daocamle_vip
16-03-2007, 02:44 AM
Chiếc áo trắng chiều nay đi qua cầu
Đối với ta ,nghe chừng _nhiều xa lạ
Nếu cứ như vòng luân hồi nghiệt ngã
Đõ gãy trên ranh giới :mất và còn.
Để một lần được trọng vện tay ôm
Đời đâu đến nỗi tuyệt tình đến thế
Giá một lần được khóc như có thể
Làm dịu đi cơn nhói vết thương lòng.
Xa nhau rồi áo trắng có buồn không?
Hoa còn giữ nết son vàng xưa cũ
Chẳng ai nhìn lại ngày xưa cái thuở
Của mộng mơ ,ngẫm lại cũng buồng cười.
Ta chỉ cười với riêng ta thôi
Về với thuở Andexxen còn sống
Ba que diêm giữa giao thừa lay động
Mà vẽ nên mơ ước dẫu vô hình.
Ta viết cho ai những bức thư tình?
Để rồi người đọc không còn là em nữa
Đời chẳng có ai giữ thư như sách vở
Nên ta phải luôn tự giữ thứ mình cần.
Rồi khi mất nhau ta không khỏi bần thần
Mấy lần cầm bút và mấy lần buông bút
Giá cứ sinh ra để một lần thác xuống
Thì đời phải đâu những lúc quá bận lòng.
Để đến hôm nay xa cách mãi nghìn trùng
Mỗi người tự chọn cho mình niềm vui mới
Chẳng biết hai ta ai là người thay đổi
Và đă dối gian,bội bạc lại tình đầu.
Tôi đã ngờ rằng mộng đẹp sẽ qua mau
Mà không giấu nổi tiếng khóc ngào nghẹn nhất
Ta vốn phong lưu mà lòng em thì chật
Chẳng đủ mênh mông cho cánh lá buông mình.
Đối với ta ,nghe chừng _nhiều xa lạ
Nếu cứ như vòng luân hồi nghiệt ngã
Đõ gãy trên ranh giới :mất và còn.
Để một lần được trọng vện tay ôm
Đời đâu đến nỗi tuyệt tình đến thế
Giá một lần được khóc như có thể
Làm dịu đi cơn nhói vết thương lòng.
Xa nhau rồi áo trắng có buồn không?
Hoa còn giữ nết son vàng xưa cũ
Chẳng ai nhìn lại ngày xưa cái thuở
Của mộng mơ ,ngẫm lại cũng buồng cười.
Ta chỉ cười với riêng ta thôi
Về với thuở Andexxen còn sống
Ba que diêm giữa giao thừa lay động
Mà vẽ nên mơ ước dẫu vô hình.
Ta viết cho ai những bức thư tình?
Để rồi người đọc không còn là em nữa
Đời chẳng có ai giữ thư như sách vở
Nên ta phải luôn tự giữ thứ mình cần.
Rồi khi mất nhau ta không khỏi bần thần
Mấy lần cầm bút và mấy lần buông bút
Giá cứ sinh ra để một lần thác xuống
Thì đời phải đâu những lúc quá bận lòng.
Để đến hôm nay xa cách mãi nghìn trùng
Mỗi người tự chọn cho mình niềm vui mới
Chẳng biết hai ta ai là người thay đổi
Và đă dối gian,bội bạc lại tình đầu.
Tôi đã ngờ rằng mộng đẹp sẽ qua mau
Mà không giấu nổi tiếng khóc ngào nghẹn nhất
Ta vốn phong lưu mà lòng em thì chật
Chẳng đủ mênh mông cho cánh lá buông mình.