PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự truyện(nhìu phần)



blood_omen
17-03-2007, 03:53 PM
Đây là 1 câu chuyện có thật,nhưng cốt truyện đã được thay đổi chút xíu,Day la cau chuyen xay ra vao` he` 2005 trong chuyen di du lich Da Lat cua lop . Câu chuyện băt đầu.
Phần 1: Khởi hành

TÌNH YÊU LÀ THỨ TÔI KHÔNG THỂ ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC
TÔI CHỈ BIẾT RẰNG MÌNH ĐÃ YÊU VÀ VẪN YÊU.
Đó là 1 ngày bình thường như bao ngày khác,thế nhưng lại là 1 ngày đặc biệt đối với chúng tôi.Đó là ngày chúng tôi khởi hành đi Đà Lạt.Tôi dậy từ rất sớm, nói là dậy vậy thôi chứ tối qua hầu như tôi không ngủ được,có lẽ do náo nức vế chuyến đi sắp tới.Đồ đạc đã được chuẩn bị xong.Nghĩ lại chuyện mình đã phải vất vả thế nào mới xin được mẹ cho đi thì thật không dám nghĩ đến lần thứ 2. A ! Kia rồi.Thằng bạn thân gần nhà có lẽ cũng đang háo hức với chuyến đi nên đến khá sớm và gọi cửa rõ to:"Quắn ơi!Dậy chưa mày"."Quắn" là biệt danh của tôi mà các bạn vẫn thường gọi,do sinh ra tóc tôi đã quắn rồi,thật ra thì tôi chẵng thích cái tên đó chút nào nhưng nghe các bạn gọi riết rồi cũng quen.Gio` thi` het' wan' roi`
Tôi chộp lấy cái Ba Lô và phóng ra cửa,tất nhiên là không quên chào Ba Mẹ và Ông.Tôi đã thơm Ba tôi một cái,đây là lần đầu tiên tôi thơm ba mình,có lẽ công việc đã khiến hai cha con tôi ít nói chuyện với nhau hơn.Còn cậu em thì đang ngủ,tôi nghĩ nên để nó ngủ thì hơn.Vừa ra cửa thì thằng bạn đã giúi tay 1 cái bánh mì,đúng là bạn tốt. Chúng tôi đón xe Bus lên chỗ tập trung.Xe đến khá trễ, vì thế thời gian không cho phép tôi lề mề,tôi vội vã chuyển đồ lên và đưa mắt nhìn xung quanh,những khuôn mặt thân quen ngồi đó và mat.ai cũng rang. len niem`hanh phuc .Tôi chợt nhận ra có 1 người không cười và chỉ nhìn ra cửa sổ,đó là cô ấy.Lúc đó tôi va` cô ấy vẫn chi là nhung~ người bạn học mà thôi.Tôi ngồi vào chỗ của mình.Một số bạn đã bắt đầu uống thuốc say xe và chuyến đi bắt đầu

blood_omen
17-03-2007, 04:09 PM
thanks................h này vẫn chưa bik 84 là cao thủ nào đội lốt nhỉ ^_^

blood_omen
17-03-2007, 04:19 PM
Phân 2:Định Mệnh
CHÚNG TA TỰ HỎI:"TÌNH YÊU ĐẾN NHƯ THẾ NÀO?"KHÔNG AI BIẾT,CHỈ BIẾT RẰNG:"TÌNH YÊU ĐẾN KHÔNG BAO GIỜ BÁO TRƯỚC".


