Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dốc phố..



CKG
28-02-2007, 03:10 AM
Người đến rồi đi
...
Anh trở về với phố chênh vênh
Những ngày mưa phố mong manh cái lạnh
Anh vẽ mặt trời
Mặt trời vụn vỡ trong mơ
...
Anh trở về
với căn phòng cũng cũ kĩ như anh
Nằm nghe gió xô nhau trên mái ngói
Bản nhạc không lời
Lạc lõng giữa câu thơ
..

Muốn nắm tay em,yêu thương của anh
Cùng em đi về phía cuối con đường
Lại gặp cơn mưa phía hoàng hôn phai nhạt nắng
Anh một mình
lạc giữa phố trần gian
..

Mơ cài chiếc lá xanh lên mái tóc em ngoan
Lại sợ mình chỉ làm điều ngốc dại
Con đường dài
anh khe khẽ chở yêu thương
Mỉm cười với gió,cơn gió chiều nghiêng dốc
...

"Mặt trời rực rỡ,sát qua lưng đồi
Nụ cười sẽ thắm thiết trên môi người.."
Yêu thương của anh,ngủ đi em nhé
Cho mùa xinh không lặng lẽ chút muộn phiền
.....

CKG
28-02-2007, 09:33 AM
Con phố vắng ngày mưa
Anh đứng đợi trước hiên nhà của một người xa lạ
Thấy mình trống trải
giữa những bề bộn vẫn mải miết chạy trong mưa
...

Anh mỉm cười
Khi phố thầm thì khẽ bảo đã bao nhiều lần em đến
Mà anh thì lỡ hẹn
Chọn một ngày mưa
...

Con dốc dài
Anh phiêu lãng với rong chơi
Mà biết bao lần
chỉ có một nơi anh chẳng thể nào chạm tới
..
Nơi có em..

...
Rồi mưa cũng tạnh
Ngày trôi dần vào bóng tối mênh mông
...
Nếu một ngày mặt trời về trong mùa rực rỡ
Em còn đợi không ?

CKG
01-03-2007, 07:35 AM
Dốc chiều buồn vào ly cafe nằm nghiêng nghiêng trong giấc ngủ
Anh ngồi nghe thời gian trôi trên phố nếp ngày
Có đôi lần..
Gặp ánh mắt em lặng lẽ
Anh..
Khe khẽ ngoảnh đầu
..

Bao nhiêu lần,anh tự hỏi
Vì sao anh cảm thấy cuộc sống của em
Thấy nỗi buồn trong niềm vui của em
Anh không trả lời được
Có lẽ nào
Niềm tin là có thật...
..
Anh như gã trai đứng giữa ngã tư đường
Lạc lối trong tình cảm của chính mình
Đôi khi,
anh thở dài
Như một thói quen

....
Có đôi lần,anh tự hỏi
Niềm tin trong nỗi nhớ của em
Có đủ lớn để dài hơn những khoảng không màu sắc ?
Hay
Em cũng giật mình
Khi có đôi lần cơn gió về ngang qua khung cửa
Mang theo cái lạnh của mưa...
Chẳng có bờ vai nào che chở cho em

Đêm..
Con thạch sùng tặc lưỡi dỗ dành đêm

Azudo_Hakaider
01-03-2007, 07:37 AM
"Anh trở về
với căn phòng cũng cũ kĩ như anh
Nằm nghe gió xô nhau trên mái ngói
Bản nhạc không lời
Lạc lõng giữa câu thơ
..

Muốn nắm tay em,yêu thương của anh
Cùng em đi về phía cuối con đường
Lại gặp cơn mưa phía hoàng hôn phai nhạt nắng
Anh một mình
lạc giữa phố trần gian
..

Mơ cài chiếc lá xanh lên mái tóc em ngoan
Lại sợ mình chỉ làm điều ngốc dại"


Thơ của chankhonggiay dịu dàng & trong sáng quá ... :)

Cánh Xanh
01-03-2007, 11:34 PM
Trời xanh trong nắng cũng dịu dàng
Phố của em hôm nay bình yên lắm
Em dậy sớm
đi bên phố mùa xuân

Em mặc chiếc áo hoa xanh,
hát vu vơ những lời ca yêu thích
chiếc lá nào cũng xanh màu tinh nghịch
rơi lên nỗi nhớ thân quen

Em yêu thương,phố nhỏ ngoan hiền
Ngơ ngác đứng lưng chừng con dốc vắng
Có chiếc lá ngủ quên trong im lặng
Bỗng trở mình,
màu xanh thẫm lẻ loi.

Em trở về giữa phố đông người
Nghe bước chân hình như lạc lõng
Niềm tin lớn đi giữa ồn ào ,tất bật
xa lạ nhiều những ánh mắt người dưng.

