PDA

Xem đầy đủ chức năng : ƯỚc MƠ CỦa LỌ Lem...



saotimdethuong
21-03-2007, 01:06 PM
]Hi! everybody:helpme: ..mình rất thích đọc truyện,và đây là lần đầu tiên tập viết truyện vì mình đọc truyện các bạn viết mình thấy rất hay..mình thích lắm,nên cũng muốn giống các bạn ,mình sẽ viết một câu chuyện nói về tình bạn và tình yêu....các bạn ũng hộ mình nha..:callme:

Phần giới thiệu...

Cà Mau là một vùng sông nước,nó thuộc một tĩnh nhỏ ỡ vùng cực nam của đất nước ,cũng là một trong chín tĩnh của Miền tây nam bộ, mỗi khi nói đến hai từ ''Cà Mau'' là người ta lại nghĩ đến câu nói '' muỗi kêu như sáo thỗi, đĩa lội tựa bánh canh'' cũng có không ít nhà văn,hay nhà thơ, người ta thường viết về những câu chuyện ỡ những vùng quê ,mà theo họ là những chốn nên thơ và bình dị,thế nhưng họ chĩ viết và nói đến những địa danh nỗi tiếng như Đà lạt, vĩnh Long... hoặc xa hơn nữa là Cần Thơ.... Mà cũng có lẽ ,bỡi vì Cà Mau là một nơi mà theo họ nghĩ là '' Rừng thiêng nước độc '' nên ít ai đễ ý và biết đến nó...

Nói như thế thì không có nghĩa là Địa danh cà Mau mãi mãi chĩ là chốn '' khĩ ho,cò gáy '' là nơi '' phèn chua nước mặn ''bỡi đó chĩ là chuyện của ngày xưa, khi mà người Cà mau chĩ biết đến cây tràm,cây đước, và quanh năm chĩ sống bên ''ruộng muối,rẫy dưa '' Cà Mau ngày nay đã là một Thành phố với nhiều khu thương mại , nhiều đường phố cũng vàng ắp những ánh đèn đường ,rồi những dòng xe hối hã chen chúc của những giờ cao điễm...Cà Mau cũng không thiếu những nhà hàng sang trọng,hay những khách sạn,Vũ trường ''5 Sao '' được sánh ngang tầm cỡ quốc tế, với những lối sống ồn ào và bon chen của tuổi trẽ, cũng ăn chơi và đua đòi không kém người Thành phố, nhưng đó chĩ là một phần nhỏ của những ''cậu ấm,cô chiêu'' mà thôi,bỡi thực chất ,đa phần người Cà Mau rất thật thà và bình dị, cho dù họ có cố tỏ vẽ cho giống người thành phố đi nữa,cũng không thể nào giấu được bãn chất thật sự của họ được, cái bãn chất mà dù bất kể họ có đi đến đâu,người ta cũng không thể nào nhầm lẫn được và sẽ nhận ra ngay đó là người Cà Mau ...
Cà Mau cũng có những thị trấn nhỏ, những thị xã ,hay những vùng ngoại ô thật yên tĩnh, ỡ nơi đó có biết bao những tâm hồn bình dị,đơn sơ và chân chất , và họ cũng đã sống thật đúng nghĩa của cái câu '' tình làng nghĩa xóm ''
Và cũng có lẽ vì thế mà những tình cãm đơn sơ và mộc mạn đó đã đến thật tự nhiên , giống như con sông cà mau mỗi ngày cứ lớn ròng xuôi ngược, và trên những chuyến đò ngang dọc mỗi ngày hai lượt đưa rước khách đó,nó đã lưu giữ biết bao kỹ niệm của tuổi học trò, của những tình yêu trong sáng ở cái tuổi mới lớn... và hơn thế nữa, nó cũng đã từng minh chứng cho biết bao cuộc tình, đã chứng kiến không ít những cuộc chia ly đầy nước mắt, với những lời thề của những người ''khách'' đã ''bước sang sông ''mà sau đó không một lần về lại...
Và con sông Cà Mau lại thêm một lần nữa chứng kiến một cuộc tình ,mà trong đó,có những tiếng cười thật hồn nhiên giòn rã của tuổi học trò...cùng với những tiễng khóc của những cuộc chia ly thật não lòng...đó cũng là câu chuyện mà tôi muốn viết để chia sẽ với các bạn ,mặc dù lời văn tôi còn rất vụng về,nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu được, người cà mau của chúng tôi cũng ấm ấp tình người,

Chương 1

Ngọc Uyên đang đung đưa trên võng, được mắc giữa hai cây bạch đằng nằm dọc bờ sông trước cữa nhà,đôi mắt lim dim mơ màng ,tuy trên tay cầm quyễn sách lịch sữ học,nhưng miệng thì lại hát theo điệu nhạc được phát ra từ cái radio gần đó,
'' giờ em đã mất những phút vô tư thuỡ nào,từ khi anh đến mang những thương nồng trao....''
Bỗng Ngọc Uyên giật cả mình khi tiếng của Cẫm Nhung quát lớn
- Tao bắt gặp rõ ràng rồi nghen, mầy hết chối đó, vậy mà bảo là học bài hoài mà không thuộc, học kiễu đó chừng nào mới thuộc , chuyến nầy mà thi rớt ,là có nước ''ỡ nhà chống lấy '' luôn đó biết không?

Đang thã hồn miên man theo những lời nhạc trong bài hát thì bị Cẫm Nhung cắt ngang,tuy nhiên Ngọc Uyên vẫn ôn tồn hỏi ngược lại
- Chống lầy là cái gì? Ngọc Uyên ngơ ngác thắc mắc
Chống lầy mà cũng không biết, mầy đúng là ngu thiệt đó, vậy cũng bài đặc đi học...đang nói bỗng dưng Cẫm Nhung vội nín bặt khi biết mình đã lỡ lời,thế nhưng sau khi ngưng một hồi lâu mà thấy Ngọc Uyên vẫn im lặng đừ mặt ra ngớ ngẫn nên được nước Cẫm Nhung liền chọc tiếp
Mầy biết không? nếu mà mầy chống lầy đó, thì sung sướng cã cuộc đời,vừa được có tiền,mà khõi cần phãi mắc công đi học nữa đó,mầy muốn thữ không?
Muốn ,Ngọc Uyên ngồi bật dậy, hớn hỡ trã lời,và hỏi tới tấp
- Ê, chống lầy là cái gì mà tuyệt vời dữ vậy,đâu mầy nói tao nghe thữ coi, có khó không? để tao còn biết mà tình chứ , mà ai nói với mầy vậy, sao từ trước đến giờ mầy không nói cho tao biết, để tao khõi mắc công thức khuya dậy sớm học bài ,vừa nhức đầu,vừa buồn ngũ thí mồ luôn hà
Nghe Ngọc Uyên trã lời với vẽ mặt ngốc nghếch và thật thà,làm Cẫm Nhung phát cười đến chãy cả nước mắt,
- Uyên ơi ! đúng là mầy ngu thiệt, mầy khỏi cần phãi học bài nữa mắc công lắm, bỡi tao biết học như mầy trước sau gì cũng sẽ rớt thôi hà, đi vô nhà nhà thu xếp quần áo vô valy rồi đăng bãng đi là vừa
- Thấy Cẫm Nhung vừa cười vừa nói đến chãy cả nước mắt, mà ngọc Uyên chẳng hiễu chống lầy là gì hết,lại thêm Cẫm Nhung cứ nói mình ngu hoài, Ngọc Uyên tức lắm,giọng bực bội hỏi lại
- Mầy vừa phãi thôi nghen, chống lầy là cái thứ gì mà tao hỏi hoài không chịu nói,lại tiếng một tiếng hai nói tao ngu,mà còn cười nữa, mà mầy làm như mầy học giỏi lắm vậy mà bày đặc nói tao ngu,tao nói cho mầy nhớ nè '' tao tám lạng,mầy cũng nữa cân'' mà thôi,không hơn gì tao đâu mà bày đặc nói ngu nầy ngu nọ, ừ,mà tao có ngu tao cũng '' uống nước trong lu ''còn mầy khôn thì uống nước trong...
Ngọc Uyên chưa kịp nói dứt câu thì Cẫm Nhung vôi cắt ngang và nạt lớn
- Nín,Mầy khùng vừa thôi nghe,nhưng mà tao không thèm nói cho mầy biết đâu,để khi nào mầy gặp Minh Phong với Hãi Đăng ,mầy hỏi nó sẽ trã lời cho mầy biết,còn bây giờ tao giận mầy rồi,tao về học bài đây, có gì thì sáng mai đi học gặp lại,
- Vừa nói dứt tiếng Cẫm Nhung bước vội ra đường lộ và chạy thẳng về nhà, mặc cho Ngọc Uyên cứ gọi theo í ới
- Sau khi Cẫm Nhung về rồi,Ngọc Uyên không tài nào tập trung để mà học bài cho được, cầm quyễn sách lịch sữ trên tay, đôi mắt thì mơ màng nghĩ ngợi vẫn vơ về mấy câu mà Cẫm Nhung vừa nói...
-Chống lầy là cái gì vậy ta? mà tại sao nhỏ Nhung nó bảo mình thu xếp quần áo vô valy,rồi đăng cái bãng gì vậy không biết,cái con nhỏ nầy,hỏi hoài không nói ,thiệt là tức mà, thôi được rồi,không cần hỏi nó nữa, để mai hỏi Minh Phong hay Hãi Đăng gì đó,hai đứa nó thông minh nên chắc sẽ biết mà thôi...
Mãi suy nghĩ vẫn vơ như thế ,Ngọc Uyên chìm vào giất ngũ thật nhanh, cô có sỡ thích thật là ngớ ngẫn, chĩ thích nằm võng đễ học bài mà thôi,mà võng phãi mắc ỡ cạnh bờ sông mới chịu chứ, ai đi qua lại thấy cũng thắc mắc hỏi sao cô không chịu học bài ỡ trong nhà mà lại học một nơi có người qua lại, có phãi vì muốn cho cã xóm biết là mình đang học bài hay không? bỡi vậy,mỗi khi có người quen đi qua mà thấy cô nằm trên võng học bài là họ lại cười ,Ngọc Uyên vẫn biết thế,nhưng cô vẫn vô tư,ai cười mặc kệ người ta, Ngọc Uyên chĩ biết làm theo sỡ thích đó là, vừa học bài ,vừa ngắm những đám lục bình trôi lững lờ trên sông chiều vắng lặng...
Và cũng không biết có phãi vì suốt ngày Uyên chĩ quanh quẫn vòng trong khu xóm nhỏ hay không? mà cô lại yêu say đắm cái loài hoa tim tím,mõng manh và bình dị của sông nước miền quê , và mỗi khi ngắm loài hoa ấy trong chiều, Ngọc Uyên chợt thấy dâng lên một cãm xúc thật kỳ lạ ,cái cãm giác buồn buồn, nhơ nhớ,như chờ đợi một điều gì đó dường như thật xa xăm, làm cho Uyên cứ mãi buâng khuâng mỗi khi nhìn đám lục bình vẫn cứ hằng ngày trôi lững lờ theo con nước ...

**********

Vừa bước xuống đò,thấy Ngọc Uyên ngồi một mình buồn xo một góc phía dưới ,lại không có Cẫm Nhung ngồi bên cạnh nữa, Minh Phong cãm thấy thắc mắc vội tiến lại gần hõi chuyện
- Ê,Uyên,làm bài được không mà ngồi một mình thơ thẫn vậy ,ũa, mà sao hôm nay lớp bà tan sớm quá vậy? đừng có nói với tui là bà nộp giấy trắng rồi ra sớm để có thời gian ngồi một mình mà mơ mộng đó nha...
- Ngọc Uyên không thèm trả lời, mà trợn thật to con mắt mà liếc nhìn Minh Phong với vẽ mặt khó chịu.
Bà đừng nói với tui là bà quay phim rồi bị giám thị đánh dấu bài à nghen,mà nói cho tui biết coi,mấy ngày nay bà có học bài không?mà nhỏ Nhung đâu không thấy nó vậy, tui thấy nó với bà như hình với bóng mà, hôm nay bà để ai bắt mất bóng của bà rồi,nên mới ngồi một mình thơ thẫn vậy ,đúng không ?
- Thấy Ngọc Uyên vẫn buồn hiu không hề trã lời hoặc trã vốn gì lại với mình hết, Minh Phong rất làm ngạc nhiên với thái độ mới lạ nầy của Ngọc Uyên,liền quay qua nhìn Hãi Đăng để xem hãi Đăng có cách nào khác làm cho Uyên mở miệng hay không
- Ê, Đăng, sao hôm nay nhõ Uyên ngộ vậy?, hay là có chuyện gì rồi, thôi,mầy tính cái vụ nầy đi, tao bó tay rồi đó,đúng là con gái,khó hiễu thiệt, mới hôm qua nó vui như tết ,vậy mà hôm nay nó buồn như đưa đám vậy, í chết, hay là nhà nó có chuyện gì nên nó mới...
- Minh Phong nói chưa hết câu thì Ngọc Uyên trợn to con mắt lên,rồi lớn tiếng hét vô mặt Minh Phong
- Ông giỏi quá hén, hết đoán già rồi đến đoán non,có giỏi vậy sao không đi làm thầy bói đi,đi học chi vậy,còn nếu như ông rãnh quá sao hồi sáng không thức sớm mà chạy vô nhà tui rũ tui đi học,để tui phãi ngũ quên mà đến lớp trễ ,mới bỏ thi môn văn hồi sáng đó, Ngọc Uyên vừa nói vừa rấm rứt khóc
- Bà bỏ thi môn Văn hồi sáng hả ? Minh Phong hoãng hốt nói tiếp
- Như vậy thì chuyến nầy bà tiêu rồi bà Uyên ơi ! vậy là chuyến nầy bà ỡ nhà '' chống lấy '' thiệt rồi ,
- Nghe Minh phong nói đến hai từ '' chống lầy '' tự dưng Ngọc Uyên thay đỗi nét mặt ngay,và tiến lại ngồi gần Minh Phong mà hỏi
- Ê,ông cũng biết '' chống lầy '' nữa hả ? hôm bữa nhỏ Nhung nó có nói với tui một lần rồi, hôm qua tui cũng định hỏi ông với Hãi Đăng xem hai người có biết không ? vậy mà tui lại quên,ê,đâu ông nói tui nghe xem chống lầy là cái gì mà nghe nhỏ Nhung diễn tả cũng hấp dẫn lắm đó, mà nó nói giống y chang như ông vậy đó, nó bảo là tui nếu như mà có thi rớt là được ỡ nhà '' chống lầy'' chống gậy gì đó không biết nữa ...
- Lúc nầy đến lượt Hãi Đăng và Minh Phong thay nhau ôm bụng cười, Nhưng Hãi Đăng là người không đùa dai,nên mới nhẹ giọng hỏi nhỏ Ngọc Uyên
- Bộ thật sự Uyên không biết '' chống lầy '' là gì hết thiệt hả ?
- Đôi mắt Ngọc Uyên lại trợn tròn, nét mặt giận dỗi, giọng nói nghẹn đầy sự uất ức, trã lời Hãi Đăng với đầy giọng tũi hờn
- Mấy người rãnh quá hén, hết ngưồi nầy cười rồi đến người kia, mấy người thích cười trên sự đau khỗ của người khác lắm hã? nếu như tui mà biết tui hỏi mấy người làm gì ? tui biết là tui ngu,nên tui mới đi học cho khôn ra giống mấy người , vậy mà ...nói đến đây nước mắt của Ngọc Uyên tự nhiên lại chãy giàn giụa,làm cho hãi Đăng và Minh Phong phãi phát hoãng vì đã vô tình làm cho '' mưa ngâu bất chợt '' nên vội vàng dùng lời dỗ ngọt mà vuốt giận Ngọc Uyên
- Thôi cho Đăng xin lỗi nha, nhưng mà không phãi thựờng ngày Nhung điều qua rủ Uyên đi học sao? mà sao hôm nay Uyên lại đi trễ,còn Nhung đâu sao Uyên lại ngồi một mình ỡ đây ? nói cho Đăng biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người ,mà Uyên đừng có rơi nước mắt như vậy nha! Đăng không quen nhìn con gái khóc đâu...thôi nín đi Uyên !
- Nghe Hãi Đăng năn nĩ và vỗ về như vậy ,Ngọc Uyên vội kéo vạt áo dài mà lau nước mắt,tuy nhiên giọng cô vẫn nghèn nghẹn và nấc lên lên từng đợt,thấy Ngọc Uyên thôi khóc và dịu xuống nên Hãi Đăng nhỏ giọng hỏi lại
- Mà Uyên có năn nĩ cô Văn cho thi lại chưa? hay là tụi mình cùng nhau đi năn nĩ cô đi ,được không Uyên? chứ chằng lẽ








- Cã bọn đang ngồi say sưa nghe Ngọc Uyên kể ,câu chuyện đang đến lúc gây cấn và hồi hộp thì đột nhiên Hải Đăng đứng lên cắt ngang câu chuyện và nói...
- Stop...Uyên mà kể tiếp nữa là Đăng đi về liền đó...
- Đang hứng thú với câu chuyện đang kể, đột nhiên bị Hải Đăng cắt ngang ,không cho kể nữa mà đòi về,Ngọc Uyên tức tối trợn tròn mắt ngước lên và hỏi
- Tại sao Đăng đòi về? chuyện Uyên kể hay như vậy mà không chịu nghe lại đòi về,ngồi xuống mau...
- Nghe giọng nói như ra lệnh của Uyên,Hải Đăng tức lắm,liền lôi Minh Phong đứng dậy và quát lại
- Uyên là cái gì mà bảo Đăng phải nghe lời? ngày nào cũng vậy,mỗi lần Đăng và Phong vô chơi là y như là Uyên bắt phải ngồi nghe Uyên kể chuyện,mà toàn là kể chuyện ma không hà ,báo hại Đăng và Minh Phong ngày càng sợ ma thêm,có hôm hai đứa đi về tới nhà nói chuyện không ra tiếng ,vừa đi vừa chạy, Uyên có biết cũng chỉ vì những câu chuyện Uyên kể nó ám ãnh ,làm tụi nầy sợ muốn chết luôn không?
-Ngọc Uyên cũng không vừa,liền nghênh mặt lên mà trả lời lại
- Không cho kể thì thôi làm gì mà dữ vậy ,con trai gì mà nhát như thỏ,bởi vậy không có ma nào thèm là phải rồi... đúng là cái đồ thỏ đế...
- Nghe uyên nói mình là đồ ''Thỏ đế'' Hải Đăng tức lắm ,định hơn thua lại cho bỏ ghét,lần nầy dứt khoát không nhịn được nữa ,con gái gì mà không thấy chút xíu gì gọi là thùy mị hết, suốt ngày luôn kiếm chuyện chọc cho Đăng tức, không gặp thì thôi,gặp là lại có chuyện cãi nhau,vậy mà không hiểu sao lại có nhiều đứa nói nó dễ thương ...đúng là mấy đứa khùng mà...
Hãi Đăng vừa mỡ miệng ra định cãi lại thì Minh Phong đã vội lên tiếng
- Thôi đi,đừng có cãi nhau nữa,một đứa nhịn một tiếng đi,hai đứa tụi bây sao hay cãi nhau quá...

- Nhung nãy giờ ngồi lặng im không nói gì,bởi Nhung biết nếu Nhung mà lên tiếng thì có thể chiến tranh sẽ lan ra thêm..Uyên là bạn thân nhất của Nhung, Hãi Đăng thì lại là người Nhung thầm yêu,nói thầm yêu thì cũng không đúng,bởi vì cả bọn ai cũng biết Nhung và Mỹ Việt cùng yêu Hải Đăng ,nhưng Hải Đăng thì lại tỏ ra chỉ thích mỗi Nhung, nhưng dù có thích nhau thiệt,hai đứa cũng không dám công khai và thừa nhận tình cãm của mình,bỡi vì đứa nào cũng mắc cỡ,vã lại một phần vì sợ Mỹ Việt sẽ buồn,và có thể sẽ đỗ vỡ và mất đi tình bạn bấy lâu...cho nên nãy giờ Nhung không dám lên tiếng,vì sợ Uyên sẽ lập lại cái câu ''chưa chi là đã bênh vực rồi', nên Nhung chỉ biết lặng im ,nhưng lúc nầy đây thấy tình hình có vẽ căng thẵng nên Nhung liền đứng lên và phán
- Ở đây ai muốn ăn Kem thì đi theo Nhung !
- Nghe Nhung nói thế,Minh Phong hưỡng ứng ngay, liền nỡ nụ cười khoái chí,hai tay vỗ liên hồi...
-Đi ăn kem..đúng là ý kiến hay,đứa nào thích ăn thì đi theo Phong và Nhung,còn nếu như ai thich...cãi nhau thì xin mời ở lại và tiếp tục ,Minh Phong lên tiếng
-Xí iiiiiiiiiiiiiii
- Uyên kéo một hơi dài và trả lời ,đi thì đi,ai mà thèm cãi chi mắc công hao hơi,nhưng mà Uyên nói trước,một lát vô quán kem,người nào dành ăn với Uyên là biết, con trai gì mà không biết galang gì hết,suốt ngày dành ăn với con gái ,ê..Mỹ Việt,một lát nhớ đừng có nhường cho hai đứa đó nữa nghe,nếu không ăn thì đưa cho Uyên ,đừng có đưa cho hai đứa đó...
- Coi kìa...con gái gì mà ham ăn thấy sợ chưa,hèn gì..không có ma nào thương hết là phải...chuyến nầy coi chừng chết già nghe cưng...Hãi Đăng lên giọng
- Phải rồi ,Uyên là con gái nên ham ăn cũng không sao..còn đỡ hơn con trai gì mà suốt ngày cứ dành ăn với con gái không biết mắc cỡ,vậy mà còn bày đặc lên giọng anh Hai,ê,không được đâu nghe cưng,mai mốt phải kêu Uyên bằng chị đó...chị nói cho cưng biết để mà còn sửa đó...bé cưng ạ....Uyên trả lời...

- Cái gì? kêu Uyên bằng chi...có nằm mơ không vậy?tĩnh lại đi Ngoc uyên ơi!cho dù Uyên có lớn tuổi hơn Hải Đăng đi nữa, thì cũng đừng mơ Đăng kêu bằng chị...sữa lại hả? ừ cũng được.nhưng kêu bằng em thì được ,còn chị a..đừng có hòng...
-Rồi Hải Đăng lại tiếp...Uyên có nghe câu nầy chưa?
-Thương thay thân phận Đàn Bà
Lớn hơn trăm tuổi vẫn là đàn emmmmmmmmmmmmmm
- Hải Đăng kéo dài chữ em ra để chọc cho Uyên tức thêm,nhưng uyên cũng không vừa ,vội vàng phãn ứng lại ngay
- Được rồi,Đăng nhớ nói câu đó nha! uyên sẽ về méc Mẹ và bà ngoại Đăng cho coi..để xem Đăng còn dám đòi làm anh nữa không cho biết?
- bó tay chưa..nói chơi thôi ,làm gì mà đòi về méc dữ vậy...đúng là...cái đồ...
- Cái đồ gì? Uyên cong cớn vênh mặt định khiêu chiến...
- Thấy Uyên sắp giận thiệt,nên Hải Đăng vội xuống nước dịu giọng lại,và đánh trống lãng...
- Là cái đồ...con gái...sao mà hung dữ quá đi, thôi được rồi, Đăng chịu thua Uyên đó được chưa..lớn rồi mà như con nít,hỡ cái là đòi méc,rồi Hãi Đăng lại tiếp...
-Dạ thưa chị,chúng ta đi ăn kem được chưa chị....
-Hải Đăng vừa cười vừa nói , Ngoc Uyên cũng vậy,cũng nhe răng ra cười làm hòa với Đăng...Đăng nhìn Uyên cười và thầm nghĩ...đúng là không ai có thể làm cho Đăng phải tức ,và giận dữ ngoài Uyên ra,và cũng không ai có thể làm cho Đăng cãm thấy vui vẽ như Uyên vậy.
-Và không biết tự bao giờ Hãi Đăng lại để ý và nghĩ nhiều về Ngocj Uyên đến như vậy,thích chọc cho Uyên giận,rồi lại chọc cho Uyên cười,mỗi lần nhìn Uyên cười ,Đăng cãm thấy hạnh phúc làm sao,Uyên có nụ cười và thật dễ thương,và đôi mắt đen tròn,làm cho bất cứ thằng con trai nào nếu đã một lần nhìn sâu vào đôi mắt của cô nhỏ,thì đố có ai quên được ...

saotimdethuong
23-03-2007, 06:50 PM
- Lần nầy cũng không ngoại lệ,cô tiếp viên vừa đặc năm ly kem để xuống thì Thùy Uyên đã nhanh tay dành lấy một ly về phần mình,thế nhưng khi tay cô vừa chạm vào vành ly thì đã bị Hải Đăng chặn lại,đang hớn hỡ vì mình sắp được nhấp nháp một ly kem thật đầy với hương vị sầu riêng đậm đà và quyến rũ , mùi vị mà cô rất thích ,thì bị Hải Đăng chặn lại, Thùy Uyên tức lắm,theo phãn ững tự nhiên,Uyên dự định sẽ trã đũa lại ,Uyên trợn to đôi mắt,liếc nhìn Hải Đăng một cái thật sắc,mỡ miệng định cãi lại cho bỏ ghét,nhưng cô chợt nhớ ra một điều gì đó,nên hạ cơn giận xuống và dịu giọng hỏi lại

- Ê , Đăng,biết hôm nay là ngày gì hông?
- Như người vừa từ trên trời rơi xuống,cã đám ồ lên một lượt, Hải Đăng cũng vậy,Nghe Uyên hỏi thì chợt nhớ ra,thì ra hôm nay là ngày 8/3...ngày quốc tế Phụ Nữ ,vậy mà cã bọn không ai nhớ,Uyên được nước liền lên giọng chị cả và dõng dạc nói tiếp...
- Sao rồi,còn muốn kiếm chuyện và dành ăn nữa thôi,tội nghiệp cho hai em của chị quá,về mà không coi ngày,và càng xui xẽo hơn là định kiếm chuyện với chị mà lại nhầm ngày nữa ,tội nghiệp hông...

