PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nó và người khác anh (ko đọc phí cả đời )



NoBiTa1986
06-03-2007, 09:07 AM
hì thế bây giờ ngồi viết dấu lại vậy :">
Nó Và Người Khác Anh
Một buổi chiều mùa thu,có những cơn gió chỉ đủ làm lung lay cái chuông gió bé xíu trước cửa sổ nhà nó thành một bản đàn với vô số nốt nhạc mà ngẫm cho cùng cũng chỉ là những lời của gió.Không biết nó sẽ nhấc cái điện thọai màu đỏ kia lên để gọi cho ai mà mắt nó có vẻ long lanh lắm.Nó không phải là cô bé đeo kính cận nhưng da trời mùa thu màu xanh xanh,phản trong mắt con bé 20 tuổi cũng một màu xanh dịu ngọt.Năm 18 tuổi,nó có cái hẹn đầu tiên với một anh chàng học Kiến Trúc mà trước đây 2 đứa vẫn nhận nhau là anh trai và em gâi cho dù nó chỉ có 1 đứa em trai mà thôi.18 tuổi,nó cũng lơ mơ hiểu dường như anh chàng kia không muốn làm anh trai của nó nữa.Nó không buồn vì điều đó.Anh quan tâm đến nó nhiều hơn.Lần đầu tiên,anh mua tặng nó một chiếc mũ màu xanh.Nó mỉm cười và câu cám ơn còn e thẹn, anh có vê lúng túng khi thấy 2 má nó ửng hồng.

Anh còn tặng nó nhiều thứ lắm.Anh đi làm rồi mà,cho dù anh vẫn đang là sinh viên.Khi nó 18 tuổi,anh 21 tuổi nhưng nó thấy anh người lớn lắm .Có phải la nó quá trẻ con?.Có lần anh và nó đi dạo.Anh chỉ cho nó thấy những điều thú vị:2 cái bóng đổ dài dưới nền đường,nó thấy bóng nó dài hơn bóng anh.Buồn cười quá! Rõ ràng là anh cao hơn nó cơ mà.

Rồi vài tối thứ 7,nó quen dần cái việc chờ điện thọai của anh vào lúc 7h30.Anh như thế đấy,chẳng bao giờ sai.Anh cho nó nghe một bản nhạc anh thích mà có cái gì anh thích mà nó không thích đâu.Trong mắt nó anh là tất cả,đầy nghị lực và nó cần anh che chở.

Thỉnh thỏang trong những câu chuyện con gái hay thủ thỉ với nhau,nó hay nói về anh với các bạn của nó nhưng đằng sau những lời kể nồng nàn ấy con bạn hơn nó 1 tuổi đã kịp nhìn thấy trong mắt nó gợn buồn.

Đã 2 năm rồi kể từ ngày nó nghĩ anh không muốn làm anh trai của nó nữa,hơn thế kia.Nhưng anh vẫn cứ thế.Cứ lặng lẽ gieo vào lòng nó niềm tin tươi sáng của những lời thủ thỉ ban đêm về bức vẽ anh đang vẽ dở mà anh không nói vẽ cho ai.Nó đón nhận ở anh những niềm vui nhỏ bé như những ngón tay của nó.Anh bảo anh thích nghe nó nói lắm,giọng nó không giống ai cả,nó có bịt mũi giả giọng trêu anh thì anh vẫn cứ nhận ra một cách dễ dàng.Anh khen nó thông minh lắm.Thế mà nó thấy nó thật ngốc làm sao.Nếu thông minh nó đã biết có phải anh yêu nó.