Gạch-Ngang
02-03-2007, 12:06 AM
Lãng đãng chiều
Mây ngược gió lang thang

Tìm dấu quen của mình trên dốc phố
Thương vệt bóng đổ dài
Bước ngược chiều lãng quên
......
Nắng ,trốn vào đêm

Tiếng dương cầm đứng lặng
Yếu dấu lại tách từ tiếng hát chơi vơi
Bàn tay tự nắm bóng mưa
Giật mình vỡ....

Ai giữ lại nụ cười
.....
Chỉ còn những lênh đênh một cuối ngày không le lói
Cố tìm mình trong một điệp khúc để dừng chân
Cô quạnh với bàn tay
Bàn tay lại giữ bóng nụ cười
In trên vách

Lại là những dốc buồn
Xót hương men cay từ ngày lạc lõng
Hoà tan tiếng thở dài
Cuốn lại giấc mơ...

Vồi vội
Quay trở về lối nắng!

CKG
03-03-2007, 04:21 AM
Chiều nay
Anh ra phố
Mùa xuân về rồi
Ngủ hiền lành trên những mầm xanh ngẩn ngơ
...
Cơn mưa mùa xuân
Cười ríu rít trên những nụ nhãn đầu mùa xanh ngây ngô
Anh về trước căn nhà cũng màu xanh
Nghe chim chào mào hót véo von những giai điệu mùa xuân chưa thuộc hết
Mà nghe trái tim mình vẫn xa xôi...
....

Con dốc vắng
Có gã trai lạc đường đứng khẽ khàng nhìn cột mốc
Tìm chút dấu vết của thời gian
Con dốc cứ dài nghiêng nghiêng như dấu hỏi
Biết em còn đứng đợi một người
...
Đầu trần tóc rối
Gió về xao xác níu bờ vai
Có chút mong manh từ mùa đông gửi lại
Đòi khóc nhè trong trái tim anh...
....

Anh loay hoay
Ngồi vẽ một cậu chàng kiến gỗ
Chở mặt trời mùa thu trên lưng
Mặt trời bỏng rát
Cháy vụn bức tường loang lổ nắng
Trái tim gã trai mong manh như hạt bụi
Em tìm được không...

Cánh Xanh
06-03-2007, 08:43 PM
Vẫn dốc phố mưa của một ngày anh đến
Những hạt mưa buồn rơi ướt đẫm cả nhân gian...
Trái tim con người chở đầy phiền muộn
Dễ gì quên kí ức đẹp dịu dàng...

CKG
19-03-2007, 04:02 AM
Gom cái rét vào trong lòng bàn tay
Anh trải nắng lên trời chiều lãng đãng
..

Có những khi
ngồi giữa những khoảng trống của ngày dài bừa bộn
Anh lại nghĩ về em
Em đang làm gì nhỉ
có ghé thăm dốc phố chiều nay ?

Ơ hay,
sao em đứng một mình trên dốc phố
Lại còn cười một mình nữa chứ
Không sợ người ta nói là hâm ?
Đấy mà,
thể nào em cũng bảo
"Ai cười một mình đâu
Người ta cười với ngày gió đây thôi !"

....

Phố không buồn,sao em lại vội
Cơn mưa về ngơ ngẩn ngóng tìm em
Nỗi nhớ buông chùng trên những mảnh lá mềm
Nằm len lén ru những mảng màu rơi lạc lối

..
Con đường cười bối rối
Nghiêng nghiêng lặng lẽ đón em về
Gió ghé qua cứ xôn xao như thể
Muốn kể em nghe,lại chẳng biết nói gì..

Phong Linh
20-03-2007, 06:52 AM
eg chả thấy hay dzì cả :meo:

Này cơn gió, nếu lần sau gặp gỡ
Đừng vội vàng làm rối tóc yêu thương
Cũng đừng lặng thinh ở phía những nỗi buồn
Cười với em nào ,rồi em kể cho nghe câu chuyện...

:-"

**qiutian**
20-03-2007, 08:10 PM
Phố chiều mưa...
Nhạt nhòa từng nỗi nhớ
Lắng đọng hồn mình , nhẹ nghe con phố thở
Hiu hắt... chiều mưa...

Con phố dài , nhức nhối những song thưa
Gió bối rối...
Bởi chiều nay... mưa phố
Em xót xa...
Chú chim non lìa mình khỏi tổ
Vì chiều nay có gió...

... và mưa...

Và trở mình những luyến tiếc
...ngày xưa...
Chiều mưa phố là một lần ai lỡ hẹn
Giọt mưa... uất nghẹn
Chuyện buồn vui đâu phải dễ lãng quên?