- Nghe Uyên nói thế tự dưng Minh Phong cãm thấy thật buồn,Minh Phong không hề quên hôm nay là ngày 8/3,và cũng đã chuẫn bị một món quà cho uyên rồi, định đưa cho Uyên nhưng lại ngại,bởi vì lúc nào cã bọn cũng đi chung với nhau,muốn gặp riêng Uyên thì quả thật là quá khó, mà đưa trước mặt bạn bè thì Minh Phong lại mắc cỡ, sợ tụi bạn biết được mà trêu chọc um sùm,nên Minh Phong dự định sau khi cã bọn đưa Uyên về nhà thì Minh Phong sẽ ở lại và gặp riêng Uyên ,thế nhưng Uyên là người vốn rất vô tâm, không hề để ý đến tâm trạng và cãm giác của người khác, dù là bạn thân đi nữa, nếu không nói ra thì mãi mãi Uyên cũng sẽ không biết và nghĩ đến,mà Minh Phong thì cũng không ngoại lệ,dù cho có là bạn rất thân..,Uyên cũng không hề để ý hay bận tâm đến,nghĩ như thế, Minh Phong lặng im,hướng nhìn về phía Thùy Uyên đang vô tư và mãi mê với ly kem trên tay , Hãỉ Đăng cũng vậy,nghe Uyên nhắc hôm nay là ngày 8/3 tự dưng Hải Đăng cãm thấy mình thật thiếu sót,nên cũng lặng im không cãi lại,và quay qua nhìn Minh Phong,xem đứa bạn thân phãn ứng thế nào,thấy Minh Phong vẫn trầm ngâm không nói gì ,Hải Đăng liền đá chân Minh Phong mấy cái và hỏi nhỏ :

- Ê ,Phong,sao lần nầy về trông mầy khác quá vậy,không còn đùa giỡn và dành ăn với tụi nó nữa ?có chuyện gì xãy ra à?hay là bị thất tình tập hai nữa rồi?
Minh Phong chưa kịp trả lời thì Mỹ Việt đã lên tiếng hỏi tiếp
- Hay là gặp lại ''người xưa'' nên cãm thấy buồn?
Thấy tụi bạn cứ đoàn già đoán non hoài,vã lại Minh Phong cũng không muốn mọi người nghĩ là mình còn thương nhớ người xưa,nên vội lên tiếng phân bua
- Công nhận mấy đứa bây tài thiệt, tụi bây trỡ thành thầy bói hồi nào vậy?đoán giỏi lắm,vậy tụi bây đoán xem ,hiện giờ người tao đang yêu là ai vậy? suốt ngày chỉ giỏi đoán mò
- Lúc nầy Nhung mới Lên tiếng
- Vậy chứ tại sao lần nầy về trông Phong khác quá vậy,không nói không cười,ừ,mà tại sao chưa tới hè mà Phong lại về rồi,về ngay ngày 8/3 nữa ,thật là khó hiểu...Nhung nghi lắm nha !
- Nghi cái gì? Minh Phong giật mình vội hỏi lại
- Thì Nhung nghi..Phong có thích một đứa nào đó ở xóm mình, có đúng không?
- Uyên nãy giờ không nói là vì bận tranh thủ giải quyết cho xong cái ly kem đang dang dỡ,giờ nghe Nhung nói vậy như sực nhớ ra ,không đợi cho Minh Phong kịp trả lời Uyên vội tiếp....
- Lần nầy thì hết chối rồi nghe, hèn gì Uyên và Nhung bảo làm mai ngọc Hạnh cho , Phong lại không chịu,thì ra có '' bồ '' rồi vậy mà chối,khai mau..người đó là ai,ở đâu,tên gì,bao nhiêu tuổi...đẹp hay xấu,mập hay ốm,bọn Uyên có biết hay không???

- Nghe Uyên hỏi như vậy,Hải Đăng và Minh Phong liền phá lên cười,đúng là Uyên...mà Hải Đăng cũng đang thật sự muốn biết nguyên do,người Minh Phong đang để ý là ai?nhưng không biết phải hỏi bạn như thế nào,là con trai nên Hải Đăng không muốn Minh Phong nghĩ mình giống như bọn con gái trong nhóm,thích tò mò chuyện riêng của người khác,dù là hai đứa rất thân,chơi chung với nhau từ lúc còn học cấp hai,đến bây giờ thì thì đã năm thứ hai ĐH,chỉ khác một điều,Hải Đăng học ở Sài Gòn,còn Minh Phong thì lại học ở Cần Thơ,cho nên khoảng thời gian gần đây có nhiều việc về Minh Phong mà Hải Đăng không tài nào biết được ,cho nên khi nghe Uyên hỏi vậy,Hải Đăng chợt thấy mắc cười vì cách hỏi ngộ nghĩnh của Thùy Uyên, giống như công an đang điều tra tội pham vậy,nhưng Hải Đăng cũng muốn có câu trả lời thỏa đáng,nên liền lên tiếng
- Uyên nói như vậy,chẳng lẽ là là thiệt hả Phong... vậy mà mầy giấu tao ...mà người đó là ai vậy?
- Minh Phong chợt ngước vội nhìn Uyên và trả lời,tụi mầy muốn biết thật à?để tao tả nha,người đó là con gái mà theo tao,không có ai sánh bằng, tao nói vậy tụi bây còn thắc mắc nữa hết?
- Rồi Minh Phong lại làm ra vẻ bí mật,...mà thôi ,tao không nói nữa đâu,từ từ thế nào tụi bây cũng biết...Nhưng mà tao thật sự không biết người ta có thích tao hay không mà thôi....
- A,nói vậy là Phong yêu đơn phương người ta hả?bao lâu rồi hả Phong? nói thữ xem là ai,xem tụi nầy có giúp được gì không? mà vui thiệt nha,thời buổi nầy mà cũng còn có người yêu đơn phương nữa ,vậy mà từ lâu dám giấu hén...
Thùy Uyên vẫn vô tư vừa cười vừa nói...ê,nói nhỏ Uyên biết được không?
- Nghe uyên hỏi vậy,Minh Phong mừng như bắt được vàng...không bỏ lỡ cơ hội,Phong vội nói...
- Được thôi,vậy một lát về nhà Minh Phong sẽ nói riêng cho Uyên biết ,nhưng mà Uyên phải hứa là sẽ giữ bí mật dùm Phong, như vậy Phong mới dám nói cho Uyên biết
- Nghe Minh Phong hứa sẽ nói cho mình biết,Uyên vui ra mặt,đưa ngón tay ra và và bảo Phong móc nghéo...
- Tưởng gì chứ giữ bí mật hả? Phong khỏi lo đi, Uyên hứa đó ,Quân Tữ nhất ngôn....OK
- Nhìn nụ cười trên gương mặt rạng rỡ của Uyên,Minh Phong liền đưa ngón tay ra và nói: OK...chơi với nhau đã mấy năm,đây không phải là lần đầu tiên tay của Phong chạm vào tay của Uyên,vậy mà lần nầy thật lạ,Tim Phong tự dưng đập liên hồi,một cãm giác thật lạ len nhẹ khắp cơ thể,làm cho Minh Phong chợt suy nghĩ mông lung,tay Minh Phong rung rung,chẳng lẽ nào...Phong giật mình tự hỏi...

ước gì.....
24-03-2007, 01:38 AM
truyện rất khá, cố gắng lên, viết típ nha.

saotimdethuong
24-03-2007, 11:56 AM
- Trong nhóm chơi chung với nhau có tổng cộng chín đứa,mỗi người điều có một hoàn cảnh khác nhau,nhưng chơi thân với nhau nhất là Cẫm Nhung và Thùy Uyên,và Ngọc Hanh,Hạnh là con của Dì Uyên,Hạnh ít nói,ít cười,và thường thích những điêu trái ngược lại với Uyên,Hạnh không thích Nhung lắm,bỡi vì Nhung hay lên rủ Uyên đi chơi,mà không thích rủ Hạnh, tình bạn tay ba là vậy,Nhưng Uyên thì không hề biết,cô đỗi xữ rất công bằng,Mỗi lần cô mua tặng cho Nhung một món quà,thì Hạnh cũng có một món quà ,tuy nhiên cô thích đi chơi với Nhung hơn,vì Nhung rất quan tâm và hiểu ý cô,có những điều Uyên chưa kịp nói ra thì Nhung đã biết,một phần bỡi vì Uyên với Nhung là bà con cô cậu,lại chơi chung với nhau từ nhỏ,nhưng Nhung lớn hơn Uyên một tuổi,xét về vai vế Uyên phải gọi Nhung bằng chị, thế nhưng chưa bao giờ uyên mỡ miệng gọi tiếng chị với Nhung,hai đứa lúc nào cũng chỉ mầy ,tao...riết rồi trỡ thành thói quen,cho dù ba mẹ có la rầy và bắt Uyên phải sữa lại cách xưng hô để phân biệt lớn nhỏ,nhưng Uyên vẫn mặc kệ,chứng nào tật nấy,Uyên và Nhung lại mầy tao um sùm...


- Nhà Nhung và Uyên ở gần,nên ngày nào hai đứa cũng quấn quýt bên nhau,đi học về ,ăn cơm xong là Uyên đã có mặt ở nhà Nhung rồi,hai đứa suốt ngày cứ huyên thuyên không biết chuyện ở đâu mà nói hoài không hết,ngày nào cũng như ngày nấy,hết chuyện ca sĩ,diễn viên,rồi đến cãi lương,phim ãnh ,hai đứa có cùng một sỡ thích giống nhau là yêu thích Thơ văn,uyên thường làm Thơ về Mẹ ,còn Nhung thì thường làm Thơ về người yêu của mình,vì với Uyên gia đình đối với cô rất là quan trọng, ca sĩ thì Uyên thích nhất là cẫm Ly và vân quang long,nghệ sĩ cãi lương thì Uyên thích nhất là Vũ Linh ,Ngọc Huyền,còn diễn viên điện ãnh thì uyên thích nhất Lâm Tâm Như,nhất là từ khi xem bộ phim Hoàn Châu các các,cô càng thích Lâm tâm như nhiều hơn,Nhung cũng vậy, có lẽ chính vì thế mà chơi chung biết bao năm trời hai đứa chưa hề gây gỗ hay cãi vã với nhau,có bất cứ chuyện to chuyện nhỏ nào hai đứa cũng điều kể cho nhau nghe,
- Với ngọc Hạnh thì ngược lại,Ngọc Hạnh không thích Lâm tâm như mà lại thích Triệu Vy,cho nên hay đứa hay cãi nhau,vì bệnh vực thần tượng của mình,tuy nhiên có một điễm giống nhau là hay đứa tuy rất hay giận nhưng rất dễ quên,vã lại ,Ngọc Hạnh vốn hiền từ ,ít nói,thêm phần xinh đẹp nữa,lại kêu Uyên bằng chị,và hay qua ngũ chung với Uyên,nên Uyên rất là thương Hạnh,có nhiều lúc Uyên cãm thấy mình thật là diễm phúc khi có được hai đứa bạn thân như Hạnh và Nhung,Hạnh thì khéo léo,tĩ mĩ,giõi giang,còn uyên thì vụn về,vô ý,thêm bãn tính không được làm siêng lắm,nhưng điều nầy thì không thể trách cô được,vì từ nhỏ cô đã được sự chăm sóc và lo lắng của cha mẹ và cách anh chị,vã lại Uyên lại hay bệnh hoạn,nên ở nhà không ai cho cô làm bất cứ việc gì,có thể nói hoàn cãnh của Uyên hơi đặc biệt bỡi gia đình Uyên có đông anh chị em, Uyên có đủ ba mẹ,gia đình lại khá giã,mà Thùy uyên lại là một con chiên ngoan đạo,thánh thiện,đạo đức,lại thêm bãn tính rất thương người, khuôn mặt Uyên nhìn vào đã thấy nét phúc hậu và dễ thương,vì thế mà được rất nhiều người quý mến,chính vì thế nên nhìn uyên lúc nào cũng vui vẽ và yêu đời,cô không hề bận tâm hay suy nghĩ bất cứ điều gì,cho nên so với bạn bè cùng lứa thì cô ngốc nghếch và khờ khạo hơn..
- Trong nhóm người có hoàn cãnh đáng thương nhất lại là Nhung,cha cô mất sớm,mẹ cô lại đi thêm bước nữa,,mấy anh chị em của Nhung lại không thích cha dượng,nên gia đình lúc nào cũng vang tiếng cãi cọ,Nhung rất buồn vì gia cãnh của mình,cô rất hay suy nghĩ và trầm tư,có lẽ chính vì thế mà Nhung sống rất chừng mực,khéo léo trong cách ứng xữ,nên cũng rất được bạn bè yêu mến và tin tưỡng,nhất là với Uyên,cô rất ngưỡng mộ Nhung,từ việc nhỏ đến việc lớn Uyên điều răm rắp nghe theo lời chỉ bảo của Nhung,ngay cả việc chon người yêu cũng vậy,không có sự đồng ý của Nhung,thì tuyệt đối uyên không được chấp nhận tình cãm của bất cứ người nào,hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng,có một thời gian mọi người trong xóm không biết còn cho rằng Nhung và Uyên có ''vấn đề '' nữa chứ....Hôm nay khi nghe Minh Phong bảo sẽ nói riêng cho Uyên biết về người Phong thích,thì trong lòng Nhung tự nhiên nghi ngại,theo giác gian và sự nhạy cãm của người con gái nói cho Nhung biết ,là có một điều gì đó không bình thường với Phong,cho nên Nhung liền quay qua nói nhỏ với uyên
- Ê Uyên,tao thấy thằng Phong hình như có điều gì đó không được bình thường....tao nghi quá hà...
- Tao cũng đang hồi hộp đây,Uyên vừa cười vừa nói,không biết nó thích ai ở trong xóm mình nữa? hay là nó thích con Hạnh thiệt,con Hạnh chỉ thân nhất với tao,mà nó lại chỉ muốn nói cho một mình tao biết,tao nghi lắm,chắc nó muốn nhờ tao giúp đỡ đây,hihihi! được rồi,lần nầy tao sẽ cho nó biết tay,tao sẽ ra điều kiện cho nó biết,''đường đến trái tim phải đi qua bao tữ ''con Hạnh rất nghe lời tao,lần nầy tao sẽ ăn cho nó biết,để xem nó còn dám nói là tao ăn nhiều nữa không?
- Uyên lại tiếp...
-Lần nầy hai đứa mình có dịp trả thù nó rồi,cho bỏ cái tật ''trùm sò '' tính kỷ của nó,mầy chờ đi,sáng ngày mai mầy sẽ biết ,nhưng mầy cũng phải bàn vô với con Hạnh dùm tao nữa đó,để tao tính xem phải làm như thế nào?...ừ,mà chừng nào Phong trỡ lên trường lại vậy?Uyên quay sang Nhung hỏi...
- Sáng mai là nó đi rồi...Nhung nói
- Sáng mai...uyên ngạc nhiên hỏi tiếp...nó về làm chi có một ngày rồi lại đi liền vậy?
- Bỡi vậy tao mới nghi ngờ...mầy nhớ nghe...sáng mai chạy liền xuống tao,có gì tao với mầy ''tương kế tự kế ''
- Hai đứa bàn tính xong xuôi đâu đó liền phá lên cười,cã đám cứ thắc mắc tại sao hai đứa nầy cứ xầm xì to nhỏ,xong rồi lại tũm tĩm cười một cách bí hiễm ,lúc nầy trời cũng đã hơn 10 giờ,Minh Phong vội ngoắc người tiếp viên lại bảo tính tiền ,Uyên thấy hôm nay tự dưng Minh Phong đột nhiên trở nên hào phóng lạ không như những lần trước lần nào cũng bắt Uyên phải tự trả tiền,chỉ vì cái tội ăn hai ly ,không như hôm nay,thấy vậy Uyên ngạc nhiên hỏi
- Ê ,Phong,sao hôm nay galang quá vậy,không bắt uyên trả tiền vì cái tội ăn hai ly nữa sao?
- Minh Phong mĩm cười,và trả lời một cách dẽ dặt
- thì hôm nay là ngày 8/3,nên xem như Phong ưu tiên cho Uyên vậy,Uyên muốn ăn mấy ly thì cứ việc ăn,Phong sẽ không bắt Uyên trả tiền đâu, ừ,mà không chỉ hôm nay,kể từ đây về sau luôn,Uyên thích ăn mấy ly thì cứ việc ăn...
-Wow! ngạc nhiên chưa! Phong làm Uyên bất ngờ quá,vậy sao hồi nãy không nói trước,làm uyên chỉ ăn có hai ly,ừ,mà uyên nghi lắm nha!
- Uyên nghi cái gì? Phong hỏi lại...
- Thì uyên nghi làPhong có '' vấn đề '' gì gì đó,nếu không sao tự nhiên lại tốt với Uyên quá vậy?có phải '' muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang mai'' phải không?
- Tại sao tự dưng Phong lại tốt với Uyên? nói vậy chứ từ trước tời giờ Phong đối xử tệ với Uyên lắm hả? Giọng Phong buồn buồn hỏi lại...
- Ừ thì không tệ lắm,nhưng lúc trướcPhong hay bắt nạt,ăn hiếp Uyên,lần về nầy thấy Phong thay đổi nên Uyên thắc mắc nên mới hỏi vậy thôi,nếu Phong không thích thì Uyên không hỏi nữa...
- Thấy vẽ mặt bí xị của Uyên,Minh Phong cãm thấy chạnh lòng,chờ lấy tiền thối lại xong Phong bảo cả bọn cùng lên xe đi về,lần nầy thì đến chuyện khó xữ của Nhung và Mỹ Việt,chỉ có hai chiếc xe mà đến năm người,vì hôm nay uyên không chạy xe đi,nên phải có một chiếc cõng ba..ai sẽ là người ngồi sau lưng xe của Hải Đăng đây?Nhung và Mỹ việt hai đứa cứ nhường cho nhau hoài,đứa nào cũng không muốn bạn mình buồn hết,thấy hai đứa không chịu lên xe mà cứ nhường qua nhường lại , Hải Đăng cãm thấy tức giận ra mặt,vội la lớn
- Bộ Đăng đáng sợ lắm sao mà Nhung và Mỹ Việt không muốn ngồi sau xe của Đăng vậy? Bây giờ Đăng không muốn chỡ ai trong hai người hết...
- Ngừng một hồi, Hải Đăng lai tiếp
Uyên lên xe Đăng chỡ về,còn Mỹ Việt và Nhung thì đi chung xe với Phong đi...
- Uyên vốn thiệt tình,ai kêu sao thì làm vậy,vã lại ngồi xe đứa nào cũng vậy,thấy Hải Đăng đang giận nên Uyên cũng ngoan ngoãn leo lên mà không nói gì ,bình thường tính Uyên rất là bướng,không chịu sự áp đặc của ai đâu,nhưng khi thấy người ta nỗi giận lên thì tự dưng Uyên cãm thấy sợ,và răm rắp làm theo...cái tính đó của Uyên tất cả bạn bè ai lại không biết chứ...

- Uyên vừa leo lên xe xong thì Hải Đăng đã nhấn ga phóng vút đi trong sự ngỡ ngàng của Nhung và Mỹ Việt,thấy Hải Đăng phóng xe nhanh như vậy,Uyên sợ xanh cả mặt, một tay vịnh thật chắc vào cái vành xe sau,một tay đánh vào lưng Hải Đăng thùi thụi,bảo Đăng phải giãm ga xuống,thế như không những Đăng không chịu giãm ga mà còn nhấn mạnh hơn,bão Uyên phải ôm thật chặt lấy Đăng,có gì thì hai đứa cùng chết chung,còn nếu như Uyên không làm theo thì té ráng chịu ,Uyên nghe Hải Đăng nói vậy nên tức lắm,bảo Hải Đăng stop lại, nhưng hải Đăng vẫn không nghe, đến lúc nầy thì Thùy Uyên trở chứng lại ,buông tay vịn ra và nói lớn,
- Đăng có giỏi thì nhấn ga lên nữa đi,uyên buông tay vịn ra nè,uyên không sợ nữa đâu Uyên có té chết cũng mặc kệ uyên,Uyên vừa nói vừa rưng rưng nước mắt...
- Thấy Uyên sắp khóc đến nơi ,nên Hải Đăng vội giãm tay ra xuống và ríu rít xin lỗi ,Uyên nói tiếp...
- Đăng giận Nhung và mỹ Việt tự dưng lại trút xuống đầu Uyên hà,mai mốt uyên sẽ không ngồi xe của Đăng nữa đâu
- Hải Đăng chợt im lặng và không nói gì thêm nữa suốt cả dọc đường về, đến nhà Uyên ,Đăng vừa thắng xe lại thì Uyên đã vội bước xuống và đi thẳng vào nhà,không thèm quay lại nói với Hải Đăng một lời nào,Đăng biết tính Uyên,dễ giận nhưng cũng dể quên,nên chạy theo năn nĩ rối rít
- Uyên,uyên..cho Đăng xin lỗi được không,từ đây về sau Đăng sẽ không làm như vậy nữa,uyên đừng giận Đăng,nếu không suôt đêm nay về nhà Đăng sẽ không ngũ được đó...
-Nghe Hải Đăng năn nĩ nên uyên cũng cãm thấy nguôi ngoai cơn giận,liền đứng lại và nói
- Được rồi,Uyên sẽ không giận nữa...Nhưng không có lần thứ hai đâu nha!
- Lúc nầy Hải Đăng vội giơ tay lên và nói
- Đăng xin hứa, không có lần thứ hai...được chưa?
- Uyên thấy Hải Đăng làm ra vẽ quan trọng như vậy thì cãm thấy đắc chí và nghĩ thầm,''không ngờ sự hung dữ của mình cũng lợi hại thiệt '' Uyên lén quay chỗ khác và mĩm cười một mình,và thầm nói " Đằng và Phong...hai đứa bây dám yêu hai đứa bạn thân của tao ,xem như hai đứa bây hết thời rồi...xong rồi cô quay qua bảo Đăng cùng ngồi xuống ghế đá trong sân nhà cô và chờ tụi Phong, Nhung và Mỹ Việt cùng về...

saotimdethuong
24-03-2007, 04:58 PM
... Sân nhà uyên rất rộng, nền được tráng xi măng ,xung quanh thì được trồng rất nhiều cây cãnh,thêm phần từ nhỏ Uyên đã rất là yêu hoa,cô đã trồng rất nhiều loại hoa trong sân,anh và chị dâu của Uyên thì ngược lại,rất là bực bội khi thấy Uyên nâng niu những cây cỏ vô tri vô giác đó,mỗi sáng mỗi chiều Uyên điều tưới nước,bắt sâu tĩa cành cho chúng,khiến cho mọi người điều nghĩ rằng cô là đồ dỡ hơi,học hành không lo chỉ suốt ngày cây với cỏ,thế nhưng họ lại không dám la rầy cô vì sợ cô sẽ méc với cha mẹ,vì đó là sỡ thích của cô,không gây phiền hà đến ai, thế nhưng thời gian gần đây Uyên bận đi học ở ngoài thị xã nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho chúng nữa,nên anh chị của Uyên đã có dịp hũy diệt chúng một cách không thương tiếc,khi Uyên đi học về thấy công trình của mình bị anh chị tiêu hũy thì rất là tức giận,khóc ròng rã suốt một đêm khiến cho các anh chị phải năn nĩ và xin lỗi rối rít,họ phải đưa ra một lý do thật thỏa đáng mới làm nguôi ngoai cơn giận của Uyên,anh cô bảo trồng cây và hoa xung quanh nhà thì rất đẹp,thế nhưng cây cối um tùm thì sâu bọ và rắn rít sẽ có nơi để mà trú ẫn,nghe vậy nên Uyên không khóc và giận anh chị nữa....

