Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vầng trăng đó sẽ mãi thắp sáng tình chúng ta



binhphuong
02-07-2005, 05:35 PM
ngày hôm qua em xin lỗi em đã làm anh giận và bỏ về... em xin lỗi anh cũng tại em ngốc quá mờ...nhưng thực sự em làm thế có lí do của em ,em cũng ko hiểu mình làm sao nữa. nhiều lúc em sợ anh sẽ lãng quên em để em lại với thứ hạnh phúc nửa vời như bao ng` khác... em đã khóc và khóc rất nh` mỗi khi em bệnh rất đau nh~ lúc ấy em chẳng có ai ở bên cạnh cả có mỗi anh thì lại ko có anh ở bên... em khó đi tìm cho mình hạnh phúc; bố mẹ em , anh em ho hàng của em mọi ng` chỉ quan tâm đến cuộc sống hối hả của mình còn em thì 1 mình bị lãng quên nh~ lúc ấy em chỉ ước có 1 ng` anh , chi, em ruột ở bên cạnh nắm lấy tay mình dù ko thể làm mình hết đau..nhưng chẳng có ai cả...mỗi lúc như vậy em thường gọi thầm tên anh cố quên rằng mình đang vật vã với nh~ cơn đau.. anh biết ko? nếu anh bỏ rơi em thật lòng em khó có thể tin ai nữa vì em đã tin quá nh` rồi và vì ng` em yêu chỉ có thể là anh..xin lỗi anh vì đã làm anh buồn...xin lỗi anh vì tất cả nh~ chuyện đã qua..cám ơn anh đã giúp em hiểu được cuộc sống này có ý nghĩa với mình....em đã ko còn muốn chết đi như em đã từng muốn....cám ơn anh ng` em thương yêu, hãy tha thứ cho em