.:Dô Tuyết:.
23-02-2007, 03:01 AM
Nỗi nhớ....
Anh nhớ em đến đứt từng khúc ruột....
Nhớ...Nhớ nhiều....chỉ muốn hét thật to...
Hét chẳng ra lời,tiếng chìm giữa âu lo...
Con đường ấy,chiều nay....ai đứng đợi....
Trong giấc mơ anh thấy em thầm gọi....
"Anh...Anh ơi.."...Tiếng nhói ở trong tim...
Tỉnh giấc mơ anh hoảng hốt kiếm tìm
Và chỉ thấy cho màn đêm thầm lặng
Ở nơi ấy một mình anh trống vắng...
Mải miết đi tìm...một hạnh phúc mong manh..
Có lẽ nào,số phận bạc đãi anh ??
Để mất em quá dễ dàng đến thế.??
Và mai sau.....giữa đường đời dâu bể....
Có lẽ nào...Mình nỡ lướt qua nhau....
Chợt giật mình....anh nhìn lại phía sau...
Mình có gì đâu.....mà hóa thành nhung nhớ....
Có gì đâu...mà khiến anh đau khổ....
Cũng chẳng có gì...ngoài ngộ nhận....1 tình yêu....
Có gì đâu....Chẳng có những buổi chiều...
Cũng có gì đâu...những lần em tan học...
Cũng chẳng có gì...Mỗi khi anh thầm khóc....
Cũng chẳng có gì...ngoài cay đáng vô biên...
Vết thương lòng kia....rồi sẽ có ngày liền...
Và khi ấy...anh tin....mình sẽ khác....
Anh cố quên đi những lẽ đời bội bạc....
Cố quên đi...những lạnh nhạt...thờ ơ...
Và có nên chăng...quên hết cả ước mơ....
Ước mơ giản đơn_"Mình cùng nhau chung bước..."
Quên em đi ?...Hay quên Kỉ Niệm trước...
Chẳng dễ gì...nỗi nhớ vẫn cồn lên....
Ngay lúc này...Lúc em chẳng còn bên....
Nỗi nhớ ấy....thêm ngàn lần ...da diết....
Vui vẻ bên người....có khi nào em biết...???
Ở nơi đây anh vẫn lặng thầm....
Trói chặt tim mình....vào một cuộc tình câm....
Có phải không em ??? Đó là khờ dại...
Em nói rằng :"Rồi anh sẽ thất bại...
Chẳng khi nào....em quay lại....đâu anh..."
Lời nói ấy....chỉ như gió....thoảng nhanh....
Anh vẫn đợi...vì em....anh vẫn đợi....
Đợi đến khi...đường em đi mòn lối....
Đến khi nào....em hiểu hết tình anh....
Đến khi nào....Nơi khóe mắt long lanh....
Đọng lại một....niềm tin trường cửu....
Nỗi nhớ ấy...Giờ hóa thành bé xíu....
Bởi trong anh...đã có 1 lòng tin....
Rồi 1 ngày....em bước đến...Nói lên....:
"Em cũng nhớ anh nhiều....anh yêu ạ....
Nỗi nhớ cứ len lỏi trong mình suốt mấy ngày qua....bây giờ tự nhiên sợ ngủ....vì khi chợp mắt là lại mơ....mơ rõ lắm....từ cái nhìn...từ khuôn mặt.....rõ...rõ lắm....Cả những dãy số.....làm mình cứ tưởng số đề.... =)) ...Nhưng không.....Nó là số điện thoại.....số điện thoại đấy....
Mặc dù mình đã cố đầu tư mấy cái thẻ để buôn chuyện,để nhắn tin với những người kia....Vẫn cố nói :"Anh nhớ em...chồng nhớ vợ..." Với những người chẳng mảy may làm mình rung động....Nhưng vẫn không thể từ bỏ cái giấc mơ ấy.....4 ngày rồi....mỗi khi chợp mắt là mơ thấy.....làm thế nào đây...
Càng nói cần thay đổi....càng nói phải thế này thế kia....nhưng không sao làm đc....Phải chăng trong cái con người khốn nạn của mình vẫn còn chỗ cho chân thành,vẫn còn chỗ cho yêu thương????? Và trái tim kia.....vẫn còn chỗ cho 1 bóng hình sao ???
