PDA

Xem đầy đủ chức năng : giấc mơ



lloricj
06-03-2007, 01:10 PM
Nhưng người từ nông thôn ra thành thị mà cũng có thể là cả nhiều người thành thị luôn nghĩ rằng nơi họ đang sống không có bầu trời đêm , không có được cái không gian tĩnh lặng của đêm tối , cái thứ mà ở bất cứ miền quê nào cũng có . Vì nghĩ như vậy nên họ cũng có chút cảm giác ganh tị hay nhớ nhung cái đẹp mà thơ ca cổ thường hay nhắc đến đó là ánh trăng , nhưng cái cảm giác đó cũng chỉ là thoáng qua rồi ngay lập tức họ có thể quên luôn cái sự lãng mạn vừa nhen nhúm trong tâm trí họ.
Có lẽ do cuộc sống chốn thành thị quá sôi động , ồn ào , gấp gáp và ai cũng mệt mỏi vì miếng cơm manh áo đến nỗi họ chẳng có khi nào nghĩ đến việc thử nhìn lên bầu trời để xem trên đó có những gì , mà giả như họ có vô tình nhìn lên đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thấy được gì ngoài những ánh đèn lóa mắt của những biển quảng cáo hay những toà nhà cao tầng che lấp cả bầu trời , chỉ còn chừa lại một khoảng nhỏ chỉ đủ cho ta thấy được những đám mây xám xịt chẳng có chút hấp dẫn . Vậy nên chẳng còn ai nghĩ tới việc ngắm nhìn bầu trời buổi đêm nữa , họ còn bận học tập , nhậu nhẹt , chơi bời , hay theo dõi một chương trình tivi mà họ thích. Đành phải cho thiên nhiên xếp xó. Dù vậy thiên nhiên vẫn có quyền hi vọng sẽ nhận được một sự quan tâm nào đó của những con người thành thị ,loại người kiểu cách và luôn coi thường những người nhà quê dù ít dù nhiều, đó là đức tính tốt đẹp mà họ luôn muốn lưu giữ cho những thể hệ con cháu thành thị sau này.
Cậu ta sống trong một căn hộ nhỏ ,trên nóc của toà nhà cao nhất thành phố và nghiễm nhiên sở hữu cả cái sân thượng cho riêng mình. Cha của cậu ta là một người rất có thế lực cả trên thương trường cũng như chính trường. Ông ta đã khéo léo sử dụng cái thế lực chi phối cả nền kinh tế đất nước để làm cho đứa con trai thứ tư của mình căn hộ trên cái sân thượng đó , tách biệt với thế giới ồn ào bên dưới. Ông làm như thế chỉ với lí do rất đơn giản, không muốn cho đứa con trai bị điếc bẩm sinh của mình bị dòm ngó bởi quá nhiều ánh mắt của người ngoài cũng như của những đối thủ trong công việc. Rất ít người biết được mối quan hệ giữa hai cha con , họ chỉ nghĩ đó là một anh chàng tật nguyền đáng thương sống cô đơn trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Bị điếc bẩm sinh , thành ra cậu chưa bao giờ được nghe và cũng chẳng thể nào được nói , cái tên đối với cậu cũng chẳng quan trọng chút nào.và cuộc sống cứ lặng lẽ trôi cho đến một ngày cậu nhân ra rằng mình có thể vẽ , có thể cảm nhận được cái đẹp xung quanh mình và chuyển tải nó vào giấy trắng bởi sự kì diệu của nhưng màu sắc. Người cha cũng nhanh chóng phát hiện được con trai của mình thích vẽ , ông cũng không muốn ngăn cản và chuẩn bị cho cậu mọi thứ với hi vọng nghệ thuật sẽ cứu vớt cho tâm hồn đứa con của mình.
Trăng là đề tài thú vị đối với những nhà thơ và đối với con người này trăng cũng là một sự hấp dẫn to lớn ,một cái đẹp luôn tự thay đổi cách tô điểm chính mình bằng những ánh sao , những áng mây , bằng cả không gian và thời gian. Người ta khi tìm thấy được niềm đam mê của chính mình và tìm được mục tiêu cho niềm đam mê đó thì người ta mới có thể sống cuộc sống của một con người , và ánh trăng đó đã giúp cậu thoát khỏi sự tồn tại vô nghĩa của một người tàn tật , một người không thể nghe ,không thể nói ,không thể hiểu được nền văn minh của nhân loại nhưng vẫn được sống nhờ thiên nhiên .

lâu rùi không viết truyện ! hôm nay viết lại để cổ vũ dophine ! làm ơn viết tiếp lẹ đi ! fly sẽ thi với dophine đó xem ai viết xong trước ! ^ ^

Conan_Kudo
06-03-2007, 01:14 PM
đã cố gắng đọc rồi đó, vậy Fly sống ở nông thôn hay là thành phố :D
đúng, thiên nhiên đẹp mà đúng kh, Conan thích coi sao, nhất là mưa sao băng.....mà muốn coi sao băng cực khổ lắm, 5 h sáng phải dậy rồi hix hix.........

