PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có Phải Là Tình Yêu?



nguoikobietten
28-02-2007, 08:51 PM
Thằng Bi buồn bả nhìn chằm chằm vào cô bé có bím tóc thật xinh đang đứng trước mặt mình, thằng bi thiệt là bất ngờ lẫn sững sốt và hoang mang với những gì cô bé nói với nó. Có nằm mơ nó cũng không thể nghỉ tới cái ngày mà nó phải xa rời cô bé, cách đây một năm, cũng tại sân chơi này, nó đã gặp cô bé, lúc đó cô bé bơ vơ rất tội nghiệp, cô bé ngồi lẻ loi một mình trên ghế đá một mình để đợi bà, nó đã đi lại hỏi thăm, và bắt đầu từ lúc đó, cô bé đã trở thành bạn thân của nó, hai đứa thường chơi giỡn ở đây, và cũng từ lúc đó cô bé đã trở thành môt thành phần quan trọng của nó, nếu xa cô bé, không biết nó sẽ buồn thế nào.

-Mày Thật sự phải đi sao hả Mưa?

Cô bé có bím tóc được gọi là Mưa thút thít gật đầu :

-Em phải đi thôi, bà em nói bà em đã già rồi, bà không thể lưu lạc xứ người nữa, bà muốn trở về quê sồng

-Bà mày muốn đi thì đi một mình đi, mày ở lại chơi với tao

Cứ tưởng lời đề nghị của mình được ủng hộ, nhưng ngược lại với những gì thằng bi tưởng là một cái lắc đầu của Mưa.

-Không được, không thể xa bà, em thương bà lắm

-Vậy mày không thương tao sao?

Mưa im lặng không trả lời, những giọt nước mắt của Mưa bắt đầu tuôn xuống, thực ra Mưa đâu có muốn đi, Mưa thương Bi lắm, nhưng cô bé càng không thể sống xa bà

-Thôi mày đừng có khóc nữa, tao không thích nhìn người khác khóc

-Em đi rồi em sẽ nhớ anh lắm

Cô bé rươm rướm nước mắt nó với thằng bi, thằng bi cũng vậy, cặp mắt nó bắt đầu ươn ướt

-Vậy khi nào mày mới đi

Mưa không trả lời mà lại khóc, khóc thật to, thằng Bi xúc động cũng không kém, trái với bản tính ương ngạnh thường ngày, nó cũng khóc, nó ôm Mưa thật chặt như sợ Mưa sẽ biến mất bất cứ lúc nào trước mặt nó vây. Từng giọt nước mắt của thằng Bi rơi xuống vai cô bé, cô bé cũng vây. trong họ bây giờ cứ giống như là những cặp tình nhân đang đau khổ với cảnh chia xa chớ không phải là hai đứa bé còn ở trong lứa tuổi còn đeo lưng mẹ, vòi vình với ba.

-Thôi em phải về với bà rồi, anh ở lại chơi nghen

Mưa đẩy thằng bi ra, lau những giọt nước mắt trên gương mặt của mình

-Vậy khi nào mày di

-Em không biết nữa, bà em không nói

-Khi nào mày đi, mày nhớ nói cho tao hay nghen

-Dạ

Rồi Mưa dợm bước đi khoảng chừng mười mấy bị rồi quay trở lại nói lớn:

-Em đi rồi em sẽ nhớ anh lắm, em sẽ nhớ anh lắm

Thằng Bi không trả lời, mà cứ nhìn cô bé bỏ chạy về nhà, một lúc sau nó cũng bỏ đi trong tâm trạng buồn hiu, nó lũi thũi về nhà trong tâm trạng buồn bã, mà không hề biết đến đó lần lần sau cũng nó gặp Mưa , cô bé mà nó thường hay đùa giờn, rồi có đôi lúc chọc cho cô bé khóc rồi đặt luôn cho cô bé có cái tên là Mưa vì cô bé rất dễ khóc. Liệu trong cuộc sống sao này, Bi có còn gặp Mưa nữa hay không, tình cảm của họ có thay đổi?

ooooooooooooooooooooooooooooooooo""""""""""""""""" """"ooooooooooooooooo

Phần 2

Mười Lăm năm sau......

Có thể mai nầy, anh sẽ quên
Câu yêu thương ngày xưa anh đã hứa
Có thể em cũng sẽ không về nữa
Nhớ mong bây giờ.... như gió thoảng chiều mưa

Nơi ấy bây giờ, là đã thay chưa
Mùa thu nơi đây, đã vàng màu lá úa
Và em biết, anh sẽ không chờ nữa
Em cũng sẽ không về, nối lại chuyện tình xưa...

Đông sắp về, hiu hắt những cơn mưa
Gió se lạnh, lòng em thêm buốt giá
Mưa cuối mưa buồn, nên mây bay lã tã
Kỷ niệm chợt ùa về, day dứt cả hồn em...

Muốn quay về, nhưng tình yêu đã lấm lem
Trái tim anh chẳng còn em mà đã thay vào hình bóng khác
Em với anh, ai là kẻ chung tình, ai là người bội bạc
Nhưng không thể trách người, là do bởi, tại thời gian

Có thể quên anh rồi, trái tim em sẽ bình an
đêm sẽ không còn dài, bởi nhớ nhung khắc khoải
Ngày xưa ơi, xin cho em gởi lại
Quá khứ buồn, hãy mãi mãi ngủ yên....