Cũng lúc ấy,nó gặp một người khác bằng tuổi anh.Lúc ấy nó đã lớn rồi,20 tuổi rồi còn gì nữa.Ít ra nó đã lớn hơn nhiều so với 2 năm về trước.Anh không giống người này.Anh chưa bao giờ tặng nó một bông hoa cho dù có bao nhiêu lần nó nói thích nhất hoa hồng với anh.Lần đầu tiên hò hẹn,ngươi này đến muộn,lại không như anh rồi.Nhưng chính lần đến muộn ấy nó bắt đầu nghĩ đến anh ít hơn.Người ta đi từ chiều tìm cho nó những bông ngọc lan trên con đường mà nhiều người chỉ vụt xe qua để tới bên 1 cái hồ có rất nhiều ngọc lan mà chẳng cần tìm mỏi mắt như thế .Anh không giống người này thật.20 tuổi,nó yêu sự khám phá hơn sự chờ đợi.

Tiếng chiếc thìa lanh canh nó nghịch ngợm gõ vào ly thủy tinh mỗi lần nó ăn kem với người ấy không làm nó nhớ tới cái chuông gió của anh tặng nó cũng lâu rồi.Dàan dần nó nhớ anh ít hơn.

Anh cũng nhận ra là nó đang khác.Anh hỏi nó về một con tắc kè nào đó đến gọi nó vào mỗi tối thứ 7.Nó nhận ra anh cũng có tính khôi hài nhưng người kia hợp với nó hơn.Nó từng sẵn lòng thu nhỏ mình lại để được anh an ủi và che chở nhưng khi nó trống rõng thì anh chỉ thích nghe nó nói rồi cười còn người kia không ngần ngại làm một con khỉ dễ thương hái về cho nó những trái ổi,không nói tù”tốt thôi” thay bằng tù”tờ thờ” chỉ vì nó có tính nói lá không thích.

Người này nhìn được nỗi buồn của nó khi nó cố tỏ ra rất vui chứ không như anh cố tìm niềm vui trong nó khi biết nó đang buồn lắm…

Có những chiều nó cười trong hòang hôn với người kia trên con đường nó chưa từng cùng anh đi dạo.Nó hạnh phúc thật sự khi ở bên người này.Nó thầm nghĩ nó đang yêu.

Đến một ngày,bàn tay bé xíu với những móng tay cụt ngủn của nó nắm chạt trong bàn tay kia thì nó biết rằng 2 đứa yêu nhau thật nhiều.

Chuông điện thọai vang lên.Nó giật mình nhấc máy lên và nghe thấy giọng nói ấm áp của người yêu.Người ta chứ còn ai nữa.

-“Em à anh nhớ em quá”

Nó và người ta đang ở hai đầu rất xa của nỗi nhớ.Người ta cần sự nghiệp và cần cả nó.Nó lặng người không nói gì.Nếu khỏanh khắc này đang là 3 năm sau thì sẽ ra sao nhi?Nó đang được ở bên người ta rồi."ngày mai trong veo " của nó dài tận 3 năm.Dài quá!

-Em cũng nhớ anh lắm!

Nó cúp máy.Nó không muốn anh buồn vì nó sẽ khóc nếu nói tiếp câu thứ 2

Trời mùa thu xanh ngắt.Người ta mới viết cho nó cái e-mail chỉ mỗi câu”Russian this time I miss you so” mà có người dịch từ câu" Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ”

Nó thấy anh khác xa với người ta của nó bây giờ.Vậy thì nỗi nhớ của nó cũng khác.Anh luôn ở gần nó mà nó thấy xa vời vợi.Người ta của nó không như thế.Nó chờ được và thầm nhủ"mình không bao giờ cần tìm một người khác người ta như người khác anh ngày xưa”

Janice Tran
06-03-2007, 09:42 AM
Sao Nobita1986 không đánh chữ có dấu? Truyện cũng hay lắm, làm ơn post tiếp đi, thanks

lloricj
06-03-2007, 11:33 AM
không có dấu không thèm đọc ! ^ ^

firstkiss_32
07-03-2007, 08:00 AM
hay lắm! Có triển vọng làm nhà văn đó! Nhưng hình như câu chuyện còn chưa kết thúc phải ko? Mình vẫn ko hỉu sự liên quan và sự khác nhau giữa anh & người đó.

