SG
Phuong Mai: M có hỏi anh ấy năm sau có thể lập gđ đc ko
Phuong Mai: anh ấy nói cho anh ấy 2 năm
tuyet nguyenthi: da nhieu lan em noi anh T suy nghi ki di roi quyet dinh em ton trong qd cua anh
Phuong Mai: vì anh ấy chưa có sự nghiệp
Phuong Mai: anh ấy nói sao hả T
tuyet nguyenthi: anh noi anh quyet dinh lam o que va neu lam o cho khac thi se dat em di cung
tuyet nguyenthi: nhieu luc em ko ngo mot nguoi nhu anh T lai lam nhung viec ko co luong tam voi phai nu nhu the
Phuong Mai: thực sự lúc này
Phuong Mai: M ko biết phải nói gì hơn
Phuong Mai: rất tệ
Phuong Mai: mọi thứ rất tệ
tuyet nguyenthi: em moi la kho chi a
Phuong Mai: ừ
Phuong Mai: M hiểu
tuyet nguyenthi: em ko biet co chiu noi ko day
tuyet nguyenthi: em khoc rat nhieu chi m a
Phuong Mai: M biết vì M cũng như T
Phuong Mai: T cũng như M
Phuong Mai: T đang ở ngoài quê
Phuong Mai: hay ở Đà Nẵng
tuyet nguyenthi: em xin loi
tuyet nguyenthi: co viec hen khi khac nhe chi
Phuong Mai: ừ
Phuong Mai: cám ơn T vì đã nói chuyện với M
Phuong Mai: hy vọng M cũng sớm đc nói chuyện với anh T




Tại sao? Tại sao? Tại sao???

Lost.
23-11-2008, 04:02 AM
Xin đời cho một chút ơn!
Xin cõi tình nơi ai thanh tịnh nguôi ngớt nỗi buồn cơn đau - niềm tin không mắc lỗi

Thứ tha nhé - cho chính trái tim mình đang nhức mỏi !
Thứ tha nhé - yêu thương màu tro tàn hương khói !
Cay mờ mắt đen , còn dày đêm trắng !

----------

Xin người còn chút vụn vặt niềm vui !
Bình yên nào vực sâu!

Chiêu Nhi
23-11-2008, 04:05 AM
Vẫn chỉ là lặng im khi bên ss ... Những cái ôm thật chặt, thật chặt ... Chẳng bao giờ buông tay ss ... Vững lòng ss nhé ...
Cầu xin .. hãy xóa tan mọi nỗi đau trong ss ... xin nhé !

Đầu Đất
23-11-2008, 09:05 PM
Điều duy nhất có thể nghĩ được lúc này là:


Anh ấy đã chết. Anh ấy đã mang tình yêu của anh ấy về bên kia thế giới rồi. Anh ấy từ bỏ cõi đời này để lại ta một mình. Chết. Chết thật rồi!










Em xin lỗi, xin lỗi vì đã gán cái chết lên Người thay vì nó thuộc về em. Vậy nhé, như vậy em mới giữ trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất mà em có về Người! Em không muốn nó bị trầy xước một miếng nào. Thật tồi tệ khi phải làm điều này! Giá mà ...

...như cuối cùng
23-11-2008, 09:31 PM
Mùa đông cho em nỗi buồn, chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
Tàn đông con nước kéo lên, chút tình mới chớm đã viên thành...


http://media.chacha.vn/76cf77dffc6995422390c1700ad496a5/492a234a/media/artist/206/22865.mp3

hongbiet
23-11-2008, 10:30 PM
Em đọc bài post của 7 ngày hôm wa, nhưng ko hiểu sao em chỉ lặng người mà ko trả lời đc, 7 có biết vì sao ko? vì em muốn để tự 7 bình lặng và suy nghĩ, em biết nếu em càng an ủi, càng động viên thì 7 sẽ càng có thêm nhiều áp lực, nặng nề, phải nặng nề lắm, đúng ko 7iu? vậy nên em sẽ ko nói nhiều như hằng ngày em vẫn cứ luyên thuyên với 7 đâu, vì em tin rằng dù cuộc sống này đến với 7 có bất công như thế nào đi nữa, có khắc nghiệt như thế nào đi nữa thì 7 sẽ ko gục ngã, nhất định đừng gục ngã 7 nhé ! Ta sẽ sống cho chính ta, ko sống cho tình iu mà ta đã giành cho người nữa, người hãy sống tốt với hạnh phúc của người, ta ko cao thượng để chúc người vui vẻ cả đời đâu vì điều đó đối với ta khó khăn, rất khó khăn người ạh ! nhưng ta sẽ mỉm cười cầu cho người mãi mãi bình an nơi cuộc sống mà người đã chọn, nói ko hận người, ko trách người là ta đang tự dối lòng mình, nhưng thôi người ạh, bây giờ ta sẽ học cách quên người, từ bỏ người...để ta về với cuộc sống của chính ta, hạnh phúc của chính ta và chắc chắn nơi đó sẽ ko có người !

