PDA

Xem đầy đủ chức năng : For me....



okanobee
22-02-2007, 07:35 PM
Có đôi lúc sao thấy cuộc sống xung quanh mình quá giả dối. Người ta đến với nhau bằng những nụ cười và lời chào nói vui vẻ; thế mà đằng sau lưng lại nói xấu và miệt thị nhau. Có nên tin ai và không nên tin ai? Ừ thì vẫn biết , khi mình không có lòng tin vào một ai đó thì làm sao mong nhận được lòng tin từ phía người ta. Nhưng................. chẳng biết tin ai và tin như thế nào bây giờ.

Có đôi lúc sao lại thấy chán chường và mệt mỏi quá. Tại sao mình không là một trong số những người may mắn ; được sống cùng gia đình và bè bạn ; được làm những điều mình mong muốn ; được ở bên cạnh người mình yêu thương? Tại sao mình không thể sống ích kỷ hơn , vô tình hơn để rồi dành thời gian cho những dự định và hoài bão của mình? Thế nhưng, cuộc sống có trọn vẹn bao giờ. Niềm vui nỗi buồn đan xen. Được cái này mất cái kia. Có lẽ mình nên bằng lòng và chấp nhận nó.

Có đôi lúc.......................... Có đôi lúc............................ Và có đôi lúc........................

Nhưng rồi, cuộc sống là những gì trước mắt. Có ai cứ mãi mộng mơ và mong chờ những điều tưởng chừng như vô thực. Có ngớ ngẩn quá chăng? Hiện tại là hiện tại.................... Chỉ thế thôi !

okanobee
23-02-2007, 09:20 AM
Lại một ngày mới bắt đầu.................

Nghĩ lại chuyện đêm qua mà thấy hình như mình đã trưởng thành hơn thì phải. Vẫn khóc một mình khi có chuyện mà không biết giải quyết thế nào. Vẫn khóc khi thất vọng và buồn lòng vì một ai đó , vì một điều gì đó. Nhưng mình đã biết quý trọng bản thân mình hơn. Không tự giam mình trong phòng và không lo ăn uống. Cảm ơn anh Thành nhiều lắm vì đang học bài mà nghe em khóc là bỏ sách vở để đi chơi với em , nói chuyện với em. Cảm ơn anh vì cho em biết cần phải quý trọng và tự chăm sóc bản thân mình vì bản thân mình chính là cái quý giá nhất đối với mỗi con người.
Cường nó cũng bảo mình dễ gần và friendly. Cuộc sống đâu chỉ có một mình người đó để mình yêu thương và đau khổ vì chia tay. Có lẽ mình nên mở lòng hơn với những người yêu mến mình và nên trân trọng và đáp lại tình cảm của người ta.

Vui đi nhóc ! Một ngày mới bắt đầu rồi nè ! hì hì :)

*[£iµ £i€]*
23-02-2007, 08:02 PM
đâu phải chỉ có đôi lúc đâu....nói cho đúng là nhiều lúc ta cảm thấy quá nhiều người giả dối với chính ta....
ừm....bạn tốt...rồi thì sao....có thật sự tốt đúng như ý nghĩa của nó...
ờ thì anh yêu em....rồi thì một chuyện nhỏ...rồi tan vỡ....
ờ thì em yêu anh nhưng anh lại chẳng yêu em....
cuộc đời thật là lắm chuyện bất công...
tự nói dối với lòng rằng.....em đang bình yên lắm.....tự nói dối rằng...em sẽ chẳng bao giờ khóc vì anh nữa đâu...tự nói rằng em sẽ quên được anh nhanh thôi....nhanh thôi mà...
Và cũng nói với nhiều người khác rằng....em mệt mỏi và em buông thả....
chỉ vậy thôi.........
ss oka cho em xí xọn chút ss nhá