- Giờ đây trước sân nhà uyên chỉ còn lại mấy bụi hoa Vàng Anh và mấy cây trứng cá, cây mai trắng Uyên trồng đã mấy năm rồi mà không thấy nó lớn,chị Hai của Uyên chọc " Nhìn cây là biết người thế nào rồi á "..
-không hiểu sao tất cả những cây Uyên trồng điều không được cao lớn như của người khác,nó trỡ nên khẳng khiu và èo ọt,trông thật tội nghệp,
- Uyên đang mãi mê suy nghĩ về hoa lá cây cỏ thì chợt giật mình khi nghe tiếng của Hải Đăng hỏi lại
- Uyên còn giận Đăng phải không?
Tự dưng Uyên cãm thấy mắc cười khi nghe Đăng hỏi như vậy,liền hỏi lại
- Đăng đang nghĩ vậy à?
- Thì thấy Uyên nãy giờ lặng im không nói một lời nào nên Đăng mới nghĩ như vậy,Hải Đăng vôi phân bua
-Nghe Hải Đăng nói thế,Uyên vừa cười vừa nói
- Thôi đi ông ơi! Đừng có đoán già đoán non nữa,Uyên không có rãnh đâu để mà giận người dưng,Uyên đang nghĩ đến chuyện....
Không đợi Uyên nói hết câu hải Đăng đã cắt đứt ngang câu nói của Uyên và hỏi lại...
-Uyên đang nghĩ chuyện gì vậy?nói cho Đăng biết được không?
Uyên cãm thẫy Hải Đăng những lúc gần đây rất lạ,hay để ý đến chuyện riêng của Uyên,chẳng phải Nhung đã từng bảo là Đăng rất là khô khan,khó gần gũi, huống chi từ trước tới nay Đăng ít khi thân mật và quan tâm đến ai,Uyên rất ghét cái tính đó của Đăng,người gì đâu mà thấy ghét, vậy mà không hiểu sao Nhung và Mỹ Việt lại yêu nó được, uyên bực bội trả lời...
- Ngộ chưa?Uyên nghĩ gì tại sao nhất thiết phải nói cho Đăng biết chứ ,ừ,mà lạ thiệt,Những lúc gần đây Uyên thấy Đăng và Phong có điều gì đó thay đỗi ,lúc trước một năm chỉ về quê có hai lần vào dịp Tết và hè à,sao bây giờ tự dưng lại siêng về quê thế?bộ nhớ mẹ hả,hay là nhớ ai?à ,hay là...nhớ....Nhung hay Mỹ Việt Vậy...
-Nếu Đăng nói Uyên có tin không? hải Đăng hỏi lại Uyên
- Thì phải xem Đăng nói gì xem có đáng tin hay không chứ,Uyên vừa cười vừa nói...
- Hải Đăng cứ dè dặt không chịu nói,làm Uyên cũng tò mò...nên giã vờ năn nĩ
- mà Đăng nhớ ai vậy...nói cho Uyên biết đi,Uyên hứa sẽ không nói cho người khác biết...nói đi Đăng..
Thấy giọng Uyên dễ thương và thành khẫn đến vậy,Hải Đăng chợt nghĩ...hay là mượn cơ hội nầy mình sẽ nói với Uyên luôn...nghĩ thế nên Hải Đăng trỡ nên nhẹ nhàng và khe khẽ nói....
- Đăng không nhớ Nhung cũng không nhớ Mỹ việt...mà người Đăng nhớ là Uyên đó...
Hải Đăng nói vừa ngước nhìn Uyên,xem phãn ứng của Uyên thế nào?
- Còn Uyên,khi nghe Đăng nói vậy,theo phãn ứng tự nhiên Uyên liền lập lại câu nói của Hải Đăng...
- Đăng nhớ Uyên...Xĩu...thôi đi ông ,giỡn kiểu gì giỡn,chứ không được giỡn kiểu đó nha,Nhung và mỹ Việt nghe được mắc công nó lại hiểu lầm,lúc đó khổ cho ông mà cũng khổ cho tui nữa...
- Uyên vừa nói xong thì thấy xe của Minh Phong vừa chỡ Mỹ Việt và Nhung về tới,nhìn thấy vẽ mặt buồn buồn của Nhung và Mỹ Việt Uyên cãm thấy thương bạn thật nhiều,liền quay qua hói;
- Tụi bây làm gì mà lâu quá vậy,làm tao ngồi chờ buồn ngủ muốn chết luôn
- nghe Uyên nói vậy Mỹ Việt liền lên tiếng
- Uyên buồn ngủ rồi hả,vậy để tụi mình về cho Uyên đi ngủ nha,và quay qua Minh Phong mỹ Việt hỏi;
- Phong đưa Việt về được không?
- nghe mỹ Việt nhắc đến tên Phong ,Uyên chợt nhớ đến kế hoạch của Uyên và Nhung ,liền nói như ra lệnh...
- Phong không thể chỡ Việt về được,Phong phải ở lại nói cho Uyên biết bí mật của Phong nữa,nghe Uyên phân công nè,Đăng đưa Việt về,còn Nhung và Phong thì ở lại với Uyên...Uyên vô tư ra lệnh..
- Nghe uyên nói là Hải Đăng sẽ đưa Mỹ Việt về,làm cho Nhung giật nẫy người lên,Nhung không muốn Hải Đăng và Mỹ việt có cơ hội nói chuyện riêng với nhau,nên vội nói
- Nhung cũng buồn ngũ nữa,thôi Nhung và Mỹ Việt về trước vậy,nhà Mỹ Việt ỡ xa,để Nhung và Đăng đưa Việt về nha! xong rồi Nhung sẽ về ngũ luôn,còn Phong thì phải ở lại nói chuyện riêng với Uyên nha!
Nhung nói xong liền nháy mắt mấy cái với Uyên,Uyên như hiểu ra điều gì đó,Uyên liền mĩm cười và vỗ tay rồi nói
- Nhung nói đúng,quyết định vậy nha,Đăng đưa nhung và Việt về đi,xong rồi quay lại rủ Phong cùng về,còn Phong ,mau mau nói bí mật ra đi,để Uyên còn đi ngủ nữa,Uyên buồn ngũ lắm rồi,
- Minh Phong nãy giờ không nói gì,chờ cho xe của Hải Đăng đi mất hút,Phong mới bỏ đi ra xe và lấy vô một cái gói nhỏ và trao cho Uyên và nói;
- Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ,Phong tặng Uyên món quà nhỏ nầy Uyên nhận cho Phong vui nha...
- Thấy Minh Phong có thái độ lạ,nên uyên cũng thấy rất ngại,nên hỏi lại với giọng nhỏ nhẹ
- Sao tự dưng Phong lại tặng quà cho Uyên? Phong thích ai?nếu Uyên giúp gì được thì Uyên sẽ giúp,Phong không cần phải làm như vậy đâu,chơi với nhau lâu rồi,Phong không biết tính của uyên sao?
- Nghe uyên nói vậy,Minh Phong cãm thấy rất buồn,đúng là Uyên,vô tâm đến thế là cùng...
- Phong khe khẽ nói tiếp...
- Uyên có đọc thư Phong gỡi hôm rồi không?
- ừ,thì có,Uyên và Nhung cùng đọc,mà có chuyện gì không? Uyên hỏi lại
- không có gì,Uyên có biết tại sao hôm nay Phong về ngay ngày 8/3 không?
- Tại sao? Phong không nói sao Uyên biết được...chẳng lẽ có liên quan đến Uyên sao,nếu vậy thì Phong mau nói ngay đi..
- Nghe Uyên nói vậy,Minh Phong như được tiếp thêm sức mạnh ,liền cầm lấy tay Uyên và nói
- Phong về là vì Uyên đó...Uyên có biết không...từ lâu rồi Phong đã thầm yêu Uyên,nhưng Phong ngại quá khứ của mình không xứng đáng với Uyên,nên lúc nào cũng cố làm ra vẽ bình thường không muốn để cho uyên biết,
- Thấy tự dưng Phong nắm lấy tay của mình,uyên liền rút tay lại và nói
- vậy tại sao hôm nay Phong nói cho Uyên biết làm gì? Phong làm cho Uyên bất ngờ quá...uyên nói không do dự
- là vì Phong không chịu đựng được nữa ,Phong sợ mất Uyên,có bao giờ Uyên chợt nghĩ đến Phong chưa,chứ còn Phong lúc nào cũng nghĩ đến uyên,những lúc gần đây vì nghĩ đến Uyên mà Phong không học hành gì được cả ,Uyên có hiểu cho lòng Phong không?
- Nghe Phong nói vậy Uyên cãm thấy mắc cười,Uyên đã từng nghe rất nhiều lần câu tỏ tình tương tự thế nầy trên phim,và bây giờ nó đang được lập lại trước mặt Uyên,vậy Uyên cũng chẳng có cãm giác gì,bởi Phong đâu phải là mẫu người của Uyên thích chứ,hoàng tữ trong mộng của Uyên thì phải nghiêm trang,đẹp trai,học giỏi và tốt bụng,nhất là phải luôn chìu theo ý của Uyên,chứ như tụi Phong và Đăng á ,suốt ngày chỉ luôn dành ăn với Uyên và chọc cho Uyên tức,thì đừng có mơ,lại thêm không được đẹp trai nữa chứ,một thằng thì ốm nhom,cao nhòng,mà con làm cái giọng anh hai nữa, một thằng thì công tữ bột, con mắt thì gắn hai cái vỏ chai, tính tình như con gái, còn khuya à,con trai mà như vậy thì còn lâu Uyên mới yêu,mặc dù Uyên biết mình không có gì đặc biệc lắm,nhưng vì Uyên hay đọc những câu chuyện cổ tích,nên Uyên thường ví mình như nàng Lọ Lem..đến một ngày nào đó Hoàng Tử trong mơ sẽ xuất hiện,giống như bài Thơ mà Uyên đã có lần viết cho mình vậy...

....Em biết mình muôn đời vẫn ngốc..
Mãi đợi chờ tiếng gỏ cửa tình yêu
Dẫu không thể nhưng vẫn hoài mơ ước
Hoàng Tử - Lọ Lem..với những phép mầu....

saotimdethuong
27-03-2007, 03:10 PM
_ Đã hơn hai giờ sáng rồi mà Uyên vẫn không sao ngủ được,chỉ vì những lời của Hải Đăng và Minh Phong nói đêm nay,Uyên cứ trằn trọc ,và suy nghĩ mông lung,chơi chung với nhau đã mấy năm rồi,tính tình của Uyên thế nào,có lẽ ai cũng biết,và ngược lại,cũng vậy,không ít thì nhiều Uyên cũng hiểu được tính tình của từng đứa,thế nhưng chưa bao giờ Uyên phải bận tâm hay suy nghĩ gì nhiều về những đứa bạn của mình,vậy mà đêm nay,tự dưng Uyên lại nghĩ hoài về tụi nó

- Hải Đăng,Minh Phong,cả Cẫm Nhung và Mỹ Việt,điều là những đứa bạn thân thiết nhất của Uyên,Dù Hải Đăng chưa nói thẳng ra là thích Uyên,thế nhưng thái độ của nó đã làm cho Uyên cãm nhận được,là có điều gì đó không còn bình thường và tự nhiên như lúc trước nữa,cả Minh Phong cũng vậy,tuy rằng Uyên có nói với Phong là Uyên không thể ,bởi vì Uyên chưa hề nghĩ đến điều đó với Phong, thế nhưng Phong bảo sẽ chờ đợi ,bao lâu cũng được,đợi đến môt ngày Uyên sẽ nghĩ đến Phong và yêu Phong...đúng là chưa chi mà đã thấy phiền phức rồi....Hèn gì hết Nhung than chán,tới mỹ Việt than buồn...
Có lẽ ai đó đã nói đúng...

....Để tình bạn thiêng liêng trong trắng
Sẽ đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau....

*************************

- Uyên đang say sưa trong giất ngũ thì bỗng dưng bị ai đó đạp mạnh,làm Uyên phải giật mình,tức giận vì bị ai đó phá đi giất ngũ của Mình,Uyên bực bội định mở mắt ra xem là ai,và chưởi cho một trận vì tội phá giất ngũ của người khác,thì đã nghe tiếng Nhung la inh ỏi ...
- Nhà ai có con gái ngũ trưa..Đái dầm... Mặt trời xỏ ngay lỗ mũi rồi kìa,thức dậy mau...
- Đang ngủ ngon lại bị người khác đánh thức ,cho dù là bạn thân đi nữa,Uyên cũng không nhân nhượng,cô sãi thẵng người,dung day ,và ngáp ngũ mấy cái rồi lên tiếng...
- con quỹ... mới sáng sớm làm gì đã kiếm tao vậy? làm mất giất ngũ của người khác...đúng là mất lịch sự...
- Nhung cũng không vừa ,sùng sộ trả lời lại
- Mầy biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa mà bảo là sáng sớm,con gái gì mà ngủ trưa thấy sợ, tao thức dậy từ sáng sớm,nấu cơm ,giặc đồ xong rồi đó,chờ mầy lâu quá nên tao nóng ruột mới lên....mà nè,chuyện thế nào rồi?thằng Phong nó thích ai? nó có nói cho mầy nghe chưa?
- Thì cũng chỉ vì chuyện đó mà hồi tối tao mất ngũ đó,tới gần sáng mới ngũ được...thiệt là bực bội....Uyên cáu kĩnh trả lời...
- Mầy mà mất ngù à?chuyện lạ à nghe, đừng có nói với tao là nó thích mầy nghe...Nhung nghi ngờ hỏi lại
- Vậy mới nói,tự dưng cái nó tặng quà cho tao,rồi tự dưng nắm lấy tay tao,rồi nói yêu nói thương gì đủ thứ...làm tao mắc cỡ muốn chết luôn
- Nó dám nắm tay mầy thiệt hả ,rồi mầy phãn ứng thế nào? Nhung tò mò hỏi tiếp
- Thì làm thế nào nữa,tao giựt tay lại chứ làm sao,đơn giãn vậy cũng hỏi,
- Rồi mầy có chấp nhận nó không? tao nói trước rồi đó nghe,mầy không được yêu nó khi chưa có sự đồng ý của tao đó,vã lại,tao nghĩ mầy với nó không hợp đâu...
- Tao cũng nghĩ vậy,nên đã nói với nó rồi,tao bảo từ trước đến giờ tao chỉ xem nó là bạn thôi,chuyện yêu đương gì đó,tao chưa nghĩ đến,với lại cha mẹ và mấy anh chị của tao mà biết là nghĩ cho tao đi chơi luôn đó
- Biết vậy là tốt đó....tao có điều nầy định nói với mầy,nhưng mầy đừng có hiểu lầm tao nha...và mầy phải giúp tao mới được đó...Nhung vừa nói vừa hất tung cái mền lên và lôi uyên ngồi dậy
- Làm cái gì vậy,vô duyên quá đi,Uyên vừa la vừa nắm cái mền lôi lại,có gì nói thì nói đại đi,rào trước đón sau gì nữa,hai đứa mình chơi chung với nhau từ nhỏ,tính tao thế nào mầy không biết hay sao,bày đặc úp úp mỡ mỡ,tao ghét nhất là cái kiểu màu mè đó lắm nha...
- Thấy Nhung làm thinh,im lặng rất lâu mà không nói gì,khuôn mặt trầm ngâm ra vẽ nghiêm chĩnh,thấy thái độ Nhung như vậy,nên Uyên không dám lên giọng tiểu thư nữa,bèn ngồi lên ôm lấy Nhung và hỏi nhỏ?
- Có chuyện quan trọng thật à,sao im lặng vậy?hay là tao làm gì cho mầy giận,từ trước đến giờ có khi nào mầy cần mà tao không giúp mầy không,tao với mầy tuy hai mà một,mầy còn ngại gì nữa,hay là mầy hết tiền xài rồi? chỉ có vậy mà cũng không nói,Uyên bước xuống giường và đi lại chổ tũ lầy chìa khóa và mỡ tủ lấy đưa Nhung năm trăm ngàn đồng và nói,
- Mẹ tao vừa mới gởi tiền về cho tao,nên mầy không cần phải ngại đâu...
- Nhung nhìn Uyên thật lâu và cãm động nói...
- Trên đời nầy không ai tốt với tao bằng mầy,đúng là ở hiền thì lại gặp lành,cho nên ông trời mới ưu đãi mầy đến như vậy,giọng Nhung buồn buồn ,mầy thật là diễm phúc,có cha có mẹ ,có anh có chị yêu thương và lo lắng,lại xinh đẹp và tốt bụng nữa,nên được nhiều người thương mến,điến hình là bạn bè,ai cũng thích đi chơi với mầy,họ chịu đi chơi với tao là bỡi có mầy,như thằng Phong đó,tao biết nó thích mầy là cũng bởi vì mầy giàu,mầy đẹp,chứ chưa chắc gì nó yêu mầy thật,và bây giờ ngay cả thằng Đăng nữa,tao thấy thái độ của nó với mầy hình như là không được bình thường nữa...linh cãm của con gái nói cho tao biết...
- Nhung ngập ngừng nói tiếp,
- mầy đừng có giận tao nha,đừng nghĩ rằng tao ghen tỵ với mầy,Nhưng sự thật là như vậy,mầy thấy không ,từ lúc hai đứa đó đi học xa đến giờ đã thay đổi rất nhiều,sống thực tế hơn,và biết cư xữ hơn trước,lại hay nói đến chuyện tiền bạc,mầy nghĩ xem,nếu không phải vì mầy giàu mầy đẹp,thữ hỏi nó có chiều chuộng và để ý đến mầy không?huống chi thằng Phong vừa mới chia tay với con trinh chỉ mới một năm thôi,lúc đó nó đau khổ thế nào,mầy không nhớ hay sao,vậy thì tại sao chưa đầy một năm mà nó vội quên và nói yêu mầy dễ dàng như thế?

- Uyên vừa nghe Nhung nói vừa miên man nghĩ,Những điều Nhung vừa nói hoàn toàn không sai, có lẽ nào Hải Đăng và Minh Phong là người như vậy?Uyên tự hỏi lòng ,có phải những đứa con trai được hoc cao ,hiểu rộng điều tính toán đến như thế,vậy là ước mơ tìm Hoàng tữ trong mộng của Uyên đã tan vỡ hết rồi,ở thời buổi nầy tìm một tình yêu thật sự thì đã rất khó ,thì làm gì có chuyện Hoàng Tử lại để ý đến lọ lem chứ...uyên nghi ngại hỏi lại Nhung....
- Chẳng lẽ nào hai đứa đó lại tệ đến như vậy?
- Thấy Uyên còn phân vân như vậy,Nhung tiếp tục giãng dạy cho Uyên hiểu
- Từ nhỏ mầy đã quen sống trong sung sướng và đầy đủ,nên chưa một lần mầy phải lo lắng hay bận tâm đến chuyện cơm áo,gạo tiền,còn tụi tao thì khác,phải bươn chãi và tự lo cho cuộc sống sau nầy của mình,nên có những suy nghĩ khác,vã lại mầy cũng sắp đi xuất ngoại để đoàn tụ với cha mẹ mầy rồi,thì bận tâm làm gì đến mấy cái chuyện yêu đương đó...

- Nghe Nhung nói tự nhiên Uyên cãm thấy rất buồn,dù Hải Đăng và Minh Phong không phải là mẫu người của Uyên chọn,và Uyên cũng chưa một lần để ý hay bận tâm đến tụi nó,nhưng dù sao thì tụi nó cũng rất tốt với uyên,Từ lúc cha mẹ đi định cư ở Mỹ sống cùng với chị Ba Uyên,thì tụi nó là những đứa bạn gắn bó nhất với Uyên,mỗi lần Tết đến hay Những lúc Hè về,tụi nó vừa về đến nhà là đã tranh thủ vào thăm Uyên,đêm nào cũng vậy,riết rồi trở thành một thói quen ,hể khi nào tụi nó về đến mà không vào thăm Uyên liền là lại bị Uyên giận,thế là tụi nó phải thay phiên nhau năn nĩ,Uyên cũng biết tuy hai đứa đó hay dành ăn với uyên,hay chọc cho Uyên giận,Nhưng tụi nó rất là thương Uyên,giờ đây khi nghe Nhung nhắc đến chuyện Uyên phải đi đoàn tụ cùng cha mẹ,tự nhiên Uyên cãm thấy rất buồn,ngước mặt nhìn Nhung với giọng rung rung ,uyên khẽ nói với Nhung

- Tao cũng biết điều đó,không chỉ là tao không thể yêu tụi nó ,mà là không được yêu một người nào khác,Cha mẹ và các anh chị của tao không cho tao được yêu ai hết,làm bạn bè đi chơi thì được,Nhưng dù sao tụi nó cũng điều là bạn,phải xa lìa bạn bè ,nhất là phải xa mầy và con Hạnh,làm sao tao không buồn cho được,Mầy không nghe người ta nói sao...

Tình bạn là thứ tình cao cả
Nó thiêng liêng hơn cả Tình yêu....

- Uyên nói chưa dứt câu thì đã bị Nhung cắt ngang
- Thôi mầy đi,đừng có đặc nặng chuyện tình cãm như vậy,đúng là bạn bè cũng rất là quan trọng,nhưng không phải tình bạn nào cũng thế,mình tốt với người ta chưa chắc người ta tốt với mình,vã lại điều tao định nói ra đây và nhờ mầy giúp điều có liên quan đến thằng Đăng và thằngPhong,và điều cần nhất bây giờ là mầy phải giúp tao
- Sao lại có liên quan đến hai đứa đó nữa,mầy không cho tao nghĩ đến tụi nó mà cứ nhắc hoài,chuyện gì nói đi,tao hứa sẽ giúp hết mình ,Uyên nói, tao còn phải đi rữa mặt và kiếm một cái gì đó để ăn,tự nhiên tao cãm thấy đói
- Mầy lúc nào mà chẳng than đói,suốt ngày chỉ ăn với ngủ,mà sao ngộ thiệt,sao mầy ăn hoài mà lại chẳng thấy mập ra,còn tao không dám ăn,mà nó vẫn phì,đúng là ông trời không công bằng mà ,Nhung lại tiếp....
- Mầy biết chuyện tao và Mỹ Việt cùng thương Hải Đăng mà,nhưng thằng Đăng nó lại nghiêng vè tao hơn,và tao biết nó cũng có tình cãm với tao,Nhưng mầy thấy đó,tao và nó có rất nhiều điều cãn trở,thứ nhất là Mỹ việt,thứ nhì là tuổi tác,dù sao tao cũng lớn tuổi hơn nó,trong khi đó mẹ nó lại có thành kiến với tao,thì làm sao có kết quả tốt đẹp được...
- Nghe những lời Nhung nói,Uyên cãm thấy thật khó hiểu,tại sao lại có nhiều điều phức tạp đến như vậy,liền hỏi lại Nhung
- mầy nói vậy là nghĩa gì,tao không hiểu gì cả,yêu đương gì sao mà rắc rối quá vậy...

- Thấy Uyên cứ ngây người và tròn mắt ngạc nhiên,nên Nhung phải tiếp tục giãi thích...

- Mầy không hiểu là phải rồi,tại vì mầy chưa yêu,và cũng không có ở vào hoàn cãnh của tao,nên làm sao mầy hiểu được,tao tuy yêu thằng Đăng,nhưng khó mà có thể đến đến với nhau được,vã lại mầy cũng biết tính tao mà, ngoại trừ thằng Đăng ra,tao không thể yêu được một người nào được nữa...thế Nhưng với Minh Phong thì khác,tao và nó bằng tuổi với nhau,mẹ nó cũng không ghét gì tao,dù bây giờ nó chưa yêu tao,nhưng tình yêu thường bắt đầu bằng tình bạn,mà tình bạn của tụi mình thì rất lâu rồi,chỉ còn thiếu người bắt cầu mà thôi,cho nên tao muốn nhờ mầy làm cầu nối cho tao và nó,tao đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, Thằng Phong nó rất thích mầy,và rất nghe lời mầy,nên chỉ có mầy mới có thể giúp tao được mà thôi,mầy đã hứa rồi đó,không được nuốt lời đâu..

- Nhưng tao phải làm sao,giúp mầy bằng cách nào?tao không hiểu gì hết,Uyên hỏi lại...
- mầy đúng là...được rồi từ từ tao sẽ nói...Dù sao thằng Phong nó cũng lên trường rồi,trước hết mầy viết cho nó một lá thư,mà thôi,để tao về tao viết cho,xong rồi mầy coppy lại,và nhớ để tên người gởi là mầy ,nhớ đó,bây giờ thì hai đứa mình đi kiếm cái gì ăn đi,tao cũng cãm thấy đói rồi
- Uyên cũng không hỏi gì thêm nữa,cô đi vào rest room,và đánh răng rữa mặt,xong rồi lấy xa ra và cùng với Nhung xuống phố.....

cobe_dangyeu
27-03-2007, 11:43 PM
Bài này thì tạm được thôi. Chẳng hay lắm đâu
Bạn viết cho nó hay hơn được không hả bạn

saotimdethuong
30-03-2007, 09:31 PM
Thank ý kiến của bạn,mình sẽ cố gắng,nhưng vì lần đầu tiên mình viết truyện,nên dùng lời văn không được hay lắm,bạn thông cãm cho mình nha,:wavey: cám ơn bạn đã chịu khó đọc truyện của mình...thank you verry much:welcome:

yuna_angel2002
30-03-2007, 09:40 PM
psot tiếp đi bạn sao lâu quá zay

huongmomai
31-03-2007, 12:59 AM
bài viết rất hay hãy luôn viết tiếp như vậy nhé hay lắm

saotimdethuong
31-03-2007, 01:34 PM
Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật,mới đó mà cũng đã sắp đến Hè,Trời đã bắt đầu vào mùa mưa,dạo nầy Uyên ít khi gặp được Nhung,và mỹ Việt,Nhung thì đang học ôn ở ngoài thị xã,lần nầy xem ra nó cố gắng học thật sự,sau hai lần thi rớt,có lẽ nó đã tĩnh thức kịp thời,nên quyết tâm lần nầy phải thi đậu cho bằng được,nó bảo '' Nhất quá Tam'' nên không thể để cho rớt lần thứ ba được....

- Còn về phần Mỹ Việt,từ khi thi rớt đến nay đã lặng lặng '' khăn gói về vườn '' Nhà Mỹ Việt ở trong một con Rạch nhỏ,chỉ đi được bằng ghe xuồng mà thôi,nên rất bất tiện cho việc đi lại ,lúc trước khi đi học thì nó ra ở nhà của chị Hai ,thứ nhất tiện cho việc đi học,thứ hai khi rãnh rỗi có thể phụ giúp chị Hai trông chừng quán ,quán nước của chị Hai nằm gần khu chợ nhỏ,vì thế đó cũng là nơi bạn bè thường tụ hợp,thế nhưng kể từ khi thi rớt ,nó không còn ở đó nữa,thĩnh thoãng khi chị Hai cần thì nó mới có mặt ,phụ giúp một hai ngày rồi nó lại về ''quy ẫn '' trong ''Lâm Sơn' tiếp tục...nhất là kể từ khi Hải Đăng và Minh Phong đi học xa ở Tĩnh,thì nó càng ít khi xuất hiện ở quán hơn,trong nhóm bạn Mỹ Việt là người trầm lặng nhất,ít nói mà cũng ít cười,khuôn mặt lúc nào cũng mang một vẽ buồn và khó hiểu ,thế nhưng nó lại rất hiền,không bao giờ hơn thua hay tranh cãi với ai,có lẽ chính vì thế ,nên nó được nhiều sự ưu đãi của bạn bè...

- Trái ngược lại với mỹ việt lại là Thùy Uyên,Uyên hay cười,nhưng cũng hay khóc...thế nhưng khuôn mặt của uyên lúc nào cũng rạng rỡ,Uyên không ''tròn tria'' như Nhung,cũng không ''gầy nhom''như Ngọc Hạnh hay mỹ Việt,Uyên có thân hình rất là lý tưỡng,mà mọi người hay dùng danh từ '' người mẫu '' để gọi thay cho tên cô,Uyên có làn da trắng tự nhiên mà không phải nhờ đến một loại mỹ phẫm nào ,mà cũng có lẽ là do Uyên được thừa hưỡng từ nơi Mẹ,mái tóc Uyên đen dài và được cô duổi thẵng,trên khuôn mặt cô chỉ có một khuyết điễm duy nhất đó là chiếc mũi,nó không được thẵng sóng cho lắm,tuy nhiên Uyên có đôi mắt đen tròn,nên khi nhìn vào trông cô rất là phúc hậu,có lẽ đó cũng chính là lợi thế nhất của Uyên,thế nhưng trong nhóm bạn,có lẽ người được xem là xinh đẹp nhất là Ngọc Hạnh,Hạnh có dáng người thon thã,mái tóc suông dài ,cô có chiếc mũi thẵng và đặc biệt nhất là làn da bánh mật mặn mà,nhất là vào thời buổi nầy làn da bánh mật đang là mốt và trào lưu của giới trẽ nữa,cho nên Mỹ Hạnh có rất nhiều cây si trồng trước cửa nhà Uyên...

- Có lẽ cũng bời vì Hạnh hay qua ngũ chung với Uyên,và nhất là kể từ khi Hạnh đi học thêm nghề tóc ở ngoài thị xã,thì càng xinh đẹp hẵn ra, mái tóc đen dài giờ đây được Hạnh nhuộm nâu,móng tay ,,móng chân đươc Hạnh chau chuốt rất là tĩ mĩ,ăn mặc cũng đúng mốt và hợp thời hơn, nên trông cô ngày càng xinh đẹp ,quả đúng thật như câu '' người đẹp vì lụa ''...
- Và kể từ khi Hạnh và Uyên đi chơi chung với nhau,thì như '' Rồng thêm cánh '' mỗi người một vẽ '' Hạnh có nét đẹp sắc são mặn mà,còn Uyên thì lại dịu dàng thanh khiết,nên càng ngày càng có nhiều cái đuôi bám theo sau,ngày nào đi học về,Uyên và hạnh cũng bị sự quấy rầy và chọc ghẹo của những gã con trai lạ,có khi còn đuổi theo Uyên về đến tận nhà,đúng là những gã khờ thật tội nghiệp,cứ đi theo hoài,hết mời đi ăn,xong lại đi uống,có nhiều khi Uyên bực mình,dắt theo cã mấy đứa cháu,và gọi những thức ăn thật đắc tiền để cho chúng nó tốn một lần cho tỡn...

