Xem đầy đủ chức năng : Khung trời tím!!!
that's_a_no_no
01-03-2007, 10:52 PM
Cuộc sống hình như không có gì thay đổi nhưng sao mình cảm thấy bản thân đổi thay quá ! Mỗi buổi chiều cứ như trong những bài thơ được gọi là "chiều tím". Một mình ngồi bên khung kính cửa sổ thật to, cùng với ly cafe starsbuck lạnh! âm nhạc nhẹ nhàng và du dương, bên khung cửa sổ cùng với cuốn sách trên tay, mình bỗng tìm thấy giấc mơ ngày còn bé...nhưng sao giờ đây mình cứ muốn đập tan giấc mơ ấy... cãm giác trống trãi nơi đông người, tiếng nói ý ới hỏi thăm lẫn nhau của mọi người thật không có gì lạ lẫm cho một người đã sinh tồn gần 3 năm trên đất khách nhưng sao âm thanh ấy không hề quen thuộc tí nào...những lời nói rất ôn tồn và nhã nhặn nhưng nó cứ như dao cứa vào tim... thà rằng cứ được nghe người ta ồn ào khúc khích cười cười nói nói như ngày ấy nơi quê nhà thì có phải là vui lắm không nhỉ? Bên ngoài trời lạnh như cắt vào da, tuyết vẫn rơi nhè nhẹ...bầu trời âm u như sắp có bão lớn còn bên trong nhà sách thì rất ấm áp bên ly coffee lạnh...nhưng không biết rằng vì coffee lạnh hay là lòng này đã lạnh rồi.... chỉ cảm giác một luồng khí lạnh và lạnh đang di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác...à hiểu cả rồi ! khung cảnh trước tấm kính cửa sổ chiều nay là một màu tím- KHUNG TRỜI TÍM... màu tím của một tâm hồn trống trãi...Từng trang từng trang và thêm trang nữa...chốc chốc lại ngước nhìn khung cảnh trước mắt.... tic tac tic tac..và thời gian đã đến rồi..phải đi rước momy và grandpa đi làm về thôi...bỏ quyển sách vào chỗ cũ...ôm giỏ xách bước từng bước đi...cô đơn và thiếu vắng một cái gì đó.....
Mọi ngày cứ như một ngày....và cuộc sống 20 vào đời , 20 xuân xanh gì đó như bài hát của Mỹ Tâm hình như rất trái ngược với cái tuổi 20 của mình....
Hy vọng đâu đó trên trái đất này sẽ có một vì tinh tú soi sáng bóng tối của trái tim mình...
Vo Hinh Lang Tu
01-03-2007, 11:07 PM
Trong cơn mưa nhớ em ngày đó đam mê....
Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng....
Nghe tí tách ly cafe đắng....
Đọc xong bài này lại nhớ đến bài giọt đắng của The Wall...Mỗi khi ngồi bên khung cửa nhâm nhi ly cafe đen đậm đặc nhìn những giọt mưa nhớ lại cảm xúc đc cùng em trong mưa lại hiện về trong tôi.Bao nhiêu lâu rồi ta ko đc chạm vào đôi bàn tay ấy.bao nhiêu lâu rôi ta ko đc cảm nhận hơi ấm tư đôi bàn tay xiết nhẹ trong cơn mua chiều cuối đông???
Cảm xúc vẫn còn nhưng sao ta ko nói thành lời...Buồn trong cơn mưa !
that's_a_no_no
01-03-2007, 11:24 PM
hihi đã 3 năm rồi ngay cả tình yêu thật sự mình còn không có...thân gái trên đất khách chỉ biết tự lo cho mình và gia đình...chiếc xe cũ nhiều khi làm quấy thích chủ nhân nuông chiều...nhìn ông ngoại thân già chạy từ ngoài vào nhà để lấy muối trong thời tiết lạnh -7 độ F..bỗng nhưng bật khóc tức tửi như đứa bé...miệng lầm bầm " tội nghiệp ông ngoại quá".." tội nghiệp ông ngoại quá"...trong lúc đó cảm thấy...sức mạnh của người phụ nữ..bộc phát cao trào...đàn ông có hay ko cũng ko quan trọng.... nếu là người có thể mang đến cho mình sự an toàn..yêu và làm mình yêu thì hãy xuất hiện còn không thì.......sorry u better go..hihihi
that's_a_no_no
07-03-2007, 11:52 PM
8/3 /2007
Nước mắt và sự cô đơn đã đến bên mình như một người bạn thân, có phải rằng cuộc đời chỉ có thế? đôi lúc muốn tự vươn lên trên nỗi trống vắng để vui cười nhưng trời cao không muốn cô bé này được hạnh phúc...có phải vì nó quá yếu mềm và xấu xa hay ko? cứ như một chiếc thuyền trôi dạt vô ý thức từ bến này sang bến khác...dừng lại một chút cũng gặp rắc rối...tại sao không có cái neo nào có thể cho thuyền này cặp bến? Hay tất cả các neo có thể giữ thì quá nguy hiểm?
Ngày hôm nay trời lạnh lắm... rất là lạnh và rất là cô đơn...ngồi trong nhà sách ấy bên khung cửa sổ ấy, cùng ly cafe ấy và một cô bé ấy nhưng cô bé hôm nay đã chết trong lòng một ít...không phải vì tình yêu mà là vì tình người sao mà phức tạp và khó hiểu quá....bao nhiêu lòng tin vào cái thiện, về đức hiếu sinh nay dường như tan vào trong tuyết kia rồi.... Đôi khi cố làm hết sức mình và bù lại bằng con số O...
Ai đó bảo rằng sao mà cứ cười hoài thế...uhha cười để cho cuộc sống vơi bớt đi cái đau đó mà....cười để biết được nụ cười giả tạo là thế nào...
8/3 /2007
Nước mắt và sự cô đơn đã đến bên mình như một người bạn thân, có phải rằng cuộc đời chỉ có thế? đôi lúc muốn tự vươn lên trên nỗi trống vắng để vui cười nhưng trời cao không muốn cô bé này được hạnh phúc...có phải vì nó quá yếu mềm và xấu xa hay ko? cứ như một chiếc thuyền trôi dạt vô ý thức từ bến này sang bến khác...dừng lại một chút cũng gặp rắc rối...tại sao không có cái neo nào có thể cho thuyền này cặp bến? Hay tất cả các neo có thể giữ thì quá nguy hiểm?
Ngày hôm nay trời lạnh lắm... rất là lạnh và rất là cô đơn...ngồi trong nhà sách ấy bên khung cửa sổ ấy, cùng ly cafe ấy và một cô bé ấy nhưng cô bé hôm nay đã chết trong lòng một ít...không phải vì tình yêu mà là vì tình người sao mà phức tạp và khó hiểu quá....bao nhiêu lòng tin vào cái thiện, về đức hiếu sinh nay dường như tan vào trong tuyết kia rồi.... Đôi khi cố làm hết sức mình và bù lại bằng con số O...
Ai đó bảo rằng sao mà cứ cười hoài thế...uhha cười để cho cuộc sống vơi bớt đi cái đau đó mà....cười để biết được nụ cười giả tạo là thế nào...
Hy vọng ngày mai kia thuyền sẽ cập bến.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.