~ Chàng Ngốc ~
22-03-2007, 11:51 PM
....ngày....tháng....năm....
....đã bao lâu rồi chưa viết NK nhỉ....lâu quá, ko cần biết nữa.....Tháng 3 rồi, vậy là 1 tháng nữa lại qua, phải. 1 tháng...nhưng nó dài như 1 năm vậy , tại sao? , mình cũng chẳng biết....có lẽ là do mình hay thức trắng quá....ko.., mà có lẽ đúng hơn là do lòng mình đang trống rỗng...vô định thời gian mất rồi....
Và....lạ thật, tự nhiên mình chợt nhận mình là 1 kẻ chẳng đâu vào đâu, ngu ngốc, tẻ nhạt và kém cỏi , buồn cười thay là lại có lúc tự ái nữa.....đây là tính cách của 1 thằng con trai à !!!.mh..
...tại sao? cuộc đời là một chuỗi những câu hỏi như vây.....người ta phải trả lời nó bẳng chính trải nghiệm của mình. Ta đã từng mơ về một cái ji đó hoàn hảo...để rồi nhận ra điều đó thật nực cười, kèm vào đó là cảm giác thất bai..... thất bại đầu tiên trong đời , nó giống như 1 bài học đau đớn dành cho những kẻ non nớt.... tự phụ.....mới bước vào cuộc đời.....nó làm ta nhận ra ta chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ....và giấc mơ kia là hư vô , kô hơn ko kém... trước đây, ta luôn nghĩ đơn giản, sống để mang lại niềm vui cho những ng` ta yêu mến....h thì sao, thứ ta cho họ là thất vọng... rồi ta tự vẽ ra nh~ nỗi buồn...giả tạo chưa....như là đang lừa dối chính mình vậy.....
... hôm qua đã bảo là ko viết, vậy mà sao lại nói linh tinh thế này....điên thật chăng?...hay viết để ta , để ng` khac thương hại ta.....ngốc quá...kệ chứ....ta đâu có để ý đến những lời dị nghị.....phải rồi... viết vì ta đang thay đổi , màu hồng về cuộc sống đã bị che đi bởi những gam màu hỗn tạp.... chứ ko phải thất bại, ta ko thất bại dễ dàng như vậy.....bỏ cuộc mới là thất bại , còn ta, ta sẽ ko bao h bỏ cuộc......mưa tạnh rồi.....cuộc sống vẫn đang diễn ra, nhập vào dòng chảy của nó đi thôi, tỉnh lại nào Ngốc ơi......
....đã bao lâu rồi chưa viết NK nhỉ....lâu quá, ko cần biết nữa.....Tháng 3 rồi, vậy là 1 tháng nữa lại qua, phải. 1 tháng...nhưng nó dài như 1 năm vậy , tại sao? , mình cũng chẳng biết....có lẽ là do mình hay thức trắng quá....ko.., mà có lẽ đúng hơn là do lòng mình đang trống rỗng...vô định thời gian mất rồi....
Và....lạ thật, tự nhiên mình chợt nhận mình là 1 kẻ chẳng đâu vào đâu, ngu ngốc, tẻ nhạt và kém cỏi , buồn cười thay là lại có lúc tự ái nữa.....đây là tính cách của 1 thằng con trai à !!!.mh..
...tại sao? cuộc đời là một chuỗi những câu hỏi như vây.....người ta phải trả lời nó bẳng chính trải nghiệm của mình. Ta đã từng mơ về một cái ji đó hoàn hảo...để rồi nhận ra điều đó thật nực cười, kèm vào đó là cảm giác thất bai..... thất bại đầu tiên trong đời , nó giống như 1 bài học đau đớn dành cho những kẻ non nớt.... tự phụ.....mới bước vào cuộc đời.....nó làm ta nhận ra ta chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ....và giấc mơ kia là hư vô , kô hơn ko kém... trước đây, ta luôn nghĩ đơn giản, sống để mang lại niềm vui cho những ng` ta yêu mến....h thì sao, thứ ta cho họ là thất vọng... rồi ta tự vẽ ra nh~ nỗi buồn...giả tạo chưa....như là đang lừa dối chính mình vậy.....
... hôm qua đã bảo là ko viết, vậy mà sao lại nói linh tinh thế này....điên thật chăng?...hay viết để ta , để ng` khac thương hại ta.....ngốc quá...kệ chứ....ta đâu có để ý đến những lời dị nghị.....phải rồi... viết vì ta đang thay đổi , màu hồng về cuộc sống đã bị che đi bởi những gam màu hỗn tạp.... chứ ko phải thất bại, ta ko thất bại dễ dàng như vậy.....bỏ cuộc mới là thất bại , còn ta, ta sẽ ko bao h bỏ cuộc......mưa tạnh rồi.....cuộc sống vẫn đang diễn ra, nhập vào dòng chảy của nó đi thôi, tỉnh lại nào Ngốc ơi......