- Mãi bận rộn với những gì hiện tại nên Uyên cũng đã quên mất Hải Đăng và Minh Phong,kể cã Nhung nữa,nói quên thì cũng không đúng,là vì Uyên không muốn nhớ đến nữa,Uyên đang rất giận tụi nó,từ mỹ Việt ,Phong,Đăng,và ngay cả Nhung nữa...Uyên điều rất giận
- Đúng là một lũ đáng ghét...
- Mỗi khi nhớ đến mấy đứa bạn Uyên điều nói câu đó...
- Hôm rồi nghe theo lời của Nhung,Uyên đã gởi thư cho Phong,nói rỏ tình cãm của Nhung dành cho Phong,Uyên còn nhớ rỏ như in...cái ngày hôm đó,trong lúc Uyên đang say sưa xem bộ phim '' Trái tim mùa Thu'' thì Nhung chạy vù vào lôi Uyên vào phòng và nói
- Tao vừa nhận được thư của Thằng Phong gời cho hai đứa mình nè,tên và địa chỉ thì nó để tên mầy,nhưng ngoài bì thư nó lại ghi thêm dòng chữ, ''Uyên nhớ đưa cho Nhung cùng đọc với nha!'' làm cho tao hồi hộp quá đi,chuyến nầy hai đứa mình thành công rồi,Nhung vui ra mặt...nên tao vội chạy lên đưa cho mầy nè,hai đứa mình cùng đọc,mầy xé thư ra đi,Nhung nói...
- Uyên đang xem phim '' Trái TIm Mùa Thu '' đang tới đoạn thật thật lâm ly,thì bị Nhung lôi vào thì cũng tức lắm,nhưng thấy Nhung vui như vậy,nên Uyên hạ cơn tức xuống và nói
- Vậy cũng làm tao hết hồn,chỉ có vậy cũng lôi tao vô đây nữa,mầy nên bỏ cái tật làm người khác đứng tim đi nha! lần nào cũng vậy ,làm tao hết hồn,mà thôi,mầy mỡ thư đi,dù sao mầy cũng là người trong cuộc,tao chỉ làm '' quân sư quạt mo'' mà thôi,
- Nhung nhanh tay bóc thư ra,trong lòng rất là hồi hộp, thế nhưng vừa đọc thư xong ,nét mặt và thái độ Nhung thay đỗi hẵn,Uyên thấy Nhung như vậy nên hỏi...
- Thế nào rồi? sao im lặng vậy,,nói tao nghe coi
- Giọng Nhung buồn buồn ,vừa đưa bức thư cho Uyên và nói
- Mầy đọc đi thì biết
- Uyên vừa đọc thư vừa rủa thầm Minh Phong
- Đúng là cái đồ đáng ghét mà
- Uyên ngước nhìn Nhung và nói
- Đúng là làm ơn mắc oán mà,tao chỉ nói vậy thôi,có gì quá đáng đâu mà nó lại chữi tao,tao có dạy đời nó hồi nào,mầy nghĩ sao khi nó nói vậy,Uyên quay qua hỏi Nhung...
- Tao định hỏi mầy câu đó đó,mầy định làm sao?Nhung hỏi
- Làm sao là sao? tao không hiểu...Uyên hỏi lại
- Thì chuyện nó bảo là nó không hề nghĩ đến tao,và nó chĩ yêu có mỗi mình mầy,nếu mầy không thích thì thôi,đừng có gán ghép nó với tao,mầy nghĩ gì khi nó nói vậy,mầy có chấp nhận tình cãm của nó không?
- Uyên phân vân và trã lời lại...
- Tao cũng không biết phải làm thế nào nữa,chuyện đó tao chưa nghĩ tới ,vã lại,tao thấy yêu đương phiền phức quá đi,thôi thì làm bạn tốt hơn...
- Nghe Uyên nói như vậy,nên Nhung liền nói
- Mầy xữ sự với nó thế nào tao không cần biết,nhưng mầy phải làm cách nào đó giúp tao,và điều quan trọng là mầy không được chấp nhận tình cãm của thằng Phong,mầy nhớ điều nầy nha,giữa tao và Phong mầy chỉ được quyền chọn một mà thôi..
- Nhung nói xong và giận dỗi bỏ đi về...mặc cho Uyên phải đứng ngơ ngác và miên man tự hỏi....có phải là mình đã phạm một sai lầm?
- Kế tiếp là chuyện Hải Đăng gởi thư và Điện thoại về cho Uyên,Uyên đã thật lòng kể hết cho Nhung nghe,vậy mà còn giận Uyên nữa,còn mỹ việt,từ hôm Hải Đăng và Minh Phong đi đến nay lại trốn biệt,không để cho Uyên thấy mặt,

- Và cũng kể từ hôm đó,Nhung ít lui tới với Uyên,viện cớ là phải đi học nên không lên đi chơi với uyên được,Uyên rất buồn và cũng rất giận Minh Phong,tại Minh Phong mà ra tất cả,cũng tại Phong mà Nhung mới giận uyên,tự nhiên Uyên cãm thấy ghét Phong thật nhiều,Uyên chỉ làm dùm thôi,tại sao Phong lại nặng lời với Uyên như vậy,Uyên giận không thèm hồi âm lại cho Phong nữa, Phong Điện thoại về nhà Uyên,Uyên cũng không thèm nói chuyện,còn Nhung nữa,tự dưng lại giận Uyên,khi trong thư Minh Phong đã nói rất rỏ rồi,tất cả mọi chuyện đã xãy ra,lỗi nào phải tại Uyên chứ...

- Giờ đây bên cạnh Uyên chỉ còn có mỗi Ngọc Hạnh...vui buồn gì Uyên chỉ biết nói cho Hạnh nghe,Hôm qua chị Ba cô gọi điện về bảo cô nên đi học thêm nghề tóc,hoặc nghề nail gì đó,để sau nầy khi đi qua bên đó có thể làm được nhiều tiền,thế nhưng uyên đâu phải là Hạnh chứ ,cô rất vụn về chứ nào được khéo léo như Mỹ Hạnh đâu,thế nhưng nghe lời của chị,uyên ra thị xã ghi danh và xin học chung cùng với Mỹ Hạnh....

- Dẫu sao bây giờ cũng đang là mùa hè,và nghề tóc bây giờ cũng đang rất là phổ biến....thôi thì học thêm một nghề cũng là điều tốt...thế là kể từ lúc đó,Uyên bắt đầu theo Hạnh, '' Tầm Sư học đạo '' thế là cứ sáng sáng Uyên và Hạnh cùng đèo nhau đi,chiều lại đèo nhau về,trời bây giờ đang bước vào tháng sáu,nên mưa rất nhiều,có hôm hai đứa cùng dầm mưa mà về..

-:-ChipChip-:-
02-04-2007, 10:57 AM
dài thía mờ cũng cóa người đọc đc pó tay + pó chân====>....................

nguoikobietten
02-04-2007, 10:25 PM
01;2825273']dài thía mờ cũng cóa người đọc đc pó tay + pó chân====>....................

mình thấy truyện này cũng khá hay tại sao bạn lại nói dzậy, nếu như bạn không thích đọc thì thôi, thì có người khác đoc......

Banglang_tim
06-04-2007, 03:38 PM
là truyện tự sáng tác mà viết được như vậy là cũng khá lắm rồi...các bạn nên ũng hộ và động viên mới phải chứ:slider: :slider:

saotimdethuong
14-04-2007, 11:36 AM
- Chiều hôm nay cũng giống như bao buổi chiều khác ,sau khi đi học về ,cơm nước tắm gội xong xuôi cũng đã hơn 7 giờ ,Uyên lên phòng khách và bật TV để xem,Uyên rất thích chương trình chiếc nón kỳ diệu của VTV ,đang thích thú đoán những ô chữ của vòng Đặc biệt thì bỗng đứa cháu của Uyên bật la lên
- A chú Phong...chú mới về hả...cô Uyên con đang xem TV đó ,chú vào nhà đi
- Uyên chưa kịp đứng lên thì Phong đã đi vào,đang ấm ức vì lần trước Phong gởi thư mắng mình,Uyên giận lắm,nhưng vì phép lịch sự tối thiểu khi người ta đến nhà,nên Uyên cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi,và nói...
- Ủa Phong về hồi nào vậy?ngồi chơi, à,Phong đã ghé Nhung chưa,nghe đâu nó cũng đang mong Phong về đó..

- Phong biết là Uyên thế nào cũng sẽ giận mình vì những điều Phong đã viết trong thư,nhưng Phong không thể nào làm khác được,Phong là con trai,đâu đó phải rỏ ràng,chứ không thể lấp lững như tụi con gái được,nhất là trong chuyện tình cãm,Phong không muốn sự gượng ép hay miễn cưỡng,giờ nghe Uyên hỏi mình như vậy,Phong biết là Uyên đang gán ghép mình với Nhung ,tự dưng Phong thấy tức Uyên kinh khũng,nhưng không thế làm gì khác được trong lúc nầy,nên Phong nhẹ nhàng trả lời
- Phong mới về là vào thăm Uyên liền nè,sao rồi,Uyên có khoẻ không?
- Nghe Phong hỏi mình có khoẻ không,làm cho Uyên không thể kiềm chế được lòng,liền phá lên cười,và nói
- wow! Phong hôm nay lịch sự quá ta...đúng là con người ta đi học xa nhà có khác à nha...càng ngày càng lịch sự ra và càng ngày cũng càng thay đổi lạ ,
- Nghe Uyên nói như vậy ,Phong biết là Uyên đang giận nên mới nói gần nói xa như vậy,nên Phong mới từ tốn trả lời lại
- Phong thấy mình vẫn như xưa,không có gì thay đổi hết,có thay đổi chăng là cách nghĩ của mọi người về Phong mà thôi,Nhưng Phong không quan trọng về điều người khác nghĩ về mình như thế nào đâu,quan trọng là Phong không làm gì để thẹn với lòng là được...còn về chuyện tình cãm của Nhung đó,Phong không cần Uyên làm cầu nối và nhọc lòng vì Phong đâu,chuyện Tình yêu hãy để tự nhiên sẽ hay hơn là gán ghép và miễn cưỡng nó...
- Nghe Phong nói như vậy Uyên cãm thấy tức lắm,nói sao Phong cũng không nghe mình hết,vậy mà bào là không muốn làm cho Uyên buồn Uyên giận,đến nước nầy, không thể dằn lòng được nữa Uyên liền lên giọng hét lớn
- Phong bảo là không cần uyên bận tâm đến,vậy thì vào tìm Uyên làm gì? từ đây về sau Phong đừng vào tìm Uyên nữa,như vậy là không làm cho Uyên nhọc lòng đó...

- Thấy Uyên giận đến như vậy,Phong cãm thấy buồn vô cùng,dù sao Huân cũng đã làm cho Uyên giận ,từ trước đến nay chưa bao giờ Phong thấy Uyên giân đến như vậy, Phong không nói thêm lời nào nữa,ngồi im lặng nhìn Uyên,không biết là bao lâu...

- Thấy cơn giận của Uyên có phần dịu xuống,Phong liền nhẹ nhàng lên tiếng
-Phong xin lỗi vì đã làm cho Uyên giận,mặc dù Phong không hề muốn như vậy,ở tận trong lòng Phong lúc nào cũng muốn nhìn thấy Uyên cười,nhưng Phong không thể làm khác được,yêu một người không yêu mình là đau khổ lắm rồi,Uyên đừng bắt Phong phải yêu một người mà Phong không hề nghĩ đến,như vậy là miễn cưỡng,là giã tạo. mà sự giã tạo thì có bao giờ hanh phúc và tồn tại không hả Uyên,và làm như vậy để làm gì chứ,xin uyên đừng bắt Phong phãi làm những điều mà Phong không thể...ngập ngường một hồi Phong lại nói tiếp
- Còn nếu như Uyên không hề nghĩ đến Phong, không muốn gặp mặt và cũng không muốn nói chuyện với Phong nữa,vậy thì từ đây về sau Phong sẽ không xuất hiện trước mặt Uyên nữa,như vậy sẽ không làm cho Uyên khó chịu và bực bội...Phong chỉ nói vậy thôi,tùy Uyên muốn nghĩ về Phong thế nào cũng được,nhưng Uyên hãy nhớ một điều nầy,trong lòng Phong lúc nào cũng nghĩ và nhớ đến Uyên,Thôi Phong về đây,không làm cho Uyên khó xữ nữa...Phong chúc Uyên luôn vui vẽ và hạnh phúc...
- Tạm biệt..

- Phong nói xong bao nhiêu đó thì bỏ về,đễ cho Uyên phải ngẫn ngơ ,ngồi một mình trong đêm trên ghế đá trước hiên nhà,Uyên suy nghĩ đến những lời Phong vừa nói ,những điều Phong vừa nói Uyên cãm thấy khó hiểu quá ,đúng là...nhà của Phong cách nhà Uyên không xa lắm,đi xe chưa đầy 5 phút là đã tới,vậy mà bày đặc tạm biệt nầy nọ,đúng là dư thừa,nghĩ như thế nên Uyên bỏ vào nhà leo lên giường và đánh một giất đến sáng... Uyên Không hề biết trong đêm đó, có một người không ngũ được,cứ trăn trỡ và thao thức ,suy nghĩ suốt cả một đêm dài...


**************************************


- Mấy ngày rồi không thấy Phong vào nhà chơi,Uyên cãm thấy là lạ và thiếu thiếu một cái gì đó,từ trước đến nay không biết bao nhiêu lần Minh Phong và Hải Đăng đã giận Uyên,và bảo là sẽ không vô nhà Uyên chơi nữa,nhưng có làm đươc đâu,cao lắm là một hoặc hai hôm là thấy tụi nó tụi có mặt và cười khì làm hòa với Uyên rồi,Nhưng sao hôm nay đã mầy hôm rồi không thấy Phong vào,còn Hải Đăng nữa,không biết hè năm nay có về quê không nữa,lúc nào nó cũng về trể hơn Phong một vài ngày,đúng là không có tụi nó Uyên cãm thấy thiếu thốn thật sự,câu thơ ai đó viết quả không hề sai...
Gần nhau lúc giận lúc hờn
Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào

- Và mặc dù giữa Uyên và Phong,Đăng chĩ là một tình bạn đơn thuần, nhưng không hiểu sao Uyên cãm thấy nhơ nhớ, đang mãi suy nghĩ đến đó thì Uyên chợt giật nãy người, đúng là suy nghĩ của Uyên linh thật,vừa nghĩ đến đã thấy,ai như là Hải Đăng đang thắng xe trước cữa nhà Uyên,đúng thật là Đăng rồi,mà không phải chỉ mỗi Hải Đăng,mà có cả thằng Âu và Mỹ Viêt,có cả Nhung nữa,thằng Âu thì lúc trước Uyên không thân lắm,nhà nó ở đối diện với nhà Hải Đăng,Nhưng nó lại là bạn rất thân với Phong,dạo nầy nó hay vô tìm Uyên là vì nó đang trồng cây si với Ngọc Hạnh, và đang nhờ Uyên giúp đỡ...nên đêm nào nó cũng kiếm cớ để vào nhà Uyên chơi và làm thân với Uyên,hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ đâu,tiếng ồn của tụi nó làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyên..

- Chưa gì đã nghe giọng của Âu õng ẽo chọc Uyên
- Em chào chị ạ! chị có ăn gì chưa,sao ngồi một mình buồn vậy,đứng lên quay một vòng cho tui coi coi...xem bữa nay có lên ký nào hông, í ơi! hình như là hôm nay Uyên đã ốm lại nữa rồi,lòi hai cái lỗ tai ra luôn...
- cã đám liền phá lên cười vì cách nói chuyện của Âu,Âu thường giã giọng õng ẹo khi nói chuyện với Uyên là vì Uyên có một đứa cháu trai,Uyên rất là cưng nó,đi đâu Uyên cũng dắt nó đi theo,và khi nói chuyện với nó,Uyên hay nói cái giọng đớt đát nhõng nhẽo để cho giống nó,riết rồi trỡ thành thói quen khi nào không biết,
- hỗng chiu đau,bắt đền Âu đó,mấy ngày nay không vào uyên chơi,nên Uyên buồn và nhớ Âu đến nỗi ăn không ngon, ngũ không được ,nên mới ốm như vậy đó,uyên cũng nói giọng nhõng nhẽo lại...
- Vậy thì đi ăn nha! Âu nói ,uyên qua nhà Hạnh rủ Hạnh cùng đi nha,chúng mình cùng đi có được không?
- Ơ....nhưng mà...Uyên quay qua Nhung và Hải Đăng,Mỹ việt và hỏi?
- Ủa Đăng về bao giờ vậy?còn Mỹ Việt nữa,lâu quá mới thấy mặt đó nha,ngước mắt nhìn qua Nhung Uyên với giọng giận dỗi Uyên nói,
-Lâu quá không thấy mầy lên tao,sao rồi,mầy lúc nầy vẫn vui vẽ chứ... mà sao không thấy lên tao chơi nữa vậy?
- Nhưng Nhung không trả lời Uyên mà quay qua hỏi Hải Đăng
- Sao rồi,gặp mặt rồi đó sao không nói gì hết vậy,nói gì đi chứ,để còn đi nữa,tối rồi
- Hải Đăng liền quay qua nhìn Uyên và nói,
- Đăng về hồi sáng,định nghĩ ngơi một chút rồi qua rủ Phong vào nhà Nhung và Uyên chơi,lâu rồi không gặp,không biết bạn bè thế nào,vậy mà khi qua nhà nó hỏi mẹ nó thì mới hay,nó về có bữa trước bữa sau lại đi nữa,cái thằng thật tệ,về mà không vô thăm bạn bè gì hết ,nên Đăng mới qua rủ Âu vô nè,sao rồi cô nương,lúc nầy có gì vui không? thôi vào thay quần áo rồi tụi mình cùng đi chơi,lâu rồi không chọc cho Uyên giận nên cũng buồn...
- Uyên không kịp định thần vì những việc xảy ra trước mắt mình, mọi chuyện thay đổi nhanh đến độ Uyên không ngờ, Phong lên trường mà không một lời từ giã Uyên, còn thái độ của Cẫm nhung nữa, Uyên hết tròn mắt nhìn Âu ,rồi đến nhìn Nhung,ánh mắt Uyên chợt dừng lại ở nơi Đăng, với vẽ phân vân, Đăng thấy vậy tưởng đâu Uyên đang nghĩ đến chuyện của lần trước liền gio tay lên và nói
- Đăng đã hứa là không có lần thứ hai mà...

-

saotimdethuong
14-04-2007, 10:52 PM
....Thắm thoát thế mà đã hết mùa hè ,ngày mai là ngày hải Đăng trỡ lại trường,Mùa Hè năm nay cũng giống như bao mùa hè trước mà không hiểu sao Uyên cãm thấy rất buồn,dù đêm nào Hải Đăng và Âu,có khi cả Chí Thống nữa đứa bạn mới quen sau nầy của Uyên, ,điều có mặt ở nhà Uyên,bên cạnh đó còn có Mỹ Việt,Nhung và còn có Hạnh nữa,đêm nào cũng dắt nhau đi ăn uống,xong rồi trỡ về nhà uyên nói chuyện vui đùa đến khuya, thế nhưng những câu chuyện ma giờ đây đối với Uyên đã không còn hấp dẫn và hồi hộp như lúc trước nữa,mùa Hè năm nay chỉ vắng có mỗi mình Phong mà Uyên thấy như thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng,nhưng vì Uyên không muốn Nhung buồn và nghĩ khác,nên Uyên đã chọn cách im lặng,làm như không có điều gì xãy ra cả,Uyên vẫn cười nói,vẫn vui đùa,chỉ khác một điều,uyên thường ngồi trầm lặng một mình và miên man suy nghĩ,thế nhưng lũ bạn của Uyên nào để cho Uyên yên,cứ kêu réo,lôi kéo Uyên vào cuộc,nhiều khi Uyên rất bực đám bạn của mình,muốn có một không gian yên tĩnh riêng cũng không được,nhất là thời gian gần đây,thái độ của Hải Đăng càng ngày càng thể hiện rỏ là thích Uyên,sau nầy Đăng không thích đi chơi chung với nhiều người nữa,chỉ thích đi chung với Hạnh Âu,và Uyên mà thôi,cũng chính vì điều nầy mà Nhung càng giận Uyên nhiều hơn,cho dù Uyên cố lôi Nhung vào cuộc, nối lại tình cãm xưa của Đăng và Nhung nhưng không thể được,
- hải Đăng đã nhiều lần nói với Nhung là tình cãm ngày xưa chỉ là sự ngộ nhận của tuổi mới lớn,và thường tìm cách gần gũi với Uyên,biết bao nhiêu lần Đăng đã hẹn riêng Uyên đi chơi,và nói chuyện riêng,Nhưng lần nào Uyên cũng tìm cách từ chối và thật thà kể lại cho Nhung nghe,và tìm cách hàn gằng dùm Nhung,và đêm nay cũng thế sau khi cả đám cùng đi chơi chung ,vì ngày mai là Đăng đã phải lên trường học lại rồi,xem như lần đi chơi đêm nay là để từ giã Đăng vậy, thế là cả bọn cùng kéo nhau đi chơi,ăn uống xong xuôi cả bọn lại cùng kéo nhau cùng về...

- sau khi đưa Nhung và Mỹ Việt về nhà xong,Hải Đăng trỡ lại để tìm Uyên nói lời từ giã...lúc nầy đã hơn 11 giờ đêm,vừa về đến nhà Uyên đã leo lên giường ngũ rồi,mặc dù Hạnh và Âu vẫn còn ngồi nơi ghế đá để '' tâm sự ''...
- Hạnh vào kêu Uyên ra dùm anh được không? anh có chuyện muốn nói với Uyên ,ngày mai là anh đi rồi,
- sau khi dựng xe ở trong góc sân nhà uyên xong Hải Đăng vội bước đến nói với Hạnh như vậy,giờ nầy đã quá khuya,Hạnh thật sự không muốn phá giất ngũ của Uyên,nhưng thấy Đăng ngồi chờ hoài như vậy Ngọc Hạnh cũng không thế từ chối được,dẫu sao ngày mai Hải Đăng cũng đã phải đi rồi, nên Hạnh miễn cưỡng đi vào mà gọi Uyên thức dậy,
- Ngày mai là Đăng đi rồi ,nhưng Đănglại có rất nhiều điều muốn nói với uyên,Uyên có thể nghe Đăng nói một lần được không?
- Uyên mắt nhắm mất mỡ ngồi nghe Đăng nói chuyện,sau khi bị Hạnh gọi thức dậy,giờ nghe Đăng nói thế,nên Uyên liền hỏi lại
- Đăng muốn nói gì thì nói đi,Uyên đâu có hẹp hòi mà tiếc thời gian với Đăng, huống chi là ngày mai là Đăng đã đi rồi,có gì muốn nói thì cứ nói hết một lần,kẽo sau nầy biết có còn cơ hội để nói nữa hay không?
- Nghe Uyên nói vậy thì Hải Đăng không bỏ lỡ cơ hội liền hỏi lại Uyên
- Ngày mai là sinh nhật của Uyên phải không?
- Nghe Đăng hỏi như vậy,làm cho Uyên chợt nhớ ,đúng là ngày mai là đến Sinh Nhật của Uyên,vậy mà Uyên cũng quên mất nữa,
- Trong màn đêm yên lặng,đôi mắt Uyên to tròn,long lanh ngước vội ngước lên nhìn Đăng
- Không ngỡ Đăng còn nhớ đến ngày sinh nhật của Uyên,cám ơn nha! mà có chuyện gì hay không hả Đăng? Uyên hỏi lại
- Thì ngày mai là Sinh Nhật của Uyên,nhưng Đăng lại đi rồi,nên đêm nay Đăng sẽ ỡ lại thức chờ qua 12 giờ,Đăng sẽ mừng Sinh nhật với Uyên,bây giờ thì cũng đã sắp bước qua 12 giờ rồi,Uyên nói đi,uyên muốn Đăng tặng quà gì cho Uyên, nhắm mắt lại và ước đi,nào...Một...hai ba...
- thấy Đăng có thái độ như vậy,Uyên cũng cãm động lắm,nhưng ước gì bây giờ nhĩ ! Uyên tự hỏi...có ước mơ nào trỡ thành sự thật hay không? nhất là với một con bé lọ lem như Uyên...Uyên miên man suy nghĩ....Ước gì...Ước gì...
- Uyên mỡ mắt ra và chợt giật mình khi thấy khuôn mặt của Hải Đăng đã sắp kề sát vào má của mình ,theo phãn xạ tự nhiên,Uyên sụt lùi lại ra sau và run run nói...
- Uyên thật sự không biết nên ước gì nữa? hay là Đăng hát tặng Uyên một bài hát đi ,bài gì cũng được,nhưng Uyên vẫn thích nhất là bài Hát Nỗi Đau Ngọt Ngào đó,bằng thuộc bài đó mà phải không? vậy hai đứa mình cùng hát nha...
- Thế là Đăng và Uyên cùng cất lên tiếng hát giữa đêm khuya,mặc cho Ngọc Hạnh và Âu đang ngồi gần đó phải cứ thắc mắc và ngạc nhiên tự hỏi...có phải Đăng và Uyên đang cùng nhau chơi một trò chơi mới....

- Bài hát vừa dứt,Đăng liền quay qua hỏi Uyên
- Từ trước đến giờ Uyên có nghe ai tỏ tình chưa? Đăng khe khẽ hỏi Uyên
- Uyên nghe rồi ,mà tại sao tự dưng Đăng lại hỏi vậy chứ? nghe rất nhiều lần,nhưng lại chẳng có cãm giấc gì...mà tại sao Đăng lại hỏi Uyên như vậy? Uyên chợt hỏi lại
- Nếu bây giờ Đăng tỏ tình với Uyên ,Uyên nghĩ sao? nếu như Đăngnói là Bằng yêu Uyên...Uyên nghĩ gì? Hải Đăng rào đón hỏi
- Nghĩ sao ả? Uyên sẽ nghĩ Đăng chỉ nói chơi cho vui thôi,Lúc trước Phong cũng đã nói với Uyên giống như Đăng vậy đó,Nhưng uyên chỉ xem Phong là bạn mà thôi,là bạn thân,Đăng và Phong cũng giống như Nhung hay hạnh ,hoặc Mỹ Việt vậy,điều là những người bạn rất quan trọng với Uyên, có thể nói tất cả điều là một phần đã làm nên cuộc sống của Uyên vậy...Uyên ngây thơ trả lời
- Nghe Uyên nói như vậy Hải Đăng chợt giật mình...không ngờ Minh Phong cũng có tình cãm với Uyên,không biết là thế nào nữa ,Hải Đăng chợt phân vân,có lẽ là mình đã không đúng khi làm theo con tim mách bảo rồi,thôi thì hãy để thêm một thời gain nữa vậy,Đăng tự nghĩ và nói
- Đăng có một điều rất quan trọng muốn nói với Uyên,nhưng có lẽ là chưa phải lúc,thôi thì để lần sau về Đăng sẽ nói vậy...

