PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối Tình Không Trọn Vẹn



Janice Tran
24-02-2007, 04:17 AM
Ngọc Thư đưa đồng hồ lên coi giờ thêm một lần nữa, còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn của cô và Thanh Phong. Cả hai đã quen nhau được gần 2 năm, lúc còn học cấp 3, cả 2 chỉ là bạn cho đến lúc tốt nghiệp thì Thanh Phong đã lấy can đảm thổ lộ cùng cô. Ngọc Thư còn nhớ cảm giác lúc đó thật là vui sướng hạnh phúc, nhưng niềm vui đó có lẽ sẽ ít hơn vì cô quyết định sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp. Ước mơ của cô là trở thành nhà ngoại giao xuất sắc, cô muốn vào Sài Gòn đi học đại học và cố kiếm một cuộc sống tốt hơn hiện nay. Mặc dù cô biết Thanh Phong sẽ phản đối và hứa sẽ nuôi cô suốt đời vì gia đình anh không thiếu về mặt tiền bạc. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà cô quyết định phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình, cô không muốn gia đình anh phải coi thường gia đình cô vì họ nghĩ cô yêu anh chỉ vì tiền.

Thanh Phong nhè nhè đi phía sau Ngọc Thư nhưng cuối cùng bị cô phát hiện.

_Em tới sớm vậy? Hẹn anh ra gấp vậy có chuyện gì không?

Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, cô len lén nhìn thái độ của Thanh Phong khi nghe tới tin cô sắp báo.

_Em..... quyết định vào Sài Gòn học đại học ngành ngoại giao. Còn một tuần nữa em sẽ vào đó nhập học.

_Em có nghĩ làm như vậy có tốt cho tụi mình hay không? Không phải anh đã nói sẽ nuôi em và gia đình em sau khi tụi mình lấy nhau sao? Sao bây giờ em lại đổi ý?

Ngọc Thư cứ đều đều trả lời mà mặt cúi gầm xuống vì cô biết anh đang nhìn cô chằm chập.

_Em biết, nhưng nếu như vậy thì suốt cuộc đời này em cũng chẳng ngước đầu lên được với gia đình anh. Em không muốn phải sống trong cảnh suốt ngày phải nhìn ánh mắt của mọi người.

Khẽ ngước nhìn Thanh Phong, cô nhỏ giọng hỏi.

_Anh có tôn trọng ý kiến của em không?

_Ừ, anh tôn trọng ý kiến của em, anh sẽ chờ khi em hoàn thành việc học. Lúc đó tụi mình sẽ làm đám cưới, vậy được không?

Không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy, cô cứ tưởng mọi việc sẽ rất khó khăn. Ôm chầm lấy Thanh Phong vào lòng, Ngọc Thư cảm thấy mình thấy mình thật hạnh phúc khi biết mình đã quen người đàn ông thật rộng lượng. Cả hai cứ vậy ôm lấy nhau như để bù cho thời gian sắp tới họ sẽ khó gặp nhau thường xuyên.

Còn tiếp.......

cong chua hay dua
24-02-2007, 04:23 AM
Chưa post xong hả bạn,post nhanh lên.

Janice Tran
26-02-2007, 09:29 PM
4 năm sau...............

Ngọc Thư tháo cặp kiếng ra dụi dụi mắt. Cô vừa lo hoàn thành cho xong tất cả những bài tập sau cùng, còn 1 tuần nữa là kết thúc năm học, 4 năm học dài đằng đằng của cô. Ngước mắt nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi, chắc bây giờ Thanh Phong đang ngủ rồi. Ngọc Thư tự mỉm cười mãn nguyện, không bao lâu nữa là cô sẽ gặp lại anh, đã 4 năm rồi không gặp lại, không biết anh sẽ như thế nào nếu thấy cô về, chắc anh sẽ mừng lắm. Suốt cả mấy năm qua, cô và anh chỉ nói chuyện qua điện thoại,cô đã tự hứa với lonhf là không về quê cho tới lúc học thành tài thật sự,mặc dù vậy nhưng tình cảm của cô đối với anh vẫn không thay đổi, cô mong mau sớm đến hết 1 tuần để được trở về bên anh, ôm chặt lấy anh và lấy lại những hơi ấm ngày xưa mà cô nhớ mãi trong những ngày nơi đất khách. Đưa tay tắt chiếc đèn nơi bàn học, cô mang cả những mơ mộng khi cô hội ngộ lại với Thanh Phong vào trong giấc mộng, một giấc mộng đẹp.

_Ba má, anh hai, út, con về rồi nè!

Tiếng Ngọc Thư vang lên rộn cả một khu xóm vốn yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng reo hò của gia đình Ngọc Thư.

_Thư, con về rồi hả, chu choa ơi, khổ cho con quá!

Bà Tâm vừa vuốt mặt con vừa xuýt xoa đau xót.

_Khổ gì đâu má, con đi học mà chứ có phải đi đánh trận đâu mà khổ.

_Phải đó, cái bà này, con nó vừa về chưa kịp nghỉ ngơi gì cả.

Ông Tâm khẽ trách vợ thì Ngọc Thư chạy lại ôm cánh tay chai cứng của ông lay nhẹ.

_Ba đừng la má, má thương con nên mới nói vậy thôi mà.

Vuốt mặt con. ông cười hiền hòa.

_Ừ, ba biết rồi, hai má con bây là một phe mà, lúc nào cũng bênh cho nhau, đúng là mẹ nào con nấy, ông bà nói không sai chút nào cả.

Cả nhà ông Tâm cứ thế rôm rả từ ngoài ngỗ vào tận trong nhà vẫn không hết chuyện. Ngọc Thư vội vã lôi những gói quà vừa mua ở Sài Gòn ra phát cho mọi người. Nhìn ông bà Tâm vui vẻ bên những món quà nhỏ không đáng là bao nhiêu làm cô thương ba má vô hạn. Thằng Út đang hí hửng với bộ xe đồ chơi cô cho thì nó chợt dừng lại hỏi cô.

_Chị ba về vậy anh Phong có biết không?

_Ừ phải, em báo cho nó biết chưa? Nghe nói là gần đây bận lắm, cho nên cũng ít gặp nó lắm.

Quốc Thịnh cũng đang xếp lại bộ jean mà cô vừa mua cho vừa thắc mắc hỏi cô.

_Bận gì mà bận, nó suốt ngày cứ đèo theo con Oanh ở nhà kế bên thì còn gì thời gian mà gặp.

_Oanh nào vậy má? Ngọc Thư ngạc nhiên hỏi.

Bà Tâm vừa lỡ mồm nói thì bị ông Tâm ra dấu bà im lặng. Khi phát hiện ra có

Ngọc Thư đang ngơ ngác nhìn thì bà sợ hãi đánh lãng.

_À, Oanh con ông bà Thụy ở kế bên nhà mình, nó nhỏ hơn con một tuổi, nó có nhờ thằng Phong kèm học năm cuối lớp 12 đó mà.

Cô gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ.

_Thì ra là vậy. Để lát con gọi cho ảnh, bây giờ có gì cho con ăn không? Con đói quá!

_Ừ để má dọn cho con ăn, má mừng quá nên quên hỏi con đói chưa nữa, đợi má tí.

Bà Tâm lật đật đứng dậy đi vào nhà bếp chuẫn bị cơm trưa.

_Từ từ đi má, con đợi được mà.

Ngọc Thư vui vẻ giúp ông Tâm dọn dẹp lại đồ đạc đang bừa ra qua một bên để kịp cho dọn cơm. Đã lâu rồi cô mới có lại không khí ăn cơm gia đình mà cô mong nhớ khi còn ở Sài Gòn, cô chỉ mong thời gian mong ngừng lại để không phải tiếc nuối trong những ngày sắp tới cô vắng nhà.

Janice Tran
02-03-2007, 05:33 AM
_Dạ, con chào bác, cho con hỏi có anh Phong ở nhà không ạ?

Bà Chánh đang ngồi trước nhà phe phấy cái quạt giấy, bà cười giả tạo chào đón cô.

_Ái chà, con Thư vừa về hả cháu, thằng Phong đang dạy học cho con Oanh ở phòng trên đó, cháu lên kiếm nó đi. À, mà cháu có biết con oanh không nhỉ? Con nhỏ thiệt là giỏi, lại siêng nữa chứ, suốt cả buổi cứ bám theo thằng Phong nhà bác, nhiều lúc bác còn tưởng hai đứa nó sắp lấy nhau nữa chứ. Ấy chết, sao bác lại nói thế, xin lỗi cháu nha, cháu vào kiếm nó đi.

Nghe bà Chánh huyên thuyên một hồi về chuyện cô oanh gì đó mà Ngọc Thư phải chịu đựng. Cô biết bà đang nói móc nói xéo về cô, từ lâu cô đã biết bà Chánh chẳng yêu thích gì cô vì bởi cô con nhà nghèo, không địa vị trong xã hội. Cúi đầu chào bà rồi cô đi cho nhanh lên phòng kiếm Phong bỏ qua nhưng lời nói mà cô không muốn nghe tới.
Nhưng khi tới của phòng thì khiến cô còn bị sốc hơn khi thấy Thái Oanh đang ôm lấy Thanh Phong thật âu yếm, cô cố nén tiếng nấc mà theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người họ qua khe cửa nhỏ.

_Em bỏ anh ra coi Oanh, em có thể nào ngồi đàng hoàng mà học có được không?

Thái Oanh yểu điệu ra vẻ dỗi hờn với anh mà Ngọc Thư thấy mà chỉ muốn xông vô để sáng tỏ mọi chuyện nhưng cô không làm vậy.

_Ứ..... anh còn ngại gì nữa, anh cũng biết tình cảm của em rồi mà.

Thanh Phong cố gỡ cánh tay đang xiết lấy anh ra và xô Thái Oanh ra một bên.

_Nhưng mà anh đã có Ngọc Thư rồi. Em không còn hy vọng gì đâu.

Thái Oanh bĩu môi chế giễu.

_Ngọc Thư, Ngọc Thư........ suốt ngày cứ Thư này Thư nọ, anh không thấy chán à? Em đây thấy ngán lắm rồi, em còn nhớ hôm sinh nhật em, anh tặng cho em con gấu bông ôm hình trái tim I love you đó sao? Nếu anh cũng không thích em, vậy sao còn tặng em cái đó để làm gì. Thôi mà, đừng làm bộ nữa mà.

Nói vừa hết câu là cô cúi xuống tìm môi anh mà hôn tới tấp, ngay cả Thanh Phong cũng đáp trả lại Thái Oanh nụ hôn không khác gì cô. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà hôn, không biết có Ngọc Thư đau lòng chứng kiến cảnh tượng thật hãi hùng. Bỗng nhiên phía sau cô tiếng bà Chánh vang lên làm cô giật cả mình, Thái Oanh và Thanh Phong cũng vội vã buông nhau ra giật thót.

_Ngọc Thư, sao không vào trong mà đứng đây làm gì vậy hả?

Ngọc Thư cứ vậy không nói nên lời ôm mặt bỏ chạy ra ngoài mà lòng cô cứ như từng mũi dao đang cứa lấy cứa để. Thanh Phong mở toang cánh cửa thì gặp bà Chánh đang đứng đó, anh hỏi gấp.

_Má vừa mới nói Thư tới hả má?

_Chứ còn Thư nào nữa.

Nhăn mặt anh trách bà.

_sao má không báo con biết, má giết chết con rồi.

_Gì, bây giờ mày lại trách bà già này, giỏi quá mà, vì con nhỏ đó mà mày trách má hả, con ơi là con..........

Không them nói lại bà Chánh, anh bỏ chạy đi kiếm Ngọc Thư mọi nơi nhưng đều không gặp.

