PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có chút muộn phiền lạc trên phố trần gian...



Q&Q
26-02-2007, 09:01 AM
Lạ.

Đôi khi,anh lại tự hỏi tại sao lại có những người con gái thích anh trong khi người ta chẳng biết gì về anh cả.Mà không,có lẽ là người ta nghĩ là biết nhưng thật ra những điều họ tưởng tượng ra lại khác xa so với thực tế...
"Anh có muốn đi thêm một vòng nữa không ?"
Cô bé hỏi khi anh đi cùng cô bé về đến cổng nhà.Hẳn là cô bé đã không nhìn thấy anh mỉm cười thắc mắc trong cái ánh đèn chỉ vừa đủ sáng để người ta che giấu đi một điều gì đó.
Anh_bình thường đến nỗi quá đỗi bình thường
Anh_lôi thôi và luộm thuộm
Anh_râu có khi cả tuần chẳng buồn cạo
Anh_đầu tóc lúc nào cũng rối bù như vừa mới ngủ dậy
Và anh_vẫn có những người con gái thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên

Và thêm nữa_anh,ghét cay ghét đắng điều đó !
Anh không thích có quá nhiều người thích mình.Nghe có vẻ rất bùn cười phải không,nhưng anh thì lúc nào mà chẳng bùn cười như thế.





_______________________________________


Anh ngốc ngốc
Vẽ những điều ngớ ngẩn lên bàn tay
Những thứ đôi lúc anh cũng chẳng buồn nghĩ về ý nghĩa
Thế mà
Ai đó lại cứ cho đó là những điều đặc biệt...

Anh hâm hâm
Vẽ nỗi cô đơn bằng những mảng màu khác lạ
Những nỗi buồn đôi khi anh chẳng thể nào hiểu nổi
Thế mà
Ai đó lại cứ nghĩ đó là những điều đặc biệt !

Anh dở hơi
Hay tự đốt mình bằng cái màu xanh lam của khói thuốc
Thứ mà anh cũng chẳng ưa gì
Thế mà
Ai đó lại cứ bảo như thể là lãng mạn !

Anh !
Gửi lên trời xanh một rừng hoa cúc dại
Xinh xinh và yên ả như nỗi nhớ của anh
Ai đó cười
Quay gót bỏ đi...
Anh !
Khẽ mỉm cười
Trở về với giấc mơ của riêng mình
Cũng vô thường..như anh...

Q&Q
08-03-2007, 06:44 AM
Bình thường.

Những thứ người ta không nhàm chán,hẳn người ta sẽ thích.
Gã không ngạo mạn,nhưng gã lại bất cần.Thế đấy.
Mà kì lạ,khi có một ai đó bất cần thì lại có nhiều người cần :so_funny:
Đôi khi,chán chê với những thắc mắc,cái lúc mờ trông gã cũng bảnh bao ra phết í,gã ngó vào gương rồi cũng tặc lưỡi :"Ơ,thằng này trông được !"

Gã thích đi một mình,người ta bảo lúc ấy trông như là tạo dáng í.Bùn chít toi,có cái gì hay ho nhờ.Chẳng qua là không kím được ai để đi cùng :so_funny:
Gã nghiện cafe,người ta bảo trông gã lúc ấy có cái gi gỉ gì gi đó đặc biệt.Có cái gì hay ho nhờ.Chẳng qua cafe là thứ dễ gọi và rẻ nhất :so_funny:


_________________________

Anh lại đi một mình
Về qua con dốc nghêu ngao vắng
Vì chẳng có ai nắm tay anh đi đến được cuối đường
Con đường thì xa
Mà dốc thì trơn ướt..

Anh lại ngồi một mình
Ngồi chờ ly cafe nâu nâu đắng
Vì chẳng có ai ngồi được với anh đến hết một ngày dài
Chỉ để nhìn những giọt mưa mệt mỏi rơi..

Anh lại một mình
Thế thôi
Tự dỗ mình những khi giấc ngủ không về kịp theo đêm
Trong bóng tối
Con thạch sùng ngác ngơ không hiểu
Tặc lưỡi cười ruồi
Bò vào những cơn mơ dịu ngọt
..
Rồi đêm cũng tạnh
Mưa cũng tàn
Anh lại về với ngày ngạo nghễ
Ngày trôi..