Thi Thi vừa đọc vừa ngâm nga bài thơ mình vừa sáng tác, ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của cô là sẽ trở thành một nhà thơ, nhà văn nỗi tiếng, dù ước mơ của cô rất khó mà thực hiện được, vì cuộc sống của cô luôn gặp nhiều rắc rồi buồn phiền.

-Thật tiếc cho những ai không đọc được những bài thơ của mình, đúng là phí của trời ban

Thi Thi mãi mê nghiền ngắm tác phẩm của mình mà không hề hay biết sau lưng của mình có có một người đang lắp ló

-Hù

-Chúa ơi cứu con

Đang để tâm hồn trôi theo những vần thơ mà mình vừa tạo ra, nên Thi Thi đâu hề hay biết sau lưng của mình còn có một người, sau khi lấy lại được bình tỉnh, và nhận dạng được hung thủ, Thi Thi liếc Hung thủ một cái thật sắt

-Đồ độc ác, bộ thích giết người lắm hay sau, mà như thần chết đến kéo hồn người ta vậy

-tao tưởng mày lo về thế giới bên kia rồi chứ, nên tao sợ quá kéo mày lại, mày mà mất đi rồi tao biết sống với ai -Hung Thủ cười lớn

-Thôi đừng có giả vời bày đặc là người tốt, có chuyện tốt lành gì mà đến kiếm tao vây.

-Cũng không có gì, chỉ báo cho mày một tin mừng thôi

-Chuyện gì mà tin mừng vậy

Nghe đến tin mừng, Thi Thi vội vả sữa thế người, còn hung thủ thì cũng tỏ ra rất nghiệm trọng

-Tao báo cho mày một tin mừng, là tiểu thư Mỹ Dung nhà ta sắp có người tới rước

-Vậy hả, chúc mừng, chúc mừng nha, vậy người nào may mắn rước được tiểu thư Mỹ Dung vẩy

Thi Thi vừa cười vừa chấp bàn tay lại chúc mừng, nhưng ngược lại với gương vui vẻ của Thi Thi là gương mặt không vui của Mỹ Dung

-Mày còn dám chọc nữa hả, biết tao bực muốn chết mà còn chọc

-Vậy mới thì ai vui vẻ hân hoan khoe với tao vậy, hỏng chúc mừng mày hỏng lẻ tao khóc

-Ít ra cũng phải vậy, mày biết là tao không muốn lấy chồng bây giờ mà

-Ai nói vậy, chẳng phải mày ham lấy chồng lắm sao, mới hôm nào còn cầu trời vái phật cho con có được một ông chồng như ý mà

-Thì mày cũng vậy thôi

-Chớ tao đâu có chối
Mỹ Dung ấm ức vì nói không lại cô bạn, lần nào cô cũng là người bi thua cả, miệng lưỡi của Thi Thi là nỗi tiếng luôn mà, nhà văn có khác

Tuy thế, Mỹ Dung vần quay qua ôm tay của Thi Thi đổi giọng ngọt ngào

-Mày giúp tao đi Thi Thi, tao không có muốn lấy chồng, tao biết mày thương tao lắm mà, tao mà lấy chồng rồi ai mà chơi với mày

-Cái này thì tùy nghen, nói vậy chứ tao có nhiều người đeo theo lắm.

Thi Thi vần tiếp tục giỡn, nói gì thì nói nếu Mỹ Dung lấy chồng rồi thì cô nhất định sẽ buồn lắm, cô chẳng có ai thân thuộc ngoại trừ cô ban thân này, mặc dù thế cô vẫn rất thích chọc Mỹ Dung.

-Chuyện quan trọng của tao mà mày cứ xem như là không có chuyện gì vậy, mày không giúp tao là tao về đó nghen

Mỹ Dung giận dổi đứng dậy, từng bước chầm chậm ra cửa, như cố tình để Thi Thi kêu lại

-Ê, chọc chút giận rồi sao

Thi Thi gọi lớn, và cũng chớ lúc đó Mỹ Dung mĩm cười bước lại:

-Tao biết mày lúc nào cũng quan tâm đến tao mà

-Ừ

-Vậy giúp tao nha

-tao sẽ cố gắng, nhưng tao biết giúp mày cái gì bây giờ ?

-Ngày mai gia đình tao có sắp đặt một cuộc hẹn của tao với hắn, nên tao muốn mày cùng với tao đi phá hắn.

-Cái gì?

Thi Thì tròn mắt nhìn mỹ dung, sao đó lắc đầu ngoày ngoặy

-Chuyện gì thì được nhưng chuyện này thì không, mày cho tao xin

-Mày gáng giúp giùm tao đi mà, tao xin mày đấy

Mỹ Dung cố này nì nhưng Thi Thi vẫn lắc đầu

-Mày tha cho tao đi, lỡ ba mẹ mày biết được làm sao tao dám ăn nói với ba mẹ mày

-Mày không nói tao không nói, thì có ai đâu mà biết

-Bộ mày bỏ quên một người rồi hả

-Ai?

-Ông chồng tương lai của mày đỏ

-Chuyện đó thì mày yên tâm đi, tao có cách của tao

-Nhưng mà, tao e....

Thi Thì dù thương bạn nhưng cũng phân vân,

-Sao mày không chịu tìm hiểu hắn đi, ai biết được mày sẽ trúng tiếng sét với hắn.