_Thư ơi, em đang ở đâu?

Thanh Phong cứ thế chạy tới nhà của cô, rồi nhà lũ bạn mà cô quen biết, ngay cả những chỗ mà hai đứa từng hẹn hò cũng không thấy cô đâu. Trời đang đổ mưa tầm tã mà bóng dáng Ngọc Thư vẫn chưa kiếm ra, anh gọi to tên cô mong được nhận lại trả lời mà hầu như vô vọng.

Thất vọng não nề, anh lững thững đi về nhà. Khi vừa tới trước cỗng, anh chợt phát hiện Ngọc Thy ngồi co ro chỗ đó, cả người đều ướt sũng, môi tím ngắt, mắt mũi đỏ hoe. Vừa mừng vừa lo Thanh Phong vội chạy lại đỡ lấy cô đứng lên, anh ôm lấy cô hỏi tới tấp.

_Thư à, em đã đi đâu vậy? Em biết anh đi kiếm em cực lắm không?

Vội đẩy anh ra, Ngọc Thư rút chiếc nhẫn trên tay trả lại cho anh, cô thút thít nói không nên lời.

_Tụi mình chia tay đi, từ nay đừng tới kiếm em nữa.

_Thư à, nghe anh giải thích nè em, em đừng như vậy mà, nghe anh giải thích.

Lắc đầu vô vọng cô gạt cánh tay anh ra, cô lạnh lùng đáp trả mà nước mắt cứ tuôn.

_Không cần, em đã tận mắt chứng kiến, chính tai em đã nghe, anh còn gì để nói nữa. Em đã quyết định, em sẽ sang mỹ du học, nhà trường vừa cấp học bổng cho em, thực sự em không muốn lãng phí cơ hội này. Bây giờ thì em đã được toại nguyện, hy vọng anh ở lại được hạnh phúc.

Nói xong là cô bỏ đi về nhà mình để lại Thanh Phong đứng nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà lòng đầy hối hận.

Vừa về tới nhà là Ngọc Thư đổ bệnh nặng, một phần vì do dầm mưa mà cũng vì do quá bị sốc nên cô phải ngã quỵ xuống. Mặc dù cả nhà cũng đoán được mọi chuyện nhưng không anh đành lên tiếng vì làm thế chỉ khiến cô thêm đau lòng. Đặc biệt là khi nghe cô nói sẽ qua mỹ du học, ai nấy cũng vừa vui vừa buồn. Vui là vì cô có cơ hội được mở mang kiến thức, có cơ hội đổi đời, còn buồn là sẽ phải không được gặp cô trong khoảng thời gian dài. Tuy không ai nói ra nhưng cũng hiểu rõ mọi người đang nghĩ gì.

Rồi cũng tới ngày cô lên máy bay đi du học, ngày đó bà Tâm khóc nhiều vô kể, còn ông Tâm thì nhẹ nhàng khuyên bảo con cố gắng trong những ngày nơi đất khách quên người. Riêng Quốc THịnh và thằng Út thì im lặng nắm tay Ngọc Thư như không muốn rời. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô cố tìm lấy hình bóng quen thuộc nhưng không thấy. Im lặng chào cả nhà lần nữa rồi cô đi vào phòng cách ly mà cô không quên vẫy chào mọi người bên ngoài. Nước mắt cô trào xuống không nguôi vì không biết cô phải làm sao để mới vượt qua những ngày mới bên mỹ.
================================================== ================================================== ====
5 năm sau............

_Ngọc Thư, em làm xong chưa? Anh muốn hẹn em đi ăn cơm tối.

Lẹ tay lo xếp chồng hồ sơ đang chất đống trên bàn làm việc, miệng cô tươi cười trả lời Phi Tuấn.

_Xong rồi, đợi em xếp cho xong giấy tờ đã rồi mình đi.

Đưa tay lấy chiếc túi sách rồi cất bước với Phi Tuấn, Ngọc Thư cười nói rôm rả bàn chuyện sẽ đi ăn ở đâu. Ngọc Thư bây giờ đang làm thư ký cho một đài truyền thông do Phi Tuấn làm giám đốc. Cô và Phi Tuấn đã tình cờ gặp nhau trong buổi học ở thư viện lúc cả hai đang tìm cùng một quyển sách, nhưng vì lúc đó chỉ còn một quyển nên hị đành chia nhau ngày mà dùng. Từ đó họ trở thành bạn cho tới lúc tốt nghiệp, vì do ba của Phi Tuấn có sẵn công ty nên anh đành phải giúp một tay, sau đó cô cũng được nhận vào làm thư kí cho anh cũng đã được 1 năm. Dừng trước khu nhà hàng sang trọng, Phi Tuấn dìu Ngọc Thư cùng vào bên trong theo sự chỉ dẫn của bồi bàn. Đang trong lúc cả hai đang chờ đợi món tráng miệng thì Phi Tuấn chợt lên tiếng ngỏ lời với Ngọc Thư. Nắm lấy bàn tay cô, anh nhẹ nhàng hỏi.

_ Thư nè, em biết rõ anh theo đuổi em từ hồi còn học đại học. Cho tới giờ cũng đã được 4 năm, em định cho anh chờ đến bao lâu nữa?

Rụt cánh tay của mình lại, Ngọc Thư cười buồn nhìn Phi Tuấn mà cô không biết phải nói làm sao.

_Anh Tuấn, xin lỗi anh. Lòng em từ khi rời quên nhà đi qua đây thì trái tim em đã bị bỏ lại nơi đó. Bao nhiêu năm qua em chỉ một lòng lo cho sự nghiệp và giúp đỡ cho gia đình em phần nào, chứ ngoài ra em không suy nghĩ đến chuyện khác.

_Chẳng lẽ cho tới giờ em vẫn không quên được người đàn ông đó. Anh ta đã phản bội em, chẳng lẽ em còn yêu hắn sao?

Phi Tuấn đau đớn lên tiếng mà lòng đau như cắt.

_Em không biết nhưng nhiều lúc em nhớ tới ảnh da diết không thể tả.

_Em có biết ba má anh đang hối anh đi xem mắt, thật lòng anh không muốn đi. Ngọc Thư, em có thể giúp anh một chuyện được không? hãy giả làm vị hôn thê của anh một thời gian, như vậy thì anh mới có thể thoát được.

Ngọc Thư nhảy dựng lên khi nghe lời yêu cầu khó tin của Phi Tuấn.

_Anh nói gì kì vậy?

_Ngọc thư, anh chỉ yêu một người con gái và đó là em. Chỉ cần em giả làm vợ anh thì bất cứ điều gì anh cũng làm, anh hứa sau khi đám cưới là anh sẽ ngủ riêng. Anh không làm khó em đâu. Cho tới khi cả hai đều tìm thấy hạnh phúc của chính mình thì mình sẽ li dị, lúc đó anh sẽ không để em phải bị thiệt thòi gì đâu.

Nhìn thấy cảnh Phi Tuấn đang cầu xin cô mà nhớ lại những ngày cô gọi về bên nhà, ông bà Tâm cứ thay nhau mà hối cô về xem mắt. Nhiều lúc cô muốn kiếm đại ai đó lấy cho xong, như vậy thì không phải nghe lời càm ràm của ba má. Thấy Phi Tuấn cũng cùng cảnh ngộ giống như mình, vả lại anh cũng đồng ý sẽ tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người sau khi kết hôn. nói chung Phi Tuấn và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ không có gì khác. Nghĩ tới Thanh Phong thì chắc bây giờ cũng đã cưới vợ và đã có vài đứa con, cô còn mong đợi gì nữa cơ chứ. Khẽ gật đầu đồng ý, Phi Tuấn thì mừng hết cỡ, anh vội chở cô tới tiệm nữ trang mua ngay một cặp nhẫn cưới đeo ngay vào tay Ngọc Thư. Nhìn chiếc nhẫn hột xoàn sáng lấp lánh sang trọng biết chừng nào mà trong lòng cô cứ buồn đâu đâu. Sau đó không lâu thì đám cưới cũng diễn ra, mặc dù thiếu vắng đi sự hiện diện của gia đình nhà gái nhưng cũng được sự đồng ý của họ. Đám cưới tổ chức thật rình rang, xứng đáng là lễ cưới của con trai một nhà truyền thông có tầm cỡ. Ngày cô đi về nhà chồng mà trong lòng cô buồn vô hạn. Tuy mặt cô luôn tươi cười nhưng trong lòng thì tan nát. Còn Phi Tuấn thì khỏi nói, anh mừng cười tít cả mắt. Nói chung ai nấy cũng tưởng là cô và Phi tuấn thật sự yêu thương nhau, nhưng ai có biết đó chỉ là giả tạo, một sự tránh né của hai bên khi không muốn một sự thúc đẩy của gia đình. Tuần trăng mật Phi Tuấn nói muốn về Việt Nam thăm ba má Ngọc Thư. Cũng phải thôi, ngày cưới đã thiếu ông bà tâm đã đành, ít nhất cũng phải dẫn Phi Tuấn về ra mắt họ hàng bà con xóm làng chứ. Lặng thầm nhìn Phi Tuấn vui vẻ mà cô không phải không ngậm ngùi.

cuccungcuabame
04-03-2007, 09:44 PM
........Đời đâu ai bik được chữ ngờ hen.....:meo:

happy_angel18020
05-03-2007, 11:35 AM
tiếp đi bạn ơi, nhanh lên nha, cám ơn nhiều

yuna_angel2002
05-03-2007, 03:08 PM
post tiếp đi , đang tới phần hấp dẫn, nhanh lên nghe

Janice Tran
06-03-2007, 06:39 AM
_Ba má! Con nhớ ba má quá!

Ngọc Thư vừa bước ra khỏi phòng kiểm soát là chạy tới ôm chầm lấy ông bà Tâm thật chặt. Nhìn thấy ông bà đã có phần thay đổi hơn trước qua cách ăn mặc và hình dáng. Cũng phải thôi, cô đã cố gắn biết ngần này chỉ vì muốn ba má được sung sướng. Phi Tuấn thì lo lụi cụi đẩy mấy chiếc vali to kồng kềnh đi ra mỉm cười cùng ba má vợ. Thật ra trong anh cũng rất hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên ra mắt ba má vợ thì ai mà chẳng như vậy. Quốc Thịnh lật đật chạy lại dành đẩy cho Phi Tuấn.

_Ơ, anh để cho em, em làm được mà.

Phi Tuấn ngần ngại lên tiếng từ chối khi thấy Quốc Thịnh một hai đòi giúp.

_Được rồi, người nhà cả mà, ngại gì nữa, em qua với ba má đi.

_Anh cứ để anh hai làm đi, nếu không thì anh không được yên từ đây về đến nhà đâu.

Ngọc Thư lại kéo tay Phi Tuấn tới chỗ ông bà Tâm chào hỏi. Quốc Thịnh nghe tới em mình nói vậy thì khẽ cốc đầu em gái mình hù dọa.

_ Cái con này, có chồng rồi mà tính tình vẫn không chịu sửa, chứng nào tật nấy, có tin anh quýnh không hả?

Rụt cổ cô lè lưỡi bỏ chạy tới chỗ bà Tâm ôm ghì lấy bà như không muốn rời. Phi Tuấn từ từ lại gần cúi đầu chào lễ phép.

_Con chào..........ba má!

_Ừ, con cũng mệt rồi, về nhà nằm nghĩ chút rồi ba nói má dọn cơm cho tụi bây ăn, thôi về đi kẻo trời nắng.