okanobee
25-02-2007, 11:13 PM
Đã có lúc mình nghĩ rằng : cuộc sống ngoài kia là cả một thế giới đầy phức tạp và hỗn độn. Mình đã muốn tránh xa cái thế giới đó và muốn sống thu mình ; trở về căn phòng nhỏ bé để rồi cảm thấy bình yên sau một ngày học tập và làm việc mệt nhọc. Và cho đến khi mình quen anh........... Anh đã mang cho mình cảm giác được yêu thương , quan tâm và che chở. Cuộc sống của mình dường như dần thay đổi. Mình hoạt bát hơn , yêu đời hơn và có niềm tin hơn vào cuộc sống này - một thế giới mà mình luôn tìm cách trốn chạy bởi lo sợ lại làm tổn thương chính mình thêm một lần nữa. Thế nhưng.................... Chẳng có gì là mãi mãi......... , đúng không anh? Rồi anh cũng ra đi. Cuộc tình mình bỏ dở bởi một lý do đơn giản : Hai đứa mình ở xa nhau quá. Chẳng biết bao giờ mới có thể ở bên nhau. Ừ , thực tế là vậy mà. Em không trách anh , không giận và cũng chẳng hờn gì anh. Nhưng dường như một lần nữa em lại mất đi niềm tin vào tình yêu , vào những điều may mắn và hạnh phúc ; bởi nó quá xa vời đối với em.
Những tháng ngày không anh chán chường và làm em mệt mỏi lắm , anh biết không? Những cuộc vui và những người bạn mới....................... Tụi nó không ngồi lắng nghe em kể lể ; mà em cũng chẳng muốn tụi nó biết quá nhiều về mình. Vẫn tụ tập đấy , vẫn party này nọ , have fun ; then go back home. Có lẽ em đã thay đổi rồi anh. Em không quá nghiêm khắc với bản thân mình khi không cho phép mình tiệc tùng quá khuya và uống beer rươu. Chỉ cần thấy vui , nhưng không quá sa đà và mê mải là được rồi , đúng không anh? Em cười nhiều hơn thì phải. Và em nói chuyện nhiều hơn. Em dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn.
Thay đổi có làm em sống tốt hơn không anh?

okanobee
27-02-2007, 07:27 AM
Gần đến sinh nhật anh........... Không hiểu vì sao mình lại muốn đi Florida để được gần anh trong ngày đó. Mình cố make up a reason that mình muốn đi đâu đó cho khuây khoả ; nhưng mình biết rằng đó chỉ là lời nói dối. Mình muốn gặp anh . Mình nhớ anh tưởng chừng như muốn vỡ tung ra. Khắp nơi , đâu đâu cũng là hình bóng anh , cũng có những kỷ niệm của hai đứa.
Nhưng mà có lẽ mình không nên đi. Không có lý do gì cho cuộc viếng thăm mà anh không mong chờ đó. Không có lý do gì để làm hai đứa đều phải khó xử. Không có lý do gì nữa để lại một lần làm mình đau vì nỗi nhớ sẽ nhiều hơn sau khi gặp anh.
Nhớ Hằng nó bào mình sang California chơi với nó vài ngày Spring Break. Lâu quá rồi còn gì khi hai đứa chưa gặp nhau. Nó vẫn sống tốt. Vậy là mừng rồi. Có lẽ mình sẽ đi thăm nó.

okanobee
03-03-2007, 08:39 AM
Rồi thì cuối cùng mình vẫn quyết định đi Florida. Chính bản thân mình đôi khi cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Yep, all the feelings are gone. Mình không nhớ anh nhiều và không khóc vì anh nhiều như mình đã từng thế. Mình không phải ôm khư khư lấy cái điện thoại và chẳng muốn anh dập máy , chỉ để biết rằng : anh vẫn đây bên cạnh mình. Mình không còn những cảm xúc đó nữa. Nhưng.................. mình vẫn muốn gặp anh. Mình không biết anh thay đổi như thế nào? có còn cao và gầy như trước không?.................
Bản thân mình biết rằng sẽ không bao giờ có chuyện quay trở lại cho chuyện tình của hai đứa ; bởi mình và anh , cà hai đều đã quá mệt mỏi với những nhớ nhung và hụt hẫng. Hy vọng hai đứa sẽ không thấy khó xử khi gặp nhau.