Có lẽ do tối qua thức khuya nên tôi đã thiếp đi lúc nào không biết.Khi tỉnh dậy,nhóm "Thập đại Mỹ Nhân" đang hát ca khúc độc quyền của nhóm . Nghe chuối ứ chịu được .Nhóm "Thập đại Mỹ Nhân" gồm 10 cô bạn gái lớp tui ,chẳng hỉu tụi nó nghĩ gì mà lâp ra nhóm đóa nữa, nhìn chung thì nhan sắc cũng không đến nỗi nào nhưng tự nhận là Mỹ Nhân thị hơi quá đáng.Nhưng lớp không có cái hội ý thì chán hẳn .Mà sao hôm nay tụi nó hát lâu thế nhỉ, bỗng tôi nghe thấy :" Hát típ đi, Tao sắp "ấy" ra đây rồi" . Hix , hóa ra là tụi nó hát cho khỏi say xe ,tra tấn kiểu này chắc tui "ấy" ra trước tụi nó .Tôi nhìn ra cửa sổ và nhận ra xe đang lên đèo, hình như là đèo Xông Pha thì phải . Con đèo này năm 3 tuổi tôi có đi qua một lần,nhưng hồi đó tôi còn bé quá nên không còn nhớ nó như thế nào .Từ trên cao nhìn xuống , cây chen cây, núi sát núi, hình ảnh ấy thật đẹp,từng đoàn xe du lịch nối đuôi nhau .Cái hội ấy vẫn hát,nhưng hình như giai điệu đã bắt đầu nhanh hơn."Sợ rơi đèo chăng?":Tôi cười thầm.
Nhiệt độ bắt đầu thay đổi,tôi cảm thấy ù tai , nhưng sau vài phút cũng quen.Dọc theo một đoạn đường quanh co với hai bên là cánh rừng thông gắn liền với biểu tượng của Thành phố Đà lạt . Và kia , Thành phố Đà lạt rộng lớn và ảm đạm đã hiện ra trước mắt tôi . Cuộc sống ở đầu thành phố thật yên bình và lạnh lẽo .Chiếc xe đảo nhanh qua khu phố chình,không khí giờ đây mới thật là choáng ngợp .Chợ Đà lạt nhộn nhịp và đông đúc ,khác hẳn với vẻ bề ngoài của thành phố . Nhìn sơ thì ở đây bán chủ yếu là rau và mứt , đặc sản Đà Lạt mà lị . Sau vài khúc cua,xe chúng tôi đỗ trước một khách sạn rất Tây, hình như cũng thuộc loại 4 sao của Thành phố . Tôi nghĩ thầm:" Mình ở Khách Sạn này ư, sướng thế",va trong tôi đã bắt đầu cảm thấy sự sung suớng như thế nào. Nhưng....theo lời của thầy chủ nhiệm thì chúng tôi đã nhầm địa chỉ, thế là sự sung sướng lại tan tành như bong bong . Đi được một đoạn thì lần này mới đúng địa chỉ, khách sạn này tuy chỉ có 2 sao nhưng cũng xem như là ổn, các bạn biết vì sao không ?Vì cô tiếp tân xinh cực.Tôi và các bạn ra khỏi xe trong những tiếng hò reo.Vừa bước xuống xe,tôi đã cảm nhận đươc ngay sự trong lành và mát Lạnh ở đà lạt,quả là một nơi lý tưởng để nghỉ mát.Chúng tôi xách đồ của mình vào quầy lễ tân,và các bạn nam không quên quay ra thể hiện sự galăng của mình với các bạn nữ.Tôi cũng giúp cô ấy chuyển đồ như những người bạn khác.Tôi được chia phòng cùng với 4 người khác, tất nhiên là nam rồi, à không có một anh chàng khá ẻo lả thường được gọi là "Sò lụa".Phòng có 3 giường , nhưng có một cái giường khá đặc biệt , nó không đặc biệt về cấu trúc , mà là do nệm trải giường lại đỏ chói với 2 chữ ......" Song hỉ", tôi cũng bó tay luôn,tối nay không bít thằng nào xấu số phải ngủ với Thằng "Sò" trên chiếc giường đó đây,hy vọng không phải là tôi.Quá mệt mỏi vì chuyến đi,cả phòng chúng tôi ngã soài lên giường .Chúng tôi hẹn 5h30 xuống ăn tối rồi đi chơi.Lúc đó là 2h chiều,tôi hỏi:"Chúng ta làm gì đến lúc đó bây giờ?".Và tôi nhận được một câu trả lời đồng thanh:"NGỦ!".Ừ ,ngủ thì ngủ,tôi thiếp đi.....................
"Dậy ! Dậy ! Quắn",tôi bừng tỉnh."5h00 rồi,tắm đi mày".Sau 15 ,chúng tôi ra khỏi phòng.Vừa xuống cầu thang,tôi đã nhìn thấy cô ấy trong bộ đồ khá giản gị , tôi chào khá thân mật,chúng tôi là vẫn là bạn của nhau từ trước tới giờ mà.Bữa tối cũng vừa miệng nhưng cái món canh chua,à không ,phải nói là canh ngọt mới đúng,không bít người ta cho mấy kí đường mà ngọt thế ,thôi cũng ràng mà nuốt . Sau bữa tối là 6h .Chúng tôi bắt đầu đi dạo thành phố . Đầu tiên là đi chợ,khá vui và nhộn nhịp,khi chuẩn bị hành lý, chẳng hỉu thế nào mà tôi lại quên không mang theo áo lạnh, thế là đành phải mua một cái vậy , chính tay cô ấy đã chọn cho tôi , tôi thích lắm .Sau đó là đi dạo quanh phố phường . Hồ "Hồ Xuân Hương" kia rồi,êm đềm và lặng lẽ,đứng bên bờ hồ thật dễ chịu . Phòng tôi đi chung với phòng cô ấy,chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui ,nhưng cô ấy thì không,cô ấy chỉ lặng lẽ đi phía sau. Có lẽ do mãi ngắm cảnh,nhóm chúng tôi đã bị lạc nhóm trước .Nhưng không sao,tôi vẫn còn nhớ đường về,chúng tôi ngồi nghỉ bên bờ hồ.Cô ấy lại ngồi một mình, trông cô ấy có vẻ buồn , tôi cũng hỏi thăm nhưng cô ấy chỉ cười.Chính vì nụ cười định mệnh đó đã khiến tôi xao xuyến.Có lẽ khi đọc đến đây các bạn thấy tôi thật trẻ con,nhưng không,tình yêu đến không bao giờ báo trước,tình yêu đến đôi khi chỉ bằng một cái gì đó giản đơn của cuộc sống.Chỉ với một nụ cười,cuộc đời tôi đã thay đổi từ đó.............