_Luvin Yesterday_
24-03-2008, 07:11 AM
sống với cậu chỉ có một ông quản gia đã ngoài lục tuần , người được đào tạo cẩn thận , có kinh nghiệm và tiền lương hẫu hĩnh đủ để hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ của mình , đó là giúp cậu bé làm được mọi việc trong khả năng của cậu , ngoại trừ việc đọc và viết là không thể. cha của cậu không thích mình có một người

con vô năng.

20 tuổi , cậu đã có thể làm tất cả mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của ông quản gia nữa , kể cả việc giao tiếp với thế giới bên ngoài. nói như vậy không có

nghĩa là cậu có thể hòa nhập được với cuộc sống bên dưới ngôi nhà của cậu , chỉ đơn giản là đến những nơi đã đến nhiều lần với ông quản gia , mua những thứ

đã biết cách dùng và trả tiền bằng thẻ như nhiều lần trước rồi sau đó trở về nơi mà cậu đã luôn ở trong suốt 20 năm.

chưa một lần được gặp gia đình của mình , cũng chưa một lần suy nghĩ về vấn đề đó , cậu không biết rằng cha cậu vẫn thường quan sát cậu từ xa , bằng cách

này hay cách khác. ông quản gia cũng đã quá già để chăm sóc cậu hàng ngày vì thế mỗi tuần ông ta hoặc một ai đó đến để dọn dẹp và bổ xung những thứ cần

thiết , người cha thấy rằng con mình đã có thể tự lập được.

bước ra khỏi cửa hàng chuyên về dụng cụ và đồ nghề vẽ với cái hộp đầy ắp những thứ lỉnh kỉnh trên tay , cậu vừa bước được bước chân đầu tiên xuống phố thì

huỵch... một người đàn ông râu ria với khuân mặt đỏ au đã xô vào cậu. cái hộp văng xuống đất và tất cả bên trong đều tung toé ra ngoài. cậu vội nhào xuống

nhặt ,mặc cho người đàn ông vừa bỏ đi vừa ngoác cái mồm ra theo cái kiểu hết sức buồn cười và không hề đóng nó lại cho tới khi lão quay mặt đi .còn thiếu một

tuýp màu , cậu nhìn quanh , ánh đèn đường mới bật không đủ sáng , trời lất phất những hạt mưa. tìm mỏi mắt , cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy một con chó lù lù

trước mắt mình , con chó đen , lông xù đang nhìn cậu chằm chằm và trong mõm nó là thứ mà cậu đang tìm. nó quay mình bỏ chạy. giật mình , cậu vội ôm hộp

đồ và đuổi theo con chó .

_Luvin Yesterday_
24-03-2008, 07:32 AM
người và chó cứ thế chạy mãi , lúc cậu có thể dừng lại để thở là lúc con chó chui tọt qua cánh cửa của một ngôi nhà . vừa thở hổn hển vừa nhìn quanh , cậu nhận

ra rằng mình đã lạc khỏi những con đường quen thuộc , khá xa , nơi đây là một góc tối của thành phố với những ngôi nhà nhỏ , cũ và ẩm mốc.

không quên tuýp mầu của mình , cậu đẩy cửa bước vào căn nhà...

-thật không ngờ lại có người có thể đuổi theo mix đến tận đây , hôm nay mày chạy chậm hơn mọi ngày hả chó yêu quí - một cô cái vừa nói vừa nhìn sang con chó

của mình.

-xin lỗi anh vì con chó của tôi có cái tính xấu này , tôi sẽ trả lai anh tuýp màu , nhưng anh cũng nên vào sau khi gõ cửa một tiếng chứ...

nhân ra rằng cô gái đang nói với mình , cậu liền đưa tay chỉ vào mồm và tai rồi lắc đầu , cậu hiểu rằng khi mình làm như thế thì người ta sẽ biết được rằng cậu

chẳng biết người ta nói gì...

-anh không nghe được?

-và cũng không nói được ? cô gái hỏi lại trong sự ngạc nhiên...

chỉ nhận được sự im lặng.