Cả gia đình lục đục kéo nhau đi về mà ai nấy đều cười nói rôm rả, chỉ có Phi Tuấn thì còn hơi ngượng vì dù gì cũng lần đầu ra mắt, anh phải cố ra vẻ đàng hoàng tí mong được lòng ba má vợ. Ngọc Thư từ nãy giờ nhìn thấy bộ dạng của anh mà không khỏi buồn cười, không ngờ một giám đốc truyền thông nổi tiếng luôn tự tin và bình tĩnh trong mọi tình huống, vậy mà khi gặp gia đình vợ thì cũng luống cuống không khác một ai.
================================================== ================================================== ======

Buổi tối sau khi đã phát quà cho mọi người, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô và Phi Tuấn, bà Tâm khéo léo đề nghị để hai người đi nghỉ sớm. Khi bà Tâm dẫn cả hai tới căn phòng ngày xưa của Ngọc Thư bây giờ đã thay vào chiếc giường lớn hơn cho hai vợ chồng cô thì Phi Tuấn buộc miệng hỏi.

_Ủa, tụi con ngủ chung hả?

Bà Tâm ngơ ngác nhìn Phi Tuấn như người rớt từ cung trăng xuống rồi bật cười, bà khéo chọc.

_Ô hay, chẳng lẽ bên mỹ vợ chồng ở riêng à? Vậy có cần má sắp xếp cho con phòng riêng không?

Ngọc Thư khẽ đập lưng chồng cười giả lả với bà tâm rồi liếc mắt với Phi Tuấn ra dấu im lặng.

_Ha ha ha, ảnh giỡn thôi má, chồng con bên mỹ hay nói giỡn lắm. Anh giỡn gì kì vậy hả?

_Dạ phải má, con chỉ giỡn thôi hà. Vậy má ngủ ngon.

Bà Tâm nhìn điệu bộ của cả hai mà bà không biết tụi này có phải là vợ chồng hay không nữa, bà cười chúc ngủ ngon tới cả hai rồi đi về phòng mình. Phi Tuấn vừa đóng lại cửa là Ngọc Thư đã ở sẵn trên giường lấy chiếc gối ôm làm ranh giới chi đôi chiếc giường ra, cô ra điều lệ.

_Ok, bây giờ em không thể nào tàn nhẫn đến nỗi phải bắt anh ngủ dưới đất, dù sao ở việt nam toàn là nhà đất, tối sẽ rất lạnh. Em chia ra làm hai bên, phận ai người đó nằm, lấn qua là bị cho xuống đất nằm ráng chịu, ok?

_Ok.

Phi Tuấn lục đục chui lên nửa bên kia nằm yên vị thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Phi Tuấn nhanh chóng phóng qua bên Ngọc Thư ôm cứng cô lại thì cũng lúc cánh cửa mở ra, bà Tâm thục đầu vào nói vọng thêm.

_hai đứa có cần gì thì gọi má, đừng có ngại.

_Dạ má.

Cả hai cùng đồng thanh cười tươi trả lời như vẻ hạnh phúc lắm. Nói xong là bà lo lẹ đi về phòng nhưng trên môi vẫn không ngớt nụ cười khó hiểu. Ngọc Thư vùng vẫy la.

_Anh làm cái gì vậy hả, chưa gì mà đã phạm luật?

_Hey, đã đóng kịch phải đóng cho khéo, khi nãy má đi vào, nếu thấy hai đứa mình mà nằm ngủ vợ một bên chồng một bên vậy có giống ai không, như vậy chỉ gây thêm nghi ngờ mà thôi.

Cô im lặng khi cảm thấy anh nói cũng có lý, xong cô vẫn không chịu thua vẫn tiếp tục hỏi.

_Vậy sao bây giờ còn chưa chịu buông? Tính lợi dụng hả?

_Hả?

Phi Tuấn giả vờ như không hiểu, Ngọc Thư hất mặt về phía bên kia ra dấu.

_Về bên kia mau, hay muốn xuống đất nằm, lựa chọn đi.

_OH! Ai mà thèm chứ, người đâu mà dữ thấy mồ, coi bộ tự tôi chuốc hoạ vào thân rồi !

Phi Tuấn lầm bầm nho nhỏ rồi tiu nghỉu bò trở về vị trí cũ nằm im, nhưng tất cả đều không qua được mắt Ngọc Thư, cô vặn vẹo lại hỏi.

_Anh mới nói cái gì đó?

_Không có, anh nói anh có phước mới cưới được người vợ như em. Hì hì........

Phi Tuấn nhe hàm răng cười với cô nhưng cô thì ngược lại, cô giả lơ nhắm mắt ngủ mà thấy buồn cười cho cái tính con nít của chồng mình. Thật ra từ khi về đây, cô muốn hỏi về tình hình của Thanh phong nhưng vì cô sợ sẽ làm mọi người không vui nên cô không dám hỏi. Cô chỉ mong có thời gian để có thể gặp lại anh và nói chuyện, cô không hiểu sao cho tới giờ cô vẫn không quên được anh, cô đang nghĩ không biết rồi đây liệu có còn ai khác sẽ giúp cô gạt hình bóng Thanh Phong ra và bước vào trái tim cô thêm một lần nữa. Cái suy nghĩ đó cứ đi theo cô vào tận giấc ngủ say.

lon vang
06-03-2007, 06:42 AM
chao ban
rat vui lam quen voi ban

yuna_angel2002
06-03-2007, 03:29 PM
post nữa ban!!!!!!!!!!!

Little Heo Con
12-03-2007, 05:32 PM
sorry mấy sis, không biết dạo gần đây sao Janice không vào được room đọc truyện này, nó cứ nói error hoài à, chỉ có lúc nào thoát khỏi nick mới được. Bây giờ Janice phải đăng kí nick mới là Little Heo Con, bây giờ Janice phải dùng nick này mà post tiếp truyện, hy vọng các sis ủng hộ thêm. Thank you !

Janice Tran
19-03-2007, 10:08 PM
Tiếng gà gáy đánh thức Ngọc Thư lờ mờ tỉnh giấc, bổng nhiên cô cảm thấy có gì đó đang đè siết chặt lấy cô khiến cô không dậy được. Cố mở cặp mắt thật to, bỗng nhiên cô la thật to làm phá vỡ cả không gian tĩnh lặng buổi sáng. Tiếng hét của cô vô tình đánh thức cả nhà phải thức dậy theo, ông bà Tâm cùng Quốc Thịnh và thằng Út lật đật chạy xem xảy ra chuyện gì.

_Có chuyện gì vậy bây? mới sáng sớm mà con Thư la lối om xòm gì đó?

_Hì hì, dạ không có gì, vợ con đang luyện giọng buổi sáng, hồi ở mỹ, sáng nào cổ cũng làm vậy hết đó, ba má yên tâm.

Mọi người ai nấy đều thở phải nhẹ nhõm đi lo công việc riêng của họ, để lại Ngọc Thư đang nhìn Phi Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống chồng mình không bằng.

_Luyện giọng? Anh nói vậy là có ý gì hả?

_Anh đâu còn biết dùng lý do gì bây giờ, chẳng lẽ nói vợ con la vì con ôm cổ.

Ngọc Thư vẫn không chịu thua cố bắt lý lại anh khiến anh cũng phải đau đầu theo.

_Thôi, em không nói tới chuyện đó nữa. Bây giờ về vụ chính, tại sao anh phá nội quy lấn sang bên em?

Phi Tuấn giơ hai tay lên trời ra vẻ mình vô tội, anh chỉ ranh giới cố giải thích cho Ngọc Thư hiểu rõ.

_Hey, đừng có nói oan cho anh. Em nhìn nè, ranh giới ở giữa, theo cách phán quyết thì tính từ chỗ em bắt đầu nằm tối qua cho tới sáng nay thì bị di chuyển từ ngoài vô trong, bên anh thì cũng y chang bị di chuyển từ ngoài vô trong, vậy.............
Phi Tuấn nói tới đây thì gãi đầu cười huề nói nhỏ giọng hẳn.

_Vậy...... tụi mình đều cùng phá lệ, huề cả làng.

Đột nhiên anh lên tiếng cố bào chữa cho hành động không cố ý của mình, anh lắp bắp.

_ Nhưng........nhưng mà làm sao anh biết được, từ trước tới giờ anh ngủ hay lăn lung tung, làm sao anh sửa được.

_Anh........anh..............

Phi Tuấn biết cô đang bí lối, anh cố hỏi ghẹo cô làm cô phải nhỏ giọng xuống mà trả lời không dám to tiếng.

_Em ngủ có lăn không?

_Ừm.......em không biết..........chỉ có những lú sáng thức dậy em thấy mình nằm ở vị trí khác mà thôi.

Vỗ tay ra vẻ phán quyết vụ án đang điều tra, Phi Tuấn kết thúc.

_Vậy thì đúng rồi, chứng tỏ em cũng ngủ lăn mà còn la chí chóe, người gì đâu mà không nhìn kĩ đã lo kết tội oan cho chồng mình, thiệt là.............

Phi Tuấn lắc đầu bước xuống giường len lén nhìn vợ đang bối rối mặt mày nhăn nhó ngồi đó mà cảm thấy thiệt vui sướng.

_Có vợ như vậy phá bả hằng ngày thì cũng vui.

Anh mỉm cười thích thú đi ra sau nhà để lại Ngọc Thư ngồi đó ôm lại cái gối dí vô mặt vì xấu hổ.

krazyprincess1991
19-03-2007, 11:33 PM
Tiếp đi Janice, Love your stories. They're rather very good! Hope you write some more for us to enjoy. I like this story a lot eventhough there are only a few posts but it really interest me. Thankz for posting it!

Janice Tran
24-03-2007, 01:27 AM
_Má, con muốn đi chợ với má!

Ngọc Thư ôm lấy cánh tay gầy guộc của bà Tâm, cô dìu bà ra chợ mua một ít thứ về làm cơm trưa cho cả nhà. Đã lâu rồi cô không có thưởng thức hương vị họp chợ mà ngày xưa cô thường cùng đám bạn lông nhông khắp xóm để ăn vặt. Cô vừa đi vừa thích thú như đứ trẻ được mẹ dẫn đi chợ tết không bằng. Bỗng nhiên cả hai đều đứng khựng lại khi thấy bóng dáng Thái Oanh đang đi tới từ xa, một bên thì lụi cụi lựa đồ, còn một tay thì lo nắm giữ một đứa bé khoảng 3, 4 tuổi rất dễ thương. Bà Tâm thấy vậy thì lườm nguýt ra vẻ ghét bỏ, bà lục đục kéo tay cô đi chỗ khác thì cô ợm ờ nói.

_Má à, má đi trước đi, có gì con về thẳng nhà luôn, má đừng lo cho con.

Nói xong là cô biến đi mất, bà Tâm thì đang tính cản cô lại nhưng không được vì dòng người đi chợ buổi sáng rất đông, bà không tài nào đuổi theo kịp, thở dài bà tiếp tục lo mua những thứ còn thiều cho kịp giờ trưa.

Thái Oanh mỉm cười nhận tiền thối từ bà chủ quán thì lụi cụi đứng lên, bắt gặp Ngọc Thư đang đứng im đó, Thái Oanh gượng cười xấu hổ ngoảnh mặt đi nơi khác. Ngọc Thư như thông cảm, cô tiến lại gần nhỏ nhẹ bắt chuyện.

_Tụi mình nói chuyện một lát được không?

Thái Oanh khẽ gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai cùng đi đến một quán nước mía không xa, Thái Oanh vội đỡ đứa bé ngồi bên cạnh xuống, Ngọc Thư im lặng theo dõi hành động của hai mẹ con Thái Oanh mà những đau buồn năm xưa chợt hiện về.

_Con của em đó à?

_Vâng.

Ngọc Thư mỉm cười nhìn đưa bé hỏi thân thiện.

