3_lotai_choi
13-03-2007, 03:10 PM
Hôm Valentine , cả lớp chả ai có động tĩnh gì cả , Hứ m thấy ghét hông cơ chứ , cứ tưởng bọn chúng ko nhớ. Ai dè , cuối buổi học , thằng cha Ruslan ( tên lớp trưởng người Uzơbêkistan ) và tên Serrgay ( người Russia ) và tên Slava ( người Bêlarut ) đưa cho mỗi chị em 1 cái thiệp và chúc mừng ngày lễ tình iu , Tui , Hương chuột và Tuyến mít sướng , xời , cả 3 thầm iu trộm nhwos anh lớp trưởng từ lâu mờ lại ( hé hé ):so_funny: Còn 2 đứa Trung Quốc , mẹt đứa nào đứa lấy nghệt ra như ngỗng ị. Chắc 2 ả xuc động đậy quá ý mờ , bà GuangNa ( tên Tàu hay nhờ ) và mụ Zindoan ( Tàu khựa nốt ) đỏ bừng mặt mũi. Hâm nặng , có gì mà phải đỏ , cám hấp thế. Tụi này mà hỉu tiếng Việt thì tui cho 1 trận tổng sỉ vả rùi :bicycle:
Sặc , đến hôm 8-3 ( chị em phụ nữ đi ra đi vào ) mãi ko thấy mấy chả động tĩnh gì. Lại tức tiếp :meo: , sặc đến cuối buổi , đang định đi về thì gặp mấy tên '' có trym '' lớp mình. Nhìn cái mẹt cười teo toét , nhìn phát ghét , Ai dè tặng mỗi bà cô trong lớp 1 thanh socola to tổ chảng và hoa mới sợ chứ :fi: luôn. Khiếp , hiểu tâm lí chế.
Hihi , câu chuyện tuy đơn giản và có khi có bạn còn cảm thấy sến nữa. Nhưng tôi muốn kể cho cả nhà nghe về câu chuyện của lớp tui đang học. Bởi mới học cùng nhau chưa đến 1 năm , ko cùng dân tộc , ko cùng tiếng nói. Nhưng tụi tôi đã có những giây phút thật vui vẻ và ấm áp khi phải xa gia đình , bạn bè , người thân. Xa Việt Nam yêu dấu.
Chúng tôi là những sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế , trường ĐH Bách Khoa Kiev
và lớp chúng tôi là YM-64.
Tôi muốn nói với cả lớp rằng , chúng ta còn học với nhau 3 năm nữa , hãy cố gắng lên nha , Dù ko chung tiếng mẹ đẻ , nhưng chúng ta đang nói chung ngôn ngữ ( tiếng Nga ) và chung cả nhịp đập của tâm hồn. Có lẽ các bạn chính là động lực để tôi ở lại đất nước lạnh giá này như bây giờ. Cố lên YM-64 .
P/s ; Mấy dứa trong lớp mình ko hiểu tiếng Việt đâu , nhưng tui vẫn muốn nói. hihi
Sặc , đến hôm 8-3 ( chị em phụ nữ đi ra đi vào ) mãi ko thấy mấy chả động tĩnh gì. Lại tức tiếp :meo: , sặc đến cuối buổi , đang định đi về thì gặp mấy tên '' có trym '' lớp mình. Nhìn cái mẹt cười teo toét , nhìn phát ghét , Ai dè tặng mỗi bà cô trong lớp 1 thanh socola to tổ chảng và hoa mới sợ chứ :fi: luôn. Khiếp , hiểu tâm lí chế.
Hihi , câu chuyện tuy đơn giản và có khi có bạn còn cảm thấy sến nữa. Nhưng tôi muốn kể cho cả nhà nghe về câu chuyện của lớp tui đang học. Bởi mới học cùng nhau chưa đến 1 năm , ko cùng dân tộc , ko cùng tiếng nói. Nhưng tụi tôi đã có những giây phút thật vui vẻ và ấm áp khi phải xa gia đình , bạn bè , người thân. Xa Việt Nam yêu dấu.
Chúng tôi là những sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế , trường ĐH Bách Khoa Kiev
và lớp chúng tôi là YM-64.
Tôi muốn nói với cả lớp rằng , chúng ta còn học với nhau 3 năm nữa , hãy cố gắng lên nha , Dù ko chung tiếng mẹ đẻ , nhưng chúng ta đang nói chung ngôn ngữ ( tiếng Nga ) và chung cả nhịp đập của tâm hồn. Có lẽ các bạn chính là động lực để tôi ở lại đất nước lạnh giá này như bây giờ. Cố lên YM-64 .
P/s ; Mấy dứa trong lớp mình ko hiểu tiếng Việt đâu , nhưng tui vẫn muốn nói. hihi