Đầu Đất
24-11-2008, 03:24 AM
Sẽ lại ngồi ở nơi đó. Bỗng dưng rất mong muốn người bạn ấy ngồi bên cạnh. Chỉ thế thôi! Nhưng không sao, giờ thì đã còn lại 1 mình, sẽ phải học chấp nhận chuyện đó, chỉ 1 mình mình...

Đầu Đất
25-11-2008, 01:29 AM
tuyet nguyenthi: Em yeu va thuong anh T nhieu vi phai doi dien voi em va cai qua khu do
tuyet nguyenthi: Anh T rat hoi han voi em vi nhung chuyen anh da lam co loi voi em
Phuong Mai: M biết
Phuong Mai: có lẽ anh ấy sẽ phải rất khó khăn
Phuong Mai: M ko đủ dũng cảm để chúc phúc cho 2 người
Phuong Mai: nhưng M tin anh ấy sẽ đem lại hp cho T
Phuong Mai: anh ấy sẽ là ng chồng tốt của T
tuyet nguyenthi: Chi biet ko song voi anh T thi em phai tha thu va tuyet doi ko nhac den qua khu dau buon do
tuyet nguyenthi: Rat kho nhung em cung phai quyet dinh
tuyet nguyenthi: Song ben anh T em rat hanh phuc va yen tam nua


Nhìn thấy hạnh phúc của họ...Đấy, đấy, đấy ... Dằn vặt đi, đau khổ hơn nữa đi. Chết tiệt thật! Trời ạ!











Anh biết không, mọi thứ có anh đều xuất hiện bên cạnh em mỗi ngày, từ cái ví cho đến cái gối của em. Nó vẫn còn mùi của anh. Vẫn còn hơi ấm của anh. Tủ quần áo của em vẫn còn áo của anh. Mọi thứ chất đầy và ngổn ngang. Em muốn đốt tất cả nhưng em muốn giữ lại nó tất cả, như những gì tốt đẹp nhất còn xót lại. Vì anh đã chết. Nếu vứt bỏ chúng đi nghĩa là em không còn chút gì, không còn một chút gì xót lại. Vậy là em vẫn quyết định để mọi thứ hiện hữu xung quanh em. Tồi tệ thật!
Nhưng em sẽ cố bằng chút sức lực còn lại, để anh lại phía sau em, chỉ thế thôi, chỉ có thế thôi!

Nghìn Thu Xanh Thẳm
25-11-2008, 05:13 AM
Thả tâm hồn theo tiếng gọi tự do
Xin bỏ lại những tàn tro ngày cũ...

kem dâu mút
26-11-2008, 09:28 PM
Khi biết chuyện này, vài người bạn sẽ nói gì, nhỉ?



Hoàng khùng:
- Đ* mịe, con bé XM ngày trước đâu rồi. Đ* mịe tỉnh cái coi. Không có bồ thì theo anh, mai anh qua nói với chị Th cho. Đ* mịe có gì đâu mà phải buồn.
- Đ* mịe im coi, không biết gì thì im. Mặc kệ tao.

Diệp dzẹo:
- Móa, thôi, dù sao thì ... mà thôi bỏ qua đi. Móa, cố mà quên đi. Cho chết luôn rồi đi. Móa!
- Ừ, móa, thôi mặc kệ tao.

V mèo:
- Biết là khó lắm, nhưng thôi cố gắng đi, còn tương lại phía trước nữa. Sẽ làm được thôi, sẽ được thôi.
- ... mặc kệ đi.

Bell:
- Trời ơi, vậy đó hả? Mk trời ơi sao lại như vậy?
- Cứ cho là vậy đi. Thôi đừng nói gì, mặc kệ tao.