_Cháu tên gì?

_Cháu tên Thái Bảo.

_Thái Bảo! Dễ thương quá, cháu mấy tuổi rồi?

_Dạ cháu ba tuổi.

Thằng bé ngọng nghịu trả lời cô. Ngọc Thy ngắm nhìn đứa bẻ thật kĩ nhưng đều không phát hiện một điểm gì đó giống Thanh Phong, ngay cả nụ cười cũng không hề giống. Thái Oanh như hiểu được Ngọc Thư đang suy nghĩ điều gì, cô lên tiếng trả lời mặc dù Ngọc Thư không hỏi ra miệng.

_Em lấy chồng sau khi chị xuất ngoại được 1 năm, ảnh là một giáo viên, tuy lương bổng không gì nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống cả nhà.

Ngọc Thư ngạc nhiên quay lại nhìn Thái Oanh.

_Không phải em kết hôn với Thanh Phong à?

Thái Oanh cười buồn ngắm nhìn đứa con đang thích thú ly nước mía ngọt lịm mà nói.

_Làm sao em có thể chung sống với một ngườikhi người đó lại yêu người con gái khác.

Im lặng một lát cô lại tiếp tục cho câu chuyện của mình, nhìn Ngọc Thư, thái Oanh nắm lấy tay cô kể lể.

_Chị Thư à, anh Thanh Phong rất yêu chị, sau ngày chị đi mất, ảnh không ngó ngàng gì đến em, ngay cả má của anh mà ảnh cũng không màng đến. Má của ảnh cũng đã từng tự ý sang nhà hỏi cưới em cho ảnh hy vọng ảnh sẽ sớm quên được chị, mặc dù ảnh không nói gì nhưng em biết ảnh không cần biết đến ai ảnh sẽ lấy. Em tưởng dù gì thì mình cũng làm đám cưới với ảnh, chỉ cần một thời gian ở bên cạnh chăm lo cho ảnh thì anh sẽ đổi ý. Nhưng chị có biết không, trước một ngày làm đám cưới, ảnh hẹn em ra công viên và hỏi em.

_Em có thật sự muốn làm đám cưới với anh?

_Ơ, anh hỏi gì lạ vậy? Chỉ còn một ngày nữa là đam cưới, anh sao vậy?

_Không sao, anh chỉ muốn biết em thật lòng muốn làm đám cưới với anh chứ?

_Em......em...yêu anh.........................

_ Nhưng anh không hề yêu em. Thái Oanh, anh nói cho em biết. Suốt cuộc đời này anh chỉ yêu mình Ngọc Thư, anh đã làm cổ đau lòng rồi, nhưng anh cũng không muốn làm em phải đau lòng vì anh. Nếu em lấy anh, em có nghĩ đến tương lai của em hay không? Bây giờ mình hủy đám cưới cũng còn kịp mà!

_Anh nói gì vậy? Anh biết rõ em yêu anh mà.

_Anh biết, nhưng hôn nhân không phải chỉ cần mình yêu người khác là được mà phải là hai người cùng yêu thương nhau, như vậy mới có hạnh phúc. Mình cùng nhau hủy đám cưới này nha em.

_Thiệt sự anh muốn làm vậy?

_Đúng!

Thái Oanh nghẹn ngào nói trong nước mắt mà lòng Ngọc Thư như có gì đó đang siết lại
không nói nên lời.

_Sau đó thì sao?

Thái oanh vội lau khô giọt nước mắt tiếp tục câu chuyện.

_Sau đó tất nhiên là đám cưới không xảy ra. Ba má em giận lắm, la em thậm tệ. Còn về phần má của anh Phong thì tức giận, la lối anh nhiều thứ, nhưng ảnh chỉ im lặng mà lắng nghe, sau dần vì chịu đựng không nổi, ảnh lớn tiếng với má ảnh và bỏ lên Sài Gòn một thời gian kiếm việc làm. Bây giờ nghe đâu ảnh đang làm cho một công ty lớn em cũng không biết rõ.

Ngọc Thư im lặng đắng cay cố nén nước mắt trong lòng khi nghe tới câu chuyện của hai người họ. Thằng bé nãy giờ cứ nhìn mẹ nó, rồi lại Ngọc Thư thi nhau chảy nước mắt thì lay cánh tay Thái Oanh hỏi.

_Má ơi má, sao má khóc vậy? Mà sao cô kia cũng khóc luôn vậy?

Thái Oanh nín khóc vỗ về đứa con rồi nắm tay nó đứng dậy tính ra về. Trước khi đi, cô còn nói vọng lại với Ngọc Thy.

_Chị đi kiếm ảnh đi, ảnh còn yêu chị lắm, cho tới giờ vẫn độc thân đợi chờ chị. Ảnh nói đợi chị về để cầu xin chị tha thứ.

Ngọc Thư mỉm cười cay đắng đưa bàn tay đeo nhẫn lên cho Thái Oanh thấy, cô đáp gỏn lọn.

_Tôi đã có chồng rồi.

Thái Oanh đứng im một hồi nhoẻn cười buồn nói một câu rồi chào Ngọc Thư đi mất.

_Đúng là số phận trêu ghẹo tụi mình.

Ngọc Thư cũng lầm bầm trong miệng chỉ mình cô nghe.

_Phải, số phận đang trêu lấy chúng ta.

Sau giờ cơm trưa, Phi Tuấn thì đi nghỉ trưa, riêng Ngọc Thư thì lững thững đi ra dạo một vòng nơi ngày xưa mà Thanh Phong và cô từng hẹn hò. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trước mắt cô làm lòng cô nghẹn lại. Cũng chỗ này, ngày xưa cô hay ngồi đợi anh, và cũng con đường này, ngày ấy anh hay đi tới gặp cô. Đột nhiên Ngọc Thư dụi dụi mắt, dưới ánh nắng chói chang, cô phát hiện có bóng dáng quen thuộc đi trên con đường ấy hướng về phía cô. Ngọc Thư bật lên tiếng gọi theo kiểu phản xạ.

_Thanh........... Phong!

krazyprincess1991
24-03-2007, 11:43 PM
Cool Janice, post some more. I have the feeling that Thanh Phong gonna comes between Ngọc Thư and PHi TUấn! Lạy trời chuyện này đừng xảy ra though! THankz for posting

shinylight
05-04-2007, 06:02 PM
Tiếp đi bạn ui, hay quá

linhchi
05-04-2007, 08:11 PM
giống tiểu thuyết quá

nhưng cũng hay , poss tiếp đi bạn

Balla_Babie
08-04-2007, 05:09 PM
bạn này viết truyện đc lắm đó....tiếp tục đi bạn

saotimdethuong
08-04-2007, 07:12 PM
ko phải là tiểu thuyết chứ là gì? truyện hay quá,post tiếp đi bạn ,nhanh nhanh lên
:slider: :slider: :slider:

Janice Tran
10-04-2007, 05:00 AM
Như mất niềm hy vọng, cô nhỏ giọng cất tiếng nói.

_Là anh hả, anh Tuấn. Sao anh biết em ở đây mà kiếm.

Lật đật ngồi cạnh cô, anh buồn buồn đáp.

_Là anh hai nói cho anh hay.

_Oh!

Ngọc Thư gật đầu hiểu rồi im lặng nhìn cảnh vật. Không khí trở nên ảm đạm hơn
khi Phi Tuấn hỏi cô.

_Em.....mới gọi tên Thanh Phong! Em mong gặp ảnh lắm à?

Ngọc Thư vẫn im lặng không nói gì, Phi Tuấn thấy vậy cũng im theo. Cả hai cứ thế nhìn xung quanh mà không ai nói với ai một câu gì. Đột nhiên Ngọc Thư thỏ thẻ nói nhỏ nhưng cũng đủ cho anh nghe được.

_Xin lỗi.

_Về chuyện gì?

_Thật ra em vẫn không quên được ảnh. Em thật không phải khi chấp nhận lấy anh. Khiến anh phải chịu thiệt thòi.

Khẽ mỉm cười ấm áp, anh trấn an Ngọc Thư.

_Không có, anh thấy thú vị lắm, không phải hai vợ chồng mình chí choé suốt ngày sao, như vậy thì mới không buồn chán. Chứng tỏ em cũng không có thực sự ghét anh.

Ngọc Thư bật cười nhìn ánh mắt cám ơn, cô cứ vậy nhìn chằm chằm vào Phi Tuấn làm anh phải đưa tay rờ mặt mình hỏi mà quên mất khi nãy tay anh đang vọc đất.

_Gì vậy? Anh đẹp trai quá à?

_Gì chứ, đẹp cái nỗi gì. Mặt dính đất kìa, dơ thấy mồ. Đi rửa mặt đi cha nội.

Phi Tuấn giật mình loay hoay thì Ngọc Thư đưa cho anh hộp phấn cho anh soi.

_Á, ghê quá, anh bôi lên hồi nào vậy.

_Kệ anh, em đi trước, ở lại mà làm đẹp tiếp cho gương mặt của anh đi.

Ngọc Thư đứng dậy bỏ đi làm Phi Tuấn ú ở gọi theo. Lục đục một hồi rồi anh cũng đuổi theo cô, cả hai cứ vậy trên con đường ngày xưa mà rượt đuổi nhau khúc khích cười. Cảnh tượng này thật giống cảnh xưa nhưng người con trai thì đã thay vào người khác.

hka
10-04-2007, 07:27 AM
bạn ơi hết chưa vậy bạn nếu còn thì post típ nha

mylove03c3
15-04-2007, 04:33 PM
hay we, tiếp đi bạn ơi!

NhậtLinh
16-04-2007, 06:06 AM
Hay quá à , tiếp đi chị. Hai người liệu có tìm thấy hạnh phúc riêng của mình hông?

Janice Tran
17-04-2007, 03:17 AM
Cuối cùng thì cũng đã qua những ngày thăm quê nhà, vợ chồng Ngọc Thư cùng gia đình mình ra phi trường. Bà Tâm nước mắt dàn dụa ôm lấy đứa con gái mà chẳng chịu buông, bà cứ cố dặn dò con gái cách làm dâu nơi xứ người làm Phi Tuấn phải nói khô cả nước miếng nào là trong nhà có người làm.....v.....v.., thêm vào đó ông Tâm hết lời dỗ dành nhưng hai người đàn bà già trẻ đều không chịu buông nhau ra. Ngọc Thư đứng nhìn người thân đang ở ngoài kia mà lòng buồn vô hạn. Cô mong ước thời gian thêm chậm lại để cô có thể hưởng thêm giây phút ấm áp của đứa con xa nhà. Phi Tuấn chăm chú nhìn thấy vợ mình buồn hiu nên cố tình nắm lấy tay cô mà vỗ về.

_Em đừng buồn, anh hứa nếu mình có thời gian rảnh, anh sẽ dẫn em về đây
thăm ba má.

Ngọc Thư cảm kích nhìn chồng mà hỏi.

_Thiệt hả?

_Thiệt. Nhưng em phải hứa với anh một điều kiện mới được.

_Điều kiện gì?

Phi Tuấn mỉm cười bí ẩn thì thầm vào tai cô vợ nhỏ bé.

_Lần sau mình về, nhất định cả gia đình ba người chúng ta sẽ cùng về chung, được không?

Ngọc thư ngơ ngác không hiểu anh nói cái gì, cô ngây thơ hỏi lại.

_Ba người? Ai là người thứ ba vậy?

Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Ngọc Thư, anh tinh quái tra lời.

_Anh, em, và thằng con của tụi mình. không phải ba người chứ là gì.