-Thôi đi, con trai thời buổi bây giờ mà để người khác mai mối là chắc bị gì mới để người khác sắp đặt

Thi thi gật gù đống ý với bạn

-Mày nói cũng có lý, không biêt hắn có bi gãy tay gãy chân hay bị tật gì không nữa

-Bởi vậy lần này mày phải hợp tác với tao nếu mày không muốn tao chết.

-Sao mày nói nghe nặng nề quá, tao không biết hai người lấy nhau rồi tao không biết ai chết à nghen

-Mày dám nói -Mỹ Dung mĩm cười đánh vai bạn- Thôi bây giờ tụi mình đi ăn, tao đói bụng rồi, chuyện đó một chút tao với mày tính tiếp

-Vây thì tụi mình ra quán ăn đi chứ ở nhà tao chẳng có gì khác ngoài mì gói, kiếm món gì ngon ngon để mai còn chiến đấu

-Ừ, vậy thì đi
------------------------------------ôoooooooooooooooooooooooooo-------------------------------------------


Thi Thi bồn chồn lo lắng đi qua đi lại ở phía trước nhà hàng Sao Đêm, bây giờ trời đã tối, nhà hàng cũng rất đông khách, nhiều người đi ra vào, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Mỹ Dung làm Thi Thi rối bời, vì hai đứa đã hẹn gặp nhau ở đây trước khi gặp gỡ đức lang quân tương lai của Mỹ dung nhưng chờ mãi không thấy Mỹ Dung làm Thi Thi rất sốt ruột. Trong lúc đang mãi mê nhìn người qua lại, Thi Thi chợt thấy một chiếc xe màu trắng đời mới rất sang trọng hình như là chiếc BMW 135i coupe gì đó mà cô vừa mới thấy quảng cáo trên tivi hôm qua, dừng lại trước cửa nhà hàng. Nhìn chiếc xe, Thi Thi đoán chắc của nhân của nó chắc là ông chủa của một tập đoàn lớn nào đó, mà người đó chắc cũng không còn trẻ. Chợt đôi mắt cô như chợt biến thành tranh, bất động. Chà! Người đâu mà đẹp trai dữ như vậy? Ngược lại dự đoán của cô tất cả, Hắn rất trẻ, đẹp trai nhưng lại rất nghiêm Từng cử chỉ của hắn khi bước ra khỏi xe, Thi Thi cũng đoán được chắc hắn ta là một người rất khó tính.

Mãi
-Xin chào cô, có phải là cô đang đợi tôi?

-Hả?

Do mãi mê suy nghỉ mà Thi Thi không đi ý rắng người đàng ông đó đang bước tới gần mình.

-Tôi xin hỏi cô đang đợi tôi không?

-Anh nói gì tôi không hiểu, tôi có hẹn gặp anh sao

-Vậy xin hỏi cô có phải tên cô là Mỹ Dung?



Thi Thi gật đầu và cô đã hiểu, thì ra người đàn ông trước mặt cô bây giờ là đức lang quân mà gia đình đang mai mối cho mỹ dung, công nhận Mỹ Dung may mắn thiệt, vừa xinh đẹp lại được sinh ra trong một gia đình giàu có, bây giờ lại được ba mẹ chọn cho một người chồng vừa giàu có lại vừa đẹp trai tới như vậy, Nhưng cô phải làm sao bây giờ khi Mỹ Dung chưa xuất hiện

-Cô có nghe tôi nói gi không

Thi Thi giật mình, vừa cũng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Thi Thi reo, Thi Thi quay qua chàng thanh niên xin lồi rồi cầm ống nghe điện thoại đi về một hướng khác

-Alo

-Thi Thi hả, hôm nay tao không đến được, mày tự xử nghen

-Con quỉ mày sao không bao trước, làm tao đợi, bây giờ hắn đến rồi

-Thì mày cứ làm như những gì tụi mình bàn hôm qua là được rồi

-Mày có chắc không, hắn ta đẹp trai như tài từ vậy, không giống như tui mình nghỉ đâu, biết đâu mày sẽ hối hận đó

-Yên tâm đi, Mỹ Dung này đã định thì sẽ không có chuyện hối hận, gáng giúp giùm tao đi, nếu thành công thì chuyến đi Singabor này sẽ là một phần thường đó

-Nhưng nhìn mặt hắn tao e, không như kế hoạch được, mà thôi hắn đang đi lại phía tao nè, có gì nói chuyện sao, nhưng nói trước tao không chắc ăn đâu đó

-Ok, bye bye, good luck

Nói xong Thi Thi cúp máy rồi đi về phía người thanh niên

-Xin lỗi anh nghen, nãy giờ làm anh đợi hơi lâu

Vẫn với khuôn mặt lạnh lùng, người thanh niên vẫn không cười với Thi Thi, mặc dù Thi Thi đang cố gắng dùng nụ cười dể thương nhất của mình chào đón anh.

-Không sao, bây giờ chúng ta đi vào được rồi chứ

-Dạ được

Thi Thi ngoan ngoãn cũng người thanh niên bước vào nhà hàng, khi vừa bước vào nhà hàng, Thi Thi đã choáng với vẻ sang trọng của nhà hàng, vì từ đó tới giờ cô chưa bao giờ bước vào những nói sang trọng như thế bao giờ.

