PDA

Xem đầy đủ chức năng : Oh My love!



trung can
27-02-2007, 03:44 AM
Buổi chiều buồn, tôi dạo bước trên con đường Nguyễn Văn Linh quen thuộc. một cơn gió nhẹ thổi vào mái tóc tôi mang theo nó là 1 cảm giác quen thuộc, đó là cảm giác về Vân, mối tình đầu của tôi!
Tôi và Vân chính thức làm người yêu của nhau khi chúng tôi đang học 12. Vân rất đẹp, và đó cũng là niềm hãnh diện của tôi đối với bạn bè. chúng tôi hứa với nhau rất nhiều. ngày ngày chúng tôi thường chở nhau đi dạo bờ sông hàn, dưới ánh chiều tà lướt nhẹ trên từng con sóng. Khung cảnh thật lãng mạn, lúc ấy ko gian dường như chỉ là của riêng chúng tôi thôi.
Tôi kể về Vân cho thằng bạn hàng xóm của tôi rất nhiều. tôi và nó từ nhỏ đã tuy 2 mà 1. Nó và Vân đã nhiều lần gặp mặt nhau và nó luôn miệng khen "Vân đẹp, Vân dễ thương, mày cố mà giữ lấy Vân nhé,....." Caó một người bạn để chia sẽ mọi tâm sự, vui có buồn có thật là hạnh phúc biết bao. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc vì được sở hữu một tình yêu tuyệt đẹp và một tình bạn vĩnh cữu.
Cứ thế , những buổi hẹn hò cũng thưa dần. trong đầu tôi luôn hiện lên câu hỏi: "Sao giờ này Vân vẫn chưa gọi cho mình, mọi khi giờ này cô ấy đã gọi điện để hỏi thăm mình rồi cơ mà !". Tôi bèn xuống nhà tâm sự với thằng bạn thì hắn nói hắn phải đi rồi! lần nào cũng vậy!
Tôi sẽ ko biết gì như một tên ngốc nếu như ko có một ngày tôi đi siêu thị chơi cùng mấy đứa bạn ở học viện NIIT. Tôi bất gặp Vân và thằng bạn thân kia tay trong tay dạo khắp siêu thị. tôi đứng lặng người đi và nhìn bọn họ ko rời. trông họ thật âu yếm làm sao! Chợt Vân nhìn thấy tôi. cô ấy sững người, cả thằng bạn tôi cũng vậy. Lúc này tôi đứng giữa 2 lựa chọn 1 là làm ầm cả cái siêu thị lên 2 là im lặng và bước đi, làm như ko quen vậy. Sau 1 phút đắn đo tôi đã chọn cách thứ 2. tôi lẵng lặng bước đi để lại sau lưng 2 ánh mắt đầy ngỡ ngàng.Từng bước chân tôi như nặng trĩu, trái tim tôi như tan nát. Về đến nhà tôi ko nói được lời nào. chỉ lẳng lặng vào phòng. ngồi trong bóng tối tôi suy nghĩ , rất nhiều. chợt Vân gọi đến. Vân ra sức xin lỗi tôi, thế nhưng tôi ko thể lọt tai nổi 1 lời nào. chợt tôi lên tiếng:
- Từ khi nào vậy??? Vân và hắn hẹn hò với nhau từ khi nào?????
Câu hỏi như phá tan tất cả. Vân ko nói nữa, cô ấy chỉ khóc. trong tiếng nấc Vân nói:
- Em và anh ấy đi lại với nhau chỉ gần đây thôi. Khi mà trái tim em mách bảo em biết rằng người em yêu là anh ấy chứ ko phải là anh.
Câu nói đó như ngàn mũi kim đâm vào bên trong lồng ngực tôi. như thế vẫn chưa đủ:
- Anh à! xin anh hãy quên em đi!
Tôi chỉ nhớ có vậy, nhưng như thế cũng là quá đủ.Rồi Vân gác máy. tôi cũng thả chiếc phone xuống và ngã người vào chiếc ghế xoay. đôi mắt tôi bắt đầu rớm lệ. rồi một giọt rơi xuống, 2 giọt,3 giọt và cứ thế cứ thế. Giọt nước mắt vì tình của 1 người con trai tưởng như cứng rắn đang tuôn rơi ko ngừng. ko gian như yên lặng, khiến tôi có thế nghe được từng tiếng vỡ tan của giọt lệ khi chạm đất, khi dấy vào áo tôi.Phải chăng đấy cũng là tiếng vỡ của trái tim tôi??! Từng giọt từng giọt ngấm xuyên qua áo và tưởng chừng như đang ngấm sâu vào tim tôi.