blood_omen
17-03-2007, 04:49 PM
Phần 3: Những giờ phút không bao giờ quên.

CÁI GÌ CŨNG QUA,CÁI GÌ CŨNG MẤT,CHỈ CÓ KỈ NIỆM LÀ CÒN.

Thời gian cứ trôi đi,chúng tôi vẫn ngồi đó,trời đã bắt đầu se lạnh,chúng tôi ngồi trong im lặng,mặt hồ thanh tịnh đến lạ thường.Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy,đây là lần đầu tiên tôi được nhìn lâu như vậy,đằng sau cặp kính cận ấy là đôi mắt đen nhánh,hồn nhiên,ngây thơ.Đôi mắt ấy bỗng nhòa đi,từng giòng lệ cứ thế tuôn rơi.Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy,và nói:"Nếu buồn hãy tâm sự với Hiển nè,đừng khóc, xấu như con gấu ấy ".Lời nói đùa ấy đã làm cô ấy phì cười và cô ấy đã bắt đầu nói ra những tâm sự của mình.Tôi lắng nghe và chia sẻ.Không biết là tôi có giúp được gì nhiều hay không?Nhưng đó là điều tôi nên làm lúc ấy.Thời gian trôi qua nhanh, thoáng một cái mà trời đã tối,các bạn của tôi còn đang say xưa với trò thảy đá bên bờ hồ.Tôi quay lại và nói:"Chúng ta về thôi,trời đã bắt đầu lạnh rồi đấy".Chúng tôi lại rảo bước trên con đường nhỏ để trở về.Đó là lần đầu tiên tôi được ngồi nói chuyện với cô ấy,và lần đầu tiên tôi chạm vào cô ấy là những giọt nước mắt..Chúng tôi trở về khách sạn,các bạn tôi đang đứng đó,có lẽ vì sự mất tích của nhóm sau,thấy chúng tôi trở về,các bạn đã bớt lo,chúng tôi giải thích lý do và lại vui vẻ vê phòng.Tôi không quên chào cô ấy,cô ấy cười và trở vê phòng .Ngày hôm sau,chúng tôi đi những nơi nổi tiếng còn lại của Đà lạt.Một ngày thật thú vị,tôi vẫn hay nhìn trộm cô ấy,cô ấy đã vui hơn trước,cười nhiều hơn và tôi cũng rất vui.Ngay sáng hôm sau chúng tôi trở về, chuyến du lịch đã kết thúc,không một ai trong chúng tôi muốn thế,nhưng đành ngậm ngùi bước lên xe.Gia đình của thầy chủ nhiệm đã về trước vì một lý do gì đó ,xe đã trở nên rộng rãi hơn,tôi chủ động đến ngồi bên cạnh cô ấy.Trên đường đi,chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều.Gần về tới Nha Trang,tất cả đã mệt rũ,và cô ấy đã thiếp đi trên đôi vai tôi,tôi im lặng và mong cho xe sẽ không bao giờ dừng.Nhưng đã đến lúc tôi xa cô ấy."Tạm thời thôi":tôi nghĩ vậy.Tôi chia tay mọi người,cô ấy vẫn ngủ,Tôi mỉm cười và bước xuống xe.Tôi trở về nhà,đặt lưng lên chiéc giường thân quen và nghĩ về những gì đã trải qua,có lẽ tôi sẽ không bao giơ quên.Vâng!Không bao giờ.....................