Ngọc Thư nổi nóng đập một cú vào đầu của Phi Tuấn làm cho hành khách xung quanh phải quay đầu lại nhìn họ. Giả lả cười với mọi người xong cô ngiến răng nói gằn từng chữ.

_Anh muốn chết rồi hả?Anh tính lợi dụng em?

hka
17-04-2007, 03:58 AM
haha hay thế nhưng sao post ít teo hà post nhìu nhìu lên một tí nha bạn

xuanmai_ptt
18-04-2007, 03:42 AM
Mình thấy bạn nên viết tình củm hơn một chút. Câu văn hơi bị thô đấy. Thật lòng góp ý đó nha. rất vui được làm quen với bạn qua email của mình.

Janice Tran
18-04-2007, 04:26 AM
Mình thấy bạn nên viết tình củm hơn một chút. Câu văn hơi bị thô đấy. Thật lòng góp ý đó nha. rất vui được làm quen với bạn qua email của mình.

Thank you Xuanmai_ptt đã góp ý cho Janice. Thật ra Janice hồi ở Việt Nam làm văn dở lắm, dở nhất lớp luôn, hi hi, cho nên thật sự ra đôi lúc Janice cũng không biết phải dùng từ gì cho thích hợp văn chương, mình chỉ biết lấy ra những từ thông dụng mà bên ngoài người ta thường nói áp dụng vào mà thôi. Nói vậy chứ Janice phải cố đọc nhiều truyện khác để học hỏi thêm mới được. Hy vộng mấy sis sẽ còn góp ý cho Janice nhiều hơn nữa ha. Thank you!:slider:

Janice Tran
20-04-2007, 07:46 PM
Vừa lúc ấy, có người bảo an của hàng không tới gần hai người họ, người bảo an đó ân cần hỏi han.

_Thưa quý khách, có chuyện gì vậy ạ?

_Không, vợ tôi lỡ tay quơ trúng tôi, không có gì hết, cám ơn anh.

Phi Tuấn vội đỡ lời thế vợ hy vọng không gặp rắc rối gì thêm. Người bảo an lại một lần nữa nhắc nhở họ.

_Nếu vậy thì quý khách nên nhanh chân một chút, vì máy bay đã gần cất cánh.

_Được, cám ơn nhiều.

Phi Tuấn cũng vẫn nét mặt tươi cười đó quay qua nhìn cô vợ cúi đầu mà mặt đỏ lên vì xấu hổ, anh tiến tới ôm lấy bờ vai nhỏ của cô mà nhỏ nhẹ bảo.

_Đi thôi em yêu, coi chừng trễ giờ.

Ngọc Thư bất ngờ bối rối vùng ra khỏi cánh tay anh thì bị anh siết lại thì thầm nhỏ vào tai cô.

_Giả bộ một chút, người ta đang nhìn.

Quay qua thấy người bảo an vẫn đứng đó nhìn theo mình, cô nở nụ cười thật tươi rồi ngoan ngoãn bước theo chồng mình mà không nói năng gì. Khi đã yên vị vào chỗ ngồi, Phi Tuấn vẫn không tha quay sang vợ ghẹo.

_Em đóng kịch hay thiệt đó. Anh đang nghĩ sao em không học nghành điện ảnh mà vào công ty anh làm thư ký vậy?

Tự hào Ngọc Thư vuốt mặt mình rồi ngạo nghễ.

_Giờ anh mới biết sao. Vợ anh từng diễn kịch chung với lớp hồi cấp ba đó.

Phi Tuấn giả vờ hâm mộ tiếp tục thả mồi.

_Oh, em giỏi quá, vậy anh biết em đóng vai gì rồi.

_Anh biết sao, vai gì?

Ngọc Thư tò mò ngây thơ hỏi chồng.

_Vai Thị NỞ trong vở kịch Chí Phèo phải không?

Nói đến đây thì anh cười lên ngặt nghẽo làm cho Ngọc Thư phải mắc cở, đỏ mặt tía tai mà nhéo lia nhéo lịa vào người anh.

_Anh chọc em, anh cứ chờ xem, coi anh có còn dám chọc em như vậy nữa không.

_OK OK, anh chừa, đau quá, tha cho anh.

PHi Tuấn vẫn tiếp tục cười khúc khích làm cho cô tiếp viên đi ngang phải cất
tiếng.

_Chà, vợ chồng anh chị hạnh phúc thiệt, chị thiệt biết làm cho anh vui. Hâm mộ thiệt.

Ngọc Thư định lên tiếng bào chữa thì bị anh nắm lấy tay trả lời trước khiến cô chỉ im lặng ngoan ngoãn cười mà trong lòng đang trào lên phong ba bão táp.

_Cám ơn, chúng tôi mới làm đám cưới, vợ tôi chiều chồng lắm, cứ làm tôi cười suốt ngày. Phải không em yêu?

Phi Tuấn nháy mắt nhìn Ngọc Thư mà khiến cô muốn dộng vô bản mặt hắn một trận nhưng đành chịu nhìn cho đến lúc trở về mỹ.

_Phải, anh.......yêu!

Tới chữ yêu cô nhéo sau lưng anh một cái làm anh muốn chảy cả nước mắt mà không dám nói nên lời. Cả hai cứ giả cười nhìn theo cô tiếp viên cho tới lúc cô ấy đi khuất thì họ mới nín bặt rồi phận ai làm việc nấy. Riêng Ngọc Thư vẫn còn cay cú về vụ lúc nãy, cô thì thầm trong miệng.

_Anh cứ chờ xem, đợi đến lúc về mỹ, xem tôi hành hạ anh ra sao.

mylove03c3
20-04-2007, 11:20 PM
tròi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! may tớ điên rồi

đúng đó, có ông chồng vậy vui thiêt.

hka
26-04-2007, 07:10 AM
haha trời ơi có vợ chồng nào thế này k vậy chỉ cho tui hâm mộ họ cái

*:Ngây_Thơ:*
27-04-2007, 04:47 PM
ôi vợ chồng mà vui nhỉ....mình cũng mún nấy chồng nun =))

ss ui hay lém......post típ đi

hoatuyetmuadong
28-04-2007, 09:57 PM
hay đó! típ đi nèo!nhanh nhanh

cho tui một ông chồng như vậy đi nèo!ôx dâu rùi học tập người ta nha!

gaubien812
30-04-2007, 02:03 AM
Chuyện hay quá nhưng sao ngắn thế bạn? Post thêm đi cho mình đọc với nha.

Vip_Hong_Kong
30-04-2007, 03:00 AM
bis bis, chiện very hay but very dài, too

thienbinhconuong
02-05-2007, 06:14 AM
jay là hết rồi ha? thanks bạn nha có chuyện nào nữa ko bạn

happy_angel18020
02-05-2007, 11:03 AM
haha,vui thiet, tiep nghen ban

Janice Tran
03-05-2007, 12:15 AM
Cuộc sống của Ngọc thư cũng đỡ phần nào hơn khi gia đình chồng đã chuẫn bị sẵn cho họ một căn nhà riêng. Mặc dù Phi Tuấn là con trai độc nhất và là con một trong gia đình nhưng ở mỹ thì sau khi lập gia đình thì cũng dọn ra ở riêng, cho nên Ngọc Thư có thể yên tâm mà tiếp tục sống cảnh vợ chồng hờ những ngày sau đó.

Trở về mỹ, họ nhanh chóng trở lại cuộc sống bận rộn của họ. Phi tuấn vẫn tiếp tục làm giám đốc của công ty nhưng Ngọc Thư thì phái qua bộ phận khác làm. Chỉ vì do cha chồng cô muốn qua đó để dễ giám sát công việc của nhân viên tạm thời khi chưa có trưởng phòng thay thế, cũng vì vậy mà Phi tuấn và Ngọc Thy ngoại trừ giờ tan sở ra thì họ rất khó gặp nhau. Nhưng hôm nay thì khác, ông Thanh tức là ba của Phi Tuấn cho gọi cả hai vợ chồng cô lên văn phòng có chuyện gấp. Tức tốc cả hai đi liền biết đâu ông có văn kiện gấp cần được giải quyết. Cả hai đụng mặt nhau ở ngay trước cửa, lịch sự Phi Tuấn mở cửa rồi mời cô vào trước. Khi đã vào trong thì đã thấy ông thanh đang cặm cụi lo đống hồ sơ chất cao trước mặt, ngọc thư dịu dàng gọi ông.

_Ba, tụi con tới rồi!

Ông Thanh ngước lên buông cây viết còn đang viết dở xuống rồi bàn chuyện.

_Ba gọi hai con tới là muốn giới thiệu một người cho các con biết.

Nói xong là ông quay sang chiếc máy bên cạnh gọi chị thư ký.

_Nancy, mời ông Trịnh vào đây.

Tiếp sau đó là cánh cửa mở ra, Ngọc Thư và Phi Tuấn cũng dõi theo cặp mắt nhìn hướng ra cửa xem là ai thì sắc mặt Ngọc Thư biến sắc tái đi hẳn. Không chỉ có cô mà ngay cả vị khách vừa bước vào cũng không kém gì. Ông Thanh hớn hở đứng dậy bắt tay với ông Trịnh rồi mời cả ba về ghế ngồi.

_Xin giưới thiệu với ông, đây là con trai tôi Phi Tuấn và con dâu tôi Ngọc Thư. Còn đây là ông Trịnh được ba mời qua đây giúp cho công ty mình. Từ nay ông sẽ làm trưởng phòng nơi Ngọc Thư đang làm, hy vọng mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Phi Tuấn Vui vẻ đưa tay chào ông Trịnh theo cách xã giao.

_Chào ông Trịnh.

_Gọi tôi là Thanh Phong được rồi.

Phi Tuấn nghi ngờ nhưng vẫn không thay đổi nét mặt tiếp tục nói chuyện.

_Thanh Phong, đây là vợ tôi, Ngọc thư.

Thanh Phong quay sang cô nhìn với ánh mắt buồn nhưng nồng ấm, cô không muốn hải một lần nữa giao động nên chỉ cúi mặt rồi chào lí nhí.

Vip_Hong_Kong
03-05-2007, 04:57 AM
đến khúc gây cấn oy`, nhanh nhanh lên bạn ơi

hka
03-05-2007, 05:17 AM
gay cấn đây post típ đi bạn ơi

dangkhoqua_dth
03-05-2007, 08:00 AM
nua di ban oi dang hay ma

Nhung Minh Thay Ban Viet Loi Nhieu Lam Co Gang Sua Nhe

happy_angel18020
03-05-2007, 10:35 AM
khúc hay rồi, ko bít mai mốt ngọc thư sẽ chọn ai ha, post tiếp nha bạn

Nhông
03-05-2007, 02:28 PM
ủa sao toàn là girl đọc truyện này kô dzậy ta, có mỗi mình tui là boy sao? Diễn đàn này âm thịnh dương suy quá :D. Có dzợ dzui dzậy chắc tui cũng phải kiếm thử quá :D

cobemacaobikini
03-05-2007, 09:32 PM
oa oa truyen hay we post nua di ban oi dang gien ne ^^

Vip_Hong_Kong
04-05-2007, 07:37 AM
ủa sao toàn là girl đọc truyện này kô dzậy ta, có mỗi mình tui là boy sao? Diễn đàn này âm thịnh dương suy quá :D. Có dzợ dzui dzậy chắc tui cũng phải kiếm thử quá :D

VHK nà boy nà bạn :timvo:

hka
05-05-2007, 12:02 AM
thế là có hai anh chàng vào đọc à truyện này đắt khách lắm đây

Vip_Hong_Kong
18-05-2007, 04:36 AM
ủa sao im ru vậy, post típ đi chứ, hơn tháng oy` còn gì :meo:

hka
19-05-2007, 09:19 PM
oạch lâu kinh dị mãi mà k thấy chuyện đâu cả hixhix

Janice Tran
23-05-2007, 10:06 PM
_Chào ông!

