PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chẳng biết đặt là gì



Linarita
26-02-2007, 04:53 AM
Part1:Lúc nhỏ
Việt Nam mình những năm 90,đất nước vẫn còn khó khăn nên đối với người nước mình lúc đó 100k là 1 số tiền lớn.
Như là 1 cô bé mới 5 tuổi, cô rất nghịch luôn tay luôn chân(trẻ con mà) ,ngày đó mở cửa hàng Karaoke là lên rất nhanh.Nhà cô bé cũng kô ngoại lệ bố mẹ cô quyết định mở quán
có vẻ như đối với trẻ con thì đó là 1 nghề kô mấy tốt đẹp lắm chúng thường trêu có khi chửi những cô tiếp viên của nhà cô bé.Cô bé đến lớp thì cũng chẳng an lành ji` bị tụi nó trêu 1 cách rất quá đáng như bảo cô sau này cũng sẽ làm cái nghề đó..v..v...
Cô bé rất buồn cô rất muốn bảo bố mẹ đổi nghề nhưng cô chỉ là con nít nói sao đc.Do vậy cô tìm mọi cách để làm cho khách không đến nữa bằng cách giấu hết giày dép của họ đi ,1 ngày 2 ngày 3 ngày rồi ngày nào cũng thế bố mẹ cô luôn phải xin lỗi và tìm lại cho khách ,bố cô vô cùng tưc giận vì lúc đầu ông tưởng đó chỉ là trò đùa của cô bé nhưng ông nhận thấy việc này ngày nào cũng xảy ra nên đến 1 hôm ông rình để băt tận tay cô bé.Và ngày hôm đó cô đã bị 1 trận đòn đầu tiên từ khi mới sinh ra đến giờ.Nhưng mặc dù cô bé kô còn tái diễn hành động đó nữa thì cũng chẳng còn mấy ai đến nữa.Bố cô vừa thất vọng về cô càng thất vọng về cách nuôi dạy của ông hơn từ đó ông luôn nghi ngờ cô bé luôn đề phòng cô bé.Hai tuần sau đó là vào khoảng lúc 12h khuya bỗng nhiên cô bé bị gọi dậy 1 cách rất thô bạo chưa kịp hiểu ra làm sao bố cô đã hét vào mắt cô:
-Mày lấy 400.000 ngàn tao để trong ngăn kéo đúng kô,cô chưa kịp làm ji` thì bố cô đã lấy cán chổi đánh cô bé. Cô bé bật khóc vì ko hiểu tại sao bố đánh mình cô vừa khóc vùa nấc ánh mắt long alnh khi chơi đùa biến đâu hết chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt lã chã trên má cô bé.Cô bé gào lên:
-Con kô lấy!Bố ơi con kô lấy mà!
cô bé vừa gào vùa khóc thật thương tâm,sau đó bố cô đi hỏi mấy cô tiếp viên nhà minh xem có ai thấy kô.Trong khi bố cô đi hỏi mọi người bà nội và mẹ cô đến an ủi vỗ về cô
nhưng có thể tin đc kô khi người mẹ và người bà cô bé lại nói rằng:
-Con để đâu để mẹ đi lấy cho??
Cô bé chỉ có thể gào lên lần nữa:"Con kô lấy thật mà!"
Một tiếng sau bố cô đi về và vẻ mặt càng giận dữ hơn lần này ông lôi cô bé ra khỏi nhà
vừa đi vừa nói :
-Mày kô đưa ra đây tao sẽ cho mày vào trại cải tạo trẻ em .
Mẹ cô chạy ra ngăn cản :
-Thôi bỏ đi 400k có đáng là bao coi như mất đi
Bố cô quát lại:Kô đáng là bao nhưng phải bắt nó nhận cho nó chừa đi, để cho nó biết thế là sai kô đc tại phạm nữa.
Bố cô vừa kéo cô đi vừa quát :Mày có nhận mày đã lấy kô hay để tao........
cô bé vừa khóc vừa nấc trả lời :
-Vâng ạ là con lấy!!!!!
Không biết bố cô có tìm lại đc tiền kô nhưng đó quả là 1 vết thương lòng khó phai vì bạn thử đặt mình vào vị trí của cô bé mà xem mới 5t mà đã bị chính bố ruột của mình vu oan mà kô thể tự biện minh cho mình.Cô bé đã học được 1 bài học đó là:Đừng tin ai hết kể cả người nhà của mình(thật tội nghiệp khi còn bé thế mà đã mất lòng tin vào con người như vậy )nhưng xét cho cùng nếu cô bé kô giấu dép của khách thì chắc là cô kô bị vu oan như thế mặt khác bố cô cũng thật quá đáng vì tin người khác mà kô tin con ruột mình hơn thế nữa ông lại đâm vào lòng tin của cô bé 1 vết thương rất sâu làm cô kô còn là mình nữa.....

Văn của Lina kô được hay lắm có đôi chỗ hơi lủng củng nhưng mọi người cố hiểu ý là được rồi.
p/s:bài này là mở đầu em còn 3 phần nữa nhưng post cứ ngại ngại thế nào ý(vì nếu kô hay thì mọi người chê ngượng lắm)