Ừ, với mỗi tính cách thì chúng nó sẽ nói những điều như vậy thôi. Nhưng tụm chung lại là ... ừ mà thôi, mặc kệ đi.
Mình muốn mọi người mặc kệ mình đi. Người đã ở bên kia thế giới thì chẳng thể làm họ sống lại nữa rồi. Mặc kệ, mặc kệ đi!

Nhưng,
Em vẫn không mong Người mặc kệ em. Trớ trêu thật!


Tự nhiên thời gian này em tìm đến Chúa nhiều hơn. Chỉ nơi đó là ít hình bóng Người nhất, vì có bao giờ Người cùng em.... Mà thôi, em sẽ cố, không còn cách nào khác. Mặc dù em vẫn biết, là không thể được.

kem dâu mút
29-11-2008, 08:46 AM
Hôm nay buồn cười, buồn cười lắm, thật đấy. Trời ơi. Buồn cười lắm. [Khô] [Khốc]





Thật không tin nổi hay những gì đã biết nhưng cứ cố mà đâm đầu vào nữa để cho cái chết đến gần hơn? Ừ, thời thế nó thay đổi thật, chỉ 1 người đứng bên ngoài là dửng dưng. Hay thật! TRỜI ƠI! MK.

Đầu Đất
01-12-2008, 01:55 AM
Ổn rồi. Hoặc là chưa ổn nhưng cứ cho là ổn đi, chết tiệt thật!

Khi cô ấy gọi, e thấy buồn, cực buồn. Vì hình như e đã sai khi đã cố liên lạc với người yêu của mình. Vậy đấy. Hóa ra là e vẫn sai.

Ph, anh H, bé O có lẽ họ đang cuống cuồng lên không hiểu sự thật có phải a đã chết hay là có chuyện gì xảy ra. Haha... tự nhiên e lại thấy mình sai nữa. Rõ ràng là e luôn sai và chẳng bao giờ đúng, ngay cả cái việc để cho a chết cũng là sai, sai hoàn toàn.

Nhưng,

với e, a thực đã chết. Chết thật rồi mà!

Em định hôm qua ở nhà cả ngày rồi dọn lại cái phòng đã bừa bộn mấy tháng qua. Nhưng rồi e sợ chạm vào những cái còn hơi ấm nên lại thôi, cứ để chúng nó dày thật dày lớp bụi đi, rồi khi e thực sự ổn và chúng nó lạnh tanh, e sẽ dọn dẹp chúng nó lại.

Sài Gòn vầy mà còn lạnh. Quảng Nam còn lạnh hơn, e nghe đâu biển cũng sắp có bão. A sẽ thế nào, nhỉ! Ừ, a sẽ ấm, sẽ ấm mà! A có người để sưởi ấm rồi, mặc kệ em đi!

Đầu Đất
03-12-2008, 11:36 PM
Dung nó lại về sau hơn 3 năm ở xứ người, về chẳng quà cáp mà thảy cho cái thiệp hồng hồng. Lâu lắm rồi, có khi cả hơn năm chứ ít gì, 4 đứa lại mới ngồi cùng nhau như thế. Đành rành 3 đứa ở gần nhau chứ có xa xăm gì cho cam, vậy mà chẳng hề có lúc nào gặp được nhau, lúc đứa này rảnh, đứa kia bận và ngược lại,...

4 đứa mãn teen vào quán teen ngồi. Con Dung và Gia than thở sao mà teen quá, chịu không thấu. Ờ, ngồi chung với 3 đứa mới chợt nhận ra - mình đã già.

Lâu lắm mới có lại cái cảm giác của 4 đứa. 10 năm rồi chứ còn ít ỏi gì nữa. Gặp lại nhau, hỏi han thông tin của nhau, nhờ cái thiệp hồng kia mà lại đi lòng vòng gặp thêm 2 đứa bạn cũ. Thứ Sáu tới thì lại nguyên cả hội 921. Thìn nó cuối năm sau. Gia nó chờ lấy cho xong cái bằng thạc sỹ, ít cũng hơn năm nữa. Con Lan hè năm sau. Nghe đâu thằng Công và Bửu Linh cũng năm sau. Còn Khôi nó mới cách đây 2 tháng. Con Hương heo và vợ ông Thịnh chích heo đang có thai, Thìn làm nhân sự 1 công ty to, Gia nó làm giảng viên ĐH, Vũ anh cũng làm giảng viên cho mấy trung tâm ngoại ngữ, B.Linh cũng thế, Công nó làm giám đốc thay ba nó, lên xe hơi, nghe đâu Lộc nó cũng lên xe hơi,...