Thái độ của cả hai không qua được ánh mắt của Phi TUấn, anh vẫn im lặng cho qua chuyện. Sau đó Ngọc Thư buộc phải theo lệnh của ông Thanh đưa Thanh Phong về chỗ làm. Mặcf dù Phi Tuấn nghi ngờ nhưng lúc này cũng không phải lúc để hỏi lý lịch cả Thanh Phong, anh đành chờ khi cả hai về nhà mà hỏi rõ.


_Thư!

Thanh Phong cố chạy theo Ngọc Thư vì cô cố đi quá nhanh như muốn tránh né. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô giữ lại thì Ngọc Thư vùng ra nghiêm giọng.

_Xin ông đàng hoàng chút, tôi đã có chồng.

_Sorry! Tụi mình……..xuống kia uống nước nói chuyện một chút có được không?

Ngọc Thư mặc dù rất giận Thanh Phong nhưng tình cảm nơi cô dành cho anh vẫn còn đó. Mặc dù rong đầu cô muốn từ chối nhưng con tim cô cứ đập lien hồi trả lời yes khi anh hỏi tới. Không đợi cô trả lời, anh kéo cô đi xuống căn tin nói chuyện nhưng mọi hành động thái độ của họ vẫn được Phi Tuấn biết hết do tình cờ anh đi ngang qua chỗ họ đang đứng. Thở dài chán nản, anh lũi thũi đi lặng lẽ về văn phòng mà long đầy ngổn ngang.

_Anh muốn nói gì thì nói lẹ lên, tôi còn có công việc phải làm.

hka
24-05-2007, 05:00 AM
trời ơi sao post có tí vậy nè cánh quá đọc k bõ post típ đi bạn ơi

Hate_you
25-05-2007, 07:23 PM
trui..bạn ơi !!! mình chờ lâu we...mà bạn post co tý xíu hà

Janice Tran
28-05-2007, 09:13 PM
Thanh Phong chầm ngâm ngắm nhìn Ngọc Thư, cô đã khác, cô chững chạc và xinh đẹp hơn xưa. Đưa tay châm điếu thuốc, anh từ từ nhả ra từng làn khói mỏng manh. Thấy anh vẫn im lặng cô đành mở lời trước.

_Anh…….hút thuốc khi nào?

_Sau ngày em bỏ đi!

Cả hai vẫn thế im lặng không ai nói một lời nào làm không gian thêm ngột ngạt.

_Ừm………em……..đã có chồng lâu chưa?

_1 tháng.

_Nếu như hai chúng mình không có chuyện gì xảy ra thì người đang hạnh phúc bên em chính là anh thay vì người đó.

Ngọc Thư cố nhìn đi nơi khác gạt đi vấn đề đó.

_Chuyện đó tôi không nhớ gì nữa.

Thanh Phong thất vọng cúi mặt buồn chán.

_Cũng đúng, anh thật có lỗi với em.

Cả hai vẫn cứ thế im lặng vì do còn ngại ngùng. Phi Tuấn từ đâu xông ra giả vờ đi ngang qua chỗ họ rồi cất tiếng như muốn chỉ rõ cho Thanh Phong thấy tụi tôi rất hạnh phúc.

_Ủa, em đang ở đây à, anh tìm em nãy giờ. Mà anh Phong cũng ở đây sao? Có gì không quen cứ hỏi tôi nhá.

Thanh Phong mỉm cười xã giao rồi hút điếu thuốc còn đang dở. Phi Tuấn vẫn tiếp tục nói với Ngọc Thư như không có sự hiện diện của Thanh Phong.

_Má mới gọi cho anh, nói vợ chồng mình tan sở là về nhà ba má ngay, má có nấu món em thích đó. Anh là con ruột mà chưa được cưng như em nữa là.

Ngọc thư ngượng ngùng cười nhìn Thanh Phong và Phi Tuấn. Cô không biết nói làm sao để mà cho đỡ cái ngượng giữa chốn đông người này. Thanh Phong hiểu được ánh mắt ái ngại của cô nên anh đành kiếu đi trước để lại Phi tuấn tiếp tục nhìn Thanh Phong chiến thắng.

_Anh làm gì vậy? Em đang ở chỗ đông người mà. Buông em ra.

Phi Tuấn bị Ngọc Thư nói nên đành buông cô ra mà miệng vẫn bép xép tiếp tục bào chữa.

_Anh là chồng em mà, không ôm em thì ôm ai đây?

_kệ anh!

Ngọc Thư bỏ đi mất, chỉ còn lại Phi Tuấn vẫn ngồi đó uống cạn ly café của ngọc Thư đang uống dở. Khẽ nhăn mặt, anh buông ly xuống.

_Cafe……đắng quá.
------------------------------------------------------------------------------------------------

_Ông Trịnh đó là người yêu cũ của em phải không?

_Ừm, sao anh biết?

Phi Tuấn vẫn cặp mắt nhìn vào màn hình tivi nhưng miệng vẫn tiếp tục trò truyện.

_Làm ơn đi, tên hắn là Thanh Phong, rồi thái độ khác lạ của hai người cũng đủ anh đây biết hết rồi.

Ngọc Thư im lặng từ từ tiến lại ghế sôfa ngồi cạnh Phi Tuấn. Quay sang thấy cô có nét đăm chiêu thì anh tiếp tục.

_Vậy…….em có định gặp lại hắn không?

Ngọc Thư cũng im lặng, Phi Tuấn thấy vậy thì cảm thấy hơi ghen với Thanh Phong. Anh đang cố hết sức để có thể đến với anh thì khi không tên Phong kìa lại xuất hiện làm mọi thứ đều vô ý nghĩa. Anh đang suy nghĩ cho những ngày sắp tới chung đụng với hắn thì anh nên làm gì để khiến hắn rời bỏ Ngọc Thư. Riêng phần Ngọc Thư thì anh lo sợ nhất, cô đã từng yêu hắn thì có lẽ bây giờ cũng vậy, cho nên anh chỉ sợ cô sẽ trở về bên hắn để lại anh một mình. Thôi thì đành liều sống chết một phen vậy. Anh thở dài ngao ngán đứng dậy đi về phòng ngủ của mình không quên chúc ngủ ngon cô vợ trẻ rồi đi lên lầu.

Từ ngày dọn về đây, căn phòng chính của vợ chồng cô là do cô ở, còn Phi Tuấn thì tối nào cũng qua phòng khác mà ngủ. Tự nhiên cô có cảm giác rất khác đến với cô, hình như những lúc cô ở bên anh thì quên hết đi những chuyện về Thanh Phong. Giống như anh đang mang tới cho cô một sức sống mới mà chính cô đây mới biết, hình như…….hình như…cô đã…….yêu…anh. Lắc lắc cái đầu, Ngọc Thư không muốn phải nghĩ tới truyện vớ vẩn, “làm sao mà mình yêu hắn được chứ, người gì đâu mà suốt ngày cứ như con nít thì làm sao mình thích được. Mình thích người chững chạc mà. Phải…đúng rồi…chững chạc…phải chững chạc mới đúng.” Ngọc Thư cứ thế mà thì thầm suốt đêm mới ngủ được say giấc. Màn đêm bao trùm xuống căn nhà nhỏ của họ soi ánh trăng vào căn phòng của mỗi người, trên mặt họ đều có nỗi niềm riêng mà chưa ai tự thố lộ ra.

hka
29-05-2007, 03:40 AM
mẹ oai ông Phi Tuấn này cũng mưu mô ghê :D

K mưu mô để người khác cướp vợ mình àh hehehehe:rang: :so_funny:

happy_angel18020
29-05-2007, 11:13 AM
haha, ko bít ngọc thư sẽ chọn ai nửa ha

baby_hate_88
30-05-2007, 12:33 AM
chắc chắn là Phi Tuấn rùi

be map de thương
01-06-2007, 10:01 PM
HẾt RỒi Àh, TiẾc WÓa CÒn NỮa ThÌ LÀm TiÉp Đi NhÉ BẠn Ơi ! NẾu CÓ ThỂ.

bachlienhoa_1887
02-06-2007, 05:41 AM
truyện này cung rất hay theo các bạn thì ai sẽ là người đc NGỌC THƯ chọn????tui thì người dc chọn sẽ la PHI TUẤN(*)

thúy nguyễn phương
02-06-2007, 07:59 AM
hay quá bạn ơi
không biết thư sẽ lam thế nào nhỉ ?!?

be map de thương
02-06-2007, 08:03 AM
hay quá bạn oiiiiiiiiiiiiiiiiii

hoanghon_tim
03-06-2007, 06:49 AM
hay wa' nhưng chưa hết, bạn ơi nếu còn thì bạn post tiếp nhạ thanks

Janice Tran
12-10-2007, 03:31 PM
hi cả nhà, xin lỗi để mọi người chờ quá lâu. Janice tiếp tục truyện ha.
=================================================
Phi Tuấn ngáp ngắn ngáp dài lững thững đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra rót vào lỵ Tình cờ Ngọc Thư cũng từ ngoài sân đi vào, mỉm cười chào buổi sáng, cô im lặng lên lầu lấy cớ là giặt đồ để trốn tránh anh. Từ ngày cô có cảm giác hình như Phi Tuấn đang từ từ biến thành người đặc biệt với cô thì Ngọc Thư cố tránh né anh, hằng mong chỉ là những lúc suy nghĩ khờ dại không có thât. Còn về phần Phi Tuấn thì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, khi không Ngọc Thư tránh né anh. Những lúc không gian chỉ có hai người là cô lãng đi nơi khác như không muốn thấy mặt anh thì phải. Nhớ tới đây thì anh cảm thấy tủi thân buồn buồn, từ ngày Thanh Phong có mặt ở công ty, hầu như cả hai người họ tiếp xúc với nhau mỗi ngày, có khi còn ăn trưa cùng nhau nữa.

_Tình cũ không rủ cũng tới.

Phi Tuấn thì thầm nhỏ vì anh biết anh không có một vị trí gì trong trái tim cô cả. Hôm nay là chủ nhật, cả hai đều không đi làm, anh đang suy nghĩ để chuẩn bị kế hoạch lãng mạng thì tiếng chuông cửa vang lên làm anh giựt mình theo sau là tiếng vọng xuống của Ngọc Thư.

_Anh ra mở cửa giùm em, tay em đang bận.

Phi Tuấn ậm ừ đi ra ngoài mở cửa. Bỗng nhiên có người con gái chồm tới ôm chầm anh reo lên thích thú.

_Anh Tuấn, em nhớ anh quá đi.

_Á, cái cô này, sao ôm tôi, tôi có vợ rồi à nha.

Phi Tuấn giơ hai cánh tay lên cao lúng túng cố thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt lấy anh không rồi.

_Em nè, cô bé hàng xóm ngày xưa của anh nè. Anh nỡ lòng quên em rồi sao.

Phi Tuấn còn chưa biết rõ chuyện gì thì Ngọc Thư từ trên đi xuống nhìn thấy cảnh cô gái lạ ôm lấy chồng mình thì cô cảm thấy hơi ghen nhưng tự ái của cô đã khiến cô dằn nó xuống mà nhỏ nhẹ hỏi.

_Xin lỗi, người cô đang ôm là chồng của tôi. Cô tới kiếm ai?

_Bà xã, anh không làm gì hết, tự nhiên cổ ôm anh, em thấy anh giơ hai tay không, anh không có ôm cổ. Thiệt đó.

Phi Tuấn cố phân trần.

Người con gái từ từ buông tay khỏi Phi Tuấn và mở to cặp mắt nhìn Ngọc Thư đầy thắc mắc.