- Và thế là câu chuyện được dừng lại nơi đó,Hải Đăng đúng thật là dân Kinh Tế,điều gì cũng phải suy nghĩ và tình toán trước sau,nếu không biết kết quả thoả đáng ,Đăng sẽ không thể mạo hiễm và làm liều,Hải Đăng sống và làm việc điều luôn rất lý trí...cho dù là trong tình yêu cũng vậy,huống chi Đăng với Phong lại là bạn rất thân, nên Hải Đăng không muốn tranh chấp và có chuyện hiểu lầm,vã lại trong suy nghĩ của Đăng giờ đây,Phong cũng là một đối thủ rất nặng ký,hai đứa điều học Đại Học như nhau,tuy rằng Phong học ở Cần Thơ,nhưng lại là một sinh Viên ưu tú,học kỳ nào cũng điều được lãnh học bỗng,mặc dù trước kia khi còn học phổ thông Minh Phong và Hải Đăngđiều là học sinh giỏi như nhau,nhưng từ khi hải Đăng lên Thành Phố học,thì Đănglại bị tác động của một số bạn bè không tốt,nên việc học đã xuống rất nhiều,học kỳ nào cũng phải thi lại,
- Nghĩ như thế nên hải Đăng hơi ngần ngại,mặc dù trong lòng cũng rất muốn dành lấy thùy Uyên về phần mình... nhưng Hải Đăng lại muốn tranh đấu công bằng,để sau nầy bạn bè không ai có thế trách ai được...thế là lại một lần nữa Hải Đăng chọn cách im lặng,và chờ đợi đến một ngày...
..............................

saotimdethuong
15-04-2007, 03:08 PM
- Cơn gió đông chiều nay lại thỗi về làm cho không khí thêm se lạnh,thế là mùa Xuân sắp đến,ai ai cũng bận rộn cho việc chuẫn bị sữa sang nhà cửa để đón mừng năm mới,Uyên cũng vậy,cô trồng thêm mấy chậu hoa Vạn Thọ trước nhà,và chăm sóc cho mầy bụi Vàng Anh để chúng kịp trổ hoa để mừng năm mới,buổi sáng khi thức dậy cô tưới nước cho chúng xong, và ăn qua loa một cái gì đó,xong rồi cô lại chờ Ngọc Hạnh qua,và hai đứa lại đèo nhau đi tiếp
- Tiệm tóc nơi Uyên học nó được nằm ngay ở trung tâm Thị Xã,nên rất đông khách,mà toàn là những khác thượng lưu sang trọng,bời vì xung quanh có rất nhiều khu thương mại,trong tiệm của Uyên đang học có đến 10 đứa con gái,đa số toàn là con nhà giàu và ở dưới Huyện,vì thích ăn diện và làm đẹp nên đã chọn theo học cái nghề nầy, đứa nào cũng nhuộm tóc nâu tóc vàng,hoặc móng tay thì được chau chuốt rất là tĩ mĩ và sơn đỏ choé, trái ngược lại với Uyên,ngoài mái tóc được duổi thẳng ra tất cả cô điều để tự nhiên, nhiều lúc Uyên hay nói đùa với Hạnh, và mấy đứa ban trọng tiệm
- '' Tụi mầy thấy tao không? '' gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ''
- Mỗi lần nghe Uyên nói như vậy là cả bọn điều lè lưỡi,trề môi và phá lên cười...

- Hôm nay là đã 25 Tết rồi,mọi năm vào trước ngày nầy là tụi Hải Đăng và Minh Phong điều đã về và vào trình diện với Uyên rồi,thế mà đến hôm nay lại không thấy tăm hơi tụi nó đâu cả,những lúc gần đây Hải Đăng rất hay gọi phone cho Uyên,dù không có việc gì đáng để nói,chỉ là hỏi thăm sức khoẽ và những sinh hoạt thường ngày của Uyên thế nào mà thôi,thế mà mỗi tuần đíều có một hoặc hai cuộc gọi...
- Trái ngược lại với hải Đăng là Minh Phong,từ ngày Phong đi đến nay đã '' bặt vô âm tích '' Uyên không hề nghe được tin tức gì về Phong,và cũng không hề thấy bóng dáng Phong nữa,dù rằng từ cần Thơ về quê chỉ mất có 3 giờ ngồi xe ,vậy mà Minh Phong vẫn không hề một lần quay trỡ lại,và không một lần gọi Điện Thoại tìm Uyên, Uyên giận Phong lắm,bảo là lúc nào cũng nghĩ đến Uyên thế mà lại vô tình như vậy,làm cho Uyên cứ tức tối và phải nghĩ hoài về Phong ,dù đã nhiều lần Uyên cố gắng không nghĩ đến nữa,thế nhưng lại không được,không hiểu sao những lúc gần đây những hình ãnh về Phong cứ gợi mãi trong đầu của Uyên hoài, nhưng Uyên lại cố giấu không dám cho Nhung biết những điều đã xãy ra ỡ trong suy nghĩ của mình,Uyên chỉ dám tâm sự với Hạnh và nói cho Hạnh biết,và hỏi Hạnh có bao giờ mang tâm trạng giống như Uyên bây giờ chưa? thế nhưng tất cả câu trả lời của Hạnh điều không làm cho Uyên thỏa đáng được....

- Mấy hôm trước Ba Mẹ Uyên có gới quà tết về cho Uyên,và có cả tiền lì xì nữa, nhưng mấy ngày nay vì tiệm rất đông khách nên Uyên chưa có thời gian để đi sắm sữa quần áo mới và chuẫn bị gì riêng cho mình được cả,hôm nay đã 25 tết rồi,nên nơi nào cũng đông nghẹt người qua lại,những cửa hàng bánh kẹo,quần áo,giầy dép,nơi nào cũng rất đông,ai ai cũng điều tranh thủ mua sắm trước để có những thứ tốt nhất,Uyên cũng vậy,nhìn thấy người ta qua lại tấp nập cô cũng nôn nao lắm,chờ cho tiệm vắng khách Uyên lôi Hạnh vào khu chợ gần đó và làm một cuộc cách mạng mua sắm,đúng là có tiền thì tất cả mọi chuyện điều trỡ nên dễ dàng và suôn sẽ,Uyên không chọn những kiểu quần áo loè lẹt thời trang ,mà cô lại chọn những kiểu áo đơn giãn,nhẹ nhàng,nhưng vẫn hợp thời và hợp với dáng người của Uyên....Uyên cũng không quên may thêm một chiếc áo dài để mặc đi tham dự Lễ ỡ nhà Thờ trong ngày đầu năm mới...tất cả đã được chuẫn bị tươm tất,Uyên hớn hỡ lái xe và đèo thêm Ngọc Hạnh về nhà ,và cứ thế... lại một ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua....
.............................................

thienthan_tinhyeu
19-04-2007, 07:46 PM
het roi ha ban.....................................

saotimdethuong
24-04-2007, 05:45 PM
het roi ha ban.....................................



chưa hết đâu,chuyện còn dài lắm,thế nhưng dạo nầy mình hơi bận nên chưa thể post được....thank you đã đọc truyện của mình...:slider: :slider: :slider:

saotimdethuong
04-05-2007, 06:57 PM
...Tết tết tết...tết đến rồi...tết tết tết tết đến rồi...Uyên vừa đi vừa hát ...bỗng...
- Hù...
- Tiếng của Âu làm cho Uyên phải giật cả mình,làm Uyên ngưng ngay giọng hát,mà thay vào đó là...
- Không biết đâu,Âu làm cho Uyên phải hết hồn,bắt đền Âu đó,đền đi,đền đi...Uyên kéo giọng thật dài ra để đùa với Âu
- Đền gì,đền gì?nói Âu nghe Âu đền cho...Âu hào phóng hỏi lại
- Ơ...để Uyên nghĩ xem...Àh ,như nhớ ra điều gì,Uyên cười thật nhẹ và ngọt ngào nói:
- Hay là Âu lì xì cho Uyên đi...ngày mai là đến tết rồi,Uyên muốn Âu đền tiền cho Uyên được ko?
- Nghe Uyên đòi đền tiền làm cho Âu há hốc mồm,tròn mắt ngạc nhiên nhìn Uyên..Mỹ Hạnh cũng vây..
- và Uyên lại tiếp...
- Thế nhưng đối với uyên việc gì cũng có giá của nó hết,lì xì cũng vậy,nhất là tình cãm thường thế hiện qua hành động,đây cũng là cơ hội để cho Âu thể hiện tình cãm của mình nữa đó...
- Từ nãy giờ Ngọc Hạnh làm thinh không nói gì,giờ nghe Uyên làm tiền Âu một cách trắng trợn,một cách mà Âu không thể từ chối được,làm cho Ngọc Hạnh phải lên tiếng...
- Chưa thấy ai làm tiền người khác mà có nghệ thuật như bà,làm tiền mà người khác phải vui vẻ đưa ra, ê, bà học ở đâu vậy...chỉ cho tui học với...
- Nghe mỹ Hạnh hỏi như vậy,Uyên vui ra mặt,vừa cười vừa nói
- Có ai dạy đâu,là khả năng bẫm sinh của Ta đó,nhà Ngươi quên là từ nhỏ Ta đã có năng khiều làm tiền người khác hả ,làm tiền mà người khác không được kêu ca và phải vui vẽ đưa ra ,Uyên lại nói thêm...
- ''Thông minh vốn sẵn tính trời phí cho mà ''....
- Thấy Uyên vui như vậy,nên Âu nghĩ ,có lẽ đây là môt dịp tốt,mà có thể cũng là ý trời, Âu không bỏ lở cơ hội mà bạn mình đã giao phó ,Âu dõng dạc đáp
- OK...lì xì là chuyện nhỏ,đó là điều hiễn nhiên sẽ có,còn bây giờ,hay là chúng ta kiếm một cái quán nào đó cùng ngời uống nước và nói chuyện,sau đó chúng mình cùng đi đón giao thừa và xem bắn Pháo Hoa luôn,Uyên và Hạnh thấy thế nào?
- không đợi Âu nói dứt lời Uyên đã reo lên...
- Đồng ý,đồng ý,đồng ý hai tay luôn...quyết định vậy nha...
- nhưng chợt nhớ ra điều gì đó,uyên hỏi lại...
- Nhưng chẳng lẽ chỉ có ba đứa mình hả?
- Đương nhiên là không phải rồi,nhưng Uyên cứ đi theo Âu đi...hồi sau sẽ rõ...

- Âu nói mà làm ra vẽ bí ẫn và quan trọng làm cho Uyên cũng hồi hộp...nhưng uyên chợt nghĩ...chắc là tụi Hải Đặng hoặc là Minh Phong,hay Cẫm Nhung và mỹ việt mà thôi,có lẽ cũng giống như mọi năm trước ,cho dù có giận nhau cách mấy ,thế nhưng cuối năm lại xí xóa và làm hòa lại,và cả bọn cùng kéo nhau đi đón giao thừa lại,năm nay chắc cũng không ngoại lệ...thế là Uyên lẵng lặng leo lên xe...vừa chạy xe mà vừa miên man suy nghĩ....

-- Đúng là không có đêm nào vui bằng đêm 30...người và xe điều đông nghẹt,tất cả những con đường điều chật nít người qua lại,người ta đang vây xung quanh tượng đài,đang chuẫn bị cho các tiết mục văn nghệ để chào mừng năm mới,sân khấu ngoài trời thật là lớn,đèn sàng chiếu lấp lánh nhiều màu,xung quanh chợ hoa cũng vậy,cũng chen chúc và đông kín người,hoa đủ loại ,và đủ màu,ai cũng cố chen chúc nhau để vào xem hàng hoa ,Uyên cũng vậy, cô cãm thấy lòng lâng lâng và xôn xao khác lạ,Tết năm nầy nữa là cô đã hăm mốt tuổi,cái tuổi đã không còn nhỏ nữa,lúc bằng tuổi với uyên bây giờ là chị Hai ,chị Ba đã có chồng và đã có baby rồi,còn riêng với riêng uyên,cô còn chưa hiểu rỏ tình yêu là gì nữa,cô vô tư nhìn đời qua lăng kính màu hồng,mà cũng phải thôi... bởi lúc nào cô cũng được sự yêu thương của cha mẹ và các anh chị em, và cả sự chiếu cố của bạn bè nữa,cô luôn muốn gì là có nấy,thì hỏi sao cô lại không lạc quan và nhìn đời qua bức màng nhung sao được?cô luồng lách và cố không để cho lạc mất Âu và Hạnh,

- Và thế là xe từ từ cũng thoát ra được khu trung tâm Thị Xã...Âu chọn một cái quán thật vắng và yên tĩnh mà ghé vào ,không biết là Âu thích điều gì ở cái quán nầy,mà tại sao đã mấy lần uyên bảo ghé những quán khác ,thoáng mát và rộng rãi hơn,nhất là rất đông người ,tiếng nhạc xập xình,như thế mới hợp với không khí ngày xuân chứ,vậy mà Âu không chịu lại đi chọn cái quán nầy,vừa vắng vẽ, lại ở xa Trung Tâm Thị xã nữa,nếu không có cái xích đu và cạnh bờ hồ,thì đừng hòng Uyên theo Âu vào,...Âu đúng là đáng ghét,tự dưng lại bắt Uyên vào quán nầy, vừa ngồi xuống chiếc xích đu và đông đưa mấy cái,vừa lẫm bẫm và cằn nhằn Âu,tức mình quá,liền quay qua trút giận với Hạnh
- Ê ,nhỏ hạnh,sao hồi nãy không bảo thằng Âu ghé quán khác?tự dưng chọn cái quán gì mà buồn hiu,cha..lúc nầy thấy '' tình thương mến thương'' dữ rồi há...sao rồi,bộ muốn tìm nơi vắng vẽ để '' tâm sự '' hả,sao không nói trước,để nhỏ nầy biết mà không '' cãn mũi kỳ đà '' giờ tự dưng bắt người ta ngồi đây buồn hiu,chán chết đi được,

- thấy uyên như vậy Ngọc Hạnh cũng mắc cười,nhưng không dám nói thật,nên cố gắng lèo lái cho qua chuyện
- không phải tự dưng mà tui và Âu chọn quán nầy đâu..là có lý do hẵn hoi đó,mà thôi,tui không nói đâu,trước sau gì bà cũng biết,mà bà muốn biết sớm hay biết muộn vậy?
- Nghe Hạnh nói thế Uyên ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại...
- biết chuyện gì?mà sớm muộn là thế nào?không hiểu gì hết,la chuyện gì? nhà ngươi nói cho ta nghe đi..
- Tui cũng muốn nói cho bà biết lắm,thế nhưng Âu lại không cho tui nói,thôi bà hỏi thẳng Âu đi...kìa Âu ra kìa
- Âu mua gói thuốc hút trở ra,nghe Ngọc Hạnh nói đến tên mình liền hỏi
- hai người đang nói gì tui đó,là khen hay chê vậy?
- Uyên chưa kịp hỏi thì Hạnh đã lên tiếng trước
- Bã đang thắc mắc tại sao Âu lại chọn quán nầy,mà không phải là một quá khác,hay là Âu nói lý do cho bã biết đi...
- uyên muốn biết lý do phải không? được rồi,vậy uyên ngồi chờ ở đây nha,khoảng 5 phút sau sẽ biết hết sự thật,bây giờ Âu và Hạnh có chuyện phải đi gấp,một lát sau sẽ quay lại và chúng mình cùng đi đón giao thừa chung với nhau.ok...nhớ là ngồi ở đây không được đi đâu đó,bởi vì nếu Uyên bỏ đi là không được trách và đổ thừa Âu là bỏ rơi Uyên đâu đó nha,nhớ nha...
- Âu vừa nói, Mỹ Hạnh cũng vừa leo lên xe của Âu,dứt lời Âu đề ga và phóng vút đi,nhanh như tên bay,bỏ lại Uyên một mình phải đứng ngẫn ngơ trông theo mà lòng đầy thắc mắc...

saotimdethuong
04-05-2007, 09:28 PM
- Tự dưng rủ người ta đi đón giao thừa ,vậy mà giờ bỏ người ta ở đây một mình,bảo là 5 phút sau sẽ quay lại,không biết là chuyện gì nữa,cả tụi thằng Đăng,Phong ,Nhung và Mỹ Việt nữa,chắc giờ nầy đang vui vẽ đùa giỡn với nhau chứ gì,bỏ uyên ngồi một mình ở đây,nghĩ đến đó,tự dưng Uyên cãm thấy buồn kinh khũng,có ai như Uyên không?đêm 30 tết mà phải ngồi ở đây một mình,đúng là một lũ bạn đáng ghét,không ai thật sự quan tâm đến uyên hết,vậy là đứa nào cũng bảo với Uyên rằng trong lòng tụi nó Uyên là nhất,ngay cả Hải Đăng và Minh Phong cũng đã từng nói ra điều đó ,vậy mà bây giờ không ai nhớ đến mình hết, vậy mà bày đặc nói chuyện tình yêu với uyên..còn khuya àh...


- Thế là đã 5 phút...rồi 10...20 phút trôi qua,không thấy Âu và hạnh trở lại,Uyên cãm thấy sợ thật sự,Uyên có cãm giác thật cô đơn,bây giờ Uyên mới cãm thấy cần một ai đó ở bên cạnh ,tự dưng Uyên chợt nhớ đến Phong,mà không chỉ riêng Phong,nếu như bây giờ Minh Phong hay Hải Đăng ,một trong hai người ai đến bên cạnh Uyên lúc nầy,Uyên sẽ chấp nhận tình cãm của người đó,thế nhưng làm gì có,ngoài Âu và hạnh ra,đâu còn ai biết Uyên ở đây,mà chiếc xe của Uyên không biết Âu đã đậu nó ở chổ nào nữa? làm sao mà Uyên về nhà đây,nếu mà mất chiếc xe,thì Uyên biết nói làm sao với anh chị,không thể ngồi đây chờ hoài được,Uyên phải đi tìm chiếc xe mới được,phải đánh gan làm liều thôi,không biết nước mắt của uyên đã trào ra tự lúc nào, Uyên vừa đi vừa nghĩ ,đang dáo dát ngó trước ngó sau để tìm chiếc xe,thì tự dưng Uyên nghe có tiếng ai đó gọi tên mình...

- Uyên..Uyên ơi!
- Theo phãn xạ tự nhiên Uyên quay lại...là Phong...không hề sai,đúng là Minh Phong rồi,tự dưng Uyên bị chôn chân chết đứng một chỗ,nước mắt ứa ra ,Uyên tức tưởi như một đứa bé đang bị lạc mẹ,sợ sệt...Uyên vừa khóc vừa nói..
- Uyên sợ lắm,tự dưng Hạnh và Âu bỏ Uyên ở đây có một mình rồi bỏ đi đâu mất tiêu,bảo Uyên phải ngồi ở đây chờ,Uyên chờ hoài mà không thấy Hạnh và Âu quay lại,không có ai ở đây với uyên hết,ai cũng bỏ rơi Uyên hết...Uyên thút thít ...
- Thấy Uyên vừa sợ vừa khóc mà Phong cãm thấy xót xa trong lòng,Uyên tuy ngoài miệng lúc nào cũng bảo là không sợ gì hết,nhưng thực chất tính Uyên rất nhát,chưa bao giờ dám đi đâu một mình,ngay cả đi học cũng không dám đi một mình nữa là,vậy mà giờ đây,phải ngồi một mình trong đêm tối,lại ở một nơi xa lạ và vắng vẽ nầy nữa,uyên không khóc mới là một chuyện lạ đó...
- Phong bước tới nắm lấy Uyên và khe khẽ nói !
- Đừng sợ Uyên ơi,có Phong ở đây rồi,mãi mãi Phong sẽ không bao giờ bỏ rơi Uyên,Phong yêu Uyên nhiều lắm Uyên có biết không?những tháng ngày vừa qua đối với Phong thật đau khổ, Phong cố gắng xua đi hình ãnh của uyên khỏi tâm trí của Phong,thế nhưng lại không đượcPhong càng muốn quên thì lòng càng thêm nhớ,Phong đã dẹp bỏ lòng tự trọng và tự ái ,dẹp bỏ tự ti và mặc cãm,để đi tìm Uyên,Uyên đừng giận vì thời gian qua Phong không về gặp Uyên,và không ghi thư hay điện thoại cho Uyên,sự thật không biết bao nhiêu lần Phong đã ghi thư cho Uyên nhưng không gởi, cũng không biết bao nhiêu lần Phong bấm máy,rồi lại gác máy,vì không muốn làm Uyên khó xữ và khó chịu,Uyên cho Phong một cơ hội được không Uyên? cho phong được làm người yêu Uyên,Phong sẽ không bao giờ để uyên bơ vơ và lạc lõng một mình như thế nầy nữa,cũng không bao giờ để cho Uyên phải rơi nước mắt nữa,được không uyên?

- Nghe Minh Phong nói như vậy,uyên cãm thấy cũng xao lòng,tự dưng trong lòng Uyên có một suy nghĩ:''từ trước đến giờ mình chưa yêu ai,thôi thì bây giờ nhìn nhận lời yêu thữ một lần cho biết,xem tình yêu nó như thế nào'''?nghĩ thế nên Uyên ngước mắt nhìn Phong nhưng không nói gì,Uyên gật đầu thay cho lời chấp nhân...,không thể tã được cãm giác của Minh Phong lúc nầy,Phong vui và Hạnh phúc ra mặt, Phong chợt tiến lại gần và ôm chặt Uyên vào lòng,và hôn lên tóc uyên ...thế nhưng như vậy vẫn chưa thỏa được lòng,Phong nâng nhẹ má Uyên lên,và cúi xuống và đặc lên nhẹ lên môi Uyên một nụ hôn thật bất ngờ....

- Chỉ tội nghiệp cho Uyên,từ trước đến giờ,cô chưa một lần có sự va chạm với người khác phái,cho nên khi Phong ôm cô vào lòng và hôn lên má cô,tự dưng cô run lên cầm cập,khi Phong chạm vào người cô,cãm giác giống như có một luồng điện xẹt ngang,làm cho cô cứng đơ như một khúc gỗ,không nhúc nhích và cử động gì được,khiến cho cô không thể phãn ứng gì lại được,lý trí của cô cũng trỡ nên tê liệt,cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy,cho đến khi nghe tiếng điện thoại của Phong reo lên làm cho Uyên mới chợt bừng tĩnh ra,và cô tự nghĩ, chẳng lẽ tình yêu là như vậy hay sao?

- Vừa lúc đó Âu và ngọc Hạnh cũng kịp đến,uyên cãm thấy tức và giận Âu và Hạnh kinh khũng,vậy mà còn cười được với Uyên nữa,uyên quay mặt đi nơi khác và không thèm cười lại,nhìn xem kìa,ba người đó,hình như là có chuyện gì đó vui lắm,hay là...có khi nào ba người đó hợp tác lại với nhau để gạt Uyên không? lúc nầy Phong mới lên tiếng
- Hải Đăng vừa gọi phone cho Huân,bảo là nhung và mỹ Việt,có cả Thuận điều ở đó,đang chờ tụi mình đến để cùng đón giao thừa với nhau,và bàn tình xem mấy ngày tết tụi mình sẽ đi đâu chơi,chúng mình cùng đến đó nha....

- Minh Phong nói xong liền đi theo Âu ra lấy xe,xe của Phong thì đã đưa cho hải Đăng chạy rồi,vì Hạnh và Âu đã sắp đặc trước cho Phong rồi,thế là Uyên và Phong phải đi chung xe với nhau mà thôi,mà đây không phải là lần đầu Uyên ngồi sau xe của Phong,thế nhưng không hiểu sao hôm nay Uyên có cãm giác khác,không còn bình thường giống như lúc trước nữa,uyên cãm thấy rất ngại,nhất là khi Minh Phong quàng tay ra phía sau để nắm lấy tay của Uyên.. dù Uyên cố gắng rút tay về,nhưng không được,bàn tay của Phong thật là mạnh và nắm thật chắc,mà Uyên cũng không dám phãn ứng mạnh nữa,dù sao Phong cũng đang lái xe mà...và bắt đầu từ đêm ấy,Uyên đã trỡ thành người yêu của Minh Phong,và cũng kể từ đó,cuộc đời của Uyên đã có những biến đổi ,Minh Phong đã cho Uyên biết tình yêu là như thế nào,và cũng từ đấy,những trắc trỡ và phiền muộn bắt đầu thay nhau tìm đến với Uyên....



:timvo: :timvo:


:timvo:

saotimdethuong
26-08-2007, 07:31 PM
Qua mấy ngày tết Uyên trỡ nên phờ phạc và mệt mõi thật sự,ban ngày thì đi chơi xa,đêm đến thì đi chơi gần,nắng gió,bụi bặm,lại thêm đêm nào cũng phải thức đến gần trắng cả đêm,tụi bạn bảo '' một năm mới có một lần tết'' và đúng là chỉ có mỗi dịp tết ,tụi Uyên mới được tự do đi chơi mà không bị la rầy, Âu còn dám tuyên bồ một câu thật hùng hồn nữa chứ '' trẻ không chơi,già hối hận ''
- Còn Minh Phong,kể từ lúc được uyên chấp nhận tình yêu của mình,Minh Phong không hề rời xa Thùy Uyên dù nữa bước,ngoài những lúc về nhà ăn uống và tắm gội ra,lúc nào Phong cũng ở cạnh bên Uyên,chỉ tội nghiệp cho Uyên,từ lúc quen với Phong,muốn có một thời gian riêng để nghĩ ngơi ,hoặc tiêu khiễn cho riêng mình ,cũng thật khó, Minh Phong như cái bóng của Uyên,mà phải công nhận là Phong rất là yêu Uyên, chuyện gì Uyên muốn là Phong luôn răm rắp nghe theo,không dám làm điều gì phật ý để cho uyên phải giận,nhưng nếu như chỉ có vậy thì chẳng có gì để nói,đôi lúc tính của Phong rất nóng và cũng độc đoán, Phong yêu uyên thật nhiều,vì thế mà Minh Phong luôn để ý và kiễm soát đến từng hành động,lời nói,ngay cả suy nghĩ của Uyên Minh Phong cũng muốn biết,bỡi vì lúc nào Minh Phong cũng sợ Uyên sẽ thay đổi...