Q&Q
09-03-2007, 10:10 AM
Lặng lẽ.

Ném qua ném lại mãi,cuối cùng thì chỉ có mỗi gã là chịu thiệt hại.Còn chúng nó thì cứ nhăn nhở cười.
Sau những ngày giữ cân bằng ổn định,rồi cũng đến lúc mất cân bằng.Nỗi buồn của gã rồi thì cũng đắc thắng cười trước cái nỗi ngạo mạn của gã..

Gã nhớ em,thế đấy.
Cái nỗi nhớ mơ hồ y như là em í.

Mờ thôi,không nói nữa không nếu em biết lại được dịp kiêu :nooo:
Mà kì lạ,hết ấm ức ở chỗ này thì chỗ khác cứ như alf chờ dịp để lên tiếng giời đồi ấm ức theo.Thế thì có tệ không cơ chứ :spin2:

Thôi,cho nỗi nhớ đi ngủ,cho nỗi buồn đi chơi:so_funny:

____________________________

Thế rồi
anh nhớ em
Như cái gã ngốc vẫn thường hay dỗ em ngủ ngon
Bằng chút mong manh của cơn gió mải vui mỗi khi về muộn
..

Lặng lẽ đêm tàn
Mà nỗi nhớ vẫn chẳng chịu ngủ yên
Cứ trằn trọc như thể đang có nhiều điều lo nghĩ lắm
Anh ngồi dậy..
Bắt gặp tiếng thở dài của cơn gió phía mùa ngẩn ngơ về lại
Em ngủ rồi,gió đứng lặng trước hiên

..

Mùa đông về điềm nhiên
Giữa những ngày đất trời lẻ loi trong mưa bụi
Những bánh xe trên đường trôi vội vội
Và anh ,và hiu hắt đứng mỉm cười

..

Q&Q
25-03-2007, 12:44 AM
Gã anh.
Cái gã anh,tối qua lại trót dại uống cafe để rồi cả đêm chẳng ngủ được,nằm nghe mưa gõ cửa..từ trên mái tôn.Nghe đi nghe lại tự nhiên thấy giống tiếng đàn đá..vỡ te tua.

Gã anh,hai ngày trước, sau một hồi quay quắt cuối cùng thì cũng đi đến được quyết định cuối cùng_chỉ bởi cái tội không quen làm người thất hứa :meo:
Gã anh ngồi nghe gã bạn lợt phợt hát "Nửa hồn thương đau" mà muốn giã cho một phát quá thể,nhưng thật ra thì gã bạn của gã anh cũng giống nhau mờ <---hai thằng ku nhìn nhau cười..khẩy.
Cái túi quần bò giờ lệch rùi,cái khoảng trống ấy nó vẫn nhớ đến cái đã từng thuộc về mờ thi thoảng lại rung giật.. (nghe cứ như là :so_funny: )
Cơ mà cũng hay hay.
Gã anh nhận được cái lắc đầu nhạt như nước ốc của người_gã_anh_đã_từng_nghĩ_là_bạn,chợ t phát hiện ra là gã anh vẫn còn khờ chán.
Đúng là gã anh rùi :thatall:


_____________________

Ngẩn ngơ
Anh lúc lắc
những viên đá loay hoay tan thành nước
Thấy thời gian rơi vỡ thành bóng tối trên tay
..
Ngày trôi hết ngày
Mà con đường vẫn xa xôi như mặt trời ảm đạm
Cơn gió màu lam
Quanh quẩn với ngày rồi ngủ vùi trên ánh mắt rơi nghiêng
..

Chiếc ghế xoay những vòng tròn lúng liếng
Anh bật cười
quờ tay lại gặp lại thói quen
...
Những que diêm mảnh mai chẳng đốt hết được đêm
Những niềm vui lơ ngơ chẳng dỗ dành được giấc ngủ..
..
Thì thôi
Anh ngồi đếm những giọt mưa

01 giọt mưa
..11 giọt mưa
....giọt mưa
111 giọt
..1101....
Cơn mưa chưa tàn
Sao anh đã ngủ quên............