-ra là vậy , thôi được rồi...

cô ta lôi ra một tờ giấy và một cây bút trong hộc bàn : tôi là Asa còn anh ?

chàng trai lại lắc đầu , lần này thì cậu không hiểu được cô ta muốn gì , đôi khi cậu cũng thấy người ta viết nhưng cậu luôn nghĩ rằng họ đang vẽ một cái gì đó mà

cậu không hiểu được.

-tao lấy làm lạ rằng tại sao một người vừa câm vừa điếc vừa không biết chữ lại có thể theo mày về tận đây đó mix !

cô gái dúi tuýp mầu vào tay chàng trai và đẩy cậu ra khỏi cửa.

-trả cho anh nè , giờ anh nên về đi - cô gái vừa nói vừa xua tay...

ShiningSakhalin
24-03-2008, 05:22 PM
ttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmm
ko cách dòng đố Shin đọc đc T_T

_Luvin Yesterday_
26-03-2008, 06:29 AM
chàng trai bị đẩy ra khỏi nhà , cánh cửa sau lưng đã khép , trước mặt là con đường chỉ

được chiếu sáng bởi một vài ngọn đèn leo lét , chúng cũng sắp chẳng còn sáng được như

những bóng đèn ở những cây cột khác , chẳng ai bận tâm để mà thay thế vào những bóng

đèn mới.

lưỡng lự vài giây , cậu cất bước đi theo hướng mà chắc hẳn đã từ đó tới mà cậu chỉ còn

mang máng nhớ được . nhưng lòng vòng một hồi lâu cậu lại đứng trước căn nhà của cô gái

và con chó hồi chiều . cậu bắt đầu thấy lo sợ , mệt mỏi và chẳng biết phải làm gì tiếp theo .

- sao anh quay lại đây ? giọng nói của của cô gái vang lên sau lưng

nhưng chợt nhận ra là mình đang nói với một chàng điếc , cô đành bước tới vỗ vào lưng
cậu : ê này !

chàng trai giật mình quay lại , thấy cô gái cậu chỉ còn biết nhăn nhó . bỗng dưng cậu thấy đói kinh khủng

có vẻ như đã hiểu chuyện gì xảy ra , cô gái mở cửa và kéo cậu vào nhà.

-ngồi xuống ghế đi . cô chỉ vào cái ghế sô fa cũ kĩ đã sờn rách của mình .

trở lại sau một phút cùng cây bút và tờ giấy trắng : tên tôi là asa , còn anh ? cô chỉ vào cái tên rồi chỉ vào mình ... lắc đầu , chàng trai không biết đọc . và cô cũng nhận ra rằng anh ta chẳng biết đọc . vậy thì chuyển sang cách khác , cô vẽ một người đang đi về phía 1 ngôi nhà và chỉ vào anh ta ...

hiểu được ý cô gái muốn gì , chàng trai chỉ vào mình rồi vẽ vẽ những vòng tròn trên không trung rồi lại chỉ vào cô gái .

cô không hiểu ... lắc đầu . thấy thế , cậu liền với lấy giấy bút trong tay cô gái , vẽ một người đi vòng vòng và một ngôi nhà .

- biết là anh bị lạc rồi , ngồi yên đó tôi đi lấy cái gì cho anh ăn , cô gái vừa ra hiệu vừa nín cười khi nghe tiếng bụng chàng trai sôi lên vì đói .

trong khi chàng chai nhai ngấu miếng bánh mì kẹp bơ thì cô gái trở về cái khung tranh nhỏ của mình trong góc nhà .


ttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmm
ko cách dòng đố Shin đọc đc T_T

uh thì cách dòng..... +___+

_Luvin Yesterday_
27-03-2008, 08:35 AM
trên khung tranh là một cánh đồng bát ngát màu vàng , của nắng , của hoa hướng dương , những bông hoa như rung rinh trong gió . cả khoảng không đều tràn ngập một mầu vàng tươi sáng.

- á......... chàng trai đứng sau lưng cô từ lúc nào.

- anh làm tôi hết hồn , anh ra sau lưng tôi từ khi nào vậy ? quay lại cái ghế của anh đi. -cô gái đẩy cậu lùi ra và chỉ về phía cái ghế . chợt nhớ tới cái tuýp mầu đã mang chàng trai đến nhà mình , cô gái thốt lên :

- anh cũng biết vẽ ? bất ngờ thật đấy ? anh cũng thử vẽ đi . cô gái ra hiệu và đưa đồ nghề cho cậu .