okanobee
06-03-2007, 12:07 AM
Hôm nay gặp nhỏ Uyên , chat với nó cũng lâu , toàn là nói về chuyện mấy đứa bạn thân trong nhóm. Thảo chia tay vơi Ninh rôi. Cũng không ngờ thiệt. Tình cảm hai người thắm thiết đến thê , hai nhà ra mắt rồi.............. Vậy mà cuối cùng................ Cái khoảng cách nó đáng sợ thật , làm hai người yêu nhau phải nhớ nhung và sầu muộn ; để rồi cuối cùng đành nói lời chia tay.....................Chẳng lẽ không ai có thể vượt qua được sao. Uyên và Đức cũng thế thôi. Đứa thì VN, đứa thì TQ. Yêu nhau gân 4, 5 năm trời................. Giờ thì cũng bình thường, nhưng tình cảm liệu có còn vẹn nguyên. Mình với anh có lẽ cũng chỉ thế thôi.

okanobee
14-03-2007, 07:27 PM
.....3 ngày ở Miami dường như quá ngắn ngủi. Nhớ lại hôm thứ sáu , trước ngày đi , mình đã háo hức và mong chờ bao nhiêu................. Bây giờ thì đã trở về Conway rồi , đã lại trở về căn phòng nhỏ bé của mình......................... Và mình lại nhớ anh....................

.....Cả anh và mình , không ai biết sẽ làm thế nào với chuyện của hai đứa. Đôi lúc muốn quên đi thực tại để sống bằng tình cảm và lý lẽ của trái tim ; nhưng rồi có thể sao....................????????? có thể nào không phải đối diện với sự khắc nghiệt của thực tại sao?????????????/

.....Mình đã lại gặp anh , đã thỏa lòng bao nỗi nhớ mong....................... Dẫu chỉ 3 ngày ngắn ngủi , nhưng cả anh và mình đều đã có những giây phút hạnh phúc và những kỷ niệm ngọt ngào. Có phải thế không anh? Giờ thì hai đứa mình phải quay về cuộc sống thực thôi. Vẫn gọi điện chuyện trò , vẫn nhớ về nhau............... nhưng chỉ như những người bạn thân thôi anh nhé. Sẽ mở lòng hơn để đón nhận những tình cảm mới , anh nhé.

okanobee
24-03-2007, 01:19 AM
Em chẳng biết nữa anh à..............

Em có cảm giác mình đang cố níu giữ một cách vô ích , đúng không anh? Em biết tình cảm của hai đứa mình bây giờ............. em không biết nói thế nào................ nhưng chắc chắc không là tình yêu nữa. Tụi mình quấn quýt và luôn muốn giành thời gian cho nhau khi được ở cạnh nhau ; nhưng khi em trở về lại Arkansas , anh ở lại Florida thì cảm giác ấy cũng dần dần biến mất. Không còn cảm giác nhớ nhung đến quay quắt ; và rồi , mối đêm về chỉ biết khóc và thao thức nhớ mong anh. Không còn nữa rồi anh à. Em vẫn khóc đấy ; nhưng là khóc cho chuyện tình yêu tụi mình sao nhiều trắc trở và thử thách ; sao quá nhiều chông gai. Em khóc vì nhớ anh. Em khóc vì bản thân em không thể làm gì để vượt qua và đến bên ạnh. Em khóc vì anh đã không còn yêu em nhiều như ngày xưa nữa. Em khóc....................... Nhưng em khóc và vẫn tự hứa với lòng mình cố quên anh. Em không đủ can đảm đấu tranh cho tình yêu của hai đứa. Em không đủ niềm tin vào bản thân về một cuộc sống tương lai , một mái ấm gia đình , nơi ấy có em , có anh và cả những đứa con mà tụi mình hằng mong ước.

Em............

okanobee
29-03-2007, 01:25 AM
Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Cảm ơn anh đã quan tâm đến cảm giác và suy nghĩ của em.

Xa anh, em sẽ buồn lắm.Em sẽ nhớ anh nhiều, nhớ lắm những kỷ niệm mà hai đứa mình đã có, nhớ nhiều lắm những tháng ngày anh và em bên nhau, nhớ những đêm thức dài để nói chuyện điện thoại cùng anh...............