-Mời cô ngồi

-Cám ơn anh

Thi Thi ngồi xuống ghế mà cũng không quên nhìn ngắm những cảnh xung quanh, và nhất là người thanh niên trước mặt

-Tôi nghỉ nãy giờ cô ngắm tôi cũng đủ rồi đó, bây giờ vào thẳng vấn đề đi

-Hả, tôi……..

Thi Thi ngượng ngiụ vì lời nói thẳng thừng của người thanh niên, và cũng thay vào đó là một ác cảm dành cho hắn, chớ không còn như buổi ban đầu, cô nói thầm trong bụng “ người gì đâu mà đáng ghét, chắc có một chút tế nhị”

-Bây giờ tôi có thể vào đề chính với cô rồi chứ

-được, anh muốn nói gì, thì nói trước đi

-Không cần giới thiệu, khỏi nói chắc cô cũng biết tôi là ai rồi chứ

Thi Thi gật đầu, cái này thì cô Mỹ Dung có nói với cô, tên của hắn là Vĩnh Phúc, con ông chủ tịch của Ngân Hàng Thương Mại Á Châu

-Và cô cũng biết chuyện gia đình của cô muốn sắp đặt với tôi?

Thi Thi gật đầu một lần nữa

-Tôi muốn biết ý cô như thế nào?

Vẫn với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt cứ như muốn đong lạnh người đối diên. Hắn hỏi Thi Thi mà gương mặt không chút biểu lô. Những toan tính của cô và Mỹ Dung ngày hôm qua dường như đã bay mất trong đầu cô và bây giơ cô không biết phải giải quyết với tình huống này. Hắn ta hoàn toàn khác hẳn những gì mà cô và mỹ dung tưởng tưởng

-Tôi.........

-Tôi biết có thể trước khi gặp tôi, tôi đoán cô cũng chẳng vui vẻ gì với cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng sau khi gặp tôi chắc cô vui mừng lắm. Tôi biết là tối rất đẹp trai và lại ba tôi rất là giàu nữa.

-"Đúng là đồ kiêu ngạo" - Thi Thi im lặng chủi thầm

-Còn nữa, hôm nay tôi đến đây để cho biết rằng tôi sẽ không bao giờ có cuộc hôn nhân này đâu, cô cứ nghỉ rằng những gì đang sảy ra chỉ là mơ mà thôi. Còn những cô gái giống như cô....-Người thanh niên đoạn chắt lưỡi - không bao giờ với tới đâu, nên đừng bao giờ nghỉ rằng tôi sẽ để mắt tới cô.

-Tôi nói không đúng sao mà cô im lặng vậy

-Tất nhiên là không đúng rồi, Chỉ có người sui xẻo lắm mới lấy phải một người như anh.

Thi Thi tức tối la lớn bời vì gương mặt khinh khinh, kiêu ngạo của người thanh niên làm cô tức tối. Bao ấn tượng ban đầu về hắn ta bây giờ tiêu tan.

-Cô,....

Người thanh niên ngở ngành với thái độ của Thi Thi, từ đó tới giờ chưa có người con gái nào phản ứng với anh như vậy cả.

-Cô, cô cái gì? anh đừng có tưởng anh đẹp trai con nhà giàu rồi muốn xem thường ai cũng được, tôi nói cho anh biết tôi không phải là Mỹ Dung, Mỹ dung nó chả ham muốn gì cuộc hôn nhân này với anh đâu bởi vậy nó nhờ tôi đến đây để nói với anh đó

Thi Thi tức tối vì cảm giác bị xem thường. Cô đứng dậy toan bước khỏi nhà hàng, nhưng còn điều ấm ức, cô quay trở lại

-Còn nữa, anh đừng có quá mà tự tin, lần sau ra đường nhớ đứng có bưng cái mặt khó ưa đó, coi chừng bị chúng quýnh

Người thanh niên giận dữ quát lớn khi Thi Thi

-Cô đứng lại đó cho tôi.

-Không, anh làm được gì tôi.

-Cô dám

-Tôi chưa nói xong với cô, quay trở lại bàn mau

-không bao giờ

Thi thi le lười chọc người thanh niên rồi đi thằng khỏi nhà hàng. Công không hề biết rằng sau lưng cô người thanh niên đang tức giận vì từ đó tính anh vốn dì rất kiêu ngạo không xem ai ra gì mà bây giờ lại bì một cô gái rất ư là bình thường tạt nước vô mặt, đó là là một sự xúc phạm lớn mà anh sẽ không bao giờ bỏ qua.

yuna_angel2002
01-03-2007, 03:53 PM
post tiếp đi, hấp dẫn đó , mà đây là chuyện hàn quốc hả

khung_cua_so
01-03-2007, 11:03 PM
fanfic của mình viết, nhưng mình dùng tên dv hàn quốc làm nhân vật của mình

nguoikobietten
02-03-2007, 05:53 PM
Thi Thi ơi, mày đang làm gì đó

-Tao đang xây lâu đài trên cát, mày muốn làm với tao không, vui lắm

Thi Thi hí hứng khoe với bạn về cái lâu đài còn dang dở mà nàng đang xây trên cát, nói không lộng như những cái lâu đài ngoài đời, nhưng nó nhìn rất là dễ thương, được Thi Thi xây dựng gần cả tiếng đồng hồ, với bàn tay khéo léo của nàng, nên nó nhìn cũng không tệ lắm.

-Mày cũng không tệ hén, nhìn cũng giống lặm

-Tất nhiên rồi, cái gì mà Thi Thi này làm điều phải đẹp hệt

-Đúng là mèo khen mèo dài đuôi, thì ra này giờ trốn ở trong đây xây nhà mà không chịu bơi với tao.