- Thắm thoát thế mà cũng đã hết 3 ngày Tết,thế là bạn bè của Uyên lại sắp phải chia tay nhau..mỗi người lại trỡ về với công việc củ của mình,và vì thế là cả bọn rủ nhau đi chơi đêm cuối cùng ,và xem đó như là bữa tiệc từ giã...

- Hôm nay cũng như mọi hôm khác,như thường lệ,cả bọn kéo nhau đi,ăn uống,ca hát xong xuôi lại kéo nhau về,lần nầy thì ai về nhà nấy thật,chỉ riêng Hải Đăng, Minh Phong, Âu và Chí Thống, 4 thằng con trai từ xưa tới giờ nỗi tiếng là '' mẫu mực '' vậy mà hôm nay lại bày ra uống rượu, có thế khi thêm một tuổi mới con người ta cãm thấy mình trường thành hơn,và có những suy nghĩ khác hơn,và có những việc làm khác hơn,chẳng hạn như đêm nay ,4 thằng con trai tuy đang ngồi cùng nhau,nhưng mỗi người điều đang có một suy nghĩ tâm trạng khác nhau,chỉ mới uống được vài ly mà thôi,mà ai nấy điều đã không còn là chính mình nữa,lúc nầy đây Hải Đăng mới lên tiếng hỏi Minh Phong...

- Mầy yêu Uyên thật hả Phong?
- tự nhiên nghe Hải Đăng hỏi thế,làm cho Minh Phong cãm thấy ngạc nhiên và hỏi lại
- Sao mầy lại hỏi thế ,chẳng lẽ yêu mà cũng có giã nữa sao?có vấn đề gì không?
- Không có vấn đề gì ,Hải Đăng trả lời...tại vì tao muốn biết mà thôi
- lần nầy thì Minh Phong không lên tiếng ,mà tỏ vẽ đăm chiêu ,suy nghĩ một hồi lâu liền kéo cái giọng nhừa nhựa của kẻ say rượu và trả lời Hải Đăng...
- tao yêu Uyên nhiều lắm,nhưng tao rất lo,tao sợ khi tao đi học ,ỡ nhà Uyên sẽ có người khác,giống như con Trinh lúc trước vậy,nên tao lo lắm
- Thằng Âu nãy giờ im lặng ,giờ nghe Minh Phong nói thế,Âu vội lên tiếng trấn an Phong
- Mầy an tâm đi,đêm nào tao cũng vào chơi với Ngọc Hạnh,để tao coi chừng uyên dùm cho...sẽ không có chuyện gì xãy ra đâu
Chí Thống nghe vậy cũng nói thêm,
- Uyên là Uyên,Trinh là Trinh...làm sao giống nhau được mà mầy nói vậy,Uyên mà nghe được sẽ giận mầy đó cho coi...
- Đến lúc nầy Hải Đăng mới lên tiếng
- Nếu mầy đã yêu uyên thật,vậy thì gáng mà nâng niu và trân trọng tình cãm của Uyên,tao biết Uyên rất vô tư và trong sáng, cho nên xung quanh có rất nhiều người đeo đuổi, vậy mà mầ lại được tình yêu của Uyên,tao mừng cho mầy Nhưng mà nhớ không được làm gì có lỗi với Uyên nha !
- Nghe Hải Đăng nói thế,tự dưng Minh Phong cãm thấy lo sợ thật sự, Vuc Bằng nói đúng,Xung quanh Thùy Uyên vẫn còn nhiều kẻ theo đuổi lắm,Minh Phong không nói gì thêm, ngồi trâm ngâm và suy nghĩ...

- Ngồi uống thêm được vài ly thì Hải Đăng từ giã đi về, thấy vậy chí Thống và Âu cũng từ giã về theo,giờ đây chỉ còn duy nhất mỗi một mình Phong,lúc đó Minh Phong vội nhờ mẹ dọn dẹp và leo lên giường định sẽ ngũ một giất cho khoẻ,để sáng còn lên trường sớm nữa.,nhưng không hiểu sao dù đã cố gắng dỗ giất ngũ vậy mà không tài nào ngũ được ,hình ãnh của Uyên cứ ẫn hiền ở trong đầu củaPhong, Minh Phong suy nghĩ miên man,trăn trỡ được một lúc thì chợt ngồi dậy, đi thẳng xuống nhà sau ,và dắt xe ra,

- Dọn dẹp vừa xong,định đi ngũ thì thấy Minh Phong dắt xe ra định đi đâu đó, trong khi giờ nầy cũng quá nữa đêm,Mẹ Phong chợt lên tiếng hỏi
- Sao không ngũ đi,còn đi đâu nữa,giờ nầy lại đã hơn nữa đêm rồi,nghĩ ngơi cho khoẻ ,sáng còn phải lên trường sớm nữa đó,
- Minh Phong vừa nổ máy xe,vừa trả lời mẹ,
- con đi một chút con về,Mẹ ngũ trước đi,đừng lo cho con
- Nhưng con còn đang say rượu mà còn lái xe đi đâu?
Mẹ Phong nói chưa dứt câu thì bóng Huân cũng đã mất hút....

nhocken_iuanh
16-09-2007, 03:15 AM
troi oi huan di dau the ha troi dung lam chuyen gi co loi voi uyen nghe toi uyen lam tui mươn dc nhu uyen wa vo tu ko lo nghi gi vui ve that la vui

saotimdethuong
07-06-2008, 08:13 PM
- Hạnh và Âu đang ngồi trên ghế đá giống như mọi đêm,thì bống nghe tiếng máy xe dừng lại trước cửa,một bóng người từ từ đi vào sân,chợt nhận ra Minh Phong,Âu ngạc nhiên la lớn...
- Ê,giờ nầy mầy chưa ngủ sao còn đi đâu đây nữa,sáng mai là mầy lên trường sớm rồi đó,mà sao mầy liều quá vậy,say rượu mà dám lái xe ,không sợ chết à...
- Minh Phong không trả lời Âu mà hỏi lại
- Uyên ngủ chưa? tao muốn gặp uyên..tao muốn...
Không để cho Minh Phong nói hết câu Hạnh cắt ngang và nói :
- Uyên ngủ rồi,mới chia tay lúc nãy mà bây giờ nhớ rồi sao,anh Phong đã say lắm rồi,nên về nghĩ đi,sáng còn lên trường sớm,vã lại ,cũng khuya lắm rồi đó,em cũng định đi ngủ nè,Ngọc Hạnh liền quay sang hỏi Âu
- Âu về luôn với anh Phong luôn đi,khuya rồi,ỡ khuya quá không tốt đâu,trong khi nhà bây giờ chỉ có mỗi Hạnh và Uyên,làm ơn đi nha...về đi...
- Nghe Hạnh nói vậy Âu liền giục Phong
- Thôi về,khuya rồi,hồi nãy sao không nói cho hết đi,bây giờ khuya rồi còn tìm kiếm gì nữa,có gì mai mốt về nói,thôi về mày
- Minh Phong kéo giọng say rượu lè nhè năn nĩ
- Mày vời Hạnh làm ơn cho tao lần nầy đi,không phải là tao không biết bây giờ đã khuya,nhưng tao cần gặp Uyên,rất cần gặp Uyên,hai người làm ơn được không? chỉ lần nầy nữa thôi,làm ơn đi mà...
- Thấy Minh Phong năn nĩ như vậy Hạnh cũng tội nghiệp,nhưng chưa biết phải làm sao,thì Âu lên tiếng
- Thôi cho nó gặp Uyên một chút đi em, dù sao ngày mai nó cũng đã đi rồi,em vô kêu Uyên ra dùm nó đi,mà thôi để nó tự vô kêu Uyên ,dù sao hai người cũng yêu nhau rồi mà...

- Âu vừa nói dứt câu ,không để cho Ngọc Hạnh kịp phãn ứng , Minh Phong liền bước vội đi thẳng vào nhà trong

- Đến trước cửa phòng của Uyên,Minh Phong ngập ngừng không dám bước vô,cửa phòng mỡ ,ánh đèn ngũ màu hồng đủ để cho Minh Phong nhìn thấy Uyên,Uyên đang ngũ ngon giất,Phong nghĩ chắc là mấy ngày nay Uyên mệt lắm,nên mới ngũ say như vậy,Minh Phong từ từ bước vào và khép hờ cánh cửa lại,tiến lại gần và ngồi xuống bên giường Thùy Uyên,Minh Phong đưa mắt quan sát khắp phòng, đúng là phòng của con gái có khác,được sắp xếp và bày trí rất đẹp mắt, chiếc bàn viết được đặc cạnh bên giường ngủ của uyên,có để sách vỡ và một bình hoa nhỏ, cạnh bình hoa là chiếc khung hình của Uyên và Ngọc Hạnh chụp chung với nhau,một khung hình của ba Mẹ Uyên được phóng lớn và được treo trên tường cạnh bên chiếc tủ đứng được đặc ngay cửa ra vào, chợt ánh mắt Phong dừng lại ở chổ bức tranh hai đứa bé đang hôn nhau được treo phía trên cửa sổ,bức tranh rất lớn,Minh Phong dừng lại và nhìn say sưa rồi chợt mĩm cười một mình...
- Bổng Minh Phong chợt giật mình khi có tiếng động khẽ, Minh Phông vội quay người nhìn lại,thì ra là Uyên đang trở mình,lần nầy thì Minh Phong tiến lại gần Uyên hơn,đưa tay lay lay Uyên dậy,nhưng Uyên ngũ say quá, Minh Phong định lay tiếp,nhưng thấy Uyên ngũ say quá nên thôi, và ngồi nhìn Uyên ngủ,quen Uyên đã lâu nhưng Minh Phong chưa một lần được ngắm nhìn Uyên ngủ,đúng là uyên khi thức đã dễ thương rồi,vậy mà khi ngủ còn dễ thương hơn,có dịp Minh Phong phải nhìn Uyên thật kỹ,nghĩ như thế, Phong ngẫn ngơ nhìn thật lâu từ khuôn mặt,mái tóc...bổng Minh Phong chợt rùng mình khi liếc nhìn đến phần ngực của Uyên,chiếc áo ngủ mỏng manh trể cổ để lộ phần ngực,có cứ phập phồng theo từng nhịp thở của Uyên,MInh Phong ngây cả người cứ nhìn say mê,tự dưng lúc nầy đầu óc của Minh Phong chợt nghĩ đến chuyện Uyên sẽ thuộc về mình,đúng rồi,chỉ có như thế Minh Phong mới không còn lo sợ sẽ mất Uyên nữa,nghĩ như thế ,dầu óc anh tự dưng lơ mơ bay bỗng ,và bãn năng thắng con trai đang căng tràn sức sống hình như trổi dậy,mắt của MInh Phong vẫn cứ đắm nhìn vào nơi phần ngực của Uyên,không kiếm chế được ,Minh Phong cúi xuống hôn lên má Uyên,và đôi bàn tay chạm vào hai quả đào non đang căng tròn sức sống...

- Dù đang ngủ say,nhưng có người chạm vào vùng nhạy cãm ,Uyên chơt giật mình vùng dậy và định la lên,nhưng không được,môi Uyên đã bi Phong khóa chặt bằng đôi môi của Minh Phong,uyên giãy dụa và đấm vào ngực Minh Phong túi bụi,nhưng với sức đứa con gái yếu đuối như Uyên làm sao có thể kháng cự lại được sức thằng con trai như Minh Phong,không để cho Uyên kịp phãn ứng ,Phong cứ thế mà bước vào cuộc ái ân cưỡng đoạt,Uyên cãng giãy dụa thì càng làm cho Minh Phong thêm hưng phấn,sau một hồi phãn ững vô hiệu ,Uyên ứa nước mắt nhìn Phong,Uyên mõi mệt buông xuôi tất cả,cô không ngờ có ngày cô phải rơi vào tình trạng nầy,và càng không ngờ người luôn nói yêu cô lại có thế làm những việc như vậy đối với vô...cô đau lòng đến lịm người đi,không nói một lời,cũng không kêu la nữa,tim cô như thắt lại,giờ đây nỗi đau trong lòng đã lấn át nỗi đau thể xác,một đứa con gái ngây thơ trong sáng như Uyên giờ đây chỉ sau một đêm thôi đã mất tất cả, Uyên đau đớn tột cùng...

- Sau khi no say men tình ái,giờ đây Minh Phong chợt tĩnh rượu hẵn đi,cùng với giọt máu hồng in trên áo đã làm cho Huân như choàng tĩnh,Huân tiến lại quỳ gối trước mặt Uyên nhưng không nói gì,Uyên cũng thế ,nước mắt thay cho lời nói,chẳng biết phải tốn bao nhiêu nước mắt mới có thể rữa hết vết nhơ trên người của cô, và cứ thế cô cứ tấm tức khóc,khóc mòn mõi ,và không biết cô thiếp đi tự khi nào..
-Không biết thiếp đi được bao lâu,giật mình tĩnh dậy,Uyên nghe đau ê ẫm khắp cả người,cô trở mình quay sang ,chợt giật mình khi thấy Minh Phong vẫn còn quỳ ở đó,đôi mắt như khẫn khoãn van nài xin Uyên tha thứ tội,thấy vậy,Uyên chợt hỏi giọng lạnh lùng
- Đã mấy giờ rồi? sao Phong chưa về ngủ nữa,không phải ngày mai Phong lên trường sớm sao,còn nhỏ Hạnh đâu rồi?
- Bây giờ khoảng hơn 3 giờ sáng,Hạnh và Âu vẫn còn ngồi trên ghế đá bên ngoài...
Uyên hỏi tiếp
- Vậy sao Phong không về ngủ đi còn ở đây làm gì? gần sáng rồi đó...
Lúc nầy đây Phong chợt đổi cách xưng hô với Uyên,và trả lời với giọng khẫn khoản
- Nếu em không tha thứ cho anh,thì anh sẽ quỳ ở đây hoài,em cứ đánh,cứ chưởi anh đi,anh là một thằng đàng ông khốn nạn mà ,anh thật đáng chết,đáng chết ngàn lần...em cứ giết anh đi,anh xin em đó,chỉ mong em một lần tha thứ cho anh...
- Nét mặt Uyên vẫn lạnh băng và nói
- Thôi Phong về đi,xem như chưa từng có chuyện gì xãy ra đêm nay,cũng như tất cả những việc từ trước đến giờ,Uyên quên hết rồi,nếu Phong còn chút lương tâm thì đừng đế cho người thứ ba biết chuyện nầy,như vậy là Uyên mang ơn Phong đến suốt đời đó,
- Minh Phong vẫn không chịu về mà cứ tiếo tục quỳ,vừa quỳ vừa nói,
- Nếu em không tha thứ cho anh thì anh sẽ không đi đâu hết,cho dù sáng ngày mai anh chị của em có biết và giết chết anh,anh vẫn cứ quỳ hoài ,nếu như em chưa tha thứ cho anh...
- Thấy MInh Phong không chịu về và vẫn quỳ ở đó nói mãi,bao nhiêu hờn oán uất ức mà Uyên cố kìm nén như chợt tung ra,Uyên vừa khóc vừa nói
- Phong hại Uyên đến như thế nầy chưa đủ hay sao,hay là Phong muốn Uyên chết trước mặt Phong,Phong mới vừa lòng,Phong không chịu về lỡ anh chị Uyên mà biết được,họ giết Uyên chết mất ,Phong muốn Uyên chết trước mặt Phong Phong mới vừa lòng phải không? Uyên chết đã đành,Uyên còn cha mẹ và anh chị em nữa,họ sẽ sống thế nào khi biết Uyên như thế nầy chứ...
- Lúc nầy đây Minh Phong mới đứng lên và bước lại gần Uyên và nói
- Hay là ngày mai anh kêu cha mẹ anh vô nói với anh chị của em để cho tụi mình cưới nhau được không em? Phong ôn tồn hỏi?
- Uyên không cần,Phong đi ra khỏi nơi nầy ngay...Uyên tức giận nạt lớn
Hạnh và Âu vẫn còn đang ngồi trên ghế đá tĩ tê tâm sự,chợt nghe tiếng Uyên la lớn liền chạy vào,Hạnh vội hỏi uyên
-Có chuyện gì mà bà la lớn vậy,làm tui hết hồn,có chuyện gì thì cũng nhỏ tiếng thôi,lỡ có ai nghe thì không hay đâu,
Minh Phong chợt phân trần
- Không có gì đâu,là Uyên đang giận anh đó mà,em và Âu ra ngoài cho anh nói chuyện với Uyên thêm một chút nữa ,được không em?
- Hạnh và Âu lại bước ra ngoài và khép cửa lại,lúc nầy đây Minh Phong mỡi quỳ dười chân Uyên một lần nữa và nói
- Bây giờ em bảo gì anh cũng làm theo hết ,chỉ xin em tha thứ cho anh,anh hứa trọn đời nầy anh chỉ yêu một mình em thôi,và cũng chỉ biết có mỗi em thôi,dù sao chuyện cũng đã lỡ xãy ra rồi,anh kêu cha mẹ anh nói chuyện với cha mẹ em,năm sau anh ra trường,tụi mình làm đám cưới ,được không em?
- Uyên không nói gì ,trong đầu cô lúc nầy sáo rỗng,cô đang sợ thật sự,lỡ chuyện nầy có ai biết được thì cô biết ăn nói làm sao với cô bác xóm làng,và lỡ Minh Phong không chịu cưới cô mà chĩ muốn qua đường,thữ hỏi sau nầy có thằng con trai nào dám yêu và cưới cô khi biết cô không còn trong trắng,Uyên chợt nghĩ,hay là Minh Phong nói đúng,dù sao chuyện cũng đã xãy ra rồi,trong khi Uyên lại là con gái,có chuyện gì phần thiệt cũng thuộc về Uyên mà thôi,nghĩ như thế,nên Uyên gạt nước mắt và nhỏ nhẹ nói
- Anh tính sao cũng được,em bây giờ đã được đặc vào chuyện đã rồi,nên anh muốn tính sao thì tính,nếu mà mai mốt có chuyện gì thay đổi,em chết trước mặt anh cho anh coi
- Thấy Uyên hết giận và ngoan ngoãn nghe theo sự tính toán của mình,Minh Phong hớn hỡ ra mặt,anh ôm Uyên vào lòng,hôn lấy hôn để,Và thầm nghĩ, mình đã đúng khi làm việc nầy,từ đây về sau Uyên đã thuộc về mình,không còn phải lo sợ mất Uyên nữa,nghĩ như thế,Minh Phong xiết chặc Uyên vào lòng,hôn lên mắt lên môi,lần nầy Uyên không phãn kháng nữa,vì cô biết,cuộc đời của cô từ đây về sau có lẽ đã phụ thuộc về Phong mãi mãi....

story95
07-06-2008, 11:27 PM
Trời ạh! Bộ ko ai nhắc bạn rằng nên cách dòng hay sao? Truyện thì rất hay nhưng mới đọc chap 1 xong thì mình mún nổ đom đóm mắt ùi! Đã vậy bạn còn chơi màu xanh, nhìn mù! Bạn cách dòng dùm ở chỗ đối thoại mấy câu rùi cách dòng, vik đoạn tiếp theo! Như vậy sẽ đẹp hơn! Nhưng tới trang 3 là đã hết truyện rồi àh? Dzậy thì mình bóc tem nhá!

saotimdethuong
08-06-2008, 08:46 AM
Sorry nha,mình đã bảo đây là lần đầu tiên mình viết mà,vì thế nên có nhiều sơ suất,truyện mình chưa kết thúc đâu,có còn nhiếu khúc ẫn lắm,cám ơn bạn đã nói cho mình biết,Thank you so much...

story95
08-06-2008, 09:00 AM
Rất vui vì giúp được saotimdethuong! Mà mình có thể copy lại truyện bạn ùi cách dòng đc ko? Nhìn vậy mún mù lun! Post trong 2pic này nè! Nếu đc thì bạn hãy trả lời mình sớm nha!

saotimdethuong
08-06-2008, 03:11 PM
Rất vui vì giúp được saotimdethuong! Mà mình có thể copy lại truyện bạn ùi cách dòng đc ko? Nhìn vậy mún mù lun! Post trong 2pic này nè! Nếu đc thì bạn hãy trả lời mình sớm nha!


That"s OK...nói thật bạn đừng cười,mình có đọc rất nhiều truyện,nhưng sometime mình cũng ko biết khi nào là nên cách dòng ,khi nào không,bạn giúp mình nha...thank you....

story95
08-06-2008, 11:46 PM
Hi! everybody ..mình rất thích đọc truyện,và đây là lần đầu tiên tập viết truyện vì mình đọc truyện các bạn viết mình thấy rất hay..mình thích lắm,nên cũng muốn giống các bạn ,mình sẽ viết một câu chuyện nói về tình bạn và tình yêu....các bạn ũng hộ mình nha..


Chương 1

Cã bọn đang ngồi say sưa nghe Uyên kể ,câu chuyện đang đến lúc gây cấn và hồi hộp thì đột nhiên thằng Bằng đứng lên cắt ngang câu chuyện và nói...
- Stop...Uyên mà kể tiếp nữa là Bằng đi về liền đó...

Đang hứng thú với câu chuyện đang kể, đột nhiên bị thằng Bằng cắt ngang ,không cho kể nữa mà đòi về,Uyên tức tối trợn tròn mắt ngước lên và hỏi
- tại sao Bằng đòi về? chuyện Uyên kể hay như vậy mà không chịu nghe lại đòi về,ngồi xuống mau...

Nghe giọng nói như ra lệnh của Uyên,Bằng tức lắm,liền lôi thằng Huân đứng dậy và quát lại
- Uyên là cái gì mà bảo Bằng phải nghe lời? ngày nào cũng vậy,mỗi lần Bằng và Huân vô chơi là y như là Uyên bắt phải ngồi nghe Uyên kể chuyện,mà toàn là kể chuyện ma không hà ,báo hại Bằng và thằng Huân ngày càng sợ ma thêm,có hôm hai đứa đi về tới nhà nói chuyện không ra tiếng ,vừa đi vừa chạy, Uyên có biết cũng chỉ vì những câu chuyện Uyên kể nó ám ãnh ,làm tụi Bằng sợ muốn chết luôn không?

Uyên cũng không vừa,liền trả lời lại
- Không cho kể thì thôi làm gì mà dữ vậy ,con trai gì mà nhát như thỏ,bởi vậy không có ma nào thèm là phải rồi...đồ thỏ đế...

Nghe uyên nói mình là đồ ''Thỏ đế'' Bằng tức lắm ,định hơn thua lại cho bỏ ghét,lần nầy dứt khoát không nhịn được nữa ,con gái gì mà không thấy chút xíu gì gọi là thùy mị hết,suốt ngày luôn kiếm chuyện chọc cho Bắng tức, không gặp thì thôi,gặp là lại có chuyện cãi nhau,vậy mà không hiểu sao lại có nhiều đứa thích nó đến vậy...đúng là mấy thằng khùng mà...Bằng vừa mỡ miệng ra định cãi lại thì thằng Huân đã vội lên tiếng
- Thôi đi,đừng có cãi nhau nữa,một đứa nhịn một tiếng đi,hai đứa tụi bây sao hay cãi nhau quá...

Nhung nãy giờ ngồi lặng im không nói gì,bởi nó biết nếu nếu nó mà lên tiếng chiến tranh sẽ lan ra thêm..Uyên là bạn thân nhất của nó, Bằng thì lại là người mà nó thầm yêu,nói thầm yêu thì cũng không đúng,bởi vì cả bọn ai cũng biết nó và Mỹ Việt cùng yêu thằng Bằng ,nhưng thằng Bằng thì lại tỏ ra chỉ thích mỗi nó,nhưng hai đứa không dám nói công khai và thừa nhận tình cãm của mình,thứ nhất vì đứa nào cũng mắc cỡ,thứ hai sợ Mỹ Việt sẽ buồn,và có thể sẽ đỗ vỡ và mất đi tình bạn bấy lâu...cho nên nãy giờ Nhung không dám lên tiếng,vì sợ Uyên sẽ lập lại cái câu ''chưa chi là đã bênh vực rồi', nên Nhung chỉ biết lặng im ,nhưng lúc nầy đây thấy tình hình có vẽ căng thẵng nên Nhung liền đứng lên và phán
- Ai muốn ăn Kem thì đi theo Tao

Thằng Huân liền cười khoái chí,hai tay vỗ liên hồi...
-Đi ăn kem..đúng là ý kiến hay,đứa nào thích ăn thì đi theo tao và con Nhung,đứa nào thich...cãi nhau thì xin mời ở lại và tiếp tục - thằng Huân lên tiếng
-Xí iiiiiiiiiiiiiii

Uyên kéo một hơi dài và trả lời:
- đi thì đi,ai mà thèm cãi nhau với nó,nhưng mà Uyên nói trước,một lát vô quán kem,đứa nào dành ăn với Uyên là biết,con trai gì mà không biết galang gì hết,suốt ngày dành ăn với con gái ,ê..Mỹ Việt,một lát nhớ đừng có nhường cho hai đứa đó nữa nghe,nếu không ăn thì đưa cho Uyên ,đừng có đưa cho hai đứa đó...
- Coi kìa...con gái gì mà ham ăn thấy sợ chưa,hèn gì..không có ma nào thương hết là phải...chuyến nầy coi chừng chết già nghe cưng...Bằng lên giọng
- phải rồi ,Uyên là con gái nên ham ăn cũng không sao..còn đỡ hơn con trai gì mà suốt ngày cứ dành ăn với con gái không biết mắc cỡ,vậy mà còn bày đặc lên giọng anh Hai,ê,không được đâu nghe cưng,mai mốt phải kêu Uyên bằng chị đó...chị nói cho cưng biết để mà còn sửa đó...bé cưng ạ....Uyên trả lời
- Cái gì? kêu Uyên bằng chi...có nằm mơ không vậy?tĩnh lại đi uyên ơi!cho dù Uyên có lớn tuổi hơn Bằng thì cũng đừng mơ Bằng kêu bằng chị...sữa lại hả? ừ cũng được.nhưng kêu bằng em thì được ,còn chị a..đừng có hòng...
-Bằng tiếp...Uyên có nghe câu nầy chưa?
-Thương thay thân phận Đàn Bà
Lớn hơn trăm tuổi vẫn là đàn emmmmmmmmmmmmmm

Bằng kéo dài chữ em ra để chọc cho Uyên tức thêm,nhưng uyên cũng không vừa
- Được rồi,Bằng nhớ nói câu đó nha!uyên sẽ về méc Mẹ và bà ngoại Bằng cho coi..để xem Bằng còn dám đòi làm anh nữa không cho biết?
- bó tay chưa..nói chơi thôi ,làm gì mà đòi về méc dữ vậy...đúng là...cái đồ...
- Cái đồ gì?Uyên cong cớn vênh mặt định khiêu chiến...

thấy Uyên sắp giận thiệt,nên Bằng liền xuống nước dịu giọng,và đánh trống lãng...
- Là cái đồ...con gái...sao mà hung dữ quá đi, thôi được rồi,Bằng chịu thua Uyên đó được chưa..lớn rồi ,hỡ cái là đòi méc,Vũ Bằng lại tiếp...
-Dạ thưa chị,chúng ta đi ăn kem được chưa chị....

