quanbolech
21-03-2007, 07:08 AM
Anh và cô biết nhau tình cờ trên một 4rum.
Đó là những bài thơ anh viết cho một người đã cũ.Đã lâu anh không còn cái thói quen làm thơ nữa,thơ là lãng mạn,mà anh thì cần những thứ thực tế hơn để tồn tại.
Cuộc sống luôn có những điều ngẫu nhiên..
Ngẫu nhiên anh không có chỗ ngủ,onl đêm.
Ngẫu nhiên gặp một cái link,anh click.
Ngẫu nhiên c&p một bài thơ (cái này chắc ngẫu nhiên chỉ đạt 37% )
Thơ cô khá lạ.Có một chút day dứt.Một chút bao dung,và,dịu dàng nữa.Những điều đó khiến anh để ý đến cô,một phần.Bởi vốn dĩ anh không tin vào những điều xa xôi và mờ mịt như net,dù anh thường đôi lúc vẫn nghĩ mình mắc bệnh..thông minh tưởng !
"Chỉ khi nào ta gặp nhau,đó mới là lúc câu chuyện bắt đầu.Mà để gặp được nhau,thì không phải chỉ có những ý muốn là đủ..".Anh nghĩ thế.
Rồi cuộc sống mỗi người mỗi khác,nó cuốn chúng ta đi theo những con đường nhất định.Lắm lúc,nó nâng người ta lên tận vi vút trời xanh.Thế rồi chẳng hiếm khi,nó bỏ rơi người ta xuống tận nhá nhem vực tối.Thế nên,nhiều khi những mối quan hệ bắt đầu và kết thúc mà chẳng vì sao cả.
Anh làm việc tận một nơi heo hút ở xó xỉnh của biên giới giáp với Trung Quốc,cho nên net đối với anh chỉ là để níu lại cái khoảng cách giữa miền núi và thành thị,để anh cảm thấy mình không đang bị chính mình lãng quên.Nó không thể bắt đầu cho những mối quan hệ có thật.
Đôi khi,anh thấy cần một người con gái ở bên mình,như bao nhiêu người bình thường khác.
Nhưng anh thì hơi lạ,ấy là gọi cho văn vẻ thế chứ thực ra thì nên gọi là ngốc mới đứng,với anh,tình yêu không chỉ là mối quan hệ giữa một người con trai với một người con gái,như cây thì cần có đất.Nó là cái gì đó nhiều hơn thế nữa,và anh thì lại là người lãng mạn,dù anh cũng chả lấy làm hứng thú với điều ấy cho lắm.
Thỉnh thoảng anh cũng gặp cô trên mạng,những lời thăm hỏi nhàn nhạt trôi qua những con chữ vô hồn trên màn hình.Thơ cô vẫn thế,day dứt nhưng dịu dàng.
Anh để ý đến cô,vừa đủ.
Mùa đông,anh trở về thành phố.Đó là những ngày tháng anh chìm ngập trong thế giới ảo,chỉ vì anh không thể thích nghi được với cuộc sống thành phố,dù anh thuộc về nó.Anh muốn mình dừng lại ở đâu đó không có những toan tính và tham vọng,không có những ganh đua đố kị của đời thường.Anh thấy ngột ngạt(mà phần nhớn thì là vì chả còn xu teng nào để tiêu )
"Người không sống với người thì sống với ai được !".Anh chợt nhớ đến câu nói của một ai đó.Ừ,anh cũng chỉ là con người,mà con người thì nên sống ở nơi thuộc về mình.
Rồi cuối cùng thì anh cũng có một công việc để tồn tại.Một công việc tẻ nhạt và nhàm chán.
Rồi anh ném những điều ngớ ngẩn vào trong ánh mắt dửng dưng,và học cách sống như những người khác.Cá nhân mình,anh thấy là cái hình ảnh của anh nó cũng đã có phần nhang nhác thế.
Tháng 3.Anh lại gặp cô trên 4rum.Đó là khi anh thấy mình cần một điều gì đó để giữ cân bằng cho mình.Một người con gái đủ để anh biết mình đang yêu.
Trước đó,anh và cô vẫn trêu nhau là vợ chồng.
Và hẹn hò.
Và gặp nhau.