Còn mình, đến tận cho tới lúc này, mình vẫn chẳng có gì, 2 bàn tay trắng trơn trớt,...

Bọn nó hỏi mình khi nào. Thật khó để trả lời. Buộc miệng nói "chẳng lẽ đi lấy người chết?" - Ừ, vậy đấy. Và phải vậy đấy! - Đau rát.

Nếu như.... thì sẽ là vào tháng mấy, anh nhỉ? - Tháng 5, tháng 8 hay tháng 10? À mà anh bảo 2 năm nữa. Vậy mà giờ.....??? Biết làm thế nào đây???

Lại một đêm khó nhọc!

kem dâu mút
04-12-2008, 03:26 AM
Nói chuyện với con bạn thân xong, tự nhiên muốn ra đó. Chắc chắn sẽ phải ra cho dù có chuyện gì xảy ra. Phải ra. Phải ra đó.

Không thể dễ dàng im lặng như thế được. Ít ra phải biết thực hư rõ ràng. Không thể như vậy được. không thể như vậy được!

Đầu Đất
07-12-2008, 11:46 PM
Tại sao bọn họ không chịu tin hay ít ra không chịu chấp nhận rằng "Người" đã chết. Tại sao bọn họ cứ muốn cái sự thật ấy nó phơi bày lồ lộ ra cơ chứ? Tại sao bọn họ cứ muốn nguyền rủa "Người"???

E không chịu được. Không tài nào chịu được những lời lẽ đó dành cho "Người". Không bao giờ! Bởi e luôn tin rằng "Người" không phải loại người như bọn họ nói. E tin mà. E vẫn tin mà! Vậy hoá ra niềm tin mà e tưởng chừng như bị cướp đi ấy nó vẫn còn đây, vẫn còn ở trong e đây, để e còn cứ cố tin vào những điều e vẫn luôn muốn tin.

Kể từ cái ngày cuối cùng đó. E chẳng nhớ e lại đi uống bao nhiêu lần cafe. Cũng bởi chẳng còn ai ngăn e. Chẳng còn ai trừng mắt khi e muốn uống cafe. Chẳng còn ai hờn trách cho việc coi thường sức khoẻ của e. Nhìn ly cafe đen sánh, e lại nhớ mùi thuốc lá, nhớ mùi và hơi ấm của "Người".

Van xin tất cả! Hãy để cho Người đã chết yên nghỉ. Đừng đào hố chôn ấy lên để nặng nhẹ nữa. Đau lắm, đau đau và đau lắm! Nhức nhối lắm! Van xin tất cả! Hãy để mọi thứ nằm im dưới ngàn lớp đất đó đi! Van xin đấy! Tôn trọng Người đã chết, nhé! Nhé!

Lại là, "xin đời cho một chút ơn".

hongbiet
08-12-2008, 02:38 AM
Họ nói jì cứ để họ nói, họ muốn nghĩ jì cứ để họ nghĩ, mỗi người đều có wuyền tự do cá nhân: nghe và ko nghe, nói và ko nói ! con người ta vốn dĩ sống là fải suy nghĩ mà 7, họ muốn nói sao, họ muốn nghĩ jì là wuyền of họ, còn wuyền of 7 là...cứ mặc kệ họ, cứ tuỳ họ, 7 cứ coi như vô thường, hãy sống cho chính cuộc sống of 7, hạnh fúc sẽ đến với 7, em ko nói nhiều như hằng ngày em vẫn hay nói zới 7, nhưng chắc chắn 1 điều em sẽ luôn ở bên 7, và em tin rằng 7 sẽ ko gục ngã, nhất định ko gục ngã, 7 nhé !

kem dâu mút
21-12-2008, 10:27 PM
Đóng cửa cái kia lại rồi. Chẳng hiểu sao lại muốn thế và cũng chẳng hiểu sao lại muốn quay về cái xó xỉnh tối tăm này.