viết mà ko có ai dzô bùn wé

Phần 4:Quyết định muộn màng

"KHI BẠN YÊU, HÃY QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ,ĐỪNG ĐỂ TÌNH YÊU LÀM BẠN HỐI HẬN"

Ngayg 5-9 là một ngày quan trọng đối với những đứa học sinh như chúng tôi.Suốt mùa hè còn lại,tôi đã không được gặp cô ấy,chính vì vậy tôi mong sao đến ngày này nhanh chóng.Tôi đến trường khá sớm,cô ấy vẫn chưa tới.Nhìn mái trường thân thương mà mình có thể chỉ gắn bó 1 năm nữa thôi.Tôi nghĩ tới giây phút chia tay bạn bè thầy cô,trong lòng tôi không khỏi rạo rực."Thôi còn lâu mà":tôi nghĩ vậy.Các bạn đã đến gần như đông đủ,những khuôn mặt thân quen,tiếng cười nói nhộn nhịp.Tôi vui lắm."Nhưng cô ấy đâu?":tôi tự hỏi,tôi đưa mắt nhìn xung quanh .Và từ ngoài cửa,nhỏ "Điệu" bạn thân cô ấy bước vào,mặt buồn bã và nói với chúng tôi một tin không vui.Cô ấy bị bệnh và đang nằm viện.Cả lớp xôn xao,tôi chợt lặng đi.Sau khi dự buổi lễ trong lo lắng,tôi hỏi phòng cô ấy nằm và nhanh chóng rời khỏi trường hướng về phía bệnh viện.Phòng cô ấy đây rồi,tôi đứng tựa vai vào cửa nhìn vào.Cô ấy nằm đó,mắt nhìn ra cửa sổ,trông xanh xao,ốm yếu.Lòng tôi đau như cắt,tôi lưỡng lự không dám vào,bỗng:"Cháu tìm ai".Tôi quay lại thì thấy mẹ cô ấy với đôi mắt thâm quần nhìn tôi.Có lẽ đêm qua bác ấy không ngủ.Tôi trả lời:"Dạ cháu đến thăm bạn".Rồi tôi bước vào,tôi cười.Đó là điều các bạn thường thấy trên khuôn mặt tôi.Nhưng đắng sau nụ cười đó là cả một cuộc sống nội tâm phức tạp,có lẽ các bạn chẳng bao giờ thấy tôi buồn,nhưng tôi vẫn là con người mà.Sau 10 phút thăm hỏi như những người bạn,bệnh của cô ấy cũng không nặng lắm.Đã tới giờ tôi phải về,mẹ tôi đã dặn trước khi đi.Tôi chào cô ấy và cả mẹ cô ấy.Tôi trở về trong tâm trạng nhẹ nhõm hơn.Tôi tự hỏi:"Khi nào thì mình mới có thể nói ra tình cảm của mình với cô ấy?Chắc là sớm thôi"
Nhưng ngày qua ngày,chúng tôi đi học,tôi thấy cô ấy chỉ lo học,tôi không dám nói ra.Nhiều lần chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau bên bờ biển trong những buổi đi chơi của lớp.Tưởng chừng như tôi đã có thể ni ra nhưng ,không,tôi đã không thể,cô ấy đã tứng nói:"Đối với tui sự nghiệp quan trọng hơn".Khi nghĩ đến điều này,tôi lại càng không dám nói.Học Kỳ 1 đã qua,chúng tôi vẫn như những người bạn thân khác,học tập và vui chơi.Có lẽ cứ như thế này xem ra lại tốt hơn nếu tôi nói ra điều mà mình ấp ủ.Và những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh trôi qua êm ả.Buổi tổng kết cũng rất vui,chúng tôi đã chụp hình rất nhiều,nhưng chưa bao giờ tôi chụp chung với cô ấy một tấm hình.Chúng tôi trải qua kì thi tốt nghiệp suôn sẻ.