-Thì mày biết tao đâu có biết bơi, nên tao xây lâu đài cát vui hơn, chớ không như mày ham vui quá bỏ bạn

Thi Thi vừa trách cứ cô bạn, vừa cặm cuội múc từ muốn cát đắp lên tòa lâu đài nhỏ bé của mình mà không hề để ý tời xung quanh, Còn Mỹ Dung thì cũng giúp bạn xây tòa lâu đài bé nhỏ, và im lặng, trong đầu của nàng bây giờ đang mang một suy nghỉ mà nàng khó mà nói với Thi Thi, khi người mà nàng luôn mơ ước đã xuất hiện trước mặt nàng tại đây, không biết có phải là hai người có duyên hay không.

Đang lúc hai cô đang cặm cuội xây ngôi nhà, thì có một người thanh niên tuổi cũng có rất trẻ bước đi ngang qua, hình như là gặp được người quen nên người thanh niên đứng lại, và nhìn Mỹ Dung một cách ngạc nhiên

-Xin chào cô có phải là Mỹ Dung không?

Người thanh niên lên tiếng, nghe đến tên mình, Mỹ Dung giựt mình, ngước mặt lên ngạc nhiên, sau đó trở nên bối rối

-Chào anh, anh cũng đến đây hả?

-Đúng vậy, công nhận chúng ta cũng có duyên thiệt, không ngờ lại một lần nữa, chúng ta gặp tại đây

-Dạ

-Lần trước sau khi giả từ, tôi cứ ngở sẽ không được gặp lại cô nữa, không ngờ may mắn thiệt

Người thanh niên niềm nở với cuộc gặp gở, anh cười thật có duyên với Mỹ Dung, ánh mắt của anh bây giờ chỉ nhìn mỗi Mỹ Dung mà không để ý còn có một người đang nhìn anh một cách tò mò.

-Hai người quen biết hả?

Mỹ Dung gật đầu mà không nhìn về nhỏ bạn, còn người thanh niên bây giờ mới nhìn về phía Thi Thi

-Chào cô, cô là bạn của Mỹ Dung?

Người thanh niên đưa tay ra bắt ngỏ ý làm quen, Thi Thi cũng lịch sự bắt tay, rồi lên tiếng

-vâng, Tôi là Thi Thi, rất vui khi quen biết anh, xin hỏi anh tên gì vậy?

-Tôi tên là Chí Dĩnh, nhìn cô tôi cảm giác rất là quen, dường như chúng ta đã từng gặp mặt

-Chắc anh nhìn người giống người đó, chớ tôi chưa bao giờ gặp anh, vậy hai người quen nhau khi nào vậy, sao tôi chưa bao giờ nghe Mỹ Dung nhắc tới anh vậy


-Chỉ là một lần vô tình thôi,

-Chỉ mới gặp một lần mà ấn tượng nhiều đến như vậy à

Đến lúc này thì cho dù gì đì nữa thì Mỹ Dung cũng phải đỏ mặt và cả Chí Dĩnh cũng ai ngại không ngờ Thi Thi lại tiếp tục trêu

-Trông hai người xứng đôi ghê, đúng là trai tài gái sắc.

-Mày đừng có ở đó mà đoán gì đoán non, tao với anh chí dĩnh chỉ là bạn thôi, mà nói bây là tao nghỉ chơi với mày đó.

-Bạn em hay giỡn vậy đó anh đừng chấp nhất cổ nha- Mỹ Dung hay sang Chí Dĩnh mĩm cười

-Anh hiểu mà, nhưng anh cũng mong điều đó lắm- Chí Dĩnh nháy mắt cười với Mỹ Dung - Mày thôi anh phải đi rồi, thằng bạn anh chờ anh này giờ nếu không mắc công nó nồi giận nghen

-Vậy anh đi đi, lần sau gặp lại

-Vậy bye Mỹ Dung, by Thi Thi

Chí Dĩnh cười thật tười rồi bỏ đi, khoảng một đoạn anh không quên nháy mắt vời mỹ dung một lần nữa rồi bỏ đi, làm Mỹ Dung bối rối không ích

-Thấy chưa tao nói có sai đâu, rõ ràng anh ta thích mày đó

-Anh lúc nào cũng nghỉ bây bạ

-Nếu không sao anh ta chỉ nháy mắt và mĩm cười với mày thôi mà hỏng phải với tao

-Nhưng tao chỉ xem anh ta là một người bạn không hơn

-Người ta nghỉ gì làm sao mình biết được, mà tao thấy anh ta cũng được, dễ thương gấp mấy lần đức lang quân tương lại của mày, vả lại tương lại ai biết được mày cũng kết anh ta rồi sao

-Sẽ không có chuyện đó đâu, trái tim tao đã có chủ rồi

Vô tình Mỹ Dung tiết lộ bí mật của mình

-Mày nói cái gì mày đã có người trong mộng rồi, hồi nào vậy?