Dạo gần đây có nhiều thứ tác động làm mình bị phân tán ít nhiều và nghĩ ngược nghĩ suôi mãi thành ra chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Thêm nữa là phát hiện ra nhiều bệnh xấu mà càng ngày nó càng bệnh hơn, chắc là khó chữa lắm. À cũng chẳng gì to tát đâu, chỉ là cái bệnh "ghen tị" và "than thở" thôi.

Hôm nay đã là 22. Anh còn nhớ cái đêm 23 anh xuống nhà thằng ku Huỳnh với mấy người bên KB không? Anh có nhớ những gì đã xảy ra không? Anh có nhớ không? Đêm 24, Anh có nhớ anh đã nói gì với chú không? Anh có nhớ anh đã viết gì trong thiệp không??? Có nhớ không???

Thời gian qua quả là một sự cố gắng vĩ đại nhất mà em từng làm. Vậy mà bỗng dưng hôm nay nó lại sụp đổ. 2,3 hôm nay em đều đi ra khỏi nhà và về rất trễ. Việc mà cả vài tháng nay em bỏ quên mất. SG đang lạnh, hơn năm ngoái, anh ạ! À, em đi xem film, nhìn người ta em lại nhớ....... ờ mà nhớ gì nữa, mọi thứ nó nhạt nhoà. Thế là tết này, chẳng ai đi xem film cùng em. Chẳng ai chở em đi sắm sửa đồ tết cho gia đình, chẳng ai.....

Em lại đang bắt đầu than vãn rồi đây. Thật khó để có thể xoá hẳn những gì đã xảy ra. tự nhiên em nhớ, và tự nhiên em muốn đi cùng ai đó đến nhà thờ, tự nhiên em muốn được ôm. Mà nói chung em muốn nhiều lắm, vì nhìn người ta, em ghen tị.

Chỉ thế thôi - Một mùa Giáng Sinh lại về - không An Lành!



===

Quên là phải cám ơn Rên ku ku vì nhờ phải chở hắn đi chỗ này chỗ kia mà cái thói quen ru rú trong nhà vào ngày cuối tuần bị giải tỏa. Mà đã thế lại còn làm cho thói quen ham chơi nó quay trở lại và giờ chỉ muốn đi loanh quanh vào cuối tuần thôi. :( Chết mất! Mốt chẳng còn biết rủ rê ai. :(

kem dâu mút
24-12-2008, 01:37 AM
Vậy là hôm nay đã là 24 rồi đấy. Thực muốn nói nhiều vỉ đang nghĩ rất nhiều. Nhưng lại sợ rồi lại thôi.

Quày quả vào blog sau 1 thời gian bỏ trống, rồi lại theo thói quen lục lọi nơi quen thuộc, bụi bám nhanh và dầy thật. Thấy có tin nhắn của dolphin bên đó trách cứ Người. M lại thấy đau.

M nghe nói miền Trung có 1 đợt rét. Người không chịu được lạnh. Giữ gìn sức khoẻ vậy. Mà chắc là Người chẳng còn thấy lạnh đâu. Người sẽ được ủ ấm. Còn M, tay M lạnh...

Vài người đã cũ hỏi thăm về Người. M lại đau...

Hôm nay đã là 24 tháng 12.

kem dâu mút
24-12-2008, 10:18 AM
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Khốn kiếp mà..............trời ơi..........Người đội mồ sống dậy mà làm gì? Người đem cái lạnh từ đáy huyệt sâu đến cho tôi mà làm gì???

Tại sao??? Tại sao??? Tại sao hả???Người còn muốn gì nữa???

Với bấy nhiêu thứ mà chẳng có gì hơn là câu "thành thật xin lỗi" nhẹ bẫng sao. Tệ thật đấy!


ĐAU (thật đấy!)- Người nghĩ là đem lại niềm vui trong đêm Giáng Sinh này hay sao? Hay Người muốn ban phát chút ơn huệ cho người đang trông ngóng nó. Lời chúc "Giáng Sinh Vui Vẻ" của Người thừa thãi lắm, Người có biết không? Người nghĩ gì khi chúc M như thế ???