NoBiTa1986
07-03-2007, 09:23 AM
óa kết thúc rùi chứ,chắc kiss còn baby quá chưa hiểu đc hì hì,còn nhìu truyện lém NoBiTa sẽ psot dần dần nha,lắm lúc hâm hâm ngồi viết truyện và thơ (thẩn).Mọi người ủng hộ NoBiTa nha

zenny
08-03-2007, 06:26 AM
tui đọc song mà hok hỉu ji2 hết, rút cuộc thì nó yêu ai, anh và người ấy khác nhau như thế nào?

mà nói thật sao bạn làm văn hay thế, có thể chi cho vài chiêu đc kỏ

NoBiTa1986
08-03-2007, 10:15 AM
he he he,bạn bao tuổi rùi mà không hỉu chứ hì hì hì,con nít quá đi ^^!,bạn cứ đọc thử lại lần nữa coi chắc sẽ hiều ngay mà hì hì hì
Muốn viết văn hay hả ^^! điều đầu tiên bạn hãy yêu thích nó nha,chú ý mọi chuyện xung quanh và nên suy nghĩ và quan sát mọi thứ,vói NoBiTa chỉ là thế thui hì hì hì

littlerabbit87
14-03-2007, 08:27 PM
TRuyện của bạn thuộc loại kết thúc mở, đúng ko người đọc muốn nghĩ sao cũng được ha

NoBiTa1986
15-03-2007, 09:48 AM
hic hic hic,sao nhiều người kiu ko hỉu là sao nhỉ,dễ hỉu thế mà,các bạn nên đọc ít nhất 2 lần sẽ hiểu ngay,rất là tâm lí mà,NoBiTa đang soạn 1 chuyện nữa,hi vọng sẽ được mọi người đón nhận nha

yeumotkevotinh
03-04-2007, 09:04 PM
:huglove: :huglove: tui thấy bạn viết rất hay dó
theo tui nghĩ thì nó vẫn yêu anh phải ko,chẳng phải đi bên người khác nó vẫn nhố đến anh sao

NoBiTa1986
05-04-2007, 08:39 AM
hị hị hị cám ơn mọi người đã ủng hộ NooBiTa.Dạo này bận thi cử quá trời,không có thời gian lên mạng,,NoBiTa vẫn đang ấp ủ một chuyện nữa,mà lần này là chính là chuyện của NoBiTa.

linhchi
05-04-2007, 08:06 PM
tui thấy chuyện cũng dễ hiểu mà . chắc là mọi
người ko chịu suy nghĩ và suy diễn đó
mà bí quyết of bạn cũng hay đấy. mình sẽ học hỏi. thank you /

NoBiTa1986
07-04-2007, 12:50 AM
có bạn nào có chuyện hay thì hãy send YM cho NOBITa nhé ^^! (ai mà không hiểu là con nít ồi ) :D

vunghet
07-04-2007, 09:02 PM
Jib ko biet ji ve tinh yeu het co ai cho Jib biet yeu la ji ko
kho qua Jib da 20 tuoiii roi ma van chua co mot manh tinh vat vai
ma nghi lai Jib cung dep trai chu dau den noi xau xi ji
Jib doc may chuyen nay thay ko hiu ji het
Nobita tai qua ha viet dươc nhung cau chuyen ma moi ngươi khen hay
tai ghe do JIb kham phuc
xem Jib dinh nghia tinh yeu ne




hoi the gian tinh la vat ji?????
Tinh la song......xo bo...tinh la da cho vo.........
haaaaaaaaaaa:bicycle:

Nhông
08-04-2007, 09:16 PM
chuyện này cũng hay đấy, người ấy của nó rất khác so với anh, anh chỉ xem nó như 1 người em gái, nó đã biết quên anh để tìm kiếm hạnh phúc ở người ấy, vậy là ok rui
Yahoo ID::loveless_knight816
có ji thì cứ liên hệ nha nobita