-Thì mày cứ tưởng tượng đi, rồi khi khác tao sẽ kể cho mày nghe, chứ bây giờ tao lạnh lắm phải đi thay đồ, mày có về khách sạn với tao khổng

-Thôi mày đi đi, tao muốn hoàn thành công trình của mình xong rồi mới về khách sạn, chút gặp

Mỹ Dung gật đầu rồi đi về phía khách sạn, bỏ tòa lâu đài bằng cát còn dang dỡ với Thi Thi ở lai. Nhìn cô bây trông rất bơ vơ, vì bây cũng rất ít người ở ngoài biển, và nhất là ở chổ của cô vỏn vẹn chỉ 9,10 người. Thi Thi với chiếc áo thun cụt tay màu xám tro và chiếc quần short mà xanh dương, nhìn cô rất đơn sơ khác với những cô gái xung quanh ở trên bờ biển này, lâu lâu cô lại cắn môi, và ngồi thả ra hổn hển, hoặc đưa tay chân ra vơ trước đá sau, sau một lúc hoạt động, nhìn rất là tức cười và đáng yêu, ở cô có một nét đẹp rất là tự nhiên chớ không son phấn như bao nhiêu người con gái khác, cặp mắt to xeo tròn với hàng long mi cong vút chính là điểm thu hút nhất của cô với mọi người mỗi khi nhìn cô.

Trong lúc Thi Thi đang cặm cuội làm cho xong toà lâu đái của mình, lúc đó chắc cũng 5 giờ chiều, tòa lâu đài cũng đã sắp xong, chỉ cần Thi Thi chịu khó o nắn một chút ở trên nữa là xong, lúc đó, cũng có một đám người đi lại, mà lại là một bây con trái đúng bốn người, bọn họ bước tới gần Thi Thi và buông lời trêu ghẹo:

-Chào cô, đang xây lâu đài cát hả, đẹp lắm

Thi Thi khoải chí vì được khen: -vâng, tôi cũng thấy vậy đó

-Lâu đài đẹp,mà cô cũng đẹp nữa

Một trong tốp con trai lại buông lời trêu ghẹo, lần này lại khác, Thi Thi mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn họ một cách lo sợ, rồi đứng dậy, đi bỏ đi, nhưng bàn tay của cô đã bị một trong bọn con trai đó giữ lại

-Khoan đi đã người đẹp, chưa nói chuyện với bọn anh xong mà

-Tôi đâu có chuyện gì để nói với mấy người, bỏ tay của tôi ra nếu không tôi la lên đó

Thi Thi sợ hải cố gắng gạt tay người thanh niên, nhưng hắn ta mạnh quá nên cô không thể lấy tay hắn ra được, bây giờ cô cảm thấy sợ, nước mắt của cô bắt đầu ươn ướt

-bây giờ ở đây không có ai đâu, em la lên cũng chẳng có ai cứu, khôn hồn thì theo bọn anh đi, bọn anh sẽ chở em đi chơi

-Tôi không thèm - Thi Thi bây giờ sợ thực sự, bờ biển bây giờ thật sự bây giờ không còn ai cả, ngoại trừ cô và bọn con trai này

-Em đừng có bướng, chịu khó nghe lời đi

Lúc này thì người con trai ôm trọn người của Hye Kyo, rồi kéo cô đi, Thi Thi sợ hải gào thét trong tiếng khóc:

-Bớ người ta cứu tôi với, bớ người ta có ai ở đây không.....................

-Các người định làm gì vậy, bỏ cô ta xuống ngay

Một người thanh niên còn rất trẻ với thân hình cường tráng xuất hiện sau khi nghe lời kêu cứu của Thi Thi

-Đây không phải là chuyện của anh, khôn hồn thì đi chổ khác

-vậy à, nhưng tôi thích xen vào chuyện người khác, nhất là chuyện này, bỏ cô ta xuống đi

Thi Thi lo sợ kêu cứu với người thanh niên mà không hề để ý tới người đó là ai, chỉ cám thấy tiếng nói hơi quen

-Anh cứu tôi với, bọn họ định bắt cóc tôi đó

Người thanh niên thấy vậy lên tiếng:

-Các người bỏ cô ta ra đi, tôi sẽ bỏ qua nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó

một trong những người thanh niên nói với cạnh mình:

-Hắn đòi báo công an đó đại ca, phải làm sao đây

Tên đại chẳng nói gì quay qua bên chàng thanh niên

-Mày tưởng mày là ai, bô mày tưởng tao sợ mày hà

Rồi quay qua bên phía đàn em

-Tụi bây đánh nó cho tao

Nói xong tên đại ca và mấy người đàn em quay qua định đánh chàng thanh niên, nhưng không ngờ phán ứng chàng thanh niên rất nhanh, anh mau chóng nè sang cú đấm của tên đại ca và tấn công lại bốn người một cách dể dàng. Trong phút chốt bốn người đều bị chàng thanh niên đánh gụt rồi bỏ chạy.

Sau khi thoát khỏi tay người thanh niên, Thi Thi vừa sợ vừa mừng cám ơn người thanh niên rốt rít

-Cám ơn anh nghen, anh đúng là ân nhân của tôi, bọn họ thiệt là đáng sợ

-Không có gì, cô tự lo cho mình kìa, đã chiều tối rồi, một mình lại là con gái dám ra đây một mình, nếu không phải tôi bỏ quên đồ ngoài đây ra lấy, không biết cô sẽ thế nào nữa

Người thanh niên lạnh lùng nói, còn Thi Thi thì lặng thinh vì biết hắn ta nói đúng, sao đó ngước nhìn lên người thanh niên một cách ngỡ ngàng

-Là anh à,

-Lại là cô - người thanh niên cười khẩy - đúng là trải đất tròn, không ngờ gặp lại cô một lần nữa, đúng là xúi quẩy

-Ê anh nói vậy là sao chứ, mặc dù anh vừa cứu tôi, nhưng cũng không có quyền nói như vậy, ai biết được người xúi quấy là anh chứ, vừa gặp anh đã có chuyện

Thi Thi bướng bỉnh cải lại, vì cô cũng đâu có hiền

-Đúng là làm ơn mắc oán, mà giờ này cô ở đây làm gì vậy

-Tôi..... - Thi Thi quay qua định khoe công trình của mình làm từ chiều tới giờ, nhưng cô giật mình thoảng thốt - chúa ơi, toà lâu đài của tôi

-Của cô làm hả, xấu xí thiệt

-Anh.....