Nhưng thật là..............thật là khi nghe lại...(cái giọng nói thân quen ấy) M LẠI ĐAU TỨC TƯỞI. Và nhớ.....Người không hiểu! Người cố tình không hiểu! Chết đi. Chết đi! Khốn kiếp!

katsumiya
24-12-2008, 08:16 PM
Hay thật nhỉ, thật ko ngờ, hay thật, sau bao nhiêu chuyện lại có thể kết thúc bằng 1 câu xin lỗi, hì, hay thật !

kem dâu mút
29-12-2008, 08:19 AM
"Quá khứ là những thứ xa xỉ" - Mình đã từng nghe ai đó nói như thế. Nhưng những thứ xa xỉ ấy lại là một phần rất quan trọng không thể nào buông nó ra được. Giá mà có thể!

Chỉ còn vài hôm nữa là sang năm mới. Chẳng biết phía trước là những gì chỉ nhận ra nó không còn nhiều ý nghĩa như quãng thời gian qua. Mùi bơ, bánh mì, cafe và điếu con mèo còn đâu đấy trong tâm trí. Phải nhìn nhận là mình ghiền nó, nhưng giờ mỗi khi thoảng đâu đó ngửi thấy thì chỉ thấy cay xè mắt. Mình nhạy cảm quá chăng?

Ừm, một quãng trượt dài rồi chợt nhận ra - hình như đâu đấy mình bỏ quên nhiều thứ. Quan trọng là "những yêu thương không rời xa". Đơn giản cứ mãi đi tìm chút ơn ích nào đó rồi bất giác giật mình là đã được ban phát quá nhiều ơn, trong đó có cả sự thương hại. Ha...ha... Những con đường, à thôi nói chi xa vời thế, quay trở về cái những gì thân thuộc nhất - cái gối vẫn thoảng đâu đấy hơi ấm. Tức có nghĩa là vẫn đau đáu về một thứ vốn đã tan biến. Giờ thì đành phải tìm về nương náu với những thứ không tan biến hay còn gọi là không rời xa. Ích kỷ thật!

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/nh-0008_1.jpgNhận được thư con bé, ừ, đã lâu lắm, rất lâu bỏ quên thói quen hồi âm lại những lá thư của con bé. Phần vì đắm chìm vào nỗi đau của riêng bản thân mà đâm ra làm biếng tha thiết đến những việc xung quanh, viết thư là một trong những việc như thế; phần vì cũng dỗi vì con bé dường như chẳng mảy may đả động gì đến mình. Ngẫm lại thật buồn cười, quá hơn hàng hai mấy mà cứ như con trẻ dỗi này nọ. Chắc có lẽ hoặc có thể vì mình vẫn không thể trưởng thành được cho nên Người ... Người vốn dĩ luôn muốn mình chính chắn và chững chạc hơn cơ mà. Nhưng càng ngẫm thì lại càng thấy mình thật vô cùng ích kỷ, mình chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến nỗi đau của mình và cả thế giới này chỉ có nỗi đau của mình. Phi lý quá! Con bé chắc hẳn đang lo lắng lắm. Chợt nhớ cái tin nhắn hôm sinh nhật con bé lại đúng ngay cái lúc mình đang quẫn trí. Con bé xin lỗi đúng hôm ấy chỉ để mình dễ tha thứ. Rồi mình chợt hỏi con bé đã làm gì mà phải xin lỗi và cái điều ấy ắt hẳn phải là mình mới đúng.

Nhận được thiệp con bé gửi thấy vui lắm rồi lại thấy nhột nhột trong lòng, vì cả cái mùa Giáng Sinh nhận được 3 cái thiệp nhưng chẳng gửi đi cho bất kỳ ai cái nào, cũng đã lâu lắm bỏ quên thói quen này. Đọc mấy dòng bé 8 gửi hồi đầu tháng 12 rồi lại bật khóc. Đọc mấy dòng ngoằn ngoèo của cái Ú cũng thấy ấm lên được tí vì nước mắt chảy nóng mặt. Rồi lại đến cái của con bé. Con bé viết nhiều nhưng chắc có lẽ chẳng thấm được là bao. Rồi lại chợt nhớ thỏi kẹo dâu của Bi đưa vội hồi ra Fatima cùng mình, lúc ấy khóc như chưa từng được khóc. Kể cũng hay, khóc nhiều mà chẳng bao giờ hết nước mắt. http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/nh-0012_1.jpg

Lại quên xin ku Rên cái vé xem film làm kỷ niệm. Chẳng biết phải nói thế nào. Cả cái quãng thời gian đáng lý ra đen tối nhất ấy lại được thay bằng những hôm lang thang ở khu PMH cùng con bé Yến, những hôm trà sữa cùng mấy con bé nhà Heaven, cafe cà fáo và ăn uống cùng N. Rồi những hôm đi nhà thờ... Và cả những buổi không có lý do gì để từ chối đi cùng ku Rên. Chợt thấy dường như mình mắc nợ nhiều quá biết khi nào mà trả nổi. Một từ "Cám Ơn" liệu rằng có đủ!?