Em tựa mình... bên thềm...
Chiều mưa phố... gọi tên bao miền nhớ
Nín thở...
Để giọt mưa không ướt đến mắt em...

CKG
28-04-2007, 09:07 AM
http://img255.imageshack.us/img255/183/saocuaimg023ga1.jpg

Cơn mưa về
Thở dài trên dốc phố
Có một người chiều nay không qua nữa
Phố âm thầm ngồi hát ca khúc đã lặng quên

Cánh Xanh
28-04-2007, 11:01 AM
Gió thật là...
sao lại dạy mưa thở dài trên dốc phố ?!
Người thật là...
Sao lại để nỗi nhớ đứng lẻ loi
Phố thật là...
Sao lại hát những lời -
Khúc ca mưa của một ngày ru nhau vào quên lãng.

Một ngày - mưa rất nhạt
Phố lãng đãng xa vời
Nghe như cơn gió hát
Tình là đầy hay vơi

CKG
01-05-2007, 07:15 AM
Sao mắt em cười,
mà trái tim vẫn cứ buồn lặng lẽ
Để dốc chiều nay
lênh đênh một cơn gió nhạt nhòa

CKG
08-06-2007, 09:16 AM
Hà Nội nóng hầm hập
như cái trán bướng của người con gái đang miên man nằm sốt
ngột ngạt đến cồn cào
Hơi thở
cháy thành sương cay xè mắt
Anh đi bên em
thờ ơ
nhỏ bé
Năm ngón tay không che nổi một góc của mặt trời....

Dốc Hà Nội
Người ta vội vã chạy qua nhau
chẳng ai kịp nhận ra
dốc ngẩn ngơ quay lưng vội khóc
Vì thương mùa mặn những giọt mồ hôi

Đêm lâu rồi
sao em còn chưa ngủ
Để gió buồn thiu ngồi lặng trước hiên nhà

vipminhthu
09-06-2007, 12:34 AM
Dốc Hà Nội
đón bước anh qua từ bao giờ thế
nhiều tuổi rồi
vẫn đi nghỉ hè như trẻ con thế hả anh?

Lại còn để ý thấy con dốc len lén khóc
Giữa cuộc sống lo toan mệt nhọc
Khóc - cười cũng là chuyện thường tình vậy thôi

Năm ngoái đến Hà Nội
em ngây ngô hờ hững bỏ rơi
rất nhiều thương nhớ trong những ngõ phố dài hun hút
bỏ quên gió giữa nắng chiều hanh hao ngùn ngụt
em bỏ quên rồi...để dốc phố trênh vênh

Cánh Xanh
09-06-2007, 08:19 AM
Ngày em bên anh là ngày phố rất xanh
Vòng xe qua những con đường quen
Phố dõi theo nét môi cười len lén...

Anh hư vẫn hay hút thuốc
Muốn gõ cho cái vào đầu
Nhẹ thôi, kẻo đau
(đau tay em í >:P )

Một ngày mùa hè tràn nắng như chưa từng biết đến cơn mưa đêm qua
Ánh mặt trời gay gắt không anh ?
Người ngồi trước là che cho người ngồi sau đấy.
Em muốn chạm tay lên tóc một người
( không phải là vò cho tóc rối đâu !
chỉ là...che bớt nắng cho nhau ).

Mà mặc kệ anh chứ
Ai bảo cao hơn em cơ , em ko thích với tay, cho tóc anh tha hồ mà chạm nắng :P


Ở nơi ấy ,đã bao lần em đến .
Không bị gai đâm,
cũng không vụng về mà vấp sau vấp trước :l
không bị cái lá của cây hâm hâm nào đó làm tay xước.

Chắc nơi này ko muốn em quên ngày đã bên anh, như thế.

Có một người hôm ấy đã đi bên em với nét cười lặng lẽ
Nghe em thắc mắc những điều ngây ngô
hoặc cũng có thể là lặng im với những dòng suy nghĩ vẩn vơ .

Những chiếc lá xanh hơn trong nắng .
Mặt trời mải mê dõi theo ai mà quên lặn
Người thì ham chơi quên về :l

Con dốc cũng hư chẳng kém gì người
Chẳng nhìn thấy bóng cây ,chỉ nhìn rõ bóng người
Làm sao để nép vào...
lỡ có người say nắng thì sao
( cơ muh ko phải em đâu nhé ) :P


Trời hôm nay vẫn nắng
Chỉ là phố không anh
Trời thì vẫn xanh
như là em vẫn nhớ .
( mai quên :P )

CKG
29-06-2007, 09:10 AM
Cháu của chú đi ĐL về chưa nhờ ?Dốc ĐL thế nào hử cháu,hay ngủ quên lun dưới chân dốc rồi :so_funny:


_________________

Giấc mơ phai tàn úa đi rồi
Ánh trăng tan xô nghiêng vào dốc phố
Anh ngây ngô
đứng chờ trên lối cũ
Có một người đi mãi vẫn chưa về

Cỏ may xơ xác cuối triền đê
Em quên rồi,những êm đềm khờ dại
Phố ồn ào,phố còn bao mê mải
Làm sao anh tìm,được giấc mơ em

Những mong manh,nằm lại nhé với lặng im
Cứ mặc gió về phía em nông nổi
Cứ mặc đêm,tủi hờn và giận dỗi
Anh cũng quên rồi,chỉ còn phố cứ đơn côi....

pln
16-07-2007, 05:47 AM
Đi qua một ngày mưa
Nắng giận dỗi ngủ vùi trong phố
Len lén gió đưa mắt nhìn qua ô cửa
Này là góc quán ưu tư ,này là phố nhạt nhòa
Phố của em mềm như một câu thơ
Con đường xanh xanh là dấu chấm hỏi
Phố của em bé như bàn tay con gái
là vì phố yêu thương sợ người lạc mất nhau đấy mà
Phố trầm lắng cho con dốc đổ dài
Người quen người ở lưng chừng con dốc ấy
Phố mỉm cười cho những cái nắm tay vụng dại
Dốc nghiêng nghiêng im lặng những lúc giận hờn
Mái cổ rêu phong phủ vết thời gian
Từ bao giờ vẫn dịu dàng như thế
Lối nhỏ em qua mơ màng như trẻ thơ say ngủ
Xanh dịu dàng là đang lạc giấc mơ ngoan
Phố của em xao xác lá ngập vàng
Đi bên ai ơ hờ , chỉ nghe lá vỡ
Này dấu yêu , gửi về bên lối phố
Nếu người có xa người đâu phải bởi dốc nghiêng

CKG
18-07-2007, 10:06 AM
Em là ai đấy cô bé (hỏi cho chắc ăn :so_funny: )

_________________________________








Em thấy không,phố đã sang mùa
Vết chiều phai,nằm buồn trên xác lá
Người xa người phía lưng chừng vội vã
Gió ngập ngừng câu hát mãi vu vơ

Nỗi nhớ cũng buồn,nỗi nhớ vỡ thành mưa
Mỏng manh thế,đến khi nào gom lại đủ
Cho mai kia,giữa những điều xưa cũ
Ánh mắt tìm nhau,không vời vợi nét nhạt nhòa

Hiên cửa thời gian,anh một mình nơi phố lạ
Khe khẽ mỉm cười như một mảnh tình si
Thơ có viết cho em đâu,mà sao lạ nhỉ
Cứ ngẩn ngơ vì một nỗi nhớ đã rất quen

Cớ vì đâu,ngày hôm qua em lại đến
Để anh biết có những điều mãi vẫn chỉ xa xôi
Để anh biết gió muôn đời còn lạc lối
Phố cũng thở dài,lãng đãng vệt trăng nghiêng..

Sắc Thu Phong
20-07-2007, 05:01 AM
Tôi trở về đây dốc phố quen
Lượm nhặt cho mình bóng hình em
Mà nào đâu thấy trong tiềm thức
Ngả bóng đèn mời phố về đêm
Thả mình thơ thẩn trong niềm nhớ
Phố dốc cho lòng dốc nhớ thêm
Bóng em hư ảo như làn khói
Để mãi tan vào một cái tên

CKG
06-08-2007, 10:18 PM
Thu về rồi kìa em !
Phố nghiêng mình trút lá
Dốc vào ngày xa lạ
Cafe nâu nhẹ tênh

Lãng đãng nắng bồng bềnh
Mơ chút tình sương khói
Dốc vào chiều gió thổi
Mềm hơn cả dịu êm

Thu về,ơ kìa em !
Sao ngồi trong lặng lẽ
Dốc buồn như nét vẽ
Dài hơn cả xa xôi

Có những mùa đơn côi
Để người biết yêu người
Có những khi chờ đợi
Để thấy cần nhau hơn..

vipminhthu
07-08-2007, 11:16 AM
ưh
Thu về rồi kìa anh
Dịu hiền và ...rất khẽ
Ngày bên ấy ...có lẽ
Ai đã chẳng đợi ai

Chờ gì nhỉ,ngày mai ?
Thu dịu dàng hơi nữa
Bóng ai nơi thềm cửa
Một lần nữa ...quay đầu

Anh có tội gì đâu
Sao chứ chờ cứ đợi
Có những mùa đơn côi
Để người ...quên nhau thôi ...