Anh chưa khi nào chịu bỏ qua cái tính cao ngạo dở hơi từ cái hồi biết bơi của mình để đi tìm một ai đó như thế.
________
Ngày thứ nhất.
Một ngày mưa phùn.Cái điện thoại của anh thì chập cheng,và cái điện thoại của cô bé cùng phòng cô cũng thế.Những tin nhắn bị bẻ gãy ở cái nội dung quan trọng nhất,những mẫu đối thoại không đầu không cuối,nhưng có lẽ thế cũng đủ để cô và anh tìm thấy nhau..
"Vợ à ?"
"Ừ"
Thoáng một chút im lặng,anh thấy mặt mình hơi khó chịu.Rồi anh dằn lại.
"Anh đang ở cổng trường này."
Có tiếng con gái kêu toáng lên trong điện thoại trả lời câu nói của anh.
"Thôi chết rồi.."
Kéo theo đó là những tiếng tút dài.
Anh gọi lại đến lần thứ 3 mới có tín hiệu,và lần này thì là cô nghe.
Cô tìm thấy anh đang đứng chờ trong hiên cửa của quán điện thoại.Trời chập choạng tối,nếu không hẳn cô đã nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng của anh.
Bởi đó là lần đầu tiên anh hẹn hò với một người không quen.
Anh ấn tượng vì cái cách cô đứng nhìn anh,nó đặc biệt và có cái gì đó không thể lẫn đi được.
Chiếc xe giở chứng giật khùng khục rồi mới chịu nổ.Anh bối rối nhìn cô cười.Trời vẫn day dứt mưa.
..
Cây gạo già đã không còn..
Cây gạo già xần xì như thời gian ấy,cuối cùng cũng không chịu nổi mối mọt của ngày.
Đó là cây gạo duy nhất còn lại bên dòng sông nơi thành phố anh ở.Chạy dọc bờ là một con đường nhỏ,anh gọi nó là đường tình nhân vì những đôi yêu nhau vẫn thường hay ra đó đứng.
Cây gạo không còn,có nghĩa là bức tranh về con đường và dòng sông ấy mất đi cái hồn của mình.Cả bức tranh giờ đây chỉ còn là một khoảng trống vô nghĩa,dù con đường vẫn đẹp thế,dù dòng sông vẫn xanh non như thế.
Ngày cây gạo đổ,anh không có mặt.Anh không biết như thế có phải là tốt hơn không.Khi anh trở lại,chỗ trước đây là gốc gạo cỏ dại đã mọc mơn mởn xanh.
....
-Em ngồi có thấy mỏi không ?
-Ngồi mãi chán anh nhỉ.
-Thế mình đi đâu chơi nhé.
..
Ngày đầu của anh và cô là như thế.Cả hai ngồi trong quán cafe huyên thuyên những chuyện không đầu không cuối.Rồi anh và cô lang thang phố,thực sự anh cũng chẳng biết phải đi đâu nữa.Và chiếc xe máy cà tàng đã tìm hộ anh câu trả lời.Hết xăng.
Anh kéo le chạy cố đến cây xăng bên bờ sông,cách chừng 20m nữa thì nó ì ra nhất quyết không nghe theo sự chỉ đạo của anh nữa.
-Thôi,mình đi bộ cho nó lãng mạn em nhỉ.
..
-Bây giờ mình đi đâu ?
Cô im lặng trước câu hỏi của anh.Anh cũng im lặng,rồi đốt hết mấy miếng can đảm còn lại anh cho xe rẽ ra đường tình nhân.Một vài cặp tình nhân đứng khuất trong làn mưa bụi.Anh dừng xe gần gốc gạo già.Một chút im lặng len vào khoảng trống giữa cô và anh.Trời se sắt lạnh.
-Sao anh lại đưa em ra đây ?
-Thì..mình ra đây cho nó..giống một đôi tình nhân.
Anh trả lời cô bằng giọng tưng tửng.
-Khi anh đứng đợi em ấy,tí nữa thì em đã quay vào vì không nhìn thấy ai đứng ở cổng trường.Không hiểu sao em lại tiếp tục đi ra ngoài,chưa bao giờ em làm thế..
-Vì nếu không thì em đã không được gặp anh.
Giọng anh pha thêm chút hài hước và cao ngạo.
....