-Xin lồi nha, tại hồi này lo chạy qua cứu cô tôi không để ý,

-không có gi..

Thi Thi ấm ức nhìn tòa lâu đài, công sức từ chiều tới giờ của cô xem như bỏ, nhưng cô không thể trách móc hắn ta vì dù sao thì hắn làm vậy cũng chỉ vì cứu cô


-Tối rồi, cô nên về khách sạn đi là vừa, không nên ở đây lâu, không tốt đâu, lần sau không có ai cứu cô đâu, tôi về đây, nên nhớ là cô đã mang ơn tôi đó

Nói xong Người thanh niên lạnh lùng quay đi, ThiThi cũng lủi đủi đi theo,vì có gan bằng trời cô cũng không dám ở lại một mình. cô vừa đi vừa suy nghỉ về người thanh niên, cô chợt khám phá rằng một điều hắn ta cũng không đến nỗi là một người xấu, cũng biết quan tâm đến người khác, chỉ có mỗi một điều là rất kiêu ngạo.

nguoikobietten
28-03-2007, 09:19 PM
-Từ hồi chiều tới giờ mày đi đâu vậy, làm tao chờ gần chết? – Chí Dĩnh lên tiếng, khi thấy Vĩnh Phúc đi vào phòng

-Không có gì, chỉ gặp người quen thôi

-Ai vậy?

-Một người xui xẻo

-Là con gái?

-Mày nghỉ sao thì nghỉ sao, đợi tao đi tắm rồi hai đứa mình đi ăn khuya

Nói xong Vĩnh Phúc lạnh lùng bước đi

-Không biết ông trời con hôm nay bị gì nữa- Chí Dĩnh nghỉ thầm nhưng chuyện cũng không có gì là đối với anh, chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn nhưng anh không hiểu một chút gì về Vĩnh Phúc, tánh thì có lúc hòa đồng, đùa giỡn thoải mái như con nít, có lúc lại lạnh lùng vô cảm Khó mà hiểu đươc. Nhất là đối với con gái, hiếm ai được anh ngó mắt tới, lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo ngược lại tụi con gái lại mê như điếu đổ, mà cũng không lạ gì khi Vĩnh Phúc đẹp trai như tài tử lại có ông già tỷ phú.

Lo mãi mê suy nghỉ mà Chí Dĩnh không hay Vĩnh Phúc đã tắm xong từ thuở nào, anh bước tới gần

-Mày nghỉ gì mà đăm chiêu quá vậy

-Nghỉ về mày thôi

-Nghỉ về tao? Vĩnh phúc chỉ tay về phía mình rồi bật cười, một nụ cười thật hiếm hoi - Mày cho tao xin hai chử bình an đi, tao không phải giống đó

-Nếu vậy thì lo kiếm bồ đi, nếu không cho dù mày không có thì cũng sẽ bị người khác cho là có

-Mày lo cho mày trước kìa

-Tao thì mày yên tâm, đã có đối tượng rồi

Chí Dĩnh chợt mĩm cười khi nghỉ tới một người

-Vậy à, khi nào giới thiệu đây

-Cô nàng chưa đồng ý, và lại bây giờ chỉ có tao thích cô ấy thôi còn ý cô ấy như thế nào thì tao chưa rõ

-Vậy thì mày bị trúng tiếng sét ái tình rồi, bị đánh trúng khi nào vậy

-Cách đây mấy hôm, à, nghe nói ông già mày kiếm vợ cho mày, cô ấy sao rôi?

-Không có gì, tháng sau tao và cô ấy làm lễ đính hôn

-Đính hôn? tháng sau?

Bĩnh tích cách mấy Chí Dĩnh cũng phải giật mình, chuyện vĩnh phúc đồng ý cưới vợ là một chuyện động trời, từ đó tới giờ nó kén lắm mà.

-Ừ

Vĩnh Phúc trả lời một cách thản nhiên

-Rồi cô gái đó như thế nào?

-Tao chưa gặp chưa biết

-Vậy sao mày đồng ý

-Trước gặp sau quen mà thôi

-Mày để ông già mày sắp đặt như vậy sau, từ đó tới giờ mày cứng đầu lắm mà

-Chuyện này là do tao quyết định, không liên quan tới ông già tao

Chĩ Dĩnh thiếu điều muốn kiêu trời với tính tình kỳ hoắc của thằng bạn

-Tao bó tay với mày luôn, tháng sau đính hôn vậy mà bây giờ mới nói cho tao biết

-Thì bây giờ mày cũng đã biết rồi đó, thêm nữa những chuyện của tao, tao tự có tính toán riêng, mày khỏi lo

Vĩnh Phúc trả lời một cách dững dưng, tính anh từ đó tới là vậy

-Thôi tao đói bụng rồi, đi ăn đi

-Ừ, ăn cho nó để lấy sức ngày mai về

-Vậy thì đi

Rồi hai người im lặng bước ra khỏi phòng, không ai nói với ai một lời trên đường đi. Chĩ Dĩnh cảm giác vĩnh phúc càng ngày càng khó hiểu, đối với mọi người anh vốn dĩ không hề vô tâm nhưng cũng không gọi là quan tâm, cho dù anh là người bạn thân nhất nhưng có lúc cũng bị Vĩnh Phúc xem như là một người xa lạ. Tại sao Vĩnh Phúc trở nên như vậy?