Những ngày sau, tôi và thằng bạn ko nhìn mặt nhau nữa. chúng tôi tránh chạm mặt vì khi đó sẽ ko ai biết phải làm gì tiếp theo. cứ tối tối tôi lại ra lan can đứng hóng gió, từng cơn gió mùa thu thổi nhẹ qua mái tóc. chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhà bên, tôi khẽ nhìn xuống thì thấy thằng bạn tôi dắt xe bước ra. Hắn liếc sang nhà tôi xem có tôi ko và phóng xe đi. từng ngón tay tôi bấm thật mạnh vào thành lan can vì tôi thừa biết rằng hắn đang đến chỗ hẹn với Vân.
Vào một ngày đầu thu, tôi hay tin thằng bạn đã ra sân bay để bay sang mỹ du học. Tôi biết chắc vì sức ép với tôi nên hắn đã ko chịu nổi nên phải chuyển sang mỹ. Tôi cũng nhanh chóng chạy ra sân bay dù sao thì chúng tôi cũng đã là bạn thân với nhau. từ ngoài cổng tôi đã thấy rất đông các cô gái đang đứng tiễn hắn. tất cả đều là fan của hắn cả. tôi định vào nói với hắn 1 tiếng nhưng Vân cũng ở đó. Vân đang khóc và ôm chầm lấy hắn. tôi chợt nghĩ "liệu Vân có khóc khi người ra đi hôm nay chính là tôi?????"Rồi tôi lại lê từng bước chân trên con đường Nguyễn Văn Linh đầy kỷ niệm ra về.từ đó tôi sống nội tâm hơn, ít tiếp xúc hơn.
Cho đến hôm nay, khi bước chân tôi ko còn nặng trĩu vì đã ko còn hình bóng của Vân nữa, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. tôi dạo bước trên con đường Nguyễn Văn Linh ngày nào rồi rẽ sang đường Bạch Đằng để đi dạo bờ sông. Dưới ánh nắng chiều vàng rực lá, từng con sóng nhấp nhô với từng giọt nắng long lanh. rồi cũng một cơn gió của buổi chiều cuối thu nhẹ đùa với làn tóc đã khiến tôi nhìn thấy Vân. Bao lâu ko gặp Vân vẫn thế, vẫn xinh đep, vẫn luôn nở nụ cười trên môi và nhất là vẫn tay trong tay đi bên một người đàn ông khác. ko phải thằng bạn tôi, ko phải 1 ai khác mà tôi quen biết. Tôi đi qua Vân, nhưng Vân ko nhìn thấy tôi. Rồi tôi ngoảnh lại nhìn Vân và nở một nụ cười. Nụ cười như chào tạm biệt người gian dối, và nụ mang đầy sức sống trong tôi. Tôi vẫn bước trên con đường phía trước,và bắt đầu đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Và thầm chúc cho Vân luôn được hạnh phúc bên nghười mình yêu, cho dù người đó ko phải là tôi.!!!!
:timvo:
Hết!!!
Tác Giả: Nguyễn Thành Trung( tức Trung cận)

yuna_angel2002
08-03-2007, 08:14 PM
câu chuyện này có phải là của bạn không zay, mình cũng ở Đà nẵng nè

trung can
16-03-2007, 08:04 AM
he! truyện này của mình đó! hóa ra đồng hương! đọc là biết ngay!!

Hyun Bin
20-03-2007, 07:01 AM
:timvo: trái tim tan nát, 1 người đứng nhìn người kia hạnh phúc!
Oh My love! thật tuyệt vời! câu chuyện phải nói là rất hay!! một tuyệt tác! nó mà được làm thành phim thì chắc bác trung cận thu về bạc triệu đấy!! rất cảm động, rất hay và rât thực tế! bác còn chuyệ nào nữa ko post tiếp lên cho mọi người cùng đọc nào!!!!