Nhưng........

Quay trở lại rồi tụi mình có vui hơn không anh? tình cảm tụi mình có còn là tình yêu không anh? nỗi nhớ kia có da diết và mãnh liệt đến mức mà tụi mình chỉ cố tìm mọi cách, bằng mọi giá để đến bên nhau không anh?

Không có...............

Quay trở lại bên em , nhưng tình cảm của anh chẳng còn đong đầy nữa ; những lời nói dẫu vẫn ngọt ngào nhưng chẳng còn đầy những âu yếm yệu thương..................

Đôi khi em tự trách mình sao quá nhạy cảm để có thể cảm nhận mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất trong anh , trong tình cảm anh dành cho em , trong từng hành động và cử chỉ của anh................ Nhưng lãng tránh cũng chẳng phải là cách mình face với những khúc mắc và khó khăn trong cuộc sống , anh nhỉ? I gotta face the truth and find the way to get out of that, rite?

I wish you were here by my side.

okanobee
06-04-2007, 06:25 AM
Anh,

Anh trách em cứ suy nghĩ nhiều làm rối mọi chuyện lện Nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng: vì anh không chắc chắn về tình cảm của anh dành cho em, nên đã làm em phân vân và hoang mang nhiều lắm không? Anh không cón nói : Anh yêu em và anh nhớ em nhiều như anh từng nói và thật như chính nỗi nhớ sâu trong tận đáy lòng anh. Câu nói Anh yêu em mà đêm qua anh đã nói................. sao mà nhạt nhẽo và gượng ép thế anh?
Anh đến , rồi anh đi , rồi anh lại trở về..................... Nhưng anh ơi , tình cảm của em dành cho anh giờ không còn như ban đầu nữa. Trái tim em đã có hình bóng của một người thứ hai , luôn bên cạnh em , quan tâm và an ủi , hỏi han và lo lắng cho em. Joey và em chưa là gì cả. Tụi em cũng chưa định hình một mối quan hệ nào ngoài tình bạn , nhưng........... hình như em đã bắt đầu nghĩ đến Joey nhiều hơn.
Anh............ Em phải làm gì? Tháng năm này, anh sẽ lên thăm em. Em biết làm gì đây?

okanobee
11-04-2007, 08:52 PM
Không biết từ bao giờ mình bắt đầu mong chờ những dòng tin nhắn từ Joey đến thể. Vừa bước ra khỏi lớp học , vừa được break khi đi làm là mình lại nhìn vào cái cell phone để xem có new messsage nào từ Joey không? Và có lẽ chưa bao giờ Joey làm mình thất vọng. Đôi khi chỉ là một câu chào buổi sáng thông thường. Lắm lúc chỉ để hỏi mình what sounds good to eat for breakfast? or how should I fix my hair?.... He really cares about me and what Im thinking.

Ân thì trái lại. Với Ân , hai đứa vẫn là couple. Mình biết Ân không chấp nhận chuyện mình hang out with Joey. Nhưng vẫn chưa bao giờ hai đứa có thể nghĩ đến chuyện tương lai. Vẫn xa vời vợi , tình cảm nhạt dần và những yêu thương cũng dần tan biến.

..............

okanobee
13-04-2007, 01:51 AM
Danny and I just had a fight this morning. It was bad. However. I didn't think I've done something wrong. Danny should look back to what happened and see whether he was right or not.
Even though I have class tomorrow, I still keep staying up that late. I can hardly sleep.
Frustrated.............

okanobee
14-04-2007, 06:30 AM
Một tuần trôi qua rồi. Nhanh thật đấy. Chỉ còn gần 3 tuần nữa là mình được nghỉ hè rồi. Chưa có dự định hay kế hoạch gì cụ thể. Có lẽ chỉ lo đi làm , dành dụm tiền cho Fall semester sắp đến thôi hehe

Mình mong tháng 5 đến nhanh nhanh nhanh nhanh lên ; để Ân lên thăm mình. Nhớ Ân nhiều lắm.

