PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khong de



shinnichi
28-03-2005, 01:50 AM
ngây ngô thơ dại thuở trường xưa
tan học theo em đến tận nhà
giả bộ ngu ngơ em chậm bước
đáng đời ... cho biết ... biết đường xa
:think:
sợi nắng lung linh trải trên đường
bạt ngàn lấp lánh loán kim cương
nghiêng nghiêng nón lá nheo mắt biếc
nắng vàng sỏi đá cũng vấn vương

mây trắng miên man vắt giữa trời
màu xanh tình ái đẹp chơi vơi
tóc em tha thướt bay trong gió
sợi nhớ sợi thương rụng giữa đời

vẫn nắng ban trưa trống tan trường
tình thơ ngày cũ vẫn còn vương
con đường qua ngõ nhà em vẫn
mưa nắng hai mùa ... vẫn dễ thương
*****************************Một mình ngồi khóc
Một mình ngồi thương
Vẩn vơ nỗi nhớ
Giận ai vô thường!

Chia tay chiều tím
Như màu hoa lan
Hình như giẫm phải
Lời yêu muộn màng

Mỏng như làn nước
Hồn mình chơi vơi
Thấy lòng bật khóc
Một mình - ai ơi

Có tiếng gió hát
Có tiếng đất ru
Có tiếng chim biển
Trách ai dại ngu

Một mình rất khẽ
Đi về trong đêm
Chia tay chiều tím
Nỗi buồn chợt lên
********************
Cành phượng ngày xưa
Với chút mơ hồ
Em đem em ép
Bướm vàng dưới mưa

Áo trắng lưa thưa
Trời chưa tắt nắng
Tan trường trống vắng
Ai ngóng đợi ai

Điệp vàng có hay
Khi mùa hạ tới
Cho khóe mắt cay
Ngày ta xa cách

Ai ơi chớ trách
Phượng củ ngày xưa
Ta cùng nhau hái
Lúc trời ban trưa

Người có hay chưa
Hè nay đã tới
Nhìn cánh bướm xưa
Cho dạ rối bời

Câu nói không lời
Ngày mình chia biệt
Với ánh mắt sầu
Ngàn năm...còn tiếc