Đêm trước ngày liên hoan chia tay,tôi tưởng tượng ra ngày chia tay với các bạn, với cô ấy sẽ như thế nào.Tôi không muốn mình phải hối hận suốt cuộc đời,và tôi đã quyết định ngày mai tôi sẽ nói.Buổi liên hoan diễn ra lúc 11h trưa,rất vui và nhộn nhịp,nhưng trước đó tôi đã trải qua những giây phút đau buồn nhất trong cuộc đời.Tôi online lúc 8h,và tôi nhận được tin nhắn:"Tui sẽ đi Canada,lúc 9h sáng hôm nay,tui không muốn các bạn phải buồn,tui hy vọng các bạn sẽ nhận được tin nhắn sau khi tui đã lên máy bay,tạm biệt các bạn tôi sẽ không bao giờ quên các bạn".Tôi sững người,tôi chết lặng đi trong giây lát,và bừng tỉnh.Tôi vội vã đến sân bay.Trong lòng tôi rối bời,giữa phi trường rộng lớn này tôi phải tìm ở đâu.Bỗng hình ảnh cô ấy thoáng hiện ra đằng xa ,tôi vội chạy đến,và đúng vậy,cô ấy đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi ra sân bay.Tôi đứng lặng nhìn cô ấy ,và chạy đến mà không hề suy nghĩ mình sẽ làm gì.Cô ấy đã thấy tôi,cô ấy chỉ nhìn tôi và cười,có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đi nụ cười đó,nụ cười đã làm cuộc đời tôi thay đổi.Dòng lệ tuôn rơi trên đôi má hồng,cô ấy đã khóc,khóc vì sắp phải xa tôi và những người bạn thân thương ấy.Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt và nói lời cuối cùng:"LẦN ĐẦU TIÊN ANH CHẠM VÀO EM LÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT,VÀ LẦN CUỐI CÙNG ANH CHẠM VÀO EM CŨNG LÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT,CÓ LẼ SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY,ANH CHỈ CÓ THỂ LÀ CHIẾC KHĂN TAY LAU ĐI NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ĐAU BUỒN CỦA EM MÀ THÔI.ĐƯNG ĐỂ CHIẾC KHĂN TAY NÀY PHẢI THẤM NƯỚC EM NHÉ.TẠM BIỆT.CHÚC EM MAY MẮN".Tôi xoay người chạy thật nhanh ,tôi không muốn cô ấy buồn.Tôi chỉ kịp nghe:"Xin lỗi".Đó là lần cuối cùng tôi được nghe thấy giọng cô ấy.Từ "Xin lỗi" quen thuộc đó,hôm nay lại trở thành nỗi buồn của tôi.Tôi hối hận vì mình đã để thời gian trôi qua một cách lãng phí,tôi hối hận vì mình đã do dự trong tình yêu.Tôi đúng trước sân bay,nhìn máy bay đưa cô ấy đi xa khỏi vòng tay tôi,và tôi đã khóc.Con trai cũng khóc,và thường là họ khóc trong tình yêu,tôi cũng là con trai mà.Tôi sẽ không bao giờ quên.Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy.Tôi trở về nhà,mở cuốn sổ lưu bút,đọc những dòng cuối cùng cô ấy viết cho tôi,hồn nhiên,vui tươi.Tôi nhìn bức ảnh dán đằng sau và tôi chỉ nhìn nụ cười đó,tôi ước gì cô ấy mãi mãi ỏ bên tôi,nhưng có lẽ ước mơ chỉ mãi là mơ ước mà thôi.

blood_omen
17-03-2007, 06:36 PM
anh chị mod ui làm seo bốc cái bài nì qua mục tác giả là tôi vậy

vịt_con_xấu_xí
17-03-2007, 06:44 PM
okay, để vịt con chuyển qua cho, mà cái này là bạn sáng tác à ^^ ???