Bằng vừa cười vừa nói ,Uyên cũng vậy,cũng nhe răng ra cười làm hòa với Bằng...bằng nhìn Uyên cười và thầm nghĩ...đúng là không ai có thể làm cho Bằng phải tức và giận dữ ngoài Uyên ra,và cũng không ai có thể làm cho Bằng cãm thấy vui vẽ như Uyên vậy.

Và không biết tự bao giờ Vũ Bằng lại để ý đến Uyên nhiều đến như vậy,thích chọc cho Uyên giận,rồi lại chọc cho Uyên cười,mỗi lần nhìn Uyên cười ,Bằng cãm thấy hạnh phúc làm sao,Uyên có nụ cười và thật dễ thương,và đôi mắt đen tròn,làm cho bất cứ thằng con trai nào nếu đã một lần nhìn sâu vào đôi mắt của cô nhỏ,thì đố có ai quên được ...

*******************


Lần nầy cũng không ngoại lệ,cô tiếp viên vừa đặc năm ly kem để xuống thì Thùy Uyên đã nhanh tay dành lấy một ly về phần mình,thế nhưng khi tay cô vừa chạm vào vành ly thì đã bị vũ Bằng chặn lại,đang hớn hỡ vì mình sắp được nhấp nháp một ly kem thật đầy với hương vị sầu riêng đậm đà và quyến rũ , mùi vị mà cô rất thích ,thì bị Vũ Bằng chặn lại,Uyên tức lắm,theo phãn ững tự nhiên,Uyên dự định sẽ trã đũa lại ,cô trợn tròn mắt,liếc nhìn Vũ Bằng một cái thật sắc,mỡ miệng định cãi lại cho bỏ ghét,nhưng cô chợt nhớ ra một điều gì đó,nên hạ cơn giận xuống và dịu giọng hỏi lại
- Ê Bằng,biết hôm nay là ngày gì hông?

Như người vừa từ trên trời rơi xuống,cã đám ồ lên một lượt, Bằng cũng vậy,Nghe Uyên hỏi thì chợt nhớ ra,thì ra hôm nay là ngày 8/3...ngày quốc tế Phụ Nữ ,vậy mà cã bọn không ai nhớ,Uyên được nước liền lên giọng chị cả và dõng dạc nói tiếp
- Sao rồi,còn muốn kiếm chuyện và dành ăn nữa thôi,tội nghiệp cho hai em của chị quá,về mà không coi ngày,và càng xui xẽo hơn là định kiếm chuyện với chị mà lại nhầm ngày nữa ,tội nghiệp hông...

Nghe Uyên nói thế tự dưng Huân cãm thấy thật buồn,Huân không hề quên hôm nay là ngày 8/3,và cũng đã chuẩn bị một món quà cho uyên rồi,nhưng vì lúc nào cã bọn cũng đi chung với nhau,muốn gặp riêng Uyên để đưa quà cho Uyên thì quả thật là quá khó khăn,nên Huân dự định sau khi cã bọn đưa Uyên về nhà thì Huân sẽ ở lại và gặp riêng Uyên ,thế nhưng Uyên vốn rất vô tâm thì làm sao hiểu và biết được là trong lòng Huân đang nghĩ gì chứ,Huân lặng im nhìn Uyên mà không nói gì hết. Bằng cũng vậy,nghe Uyên nhắc hôm nay là ngày 8/3 thì cãm thấy mình thật thiếu sót,nên cũng lặng im không cãi lại,và quay qua nhìn Huân,xem Huân phản ứng thế nào,thấy Huân trầm ngâm không nói gì ,Bằng liền đá chân huân mấy cái và hỏi nhỏ :
- Ê Huân,sao lần nầy về trông mầy khác quá vậy,không còn đùa giỡn và dành ăn với nhỏ Uyên nữa vậy?có chuyện gì xảy ra à?hay là bị thất tình tập hai nữa rồi ???

Huân chưa kịp trả lời thì Mỹ Việt đã lên tiếng hỏi tiếp
- Hay là gặp lại ''người xưa'' nên cãm thấy buồn?
Thấy tụi bạn cứ đoàn già đoán non hoài,vã lại Huân cũng không muốn mọi người nghĩ là mình còn thương nhớ người xưa,nên vội lên tiếng phân bua
- Công nhận mấy đứa bây tài thiệt, tụi bây trỡ thành thầy bói hồi nào vậy?đoán giỏi lắm,nhưng rất tiếc là trật lất

Lúc nầy Nhung mới Lên tiếng
- Vậy chứ tại sao lần nầy về trông mầy khác quá vậy,không nói không cười,ừ,mà tại sao chưa tới hè mà mầy lại về chơi vậy,về ngay ngày 8/3 nữa ,thật là khó hiểu...tao nghi lắm...
- Nghi cái gì? Huân vội hỏi lại
- Thì tao nghi..Mầy có thích một nhỏ nào ở xóm mình phải không?

Uyên nãy giờ không nói là vì bận tranh thủ giải quyết cho xong cái ly kem đang dang dỡ,giờ nghe Nhung nói vậy như sực nhớ ra ,không đợi cho Huân kịp trả lời Uyên vội tiếp....
- Lần nầy thì hết chối rồi nghe, hèn gì Uyên và Nhung bảo làm mai Hạnh cho Huân lại không chịu,thì ra có '' bồ '' rồi vậy mà chối,khai mau..người đó là ai,ở đâu,tên gì,bao nhiêu tuổi...đẹp hay xấu,mập hay ốm,bọn Uyên có biết hay không???

Nghe Uyên hỏi như vậy,Bằng và Huân liền phá lên cười,đúng là Uyên...Bằng thật sự cũng rất muốn biết nguyên do,nhưng không biết phải hỏi Huận như thế nào,là con trai nên Bằng không muốn Huân nghĩ mình giống như bọn con gái trong nhóm,thích tò mò chuyện riêng của người khác,dù là hai đứa rất thân,chơi chung với nhau từ lúc còn học cấp hai,đến bây giờ thì thì đã năm thứ hai ĐH,chỉ khác một điều,Bằng học ở Sài Gòn,còn Huân thì học ở Cần Thơ,cho nên khoảng thời gian gần đây có nhiều việc về Huân mà Bằng không biết,cho nên khi nghe Uyên hỏi vậy,Bằng thấy mắc cười,nhưng cũng muốn có câu trả lời thỏa đáng,nên liền lên tiếng
- Uyên nói như vậy,chẳng lẽ là có thiệt hả Huân... vậy mà giấu nghe...là ai vậy?

Huân chợt nhìn Uyên và trả lời: "Tụi mầy muốn biết thật à? Để tao tả nha, người đó là con gái, không mập, không ốm ,không cao không thấp, không đẹp không xấu, nhưng có một điều rất đặc biệt là người ấy rất là dễ thương...mà thôi, tao không nói nữa, từ từ thế nào tụi bây cũng biết...Nhưng tao không biết người ta có thích tao hay không mà thôi...."
- A,nói vậy là Huân yêu đơn phương người ta hả?bao lâu rồi hả Huân....hihihihi....vui thiệt nha,vậy mà dám giấu hén - Uyên vừa cười vừa nói - Ê, nói nhỏ Uyên biết được không?

Nghe uyên hỏi vậy,Huân mừng như bắt được vàng...không bỏ lỡ cơ hội,Huân vội nói...
- Được thôi,vậy một lát về nhà Huân sẽ nói riêng cho Uyên biết nghe...

Nghe Huân hứa sẽ nói cho mình biết,Uyên vui ra mặt,đưa ngón tay ra và và bảo Huân móc nghéo...
- Quân Tử nhất ngôn....OK

Nhìn nụ cười trên gương mặt rạng rỡ của Uyên,Huân liền đưa ngón tay ra và nói: "OK". Chơi với nhau đã mấy năm,đây không phải là lần đầu tiên tay của Huân chạm vào tay của Uyên,vậy mà lần nầy thật lạ. Tim Huân tự dưng đập liên hồi,một cảm giác thật lạ len nhẹ khắp cơ thể,làm cho Huân chợt suy nghĩ mông lung,tay Huân rung rung. Chẳng lẽ nào...Huân giật mình tự hỏi...

story95
09-06-2008, 12:11 AM
Sorry saotimdethuong nha! Vì truyện của bạn dài wá, với lại mình ko đủ thời gian! Mình đã post 2 chap thành 1 và từ đó bạn dựa theo mà hoàn thiện truyện của bạn cho đẹp hơn một tí! Thành thật xin lỗi bạn!

saotimdethuong
09-06-2008, 09:34 PM
Sorry saotimdethuong nha! Vì truyện của bạn dài wá, với lại mình ko đủ thời gian! Mình đã post 2 chap thành 1 và từ đó bạn dựa theo mà hoàn thiện truyện của bạn cho đẹp hơn một tí! Thành thật xin lỗi bạn!


That"s ok,nhưng mà bạn ơi,size chữ nhỏ quá ,có khó đọc lắm ko? mình vỗn dĩ bị cận nên chữ nhỏ quá khó đọc lắm,thank bạn nhiều lắm nha! khi nào bạn ránh thí sữa bài dùm mình tiếp nhá...

saotimdethuong
13-06-2008, 05:33 PM
... Mấy ngày nay,ngày nào đi học về cũng có mấy cái đuôi bám theo Hạnh và Uyên,qua một cái tết thường không khí trỡ nên ngột ngạt và buồn tẻ hơn,Uyên cũng thế,kể từ đêm đó cô cũng trỡ nên trầm tư hơn,cô không cười nói nhiều và đùa giỡn như lúc trước,đối với những đứa con trai đeo đuổi ,cô trở nên giữ kẽ và e dè hơn khi tiếp xúc và nói chuyện với họ,thấy Uyên như thế,họ tưởng là Uyên ngại ngùng mắc cỡ ,nên càng săn đón nhiều hơn...

- Hết tết rồi buồn quá há, Hạnh vừa lái xe vừa nói với Uyên
- Ừ,đúng là nhanh thiệt,mới đây mà đã hai tuần rồi,à,chiều nay thứ 7,có đi tập hát không vậy? Uyên hỏi ngược lại Hạnh
- Ừ thì bà đi thì tui đi,Hạnh nói tiếp,
- ở nhà cũng buồn,đi tập hát xong rồi mình ghé quán kem luôn, gần cả hai tuần nay chẳng được ăn kem nên cũng thấy thèm
- Thôi đi đừng có xạo,đêm nào Âu cũng vô chỡ đi ăn,vậy chứ không ăn kem chứ ăn cái giống gì? Uyên hỏi lại
- Thì ăn nhiều món khác nhau,nhưng mà hổng có ăn kem,mà cái thằng đó đó,tui bảo nó chỡ tui vô quán kem,nó không chịu,nó bảo có hai người vô trong đó ngồi buồn thấy mồ,nó bảo bữa nào đông đủ hả ghé,
- Hạnh vừa nói dứt câu thì cũng vừa về đến nhà,cửa nhà vẫn khóa chặt,cả tuần nay anh chị của Uyên cứ ở trong Vuông Tôm suốt,ngày nào cũng vậy,sáng thì Uyên ăn quán,chiều lại ghé tiệm,bỡi cô chẳng biết nấu nướng gì,có khi thì chạy qua nhà chị hai cô ăn ké,hôm nay cũng không ngoại lệ

- Dì Hạnh và Dì Uyên ơi !

- Uyên đang loay hoay mỡ cửa nhà thì nghe tiếng đứa cháu con chị hai gọi

- Có chuyện gì vậy bé Trang? wow ! hôm nay mặc đồ mới nha,sao rồi kêu hai dì có chuyện gì không ? Uyên vừa trả lời vừa hỏi lại
- Mẹ con dặn khi nào Dì Uyên và Dì Hạnh về thì qua nhà con ăn bánh canh,mẹ con nấu hồi chiều đó,có để phần cho hai Dì kìa
Thế mẹ con đâu rồi,có ở trong nhà không mà bày đặc dặn dò,kêu một tiếng là hai dì có mặt ngay rồi,còn căn dặn nầy nọ
- Mẹ con đi vô Vuông Tôm với cha hồi chiều rồi,sáng mai mới về,
Uyên ồ lên một tiếng
- Thì ra là vậy
Không kịp vào nhà ,Uyên chạy ù qua nhà chị hai,Hạnh thấy vậy cũng chạy theo,vừa chạy vừa nói
- Cái bà nầy,năm mới cũng không bỏ tật cũ,ham ăn vừa vừa thôi nha,chừa phần cho người ta với chớ,lúc nào cũng vậy
- Ừ phải vậy chứ sao,nhanh tay thì còn,chậm tay hết ráng chịu,ý là ham ăn như vậy mà còn không lại nhà ngươi nữa đó
- Nói thì nói vậy chứ Uyên cũng lấy hai cái tô và múc đều hai phần bằng nhau,Uyên vừa ăn vừa hít hà
- Công nhận ngon thiệt,nhưng mà tiêu hơi cay,ê,ăn hết tô nầy no tới sáng luôn há,một lát khỏi đi ăn kem,đỡ tốn tiền..
- Xí iiiiiii !cái bà nầy,hôm nay bài đặc tập tính trùm sò nữa,nhưng mà thôi,hôm nay không ăn thì mai ăn,vả lại hôm nay tui cũng no rồi
- Hạnh vừa nói vừa liếc Uyên,
- Thôi ăn lẹ lẹ đi bà,bà ngồi đó hít hà hoài đi,ngồi liếm lám như bà kiểu nầy có nước tới nữa đêm mới ăn xong,muốn câu giờ để khỏi đi ăn kem chứ gì
- Đúng là suốt ngày chỉ biết nghĩ xấu cho người khác thôi,chẳng lẽ người mang tiếng là dễ thương và tốt bụng như ta đây lại keo kiệt với nhà ngươi có hai ly kem nhỏ xíu
- Hạnh trề môi lè lưỡi
- Thôi đi bà,xuống đi đừng có đu dây điện đó,nếu không một hồi bị điện giật bây giờ,nổ gì mà nổ thấy ớn,ủa , mà tui nhớ ở xung quanh đây đâu có kho đạn nào đâu mà nổ dữ dậy ta,tội nghiệp cho những người bị ngộ nhận
- Nè,bổn cô nương đây không hề nổ đâu nha,cũng không hề ngộ nhận,ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi,đó không phải là nổ,mà là tự tin,tự tin là một đức tính tốt để dẫn đến sự thành công, Uyên vừa cười vừa trả lời...

- Ôi trời ơi ! hôm nay bày đặc triết lý nữa,phải rồi,chỉ có mấy thằng nào nó không được bình thường mới nói bà hiền và dễ thương đó,còn tui hả,bà chỉ thuộc loại trung bình,còn như nếu công bằng mà nói thì bà chĩ thuộc loại hơi kha khá mà thôi...xí iiiiiiiiiii

- Nói vậy chắc là tất cả bọ con trai điều không bình thường,bời gì thằng nào gặp bổn cô nương cũng điều nói câu đó hết,không tin để hôm nào ta dẫn chứng cho nhà ngươi xem...
- Nói xong Uyên bỏ chạy ,vừa chạy vừa nói

- ''Ai ăn sau lo lau dẹp dọn '' hết chê chị ăn chậm nha cưng,hihihi! có ngày rùa cũng thắng được thỏ mà thôi ,Uyên vừa cười vừa chạy

- Chạy ào vào nhà,Uyên lấy quần áo và chạy thẳng vào phòng tắm, nhửng giọt nước mát lạnh làm cho Uyên cãm thấy sảng khoái hơn,bao lo âu phiền muộn hình như cũng theo nó mà trôi đi,cô bổng cất tiếng hát
- '' giờ em đã mất những phút vô tư ngọt ngào,từ khi anh đến mang những yêu thương nồng trao...bổng dưng cô chợt nhớ đến Hải Đăng,nhớ đến cái đêm mừng Sinh Nhật của cô và tặng cho cô bài hát ấy ,lòng cô cãm thấy nao nao lạ,không để cãm giác đó tồn tại,cô khoác vội làn nước mát lên mặt cho tính táo và nhanh chóng thay quần áo bước vội ra khỏi phòng tắm...

- Theo thói quen thường lệ,sau khi tắm xong Uyên hay ra đứng trước hiên nhà để chãi tóc,bởi khi đứng trước hiên nhà những làn gió mát sẽ thổi tóc Uyên mau khô hơn,vừa đi vừa chải tóc,bổng cô chợt khựng người lại khi thấy Minh Phong đang ngồi trên ghế đá nói chuyện với Hạnh,có cả Âu nữa,
- Vừa thấy Uyên Minh Phong liền bước đến tỏ thái độ mừng rỡ,liền bước vội đến bên Uyên
- Em khoẻ không? có nhớ anh không? ánh mắt Minh Phong nhìn Uyên tha thiết...
- Ôi trời ơi ! giống trong phim chưa,ê,hai người " sến "vừa vừa thôi nha,chừa cho người khác với,Hạnh vừa nói vừa liếc nhìn Uyên
- Nghe Hạnh nói vậy Uyên mắc cỡ đến đỏ cả mặt,cô ngồi xuống ghế đá,cạnh Minh phong, cô không nói gì,bỡi cô biết,cô bây giờ không còn là cô của ngày xưa nữa, và dù thật lòng cô chưa yêu Minh Phong nhiều,nhưng cô không có sự chọn lựa khác được,thôi thì cô sẽ cố gắng để yêu Phong,dù sao thì mọi sự cũng đã rồi,Uyên miên man suy nghĩ

- Sao em không nói gì hết vậy? Minh Phong hỏi,anh về sao em không vui?

- Uyên giật mình,bỡi cô chẳng biết phãi trả lời thế nào cho phải đây?bây giờ không hiểu sao đứng trước Minh Phong cô không còn thoải mái và tự nhiên như ngày xưa, ngay cả khi nói chuyện cũng vậy,cô cãm thấy ngượng ngùng làm sao,hai má cô đỏ hồng,dù bây giờ đang là buối tối, nhìn thấy Uyên như vậy lòng Phong như lâng lâng,Càng ngày anh càng thấy yêu Uyên nhiều hơn ,không kiếm chế được lòng,Minh Phong hôn vội lên má Uyên một cái,làm cho Uyên bỗng giật mình,cả Hạnh và Âu cũng sững sốt khi thấy Minh Phong mạnh dạn và tự nhiên đến như vậy
- Âu thấy vậy ,vội nháy mắt với MinhPhong một cái và lên tiếng
- Thôi đủ rồi nha,có muốn làm gì thì cũng phải coi trước coi sau với chứ,bây giờ nghe tui chia ranh giới nè,chổ ghế nầy đây là của tui với Hạnh định cư từ trước đến giờ,bây giờ hai người đến sau thì đi chổ khác,hay là 2 người vô trong nhà đi,chổ sofa trong phòng khách đó,ngồi ở đó vừa yên tĩnh vừa lãng mạn,muốn hôn mấy cái cũng không sợ ai nhìn thấy...thấy ý kiến của tui hay không?
- Minh Phong nghe Âu nói vậy liền mĩm cười nói

- Chơi với Âu lâu như vậy,hôm nay mới biết Âu tốt như vậy,biết nghĩ cho người khác ghê,thôi đi ông ơi,muốn đuổi tụi nầy đi cho ông dễ bề tâm sự thì nói đại đi,tụi nầy sẽ biết điều đi nhanh ,đừng có ở đó mà làm nhà đạo đức giã.tui đây cũng biết điều lắm đó
- Vừa nói xong Minh Phong vội kéo tay Uyên đi thẳng vào nhà không quên đóng chặt cữa lại....

- Minh Phong Kéo Uyên ngồi xuống trên người mình và hôn lấy hôn để
- Anh nhớ em đến phát điên luôn,không chịu được nữa ,Minh Phong vừa hôn vừa nói khe khẽ trong tai Uyên
- Chỉ tội nghiệp cho Uyên,thấy Minh Phong như vậy,cô chẳng biết phãn ứng nhu thế nào,tay chân cô run lên từng chập,cô sợ thật sự,chẳng lẽ người ta yêu nhau là phải như vậy,nhưng cô lại không được từ chối Phong trong lúc nầy,bỡi vì bây giờ cô đã thuộc về anh rồi,nghĩ như thế,cô im lặng,cúi mặt xuống, không còn phãn kháng như lần trước ,Minh Phong thấy Uyên như vậy,anh vội ôm chặt cô vào lòng, lần nầy đây Minh Phong không vồ vã như lần trước,anh nhè nhẹ ,từ từ ,và dìu đưa Uyên lên đến đĩnh yêu đương chất ngất...

*********

- Lúc trước,một năm Minh Phong chỉ về thăm nhà hai lần,thế mà giờ đây,cứ một tháng anh lại về thăm nhà hai lần, lúc đầu cha mẹ Minh Phong cũng như những người cùng xóm họ cứ thắc mắc,tại sao anh lại siêng về thăm nhà như vậy?

- Thế nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra,bây giờ cả xóm ai cũng biết là Minh Phong đang yêu Uyên,nên họ không còn lấy làm lạ,thế nhưng anh chị Uyên thì khác,họ không muốn Uyên quen với MInh Phong, thật ra Minh Phong không có gì đáng để chê trách hết,anh học giỏi,lại hiền,và trông cũng khá điễn trai,nhất là lúc nào cũng tỏ ra lễ phép và thân thiện với mọi người xung quanh,gia đình cũng khá giã,lúc trước anh chị của Uyên cũng rất mến Phong,vì họ nghĩ,Minh Phong và Uyên chĩ là bạn đơn thuần nên chơi với nhau cũng tốt,nhưng từ khi biết được Uyên quen với Minh Phong,anh chị Uyên tỏ ra thái độ không thích,một phần cũng do mẹ của Minh Phong ,bà ta rất là địa vị,bà ta đang tự hào vì có đứa con trai học giỏi và thông minh như Phong,nên nếu như Minh Phong muốn quen bạn gái thì còn phải thông qua ý kiến bà ,lần trước khi Minh Phong chia tay với Trinh một phần cũng vì nghe lời bà,bà bảo ''Trinh là đứa con gái không đàng hoàng,đang yêu con bà mà lại còn đi chơi với người khác, trong khi gia đình trinh cũng khá giá,không thua gia đình Uyên là bao nhiêu.


- Trinh với uyên cũng là bạn có thể nói chơi chung với nhau từ nhỏ,cùng bằng tuổi,thế nhưng trinh không ngoan hiền và xinh đẹp như uyên,vì thế khi biết Minh Phong yêu Uyên bà ta không hề phãn đối,thế nhưng anh chị Uyên thì ngược lại,càng ngày họ càng tỏ ra ngăn cấm quyết liệt hơn,bỡi họ muốn Uyên đi nước ngoài, vì họ nghĩ,xinh đẹp như Uyên phải lấy một tấm chống thật xứng đáng
- Thế là anh chị Uyên bắt Uyên phải chia tay với Minh Phong, họ không cho Uyên gặp Phong,mọi giờ giất của Uyên giờ đây bị anh chị kiếm soát gắt gao,không còn dễ dãi như lúc trước nữa, suốt ngày Uyên không được đi đâu nếu như không có lý do chính đáng
- Còn Minh Phong thì khác ,càng ngày anh càng yêu Uyên hơn,cứ đúng hai tuấn Minh Phong lại về quê một lần, có thể nói Minh Phong bây giờ như đang mê đắm trong biển yêu của ái tình, và cho dù anh chị Uyên có ngăn cấm,có nặng lời,Minh Phong cũng cố tìm cách để gặp được Uyên,bỡi đối với Phong bây giờ,Uyên chính là tất cả niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời anh.....

caupexitin33
13-06-2008, 09:22 PM
hay!hay!hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ngưỡng mộ wa!

saotimdethuong
14-06-2008, 12:51 AM
- Không hiểu sao những ngày cuối tuần trời rất hay mưa nhiều,mà lại hay mưa vào những buổi chiều nữa,mấy lúc gần đây anh chị của Uyên thay phiên nhau canh giữ Uyên rất nghiêm ngặc,không cho Uyên đi ra ngoài vào buổi tối,đối với tất cả bạn bè của Uyên anh chị điều tỏ ra nghi ngờ,bỡi sợ họ sẽ là cầu nối cho Uyên gặp Phong,ngay cả Điện thoại cũng vậy,nếu ai muốn gặp và nói chuyện với Uyên phải nói rỏ tên tuổi,không những thế,họ thường lén nghe những cuộc nói chuyện của Uyên với bạn bè qua Điện Thoại nữa...

