PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nguyện cuối cho tình đầu ...



Azudo_Hakaider
01-03-2007, 08:10 AM
Em gọi chính em là "người đàn bà thép"
Nhặt mảnh tình tôi em có rưng rưng?
Không muốn nhắc chuyện dài hơi đã khép
Để phúc lành cho đôi mắt đang sưng.

Nhưng không thể coi em là người dưng
Một khi tôi đã thâu vào máu thịt
Dẫu có lần bực bội tôi đã gọi "trò con nít"
Để đêm về phải úp mặt vào mưa!

Nắng hạ mùa nào giờ đã già nua
Cả em và tôi đều gọi là dĩ vãng
Đều cầu mong cho niềm đau phẳng lặng
Để an bình rong ruổi tháng năm sau.

Tôi đã thức rất nhiều đêm thâu
Tiếng mưa kể bao chuyện buồn tiền kiếp
Có phải chính em"người đàn bà thép"
Cấu vào tôi vết xước phù sinh?.

Dẫu thế nào thì tôi vẫn đinh ninh
Mình gặp nhau nơi địa đàng định mệnh
Đừng trói buộc tình yêu vào thềm lạnh
Cứ ru nhau trên cánh sóng luân hồi.

Nhật Khanh
K2004 Báo chí - ĐH KHXHNV
Linh Trung - Thủ Đức - Sài Gòn

Azudo_Hakaider
01-03-2007, 08:18 AM
Chắc chắn là rất nhiều dấu chân đi qua
Chồng chất lên nhau làm người ta có tuổi
Anh chưa làm được gã gác - cửa - thời - gian
Gỡ các dấu chân để tìm sương khói

Chắc chắn là dưới những chiếc guốc, những đôi giày không biết nói
Các đôi lứa yêu nhau đã phát biểu ồn ào
Như anh đã dụi đầu vào vai em mệt mỏi
Thả lại trên đường đúng mười ngón xôn xao

Đã có cái hôn quá khứ rất nhiệm mầu
Cho vành môi hết thời kỳ tái mét
Đã thú nhận nhau những cuộc tình đầu
Cho hai gót chụm dần đêm vĩnh biệt

Chắc chắn là sẽ còn hoài dấu vết
Dấu ngón chân em, vết cứa anh mà
Và chắc chắn ở chỗ nào bí mật
Có ai tình cờ nhắc một ai xa ...