Anh nhớ em đến đứt từng khúc ruột....
Nhớ...Nhớ nhiều....chỉ muốn hét thật to...
Hét chẳng ra lời,tiếng chìm giữa âu lo...
Con đường ấy,chiều nay....ai đứng đợi....
Trong giấc mơ anh thấy em thầm gọi....
"Anh...Anh ơi.."...Tiếng nhói ở trong tim...
Tỉnh giấc mơ anh hoảng hốt kiếm tìm
Và chỉ thấy cho màn đêm thầm lặng
Ở nơi ấy một mình anh trống vắng...
Mải miết đi tìm...một hạnh phúc mong manh..
Có lẽ nào,số phận bạc đãi anh ??
Để mất em quá dễ dàng đến thế.??
Và mai sau.....giữa đường đời dâu bể....
Có lẽ nào...Mình nỡ lướt qua nhau....
Chợt giật mình....anh nhìn lại phía sau...
Mình có gì đâu.....mà hóa thành nhung nhớ....
Có gì đâu...mà khiến anh đau khổ....
Cũng chẳng có gì...ngoài ngộ nhận....1 tình yêu....
Có gì đâu....Chẳng có những buổi chiều...
Cũng có gì đâu...những lần em tan học...
Cũng chẳng có gì...Mỗi khi anh thầm khóc....
Cũng chẳng có gì...ngoài cay đáng vô biên...
Vết thương lòng kia....rồi sẽ có ngày liền...
Và khi ấy...anh tin....mình sẽ khác....
Anh cố quên đi những lẽ đời bội bạc....
Cố quên đi...những lạnh nhạt...thờ ơ...
Và có nên chăng...quên hết cả ước mơ....
Ước mơ giản đơn_"Mình cùng nhau chung bước..."
Quên em đi ?...Hay quên Kỉ Niệm trước...
Chẳng dễ gì...nỗi nhớ vẫn cồn lên....
Ngay lúc này...Lúc em chẳng còn bên....
Nỗi nhớ ấy....thêm ngàn lần ...da diết....
Vui vẻ bên người....có khi nào em biết...???
Ở nơi đây anh vẫn lặng thầm....
Trói chặt tim mình....vào một cuộc tình câm....
Có phải không em ??? Đó là khờ dại...
Em nói rằng :"Rồi anh sẽ thất bại...
Chẳng khi nào....em quay lại....đâu anh..."
Lời nói ấy....chỉ như gió....thoảng nhanh....
Anh vẫn đợi...vì em....anh vẫn đợi....
Đợi đến khi...đường em đi mòn lối....
Đến khi nào....em hiểu hết tình anh....
Đến khi nào....Nơi khóe mắt long lanh....
Đọng lại một....niềm tin trường cửu....
Nỗi nhớ ấy...Giờ hóa thành bé xíu....
Bởi trong anh...đã có 1 lòng tin....
Rồi 1 ngày....em bước đến...Nói lên....:
"Em cũng nhớ anh nhiều....anh yêu ạ....
Nỗi nhớ cứ len lỏi trong mình suốt mấy ngày qua....bây giờ tự nhiên sợ ngủ....vì khi chợp mắt là lại mơ....mơ rõ lắm....từ cái nhìn...từ khuôn mặt.....rõ...rõ lắm....Cả những dãy số.....làm mình cứ tưởng số đề.... =)) ...Nhưng không.....Nó là số điện thoại.....số điện thoại đấy....
Mặc dù mình đã cố đầu tư mấy cái thẻ để buôn chuyện,để nhắn tin với những người kia....Vẫn cố nói :"Anh nhớ em...chồng nhớ vợ..." Với những người chẳng mảy may làm mình rung động....Nhưng vẫn không thể từ bỏ cái giấc mơ ấy.....4 ngày rồi....mỗi khi chợp mắt là mơ thấy.....làm thế nào đây...
Càng nói cần thay đổi....càng nói phải thế này thế kia....nhưng không sao làm đc....Phải chăng trong cái con người khốn nạn của mình vẫn còn chỗ cho chân thành,vẫn còn chỗ cho yêu thương????? Và trái tim kia.....vẫn còn chỗ cho 1 bóng hình sao ???