à, mà mới post thì sao có người đọc liền được nè, chờ vài hôm mới biết chứ bạn :) Chúc vui

thanhhoai
17-03-2007, 11:34 PM
Tội nhóc thiệt đó,chưa có nhìu người vô coi hạno problem.có chị rùi nè.Cũng có khiếu lắm,truyện tình cảm,tuy nhiên góp ý chút xíu nhe,truyện ít lời thoại quá,lại viết theo cấu trúc dài dài,ít xuống dòng,nên đọc hơi mêt.Với lại có lẽ nhóc chưa có nhìu experience nên chưa biết cách tạo tính kịch tính,nói cách khác là cách dẫn dắt hấp dẫn hơn.Nói chung lần đầu vậy là khá ,cốt truyện cũng được lắm

happy_cool_dog
18-03-2007, 12:20 AM
huhuhu buồn quá. Chuyện hay ghê. Có ai mà nói với tui như vậy chắc tui yêu liền. Chúc bạn may mắn trong con đường viết truyện he.

blood_omen
18-03-2007, 08:35 AM
thanks mọi ngừi ủng hộ ^_^

bupbethiensu8719
18-03-2007, 05:07 PM
Chuyện của ông buồn quá đi......tui khóc rùi nè.....Vì Ông nhắc đến Đà Lạt và phi trường.....tui ghét những nơi đó....nơi chỉ gợi lại cho tui toàn nước mắt.....Nếu như người ấy cũng đến phi trường và nói với tui những lời như vậy có lẽ tui đã ko....như bây giờ...

nancy015
19-03-2007, 08:03 AM
tui đọc truyện rùi , buồn lắm , mà nhân vật đó là ông thiệt chứ , ông viết rất cảm xúc đó

blood_omen
19-03-2007, 08:50 AM
thì cũng có thim mắm thim muối vào cho có màu mè ^_^

bupbethiensu8719
19-03-2007, 12:05 PM
hic cái này ông thêm hơi nhìu đó!

Conan_Kudo
20-03-2007, 04:38 AM
phần 1 hơi bị khó hỉu......gì mà kh có kết thúc gì hêt, tò mò muốn biết cô gái đó là ai lắm Quắn à :D

blood_omen
20-03-2007, 09:54 AM
bi h tóc anh rất nà suôn mềm và bóng mượt ^_^

bupbethiensu8719
20-03-2007, 11:24 AM
phải hok đó? kaka gọi quắn nghe cũng cute chứ bộ!

blood_omen
20-03-2007, 01:12 PM
hình hình nà bik...wắn hùi nèo ^_^

Conan_Kudo
20-03-2007, 02:54 PM
úi da......phần 2 khúc đầu hơi mắc cười 1 chút hihi, càng tò mò về 2 và cô đó hiihihi mà cô đó có gì fai kh......yêu ngay khi gặp cô đó cười......ai đây ta????:D

phần 3 mai đọc tiếp :D
hơi giống nhật kí quá :D

vịt_con_xấu_xí
20-03-2007, 06:19 PM
vịt con mong rằng các bạn không 888 quá nhiều ở box truyện nha ^^ Chúc vui

quan_tòa
12-04-2007, 12:47 PM
truyện hay lém........:D.....

very_cool
14-04-2007, 11:30 AM
Uhm, nhg mà đọc, mình hông hiểu lắm.. ^^ Đùa thui, chứ mình nghĩ đó là ký ức của những ngày xưa, mà giờ bạn mới ghi lại phải ko? Nếu vậy, hãy để những ký ức đó mãi mãi là quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên, bạn nhé ^^...