Ừ, "ít nhất mình còn có một nụ cười đúng nghĩa và lành lặn. Thế nên đừng lãng phí nó: thứ mà nhiều người khác phải phẫu thuật đau đớn mới hàn gắn được.", phải thế không???

Vậy nên,

Kem sẽ lại là kem dâu mút - Dù biết nó thật không dễ dàng gì. Nhưng vẫn phải thế chỉ để "tìm an ủi người, hơn được người ủi an".

Một ngày đẹp trời nào đó, sẽ hít thở thật sâu và lại gói ghém những kỉ niệm đã cũ rồi cất ở một nơi nào đó mà sẽ luôn nhớ và ngửi thấy nó. Chỉ thế thôi[!]


--------

Gửi tới lời CẢM ƠN to lớn nhất - cho những yêu thương không rời xa!!!

Đầu Đất
30-12-2008, 11:53 PM
Ba vào viện rồi, thứ Sáu mổ, cũng chẳng có gì quan trọng vì mổ xong là khỏi. Nhưng muốn cho anh hay tin. Nhưng bằng cách nào? Nhưng tại sao phải làm thế???

-Ba không khoẻ.
(M trả lời cho câu hỏi từ hồi ngày 17/9 của Người đấy nhé!)

Hôm nay là kết thúc 1 năm quá nhiều biến cố. Thật khó để có thể thanh thản bước tiếp chặng đường còn lại...

M rất nhớ Người.

7 tháng 5
07-05-2009, 08:12 AM
Hôm nay mùng 7, tháng 5, năm lẻ Chín.
Hôm nay mùng 7, tháng 5, năm lẻ Chín.
Hôm nay mùng 7, tháng 5, năm lẻ Chín.
Hôm nay mùng 7, tháng 5, năm lẻ Chín.
Hôm nay mùng 7, tháng 5, năm lẻ Chín.




http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/07/a839f7bd7f8efb83f6cb5866642948a6.jpg
Anh chúc người yêu anh luôn vui vẻ bên anh!

Đấy là tin nhắn của năm ngoái nhé! Còn bây giờ thì "chúc nya luôn vui vẻ bên người khác" nhỉ. :so_funny:

Cả một ngày trời dài đằng đẵng chỉ nghe đúng 1 bản nhạc. Nghe đến đau cả lỗ tai, nhức cả màng nhĩ. Sau đó là đi ăn, đi dạo, đi sắm đồ, đi lòng vòng qua những chỗ gậy lên vết thương bong tróc. Một mình thật thoải mái và đau xót!

Không sao! Cái ngày đẹp đẽ chết tiệt này chỉ còn thoi thóp trong vài giờ đồng hồ nữa thôi là ngỏm củ tỏi tiếp tục đấy. Vui quá! Vui đến bật khóc!

Khóc huhu
Khóc hưng hức
Khóc tấm tức...


Em mạnh mẽ quá, Người nhỉ!

7 tháng 5
07-05-2009, 08:41 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/07/41e2d04377771f68abd0a7c7fd96f973.JPG

Ôi miẹ ơi, thánh thần thiên địa ơi, quỷ ma ơi! :so_funny: Ờ, vui vẻ! sinh nhật vui vẻ lắm! :so_funny: Cười tung toé nước mắt...! :so_funny:

Veronica Nguyên
07-05-2009, 08:50 AM
Mịa, điên vừa thôi.

- Tôi ổn.

Ổn cái con khỉ. Dẹp đi, chui vào góc nào ấy, rưng rức khóc, khóc cho bằng hết nước mắt đi rồi bước qua mà sống. Định mãi như thế này đến bao giờ?

Éo phải thằng đàn ông nào cũng đáng để làm mình rơi lệ và khổ đau mãi thế đâu.

Xin lỗi chứ, nhưng mà đời bạc lắm. Không đùa đâu.