- Chính những điều đó đã làm cho Uyên trỡ thành một con người khác,cô không cười nói nhiều như lúc trước,suốt ngày cô chĩ nhốt mình ỡ trong phòng,tâm trạng trỡ nên u uất hơn,cô không yêu Minh Phong nhiều,nhưng thái độ và cách cư xữ của anh chị làm cho Uyên phẫn uất,Uyên không phải là một con bé 15,hay 16, lúc bằng tuổi cô bây giờ anh chị của cô cũng đã có 1 đến 2 đứa con rồi,còn cô ,muốn đi đâu cũng không được, giờ đây cô cãm thấy thật tội nghiệp Minh Phong,cũng vì cô mà Phong bị anh chị và họ hàng nhà cô ghét bỏ,dù cho Phong chẳng có lỗi vì,chỉ duy nhất một tội là đã yêu cô,nghĩ như thế,cô cãm thấy thương Minh Phong nhiều hơn,và có lẽ người ta đã nói đúng '' càng cấm càng yêu ''

- Chiều nay trời mưa nên Uyên đi ngũ sớm,nhưng cô không tài nào chợp mắt được,cứ nhắm lại là Uyên lại nghĩ đến Minh Phong,cô cứ trằn trọc mãi,bỗng tim cô đập thình thịnh khi nghe tiếng bước chân quen thuộc,cô nén thỡ và lắng nghe tiếng gỏ cữa , bỗng cô giật mình khi nghe tiếng cữa mỡ
- Keeeeeeet
- Aaaaa,Chú Phong! để con vô kêu cô Uyên ra cho chú nha,tiếng đứa cháu Uyên nhao lên
- Không được kêu,Cô Uyên ngủ rồi,tiếng anh trai Uyên nạt lớn
- Giờ này cũng tối rồi,thêm trời mưa nữa,sao em không ở nhà mà đến đây làm gì?
- Anh trai Uyên quay qua hỏi Phong
Em biết,Minh Phong trả lời,nhưng mà em vừa ở từ Cần Thơ về,Anh cho em gặp Uyên một chút được không hỡ anh? em nhớ Uyên nhiều lắm...
- Nhớ nhung gì? Tiếng anh trai Uyên nạt lớn,
Tôi đã nói với anh rồi,tôi không thích anh quen biết hay yêu đương gì với em gái tôi hết,dù sao anh cũng là người có ăn học,tôi nói ít mong anh hiểu nhiều
- Nhưng em yêu Uyên thật lòng mà,sao anh lại cấm em, xong học kỳ nầy em sẽ kêu ba mẹ em đến hỏi cưới Uyên đàng hoàng,tụi em yêu nhau thì có tội gì chứ ? Minh Phong phẫn uất hỏi lại...
- Không có cưới hỏi gì hết,anh chỉ biết là tôi không thích anh quen với em gái tôi,chĩ đơn giãn vậy thôi,còn nếu như anh muốn vợ quá thì cười ai tùy thích,nhưng nhất định không phải là em gái tôi,anh về đi...anh trai Uyên nạt lớn
- Em không về,không gặp được Uyên em sẽ không về, anh ác lắm,Minh Phong rưng rưng nước mắt,Uyên ơi,em ra đây đi,anh nhớ em nhiều,sao em lại không chịu ra gặp anh...Tiếng Minh Phong thãm thiết trong mưa...
- Tự nãy giờ nằm ở trong phòng ,Uyên nghe hết tất cả,cô muốn ra gặp Minh Phong lắm, nhưng lại không dám, vì còn ngại anh trai mình,bây giờ thì cô không thể trốn tránh được nữa,nghĩ thế,cô vội mỡ cửa phòng và bước nhanh ra gặp Phong
- Vừa thấy Uyên Minh Phong liền lao tới,nhưng anh trai của Uyên đã kịp ngăn lại, và đẩy Minh Phong ra ngoài ,liền đóng vội cửa lại,không cho Phong kịp nói với Uyên câu nào
- Uyên thấy anh trai mình đối xữ với Minh Phong như vậy,cũng nghe đau lòng,dù sao Phong cũng là...nghĩ thế,Uyên vội mỡ cửa sổ ra và kêu Phong
- Phong ơi ! Uyên ở đây nè,
Nghe tiếng Uyên ,Minh Phong vội chạy đến ,bốn mắt nhìn nhau rưng rưng ngấn lệ, một hồi lâu sau Uyên chợt lên tiếng
- Thôi, Phong hãy về và quên Uyên đi,có lẽ chúng ta có duyên mà không nợ, yêu Uyên Phong chĩ có đau khỗ mà thôi,hãy về và tìm một người con gái khác để yêu ,quên Uyên đi nha Phong ? giọng Uyên nghèn nghẹn...
- Không,không bao giờ, giọng Minh Phong kiên quyết...trên đời nầy Phong chĩ yêu duy nhất mỗi Uyên thôi,dù đau khổ thế nào Phong cũng chấp nhận,chỉ xin Uyên đừng bỏ Phong mà thôi,Uyên hứa với Phong đi,đừng bỏ Phong nha Uyên
- Giọng Minh Phong vừa tha thiết vừa van nài...
- Uyên thật sự không biết phải làm thế nào nữa? mà thôi,nếu như yêu Uyên thì Phong hãy về đi,đừng làm cho Uyên phải khó xữ,Uyên không muốn nhìn thấy Phong như thế nầy đâu,nha Phong,nghe lời Uyên,về đi...Uyên nức nỡ

- Phong sẽ nghe theo lời của Uyên,chĩ cần Uyên hứa là sẽ không rời bỏ Phong ,từ đây về sau,Uyên nói gì Phong cũng nghe hết,Phong sẽ về để cho uyên khỏi phải khó xữ, Phong về ngay đây..
- Vừa nói Minh Phong vừa hôn vội bàn tay uyên và lướt vội đi giữa trời đang mưa lớn,mưa mỗi lúc một nặng hạt,Uyên đứng nhìn cho đến khi bóng Phong mất hút giữa nhưng làn mưa trắng xóa,bây giờ đây,cô thật sự đau lòng khi thấy Minh Phong đã vì cô mà trỡ nên như vậy...

******************

- Thế là cũng đến ngày Minh Phong tốt nghiệp ra trường, sau hơn 4 năm ròng rã giờ đây anh đã được toại nguyện,anh tốt nghiệp thuộc loại ưu,vì thế nên vừa mới cầm tấm bằng trên tay,anh đã được nhiều công ty tuyển dụng,anh hớn hỡ vui mừng đón xe trỡ về quê để báo tin cho mọi người trong gia đình biết,anh cũng muốn tạo sự bất ngờ với Uyên,

- Về đến nhà đã hơn 7 giờ tối,anh không kịp tắm rữa anh phóng xe chạy thẳng vào nhà Uyên,thấy mấy đứa cháu uyên vẫn còn chơi ỡ đó,anh liền vội hỏi
- Cô Uyên đâu rồi hả mấy đứa? cho chú gặp Cô Uyên đi
Nghe thấy Minh Phong hỏi thế,con bé trang vội nhanh nhãu trả lời
- Dạ, Dì Uyên đi Thành Phố ngày hôm qua rồi,mấy ngày nữa mới về
- thế cô Uyên đi với ai? Minh Phong hỏi ngược lại
- Thì đi với mẹ con chứ với ai,con bé Trang trả lời tiếp
Minh Phong nghe nói thế,chẳng biết thực hư thế nào? vội vã đi tìm ngọcHạnh để hỏi cho rỏ nguyên do,thế nhưng đến nhà Hạnh thì Hạnh lại không có ở nhà, Minh Phong buồn bã trỡ về nhà và thẫn thờ suy nghĩ
- Không biết khi nào Uyên mới về? trong khi ba ngày nữa mình phải lên công ty để thữ việc,ít nhất một tháng mới có thể được về thăm nhà,anh chị của Uyên lại không cho Uyên dùng cellphone nữa,không biết làm thế nào để liên lạc đây? Minh Phong lo âu suy nghĩ...

- Thắm thoát thế mà cũng đã qua một tháng thữ việc,Minh Phong còn phải mất hai tháng nữa mới được chính thức ký nhận làm nhân viên chính thức,anh đang cố gắng và tập trung đầu óc để cho công việc thật sự tiến triễn tố đẹp, có lẽ chính vì thế mà nỗi nhớ Uyên phần nào cũng nguôi ngoai hơn,
- Reng,Reng ,Reng
Tiếng chuông điện thoại của Minh Phong reo,nhưng đang làm bào cáo với cấp trên nên anh không dám bắt máy
- Mãi đến khi tiếng chuộng điện thoại reo lần thứ ba ,lúc nầy ông trưởng phòng mới nhắc nhỡ
- Điện Thoại reo sao không bắt máy?
- Minh Phong nghe nói thế vội mỡ máy,đầu dây bên kia một giọng nghèn nghẹn vang lên
- Phong về quê được không? Uyên muốn gặp Phong ,uyên nhớ Phong nhiều lắm...
- Minh Phong thật sự bất ngờ,vì những điều Uyên nói,Phong biết tính Uyên hay mắc cỡ,nên có bao giờ cô nói với anh những lời lẽ yêu thương và tình tứ như thế đâu,Linh cãm cho Minh Phong biết có chuyện gì đó không bình thường nên anh gặng hỏi lại
- Em nhớ anh thật hả,..vậy em muốn anh về khi nào? hôm nay hay ngày mai? Phong hỏi lại...
- Hôm nay hay ngày mai vì cũng được,nhưng mà Phong nhớ về nha,Uyên chờ đó,khi nào về nhớ gọi lại cho Uyên theo số nầy...
- Nghe Uyên nói thế Minh Phong vội vàng xin phép được về quê hai hôm vì ỡ nhà có chuyện khẫn cấp,trên đường về Minh Phong gọi điện cho Uyên,mà thật lạ,tại sao Uyên lại hẹn gặp Phong tại nhà trọ thị xã,Lòng Minh Phong chợt miên man suy nghĩ ,chẳng lẽ Uyên giận gia đình và bỏ nhà đi...câu hỏi đó cứ đeo đẳng theo anh suốt trên quảng đường về...

- Theo đúng địa chĩ uyên cho, Minh Phong vội đi tìm số Phòng mà Uyên đang ỡ,Minh Phong có cãm giác thật lạ lắm,chẳng biết có chuyện gì không tốt xãy ra với Uyên không? Minh Phong lo lắng,vội gõ cửa...
- Minh Phong thật sự ngỡ ngàng khi thấy Uyên,Uyên vẫn xinh đẹp như ngày nào,có thể nói còn đẹp hơn nữa,tuy nhiên,trông Uyên hơi ốm hơn trước và đôi mắt sao buồn buồn ,như ẫn chứa một điều gì không nói
- Minh Phong vừa bước vào,Uyên vội khóa chặt cửa phòng lại, chẳng để cho Minh Phong kịp hỏi han,cô ôm chầm lấy anh và hôn lấy hôn để,môi cô vội tìm môi Phong và đặc một nụ hôn thật dài và đầy đam mê,giống như lần đâu tiên Minh Phong đã làm điều đó với cô...
- Minh Phong không kịp phãn ứng,anh chỉ biết tận hưỡng những hạnh phúc do Uyên mang lại,đã mấy tháng rồi,anh không được gần gũi cô,anh cãm thấy nhớ cô thật sự,và càng yêu cô hơn,
...Sau những giờ phút yêu đương ,lúc nầy đây Uyên mới thì thầm bên tai Phong...
- Em muốn có con với anh
- Từ bất ngờ nầy ,đến bất ngờ khác do Uyên mang lại,giờ đây Minh Phong mới hoàn toàn thức tĩnh,anh hỏi lại Uyên
- Sao hôm nay em lạ quá vậy,tại sao em hẹn anh ở đây,và tại sao em lại muốn có con với anh,tụi mình chưa làm đám cưới mà,anh không muốn em phãi chịu thiệt thòi vì anh,anh muốn tụi mình phải có một đám cưới thật lớn và thật linh đình,em xứng đáng để được điều đó...
- Uyên không nói gì thêm,cô Hỏi ngược lại Phong
- Anh không muốn có con với em phải không?
- sao em lại hỏi vậy? Minh Phong nói :
- Lúc nào anh cũng muốn mẹ của con anh phải là em...suốt đời nầy anh chỉ có em mà thôi...vừa nói anh vừa ôm ghì chặt cô vào lòng
- Nếu vậy thì anh đừng hỏi gì thêm nữa,không phải lúc trước anh nói,'' từ đây về sau em nói gì anh cũng sẽ làm theo,sau nầy anh sẽ hiểu, trọn đời nầy em cũng chỉ có mỗi anh mà thôi, tất cả cũng chĩ vì em yêu anh.''..
- Thế là họ lại chìm vào biễn tình của yêu đương,giờ đây Minh Phong chĩ biết tận hưỡng những giờ phút hạnh phúc bên Uyên,Anh không hề biết rắng ,đó chính là lần cuối cùng mà cô cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự của cô dành cho anh,và đó cũng chính là đêm cuối cùng mà anh được ỡ bên cô...

story95
14-06-2008, 02:27 AM
Truyện hay wá! Bóc tem! Đúng là bạn đã trình bày đẹp hơn, tay nghề cũng cao hơn! Chúc mừng bạn saotimdethuong!

saotimdethuong
14-06-2008, 11:36 AM
Truyện hay wá! Bóc tem! Đúng là bạn đã trình bày đẹp hơn, tay nghề cũng cao hơn! Chúc mừng bạn saotimdethuong!


Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của bạn,mình mới có tiến bộ hơn,thank bạn đã ũng hộ mình...

Thank you so much....:wavey:

story95
14-06-2008, 08:17 PM
Có gì đâu! Giúp đc bạn là Uyên vui rồi! Mà mình tên Uyên, tên nhân vật nữa chính sao giống mình wá! Àh, bạn cứ post típ đi nhá! Ủng hộ hết mình!

saotimdethuong
15-06-2008, 07:20 PM
- Chẳng hiểu sao trời đã vào mùa đông rồi mà vẫn còn mưa ,những cơn mưa có lúc kéo dài đến hơn cã một giờ đồng hồ,có lúc thì chỉ thoãng qua rồi lại dứt, có lẽ chính vì thế mà làm không khí trỡ nên u buồn và ãm đãm hơn,nhất là chiều nay...không khí trỡ nên buồn đến lạ...
- Uyên mặc chiếc áo đầm màu trắng, mái tóc đen xoã dài ,chiếc túi xách trên tay cũng màu trắng,ngay cã đôi hài cô đang mang cũng màu trắng,nhìn cô giờ đây giống như một thiên thần,mong manh đến dễ vỡ, nếu như có một làn gió mạnh nào đó bay đến,có thể thổi cô tan biến ngay , khuôn mặt cô hốc hác,có lẽ vì mấy đêm rồi mất ngủ,cô thốn thức nói với Nhung

- Mầy ỡ lại nhớ giữ gìn sức khoẽ nha ! khi nào rãnh thì ghi thư cho tao, có gặp Hải Đăng và Nhỏ Mỹ Việt cho tao gỡi lời thăm và xin lỗi,tao đi mà không nói lời từ giã với tụi nó,và nếu như từ trước đến giờ nếu tao có làm gì lầm lỗi với mầy ,thì mầy hãy bỏ qua và đừng có giận tao nha ,qua đó chắc là tao nhớ mầy nhiều lắm đó

Cẫm Nhung cũng rưng rưng nước mắt ,cô nắm lấy tay Uyên
- Mầy đừng có nói như vậy,tao với mày chơi với nhau từ nhỏ,mầy lúc nào cũng luôn tốt với tao hết ,tại vì tao thương mầy nhiều nên mới hay giận mầy,tính tao hơi ích kỹ,nên sợ mầy thương Ngọc Hạnh nhiều hơn tao nên mới giận mầy,trong lòng tao ngoài gia đình ra mầy là người tao thương yêu nhiều nhất... Nhung nức nỡ ...
- Thế là hai đứa ôm nhau òa khóc...
- Ngay lúc đó,Ngọc Hạnh và anh chị Uyên cũng vừa bước đến, trên khuôn mặt tất cả mọi người,ai cũng mang một vẽ buồn khác nhau, Uyên quay qua ôm chầm lấy Ngọc Hạnh ,mắt nhòa lệ,cô thổn thức
- Hạnh ở lại cố gắng vui vẽ nha,có buồn thì bào Âu chỡ đi chơi,qua đó chắc là chế nhớ Hạnh nhiều lắm lắm, qua đến đó chế sẽ Điện về cho Hạnh,dứt lời Uyên lấy trong túi xách ta một phong thư,cô nói nhỏ với Hạnh
- Khi nào anh Phong về,em nhớ đưa bức thư nầy cho anh Phong dùm chế nha... Uyên dặn dò

.....Lúc nầy đầy bổng tiếng cô Tiếp Viên Hàng Không từ trong máy vọng ra...'' Quý Khách chú ý,Chuyến bay từ VN đến America sẽ cất cánh lúc 4/30,xin quý khách kiếm tra hành lý và đến phòng làm giấy tờ....''

- Thời gian lúc nầy như được quay chậm lại,Uyên ôm chầm từng người và khóc, đứa cháu trai mà Uyên cưng nhất cũng níu lấy chân Uyên mếu máo
- Cô Uyên đi mai mốt nhớ về thăm con nha,con thương Cô Uyên nhiều lắm,cô Uyên qua bên đó gặp ông bà nội nhớ nói với ông bà nội là con cũng nhớ ông bà nội nữa,mai mốt cô Uyên nhớ gỡi quà về cho con,con muốn có con robot và chiếc xe có bộ điều khiễn đó,cô Uyên nhớ nha
- Tất cả mọi người bồng cười ầm lên,đúng là con nít,Uyên cũng vậy,cô cười trong nước mắt...
- Thế là đã đến máy bay sắp cất cánh ,anh chị cô thúc giục bảo cô vào trong nhanh để làm giấy tờ,bỡi vì họ sợ cô có thể thay đổi bất cứ lúc nào,
- Uyên cố kéo vội chiếc vali và quay lưng đi như chạy trốn,cô bước nhanh vào phòng cách ly ,nước mắt Uyên nhoè ước cả khuôn mặt, cô vẫy tay chào tất cả mọi người ,và từ từ,bóng cô khuất dần sau cánh cữa kiếng...


*****************

...Anh chị Uyên thỡ phào như trút được một gánh nặng,thật ra anh chị Uyên rất là thương yêu Uyên,trong mắt họ Uyên như một hạt kim cương quý giá,cho nên phải được đặc ở một nơi sang trọng và cao quý,chính vì nghĩ như thế,nên họ không muốn quen và yêu bất kỳ đứa con trai nào ở cùng xóm,họ đâu có biết chính những suy nghĩ của họ đã đem đến những đau khổ và thay đổi của cuộc đời Uyên,Dù sao Uyên cũng chĩ là một người con gái bình thường như bao người con gái khác, Uyên cũng chỉ mơ có một tình yêu thật sự và một gia đình hạnh phúc mà thôi, nhưng tất cả giờ đây hình như đã quá xa vời đối với Uyên....

- Tiếng chuông đêm noel rung lên từng hồi,những bài thánh ca mừng chúa giáng sinh cũng vang lên rộn rã,ngoài đường người và thì xe đông nghẹt, Minh Phong cũng thế,lòng anh cũng nôn nao khó tã, đêm nay là đêm noel.có lẽ giờ nầy Uyên đang chuẫn bị đi lễ ,hoặc đang ở nhà thờ,nghĩ như thế anh ,vội phóng tay ga thật nhanh để mau về đến nhà,nhưng dòng người đông quá,anh phải luồng lách thật cẫn thận thế nhưng khi về được đến nhà cũng đã hơn 9 giờ đêm...

- Những lần noel trước,mỗi khi Lễ đến thì anh điều đang thi học kỳ ,nên không về quê được, sau những lần đó Uyên điều giận anh,vì thế năm nay Minh Phong cố gắng tranh thủ để về,mặc dù hiện nay anh đang đi làm Công việc cũng đang tất bật, thế nhưng anh vẫn tranh thủ về dự Lễ với Uyên,dù ngày Lễ nầy công ty anh vẫn không được nghĩ,anh năn nĩ mãi cấp trên mới cho phép anh nghĩ được một ngày,vì thế sau giờ làm xong anh phóng xe về thẳng ,không kịp ăn uống nghĩ ngơi gì cả,anh nghĩ,về đến quê,chĩ cần nhìn thấy Uyên cười thì bao nhiêu mệt nhọc của anh cũng sẽ tan biến hết...

- Minh Phong khoác vội làn nước mát,lấy lại sự tĩnh táo,anh tắm qua loa và thay vội bộ đồ rồi phóng xe thẳng đến Nhà Thờ tìm Uyên

- Len loi giữa những đường người đông nghẹt,cuối cùng Minh Phong cũng vào được đến nhà thờ,Phải công nhận là nhà thờ của Uyên lớn và đông thật,Một máng cỏ được đặc vào trong thánh điện,và một máng cỏ được đặc ở ngoài sân,những ngôi sao được treo ở bốn bề,từ trong đến ngoài

- Người đi dự lễ đông quá,có cả những người ngoại đạo ,họ cũng đi nữa,mà đa số là những cập trai gái đang yêu nhau,cho nên Minh Phong chẳng biết giờ nầyUyên đang ở chổ nào,như chợt nhớ lại một điều gì đó,anh vội tiến thẳng vào bên trong nhà thờ,bước đến cầu thang và lao lên trên Lầu Hát,nơi đó chĩ dành riêng cho Ca Đoàn mà thôi,mà Uyên và ngọc Hạnh lại là thành viên trong ca đoàn đóMinh Phong đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy Uyên đâu,anh hơi thất vọng và có một cãm giác thật lạ, đầu óc Phong chợt nghĩ lung tung '' hay là Uyên có người khác và đi chơi với tình nhân rồi ''
- Nghĩ như thế,tự dưng Minh Phong toát mồ hôi cả người,lẽ nào Uyên dám phãn bội anh?
- Minh Phong tiến ra ngoài lan can của Lầu Hát, dáo dát đưa mắt tìm khắp nên,bỗng anh chợt nhìn thấy Ngọc Hạnh đang ngồi cùng với một nhóm bạn gái, nhưng sao không có Uyên nhi? Minh Phong lo âu thầm nghĩ
- Hạnh, Hạnh...
- Vừa thấy Minh Phong, Ngọc Hạnh vội chạy lại
- Ủa anh Phong về khi nào vậy? sao biết em ở đây mà tìm,mà anh đi với ai vậy? Hạnh liên tục hỏi làm cho Minh Phong không kịp trả lời
- Uyên đâu rồi ,sao anh tìm không thấy,đêm nay Uyên không đi lễ sao? Miinh Phong không trả lời mà hỏi ngược lại Hạnh
- Không,ơ ơ...mà em cũng không biết nữa, Ngọc Hạnh bối rối trả lời
- Em không biết là sao? sao em lại không biết,lúc nào Uyên cũng đi với em hết mà,hay là có chuyện gì xãy ra với Uyên?Minh Phong nóng lòng hỏi lại...
- Thì cũng có,nhưng anh phải bình tĩnh ,mà thôi,để một chút xíu tan Lễ,ra về em đưa cho anh cái nầy,xong rồi anh sẽ biết... NgọcHạnh nói
- Bây giờ chưa bắt đầu thánh lễ nữa,chờ đến lúc tan Lễ thì lâu lắm,nhưng mà em phải nói với anh Uyên bây giờ đang ở đâu,anh nóng ruột lắm rồi,em nói đi,Minh Phong van nài Hạnh
- Nhưng em nói không được...chuyện dài dòng lắm, Ngọc Hạnh nhăn nhó...
- Dài dòng gì chứ ,em nói đi,mà em định đưa cho anh cái gì? của ai? anh nóng lòng lắm rồi đây nè, Minh Phong hối thúc
- Thì của Uyên chứ của ai,Uyên dặn em phải đưa tận tay anh,mà ai biếu lâu quá anh không về làm chi, bây giờ bày đặc nóng ruột,muộn rồi ,Ngọc Hạnh gắt gõng
- Em nói vậy là sao? muộn là muộn thế nào? Uyên bảo anh vài tháng hãy về một lần,bỡi về thường anh chị cũng không cho gặp đâu,lâu lâu về một lần anh chị khỏi phải nghi ngờ, cho nên anh nghe theo lời của Uyên thôi,bây giờ em nói muộn là sao,em nói đi,Miinh Phong cáu lên nạt lớn...
- Nói thì nói,anh làm gì mà dữ vậy,chuyện nầy không liên quan gì đến em hết,tự dưng lại nạt nộ người ta ,Ngọc Hạnh tiếp
- Chế Uyên đã đi Mỹ rồi ,được chưa?
- Hạnh nói chưa dứt câu,Minh Phong cãm thấy đất trời như chao đảo,anh không tin vào lỗ tai của mình và hỏi lại Ngọc Hạnh
- Em nói gì? em nói lại một lần nữa anh nghe được không?
- Cái anh nầy sao vậy,Em nói là chể Uyên đi Mỹ thôi,có gì đâu,anh đừng buồn,vài năm sau là bả về thăm anh em mình lại, Ngọc Hạnh vô tư trả lời
- Minh Phong cãm thấy trước mắt mình,đất trời như sụp đổ,anh chết lặng người đi,
- thế là Uyên đã bỏ anh đi thật rồi,không một lời từ biệt,tại sao Uyên lại có thể nỡ lòng làm như vậy chứ , Uyên ơi sao em lại bỏ anh...Minh Phong kêu lên thãm thiết...

- Nhìn thấy Minh Phong như vậy Ngọc Hạnh cũng nao lòng, cô đến bên cạnh vỗ vai Phong và nói...
- Uyên có gỡi cho anh một bức thư dặn em đưa cho anh,bảo khi nào anh về thì đưa cho anh,và khuyên anh đừng buồn, nếu có duyên thì sẽ gặp lại mà
- Thư của Uyên,đâu..đâu,em đưa cho anh...Minh Phong nôn nóng hỏi
- Em đã bảo là em để ở nhà,tan lễ em sẽ về lấy đưa anh...đừng vội mà...
- Nghe Ngọc Hạnh nói thế ,Minh Phong không nói thêm lời gì ,anh nắm lấy tay Hạnh lôi xuống cầu thang,làm cho Hạnh không kịp phãn ứng,cô chĩ biết ngoan ngoãn đi theo anh mà thôi

- Ra đến chổ đậu xe, Minh Phong mới ôn tồn nói với Hạnh
- Anh xin lỗi em,nhưng anh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa,em về nhà lấy thư của Uyên đưa dùm anh, em làm ơn cho anh lần nầy nữa nha...
- Rồi không đợi Hạnh trả lời, Minh Phong kéo Hạnh ngồi lên xe và phóng vút đi bất kể bao cặp mắt ngơ ngác nhìn theo...
-
-

story95
15-06-2008, 11:14 PM
Boc tem! Truyện bạn càng ngày càng hay! Post típ đi nhá!

caupexitin33
16-06-2008, 05:12 AM
đợi lâu wa' ban ơi!!!!!!!ko bik kết cục ra sao ha???

story95
17-06-2008, 04:30 AM
Trùi ui! Post típ ih! Truyện hay wá hà! Mà sao ten nhân vật nữ chính giống mình wá vậy?

caupexitin33
17-06-2008, 09:41 PM
lâu dữ ta!!!!!!!>"<!!!!!!!!!!

story95
18-06-2008, 10:40 PM
Làm ơn post tip đi saotimdethuong! Uyên mong wá ùi nè! Mà sao tên nhân vật nữa chính giống mình wá dzậy?

caupexitin33
19-06-2008, 05:53 AM
trui` ui!!!!chưa cho' lun àh!làm tui ngày nèo cũng lên hit'

tcd_ngocanh
19-06-2008, 11:22 AM
hic vẫn chưa có chap mới à chán quá đi mất

saotimdethuong
19-06-2008, 09:50 PM
Cám ơn các bạn đã ũng hộ truyện của mình,mình rất vui,nhưng mình chỉ rãnh vào cuối tuần thôi,các bạn thông cãm cho mình nha,cuối tuần mính sẽ pots tiếp .... I'm sorry about that ...thank you so much ...

caupexitin33
27-06-2008, 09:44 PM
hum nay thứ bảy
là cuối tuần rùi đó
sao hok thấy j` hít
post nhanh nha bạn