Dường như là vì lạnh,nên người ta thấy cần nhau hơn..
Đó là những bài thơ anh viết cho một người đã cũ.Đã lâu anh không còn cái thói quen làm thơ nữa,thơ là lãng mạn,mà anh thì cần những thứ thực tế hơn để tồn tại.
Cuộc sống luôn có những điều ngẫu nhiên..
Ngẫu nhiên anh không có chỗ ngủ,onl đêm.
Ngẫu nhiên gặp một cái link,anh click.
Ngẫu nhiên c&p một bài thơ (cái này chắc ngẫu nhiên chỉ đạt 37% )
Thơ cô khá lạ.Có một chút day dứt.Một chút bao dung,và,dịu dàng nữa.Những điều đó khiến anh để ý đến cô,một phần.Bởi vốn dĩ anh không tin vào những điều xa xôi và mờ mịt như net,dù anh thường đôi lúc vẫn nghĩ mình mắc bệnh..thông minh tưởng !
"Chỉ khi nào ta gặp nhau,đó mới là lúc câu chuyện bắt đầu.Mà để gặp được nhau,thì không phải chỉ có những ý muốn là đủ..".Anh nghĩ thế.
Rồi cuộc sống mỗi người mỗi khác,nó cuốn chúng ta đi theo những con đường nhất định.Lắm lúc,nó nâng người ta lên tận vi vút trời xanh.Thế rồi chẳng hiếm khi,nó bỏ rơi người ta xuống tận nhá nhem vực tối.Thế nên,nhiều khi những mối quan hệ bắt đầu và kết thúc mà chẳng vì sao cả.
Anh làm việc tận một nơi heo hút ở xó xỉnh của biên giới giáp với Trung Quốc,cho nên net đối với anh chỉ là để níu lại cái khoảng cách giữa miền núi và thành thị,để anh cảm thấy mình không đang bị chính mình lãng quên.Nó không thể bắt đầu cho những mối quan hệ có thật.
Đôi khi,anh thấy cần một người con gái ở bên mình,như bao nhiêu người bình thường khác.
Nhưng anh thì hơi lạ,ấy là gọi cho văn vẻ thế chứ thực ra thì nên gọi là ngốc mới đứng,với anh,tình yêu không chỉ là mối quan hệ giữa một người con trai với một người con gái,như cây thì cần có đất.Nó là cái gì đó nhiều hơn thế nữa,và anh thì lại là người lãng mạn,dù anh cũng chả lấy làm hứng thú với điều ấy cho lắm.
Thỉnh thoảng anh cũng gặp cô trên mạng,những lời thăm hỏi nhàn nhạt trôi qua những con chữ vô hồn trên màn hình.Thơ cô vẫn thế,day dứt nhưng dịu dàng.
Anh để ý đến cô,vừa đủ.
Mùa đông,anh trở về thành phố.Đó là những ngày tháng anh chìm ngập trong thế giới ảo,chỉ vì anh không thể thích nghi được với cuộc sống thành phố,dù anh thuộc về nó.Anh muốn mình dừng lại ở đâu đó không có những toan tính và tham vọng,không có những ganh đua đố kị của đời thường.Anh thấy ngột ngạt(mà phần nhớn thì là vì chả còn xu teng nào để tiêu )
"Người không sống với người thì sống với ai được !".Anh chợt nhớ đến câu nói của một ai đó.Ừ,anh cũng chỉ là con người,mà con người thì nên sống ở nơi thuộc về mình.
Rồi cuối cùng thì anh cũng có một công việc để tồn tại.Một công việc tẻ nhạt và nhàm chán.
Rồi anh ném những điều ngớ ngẩn vào trong ánh mắt dửng dưng,và học cách sống như những người khác.Cá nhân mình,anh thấy là cái hình ảnh của anh nó cũng đã có phần nhang nhác thế.
Tháng 3.Anh lại gặp cô trên 4rum.Đó là khi anh thấy mình cần một điều gì đó để giữ cân bằng cho mình.Một người con gái đủ để anh biết mình đang yêu.
Trước đó,anh và cô vẫn trêu nhau là vợ chồng.
Và hẹn hò.
Và gặp nhau.
Anh chưa khi nào chịu bỏ qua cái tính cao ngạo dở hơi từ cái hồi biết bơi của mình để đi tìm một ai đó như thế.