ShiningSakhalin
28-03-2008, 12:29 AM
hhehehe
thế là đ rùi ^^
cho Shin cà chớn chút nhé :
viết ngắn đố Shin đọc đó :D
cà chớn thui nha ^^

_Luvin Yesterday_
28-03-2008, 01:50 AM
đẩy trả lại những gì mà cô gái đưa cho , cậu với lấy hộp đồ nghề của mình và lấy ra những thứ cần thiết , những người biết vẽ thường không muốn phải dùng chung đồ nghề với người khác.

có một bầu trời đêm màu tím , những ánh sao vàng nhấp nháy càng làm cho màu bạc của mặt trăng thêm huyền ảo , cái vật thể không thể tự phát sáng ấy , cô độc nhưng có hồn , những đám mây như bông lờ lững vắt ngang mặt trăng mang theo màu sắc là sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng đêm , càng khiến nó bông bềnh hơn nữa.

wo..wo.. wow. thật không thể tưởng tượng được . - cô gái thốt lên kinh ngạc sau lưng chàng trai. nhưng như vậy là không đủ để cậu thôi không tập trung vào bức tranh đang vẽ .

-tím , đêm sáng quá , nhưng u buồn.trăng , lãnh đạm , cô độc , khuôn mặt của mặt trăng mới buồn làm sao , những ánh sao rơi như những giọt nước mắt , những đám mây cũng buồn miên man .

cô gái cứ đứng vậy và thì thầm những điều mình cảm nhận được sau lưng chàng trai cho tới khi cậu hoàn thành bức tranh. trời cũng đang chuyển dần về sáng.


hhehehe
thế là đ rùi ^^
cho Shin cà chớn chút nhé :
viết ngắn đố Shin đọc đó :D
cà chớn thui nha ^^

đọc hay không với tui có quan trọng đâu , cái truyện này dài quá , nháp vô đây rồi sau post vào blog thôi.

ShiningSakhalin
28-03-2008, 01:53 AM
thấy Shin đùa nên oct làm tới hả =.=']
ÓA ÓA ÓA ÓA

_Luvin Yesterday_
28-03-2008, 03:40 AM
đọc truyện hay là spam đây ? 0____o!

ShiningSakhalin
28-03-2008, 03:42 AM
vừa đọc vừa hoạt động miệng ạ ^^

_Luvin Yesterday_
29-03-2008, 09:41 AM
cô gái vẽ và ra hiệu cho chàng trai hiểu rằng cô sẽ đưa cậu về nhà , khi cậu vừa ăn xong bữa sáng của mình , hai lát bánh mì bơ và cà phê capuchino .

- đi thôi , tôi mà không giúp anh thì tôi sẽ phải nuôi anh cả đời mất ... ê ê , để im đó , cái đó tính cho tiền trọ và hai bữa ăn. cô gái la lên ,ngăn chàng trai lại khi cậu định tháo bức tranh của mình ra khỏi khung . lại mất mấy phút để giải thích rằng bức tranh đó sẽ thuộc về cô gái...

- mix sẽ dẫn chúng ta về chỗ mà nó đã lấy tuýp màu của anh ! hi vọng là nó sẽ đưa anh về đến con đường mà anh nhớ được ! vậy nhé.... đi nào.

2 tiếng sau .

- vậy là anh mua đồ ở hiệu này à , lớn nhất thành phố đấy , đắt nhất và tốt nhất nữa , bây giờ tôi chẳng thể nào vào nơi này nữa. thôi chào anh. cô gái ra dấu tạm biệt và quay đi.

-á , sao nữa đây... cô gái gắt gỏng quay lại khi bị chàng trai túm vào tay áo : sao anh vung tay loạn lên thế ?

-anh muốn mời tôi về nhà anh? mời tôi ăn bánh hả?anh vẽ luôn từ đầu có phải tốt không?ra hiệu kiểu như anh thì có chúa mới hiểu được. tốt thôi , chẳng ai lại từ chối khi được mời ăn cả... cô gái vui vẻ đi theo chàng trai.

CADCTV
29-03-2008, 01:03 PM
@Tác giả: Cách dòng cũng phải đúng lúc chứ.........đừng cách kiểu đó.........nó càng khó đọc hơn........ở những đọc đối thoại mới nên cách dòng.........để phân biệt từng nhân vật đang 888 ấy mà..........ah.......nếu đọc ko nhầm thì anh chàng đó bị "Điếc bẩm sinh" vậy là vẫn nói được chứ..........."hay" là câm điếc nhỉ........
Không nghe thấy được thì có thể ta thấy ..........uhm........hơi bình thường......nếu thik ứng nhanh.........nhưng không nghe được..........uhm.......thử nghĩ xem......1 ngày Cadctv chỉ nói được và không nghe được thì làm sao biết được mình đang nói gì.........có mất lòng ai không........<Tự nhiên mình lan man ghê^^!!>