_Chị là...............

_Tôi là vợ của ảnh, người chị vừa mới ôm xong.

_Tôi là Ánh Nhi.

Phi Tuấn khẽ nhíu đôi mày lại cố nhớ cái tên quen thuôc.

_Ánh Nhi, Ánh Nhi.......sao cái tên này quen dữ vậy ta. À, Ánh Nhi, phải bé con hàng xóm của anh hồi ở khu nhà ba má anh, sau đó đi đâu mất tích mấy năm trời đó phải không?

_Phải, phải, anh nhớ ra em rồi à.

Phi Tuấn xoa cái cằm trầm trồ:

_Chà chà, mấy năm không gặp thấy em lớn ra hẳn, chắc gặp bên ngoài anh không nhận ra đâu. Anh mà gặp em ngoài đường, bảo đảm anh sẽ cua em ngay.

Ngọc Thư trừng mắt liếc nhìn anh bằng ánh mắt ghen tức.

_Anh mới nói gì? Nói lại thử coi.

Phi Tuấn biết mình vừa nói hớ, cố sửa lời hy vọng không phải bị mang tội khi quân.

_Anh....í anh là.......là......nếu như anh gặp cổ ngoài đường thì anh sẽ làm quen với cổ nếu như anh còn đọc thân, nhưng thấy vợ anh đẹp hơn thì không cần nữa. Dù gì vợ mình vẫn là nhất. hì.....hì.......

Phi Tuấn nở nụ cười mong được xí xóa. Ngọc Thư liếc anh một cái rồi quay qua hỏi cô gái tên Ánh Nhi đang đứng đó.

_Mời cô ngồi, cô là bạn của chồng tôi, sao tôi không thấy cô lần nào hết vậy?

_À, tôi đi du lịch một thời gian dài, không kịp báo cho ai hết nên ngay cả anh Tuấn cũng chẳng biết tôi đi đâu. Tôi mới về tối qua, nghe ba má tôi nói anh đã cưới vợ và chuyển đến đây nên cố tới đây để chúc mừng trễ, xin lỗi.

_Không có chi!

Tiếp sau đó là Ngọc Thư chỉ im lặng ngồi lắng nghe Ánh Nhi và Phi Tuấn huyên thuyên kể chuyện nào là lúc nhở họ chơi với nhau ra sao, quen nhau thế nào.....hầu hết đều là những câu chuyện không có cô ở trong đó. Điện thoại reo lên, cô lấy cớ là bắt máy và đi khỏi, ở đó cô chỉ là người dư thừa chẳng biết nói gì hết.

_Alo, anh Phong ! Sao? Được, anh chờ em một tí.

Ngọc Thư lật đật chạy về phòng mình thay quần áo rồi đi ra xe, không quên trước khi ra khỏi nhà, cô có liếc nhìn thấy họ vẫn còn nói chuyện thì cô có cảm giác tức tức ngay lồng ngực không nói ra đươc. Phi Tuấn tuy nói chuyện với Ánh Nhi nhưng cặp mắt vẩn để ý mọi hành động của Ngọc Thư.Cú điện thoại đó là của ai? Sao cô ta lại lo lắng như vậy?

_Em đi đâu?

_Em đi gặp một người bạn. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên.

Phi Tuấn sớm đoán biết người bạn đó không ngoài Thanh Phong, chỉ có Thanh Phong mới khiến cô lo lắng như vậy. Phi Tuấn nhìn vợ mình nổ máy xe từ từ đi khỏi mà quên mất Ánh Nhi đang nhìn anh buồn bã.

junhiunguoi
14-10-2007, 02:33 AM
trui ui h la cuộc tình tay 4 rồi:(

Janice Tran
17-05-2008, 11:47 PM
_ Anh Phong, Anh Phong, anh có nhà không? Mở cửa cho em, Anh Phong!!!

Ngọc Thư ra sức đập của rầm rầm hy vọng Thanh Phong không xảy ra chuyện gì. Khi bắt được phone của Phong, cô không một phút chần chờ phóng xe đi một mạch tới nhà anh khi biết anh đang bị cảm cúm. Cũng vừa lúc đó cô dang làm người thừa nên viện cớ để đi khuất mắt khỏi nôi cơn tức. Thank Phong gương mặt tiều tụy ho sụ sụ mở cửa, anh gục đầu trên vai cô không một chút sức lực. Ngọc Thy cố lê từng bước dìu anh vào trong nhà mà trên môi vẫn không ngừng gọi tên anh.

_Anh Phong, tỉnh dậy đi anh, anh Phong!
================================================== ========
Ngọc Thư nhìn Thanh Phong với ánh mắt đầy chìu mến, cô dang nhớ về dĩ vãng xa xưa mà hai người từng yêu nhau. Đưa tay cô rờ trán anh để coi nhiệt độ cũng là lúc Thanh Phong vừa mở mắt từ từ nhìn cô. Anh nắm lấy bàn thay thon thả như không muốn rời, Ngọc Thư khẽ rút tay và nói giọng giả lả.

_ANh cũng đã hạ xốt rồi, em cũng đã nấu cháo cho anh rồi đó, anh ăn xong rồi thì uống thuốc em đã để cạnh bàn. Anh đã lớn rồi, bị bệnh thì phải lo đi bác sĩ chứ, làm việc phải có chừng mức thôi, sao anh vẫn không thay đổi vậy. Em đi về đây.

Thanh Phong bật dậy cố níu lấy tay cô năn nỉ.

_Anh xin em đừng đi, xin em hãy ở lại với anh, anh...........rất có nhiều chuyện muốn nói với em.

_Nhưng em thì đã không còn chuyện gì để nói cả. Anh nên nhớ em đã có chồng.

_ Nhưng em không yêu hắn, người em yêu duy nhất là anh, là anh nè.

Ngọc thư nghe nói tới tim đen của cô thì cô giận dỗi không nói gì và bỏ đi gần tới cửa thì nghe một tiếng dội từ phòng của anh, lật đật chạy vào xem thử có chuyện gì thì đã thấy anh té xuống giường không còn sức để mà đứng dậy. Cô tiến lại gần đỡ anh dậy, Thanh Phong mừng rỡ vội vàng nắm tay cô như không muốn cô đi.

_ANh thật sự yêu em, anh không thể quên được em, chỉ có trái tim của em còn có anh thì khi biết anh bệnh em mới quan tâm như vậy. ANh xin em, hãy ở cạnh anh, chỉ cần được nhìn thấy em là anh cảm thấy được lành bệnh rồi.

Ngọc Thư lưỡng lự cầm máy lên bấm số điện thoại của Phi Tuấn và chỉ nói vỏn vẹn vài câu.

_ Em có người bạn bị bệnh nên phải chăm sóc. Anh ngủ sớm đi đừng có đợi em.

Phi Tuấn khi nghe tới những lời cô vừa nói thì lòng anh như buồn hơn, hình như đối với cô, anh không là gì cả, anh như chỉ là cái phao cho cô lúc cô đang cô đơn. Suốt đêm đó anh không ngủ, cả đêm anh đều đặt ra nhiều câu hỏi là anh biết không bâo giờ sẽ nhận được câu trả lời. CHẵng lẽ bao công sức anh bỏ ra lâu nay mà vẫn không khiến cô quên đi được người tình cũ sao.
================================================== ==
Ngọc thư vừa về tới nhà là cô đi thẳng tới phòng của Phi tuấn, không thấy anh ở trong phòng, cô nghĩ ngợi không biết nah đã đi đâu thì nghe tiếng anh bật lên ở sau lưng làm cô giật thót mình.

_ Em về rồi à, bạn em ........sao rồi.

Ngọc Thư lấp lửng đáp với anh.

_ Dạ cũng đỡ rồi, anh chưa ngủ sao.

Phi Tuấn đưa cặp mắt quan sắt thái độ của cô như một FBI đang thăm dò tội phạm.

_Chưa, ngủ không được, vợ của anh cả đêm không về, em nghĩ anh có ngủ vô không. Mà bạn em là ai vậy?

Phi Tuấn muốn biết liệu cô có thật lòng với anh hay không nhưng không, cô đã nói dối. Ngay cả Ngọc Thư cũng không biết tại sao cô lại nói dối anh, cô chỉ không muốn làm anh phải buồn vì hình như cô không muốn làm anh bị tổn thương.

_Là.....một người bạn....quen hồi học đại học......

Phi Tuấn nhắm khẽ đôi mắt đau đớn nhỏ nhẹ với cô.

_Em về phòng nghỉ đi, hôm nay đừng có đi làm, anh cho phép đó.

_Nhưng mà em đi làm được mà, em chịu được.

Ngọc Thư năn nỉ. Phi Tuấn cố dằn cơn ghen và hờn dỗi xuống mà khuyên nhủ cô.

_Anh nói là được mà, em đi nghỉ đi, hôm nay anh sẽ lo cho.

_Em được mà, em........................

_Đã nói đi nghỉ đi mà, chẵng lẽ anh muốn vợ anh đựoc nghỉ ngơi mà em cũng không làm theo ý anh được hay sao.

Phi tuấn tức giận lớn tiếng quát mắng cô làm cô sững sốt không nói ra lời. Từ hồi làm đám cưới tới giờ, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, trước đây anh rất chìu cô nhưng không ngờ hôm nay anh lại giận dữ như vậy.
Phi Tuấn thở dài bước vào phòng mà chỉ nói vỏn vẹn một câu thật lạnh lùng.

_Em về phòng đi!

Rồi anh đóng cửa trước mắt cô, Ngọc Thư chợt cảm thấy hình như đang có một cái gì đó làm cô nhói đau ở ngực. Nước mắt cô rơi xuống vì lý do gì thì cô không rõ nhưng cô chỉ khóc và khóc không biết vì lo cho Thanh Phong hay vì sự lạnh lùng của Phi tuấn.

tieu_tinh_linh
18-05-2008, 04:29 AM
bây giờ mới bắt gặp câu chuyện về tình yêu của những người trưởng thành , phần lớn truyện ở forum này toàn tình yêu của tuổi mới lớn ko sâu đậm cho lắm

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
18-05-2008, 05:15 AM
mình thích Tuấn cơ...dịu dàng nè, iu vợ nè... ước j` chồng mình cụng thế thì hay bik mấy... hí hí :D

Janice Tran
18-05-2008, 09:23 PM
Vừa tới công ty thì Phi Tuấn cũng vừa nhận đựoc một cuộc xin phép nghỉ bệnh của Thanh Phong càng lầm cho anh không còn ngờ vực gì đến vấn đề đêm qua Ngọc Thư đã ở với ai. Anh đưa tay vào túi lấy điện thoại gọi về nhà hỏi thăm Ngọc Thư thì không thấy ai bắt máy, gọi cellphone thì cũng không ai trả lời, có lẽ vì cô đã quá mệt mỏi vì suốt đêm không ngủ nên đã thiếp mê. Nghĩ vậy nên anh cũng không gọi điện về nữa vì không muốn cô thức giấc. Anh cố làm công việc cho thật nhanh để sớm về với vợ. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ thì đã thấy anh sẵn sàng hết hồ sơ, anh chỉ cần khoác cái áo và đi về nhà. Cầm phone lên gọi cô thêm một lần nữa mà vẫn không ai trả lời, anh nóng ruột cố phóng một mạch về nhà, không biết có chuyện gì xảy ra với cô không.

Phi Tuấn vừa về tới nhà là đã đi tới trước cửa phòng thì im re, hé mắt nhìn vào khe của thì tối thui. Đẩy mạnh cánh cửa ra thì phát hiện trong phòng đã không còn ai. Cô ta đã đi đâu cơ chứ, liệu có phải ...............