________
Ngày thứ nhất.
Một ngày mưa phùn.Cái điện thoại của anh thì chập cheng,và cái điện thoại của cô bé cùng phòng cô cũng thế.Những tin nhắn bị bẻ gãy ở cái nội dung quan trọng nhất,những mẫu đối thoại không đầu không cuối,nhưng có lẽ thế cũng đủ để cô và anh tìm thấy nhau..
"Vợ à ?"
"Ừ"
Thoáng một chút im lặng,anh thấy mặt mình hơi khó chịu.Rồi anh dằn lại.
"Anh đang ở cổng trường này."
Có tiếng con gái kêu toáng lên trong điện thoại trả lời câu nói của anh.
"Thôi chết rồi.."
Kéo theo đó là những tiếng tút dài.
Anh gọi lại đến lần thứ 3 mới có tín hiệu,và lần này thì là cô nghe.
Cô tìm thấy anh đang đứng chờ trong hiên cửa của quán điện thoại.Trời chập choạng tối,nếu không hẳn cô đã nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng của anh.
Bởi đó là lần đầu tiên anh hẹn hò với một người không quen.
Anh ấn tượng vì cái cách cô đứng nhìn anh,nó đặc biệt và có cái gì đó không thể lẫn đi được.
Chiếc xe giở chứng giật khùng khục rồi mới chịu nổ.Anh bối rối nhìn cô cười.Trời vẫn day dứt mưa.
..
Cây gạo già đã không còn..
Cây gạo già xần xì như thời gian ấy,cuối cùng cũng không chịu nổi mối mọt của ngày.
Đó là cây gạo duy nhất còn lại bên dòng sông nơi thành phố anh ở.Chạy dọc bờ là một con đường nhỏ,anh gọi nó là đường tình nhân vì những đôi yêu nhau vẫn thường hay ra đó đứng.
Cây gạo không còn,có nghĩa là bức tranh về con đường và dòng sông ấy mất đi cái hồn của mình.Cả bức tranh giờ đây chỉ còn là một khoảng trống vô nghĩa,dù con đường vẫn đẹp thế,dù dòng sông vẫn xanh non như thế.
Ngày cây gạo đổ,anh không có mặt.Anh không biết như thế có phải là tốt hơn không.Khi anh trở lại,chỗ trước đây là gốc gạo cỏ dại đã mọc mơn mởn xanh.
....
-Em ngồi có thấy mỏi không ?
-Ngồi mãi chán anh nhỉ.
-Thế mình đi đâu chơi nhé.
..
Ngày đầu của anh và cô là như thế.Cả hai ngồi trong quán cafe huyên thuyên những chuyện không đầu không cuối.Rồi anh và cô lang thang phố,thực sự anh cũng chẳng biết phải đi đâu nữa.Và chiếc xe máy cà tàng đã tìm hộ anh câu trả lời.Hết xăng.
Anh kéo le chạy cố đến cây xăng bên bờ sông,cách chừng 20m nữa thì nó ì ra nhất quyết không nghe theo sự chỉ đạo của anh nữa.
-Thôi,mình đi bộ cho nó lãng mạn em nhỉ.
..
-Bây giờ mình đi đâu ?
Cô im lặng trước câu hỏi của anh.Anh cũng im lặng,rồi đốt hết mấy miếng can đảm còn lại anh cho xe rẽ ra đường tình nhân.Một vài cặp tình nhân đứng khuất trong làn mưa bụi.Anh dừng xe gần gốc gạo già.Một chút im lặng len vào khoảng trống giữa cô và anh.Trời se sắt lạnh.
-Sao anh lại đưa em ra đây ?
-Thì..mình ra đây cho nó..giống một đôi tình nhân.
Anh trả lời cô bằng giọng tưng tửng.
-Khi anh đứng đợi em ấy,tí nữa thì em đã quay vào vì không nhìn thấy ai đứng ở cổng trường.Không hiểu sao em lại tiếp tục đi ra ngoài,chưa bao giờ em làm thế..
-Vì nếu không thì em đã không được gặp anh.
Giọng anh pha thêm chút hài hước và cao ngạo.
....
Dường như là vì lạnh,nên người ta thấy cần nhau hơn..