---------------------------------------ooooooooo---------------------------------------------------

- Tại sao cuộc sống lại hay thay đổi, con người cũng lại hay đổi thay, đó là tại sao vậy? – Thi Thi chống cám nhìn ra ngoài cửa sổ với những ý nghỉ của mình, cô nghỉ đến cuộc sống của cô, ngày xưa và hôm nay, nó không bao giờ đứng lặng cả, những người cô thương điều bước ra khỏi cuộc đời của cô, đứa bạn cô thân yêu nhất bây giờ cũng sắp phải xa rời cô, bởi vì nó sắp lấy chồng, một người vừa là ân nhân nhưng cũng lại là người cô ghét. Từ buổi đi chơi tới giờ, cô ít khi gặp mỹ dung, vì mỹ dung đang bận rộn chuẩn bị cho tiệc đính hôn và lại ba mẹ thi thi cũng không phép cho mỹ dung ra ngoài thường xuyên vì mỹ dung bây giờ đã là hoa có chủ. Không biết sau cuộc hôn nhân này, liệu mỹ dung có hạnh phúc hay không với một người chồng sắt đá không bao giờ cười.


-Tại sao mình lúc nào cũng đơn độc hết, ăn cơm một mình, ngủ cũng một mình, và cũng phải tự chơi giởn một mình

-A aaaaaaaaaaaaaaa……. Chán chết đi được

Thi Thi hét lớn, vì cô thực sự đang chán đời, cô muốn làm một cái gì đó, nhưng cô lại không biết mình muốn gì, muốn đập phá, nhưng sợ đập xong, cũng phải tự mình dọn dẹp, mắc công

Đang bực bội, bổng điện thoại reo, Thi Thi mừng rỡ bắt máy, vì cuối cùng cũng có người nói chuyện với mình, cô nói thật nhanh:

-Alo, tôi Thi Thi đây, xin lổi ai đầu dây bên đó vậy?

-Là tôi đây, chủ nhà của cô đây.

-Là bà chủ hả, bà gọi tôi có chuyện gì vậy? - Giọng nói của Thi Thi bây giờ nhẹ dần vì cô biết chuyện gì sắp sảy ra với mình rồi

Người đàn bà ở đầu dây bên kia nói lớn – có chuyện gì chứ, tôi nghỉ cô phải tự biết chứ, tiền nhà đã hơn một tháng rồi đó, cô lo trả tiền nhà cho tôi đi

-Vâng thưa dì, dì cho cháu thêm một tuần nữa đi, cháu sẽ đi xin việc làm, trả tiền cho dì

-Cô nói thì nhớ giữ lời đó, nghỉ tình cô từ đó tới giờ chưa trả trể tiền nhà lần nào, tôi cho cô thêm một tuần đó

-Vâng cám ơn dì

-Làm ơn đừng có suốt ngày thơ với văn, không có ai đọc thơ văn của đâu, cô nên làm một người thực tế đi là vừa

Người đàn bà nói xong liền cúp máy, Thi Thi cũng thở dài buồn bả, đúng là số cô là số con rệp, bây giờ cũng phải tranh thủ tìm việc làm thôi, nếu không tháng sau cô phải ra ngoài ở thôi. Mà lần này cô cũng không thể nhờ vả Thi Thi được nữa, cô đã nợ Thi Thi nhiều rồi, bây giờ cô phải tự lo cho mình.

-Bây giờ mình phải tự lo cho mình thôi, bây giờ trời cũng mới mười giờ sáng thôi, còn kịp giờ để đi xin việc làm mà. Cầu xin hôm nay là một ngày may mắn.

Rồi Thi Thi trở vô trong phòng, để chuẩn bị cho một ngày đi xin việc của mình, việc đó cũng không dể đối với cô, vì ở cái thành phố to lớn này, rất khó xin việc làm, nhất là một cô gái chỉ với mảnh bằng trung học như cô.

saotimdethuong
19-04-2007, 08:56 PM
truyện rất là hấp dẫn,sao ko post tiếp nữa? chờ lâu quá:wavey:

animal
04-05-2007, 09:36 AM
Còn ko bạn? sao ko post típ dzậy???
Chờ lâu lém òi nì ><

becon_momong
04-05-2007, 10:24 AM
tiếp đi bạn ^^ hay đó ^^

tigon_2709
17-05-2007, 03:01 AM
bạn ơi viết tiếp đi sao lâu thê.

hungpro_tdnb
17-05-2007, 03:14 AM
ừh hay thiệt đọc mỏi hết cả mắt

tieu_tinh_linh
17-05-2007, 11:19 PM
Mà chuyện này có nhiều chuyện trùng hợp và tình cờ quá ah!Mình nghĩ ngoài đời khó mà xảy ra sự tình cờ này