Phi Tuấn giận dỗi bỏ đi về phòng vì thấy đau đớn trước thái độ của cô đã dành cho anh. Chẳng lẽ cô không cảm giác được anh đang ghen sao?
================================================== =========
_ Anh ..... đã đỡ chưa?

Ngọc Thư ngập ngừng hỏi Thanh Phong đang húp từng muỗng cháo nóng hổi.

_Ừm, nhờ có em chăm sóc, anh đã đỡ rồi. Em nấu ăn vẫn mùi vị như xưa không thay đổi.

Ngọc Thư nhìn Thanh Phong cười mà ánh mắt buồn da diết, không phải cô buồn vì cuộc tình lỡ của cô và Thanh Phong mà vì thái độ của Phi Tuấn đối với cô sáng nay làm cô cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó khó tả. Thanh Phong ngừng tay múc cháo mà nắm lấy tay cô hỏi.

_Em sao vậy, mệt à.

_Không.....không có gì.

Ngọc Thư rút tay mình khỏi tay anh rồi cô lấy cớ gọi điện về nhà.

_ Anh hả, anh đã về nhà......

Ngọc Thư rụt rè hốt hoảng khi biết Phi Tuấn đã về tới nhà. Chắc anh đang rất giận vì cô không nói với anh tiếng nào mà bỏ đi.

_ Em về nhà đi!

Phi Tuấn lạnh lùng đáp gọn.

_Ơ.......

Ngọc Thư vội vàng cầm chiếc xách tay định về nhà thì Thanh Phong níu lại.

_Em về thật sao? Chẳng lẽ em sợ anh ta nổi giận vậy còn anh thì sao?

_Ảnh là chồng của em.

Ngọc Thư nhìn thẳng vào mắt anh đáp.

_Nhưng hôm qua em đã ở cạnh chăm sóc cho anh, chẳng lẽ như vậy cũng không chứng minh là chúng ta còn có tình cảm với nhau sao.

_Xin lỗi, em phải về.

Ngọc Thư cố dấu đii giọt nước mắt chảy xuống mà lật đật bỏ đi mà để Thanh Phong đứng đó nhìn cô bỏ đi vội vã.
================================================== =======
Ngọc Thư bước vào nhà thì đã thấy Ánh Nhi đang ngồi cười nói vui vẻ ăn cơm tối với Phi Tuấn mà lòng cô như nghẹn lại. Ngứơc nhìn thấy Ngọc thư đã về, ÁNh NHi khẽ mĩm cười chào cô mà chứa đầy ngạo nghễ. Riêng Phi Tuấn thì vẫn ngồi đó lạnh lùng hỏi lửng một câu ngắn gọn.

_Ăn cơm tối đi!

_Được.

Ngọc Thư buồn rầu trả lời.

Bữa cơm tối ba nguời diễn ra thật căng thẳng và yên tĩnh. Suốt cả bữa ăn Ánh Nhi cứ gắp đồ ăn cho Phi TUấn mà không sợ Ngọc Thư nổi giận. Điệu bộ của Nhi làm cho Ngọc Thư phải ghen tức không nói ra lời vì lòng tự ái. Phi Tuấn thì vẫn im lặng không nói năng gì mà chỉ cắm cúi ăn. Ngọc Thư nhẹ nhàng gắp món cải gà cho anh thì Ánh Nhi cất tiếng cản lại.

_ẢNh bị dị ứng với cay, chẳng lẽ chị không biết sao.

_Ờ....vậy à.........em xin lỗi.......

Ngọc Thư rụt tay lại mà cảm thấy xấu hổ cho bản thân, hình như cô không biết một chút gì về anh, ngay cả anh thích ăn gì, dị ứng với món gì cũng không biết. Từ trước tới giờ chỉ là anh chiều theo ý cô và làm theo cô, cô không hề để ý gì đến anh. Ánh Nhi cũng dựa vào đó mà ra giọng hiểu ý Phi Tuấn chỉ trích Ngọc Thư.

_Chị làm vợ người ta mà không biết ý chồng, bỏ đi cả ngày mà không một cú điện thoại, chị làm vợ ngừời ta cái kiểu gì đây.

Ngọc Thy lắp bắp xin lỗi.

_Chị.....thật tình...không biết.......

_Không biết.....Liệu cái không biết của chị có chăm sóc cho anh tuấn được hay không.

Ngọc Thư cũng chẳng buồn trả lời. Nếu như thường ngày thì cô đã lên tiếng chặn đầu Ánh NHi và đuổi cô ra khỏi nhà nhưng hôm nay cô dường như không màng người khác nói gì cả, cô chỉ để ý tới thái độ của Phi Tuấn mà thôi.

_Em im đi!

Phi Tuấn khẽ nhăn mặt với Ánh nHi.

_Nhưng mà em cảm thấy tức cho anh.............

_Đựoc rồi, em là khách, chuyện nhà của anh, không cần em để ý.

Nứoc mắt của Ngọc Thư từ từ lăn nhỏ xuống bàn , cô vội vàng đứng dậy bỏ về phòng mà lòng đau như cắt.

_Xin lỗi.......em ....no rồi.......em về phòng trước.

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
20-05-2008, 12:42 AM
hay quá... rớt nước mắt rồi huhuhuhu

p3_pr0
25-05-2008, 05:23 AM
típ đi chứ đến đây định thui há ss thía là không được đâu nha Mi giết chết hum tha cho đâu kakaka

mur_crazystyle
28-05-2008, 07:17 AM
Post típ ih TG... Chờ lâu kỉu nàj chịu hem nổi àh nha... Thư khóc òi kìa... Mình cũng thế... Hỉu cảm giác nàj mà... Lạnh nhạt, Lơ mình... đau lắm... Iu Tg, Iu Thư, Iu lun Tuấn dzĩa xương... CHờ chap típ... Tg poat nhanh ih nhoa... năn nỉ...

heokon1911
12-06-2008, 11:04 PM
Hay, mình cũng thấy dau0 lòng cho nhân vật lưôn. Tội nghiệp Thư quá à, mong tg post viết nhanh, hay quá chừng lun. Mình ủng hộ truyện của tg nhiều

thy0
15-06-2008, 07:48 AM
tg ơi post nhanh nhanh y đang khúc hay mà sao tg không post típ vậy chán quá àh

Janice Tran
28-07-2008, 08:30 PM
Phi Tuấn trầm ngâm trước ánh đèn le lói trong đêm. Anh đang cố suy nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây với vợ chồng anh. Liệu đây có phải ngay từ đầu mọi chuyện xảy ra quá sai lầm? Có phải người cô ấy vẫn còn yêu là hắn ta? Mình có phải chỉ là người thừa? Có quá nhiều câu hỏi mà Phi Tuấn đang điên đầu với câu trả lời. Nhẹ nhàng đi qua phòng của Ngọc Thư. Khi thấy cô đã ngủ, anh cố gắng đi từng bước nhẹ lại gần giường cô. Dưới ánh đèn, anh thấy cô đang thở từng hơi thở mệt mỏi. Đưa tay sờ trán, anh giật mình khi thấy cô quá nóng. LẬt đật chạy vào phòng lấy miếng khăn chườm trán cô, anh bất chợt phát hiện có những giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt của cô. Lòng anh khi nghẹn lại khi nghe cô thì thầm trong hơi thở mệt mỏi đứt quãng hôn mê. “Xin..... lỗi......đừng ...đi....ông....xã. Đừng....đi....Em.....yêu.....anh” Vuốt những lọn tóc còn vương trên mặt cô, Phi Tuấn nhẹ nhàng cúi khẽ hôn nhẹ vào đôi môi của cô, anh khẽ nói “Anh sẽ không đi đâu hết, miễn là...em đừng xa anh.” Cứ thế Phi Tuấn ngồi cạnh giường cô suốt đêm mà lòng dần dần tràn đầy hạnh phúc.
================================================== ======
Những tia nắng ban mai chiếu vào căn phòng làm Ngọc Thư chớp chớp đôi mắt. cảm thấy như có đôi bàn tay nào đó đang nắm lấy đôi tay cô thật chặt. Cúi xuống nhìn thấy Phi Tuấn đang gục đầu lên cạnh giường ngủ ngon thì cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Khẽ lay bờ vai anh, cô sợ sệt “anh........anh.......”.

_ Hả? Ăn trộm! Cấp cứu.........

Phi Tuấn giật mình đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Thấy Ngọc Thư đang nhìn mình ngạc nhiên thì anh giả vờ còn đang giận.

_ Oh, dậy rồi à?

Anh đưa tay rờ trán cô thì thấy đã giảm đi đôi chút. Ngọc Thư vẫn chưa biết sự việc ra sao. Cô rụt rè hỏi.

_ Sao......anh lại ở đây? Bộ anh tính........

Ngọc Thư liếc mắt dè chừng anh mà tay thì cố kéo cổ áo lại như phòng vệ. Phi Tuấn mắc cỡ trả lời mà mặt thì đỏ như gấc.

_Gì....gì chứ......người gì đâu mà bệnh sốt cao dễ sợ, làm tôi phải lo cả đêm, còn lẩm bẩm gì mà.........

_Em đã nói cái gì?

Ngọc thư giật mình hoảng hốt, cô không biết mình đã nói những gì. Phi tuấn cố nhịn cười giả giọng cô thì thào như đêm qua.

_ Ông xã......đừng đi.......I LOVE YOU!......

_What?

Ngọc Thư trợn mắt mà mặt đỏ lên vì ngượng.

_Thế........anh.........

_Thế gì mà thế, vợ tôi bảo tôi ở lại, làm sao tôi bỏ đi cho được.

Ngọc Thư e dè nhìn anh hỏi dò thêm.

_Rồi....em còn nói gì nữa không?

Phi tuấn được trớn bịa thêm có chuyện để phá cô nàng.

_ Em không nhớ gì sao? Nhiều lắm....nào là, em yêu anh, anh đừng bỏ em, anh là người em yêu nhất, yêu anh vạn lần, yêu anh nhiều, yêu anh lắm lắm......

Càng nói, anh càng đưa mặt lại gần cô và đột nhiên anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, anh nói khẽ.

_ Anh yêu em!

_Em cũng yêu anh!

Cứ thế cả hai cứ thế hôn say đắm, đột nhiên Ngọc Thư đẩy anh ra liếc nhìn anh.

_Bộ em bị bệnh nói nhiều vậy sao?

_Đừng có phá không khí lãng mạng chứ.

Phi Tuấn cúi hôn cô, Vẫn không buông tha, cô cố đảy anh ra.

_Không, trả lời liền hà.

Phi Tuấn cười tươi đảy cô xuống và nói.

_Không, anh bịa thôi, nhưng mà miễn em nói 3 chữ EM YÊU ANH là được rồi.

_Anh này...........

Ngọc Thư bẽn lẽn đánh nhẹ vào ngực chồng. Cả hai cứ thế chìm đám trong hạnh phúc mà cả hai đã từng dành nhiều thời gian để kiếm được câu trả lời.
================================================== ==========
Còn tiếp nha bà con, đừng có tưởng là đã hết chuyện, cứ tiếp tục mà chờ đón xem tiếp ha....

nhocken_iuanh
28-07-2008, 09:21 PM
bóc tem nà hix chuyện hay wa tiếp đi tg chờ lâu wa iu iu tg lém đó

snow_june
31-07-2008, 02:31 PM
post típ đj tg ơi.nhanh nhanh đj truyện hay lm

nhi_tran
01-08-2008, 02:50 AM
sao ss ko post truyện típ nữa jay?

gooddythin_nd1996
01-11-2008, 10:00 PM
bạn ơi post tiếp nữa đi nào!