okanobee
27-04-2007, 11:27 PM
Ngày 27/04 ,
Một ngày mà mình vẫn mong đợi để được cùng anh ôn lại những kỷ niệm ngày đầu hai đứa quen nhau , được nghe lời chúc của anh cho tình yêu của hai đứa , được lằng nghe cảm xúc của anh như thế nào sao gần 2 năm hai đứa bên nhau.............
Vậy mà.............
Có lẽ anh không nhớ? Mà không phải , mình biết là anh vẫn nhớ , nhưng vì................. bây giờ tụi mình chẳng còn là gì của nhau để anh phải bận tâm suy nghĩ nữa , chẳng muốn nhắc đến làm gì , anh nhỉ?
Anh bảo em đừng suy nghĩ vớ vẩn và nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Nhưng một ngày có ý nghĩa như thế này , anh không một lời đả động đến.............. Em có nên tin không anh?
Everything is over !!!!!!! We are history !!!!!!!

okanobee
29-04-2007, 05:23 AM
Anh gọi phone cho mình. Nghe giọng anh có vẻ buồn lắm. Anh nói rằng anh nhớ mình và muốn xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Thật lòng , mình muốn nói với anh mình cũng nhớ anh nhiều lắm và không muốn hờn giận gì nữa ; nhưng.......
Hai đứa có quay lại thì sao chứ? Chẳng để làm gì , chỉ làm khổ nhau. Nếu anh có thể quên mình và kiếm tìm một bến bờ hạnh phúc mới - một người có thể luôn bên cạnh anh , quan tâm và lo lắng cho anh...... có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

okanobee
01-05-2007, 07:56 AM
Một ngày mới lại bắt đầu.

Ngày mai là ngày mình phải take the last final exam for this semester. Awesome. Rồi sau đó , mình có thể nghỉ hè rồi.
Thứ 5 có party. Thành và Cường gọi rủ mình đi. Không biết có nên đi không , vì mình chẳng biết ai ở đó và tụi nó như thế nào?
Joey muốn học tiếng Việt. Rin muốn học tiếng Anh. Hai đứa nó trao đổi với nhau có lẽ tốt hơn. Mình hy vọng là cu Rin có thể tiến bộ hơn xíu để giao tiếp dễ dàng hơn.
Thứ 7, mình sẽ tham dự Lễ Tốt Nghiệp của anh Thành. Nhanh thật ! Anh Thành sẽ về VN. Mình sẽ nhớ anh Thành nhiều; vì anh vừa giống như là anh trai , vừa là bạn thân của mình. Hy vọng sẽ được gặp lại anh một ngày không xa.
CN, đón anh Thành từ apt về , rồi chở anh Thành đến bus station để đi Oklahoma.

Oh my God. Its gonna be a busy week.

okanobee
02-05-2007, 05:45 AM
May mà mình được miễn thi final exam ở lớp College Physics, nên mấy hôm nay cứ tung tăng chơi bời. Biết là hôm nay có final exam ở lớp Oral Communication mà tối qua còn thức khuya chời cờ cá ngựa cả đêm. Xong rồi đi ngủ luôn , chưa học bài :sr:. Ít ra mình còn nghĩ đến chuyện học bài , nên hẹn alerm clock thức dậy sớm lúc 5h30 am. Man, 5h30, đồng hồ reo ; ngủ tiếp , hẹn lại đên 6h30 :so_funny:. Đến 6h30 , đồng hồ reo , vẫn chưa muốn dậy , mà vì đau........................... bụng :sr: quá nên phải lồm cồm bò dậy ( có lẽ vì đêm qua ăn xoài xanh hixhix :( )
Online , check email của ông thầy <<<<<<<< hông có ; chắc vì mình gửi muộn quá , lúc đó thầy đi ngủ rồi.
Học bài thôi ! Chiều nay còn có bài kiểm tra cuối cùng là có thể ăn chơi thoải mái rồi :sr:

okanobee
08-05-2007, 08:32 PM
Được nghỉ hè rồi...... Vui thật. Không phải lo học hành, thi cử.... :) Cứ tung tăng chơi hết mùa hè này rồi lại đi học mùa Fall thôi :slider:
Anh Thành vừa đi rồi. Buồn thật. Vậy là một người bạn thân lại xa mình. Anh về VN, mọi việc sẽ tốt hơn và vui hơn. Mình có buồn đi nữa thì cũng chẳng thể làm được gì...
Ân gần lên thăm mình rồi. Mình sợ lắm. Mình muốn mọi chuyện qua đi và đẩy tất cả vào trong quá khứ , chôn vùi những tình cảm mà mình dành cho Ân ; bởi phía trước nơi con đường hai đứa đang đi là gì................. đâu ai biết , không hy vọng và dự định... Hy vọng mình có thể control được những cảm xúc của mình...
Joey vẫn rất tốt với mình. Sẽ rất bất công nếu mình quen Joey chỉ vì muốn quên Ân.... Hy vọng mình đủ sáng suốt để không làm tổn thương ai....

okanobee
19-05-2007, 06:43 AM
Chiều nay là đi Austin , mà không biết nữa , cũng có thể đến Dallas rồi đợi dì Dung lái xe từ Austin lên thôi. KHông có thời gian mà đường thì xa quá :(

Tối qua , mình lại không kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Mình nhớ Ân và muốn Ân lên đây ; nhưng mình lại không muốn Joey bị tổn thương. Dù sao thì cũng phải lựa chọn , không thể tham lam níu giữ cả hai người. Mình đã lựa chọn được gặp và nói chuyện với Ân dù là lần cuối. Mình biết khi Ân lên đây sẽ làm cho Joey không vui..... và cũng có thể Joey sẽ giận và chẳng muốn tiếp tục với mình nữa. Fine then. Mình đã lựa chọn và chấp nhận để cả hai người ra đi.

Everything is so complicated. Sometimes i have a feeling that im not strong as i used to to stand on my feet. I need someone who is always by my side and willing to share all my sadness as well as happiness in my life. But I cant hide my strong feeling of An. I mis him and wanna see him....... I wish I knew what i was doing.

okanobee
20-05-2007, 08:51 AM
Sunday................ wow..............
I love this day since i dont have to go to school or work. Thats awesome !!! Hold on, lets see what am i gonna do today..........
Okie, firstly, I gotta send an email to Donita so that she can know what she need to do to help me finish paper work which needed to be sent out on Monday. Secondly, I am gonna go to the mall to exchange some clothes. Cleaning my mesy room and doing laundry :) are what I need to do too.
In the afternoon, Joey will ghet of work at 2. Then we can hang out together. Go eat , then go to Viet Nam market to buy some mangoes and candies , then we probably go watch movies named Georgia Rule.
I am so excited..............
The last thing is going back home and getting some rest for a long week ahead :)

okanobee
29-06-2007, 08:30 AM
Gần 1 tháng rồi kể từ ngày mình chuyển ra ngoài ở riêng. Ở cái tuổi 22 như mình, ra ở riêng cũng chẳng phải là chuyện già lạ lẫm và bất thường , nhất là đối với cuộc sống ở đây ; thế nhưng , vẫn lo lắng và đôi khi thấy sợ. !8 năm trời sống dưới sự chở che và lo lắng của ba mẹ. Sang đến đây lại có cậu và bà ngoại lo ; đi đâu cũng chở đi , về nhà thì có ngoại nấu ăn rồi. Mình đúng là spoiled rotten thiệt :).
Nhưng mà ở riêng thì cũng có cái vui của nó. Mình đi học , đi làm , về đến nhà , tự nấu ăn , xem TV , dọn dẹp nhà cửa. Hối nào đến giờ , chỉ biết nấu , mà hông biết có ăn được hông :sr: ; giờ thì ngon dở gì cũng phải ăn hì hì...... Hình như mình tự lập hơn và trưởng thành hơn nhiều. Mình biết làm kế hoạch chi tiêu hàng tháng. Mình biết lập dự định cho những việc cần làm và không cần thiết phải làm. Mình biết tiết kiệm hơn khi đi mua sắm.
AAaaaaaaaaaaaaaa....... Muộn rồi. I must go now :sr: